DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,374,730

Thiên Thần Sa Ngã - Tào Đình (Chương 25, 26)

Wednesday, January 29, 201412:00 AM(View: 4493)
Thiên Thần Sa Ngã - Tào Đình (Chương 25, 26)

alt
http://thuvietblog.files.wordpress.com/2009/12/slide0003_image001.gif




Thiên Thần Sa Ngã



Chương 25




blank



- A lô, chào cô Nhậm, tôi là Á Đương. Trong vòng ba mươi hút nữa cô hãy đến Đại Kịch viện Thượng Hải, tôi ở đó đợi cô.
 Không đợi Đạm Ngọc nói gì thêm, ông ta cúp máy.
 Nghe giọng thì đúng là Á Đương, Đạm Ngọc cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, vội vàng đi thay quần áo trang điểm.
 Nhìn xuống phố, hình như đang tắc đường, chắc chắn không kịp trang điểm rồi. Đạm Ngọc dùng năm phút chọn ra một bộ váy màu tím, phối với chiếc áo lót hình bướm, chải tóc kiểu phụ nữ Thượng Hải xưa, phối với sợi dây chuyền ngọc trai. Nàng dùng chiếc túi màu kem, xỏ đôi Manolo vàng nhạt vào chân, liếc qua gương, đúng là một quý cô sang trọng, xinh đẹp và trang nhã.
 Ra khỏi cửa, Đạm Ngọc nhìn đồng hồ, đã mất đến mười lăm phút rồi.
 Vốn khi những đôi tình nhân hẹn hò, phụ nữ vì trang điểm phục sức có quyền để bạn trai đợi nửa tiếng, thậm chí hơn nữa cũng không có gì quá đáng. Nhưng đây là Tào Lợi Hồng, Tào Lợi Hồng đích thân gọi điện thoại hẹn Đạm Ngọc, làm nàng hơi ngạc nhiên không dám tin, không dám chậm trễ tí nào.
 Ra khỏi cổng khách sạn nàng mới để ý thấy đường tắc khủng khiếp, một con ruồi cũng không qua lọt được. Hai hàng xe hơi dài hồi lâu mới nhích được vài mét, thậm chí còn chậm hơn đi bộ.
 Đạm Ngọc lo lắng quá, không hiểu sao Tào Lợi Hồng lại hẹn mình vào cái giờ này, nàng định gọi điện thoại giải thích nhưng ông ta đã tắt máy.
 Không còn cách nào khác, nàng đành gọi một chiếc taxi, ngồi vào trong và cảm nhận cả một hàng xe như một đàn ốc sên nhích trên đường.
 May sao năm phút sau, đường bắt đầu thông. Xe tăng tốc độ, gió luồn qua cửa sổ ùa vào trong xe. Khi cơn gió luồn qua, Đạm Ngọc mới biết toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi.
 Chỉ nhìn về phía trước, nàng cầu mong đường thông thoáng, chỉ sợ lại tắc lần nữa.
 Xe đỗ xịch xuống trước cổng Đại Kịch viện Thượng Hải, Đạm Ngọc xem đồng hồ thấy còn được năm phút. Nàng vội xuống xe, vứt cho tài xề tờ 100 tệ, nhưng ông ta không có tiền lẻ trả lại.
 - Cô đừng lo, hay cứ đợi tôi ở đây, để tôi đi đổi tiền nhé?
 Bác tài xế thò đầu ra khỏi cửa sổ xe nói vẻ châm chọc.
 Đạm Ngọc đã vội đến cuống quýt lên rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà đứng đợi tiền lẻ của ông ta, vén váy lên mà chạy. Đã nhìn thấy chiếc Benz của Tào Lợi Hồng trong bãi đổ xe đằng trước rồi.
 Người xưa nói cấm có sai bao giờ: họa vô đơn chí.
 Trong giờ phút gay go đó, bỗng từ bên những khóm hoa ven đường, một gã ăn mày nhảy ra! Gã giơ tay túm lấy Đạm Ngọc không chịu rời ra, miệng lầm bầm những từ tiếng địa phương mà nàng không hiểu, tay kia giơ ra trước mặt Đạm Ngọc xin tiền.
 - Tôi không có tiền lẻ! Buông tôi ra! - Đạm Ngọc cuống quýt hét vào mặt gã ăn mày.
 Không biết là thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu tiếng phổ thông nhưng gã vẫn ra sức túm lấy nàng không có vẻ gì muốn rời tay.
 Đạm Ngọc cuống đến gần phát khóc, nàng cúi xuống nói với gã:
 - Tôi đang có việc hệ trọng, lát nữa ra sẽ cho anh tiền, được không?
 Gã ăn mày khoảng trên dưới 50 tuổi, hai chân đều bị tật, không mang giày. Những mảnh quần áo rách rưới trên người gã phải cố gắng lắm mới che đậy được thân thể, nhưng vẫn lộ ra từng mảng da thịt vừa đen vừa xấu, lại còn đầy mụn nhọt, lở loét. Chiếc mũ gã đội thủng một miếng, tai mũi đều đầy cặn bẩn thỉu.
 Đạm Ngọc bỗng thấy buồn nôn, bịt miệng lại rồi tức giận hét:
 - Anh mà còn tiếp tục tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!
 Câu nói này có vẻ có tác dụng, gã ăn mày vừa nghe hai từ “cảnh sát” liền lập tức buông tay, chắc đã từng biết mùi cảnh sát trước đó.
 Đạm Ngọc thở phào, phủi phủi vết bẩn từ tay gã lấm trên váy, định bước tiếp. Ai ngờ gã ăn mày vẫn chưa buông tha Đạm Ngọc, giơ tay với theo chụp phải chân nàng, bàn tay đen đúa lở loét di di trên thân giày. Đôi giày vốn màu vàng nhạt, bàn tay gã chạm vào đã in đủ năm dấu vân tay lên bề mặt da.
 Đạm Ngọc cúi xuống nhìn, đôi Manolo tự nhiên bị gã ăn mày làm vấy bẩn, theo phản xạ co chân đạp gã ra, hét lên thất thanh:
 - Cứu tôi với! Có ai không?
 Cú đạp làm gã ngã lăn quay sang một bên, có vẻ đã sợ nên buông ngay tay ra.
 Đúng lúc đó, mấy người bảo vệ chạy tới, lập tức tóm gã ăn mày đưa đi ngay.
 Đạm Ngọc lúc này mới hoàn hồn, liền nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn với Tào Lợi Hồng.
 Chạy bở hơi tai, cuối cùng Đạm Ngọc mới vào được Kịch viện, tìm một vòng vẫn không thấy Tào Lợi Hồng đâu.
 Gọi vào máy di động thì ông ta tắt máy, nàng buồn bã hoang mang ra cổng lớn, chỉ kịp nhìn thấy chiếc Benz lạnh lùng lướt qua êm ru, mất hút về phía xa.
 Đạm Ngọc lo lắng sợ hãi, nghĩ đến việc làm thế nào nhờ Hà Duy đến chỗ Tào Lợi Hồng giải thích mọi việc, nàng chỉ vì những phiền phức ngẫu nhiên ngoài ý muốn nên mới đến muộn.
 Đoạn đường quay trở về không còn gấp gáp như lúc đi nữa.
 Đi đến chỗ gặp gã ăn mày lúc nãy cũng không thấy ai ở đó nữa, nàng nghĩ gã bị bảo vệ tóm được chắc cũng chả có kết cục gì tốt đẹp đâu. Chỗ đó chỉ còn lại người nhân viên vệ sinh với khuôn mặt lạnh lùng, lặng lẽ quét rác trên vỉa hè. Đạm Ngọc cúi nhìn xuống năm vết ngón tay in rõ ràng trên đôi giày, không tránh khỏi chút đau xót.
 Tâm trạng buồn bực, nàng đón một chiếc taxi quay về khách sạn, đợi điện thoại chất vấn của Tào Lợi Hồng, nàng ngầm chuẩn bị sẵn trong đầu những lời giải thích hợp lý nhất.
 Chẳng bao lâu sau có người gọi cửa, mở ra thì là… Hà Duy.
 Đây là lần đầu tiên nàng gặp lại anh kể từ sau phẫu thuật, cảm giác đầu tiên là anh gầy đi nhiều.
 - Không mời anh vào à? – Hà Duy đứng dựa vào cửa, cười nhăn nhở nói.
 - À vâng... anh vào đi.
 Đạm Ngọc vội nói. Không hiểu vì sao mấy hôm nay nàng bỗng có cảm giác bồi hồi pha lẫn tủi thân, nhìn thấy Hà Duy, tất cả điều đó bỗng bùng ra ngoài, nàng bỗng thấy mắt ươn ướt.
 Đạm Ngọc không muốn Hà Duy thấy rõ được lòng mình, nàng cố giấu mặt đi, lấy cớ pha cà phê để ra chỗ khác lau khô nước mắt.
 Không biết có phải là do có tật giật mình hay không, nhưng nàng cứ cảm thấy hình như ánh mắt của hà Duy chĩa vào chỗ đó của mình. Nhớ lại cảm giác một mình trong phòng phẫu thuật, nàng bỗng thấy hơi ngượng ngùng bối rối.
 - Là gái trinh rồi chứ? – Hà Duy ngẫu hứng hỏi.
 Đạm Ngọc tức giận trừng mắt nhìn anh ta, nhưng khuôn mặt theo phản xạ tự nhiên bỗng đỏ hồng lên.
 Một không gian im lặng bao trùm. Hà Duy chăm chú nhìn cốc cà phê, như thể vừa đánh mất cái gì trong đó. Đạm Ngọc ôm một chiếc gối trên sa-lông, nấp sau đó cố trốn không dám đối mặt với sự trầm lặng của Hà Duy. Làn khói nhẹ tỏa ra từ cốc cà phê thơm phức, Hà Duy nhấp một ngụm liếc sang Đạm Ngọc. Nàng vẫn thanh khiết như thế, vẫn giống thiên thần như thế, đôi mắt vẫn trong veo, mái tóc mềm mại ánh lên một vòng hào quang màu vàng chanh nhạt, ở chỗ tiếp xúc với bờ vai, nó nhẹ uốn thành một đường cong mềm mại.
 Hà Duy thở dài, phá vỡ bầu không khí im lặng, câu đầu tiên anh nói suýt làm Đạm Ngọc khóc òa lên:
 - Em dạo này thế nào?
 Người yêu xưa hỏi nàng dạo này sống thế nào, giọng nói tràn ngập sự quan tâm dịu dàng nhưng cũng đầy bối rối. Làm sao Đạm Ngọc có thể nói nàng dạo này rất không tốt? Lúc này trong nàng chợt bùng lên niềm khao khát được nhào đến bên anh, được dựa vào vai anh mà khóc to lên như một đứa trẻ.
 Nhưng Đạm Ngọc kìm được mình lại, nàng thản nhiên:
 - Cũng được. Còn anh?
 Hai chữ cuối Đạm Ngọc phải cố kìm sự run rẩy.
 - Vẫn thế!
 Xem ra đàn ông vẫn phải nói là kiên cường, giọng Hà Duy nghe rất bình thường, vừa nói vừa ngả người thoải mái trên ghế sa lông.
 Lại im lặng.
 Đạm Ngọc đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt dường như đã trở nên xa lạ nhưng vẫn có gì rất thân thiết. Cái cảm xúc mâu thuẫn này làm Đạm Ngọc bỗng đỏ mặt khi chạm vào ánh mắt Hà Duy.
 - Hôm nay anh đến…
 Đạm Ngọc nói nhỏ.
 - À! Em không nói anh cũng quên mất đấy! Là thế này, cái bản hợp đồng giữa chúng ta ngày trước, có còn hiệu lực không?
 Câu nói của anh giống như một gáo nước lạnh hắt vào mặt Đạm Ngọc, chảy xuống thấm ướt lạnh cả trong lòng.
 - Chỉ cần tôi thành công thì luôn có hiệu lực.
 Đạm Ngọc sầm mặt xuống, nói lạnh lùng.
 - Chúng ta bị tống tiền rồi! – Hà Duy nói.
 Câu nói được Hà Duy thốt ra rất nhẹ nhàng nhưng lại làm Đạm Ngọc sợ hết hồn.
 - Hả? Ai? – Nàng hỏi.
 - Chính là cái cô Lý San bị trượt đợt phỏng vấn hồi trước ấy. Bây giờ cô ta cặp với A Lam, A Lam đem chuyện của anh và em nói với cô ta, cô ta liền yêu cầu anh trong vòng nửa năm phải nộp cho cô ta một triệu, nếu không sẽ tố cáo hai chúng ta.
 - Anh nói hết tất cả cho bạn anh ư? Em đã nói cậu đó không tin được đâu mà! Việc như thế này sao anh lại đem nói lung tung được nhỉ?
 Đạm Ngọc không kìm được hét lên.
 - Anh có cố ý nói ra đâu! Hôm đó anh bị chuốc say mèm!
 Đạm Ngọc lườm sang, thấy bộ dạng tội nghiệp của anh ta, lòng bỗng dịu lại, liền đổi giọng ôn hòa hơn:
 - Đã bảo anh uống rượu ít thôi, mê rượu hỏng việc, anh chẳng chịu nghe! – Nàng đứng dậy, nghĩ ngợi rồi nói. – Nếu em thật sự về được với Tào Lợi Hồng, một triệu cũng không thành vấn đề lắm. Sợ Lý San đã nắm được yếu điểm của em, lúc đó sẽ thành một cái gai khó nhổ.
 “Con đàn bà thối tha!” Hà Duy vốn từ lúc nghe câu “về với Tào Lợi Hồng”, lòng đã bùng lên một sự phẫn nộ không tên, sau đó nghe Đạm Ngọc phân tích cũng có lý, nên đành mượn cớ mắng mỏ lấp liếm cơn giận:
 - Vậy làm thế nào?
 Hà Duy nhìn Đạm Ngọc:
 - Hay là…
 Anh dùng tay làm động tác cắt ngang cổ:
 - Vậy là xong!
 Lúc nói câu cuối, ánh mắt của anh ta không còn ánh lên nụ cười thân thiện quen thuộc, mà là những phẫn nộ đầy hoang dại, hung tàn.
 - Anh… anh…
 Đạm Ngọc nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, sợ đến nỗi tê liệt hết tay chân.


Chương 26



Ý tôi quá rõ ràng, tôi kiến nghị thôi thì sát hại luôn Lý San.
 Đạm Ngọc rõ ràng đã bị tôi dọa cho chết khiếp, nhưng nàng cố trấn tĩnh, nghiêm túc nói:
 - Anh đừng có mà quẫn quá rồi làm cái việc ngu ngốc ấy không khéo lại liên lụy đến em!
 - Ha ha, anh chả nói rồi đấy thôi, anh đến để bàn bạc với em mà! Ha ha, em tưởng thật hả?
 Lúc đó tôi không nhịn được, phá lên cười, thoáng chốc trở về bản tính vô tư vốn có. Tôi nhăn nhở:
 - Em bình thường toàn bảo anh nhu nhược yếu đuối, không làm được việc lớn, sao hả, anh đóng vai sát thủ tốt đấy chứ!?
 Đạm Ngọc lườm tôi một cái:
 - Bây giờ là lúc nào rồi mà anh vẫn còn đùa được!
 - Là anh thấy cuộc sống hàng ngày của em quá nhiều áp lực, nên mới đùa một tí, thay đổi không khí. Em xem, em bây giờ đi, hồi trước ở với anh chẳng phải cả ngày vui vẻ sao?
 Nói đến đây, tôi chợt nhớ về những ngày sống bên Đạm Ngọc hồi trước, giọng tôi bỗng trở nên ân cần hơn.
 Đạm Ngọc cũng lặng đi, không chịu nhìn tôi, nàng đưa mắt ra phía khác.
 Nàng cứ trốn tránh như vậy làm tôi thấy buồn ghê gớm.
 - Nói thật đấy, thôi thì chúng ta về với nhau đi! – Tôi nói.
 Câu này hồi trước tôi đã nói rồi. Lúc đó nói ra xong, hai chúng tôi đều cảm thấy vui sướng, ở một nơi xa lạ bỗng tìm được một chỗ dựa là điều vô cùng quý giá. Nhưng lúc này nói ra câu đó, chẳng thể tránh khỏi giống như một lời cầu xin thảm hại.
 Thật ra lòng tôi biết rõ Đạm Ngọc sẽ lựa chọn bên nào nhưng tôi vẫn cứ nói ra. Vứt bỏ lòng tự tôn của đàn ông, tôi nguyện cúi đầu trước sự cao quý của tình yêu.
 Đạm Ngọc có vẻ không ngờ tôi chuyển chủ đề nhanh đến thế, nàng lặng đi hồi lâu. Rồi tránh ánh mắt của tôi, nàng lập tức có ngay câu trả lời:
 - Anh đùa kiểu gì thế? Thật là… chẳng lẽ lúc này rồi mà anh vẫn còn mong đợi em quay về cuộc sống “chồng đi cày vợ dệt vải” với anh sao?
 Đạm Ngọc nửa đùa nửa thật nói vẻ châm biếm, lộ vẻ mệt mỏi.
 - Chồng đi cày vợ dệt vải thì có gì không tốt đâu?!
 Tôi hơi cuống, lao tới túm lấy Đạm Ngọc, gắng sức ôm chặt nàng vào lòng, miệng lắp bắp:
 - Làm một nhân viên bình thường, sống cuộc sống đầy tình thương yêu có gì không tốt? Đời này không có được nhà cao cửa rộng, sơn hào hải vị, quần là áo lượt em không chịu nổi sao? Em không tận dụng tối đa cái nhan sắc cha mẹ em ban cho là em cảm thấy lãng phí lắm sao? Anh nói em sẽ thấy buồn cười, em bảo anh ấu trĩ, nhưng anh thật sự nghĩ như thế. Chỉ cần em ở bên anh, ngày ngày ăn canh đầu tôm nấu với ruột bầu anh cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc!
 Tôi gắng thử thuyết phục nàng lần cuối, Đạm Ngọc thì ra sức giãy giụa trong vòng ôm của tôi, miệng nàng không ngừng phản đối:
 - Không thích, không thích, không thích! Anh đừng cố thay đổi em làm gì! Đừng tưởng anh và em đã từng có tình cảm với nhau là anh có thể thay đổi được em đâu! Đấy là giấc mơ của em từ thuở bé, đã trở thành thâm căn cố đế rồi, anh làm sao mà hiểu được? Có người mãi chạy theo tình yêu, mất người yêu liền đi tự tử. Nhưng cũng có người chẳng thích đuổi theo những trò phù phiếm đó! Mẹ em suốt đời ở bên bố, hồi đó hai người cũng yêu nhau bất cần sống chết, thế nhưng mười năm sau thì sao? Khi mẹ em thành già cả rồi bố liền quay ngay về lối sống trăng gió ngày trước thì sao? Mẹ em cũng thay đổi, giống như tất cả những người phụ nữ hận chồng khác, bà quay sang dồn hết những oán giận của hôn nhân vào đứa con kết tinh tình yêu của mình… Anh liệu có tin vào tình yêu của họ hồi đó, tin vào những lời thề non hẹn biển nữa hay không? Cho nên, xin anh, đừng tỏ ra như thể mình là Chúa Cứu Thế nữa, cứ như là anh đang cố cứu lấy một kẻ xa rời cái đẹp, trốn chạy tình yêu vậy. Thật ra anh chỉ là một kẻ ngốc nghếch, chẳng hiểu gì hết! Em bảo là anh ấu trĩ là bởi vì anh chẳng tưởng tượng nổi đến ngày này ba mươi năm sau!
 Cuối cùng thì Đạm Ngọc cũng đã nói ra, đối với tôi, đối với cái xã hội này, đối với cha nàng, đối với tình yêu từ tận đáy lòng nàng.
 Nàng hét xong những lời đó, tôi lặng người, nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Đạm Ngọc, nhìn cô gái mới hai mươi hai tuổi nhưng dường như đã thành thạo lõi đời. Nàng dùng cái tuổi thanh xuân tươi đẹp của nàng để nổ lực phản đối cả xã hội.
 Tôi đờ đẫn buông nàng ra, tôi hỏi chắc hẳn nàng cũng đã có một thời ngây thơ trong sáng như những cô gái khác ư.
 Đạm Ngọc nhìn tôi, cúi đầu, mãi lâu sau mới trầm tĩnh đáp:
 - Anh làm sao mà biết được, sự ngây thơ của tôi đã bị bố tôi vặt đi hết từ mẫu giáo rồi.
 Dáng vẻ của Đạm Ngọc lúc đó thật sầu thảm. Tôi thương xót ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành như dỗ trẻ con:
 - Nói ra đi em! Nói cho anh biết, em sẽ nhẹ lòng hơn đấy.
 Đạm Ngọc lắc đầu:
 - Em không muốn nói, em không muốn nói với bất kỳ ai cả. Bởi vì dù sao bố vẫn là bố, em không muốn con người em gọi bằng cha hơn hai mươi năm lại bị ai đó nhìn như một con thú dữ.
 - Cả anh cũng không nói?
 - Ừ.
 - Được rồi, chỉ cần em vui là được.
 Tôi không muốn ép nàng nên chỉ thở dài, quyết định nói ra những điều tôi vẫn hằng ấp ủ trong lòng bằng những lời chân thật nhất mà tôi có thể có.
 - Thật ra, anh rất muốn cùng em rời khỏi nơi đây, rời khỏi Thượng hải, về Tế Nam. Sinh một đứa con, sống cùng nhau trong một ngôi nhà bên bờ sông. Hai vợ chồng ngày ngày ăn tối xong thì ra ngoài đi dạo, hóng gió sông, cuối tuần thì về thăm bố mẹ, để cho con chúng ta cảm thấy ngày nào cũng đều là Tết. Hạnh phúc thật ra rất bình thường nhưng lại sâu sắc vô hạn. Cùng anh rời khỏi nơi này được không em?
 Câu cuối cùng được tôi nói ra với giọng điệu vô cùng tha thiết, đến nỗi chính tôi cũng phải cảm động.
 Đạm Ngọc dần dần cũng trở nên ngoan ngoãn trong vòng tay tôi, không giãy giụa, khóc lóc nữa. Nghe tôi nói xong, nàng ngẩng lên, mở to đôi mắt trong veo long lanh, miệng lắp bắp:
 - Điều đó, chỉ là giấc mơ của anh thôi. Không thể được, trong hiện thực… không thể có được! Hồi trước em cũng là một cô gái vô tư, thích thêu dệt mộng tưởng, thích mơ mộng tương lai. Nhưng sau này càng lớn lên, em càng thấy những thứ đó quá mơ hồ, mơ hồ như chiếc giày thủy tinh trong cổ tích!
 Đạm Ngọc khẳng định:
 - Thế nên, chúng ta phải là hai người xa lạ. Tất nhiên cũng có một lựa chọn khác, chúng ta có thể cùng hợp tác làm ăn.
 Câu chuyển ngoặc bất ngờ này của Đạm Ngọc như một cú đánh tàn nhẫn vào đầu tôi. Tôi nhìn cô gái bị con quỷ tham tiền mê hoặc, tôi bảo nàng thật nhẫn tâm.
 - Thật đấy, Hà Duy, có lẽ anh không thể lý giải được, em lớn lên trong môi trường đó, em không thể thay đổi những thứ đã bám rễ trong em bao nhiêu năm nay, em cũng không thể thuyết phục mình tin tưởng vào tình yêu, em… thật không biết nói thế nào cho anh hiểu.
 Đạm Ngọc vẫn còn đang giải thích vẻ khổ sở thì tôi đã chẳng nói chẳng rằng đẩy nàng ra, bước về phía cửa.
 Thậm chí chẳng buồn quay đầu lại nói với Đạm Ngọc một câu tạm biệt dịu dàng sâu sắc nữa.
 Toàn ngụy biện!
 Con người thật giỏi ngụy biện. Họ dùng cái ngôn ngữ và văn tự vừa uyển chuyển vừa sâu sắc kết tinh qua lịch sử 5000 năm đất nước Trung Hoa mà bao biện, mà cãi lý cho những hành vi sai trái của bản thân, cuối cùng làm cho tất cả mọi người tin rằng đứng kia là một con người phải gánh chịu oan ức và bất hạnh. Đối với một luật sư như tôi mà nói, cái kiểu này quả là đã nhàm mắt nhàm tai lắm rồi.
 Tội cướp giật thì có thể là vì cần tiền mua sữa cho đứa con sắp chết đói, tội giết người thì có thể là vì thay trời tiêu diệt kẻ đại gian đại ác được pháp luật bảo vệ… kiểu gì thì kiểu, họ cũng có cách nói làm cho mình trở nên trắng trong như tuyết.
 Nhưng tội thì vẫn là tội, pháp luật không thể yếu đuối như vậy. Bản thân là một luật sư, phương diện này tôi vẫn rõ ràng hơn hầu hết mọi người khác.
 Bản thân là một người đàn ông đã từng có với Đạm Ngọc một khoảng thời gian nồng thắm, tôi cũng biết khi nàng trở thành phu nhân vị đại tỉ phú, sống cuộc sống sung sướng giàu sang, chẳng lẽ nàng lại nghĩ mình đang chịu khổ sở hay sao?
 Bước trên con đường về nhà, lòng tôi ngùn ngụt lửa giận.
 Nhưng sự tức giận của một con người thường nguội dần theo dòng chảy thời gian. Đặc biệt là đối với người yêu.
 Đạm Ngọc là người con gái tôi yêu thương, thế nên cơn giận ngùn ngụt đó của tôi chỉ hai ba ngày sau là đã hoàn toàn trôi mất. Lại thêm mấy hôm nay nhìn thấy tôi, Đạm Ngọc toàn nở nụ cười rất đáng yêu, giống như một đóa hoa rực rỡ nở bừng trước mắt.
 Nàng thích ngồi khoanh chân trên ghế đi văng nhà tôi như ngày xưa, tay mân mê tập tư liệu cá nhân của ba thí sinh còn sót lại, bao gồm cả nàng. Ngày ngày, nàng say mê viết viết vẽ vẽ gì đó trên mấy tờ giấy không biết chán, tính toán, so sánh, trầm tư xem xét nghĩ ngợi xem ai nhiều khả năng chiến thắng nhất.
 Có lúc tôi nhìn mà thấy chướng mắt không chịu nổi, tôi liền cố ý lượn qua lượn lại trước mặt nàng, mong rằng nàng có thể dứt ra khỏi mấy tờ giấy đó mà ý thức được sự tồn tại của tôi.
 Nhưng thất bại hoàn toàn.
 Tôi liền giật tập tư liệu ra khỏi tay nàng, tức giận hét lên:
 - Trong đầu em chỉ toàn mấy thứ thủ đoạn này thôi đấy hả?
 - Em làm vậy để tốt cho cả hai ta thôi! - Đạm Ngọc ngẩng lên, khuôn mặt đầy vẻ tội nghiệp. – Anh không cần một triệu cho Lý San sao? Nếu không tiền đồ của anh bị cô ta hủy hoại hết còn gì!
 Nàng nói cũng có lý, tôi chẳng còn gì để nói, chỉ còn biết chiều theo ý nàng.
 Nghiên cứu chán chê, nàng nghiêm túc bàn bạc với tôi, hỏi tôi liệu ai có khả năng chiến thắng cao nhất. Tôi bảo ba người đều tương đương nhau, tôi không thấy ai trội hơn cả.
 Thế là Đạm Ngọc vò đầu bức tóc nghĩ ngợi:
 - Hay là anh nghĩ ra cách gì đi, cách gì làm Tào Lợi Hồng chỉ quan tâm đến một mình em thôi ấy!
 Đạm Ngọc bảo một người đàn ông như tôi nghĩ cái chuyện đó sao mà tôi nghĩ ra được. Trong đầu tôi chỉ có mỗi mấy cách kiểu tạt axit hay đầu độc bằng thuốc trừ sâu thôi. Đạm Ngọc lườm tôi, nàng chê tôi chẳng có đầu óc gì cả.
 Tức giận, tôi cãi lại đầu tôi sinh ra không phải dành giúp mấy người đàn bà tranh nhau làm vợ tỉ phú.
 Thế là nàng lại đau khổ vò đầu bức tai nghĩ ngợi, thật không thể nào hiểu nổi nữa.
 Rồi Đạm Ngọc nói một câu làm tôi khó hiểu nhất, cũng là câu làm tôi lại một lần nữa nổi giận bừng bừng. Lúc này, suốt bao nhiêu ngày đêm mất ăn mất ngủ mà không có kết quả gì, nàng bỗng ngẩng lên nhìn tôi như một con sói ngắm chú cừu non.
 Đôi mắt vừa tham lam vừa sung sướng làm tôi bỗng thấy lạnh sống lưng, sợ hết hồn. Tôi hỏi có chuyện gì.
 - Hay là anh quyến rũ họ đi!
 Nàng kêu lên kích động như vừa có một sáng kiến hết ý.
 Tôi lặng người, cái ý tưởng mà nàng nghĩ liền hai ngày hai đêm là đẩy người đàn ông của nàng vào vòng tay kẻ khác ư?
 Tôi chẳng nói gì hết, chằm chằm nhìn nàng đầy thù hận rồi bỏ ra ngoài.
 Đối với Nhậm Đạm Ngọc lúc này, khi nàng chỉ còn một bước nữa là có thể đường hoàng bước vào vòng tay ngài tỉ phú thì tất cả những hành động, ý nghĩ của nàng lại càng trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.
 Tôi thật chẳng biết nói gì. Hình như càng thân thiết với nàng tôi lại càng thấy xa lạ.
 Đôi mắt nàng cả ngày cứ nhấp nháy những kế hoạch và dự đoán, còn tình yêu của tôi với nàng thì ngày càng chất chồng đau khổ.
 Tôi chợt muốn bỏ cuộc, lòng tôi không phút nào ngừng day dứt, liệu có nên tiếp tục chờ đợi hay không?
 Kế hoạch của Đạm Ngọc xem ra quá hoàn hảo.
 - Đợi em được gả cho họ Tào rồi, hễ Tào chết thì tất cả sẽ là của chúng mình – Nàng nói.
 Cái từ “chúng mình” – đại diện cho quan hệ thân thiết đầy yêu thương của đôi tình nhân được thốt ra gọn gàng từ cái miệng xinh xẻo của nàng.
 Giây phút đó tôi cảm thấy mình là con người đáng thương nhất thế gian, ngày ngày ngồi bên chân Đạm Ngọc mà chẳng dám động đậy gì.
 A Lam xem thường nỗi thống khổ của tôi, cậu ta bảo một người đàn ông cần một người phụ nữ ngưỡng mộ mình, giống như Lý San đối với cậu ta vậy. A Lam cảm thấy tôi yêu quá nhu nhược, cậu ta không hiểu sao tôi vẫn chờ đợi, theo đuổi mãi cái thứ tình cảm như thế.
 Nhưng cậu ta không hiểu, khi Đạm Ngọc long lanh đôi mắt trong trẻo nhìn tôi, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng thì ngay lập tức tôi không thể tự chủ được, hồn xiêu phách lạc, như được lên tiên.
 Tôi giống như một con nghiện, tôi đã nghiện người đẹp Nhậm Đạm Ngọc mất rồi.


Tào Đình
(còn tiếp)



 

Mùa Xuân Đầu Tiên (Tuấn Khanh) - Lê Uyên

 

_________________________________________________




Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 

 

nha_kmd_4-content

 Nhà ở Garden Grove, Nam Cali, USA


 


 

 Rộng 1713 Square feet, đất rộng trên 8000 square feet, gần Little Saigon

 Giá: $480,000.


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank