DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,377,544

Thiên Thần Sa Ngã - Tào Đình (Chương 15, 16)

Friday, January 10, 201412:00 AM(View: 8707)
Thiên Thần Sa Ngã - Tào Đình (Chương 15, 16)

(BVN đã đổi giao diện mới, trên cùng có hàng màu sắc, bạn đọc muốn màu gì thì click vào màu đó.)



*



14_1





Thiên Thần Sa Ngã





blank




Chương 15



Buổi sáng, Đạm Ngọc đã thức dậy nhưng vẫn lười biếng nhắm hờ đôi mắt, không nỡ rời lớp chăn nệm êm ấm trên giường hai mét.
 Khoảng giường bên cạnh trống không, có lẽ Hà Duy đã dậy lâu rồi.
 Đạm Ngọc moi được từ dưới gối một chiếc chìa khóa, lỡ xâu khóa hình trái tim. Nàng nheo mắt nhìn lên ánh đèn qua lỗ chìa khóa, chớp một cái là thành ra bao nhiêu giấc mơ hình hạt đào.
 Nhớ lại đêm qua, Hà Duy giữ nàng lại qua đêm, Đạm Ngọc cũng ngượng ngùng đồng ý.
 Lúc anh chàng đang tắm, Đạm Ngọc một mình ngồi ngoài ban công, nhìn ngắm bầu trời màu xanh thẫm lấp lánh từng dải từng dải những ngôi sao.
 Nàng phát hiện ra, từ độ cao tầng 14 nhìn xuống, vẻ dịu dàng của bầu trời cũng như sự huy hoàng của thành phố Thượng Hải hòa nhập vào nhau, cả hai đều đẹp đến mê hồn.
 Dưới đất là cả biển ánh đèn lãng mạn, lấp lánh khoe vẻ phồn hoa của thành phố; bầu trời thì ngược lại, an bình, tĩnh lặng và cao xa, lan tỏa ánh sáng dịu dàng trong không gian rộng lớn.
 Bạn muốn là cô gái thành thị hưởng thụ những khoái cảm thời hiện đại hay bằng lòng chọn cả đời làm ngôi sao yên lành nơi thế giới xa xôi, cách biệt và không có cạnh tranh?
 Lúc đó, Đạm Ngọc đứng trong căn phòng trên tầng 14, cách rất xa với những ánh đền phồn hoa bên dưới. Người đàn ông đang tắm, còn nàng thơ thẫn nhàn nhã đứng bên ban công hóng gió…cảm thấy lòng thật yên bình, như thể chỉ cần giơ tay ra là có thể tóm được cả bầu trời vậy.
 Bỗng có người từ đằng sau vòng tay nhẹ ôm lấy Đạm Ngọc, nàng giật mình “á” lên một tiếng.
 - Ha ha, nghĩ gì mà như mất hồn vậy!?
 Là Hà Duy, anh chàng vừa tắm xong, toàn thân phủ một mùi hương mát rượi như sương sớm, mái tóc chưa chải ướt rượt, đôi mắt thấp thoáng ánh cười.
 Đạm Ngọc giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Hà Duy, nàng vẫn chưa thể quen ngay được việc để một người đàn ông ôm ngang eo mình.
 - Em kiểm tra xem, có phải là rơi mất cái gì rồi không?
 Hà Duy nói vẻ bí mật.
 - Trừ cái chìa khóa hôm nọ anh đưa em thì chẳng còn gì nữa cả. – Đạm Ngọc nghĩ rồi nói chắc chắn.
 - Ha ha… LOOK!
 Anh chàng vui sướng đưa nắm tay ra trước mặt Đạm Ngọc, lòng bàn tay úp sấp, rồi “hù” lên một tiếng xòe tay ra, một chiếc chìa khóa lấp lánh ánh bạc xuất hiện dưới lòng bàn tay, xâu chìa khóa lúc lắc treo trên đầu ngón tay trỏ nên không bị rơi xuống.
 - Vừa rồi anh tìm thấy trong bồn tắm đấy! Anh nói rồi mà, hai người sống bên nhau phải giống như hai bánh răng cưa ấy, khuyết đầy bổ sung cho nhau, em bừa bãi lộn xộn thì anh buộc phải dùng tới bản lĩnh cẩn thận vốn có của người đàn ông ưu việt thôi!
 Hà Duy vừa nói vừa không ngừng lúc lắc chiếc chìa khóa, màu bạc của nó phản xạ ánh sáng hắt ra từ trong phòng, in lên khuôn mặt mang đầy nét thần bí của anh.
 Đạm Ngọc thấy người đàn ông này sao mà ấu trĩ đến buồn cười:
 - Thì cũng chỉ là tìm thấy chiếc chìa khóa thôi mà! Xem anh dương dương tự đắc kìa! Giả sử như mà tìm thấy cả một cục tiền thì anh còn vui đến mức nào?
 Đạm Ngọc vừa nói vừa đưa tay ra cầm lấy chiếc chìa.
 - Ấy!
 Hà Duy kịp thời thu bàn tay lại làm Đạm Ngọc quơ vào khoảng không.
 - Tiền, tiền, tiền! sao em hám tiền thế được nhỉ? Tiền có đổi được chìa khóa phòng anh không? Anh giao chìa khóa cho em là biểu thị sự tín nhiệm của anh đối với em. Nếu như anh đưa em một cục tiền thì đó lại là loại hành vi khác rồi đấy. – Hà Duy khuôn mặt nghiêm khắc, vẻ cứng rắn giáo dục Đạm Ngọc một bài.
 - Biết rồi, biết rồi! chìa khóa thích đưa thì đưa! Lộn xộn quá!
 Đạm Ngọc phụng phịu, từ “hám tiền” Hà Duy dùng lúc nãy làm nàng hơi nóng mặt, bất giác quay mặt ra ngoài, phía bầu trời xanh mênh mông.
 - Thế mà đã giận rồi? nhỏ nhen quá!
 Hà Duy cười to, xoay Đạm Ngọc về phía mình, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của nàng, luồn xâu chìa khóa vào đầu ngón đeo nhẫn:
 - Giữ cẩn thận nhé, đừng làm rơi nữa đấy! Có một số thứ đánh mất rồi là không tìm lại được đâu.
 Hà Duy nhấn mạnh câu cuối, bàn tay anh miết trên mu bàn tay Đạm Ngọc, đôi mắt nhìn nàng say đắm, cái vẻ nghiêm túc phối hợp với khuôn mặt giận dỗi nặng như đeo đá thành ra thật khôi hài.
 Có một số thứ đánh mất rồi là không tìm lại được nữa?
 - Ví dụ? – Đạm Ngọc hỏi.
 - Ví dụ như… tình cảm chẳng hạn.
 Hà Duy nói xong, khẽ chớp đôi mắt đẹp đầy ý nghĩa rồi quày quã bước vào phòng, để lại Đạm Ngọc một mình bâng khuâng đứng giữa không gian mênh mông. Bầu trời như phủ bóng lên thân thể lười biếng của nàng. Đạm Ngọc ngáp dài, ngắm chiếc chìa khóa lấp lánh xâu trên ngón đeo nhẫn, bỗng thấy ngỡ ngàng, hóa ra hạnh phúc của một cô gái bình thường lại đơn giản đến thế.
 Chỉ cần nàng cam chịu trở thành một người bình thường giữa những người bình thường thôi.
 Nhớ lại thái độ thành kính của Hà Duy khi xâu chìa khóa vào ngón đeo nhẫn cho nàng, Đạm Ngọc nắm chặt chiếc chìa khóa áp vào ngực, nở nụ cười ngượng nghịu sung sướng.
 - Giờ vẫn còn vùi trong chăn chưa chịu dậy lại còn cười cái gì? Chắc đang hồi tưởng lại sự dũng mãnh của anh đêm qua chứ gì?
 Không may cho Đạm Ngọc là đúng lúc đó Hà Duy lại bước vào. Anh chàng làm bộ hù dọa, pha trò chọc ghẹo chú mèo cuốn trong chăn.
 - Làm gì có! – Đạm Ngọc nói, kéo chăn che lấp khuôn mặt đỏ bừng.
 - Được rồi, em dậy được rồi đấy. Chết ngột trong cái chăn ấy cũng không phải là ý hay lắm đâu. – Hà Duy lột mất chiếc chăn, lộ ra nàng Đạm Ngọc lười biếng cuộn tròn, mở to đôi mắt biểu thị rõ ràng vẻ phản đối không lời.
 - Trợn mắt cái gì? Hận anh đến thế cơ à? Có ngâm bồn thì dậy ngay đi, anh đã xả đầy nước nóng cho em rồi đấy. Trong lò vi sóng có sữa, anh biết em thích vừa ngâm bồn vừa nhấm nháp gì đó mà.
 - Đây là nguyên nhân dậy sớm của Hà Duy ư???
 Đạm Ngọc vào buồng tắm, lòng cảm động không nói nên lời.
