DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,378,035

Người bị gán là ‘kiều nữ Hải Dương' lên tiêng - Ngọc Lan (NV)

Sunday, January 12, 201412:00 AM(View: 3458)
Người bị gán là ‘kiều nữ Hải Dương' lên tiêng - Ngọc Lan (NV)

(BVN đã đổi giao diện mới, trên cùng có hàng màu sắc, bạn đọc muốn màu gì thì click vào màu đó.)



*



14_1





Người bị gán là ‘kiều nữ Hải Dương': Muốn cho họ bài học đích đáng!


 

Lời Tòa Soạn NV: Cách đây khoảng 2 tuần, báo Người Đưa Tin ở Việt Nam loan tin một nữ Việt kiều “hiếp dâm nhiều tài xế taxi” ở thành phố Hải Dương và có người “bị hiếp hơn 30 lần/2 ngày...” Ngay sau đó hàng chục tờ báo mạng Việt Nam đăng lại và khai thác thêm gây rúng động dư luận. Người bị báo chí Việt Nam gán cho biệt danh “kiều nữ Hải Dương” là bà Phạm Thị Thanh Ngọc, hiện đang sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, vừa dành cho báo Người Việt cuộc phỏng vấn xoay quanh câu chuyện này. Cuộc phỏng vấn do phóng viên Ngọc Lan thực hiện qua điện thoại từ California.


***


Ngọc Lan (NV): Câu chuyện này xảy ra có lẽ là một sự kiện kinh hoàng đối với chị?

Phạm Thị Thanh Ngọc: Lúc đầu thì kinh hoàng, nhưng giờ Ngọc không còn quá sợ hãi như những ngày đầu. Tuy nhiên giờ đi ngủ không dám tắt đèn vì mình không hình dung được một ngày nào đó người ta còn bôi phết mình thành siêu nhân hay thành gì đấy dưới ngòi bút của người ta thì mình cũng không biết. Ngọc nghĩ là trong đầu họ chỉ có chừng ấy việc thôi nên lúc nào họ cũng có thể đưa ra ngòi bút những việc như vậy. Chứ nếu trong đầu họ có những gì lớn lao hơn, có tình thương, tình yêu hay sự tự trọng thì họ không thể nào nghĩ ra được câu chuyện như vậy.

 

blank

Bà Phạm Thị Thanh Ngọc. (Hình: Nhân vật cung cấp cho báo chí)

 

NV: Bằng cách nào chị biết đến câu chuyện đó? Do tự biết hay người quen, người nhà báo cho chị biết?

Phạm Thị Thanh Ngọc: Ngọc chẳng có người nhà nào để báo cho biết cả. Một sáng, không nhớ rõ ngày nào, chỉ biết khoảng Christmas, Ngọc ngủ dậy thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ từ Việt Nam, có nhiều số của bạn bè, cả số của những người không quen biết, 164 cuộc gọi nhỡ. Rồi nhìn thấy mấy cái tin nhắn. Mở ra đọc thì thấy cái nào cũng nói Ngọc gọi điện thoại về ngay có chuyện khẩn cấp. Thế là gọi về cho một người bạn hỏi chuyện gì. Người bạn bên kia có vẻ bức xúc lắm, nói, “Sao em không vào Internet mà xem, Internet bảo em là đi hiếp dâm tài xế taxi 30 lần trong 2 ngày.” Ngọc còn bảo đùa gì mà đùa ác vậy.

Ngọc đọc xong thì đứng tim luôn, ngồi giống như chết trân. Chiều hôm trước còn đi chơi với các con, giờ nhận được tin thì giống như người chết rũ cả chân tay ra.

Xong rồi lại vào Internet tìm tòi thì thấy bài của một tòa soạn báo VTC News ở Hà Nội nói đã phỏng vấn một ông phó giám đốc công an tỉnh hải Dương về việc của Ngọc. Thế là có chuyện rồi. Ngọc gọi điện về trong tâm trạng, cảm xúc gần như không thể chịu đựng được. Thế là Ngọc khóc. Người ở tòa soạn báo đó khuyên Ngọc nên gọi ngay cho báo Người Đưa Tin là nơi đưa tin về Ngọc.

NV: Người Đưa Tin đã nói gì với chị?

Phạm Thị Thanh Ngọc: Lúc đầu báo Người Đưa Tin cứ bảo cho tụi em xin lỗi. Ngọc bảo không xin lỗi được, đâu phải cứ thích bôi thích phết ai lên thế nào cũng được, mà bôi phết ai chứ bôi phết tôi là các người chọn sai rồi. Em biết chị là ai không mà viết về chị như thế. Bọn em chụp mũ quen rồi. Nghe Ngọc nói, thế là ‘nó’ bảo được thế thì tụi tôi cho chị biết thế nào là 3, 4 lần chụp mũ. Nó thách thức mình luôn vậy đó.

