DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,709,529

HẠC THÀNH HOA, PHÍA SAU MỘT VẦNG TRĂNG - Ngô Nguyên Nghiễm

29 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 7707)
HẠC THÀNH HOA, PHÍA SAU MỘT VẦNG TRĂNG - Ngô Nguyên Nghiễm

HẠC THÀNH HOA



blank 

Chân dung Hạc Thành Hoa

 (Qua ống kính Bích Phượng)


Tiểu sử văn học: HẠC THÀNH HOA

 

Tên thật: Nguyễn Đường Thai

Sinh ngày: 03/03/1938, tại Xuân Phổ, Thanh Hóa

Sống bằng nghề dạy học, làm thơ từ năm 1961, đã đăng thơ trên các báo, tạp chí văn học.

A/Trước năm 1975:

Văn Nghệ Tiền Phong – Tiếng Dân, Tiểu Thuyết Thứ Năm, Tuổi Ngọc, Mây Hồng, Văn, Chính Văn, Thoát, Ý Thức, Sóng, Khai Phá, Thời Tập, Quần Chúng,…

B/Sau năm 1975:

Tạp Chí Văn ( Thành Phố Hồ Chí Minh ), Văn Nghệ ( Hội Nhà Văn ), Văn Nghệ ( Thành Phố Hồ Chí Minh ), Văn Nghệ Quân Đội, Thanh Niên, Văn Tuyển ( Văn Nghệ TP. HCM ), Tạp Chí Thế Giới Mới,…

c/Thơ in trong các tuyển tập

  • Nhà Giáo Nhà Thơ ( NXB Văn Hóa , 1997 ).
  • Thơ Đồng Bằng Sông Cửu Long ( NXB Hội nhà văn, 1999 )
  • Tri Kỷ Hành ( NXB Trẻ, 2003 )
  • Tuyển Tập Văn Học Đồng Tháp Thế Kỷ XX ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp ).
  • Lục Bát Tình ( NXB Đồng Nai, 2000)…

d/Tác phẩm đã xuất bản:

  • Trong Nỗi Buồn Vàng ( Nguyễn Đình Vượng, tạp chí Văn Sài Gòn xuất bản, 1971 ).
  • Một Mình Như Cánh Lá ( Giao điểm, Sài Gòn xuất bản, 1973 ).
  • Phía Sau Một Vầng Trăng ( NXB Thanh niên Hà Nội, 1995 ).
  • Khói Tóc ( NXB Lao động Hà Nội, 1996 ).
  • Những Vần Thơ Màu Huyết Dụ ( sẽ in ).

Cái đặc biệt của nhà thơ Hạc Thành Hoa trong sự nghiệp văn nghệ, dù là một nhà giáo ưu tú đã trải suốt lộ trình nghiệp dĩ, đào tạo biết bao nhiêu sĩ tử thân yêu dưới mái trường Nguyễn Đình Chiểu - Mỹ Tho, trung học đệ nhị cấp Sa Đéc, trường trung học Lương Văn Can quận 8 Sài Gòn..., đến nay có khá nhiều học trò là những nhà thơ nổi tiếng trong môi trường văn nghệ miền Nam. Là một giáo sư môn Văn, anh đã có nhiều giáo trình nhận định, phê bình về văn học, nhưng trên bình diện sáng tác ngoài thi ca là một niềm say mê lãng bạt, điên cuồng phiêu lãng, chưa bao giờ Hạc Thành Hoa giới thiệu một bài văn học bằng văn xuôi, trong sự nghiệp thi ca của ông.

Có lần Hạc Thành Hoa hứng khởi khi đọc Thi Tập Lên đồi hứng bát trăng vàng của nhà thơ Nguyễn Thành Xuân, do Khai Phá xuất bản năm 1974, nhóm chủ trương đề nghị anh phá lệ chấp bút viết nhận định cho tập thơ một vài cảm nghĩ của một người thơ đối với sự khuynh khoát trong thơ của một nhà thơ bằng hữu. Tuy nhiên, sau đó hình như trong một sự cảm khái đột biến của thi nhân, bỗng nhiên ý tưởng trầm lắng lại, Hạc Thành Hoa ẩn lưu bài viết cho riêng mình, để trung thành cho một hướng đi tuyệt đối cho sáng tạo thi ca.