 Tắm xong, mặc quần áo bước ra ngoài, Đạm Ngọc như một dóa hoa rải những hạt phấn ngát hương khắp căn phòng, có cái vẻ e ấp kiều mị thiếu nữ, lại mang cả nét tươi tắn linh hoạt.
 Hà Duy có điện thoại. anh chàng nói vài câu, cúp máy rồi quay sang Đạm Ngọc:
 - Đi thôi!
 Hà Duy khoát tay chỉ và lôi tuột Đạm Ngọc ra cửa.
 Ra đến cổng chung cư đã gặp ngay chàng thanh niên tên A Lam đứng đợi, tay giữ chiếc xe đạp leo núi mới coóng.
 - Trợ lý của anh đến tìm anh kìa! Có phải ở văn phòng có việc gấp gì không? – Đạm Ngọc ghé tai Hà Duy nói nhỏ.
 - Trợ lý nào ở đây?
 Hà Duy chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Đạm Ngọc, A Lam nhất định đòi đi theo nên đành phải tùy tiện kiếm đại một chức vụ nào đó để hợp lý hóa sự có mặt của cậu ta.
 - Anh em chiến hữu đấy mà! Là một nhà thơ “dỏm” bị xã hội vùi dập gần mười năm nay ấy mà!
 Hà Duy mắt nhìn A Lam cười cười, miệng tỉnh bơ đáp lại câu hỏi của Đạm Ngọc.
 A Lam nhìn thấy Đạm Ngọc mỉm cười, Hà Duy cũng mĩm cười, hai người đi thẳng tới chỗ cậu, tay Đạm Ngọc đặt sau lưng Hà Duy. Từ độ miễn cưỡng trong nụ cười của Hà Duy, A Lam cũng đoán được bàn tay nàng Đạm Ngọc chắc chắn đang làm một động tác kiểu như “véo”, “cấu”, “chụp” gì đó.
 - Dám lừa em! Kết cục là thế này đấy.
 Bàn tay đặt sau lưng Hà Duy siết mạnh hơn, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của nàng Đạm Ngọc thì không hề biến sắc.
 Đợi họ đến gần, A Lam móc ra chùm chìa khóa ném cho Hà Duy:
 - Đại huynh, cả hai chiếc chìa khóa đều ở đây rồi. xe em vẫn chưa mua bảo hiểm, anh phải chăm chút nó cẩn thận đấy!
 - Biết rồi! cảm ơn nhá! – Hà Duy giơ tay chộp, cười trả lời.
 - Mà này! Anh em đi xe đến đây, chả lẽ định để thằng này đi bộ về đấy à? – A Lam mặt dày lên tiếng.
 Hà Duy móc trong ví ra tờ 50 tệ đưa cho, cậu ta mới chịu nguẩy mông bỏ đi.
 - Bạn anh là gì giống hết dân lưu manh đầu đường xó chợ thế!? Lại phải dùng đến 50 tệ mới tống đi được!
 Đạm Ngọc nhìn A Lam đi xa rồi mới bắt đầu nhíu mày lên tiếng.
 Hà Duy liếc nhìn Đạm Ngọc:
 - Thứ nhất, bọn anh chơi với nhau rất thân. Thứ hai, đối với những người nghèo mà nói, 50 tệ không phải là tiền boa hay để tống đi mà là cơm ăn 10 ngày đấy! Sau này em không được nói như vậy về bạn anh nữa. với cả bản thân anh cũng đâu phải loại tỉ phú lắm tiền như ai đó.
 Đạm Ngọc trừng mắt nhìn Hà Duy, khuôn mặt nàng rất nhiều những biểu hiện lộn xộn. chẳng lẽ nàng lại quay về lối sống của tầng lớp hạ đẳng rồi sao? Đạm Ngọc chợt thấy lòng chống chếnh.
 - Lê xe đi!
 Hà Duy nhìn Đạm Ngọc đang bần thần suy nghĩ liền nói to, tay vỗ vỗ yên sau.
 - Hả? Anh dùng cái thứ này để chở em à?
 - Sao hả? xe đạp không phải là xe à?
 Ánh mắt Hà Duy bỗng không kìm được, phát ra những tia kinh miệt. anh bỗng nhớ lại những cô gái học cùng đại học năm xưa, cho dù ngồi sau xe đạp cà tàng vẫn có thể cười như nắng mùa thu.
 Hà Duy thấy sắc mặt của Đạm Ngọc sầm xuống, bỗng mềm lòng, liền dịu giọng:
 - Lên xe đi em! Anh có bằng lái mà!
 Đạm Ngọc quả nhiên phì cười, “xììì” một tiếng dài, vén váy, nhón chân trèo lên xe, cẩn thận đặt mông xuống yên sau.
 Bàn chân Hà Duy vừa chuẩn bị đạp lên pê đan, ghi đông lập tức nghẹo sang một bên. Chiếc xe chao nghiêng suýt nữa thì hất cả Đạm Ngọc xuống đất.
 - Không sao! Lâu quá không đạp xe rồi, cũng không còn thuần thục nữa! em ngồi cẩn thận nhé, ôm chặt lưng anh đấy!
 Hà Duy lầm bần càu nhàu, nắm cẩn thận tay lái, ngồi lại lên xe.
 Thành công. Chiếc xe chở Đạm Ngọc vòng vòng vèo vèo ra khỏi khu chung cư, hướng về phía ngược lại với khu trung tâm thành phố.
 Chiếc xe khá thấp. Anh chàng Hà Duy cao to ngồi trên, hai cẳng chân dài ngoằng đạp đạp trông vô cùng khôi hài, lạch bạch hệt một chú vịt hậu đậu.
 Thật ra Đạm Ngọc rất nhẹ, chiếc xe băng băng lao đi trên đường, nhẹ nhàng như một cơn gió ngày xuân.
 Hà Duy ngồi trước, lòng vui phơi phới, miệng huýt sao líu lo. Đạm Ngọc ngồi đằng sau tấm lưng to rộng của anh, ngửi thấy mùi mồ hôi đàn ông lẫn trong gió … Năm đó nàng 22 tuổi, và đó là lần đầu tiên nàng ngồi sau yên xe một chàng trai, bàn chân cập kênh, ngửa mặt lên ngắm bầu trời xanh ngăn ngắt của mối tình đầu nhẹ nhàng lướt qua.
 Xe xuống dốc lao nhanh vun vút, Đạm Ngọc hét lên:
 - Từ từ thôi! Em sợ!
 - Yên tâm! Vẫn chưa bay lên được đâu! – Hà Duy hét trả.
 Bay!! Từ này sao quen thế nhỉ? Mang máng nhớ lại, một tháng trước, cũng là một chàng trai đưa nàng đi, cũng nói y như thế với khuôn mặt đang tái mét vì sợ của nàng.
 Chỉ có một điều khác biệt duy nhất, người ta lái xe hơi đắt tiền, còn Hà Duy thì đang đạp chiếc xe hai bánh đi mượn có điều hòa thiên nhiên.
 Bỗng nhiên nàng chợt thắc mắc, cuối cùng thì nàng vì cái gì?
 Nàng bất chấp tất cả hậu quả mà nghênh ngang lượn cùng Hà Duy bên lề phú quý giàu sang, bỏ lại đằng sau tất cả những giấc mơ từ thưở bé. Là vì muốn nếm hương vị mùa xuân của mối tình đầu ư?
 Nhưng nàng thật sự không thể phân tích rõ ràng, những tình cảm mù mờ này nếu đem so với bạc tiền thì liệu thứ nào nặng ký hơn??
 Dựa vào cái gì mà so sánh? Thật là một chuyện khôi hài.
 Đúng lúc đó, một đứa trẻ ở ven đường nghịch ngợm ném ngay một vỏ chai nước khoáng vào chiếc xe đạp đi qua làm Hà Duy hoảng hốt phanh kít lại. Đạm Ngọc suýt chút nữa văng ra đường. Nàng sợ hết hồn, gắng chỉnh trang lại dáng vẻ đã hơi nhếch nhác của mình.
 Hà Duy làu bàu tức giận, giơ nắm đấm dứ dứ dọa đứa bé.
 Từ đầu đến cuối, Đạm Ngọc im lặng không nói tiếng nào.
 Đến trước cổng một ngôi trường dân lập tầm cỡ không lớn cũng chẳng bé, Hà Duy dừng xe lại.
 - Đến nơi rồi!
 - Đây là đâu?
 - Một ngôi trường.
 - Em có mắt mà! Là em nói mình đến đây làm gì?
 - Bí mật! lát sẽ biết. – Hà Duy nói, nháy mắt với Đạm Ngọc.
 Hà Duy năm nay đã gần 30 tuổi, có thể gọi là sắp hết thời thanh niên thế nhưng tính tình vẫn giữ nguyên như ngày còn là một cậu nhóc. Anh chàng khoái nhất là trò chui lủi vào xó nào đó, để lộ ra cặp mông to đùng rồi bắt Đạm Ngọc đi tìm, hoặc ra vẻ bí mật đến cùng, làm những việc anh chàng tưởng sẽ là những bất ngờ đầy lãng mạn.
 Đối với những hành vi ấu trĩ của anh chàng này, Đạm Ngọc thường khịt mũi giệt cợt chứ chả buồn nói.
 Ví dụ như là bây giờ đây, Hà Duy rón ra rón rén đi đằng trước, che tay lên trán quan sát động tĩnh bốn phía, Đạm Ngọc thì lãnh đạm đi đằng sau, cùng bước vào vườn hoa. Nàng mím môi nói:
 - Chào thua anh luôn. Đừng có đi lại như thằng ăn trộm thế được không? Trông hèn hạ lắm.
 Hà Duy phớt lờ, vẫn dáo dác nhìn quanh. Bốn phía im lặng như tờ.
 - Tốt! Không có ai cả! Chạy!
 Hà Duy dường như không để ý gì đến sự khó chịu của Đạm Ngọc, kéo mạnh tay nàng chạy về phía khu phòng học.
 Hôm đó là Chủ nhật, ngôi trường ngoài người bảo vệ thì gần như chẳng có ai.
 - Này! Làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Cứ như là âm mưu làm gì phạm pháp ấy. – Chạy vào khu phòng học rồi, Đạm Ngọc gắt gỏng, lần đi chơi này đối với nàng thật chả ra làm sao cả.
 - Ầy! em thật chẳng biết vui chơi là gì! Cái cảm giác lén lúc như thế này hay đấy chứ! Giống như trò bịt mắt bắt dê hồi bé ấy, lúc bọn bạn sắp tìm được anh, anh căng thẳng đến nỗi tim cứ đập thình thình, nhưng cái cảm giác đó lại rất khó quên!
 Miệng Hà Duy liến láu như súng liên thanh, và bắt đầu làm trò, nấp sau chiếc cột trong hành lang, sung sướng khoa tay múa chân.
 - Vớ vẫn! – Đạm Ngọc lườm, - Hóa ra anh đến đây để hồi tưởng tuổi thơ! Xin lỗi, người ta có một tuổi thơ nghiêm túc, chưa biết đến mấy trò kích động đó. Em về đây!
 Đạm Ngọc nói rồi quay mình bỏ đi.
 - Này, đừng đi! – Hà Duy thấp giọng nói, lại nắm tay Đạm Ngọc, lôi nàng lên tầng bốn của tòa nhà. – Mục đích chuyến thăm trường hôm nay vẫn chưa đạt làm sao đi được.
 Hai người đứng trước một căn phòng có biển đề “Phòng âm nhạc”. Hà Duy lại bắt đầu đảo mắt một vòng xem có ai không. Khi chắc chắn xung quanh hoàn toàn vắng lặng anh chàng nhẹ nhành lôi ra chùm chìa khóa và tra vào ổ.
 - Anh làm gì thế? Chẳng lẽ anh đưa em đến đây ăn trộm thật à?
 Đạm Ngọc thất kinh, vô tình đẩy giọng to lên mấy bậc.
 - Suỵt!
 Hà Duy tiếp tục mở cửa.
 Ổ khóa lách cách. Theo đà cánh cửa mở ra, một chiếc dương cầm mới tinh từ từ xuất hiện trước mắt hai người. ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, những tia vàng nhảy nhót trên bề mặt đen bóng lấp lánh.
 - Wow!
 Đạm Ngọc không thể kìm được vẻ ngạc nhiên, thích thú bước ngay đến, nhìn ngắm bóng mình in trên bề mặt bóng lộn của chiếc đàn. Hình bóng ấy rõ ràng là đang rất sung sướng, niềm vui ánh lên trong đôi mắt tròn xoe. Đạm Ngọc đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đàn, nói lẩm nhẩm:
 - Lâu quá không chơi nhạc rồi! Nhớ không chịu được! mừng như bạn cũ lâu ngày gặp nhau vậy.
 - Ha ha, anh nhớ là em biết chơi dương cầm mà, mấy tháng rồi không được **ng đến đàn chắc ngứa tay lắm phải không? Thế nên, anh cứ nghĩ mãi xem ở đâu tìm được đàn cho em.
 Hà Duy đứng đằng sau Đạm Ngọc, thấy vẻ mê ly trên gương mặt nàng, lại càng cảm thấy mình thật là vĩ đại.
 Đạm Ngọc vẫn thắc mắc:
 - Sao anh có chìa khóa ở đây thế?
 - Em vẫn chưa đoán ra à? A Lam dạy Ngữ văn ở đây! Cậu ta mượn thầy dạy nhạc cho anh đấy.
 Hà Duy hứng chí tung chìa khóa lên không rồi lại chụp gọn, nói một cách tự đắc:
 - Chỉ là anh không thích làm thôi, chứ đã làm thì việc gì chả xong!
 - Xem anh vênh váo kìa… - Đạm Ngọc lườm anh chàng, còn anh ta thì vẫn mang vẻ tự đắc như con nít. Không nhịn được, Đạm Ngọc nở nụ cười cảm kích.
 - Nhanh! Thử tay đi xem nào! Cho anh nghe thử khúc Tiên bồng thượng giới đi!
 Đạm Ngọc cười, ung dung ngồi xuống ghế, thử vài nốt:
 - Âm sắc chưa ăn lắm, nhưng cũng tàm tạm rồi.
 Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, đôi tay Đạm Ngọc lướt nhanh như múa trên những phím đàn, như hai bóng hồng xinh đẹp tinh nghịch.
 Hà Duy ngồi gần cửa sổ, nhắm mắt lại mặc cho ánh nắng vàng óng rọi chiếu trên gương mặt, lắng nghe những âm thanh du dương Đạm Ngọc đang chơi. Đôi khi, anh chàng hé mắt, nhìn ngắm gương mặt trẻ trung thanh nhả của Đạm Ngọc, tưởng như mình quay về thời học sinh, tan học xong vênh váo tới phòng nhạc đợi cô bạn gái khoa Nhạc xinh đẹp của mình, đón nhận những ánh mắt ngượng mộ của đám bạn đồng môn và người qua đường.
 Người qua đường? Á, không phải là mơ. Ngoài cửa, thật sự có một người đang đứng! Hà Duy sợ đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế.
 Người đàn ông lớn tuổi tức giận mở toang cửa:
 - Này này! Cô cậu là ai thế? Sao lại vào đây?
 Hóa ra là ông bảo vệ, chắc nghe tiếng đàn nên chạy lên kiểm tra.
 Đạm Ngọc giật mình ngừng chơi, nhạc nhiên nhìn ông ta.
 - Hề hề, xin lỗi bác, bọn em là bạn cảu A Lam, chỉ là muốn đến luyện tập chút thôi.
 - Không được! Đi ra ngay! Ông già chẳng nể nang gì, cũng chẳng cần biết A Lam A Hồng nào hết, chẳng chút khách sáo tống những vị khách không mời ra khỏi cửa.
 Đạm Ngọc đứng dậy không một lời phản đối, vẫn nhất định giữ dáng vẻ cao quý đài các bước ra khỏi cửa.
 - Ồ, hóa ra không được vào ư? Ha ha, xin lỗi, xin lỗi! chúng tôi không biết, lần sau sẽ chú ý hơn! Ha ha...
 Hà Duy khom lưng cúi đầu liến láu, rồi kéo tay Đạm Ngọc cắm đầu cắm cổ chạy xuống lầu.
 - Đạm Ngọc, ha ha, A Lam bảo thường thì chả sao đâu. Không hiểu sao lần này lại xui xẻo bị ông già bảo vệ nghe thấy, chắc là do tiếng đàn cuả em hay quá! Chắc chỉ có lí do đó thôi!
 …
 - Hay là lần sau chúng mình lại đến nhé? Mình sẽ cẩn thận hơn một chút?!
 - A, cuối tuần này đẹp thật! Rất thích phải không em?
 - Tuần sau mình đi công viên Thế Kỷ thưởng hoa mai đi! Nghe nói một tuần nữa là hoa mai ở Thượng Hải sẽ nở nhiều lắm!
 Trên đường về nhà, Đạm Ngọc kiên quyết không chịu ngồi xe đạp nữa, nhất định đòi đi bộ. Hà Duy chẳng biết làm thế nào, đành phải chịu theo nàng.
 Hà Duy dắt xe, vừa đi vừa tự huyên thuyên một mình. Đạm Ngọc chỉ im lặng, nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, cảm thấy mình giống như chú chim khổng tước cáo quý bị một con chó sói không biết thương hoa tiếc ngọc cắn trụi cả chùm lông đuôi, thật là thảm hại đến không thể tả.
 Nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi được sống trong thế giới thượng lưu, so sánh với những xui xẻo ngày hôm nay, Đạm Ngọc nghĩ khi phú quý và ái tình **ng nhau, bạn có thể nghe thấy cái câu chuyện chắn ngắt vẫn luôn diễn ra trên toàn thế giới: “Ông chủ, cắt cho tôi hai cân tình yêu, đem về nuôi chó”