NV: Chị có nghĩ lại xem khởi đầu như thế nào mà họ lại tung tin về chị như thế? Theo chị thì điều gì đã xảy ra?

Phạm Thị Thanh Ngọc: Ngọc vẫn không nghĩ ra mục đích nó là như thế nào, tại sao. Nếu là nói chuyện Ngọc hiếp taxi thì đúng ra là hiếp từ cả 10 năm rồi chứ tại sao không nói ra lúc đó mà lại nói ra trong thời điểm rất nhạy cảm thế này? Thực sự thì Ngọc cũng không biết mục đích của họ là cái gì, Người Đưa Tin có ý xấu gì Ngọc cũng không biết nữa. Song, Ngọc cũng nghĩ có thể chỉ là những câu chuyện phiếm thôi, hoặc là từ trước tới giờ Ngọc có làm gì sai để họ tức tối đến bây giờ họ làm như thế thì Ngọc cũng chịu, không biết vì đâu và vì sao họ làm vậy và mình tự nhiên thành một nạn nhân.

NV: Chị có từng gọi taxi và có làm một điều gì đó để cho họ xuyên tạc mình không?

Phạm Thị Thanh Ngọc: Chuyện gọi taxi là chuyện bình thường, Ngọc vẫn thường gọi taxi, nhưng mà Ngọc vẫn chưa bao giờ cho họ vào nhà. Ngọc cho người thiết kế nhà theo đúng kiểu biệt thự của Pháp, xây từ năm 2001 đến giờ mà trong nhà không bao giờ lắp chuông vì sợ giật mình, mà chỉ có camera. Nên họ bảo sau hồi chuông thì Ngọc đi ra cho họ vào này nọ, chỉ bấy nhiêu đã cho thấy họ không đúng rồi, bấm chuông thì bấm vào đâu.

NV: Căn nhà đó chị đã bán rồi phải không?

Phạm Thị Thanh Ngọc: Ngọc bán rồi, nhưng chuyện bán đó chỉ là giấy viết tay thôi tại vì không ai công nhận nhà đó để cho Ngọc bán cả, cả tỉnh thì công nhận đó là nhà của Ngọc, vì ngôi nhà đó quá đặc biệt, tụi nó có khi vì vậy mà muốn đưa lên làm tiêu điểm (cười).

NV: Chị Ngọc sang Mỹ lâu chưa?

Phạm Thị Thanh Ngọc: Cũng mười mấy năm rồi.

NV: Vậy là chị sang lâu rồi và đến năm 2001 chị trở về xây ngôi nhà đó?

Phạm Thị Thanh Ngọc: Đúng. Có thể người ta nhìn vào ngôi biệt thự đó thấy nó bí ẩn quá. Biệt thự của Ngọc làm rất đúng kiểu. Họ nhìn vào chỉ thấy đồ sộ và bí hiểm, lại thấy Ngọc ở đó có một mình nên họ đặt nhiều dấu hỏi.

NV: Vậy ý tưởng xây dựng ngôi biệt thự của chị là gì mà khiến cho người ta tò mò để dựng nên những câu chuyện rùng rợn như vậy?

Phạm Thị Thanh Ngọc: Vào thời điểm cuối năm 2000 Ngọc sanh con, đến năm 2001 Ngọc tính việc xây biệt thự đó. Khi đó Ngọc chỉ nghĩ một điều đơn giản là mua đất và xây biệt thự theo đúng ý của mình thôi. Những người kiến trúc sư giỏi nhất Hà Nội bắt tay vào xây dựng biệt thự đó đúng kiểu Pháp. Nhưng cho dù họ có là những kiến trúc sư rất là giỏi thì họ vẫn phải làm theo ý của Ngọc. Chỉ cần với số đất bằng 1/5 hay 2/5 như thế thì họ cũng đã xây được 1 biệt thự nhưng đối với Ngọc thì biệt thự thứ nhất phải tách rời với đường bên ngoài, không có sự ồn ào, nó phải tĩnh lặng và chung quanh thật nhiều cây cối. Và một độc đáo nữa mà chưa ai nghĩ ra rằng Ngọc làm điều đó là biệt thự phải xây giữa khoảng đất và đầu xe khi lái vào rồi thì chỉ lái vòng quanh biệt thự để đi ra thôi chứ không có tiến vào cổng và lùi ra vì như thế mất thời giờ lắm. Xe vào thì chỉ có đi một vòng đi ra thôi chứ không có lùi. Thật khó nói là tại sao Ngọc lại có ý tưởng đó, chỉ muốn là đi một vòng rồi đi ra thôi.

Ngọc làm rất chắc chắn vì tại thời điểm đó có người hỏi Ngọc xây biệt thự hay xây lô cốt vì nếu như một người bình thường thì số tiền bỏ ra để xây biệt thự đó họ có thể xây 3, 4 biệt thự như thế nhưng họ không thể xây giống như Ngọc được, vì trong đó Ngọc cho xây những bể ngầm nè, hầm nè, tại vì thích thế thôi chứ không phải vì mình thích chơi ngông. Nghĩ vậy và xây dựng, thế thôi. Trong biệt thự đó, nếu nói có vào rồi bị hiếp dâm hay hiếp hụt thì thực tế cứ hỏi trong ngôi nhà đó có bao nhiêu cái cửa thì những thằng bị hai ngày ở đây mà nói không được bao nhiêu cái cửa thì chắc chắn rằng nó nói bậy.

NV: Bây giờ thì gia đình chị đã biết chuyện này hết rồi phải không?

Phạm Thị Thanh Ngọc: (thở dài) Nói trong gia đình biết hết, thì ở Việt Nam Ngọc cũng không biết được là thế nào. Còn ở đây Ngọc nghĩ chắc là mọi người cũng biết rồi nhưng mà mọi người vẫn lặng yên và động viên Ngọc bằng hành động để Ngọc ấm lòng hơn chứ không phải bằng lời nói nữa. Đó là điều Ngọc mong mỏi nhất.

Qua những gì mà Ngọc đã chịu đựng thì mọi người sẽ giận nhưng thương Ngọc hơn.

NV: Tại sao lại giận?

Phạm Thị Thanh Ngọc: Cũng có thể giận vì thấy Ngọc có vẻ quyến luyến với mọi người ở Việt Nam quá (cười). Cứ đi đi về về mà mình cứ nghĩ những chuyến đi đó là vô hại, ai ngờ sự quyến luyến thương yêu của mình đã trở thành sự không ngờ được. Không ai học hết chữ ngờ.

NV: Từ hôm chị nhờ luật sư vào việc này thì chị đã có những phản hồi như thế nào?

Phạm Thị Thanh Ngọc: Ngọc có nhờ luật sư giúp Ngọc trong việc này nhưng Ngọc chỉ nghĩ một điều đơn giản và hơn một người nào hết Ngọc hiểu rằng là dù có luật sư hay không luật sư thì cũng khó nói lắm, cho dù sự việc đúng mười mươi đi chăng nữa mà có chỗ nào họ không muốn mình đúng thì cũng chịu vì mọi thứ luật trong tay họ mà, nên khó nói lắm.

Còn tòa nào thì cũng không hơn tòa lương tâm. Nhưng khi mà lòng từ tâm của họ là thứ xa xỉ thì Ngọc thấy vô ích, không nên nói nữa với những con người đó.

NV: Một cách thật lòng, điều chị Ngọc mong mỏi nhất hiện nay là gì? Chị muốn thưa kiện cho họ phải ra tòa để trả lại sự thật hay là chỉ muốn một lời xin lỗi hay đính chính của họ thì chị cũng đã thấy hài lòng để có thể bỏ qua?

Phạm Thị Thanh Ngọc: Ngọc nghĩ nhiều lắm. Nghĩ dù có thưa kiện, dù có thắng cuộc, họ có thể xin lỗi, họ có thể đính chính, nhưng đối với Ngọc cũng không quan trọng nữa, tại vì Ngọc chỉ hy vọng sau này những người vô tội khác không có bị chụp mũ như Ngọc. Ngọc chỉ muốn thay đổi tư tưởng, suy nghĩ của một ai đó khi làm những việc như vậy. Nhưng Ngọc không nghĩ rằng là ước muốn của Ngọc lại trở thành sự thật. Vô ích, nhất là trong thời điểm bây giờ.

NV:
Chồng chị và những đứa con chị có nói gì về sự việc này không?

Phạm Thị Thanh Ngọc: (cười) cũng rất may là các cháu có đi học Việt ngữ nhưng không quan tâm gì đến chuyện này, nếu không thì lại khổ thân con không đáng bị như vậy.

Còn chồng thì không nói nhưng ông có những hành động, việc làm và cử chỉ rất là đẹp đối với Ngọc. Ngọc chỉ biết nói với Chúa là cảm tạ ngài và nếu có kiếp sau, kiếp sau hay bao nhiêu kiếp sau nữa thì đừng bao giờ để con mất đi tình yêu đối với người đàn ông ấy, người con đã gọi là chồng.

NV: Chồng chị là người Việt Nam?

Phạm Thị Thanh Ngọc: Dạ vâng. Ngọc có 2 đứa con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp.

NV: Qua nói chuyện với chị thấy tinh thần chị rất tốt, dường như chị đã chế ngự được cơn ác mộng vừa rồi, giọng chị có vẻ tự tin?

Phạm Thị Thanh Ngọc: Nếu nói không còn cay đắng thì không đúng, giống như một tai nạn thì vết sẹo không bao giờ mờ, dù thời gian có trôi đi vì nó quá khủng khiếp.

Thật sự Ngọc cũng chưa chế ngự được cơn ác mộng đó, nhưng quan trọng là ông xã biết rồi và ông có những nghĩa cử và hành động rất là đẹp với Ngọc để Ngọc ấm lòng lại. Điều Ngọc cần nhất vẫn là tình cảm của chồng thôi, để tránh cơn mưa đá từ đâu dội xuống quá trời như thế.

NV: Cuối cùng chị vẫn giữ ý định kiện tờ Người Đưa Tin, còn xúc tiến như thế nào thì cứ để thời gian?

Phạm Thị Thanh Ngọc: Việc kiện tờ báo đó thì theo như nguồn tin không chính thức mà người ta email cho Ngọc thì Ban Tuyên Huấn của Trung Ương Đảng cũng đã gọi lên khiển trách và tờ báo cũng đã nhận lỗi ngày hôm qua. Chính vì nguồn tin như vậy mà Ngọc hiểu là Hà Nội cũng có những cái mà họ mong chờ họ làm. Nhưng Ngọc nghĩ người ta cũng là con người thôi. Nên Ngọc cũng có thể sẵn sàng bỏ qua, vì như Ngọc đã nói nếu mình làm để lấy lại danh dự thì cũng chả có để làm gì vì danh dự với những con người như thế thì Ngọc thấy không cần thiết. Nhưng điều cần thiết là Ngọc muốn họ có những bài học thích đáng để cho những người khác lần sau có vô tình hay cố ý làm hại ai đó thì nên suy nghĩ cho kỹ, thế thôi.

Nhưng ý đó của Ngọc có xa vời, đắt đỏ quá không so với lòng người?

Thực sự tâm trạng mình bây giờ về Việt Nam rất sợ, nên thực sự là có phân vân không biết có về không. Về cứ sợ sống lại cơn ác mộng, nếu không về thì cũng không biết làm sao. Ở Việt Nam thì nhiều người cũng đang chờ Ngọc về.

Nếu không về thì có vẻ như mình không dám đối diện, nhưng mà mình đối diện với cái gì nó đáng cơ, chứ đối diện với những cái mình cho là bận thỉu thì mình có nên đối diện hay không, đó là điều đang suy nghĩ.

NV: Tóm lại, điều chị nghĩ bây giờ là cái gì?

Phạm Thị Thanh Ngọc: Nghĩ đi nghĩ lại hay nghĩ gì đi chăng nữa thì Ngọc cũng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của Ngọc. Ngọc chỉ nghĩ là chồng không nói gì cả nhưng thái độ ổng thể hiện cho Ngọc thấy một thái độ nhân văn, một lòng từ tâm của một con người rất quan trọng. Trước chuyện như vậy, dù vợ mình có hay không, mình không phán xét, chỉ biết là vợ đang bị tai nạn đó, đang bị kẻ xấu bêu xấu vợ mình thì cần làm gì để an ủi vợ mình thì ổng đã làm. Chính vì điều đó mà Ngọc không muốn mất đi những gì mong manh Ngọc đang còn trong cuộc sống bây giờ. Chỉ sợ chồng và hai con buồn thôi, còn lại chẳng có gì quan trọng với Ngọc nữa.

Sự việc xảy ra nếu có chăng là do lỗi của Ngọc đã có ngôi nhà đó rồi cứ đi đi về về nên bị như vậy (chậc lưỡi). Nếu vì lỗi đó mà để xảy ra những áp lực cho con và chồng thì Ngọc thấy mình có tội với chồng con. Nhưng càng nghĩ mình không về thì lại gây ra làn sóng hay là Ngọc có như thế thật, vì họ sống trong một xã hội giả dối và hoài nghi tất cả.

Trước giờ cứ nghĩ mình không làm thì mình không sợ. Giờ thì không làm cũng sợ tại vì người ta có thể bôi phết mình bất cứ lúc nào.

Mình chỉ muốn làm nhẹ nhàng cho họ hiểu họ nên rút kinh nghiệm về sau khi làm việc.

NV: Cám ơn chị đã dành cho Người Việt buổi nói chuyện này. Chúc chị mọi sự may mắn.



Ngọc Lan

(báo NV)


 

_________________________________________________




Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 

nha_kmd_4-content

 Nhà ở Garden Grove, Nam Cali, USA

 Rộng 1713 Square feet, đất rộng trên 8000 square feet, gần Little Saigon

 Giá: $480,000.


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank