Qua Hàng Xanh
Mái tóc em ai lùa năm ngón,
Bàn tay anh hóa đá mất rồi,
Buổi trưa ngắn quá, đi chưa trọn,
Chiều xuống mau, buồn nắng phai phôi.
Xe qua Hàng Xanh quẹo lên Bà Chiểu,
Mái tóc ai dài đổ xuống vai ngoan,
Mưa tạt lạnh đầy, bàn tay líu quíu,
Mình anh về Gò Vấp chon von.
Qua Hàng Xanh ngó lui Văn Thánh,
Mây xám đầy trời bỗng nhớ ngang xương,
Sông Sài Gòn sầu chia mấy nhánh,
Sao nhánh nào cũng phía sông Tương ?
Sài Gòn tháng 8. 2012
Yêu Em Như Lá Sớm
Yêu em như lá sớm,
Trong ngần giọt sương mai,
Anh sợ ngày nắng lớn,
Tan biến một hình hài.
Yêu em như trái chín,
Đã mùi lâu trên cành,
Làm sao anh vói tới,
Cả một đời quẩn quanh.
Yêu em như lúa mới,
Trải vàng ươm cánh đồng,
Anh vô duyên đứng đợi,
Mùa màng đã gặt xong.
Yêu em như mới lớn,
Dõi theo bóng áo dài,
Của một thời đưa đón,
Tay chưa từng trong tay.
Yêu em như làn suối,
Bàng bạc một màu mây,
Một mai anh về núi,
Ngàn đời cánh chim bay.
Về Đây
Về đây em ngồi với tôi,
Trong ngôi nhà nhỏ chờ nồi cơm sôi,
Nắng lên đem lúa ra phơi,
Chén cơm của mẹ bao đời đắng cay,
Về đây sưởi ấm bàn tay,
Cời lò than cũ, tháng ngày tha hương,
Về ăn cá diếc sông Côn,
Lên đồi sim chín thả hồn tuổi thơ,
Ngày thơ giờ đã mịt mờ,
Lẫn trong tro bụi theo bờ bến xa,
Về đây tìm lại quê nhà,
Về thăm phần mộ ông cha mấy mùa.
Huỳnh Minh Lệ