Những năm 1972 - 1974, Hạc Thành Hoa về dạy học tại trường trung học đệ nhị cấp Lương Văn Can quận 8 Sài Gòn, anh phiêu bồng như một nhà hiền triết, trôi dạt vô định hướng, về trọ ở 21 Hưng Phú, Cầu Chữ Y quận 8, rồi lăn lóc trong cơn trốt lang bạc về vài nơi tạm trú khác, bên dòng kinh đôi. Nhân dáng hiền diệu, khiêm tốn nhập hòn mình vào nhân thế, trên sân trường Hạc Thành Hoa hầu như bận bịu suốt ngày tháng trôi qua với biết bao bằng hữu văn nghệ lui tới viếng thăm, trà dư tửu hậu một cách sảng khoái. Lành thay, tâm địa cực kỳ nhân hậu, trong sáng và tài hoa, đã khiến hầu hết bạn bè văn nghệ xem anh như một điển hình của sự chân chất, thủy chung với thơ và ấm áp với tình bằng hữu.

Hạc Thành Hoa đến với thơ, tri kỷ với thơ, từ những bước chân trai trẻ chập chững vào đời, đến nay hơn 50 năm nghiệp dĩ, hình như thi ca vẫn nồng ấm, trau chuốt, bay về với anh như những cánh bướm long lanh trước ngọn gió thu phong. Hạc Thành Hoa quẫy nhẹ trên đôi vai một túi thơ phiêu bạt dưới hai vầng nhật nguyệt, năm tháng phiêu bồng như một đạo gia chiêu mặc hồn nhiên giữa cõi tinh hoa về tình người, vò võ tử sinh trên dòng thơ phong lưu trước biến dịch của đất trời kỳ ảo, thuần khiết…

 

HẠC THÀNH HOA, PHÍA SAU MỘT VẦNG TRĂNG

 

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

 

Trong tâm trí người hoạt động văn nghệ, ngoài tác phẩm sáng tác, điều quan trọng nhất trong cuộc sống tinh thần của nghệ sĩ là tình bạn. Những mối liên hệ thấm sâu, quả thật rất đa dạng và đầy nghĩa khí, mà ở phương trời nào dù chưa lần diện kiến, khi nghe dang tánh nhau sự hồ hởi chân thành như bỗng chốc gặp lại cố tri từ hàng trăm năm trước.

Tôi hiểu rằng bạn bè văn nghệ cũng có cùng tâm niệm như vậy, nhiều lúc gặp nhau lần đầu tiên mà vẫn như điềm nhiên thân thiết tự ngàn xưa. Lúc còn trai trẻ, ngoài hoạt động năng nổ để tạo lập một bước đi vững chãi trong văn nghệ, chủ hướng của tôi là bắt chộp được những ân tình tri kỷ giữa các bằng hữu ở nhiều địa phương. Bấy giờ, sự xuất hiện của một bạn văn nghệ ở từ nơi nào để nhớ, thì hình ảnh tay bắt mặt mừng đã như một định lệ mặc nhiên không di dịch được. Năm 1969, cũng buổi trưa hè đầy nắng gió hanh khô cả vùng đất miền Tây, tôi từ Sài Gòn mang theo cái phù hoa của một vùng đất xô bồ tứ phương chiêu nạp, xuôi theo quốc lộ về thăm quê nhà phố núi, mà hàng hàng đá xanh và hoa cúc vàng rực rỡ chờ đón kẻ tha phương. Không hiểu sao, giữa dòng người xuôi ngược xa mã tung toé vùn vụt chen nhau một hướng đi, tôi ngơ ngẩn bay xuyên quốc lộ, hàng hàng phượng vĩ đỏ ối chạy dài trên những con đường đi qua. Ngày hè đã đến, như ngày nào còn cắp sách đến rường ở thôn quê, bao nhiêu đồng song bạn học nhặt từng cánh phượng vĩ rực rỡ cài vào mép sách. Lòng tôi nao nao theo từng kỷ niệm bay về, mang theo bao nhiêu rung động ngạt ngào phủ kín cả khối óc con tim. Tôi chợt nhớ đến lão huynh như một thôi thúc phải một lần gặp mặt, dù chưa biết trên đoạn đường xuyên qua, Sa Đéc có là một vùng đất thi vị như những đêm trăng vàng ánh, Hạc Thành Hoa thao thức đem Thơ về mà cùng giặt áo dưới trăng.

Hạc Thành Hoa là một giáo sư văn, có một sự nghiệp đầy ắp chân tâm, mà bao thế hệ học trò xuyên suốt qua hướng dẫn của anh, đã để lại những tôn kính thân thương một bậc thầy đầy đức độ. Từng cánh hoa phượng run rẩy theo bước chân tôi , rơi nhẹ nhàng trên túi hành trang đang quẫy nhẹ trên vai. Sự thi vị của thiên nhiên đã làm cho buổi đầu tiên gặp gỡ với nhà thơ thật vô cùng lãng mạn. Dạo suốt vài đại lộ của Sa Đéc, thật tình vẫn chưa tìm ra trường học để hỏi thăm tư gia nhà thơ. Dọc đường nắng và gió, loang loáng những cánh hoa phượng vĩ đỏ rực, hàng lớp học trò xuôi ngược quanh lộ trình tôi đang dấn bước. Tôi chợt vỗ đầu cười nhẹ cho ta, sao không hỏi thăm các em thư sinh thiên thần đang bay nhảy trước mặt. Tôi vội chào đón nhóm nữ sinh đang tha thướt trong tà áo dài trắng trinh nguyên thanh khiết, các em dừng chân lắng nghe lời hỏi khách phương xa một cách duyên dáng ngây thơ. Thầy Hạc Thành Hoa dạy môn Văn đang cư ngụ ở đâu, các em? Các cặp mắt sáng rỡ líu tíu hướng dẫn, thầy các em đó, thầy đi thẳng ven bờ sông bên phải, quẹo trái, và thẳng đến…Sẽ gặp. Hỏi ai cũng biết cả . Thì ra ông Hạc Thành Hoa cũng là một vĩ nhân của xóm đất hiền lương và đôn hậu của xứ Bột Bích Chi bánh phồng tôm Sa Đéc. Phải chi có ông Trần Tuấn Kiệt ở ngay giờ này, để chia xẻ vinh quang của một người bạn thơ giàu tình cảm và nghĩa khí này. Rong ruỗi một đoạn đường quanh co và tìm kiếm, dù sao cũng có lúc phải nhận mặt được thư trang của thi nhân. Tôi bước lên tam cấp, lót gạch Tàu đỏ au như màu gạch cua, tay quãy nặng một túi hành trang còn vương gió bụi phong trần suốt dọc con đường phải trải qua dù ngọn gió trên bến phà Mỹ Thuận cũng đã một phen giúp tẩy trần phần nào. Tôi dừng lại nhìn thư xá của Hạc Thành Hoa , mà sao như một trang trại, đầy rẫy trắng xoá những cụm giấy trắng vò nát vun rải khắp bốn chân tường. Trên vách không có trầm hương và vài hàng liễn cổ thanh thoát những hàng chữ Nôm hay vài bức tranh lụa, mà là một dãy dây chì giăng thấu hai đầu, ngơ ngác cả hàng chục y trang, quần áo ngáng xuyên thưa. Trên giường độc nhất ở góc nhà, ba chàng ngự lâm pháo thủ chợt ngồi nhổm dậy, nhìn tôi một cách thắc mắc. Xin lỗi, tôi muốn tìm nhà thơ Hạc Thành Hoa . Một giọng cười đặc biệt vang lên, dưới làn mắt kính và một chòm râu phương phi , giới thiệu. Thì ra Hạc Thành Hoa cũng đôn hậu bình dân, dễ gây thiện cảm bằng tư cách lịch lãm của một nhà giáo, và hiền hoà không thể ngờ được. Trước khi gặp gỡ với anh, tôi cứ hình dung nhà thơ nghiêm trang trong bộ quốc phục, tay phe phẩy quạt trầm và quý giá cổ phong như thơ anh. Sự cởi mơ tạo một không khí đầm ấm như những người quen tri kỷ bặt dạng từ lâu, trở về. Hạc Thành Hoa giới thiệu thêm hai bạn trẻ bên anh, là Hoàng Đình Huy Quan và Nguyễn Lệ Uyên đang theo học tại Đại Học Sư Phạm Cần Thơ. Trong ngày cuối tuần, bay từ Tây Đô sang thăm viếng bằng hữu. Hoàng Đình Huy Quan và Nguyễn Lệ Uyên quê ở Tuy Hoà, năm đó có lẽ khoảng chừng hơn 20 tuổi đời, nhưng cũng nổi tiếng trên văn đàn, không thua sút nhà thơ Hạc Thành Hoa …

Buồn ngủ gặp chiếu manh, sự ấm cúng bỗng nhiên được ban phát tự những ngẫu nhiên phiêu hốt lạ kỳ. Có kỷ niệm mang tính chất huyễn hoặc trong ngày gặp mặt giữa chúng tôi mà tôi phải kể ra đây như một kỷ niệm đầy liêu trai trong thư phòng của một nhà thơ đôn hậu và đầy tắp nghĩa khí. Trong lúc tôi hỏi về Hà Nghiêu Bích, một trong tam kiệt của tạp chí Biểu Tượng Vĩnh Long, đang cư ngụ tại Sa Đéc (hai người kia là Nguyễn Bạch Dương và Hoàng Đông Trước), Hạc Thành Hoa hồ hởi hẹn sẽ dẫn đi thăm bạn thơ trẻ của ta, nếu tôi ở lại một ngày rau muối với các anh…Không gì bằng tuân mệnh, vì không khí các bạn đã khiến tôi có giấy phút lắng sâu thêm trong tình nghĩa văn nghệ, mà từ lâu tôi không thể hình dung tài hoa và chân thành cũng có ở mọi nơi, dù là cùng cốc thâm sơn. Trong giây phút an tâm , vì còn một thời gian lưu trú đợi chờ, tôi ngã lưng nghĩ cạnh Hoàng Đình Huy Quan trên bộ ván ngã màu của Hạc Thành Hoa . Có lẽ, trên đường đi nhiều nắng gió và lo âu, tôi thiếp đi trong giấc ngủ mê man không kiềm chế được. Thời khắc của cái thực, cái hư vẫn lởn vởn quanh tiềm thức, sương khói phù du, mơ màng và xáo trộn cứ thay nhau quanh quẩn bên giấc mơ điên. Hạc Thành Hoa vội đập mạnh chân tôi, choàng tỉnh, thì ra tôi dang ú ớ trong một cơn sốt nhẹ, mê say. Tôi vội nói với anh em, có một lão trượng râu bạc phếch dài suốt đơn điền, lắc nhẹ chân tôi, không nói không rằng, nhìn đăm đăm như một xuyên suốt quái lạ. Nhà mình có bao giờ như tôi chợt thấy không? Hạc Thành Hoa cười gật đầu, không nói, nhưng tôi cũng chẳng hiểu đó là sự tế nhị của anh? Tôi hồi hướng tâm trí, và lại nằm xuống thiêm thiếp một lần nữa. Vẫn Hạc Thành Hoa đập nhẹ chân tôi, giấc mơ diễn lại như cũ, tôi thật ái ngại những điều huyễn hoặt siêu nhiên mà cái có-không vẫn giăng mắc trong kỷ niệm ngày đầu tiên gặp gỡ anh em tại thư xá Hạc Thành Hoa một cách diệu hoặc…

Sau này trong lúc vận động cho ra tờ báo văn nghệ, tôi có dịp ghé thăm Hạc Thành Hoa nhiều lần, có lúc gặp Yên Uyên Sa, có lúc Nguyễn Tôn Nhan quá cảnh, lúc Trần Kiêu Bạt lãng đãng như cánh lục bình xuôi phà tấp bến đêm trăng, giặt áo cùng nhà thơ…

Bước vào không gian thơ của Hạc Thành Hoa , cái cảm giác đầu tiên của người thưởng ngoạn là thấm đẫm cái buồn dìu dịu nhẹ nhàng như những cánh phong lan sang trọng bán khai, trong một mùi hương quý phái và tao nhã. Cái thâm sâu trong thơ đột nhiên trổ nụ thấm đẫm dưới ánh trăng vàng soi bên giấc ngủ hồn hoa vừa nở nhụy, chìm đắm trong giấc ngủ lặng lẽ đông miên. Thi nhân thả đời theo dòng nước vô tận, ôm chiếc bóng âm thầm theo bóng chiều vụt tắt. Hạc Thành Hoa làm thơ trong một sự cô độc tuyệt cùng, hình như anh gạt bỏ mọi cản trở của thế tục vây quanh cho tan biến đi tận cùng hư vô, chỉ độc hành suốt ngọn gió chiều lay lắt, chẳng khác gì ôm lấy một hành tinh kẻ loi tận cuối chân trời mờ ảo của hoang sơ. Thật nhẹ nhàng như mỗi chiếc lá vàng rơi, thơ vươn cánh theo đường sương của cõi mộng điêu tàn, trông ngóng theo một chiếc bóng chiều lay động trong cuộc hành trình lặng lẽ xuôi đi. Chung quanh cái động phù du của tháng năm phiêu bạt, thơ Hạc Thành Hoa vẫn tĩnh lặng hoá thân bay vút theo những đốm sao xa. Thần trí suy luận không bao giờ nặng bước trong hồn thơ lãng bạt, mà suốt kiếp hầu như trái tim bát ngát những tin yêu và mong ước vẫn ngự trị. Khiến thơ Hạc Thành Hoa xuyên đầy tình cảm trong suốt như thuỷ tinh, cho đi hơn nhận lại, dấu hiệu của người tự nguyện ôm khổ hạnh cô đơn như một hành giả nghìn năm bơ vơ giữa hành trình tìm lại bản lai. Thơ anh rất chân thực, dù vẫn ôm lấy nhiều điều ước mơ hoài vọng, như tìm lại từng giọt trăng vàng rụng xuống cầu sương. Mà ở đây ta sống cô độc lắm / đời vẫn như chiều thu lá bay, mặc nhiên sự chấp nhận chiếc áo tử sinh như một định mệnh dàn sẵn từ khuôn khổ ẩn tàng. Hình bóng Hạc Thành Hoa trong thơ, không khác gì sự cô đọng của tất cả khổ đau nhân gian, dồn nén vào một hình hài lẻ loi, đầy nhớ nhung tiền kiếp vời vợi và bơ vơ.

Nhiều lúc đêm khuya nhớ Hạc Thành Hoa tôi thản thốt đọc từng lời thơ trong những thi tập anh xuất bản từ Giao Điểm, Lao Động, Thanh Niên…Có lúc rợn người thương cảm. Cái đa sầu của nhà thơ phải chăng đã vướng mắc từ cái chân tâm hiền hoà của một con người trong đó có sẵn nếp áo nho gia của một nhà giáo, khiến Hạc Thành Hoa loang loáng vụt ẩn vụt hiện sau một vầng trăng phiêu du từ những cơn buồn vô tả. Trong thân phận đơn lẻ, mà hình như đã trầm du trong tiền kiếp, đã đưa đẩy cho anh một hồn thơ đa cảm, thương tâm, mà người đọc đã từng phen phải rúng động như khi chứng ngộ một hành tinh lẻ loi, lặng lẽ bay đi trong vũ trụ mênh mông.

“Chàng là con của người mẹ hay sầu / nên suốt kiếp mắt chàng thường đẫm lệ” (Huy Cận), phải chăng vẫn không thể so sánh cái lẻ loi, đơn độc, sầu bi như thơ Hạc Thành Hoa bay lặng lẽ phía sau một vầng trăng...

 

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

Em đi Lễ Chùa Này. Phạm Duy, Phạm Thiên Thư, Quốc Khanh

Ngày Xưa Hoàng Thị - Quang Dũng Thanh Trúc Loan Châu

 

 

_____________________________________________________





Trang Quảng Cáo



qc_0-content


qc_1-content


Quí vị ở các tiểu bang xa

Quí vị H.O sẽ hay đã nghỉ hưu

Quí vị từ VN mới sang định cư ở Mỹ

Muốn về sống ở Nam Calif nắng m

(Little Sai Gon, Orange County, Los Angeles)

Muốn mua một căn nhà vừa ý, hợp với túi tiền


Xin liên lạc:


Marvin Tran


(714) 768-8810



Sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình

Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


*