DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,462,450

Bùi Chí Vinh, kẻ ở Lương Sơn Bạc - Hồ Đình Nghiêm

Sunday, December 8, 201312:00 AM(View: 15820)
Bùi Chí Vinh, kẻ ở Lương Sơn Bạc - Hồ Đình Nghiêm

Bùi Chí Vinh, kẻ ở Lương Sơn Bạc

 

blank
Nhà thơ Bùi Chí Vinh



Lương Sơn Bạc, hình như đó là chốn sơn cùng thủy tận?

Lương Sơn Bạc (chứ không phải Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài uyên ương mút mùa lệ thủy) một địa danh, được người đời mãi nhắc vì nó là hiểm địa được trấn giữ bởi 108 vị, nhân dân tôn tụng hai chữ anh hùng, ngược lại triều đình “đương đại” bực bội nực nội gọi một trăm linh tám đứa phản động mưu toan lấy tiền của đại gia đi chia sớt cho kẻ khố rách áo ôm (Cái bang đâu lắm thế!). Nghĩa cử đậm chất Robin Hood ấy văn bản luật pháp ghi rõ: Phá rối trị an. Hình phạt nhẹ: Cởi quần quất 100 hèo vào mông đít, phạt 200 lạng bạc dằn mặt. Hình phạt nặng: Tứ mã phanh thây (chứ không phải tứ mã nan truy).

Lương Sơn Bạc. Ai khéo đặt tên. Ba chữ đọc lên nghe đã nhuốm mùi bụi bặm, nghe váng vất chút giang hồ sờn rách áo gió, nghe “ăn chơi không sợ mưa rơi”, nghe hảo hớn chen vai thích cánh, nghe ngoài luồng, nghe rất… lề trái.

Mình có hơi dài dòng? Một lòng thòng bắt buộc, tựa như lên núi ắt phải hì hục men theo lộ mòn quanh co dẫn tới đỉnh cao mây mù. Vả chăng, bạn tưởng quất ngựa truy phong là cực nhậm lẹ? A hèm, trước đó kẻ quen thói trửng giỡn trăng hoa phải đầu tư công sức rề rà cho nhiều mưu toan lắm đấy. Sơ suất có thể gieo máu lửa, không đầu tư chất xám thì e rằng: Trăm năm ấy ngàn cân treo sợi tóc!

Bùi Chí Vinh, người mang ám số 109, nghe giang hồ đồn người làm thơ từ hồi mình chưa lưu lạc, bỏ Thất Sơn, bỏ Côn Luân, bỏ Hoa Sơn để gian nan đi tìm 36 động 48 hải đảo xa xăm. Là người mình chỉ mới “quen biết” gần đây nương nhờ vô trang báo điện tử Sáng Tạo đều đặn hiển thị những khẩu khí riêng biệt người mãi vọng ngôn. Lạ. Gieo rắc thứ ấn tượng khó lẫn. Xuống tấn “Kim kê độc lập” trên đỉnh cô phong luôn tuồng gió hú. Đó là hình ảnh, có thể gần với lời trần tình của ai kia: “Tôi làm con chim đến từ núi lạ ngứa cổ hót chơi.” (Xuân Diệu chăng?).

Do bởi nội lực thâm hậu, tiếng hót đi qua bạt ngàn lau lách, trôi trên sóng cuộn ngàn khơi và lùng bùng dặm dài rót vào tai lữ thứ, những kẻ hoàng hôn nào đã gạt lệ xuống núi lòng chẳng mong cầu hồ hỡi hát khúc đoàn viên. Thơ Bùi Chí Vinh là thanh sắc đỏ au mang ra khỏi lò nung chờ biến thân thành Đồ Long đao, Ỷ Thiên kiếm. Khi chưa đổi dạng là hung khí, nó đã ngầm mang chút sần sùi đáng quan ngại, trần trụi thô nhám chất thép lạnh khiến dạ phải hoài nghi. Mình không thể trích dẫn thơ Bùi Chí Vinh ra đây, bởi ai có thể chuyển tải được một dòng sông? Tuy cùng là họ Bùi, nhưng lậm bàn về Thi sĩ Bùi Giáng mình có thể trì kéo, bốc, vác, lôi ra được bốn câu, hai câu, thậm chí một đôi chữ “đắc địa” của cố thi sĩ. Bởi sự xuất thần ấy đong đầy trong một đơn vị riêng lẻ, có thể ngắt dòng, phân đoạn. Nhưng Bùi Chí Vinh thì khác, phải trọn vẹn, phải đi liền tù tì chữ đầu đến dấu chấm, phải… từ lỗ chiếu môn đến đỉnh đầu ruồi. Nhắm, bóp cò, con mồi rụng xuống, đớn đau trong thống khoái, buồn bã tới bàng hoàng, khôi hài tới thắt ruột. Chung rượu rời tay bởi tay vỗ vào đùi: Hay! Hào sảng! Khinh mạn! Là lá cờ chưa hề ủ rũ thiếu gió, là bờm ngựa mãi bay hí lộng cheo leo triền dốc vực thẳm.

Thơ Bùi Chí Vinh nhiều, nếu in tuyển tập có thể đồng lượng với “Đười Ươi Chân Kinh” của Bùi Giáng mới đây (gần 550 trang kích cỡ bình thường). Thơ người, cảm nhận trước hết là một cảnh sắc đầy nhiễu nhương, thứ tình huống thường trái gió trở trời phát sinh do hoàn cảnh éo le gay cấn người hãm hại người, đạo lý đảo lộn, nhân chi sơ tánh bổn ác. Để nhấn mạnh chất khôi hài đen, người thường mượn những điển tích cổ xưa, thế tấm gương dùng soi chiếu thực tại. Giữa ngổn ngang gò đống lộn xộn là cảnh sống có vẻ đề huề của đủ mọi thành phần: Thơ giặt đồ, thơ tuyên ngôn, thơ bán cá, thơ tự sự, thơ xách dép, tửu hành, xích lô hành, ve chai hành, sinh nghi hành, đảo ngữ hành…

Trong muôn một, Bùi Chí Vinh gây cho người đọc chút cảm tình đáng tri ân, bởi lẽ người đọc chẳng hề nhìn ra ở lời tâm sự kia chút bi lụy yếm thế nỉ non mà ta thường gặp ở những kẻ bị cảnh ngộ bạc đãi. Người than van bằng cách thức ưỡn ngực đưa đầu trần để đứng dưới nắng lửa mỉa mai một phận số trải bóng dưới chân. Người uống rượu và kẻ lãng tử mềm môi nọ có biệt nhãn coi trời bằng vung. Lời thơ có cái hào khí riêng, một ông quan chán ngó mặt hàng thần lơ láo giũ tay áo ra ngồi đồng quán bia chẳng có ngân lượng dính túi mà ôm những thị chân dài ngực khủng. Than ôi! Ta bạc hay đời xử ác với ta?

Đọc loạt thơ trên Sáng Tạo, trí mình hồ đồ vẽ ra chân dung tác giả, và lành thay, khi được nhìn ảnh người sánh vai cùng Bùi phu nhân, phác thảo tưởng tượng của mình chẳng đi xa “người thơ không chân dung” là bao. Một Lỗ Trí Thâm thế kỷ 21 hay một Võ Tòng đã chẳng còn thấy cọp mà đả. Tựu trung người là kẻ vừa từ Lương Sơn Bạc xuôi xuống đất bằng, làm quen thành đô rậm rật ánh đèn màu. (Phồn hoa đô hội đâu dè thế ru!- Bùi Giáng).

Lương Sơn Bạc, nó hiển linh do bởi hoàn cảnh, gặp thời thế ắt thế thời phải thế! Giả như lịch sử bên nước lạ ấy rơi vào giai đoạn thái bình thịnh trị thì hẳn đã chẳng đồn thổi ra thứ địa danh trông như cái dằm nằm trong con ngươi. Mình nghĩ, ví dụ Bùi Chí Vinh cởi áo khinh cừu lặng lẽ tìm đường mua bãi vượt biển một đêm không trăng sao tựa mình thì e rằng chúng ta mất hẳn giọng thơ nghênh ngang khệnh khạng một mình một cõi kia.

Cho hay cái tác động của xã hội, môi trường sống đã ảnh hưởng sâu nặng tới phần kiếp một phận người, chẳng thể đoạn tuyệt. Và cũng không quên ghi ra đây câu nói cổ điển (nhưng chẳng lạc hậu): Sau lưng một hảo hán có tên tuổi thường ẩn hiện bóng dáng của mỹ nhân. Mình cám ơn Bùi phu nhân đã “can đảm” đi cùng sạn đạo để lao động chuyện nâng khăn sửa túi thoa dầu cạo gió cho người thơ bạn đời.

Chỉ đọc thơ thôi nhưng mình qúy Bùi Chí Vinh. Trân trọng bởi giọng thơ ấy cần thiết cho đời sống tuột dốc mọi giá trị hôm nay. Nó đặc thù riêng tây, chẳng liên hệ trùng lẫn ai khác. Sự cô đơn ấy, cái vóc vạc lẻ bóng ấy chính là niềm khao khát duy nhất của kẻ muốn dấn thân trên con đường sáng tạo ra vẻ đẹp. Dẫu thơ bày ra gân guốc, dẫu mang lời cộc cằn, dẫu bình dị, dẫu chứa nỗi đau cố nuốt một tiếng than uất nghẹn. Nhưng xin nhớ cho, nó là con tem “nhãn hiệu cầu chứng tại tòa”. Thầm đọc, gật gù, biết ngay ai là “bố đẻ” ra nó (bố đẻ chứ không phải bổ đề). Ngang đây mình buộc lòng phải đọc ít câu của tác giả:

“Sá gì một chút xà phòng
Mà đi phản bội tấm lòng chậu thau
Nắng lên phơi áo công hầu
Đợi khô, đóng kịch, biết đâu thành người?”

Anh Bùi Chí Vinh, lóng rày Lương Sơn Bạc trời còn nổi gió đêm hôm? Rượu thôi chát đắng? Và giá xăng dầu đã hạ bớt phân nao? Xin nhớ mặc áo ngự hàn khi tợp rượu và đừng quên hình ảnh Đặng Dung: Đêm mài vầng nguyệt đã bao ngày?

Bảo trọng.



Hồ Đình Nghiêm



____________________________________________________



Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà


 

 

nha_kmd_4-content

 Nhà ở Garden Grove, Nam Cali, USA

 Rộng 1713 Square feet, đất rộng trên 8000 square feet, gần Little Saigon

 Giá: $480,000.


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810

 


blank

 


Nha Khoa


 


blank