Chương 16



blank




Tôi vốn chưa bao giờ dám mơ giấc mơ kết hôn với Đạm Ngọc, bởi vì tôi thật không biết nên xử lý ra sao với đứa con trai đáng thương ở quê nhà. Tôi 29 tuổi, chưa kết hôn. Tôi có một đứa con trai mà với tôi là vô cùng xa lạ, nhưng mong là sau này lớn lên chút nữa nó không viết trong bài tập làm văn: “Tôi cũng có một người cha mà đối với tôi là vô cùng xa lạ”. như thế thì quả cũng hơi thảm.
 Nói thật, tôi vô cùng hối hận, hồi ấy trẻ con chả biết gì, không cẩn thật để tòi ra một đứa.
 Cậu con trai giờ được bố mẹ tôi nuôi ở quê nhà Tế nam, mẹ nó sinh con xong thì chơi trò mất tích luôn. Tôi đau đầu nhức óc, cũng dự định bỏ rơi luôn cái rắc rối nho nhỏ đó.
 Nhưng cha mẹ tôi nghe tin liền vội vội vàng vàng thu xếp lên Thượng Hải, đón đứa bé về nuôi.
 Tôi làm việc ở Thượng Hải, muốn xa rời cái thành phố quê nhà bé nhỏ lạc hậu ấy. tỉnh thoảng tôi mới gọi điện về cho bố *** tiện miệng hỏi thăm: “Thằng nhóc không làm phiền bố mẹ chứ ạ?”
 Mẹ sợ tôi vứt đứa cháu nội của bà đi mất, vội nói: “Không, không! Hân Hân ngoan lắm! Càng lớn càng giống con đấy”.
 Đứa con thường là kết tinh của tình yêu. Tôi chẳng có tình yêu nhưng lại có đứa con, chắc kết ra quả dưa hấu.
 Thế nên khi bế quả dưa hấu ấy, tôi nghĩ tình yêu chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi, đời này làm quái gì có cái trò ấy.
 Thực tế chứng minh Đạm Ngọc là một cô gái rất nhạy cảm. Khi tôi gần như quên hẳn quả dưa hấu ở nhà thì nàng lại nhắc tôi nhớ. Tối hôm qua, lúc chuẩn bị làm tình, tôi theo thói quen lấy ra chiếc bao cao su, cẩn thận đeo vào. Nàng thấy thế liền nói vẻ vô tình: “Chắc anh đã làm bố rồi phải không!?”
 Nàng nói câu này lúc đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường hai mét, giống như một chú mèo lười hai mắt lim dim. Ngay cả vẻ lười của nàng cũng toát lên sức hấp dẫn kỳ lạ. Cho dù những lời đó được nàng thốt ra một cách thờ ơ nhưng cũng làm tôi chợt toát sống lưng.
 - Ai bày đặt ra chuyện đó? Em dựa vào cái gì mà nói như vậy?
 Tôi ra sức lấp liếm, có làm ra vẻ bình thản.
 - Ha ha, em đoán vậy!
 Nàng ngồi hẳn dậy, choàng tay lên cổ tôi:
 Đàn ông chưa phạm tội tày trời thì không bao giờ tự giác như vậy!
 Đạm Ngọc nói, nở nụ cười yêu kiều, đôi cánh tay trắng muốt vẻ như vô tình chạm vào chiếc bao cao su trong tay tôi.
 Tôi nhẹ nhàng đẩy nàng ra, khịt khịt mũi ra ý “chuyện đùa”, nhưng dưới sự quan sát ánh lên trong đôi mắt đẹp của nàng, tôi cũng không thể giữ được thái độ hoàn toàn tự nhiên như trước.
 Trước đây, Đạm Ngọc đã hỏi tôi chuyện này một lần, hỏi tôi đã kết hôn chưa. Tôi cứ sự thật mà trả lời. mọi chuyện đã đi xa đến thế này, giờ tôi biết giải thích sao với nàng đây? Tôi đúng là chưa kết hôn nhưng lại đã có một đứa con trai ruột rồi.
 Cứ theo tính cách cảu Đạm Ngọc thì nàng có thể ở bên tôi đã là việc khó khăn lắm rồi, giờ chẳng lẽ lại còn vô cớ bắt nàng phải làm một người mẹ kế nữa?
 Có lần nàng vô tình hỏi tôi: “Hà Duy, anh thấy chúng mình có hợp nhau không?”
 Hôm đó là ngày thứ hai từ sau hôm tôi đưa nàng đến ngôi trường dân lập A Lam đang dạy, lúc hỏi câu đó trông nàng rất lạ, đôi mắt nhìn tôi lom lom.
 Tôi hỏi làm sao thế, nàng nhìn tôi một lát rồi lắc đầu bảo chẳng có gì.
 Tự nhiên hỏi vậy, chắc chắn nàng có chuyện gì rồi.
 Từ hôm đó trở đi, mỗi lần tôi gợi ý cùng đi ra ngoài, nàng đều từ chối.
 Lại còn thế này mới lo, khuôn mặt xinh đẹp của nàng bây giờ dường như bị một cái gì đó che khuất. nàng từng nói: “Một người không giữ được thể diện thì chẳng có mặt mũi nào mà đi trên đường phố Thượng Hải cả.” Chắc nàng vẫn còn giận vì vụ đi chơi bằng xe đạp lần trước.
 Nên tôi đành nói, cốt lấy lòng nàng: “Cuối tuần này mình đi shopping một chuyến đi! Anh muốn tặng em một bộ quần áo, coi như là trả nợ quà sinh nhật lần trước.” Nhìn vẻ mặt kỳ dị trên mặt Đạm Ngọc, tôi lại cảm thấy cái cảm giác của anh chàng người hầu nói chuyện với nàng cách cách, bèn nhẹ nhàng thêm một câu: “Được không?”
 …
 Sáng thứ Bảy, thay xong quần áo, thắt chiếc cà vát đích thân Đạm Ngọc chọn cho, tôi ngồi trên đi văng đợi Đạm Ngọc trang điểm.
 Nàng ngồi trước bàn trang điểm, thoa phấn, rồi vừa vui thích vừa cẩn thận kẻ lông mày, tô mắt, tô son…
 Hai tiếng trôi qua, nàng công chúa diễm lệ bước ra, khẽ nháy mắt với tôi một cái.
 Tôi sững sờ như sắp ngất, làm Đạm Ngọc không kìm được phá lên cười khanh khách.
 Rồi Đạm Ngọc, với dáng vẻ của một đứa con nít sắp được đi chơi, ăn mặc đẹp vui sướng chuẩn bị ra cửa.
 Nhưng đúng lúc đó, điện thoại réo chuông, là bố tôi gọi. Bố ra sức thuyết phục tôi về nhà một chuyến, nói con trai tôi ốm, viêm amiđan cấp tính.
 Tôi lén nhìn sang Đạm Ngọc, nàng đang tròn mắt nhìn lại tôi vẻ hiếu kỳ.
 Tôi nói vào điện thoại: “Viêm amiđan cũng không phải chuyện gì to tát lắm mà, cắt đi là xong. con gửi tiền là được, cần gì phải đích thân về.”
 Thế là bố tôi mắng cho một trận té tát, ông cụ bảo tôi không có tính người: “Con nó còn nhỏ lại bị bệnh phải vào viện, mày làm bố mà sao lòng dạ sắt đá lại thế? Con nó đang ở bệnh viện, ngày nào cũng khóc đòi bố, mày tưởng mày quẳng mấy đồng tiền về là có thể thay thế được tình cảm hay sao? Mày … mày …” Cơn giận dường như làm căn bệnh hen suyễn của ông cụ lại muốn tái phát.
 Tôi đành phải kiên nhẫn giải thích với bố, công việc, quan hệ, xã giao… tất cả không vượt ra ngoài chữ “bận” . bố lo cho công việc cảu tôi, lại nghe qua lời tôi thấy mọi việc có vẻ nghiêm trọng nên cũng không trách móc gì nữa.
 - Vậy cố gắng lúc nào ngơi ra một chút về mà thăm thằng bé nhớ chưa?
 Tôi vội vàng gật đầu vâng dạ.
 Cúp máy.
 Bước ra khỏi nhà bếp, tôi giơ tay ra ôm chặt lấy nàng Đạm Ngọc đang sốt ruột.
 - Ai gọi thế? – Nàng hỏi vẻ nghi ngờ.
 - Bố anh gọi từquê, cũng chả có gì đặc biệt.
 - Anh sắp phải đi à? – Nàng lại hỏi, có vẻ hơi lo lắng.
 Tôi xoa xoa đầu nàng, cười bao dung:
 - Không cần đâu, anh biết em không nỡ rời xa anh mà!
 - Nói linh tinh!
 Đạm Ngọc cũng cười, nụ cười xua tan hết mọi bực bội khó chịu.
 Hai chúng tôi ra khỏi nhà. Chiếc áo khoác nhẹ màu tím nhạt kết hợp với chiếc váy trắng xếp nếp ngắn đến đầu gói làm cho hình ảnh nàng và những tia nắng vàng óng dường như hòa tan vào nhau long lanh lóng lánh. Đôi giày cao gót màu trắng sữa càng tôn thêm vẻ đài các sẵn có của nàng, khiến từ “cao quý” dường như bật ra từng chuỗi sau mỗi bước đi. Lại còn nụ cười ngọt như mật ong luôn nở trên môi nàng, thật sự là không cần trang điểm thì nàng Đạm Ngọc của tôi cũng đã rực rỡ hơn cả mặt trời rồi.
 Suốt quãng đường đi, Đạm Ngọc thân mật nắm bàn tay tôi, đôi khi mặt nàng vô tình va phải vai tôi, cánh tay tôi cũng không ngừng quệt qua khuôn ngực mềm mại của nàng. Rõ ràng là mọi người trên đường đều ngưỡng mộ tôi, có một cô bạn gái kiều diễm đến vậy.
 Thật lạ là giữa nam nữ chỉ cần phát sinh cái mối quan hệ mang tính căn bản ấy là sẽ mất hết những biểu hiện ngại ngùng như tim đập nhanh hay đỏ mặt thẹn thùng, bắt đầu coi những cử chỉ thân mật là đương nhiên.
 Trên cả đường đi, mùi hương cây cỏ vừa thanh tao vừa mát mẻ luôn theo sau Đạm Ngọc của tôi, khiến những người đàn ông qua đường đều ngây người nhìn theo, tưởng mình vừa có phước được gặp tiên nữ chốn bồng lai.
 Điều chúng tôi phải chú ý nhất bây giờ là tránh không gặp phải những người có quan hệ với Tào Lợi Hồng.
 Đi đến cửa một tiệm hoa bên dưới khu trung tâm mua sắm, tôi nhìn thấy A Lam. Cậu chàng đang lom khom bên những khóm hoa, say sưa chọn lựa. đứng bên cạnh, nắm chặt bàn tay cậu ta có lẽ là cô người yêu.
 Nhìn từ đằng sau lưng, có vẻ cô gái cũng khá xiinh đẹp. đúng lúc đó, cô quay nghiêng sang nói gì đó với A Lam. Khuôn mặt cô gái có vẻ gì đó eất quen, nhưng khoảng cách xa quá, tôi cũng không nhìn rõ được.
 Nhìn thấy anh em bạn bè, theo thói quen tôi định chạy ra chào hỏi, tiện khoe khoang luôn với cô bạn gái của cậu ta Đạm Ngọc của tôi xinh đêp đến mức nào. Cứ phấn khích một cái là tôi chả còn nhớ gì, quên ngay mình đang ăn mặc theo kiểu một trí thức có địa vị, nhét ngón tay vào miệng huýt lên một tiếng sáo vừa dài vừa to.
 “Anh làm gì thế hả?” Đạm Ngọc nghiêm mặt ngăn tôi lại rồi kéo tay tôi đi tiếp.
 Lúc đó tôi mới chợt tỉnh ra – Đạm Ngọc trọng thể diện! - lại nhắc nhở bản thân phải duy trì phong thái sang trọng.
 Bắt đầu từ giây phúc bước vào khu mua sắm cao cấp nhất Thượng Hải, tôi phải chú ý lưng thẳng, đầu ngẩng cao, cố gắng sao cho giống phong thái một người đàng ông thành đạt. Đạm Ngọc đi bên trái tôi, phong cách, thần thái cảu nàng đúng là bẩm sinh cao quý. Nàng điềm nhiên nhìn ngắm những đồ vật sang trọng bốn phía xung quanh, ném ánh mắt coi thường xuống những cô bán hàng lịch sự đứng sau quầy, dáng điệu tuyệt đối là một thiên kim tiểu thư.
 Những khí chất thiên bẩm và cữ chĩ cao quý vốn có của Đạm Ngọc cũng đủ làm cho nụ cười của những cô gái bán hàng có thể vốc ra từng vốc, đến đâu nàng cũng được đón tiếp vô cùng chu đáo.
 Họ tin rằng làn da mềm mại mỏng manh kia của Đạm Ngọc chắc chắn có thể cảm nhận được hạt đậu nhỏ dưới 99 lần đệm, họ sợ rằng kia là công chúa của một quốc gia nào đó cải trang trốn đi chơi.
 Bước chân của Đạm Ngọc lưu luyến không nỡ rời quần bán giày cao gót. Hết đôi này đến đôi khác, nhưng trước những lời giới thiệu của cô gái báng hàng đứng bên cạnh, nàng vẫn lạnh lùng, chỉ gật đầu cười lịch sự. thái độ của nàng khiến cô bán hàng nghĩ đây quả là một vị công nương thiên kim vừa xinh đẹp vừa được giáo dục chu đáo.
 Tôi nhớ lại nửa ngày trước, công nương này vừa mới ngồi ở nhà tôi cùng tôi ăn món cháo đậu xanh với dưa góp, cảm thấy những bộ điệu ra vẻ đó của nàng thật đáng xấu hổ.
 Thậm chí, tôi còn cảm thấy một sự thúc đẩy, muốn chạy ra hét to lên với những cô phục vụ đang cung kính xun xoe trước Đạm Ngọc: “Đừng có kính nể cô ấy! cô ấy cũng chỉ là một người dân nghèo mà thôi!”
 Cũng may những thúc đẩy đó chỉ là nhất thời.
 Đạm Ngọc có vẻ rất thích giày cao gót, nàng mê mẩn mãi không nỡ rời.
 Đạm Ngọc đi đằng trước, đôi nào vừa mắt liền cầm lên xem xét, hoặc thử xỏ đôi này đôi kia trong sự giúp đỡ của cô gái bán hàng. Tôi đi sau nàng, trong vai một ông chồng yêu chiều vợ, không kêu ca, cũng không có bất cứ hành động ngăn cả nào.
 Đi đến hơn nửa vòng, tôi phát hiện ra Đạm Ngọc đi mua sắm không hề nhìn đến giá cả. nàng nhấc một đôi lên, xem xét rồii lại bỏ xuống. tôi trợn mắt đằng sau lưng nàng. Mẹ ơi, mấy đôi lọt vào mắt cô nàng không có đôi nào dưới năm nghìn tệ. may mà hình như nàng vẫn chưa tìm được đôi nào ưng ý.
 Đi hết một vòng, nàng chọn lấy một đôi, xỏ thử vào chân, vừa thử vừa nói nhỏ:
 - Ầy, nội địa chẳng có hàng Manolo Blahnik, tiếc thật!
 Cô bán hàng vốn đã rất cung kính đứng bên Đạm Ngọc nghe thế liền vui vẻ nói:
 - Có đấy, có đấy! nhưng chỉ có hai đôi thôi, là giám đốc chúng tôi mua xách tay từ Hồng Kông về, hạn chế số lượng bán ra. Vì loại hàng này quá quý nên chúng tôi không dám bày ra ngoài.
 - Thật không?! Thật không?!
 Đạm Ngọc bỗng vui mừng nhảy cẫn lên, kích động đến khó tả.
 - Thật! chị muốn xem ạ?
 - Ừ! Lấy cho tôi xem, nhanh lên!
 Rồi nàng quay sang tôi:
 - Những loại cho ra thị trường, có những loại đắt tiền nhưng không thực dụng, có những loại thô nặng do nhiều chi tiết thừa thãi, tuy đẹp đẽ có thừa nhưng lại không đủ độ thoải mái. Giày cao gót thường có một nhược điểm chung là trọng tâm không ổn định. Nhưng Manolo đã loại trừ nhược điểm này rất tốt. vừa nhẹ vừa đẹp, độ cong vừa phải, trọng tâm cân bằng. tiếc là nội địa vẫn chưa có hệ thống cửa hàng này. Nghe nói chỉ Hông Kông mới có. Thật đấy, chỉ có Manolo mới có thể dạy chị em thế nào là đi giày cao gót, đi lại uyển chuyển dịu dàng.
 Tôi kinh ngạc nhìn Đạm Ngọc, bộ điểu nàng như thể đang đứng trên bục say sưa diễn thuyết. cuối cùng, nàng xúc động bổ sung thêm một câu: “Đấy là thứ mà em ngưỡng mộ sâu sắc nhất đấy!”
 Hai phút trôi qua, cô gái bán hàng đã quay lại, tay cầm một hộp giày:
 Chị xem đi, là đôi này đây. Màu vàng nhạt, có đính hạt thủy tinh, kiểu dáng cũng như màu sắc đều là thiết kế cho tuổi trẻ như chị đấy, bảo đảm trong nước, nó là có một không hai!
 Hai mắt Đạm Ngọc sáng lên, miệng không nhịn được, thốt lên những lời tán dương:
 - Hồi trước tôi nghe cô bạn nói đi loại giày này thì đi đến đâu cũng như bước trên thiên đàng.
 - Đúng đấy, đúng đấy! chị cũng nghĩ thế à? Hóa ra giấc mơ của phụ nữ đều cùng một khuôn đúc.
 …
 Hai cô gái như thể tìm được tri âm. Tôi ngồi một bên ngáp dài chán chường, đối với cái nhãn mác đang làm hai cô hứng thú đến nhường kia, tôi chẳng biết và cũng chẳng muốn biết.
 - Tôi đi thử được không?
 Nụ cười của Đạm Ngọc có chút gì vừa bức thiết vừa dè dặt mà tôi không hiểu nổi.
 - Ồ, xin lỗi chị. Loại đặc biệt bày không được thử trước khi thanh toán. Xin thứ lỗi cho cái khó của chúng tôi.
 - Ờ, chắc chắn rồi. – Đạm Ngọc đứng lên nhìn tôi.
 - Chọn được rồi à?
 Tôi cho tay vào túi quần, bước tới:
 - Em thích đôi nào?
 Tôi đón lấy chiếc hộp, lật mở ra xem. Cũng chả có gì đặc biệt.
 - Cái gót nhọn nhọn này làm vũ khí tốt đấy. – Tôi nói.
 - Ha ha, anh đây nói đùa hay thật! xin hỏi, chị có cần gói lại không ạ?
 Nụ cười của cô gái bán hàng thật ngọt ngào.
 Đạm Ngọc lại nhìn tôi thật kỳ dị, độ xa lạ có thể sánh ngang với việc tôi biến thành người sao Hỏa.
 - Anh…
 Nàng đưa tay về phía đôi giày, hình như có gì muốn nói nhưng không nói.
 - Em không thích sao? Thích thì mua! Cô gói lại giúp tôi.
 Tôi nhún vai vẻ bất cần:
 - Dù sao cũng là quà sinh nhật của em mà, anh keo kiệt sao được!
 - Đúng đấy! Đúng đấy!
 Cô bán hàng cười đến nỗi chân răng lộ hết ra ngoài.
 Tôi đứng bên quầy đợi cô ta viết hóa đơn. Tôi nhịp nhịp chân, ngón tay tùy tiện gõ theo điệu nhạc đang vang lên trong của hàng. Đạm Ngọc vẫn nhìn tôi đăm đăm.
 - Nhìn gì thế? Em làm anh phát ngượng rồi đấy!
 Tôi đùa.
 Đạm Ngọc vẫn không cười, đối mắt nàng vẫn nhìn tôi kinh ngạc. Chắc nàng đang cảm động vì hành động của tôi.
 - Xong rồi đây anh! Xin sang phía quầy thanh toán bên kia quẹt thẻ.
 Quẹt thẻ? Tôi giật mình vì hai chữ này, tiện tay cúi xuống xem lại hóa đơn. Tôi tưởng mắt mình bị hoa.
 Rồi tôi kinh ngạc, thất sắc gọi Đạm Ngọc đến cùng đếm những con số 0, tôi nghĩ như thế mới tránh khỏi bị dãy số dài dằng dặc kia dọa đến phát ngất.
 - Mười vạn – 100 nghìn tệ!
 Tôi đánh cuộc là cô bán hàng kia vô ý viết nhầm rồi.
 - Cô ơi, có phải là cô viết nhầm rồi không? Đôi giày như thế này mà giá 100 nghìn?
 Tôi nhào đến bên cô bán hàng, vẫy vẫy tờ hóa đơn trước mặt cô ta:
 - Chắc tại tối quá phải không? Làm người ta sợ chết đi được! Chúng tôi chỉ là dân thường thôi!
 Đạm Ngọc đứng bên cạnh tôi, mặt trắng bệch, lén lúc giật giật gấu áo tôi, ý bảo tôi đừng thiếu lịch sự như vậy.
 - Đạm Ngọc, em xem.
 Tôi, lần đầu tiên, nhìn thấy một đôi giày giá hàng vạn nên có phần kích động. tôi quay người lại nói với Đạm Ngọc:
 - 100 nghìn! Số tiền ấy ở quê mình là mua được nhà rồi đấy! Hay là 100 nghìn yên Nhật?
 - Dạ… - Cô gái bán hàng bối rối nhìn tôi. – Hàng Manolo đều giá như vậy hết! Xin hỏi anh có mua nữa không ạ?
 Mặt tôi xám chàm, những ánh mắt từ bốn phía đều đổ vào tôi và Đạm Ngọc. tôi chợt tỉnh ra, bèn e hèm trong cuống họng, đứng thẳng lưng.
 Tôi không muốn mọi người nhận ra tôi chẳng biết cái gì ma no với ma đói. Bây giờ, tôi chỉ mong sao có thể tìm thật nhanh một lý do hợp lý nào đó mà kéo Đạm Ngọc đi khỏi chỗ này. Rồi tôi sẽ tìm một chỗ vắng người nào đó dỗ dành Đạm Ngọc: “Mình còn nghèo, không mua nổi đâu. Ngoan, mình đi ăn kem nhé!”
 Nhưng đấy chỉ là giấc mơ thôi. Vào giờ phút đó, các nhân viên cửa hàng đều trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn chúng tôi, những người mua hàng cũng nghển cổ hiếu kỳ ngó nghiêng. Họ thì thầm to nhỏ những tiếng Thượng Hải địa phương mà chúng tôi không hiểu. tôi nhìn sang Đạm Ngọc, nàng vẫn ngẩng cao đầu, cố sống cố chết duy trì dáng vẻ cao sang, thái độ bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên.
 Tôi nén lòng, kéo tay Đạm Ngọc, cầm tờ hóa đơn 100 nghìn tiến về phía quầy thu tiền.
 Đoàn người xép hàng trước quầy thu tiền rất dài và đông, ai cũng có vẻ thoải mái đứng chờ trả tiền. họ xòe những xấp tiền, hoặc nhiều hoặc ít, cho cô thu ngân, dáng vẻ có chút thoả mãn khó hiểu.
 Tôi nhìn tờ hóa đơn trên tay, tưởng tượng cái mặt mình sẽ thế nào lúc nóc ra ngần ấy tiền.
 - Anh … Anh thực sự định… - Đạm Ngọc lúc này mới mở miệng lắp bắp.
 - Túi em vẫn đeo trên người đấy chứ? Không bỏ quên ở chỗ thử giày lúc nãy đấy chứ?
 Tôi bỗng quay đầu lại ngắt lời nàng.
 - Vâng, vẫn ở đây. – Đạm Ngọc gật đầu.
 Tôi dáo dác nhìn xung quanh, đặc biệt là chỗ quầy hàng đã khai tờ hóa đơn 100 nghìn lúc nãy. Thị sát cẩn thận trong mấy giây, thấy chẳng ai cháu ý đến chúng tôi cả, tôi bèn kéo mạnh tay Đạm Ngọc chạy thật nhanh.
 - Á! Chạy gì thế? – Đạm Ngọc hét lên.
 - Tất nhiên là phải chạy rồi! 100 nghìn đấy! Anh mà trả thì cả tài khoản thành rỗng không, còn không trả thì biết ăn nói thế nào?
 Tôi vẫn vừa chạy vừa đảo mắt khắp bốn phía. Cúi thấp đầu xuống mà chạy, giống hệt một tên trộm vừa ăn cắp 100 nghìn của cửa hàng.
 Xuống đến tầng một là an toàn rồi. Vừa ra khỏi thang máy, Đạm Ngọc đã giận dữ hất tay tôi ra:
 - Anh mà cũng biết xấu hổ hả? – Nàng gắt.
 Nói câu này, nàng tuyệt đối không hề cao giọng, nhưng từ đôi mắt tóe lửa và khuôn ngực đang phập phồng của nàng, có thể đoán được nàng đang bên bờ của một cơn thịnh nộ khủng khiếp.
 Tôi đối mặt với đôi mắt rừng rực lửa giận, đột nhiên không biết phải nói gì về chuyện không dám dũng cảm bỏ ra 100 nghìn tệ mua đôi giày vào lúc đó… Thật sự, không có gì để nói.
 Nhìn hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt Đạm Ngọc, sao giống hệt một con chó không nhà, cúp đuôi, bất lực đến thảm hại.
 Điều duy nhất tôi có thể làm được là hỏi nhỏ:
 - Em nhìn gì anh thế?
 Nói xong, lập tức cảm thấy mình giống hệt con chó đáng thương đang hú lên thảm thiết, lời nói chằng hề có chút địa vị, chẳng hề có chụt trọng lượng.
 - Đi thôi - Đạm Ngọc bỗng dợm bước đi – ai cũng mệt rồi.
 Ai cũng mệt rồi! mặt trời buổi chiều vàng rực hắt xuống làm bóng nàng in trên mặt đường dài ngoẵng, tự nhiên thành trông vô cùng mệt nhọc.
 Đạm Ngọc đi một mình đằng trước, tôi buồn bã vô cùng, lê bước đi sau, hy vọng Đạm Ngọc sẽ quay lại gọi tôi lên đi cùng.
 Cái ý nghĩ đơn giản đến đáng thương ấy đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn.
 Cái dáng nhỏ bé cô đơn của Đạm Ngọc ngày càng nhỏ dần về phía xa, cuối cùng biến vào biển người đông đúc.
 Người yêu giận dỗi rồi, mà nỗi giận lại không phải là ít, cứ nhìn bước chân càng ngày càng nhanh của nàng thì biết. Thế nên tôi bắt đầu vò đầu bứt tai nghĩ cách làm nàng nguôi giận.
 Con gái ai cũng thích những quà tặng bất ngờ từ bạn trai, mà quà phải càng đắt càng tốt. Đạm Ngọc tuy có vẻ nhiều khác biệt và nổi bật so với những cô gái khác, nhưng về điểm này nàng lại tuyệt đối tầm thường như mọi người.
 Nghĩ tới đây, tôi thầm khâm phục sự nhanh trí của mình, vội vàng quay lại khu vực mua sắm.
 Tầng một là nơi bán đồ mỹ phẩm và trang sức vàng bạc. Dưới ánh sáng sang trọng tỏa ra từ những chiếc đèn, tôi cảm thấy mình như lạc vào chốn thần tiên với những bảo vật lộng lẫy quý giá và mùi hương thơm ngát từ bốn phía.
 Đi đi lại lại mãi, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên mua gì tặng Đạm Ngọc.
 Bỗng, một mùi hương dễ chịu xộc vào mũi, tôi chớp mắt nhìn quanh.
 Mấy hôm trước Đạm Ngọc có than phiền là nước hoa sắp hết rồi, hay là mua tặng nàng một lọ nước hoa!
 Tôi đi đến trước một gian hàng, cô phục vụ cười tươi rói. Cô ta hỏi:
 - Ngài định mua nước hoa phải không ạ?
 Thấy nụ cười của cô, tôi vội đáp lễ và nói đúng thế.
 - Ngài mua tặng bạn gái phải không?
 Tôi nói phải.
 - Tặng sinh nhật cô ấy?
 Tôi gật đầu.
 - Vậy thì tôi xin tư vấn ngài một loại Lancome mới có mặt trên thị trường!
 Cô gái nói, trong nháy mắt đã rút từ trong tủ quầy ra một chai nước hoa, cảm tưởng như cô nàng đã cầm sẵn trong tay chỉ chờ lúc thiện tiện là giơ ngay ra vậy.
 - Chỉ thế mà cô đã biết bạn gái tôi hợp với loại nào rồi? cô thật là giỏi quá.
 Tôi tán dương, cầm lấy lọ nước hoa nhấc nhấc trong tay xem xét:
 - Ít quá nhỉ? Bao nhiêu… có 30 ml thôi à? Thế thì dùng chắc chỉ được hai ngày là hết rồi - Tôi làu bàu.
 Cô gái lại cười:
 - Thưa ngài, ít thế này mới lịch sự và quý phái. Loại này là loại Lancome Miracle rất được yêu thích do nữ minh tinh người mỹ Uma Thurman là đại diện đấy. màu hồng vừa thanh tao vừa dịu dàng, lấy theo màu ánh bình minh, tượng trưng cho hy vọng, đại diện cho sự lộng lẫy sáng láng của thế kỷ mới. mùi hương hoa quả và huong hoa xen lẫn; mùi hương nhẹ gồm mùi quả vải, lan hương tuyết, mùi hương trung gồm hương mộc lan, gừng non, hồ tiêu, mùi hương mạnh gồm hương nhài, hổ phách!
 Cô gái bán hàng giới thiệu tuốt tuồn tuột như tiêu chảy, tôi vẫn không hiểu gì, mà cũng chẳng có hứng thú nghe cho tử tế, chỉ qua loa gậu đầu:
 - Ừ, phải, đúng, tốt.
 Rồi theo thói quen, tôi lật bảng giá ra xem – 420 tệ!
 “Mẹ ơi!” Tôi bỗng thốt lên, làm đứt đoạn cơn lũ ào ạt từ miệng cô gái bán hàng. Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi.
 Tôi giơ lọ nước hoa ra trước mắt cô ta:
 - Có một tí nước thế này mà bán đắt thế á?
 Tôi nói, theo phản xạ đập mạnh chiếc lọ xuống mặt quầy.
 Mặt cô bán hàng gần như lập tức xuất hiện những thay đổi mang tính căn bản, nụ cười tươi tắn thoắt biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, thờ ơ. Cô ta vừa bỏ lọ nước hoa lại vào trong tủ, vừa nói không âm sắc:
 - Muốn đồ rẻ thì nước hoa dởm đầy, ra chợ bên kia kìa, hai tệ một lọ, mà bảo đảm là lọ rất to ! hoặc là cứ hít không khí trong lành kia thôi cũng được…
 Tôi trợn mắt nhìn cô ta – cái miệng mới độc địa làm sao, thế nghĩa là khinh thường, móc mỉa tôi phải không?
 - Gói lại cho tôi, cái lọ lúc nãy ấy! – tôi nhướng mày nói to.
 Vẻ mặt tươi cười lúc nãy lập tức quay lại. Kể cũng lạ, cơ mặt hoạt động nhiều thế mà cô ta không mệt nhỉ?
 Về đến nhà, Đạm Ngọc không nói một lời, nàng cứ đứng bần thần mãi ở ban công. Tôi không biết nàng đang nuối tiếc đôi giày hay đang khinh bỉ tôi vì không nỡ bỏ ra 100 nghìn mà chuồn đi như một con sóc.
 Nàng tỏ ra u buồn như vậy, tôi cũng chẳng có hứng thú đi tìm đáp án nữa.
 Tôi bảo để tôi đi nấu cơm. Nàng chẳng trả lời, tôi đợi tận hai phút sau mới nhận được cái gật đầu máy móc.
 Tôi vào nhà bếp làm cơm, giống hệt đứa trẻ biết lỗi, biết điều tự tìm những việc nhà mà làm mong chuộc tội. Vừa làm tôi vừa tưởng tượng, tí nữa làm tình với Đạm Ngọc xong, tôi sẽ làm một màn ảo thuật lấy ra lọ nước hoa, chắc chắn nàng sẽ cười ngất luôn.
 Nghĩ đến đây, tôi không tránh khỏi nở một nụ cười ngớ ngẩn.
 Lúc đang vo gạo, tôi nghe thấy tiếng di động của Đạm Ngọc reo chuông, rồi đến tiếng nàng xưng tên trong máy. Ngôi nhà vốn yên tĩnh giờ bỗng rộn rã tiếng nói cười của Đạm Ngọc.
 Trí tò mò trong tôi bỗng bùng lên đòi biết người gọi điện thoại là ai và nói những gì. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bếp, thò nửa cái đầu ra ngoài, ra sức áp tai vào bức tường phòng khách… nghe thấy câu nói cuối cùng của Đạm Ngọc trước khi cúp máy, “Được rồi, được rồi! Tôi sẽ đến ngay! Nhớ đợi tôi đấy!... Ừ, thế nhé. Bái bai!”
 …
 - Em định đi sao?
 Tôi ngay lập tức chạy ra hỏi, nhìn thấy Đạm Ngọc, lcú này đang trang điểm lại, khuôn mặt dường như đã lấy lại được sức sống.
 Nàng bắt đầu thay quần áo, đi giày thể thao, trang điểm trẻ trung, tươi tắn, chuẩn bị ra ngoài.
 - Em đi gặp ai thế?
 Tôi nghiêm mặt hỏi, nhưng lại không cẩn thận để lộ ra những tia lo lắng trong ánh mắt.
 - Con trai Tào Lợi Hồng.
 - Làm gì?
 Tôi không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục truy hỏi.
 Đạm Ngọc lườm tôi qua khóe mắt, trả lời:
 - Cậu ta tụ tập bạn bè, gọi em cùng đi.
 - Nhưng …
 Tôi nhất thời không tìm được lý do gì giữ nàng lại:
 - Anh sắp nấu xong cơm rồi.
 - Ồ, em không ăn đâu, anh đừng đợi.
 Nàng nói, tay mở cửa.
 - Không được đi! – Trong lúc cấp bách, tôi trầm giọng ra lệnh, tỏ khí thế của người đàn ông.
 Đạm Ngọc đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, nàng ngẩng cao đầu, thở một hơi dài và không chút do dự bước ra khỏi cửa.
 Người con gái đã ở bên tôi, cùng tôi trải qua bao ngày tháng, giờ ra đi chằng buồn ngoái lại, thậm chí cũng không thèm nói với bạn trai một lời an ủi tượng trưng nữa.
 Nàng để bạn trai bàng hoàng đứng một mình giữa phòng, lưng đeo tạp dề, tay vẫn còn cầm chiếc rá vo gạo. Tất nhiên, nếu có thể gọi đó là bạn trai.
 


Tào Đình
(còn tiếp)


Mùa Xuân Đầu Tiên (Tuấn Khanh) - Lê Uyên

 

_________________________________________________




Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 

 

nha_kmd_4-content

 Nhà ở Garden Grove, Nam Cali, USA


 


 

 Rộng 1713 Square feet, đất rộng trên 8000 square feet, gần Little Saigon

 Giá: $480,000.


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank