DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,098,477

Chống Gậy Lên Mạng - Thế Uyên

Sunday, April 13, 201412:00 AM(View: 3674)
Chống Gậy Lên Mạng - Thế Uyên

Chống Gậy Lên Mạng




blank





Nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy đi tới là do đứa con út, tạm gọi tắt là út D, nhận lời (sẽ) để dành tiền đứng ra lập một nhà xuất bản tài tử, đặt tên là Thái độ Xanh, để xuất bản những bản thảo đã viết nhưng chưa in của chính bố nó.
Những bản thảo đã hoàn tất: Tình dục trong văn chương nữ Việt nam, Hà nội thập niên chót tk 20, Tự truyện một người tai biến máu não… Trong thế kỷ trước, mới qua đây thôi, ít khi có việc ứ đọng bản thảo như thế. 
Chính cậu út D đã chọn cái tên này, nó bảo xưa kia bố đặt tên toàn Thái độ đen với xám… xui lắm. Hơn nữa tuổi trẻ làm giám đốc xuất bản, thì mầu sắc phải xanh tươi thôi, còn xanh là xanh da trời, xanh nước biển hay xanh lá cây, đợi cậu Ut pha mầu mới biết - nó là đứa duy nhất trong nhà biết vẽ, biết đọc và thích tiếng Việt. Sách in ra sẽ bán trên Mạng là chính, chỉ mong sớm thu được vốn về, in cuốn kế tiếp, cũng của bố già thôi (sau này nếu bà con thân hữu muốn mượn bảng hiệu, cứ việc bỏ vốn ra…). Cậu út D, như ở nhà thường gọi, đang thi lấy bằng kiến trúc sư tiểu bang CA, đang hành nghề kiến trúc và đai đen đệ I đẳng, thường bận ngập đầu, nhưng vẫn nhận lời (sẽ) in sách cho bố, vì những lý do không-văn chương như sau:

"Từ khi cao niên bố thường nói viết văn là hobby chính của mình, và bản thảo có được in thành sách mới khuyến khích viết tiếp. Và có viết tiếp mới có cơ hội động não tứ tung, một thứ thể dục thể thao cho não bộ đang bị chứng lãng của người già và dám bị mấy con virus của bệnh Az. cắn cắn gậm nhấm, ăn, nuốt khá nhiều phần trung tâm trí nhớ. Vậy in sách cũng là một thứ therapy, writing therapy…"


Và sau cùng lý do quan trọng nhất, là cậu ta chưa lấy vợ.

Có hai loại người thường hay ghét bỏ sách vở hải ngoại tiếng Việt:

Loại thứ nhất là một số không ít các bà vợ nhà văn, cứ thấy chồng viết lách là cằn nhằn cau có. Cho là vô bổ vô ích vô tích sự và tiền không vô. Có một vị tiến sĩ mê sưu khảo văn cổ Việt Nam, đã có nhiều bài giá trị được đăng tải, nhưng khi viết phải đợi bà vợ ngủ yên, mới dón dén ra phòng khách viết và lách (lách bà vợ). Một trí thức khoa bảng thông thạo nhiều thứ tiếng Việt Hán Nôm Hoa Pháp Anh Đức… viết nhiều bài sưu tầm giá trị về đông y và văn học (nhờ đọc vị này mới biết kiểm duyệt có từ thời vua nào và “Nước vỏ lựu máu mào gà” là gì, tác động ra sao). Thông thái như vậy và khéo chia xẻ kiến thức cho mọi người, vậy mà sau khi về hưu khi bàn với một bạn văn ở Mỹ về phí tổn in một bản thảo đã viết xong, thì bà vợ xen vào, trách ông bạn là rủ rê chồng bà tiêu phí tiền bạc. Ông bạn Mỹ này thuộc loại vui tính, trả lời: thà chị để anh viết sách in sách, còn hơn là để nhàn rỗi anh mê bồ nhí, tốn hơn nhiều (hậu quả câu nói đùa là không thấy sách nào ra đời và ông ở Mỹ mất bạn luôn). 

Loại thứ hai là Công an VN, nhất là Công an Hải quan, cứ thấy sách tiếng Việt in ở hải ngoại, là mắt trợn lên miệng mím lại, làm như thấy hiện hình lên mấy con trùng cúm gà cúm vịt cúm chim. Phải tịch thu gấp gấp cho vào nồi ninh bột giấy tiệt trùng… kể cả những sách cán bộ đảng viên mang về để nghiên cứu.
Làm nhà xuất bản, in sách, bán sách trên Mạng, quảng cáo tiếp thị… toàn là những công việc cần trao đổi bàn tính, gửi bài qua lại nhiều… địa chỉ e.mail mới thích hợp trong thời hiện đại. Nhưng muốn có e.mail, phải lên Mạng, vô Lưới...

Vậy thì ta lên Mạng thôi, như mọi người, như bao nhiêu người khác trong mười năm vừa qua. Nhưng với một người còn một tay trái, não bộ sứt mẻ lung tung, máu chảy lạng quạng chỗ tắc chỗ không, lên Mạng là cả một vấn đề, một công trình không nhỏ. Các con trai con dâu (tôi không có con rể) thường xì xèo sau lưng tôi: Đừng ai chỉ cho bố, bố sẽ hỏi suốt ngày đấy… Nhưng thấy bố đã “hạ quyết tâm” lên mạng, thì cũng đành chiều theo thôi.

Và sự thực đã xẩy ra đúng là như vậy. Ai cũng bị tôi động viên, trưng dụng làm thầy, làm mentor, làm cố vấn, kèm từng nấc từng bước, hì hà hì hục. Nhất là tôi bây giờ thuộc loại thông minh nhưng chậm hiểu, chóng nhớ nhưng mau quên, tiến hai bước lùi một bước, sáng nhớ kỹ chiều quên sạch… Bị làm thầy cho tôi nhiều nhất là vợ chồng đứa con cả, chồng là một tiến sĩ chuyên về gene, cuối ngày rời phòng lab lái xe cả tiếng vừa về tới nhà bố đã nhờ điều chỉnh không printer thì monitor. Nàng dâu trưởng xinh xắn, một nha sĩ tốt nghiệp Sài Gòn vừa nuôi hai con nhỏ vừa học năm 3 Nha khoa trở lại để lấy bằng Mỹ, bị tôi hỏi nhiều nhất vì nàng tối ngày quanh quẩn trong bếp vì đang kỳ nghỉ hè, bếp lại đối diện với bàn computer của tôi. Nàng kiên nhẫn giảng giải cho học trò già chậm hiểu. Còn vợ tôi đâu, sao không đóng cửa dạy chồng?
Bà vẫn có đó, hiện diện ngày và đêm, nhưng ngay từ ngày đầu đã cười thật tươi tuyên bố: Đừng ai hỏi tui nhé vì tui tốt nghiệp ra trường từ lúc chưa có Net, hay e.mail… Nói xong, bà lấy mũ rủ hai đứa cháu đi chơi, một đứa gái ông nội đặt tên là Misa, còn đứa em trai bốn tuổi hỏi nó tên gì đã có lần trả lời: Minh –đát –com (Minh.com )… vì ba tuổi đã biết chơi computer game. Nghĩa là mọi người chung quanh, già trẻ lớn bé, ai cũng giỏi vi tính hơn tôi hết. Tôi giống như anh chàng sợ vợ trong một cổ tích Mỹ, vác súng vào núi chơi ngủ quên một giấc, tỉnh dậy thì thời gian đã trôi qua 20 năm.

Nhưng rồi bà vợ tôi cũng không đứng ngoài cuộc được lâu. Kỳ nghỉ dài đã chấm dứt, ông chồng tiến sĩ lái U.Haul to bự chở đồ đi trước, cô con dâu mang theo hai con lái xe nhỏ đi theo, đêm nay vượt đèo xuôi nam, đi học trường mới ở SF… Hai vợ chồng già ra tận vỉa hè tiễn đưa, sau lưng là ngôi nhà rộng rinh và im lặng vì riêng ba mẹ con này chiếm 75% tiếng động trong nhà… Bây giờ là tổ trống, empty nest như người Mỹ thường nói: chim non đã đủ lông cánh thì phải bay đi tứ phương thôi, đứa lập nghiệp ở Los, đứa ở SF , San Jose… Có một đứa ở lại vùng này nhưng ra ở riêng từ lâu, và vì lấy vợ Bắc kỳ công giáo nghe lệnh Giáo hoàng nên bây giờ đã ba con, chủ nhật hay mang các cháu lại thăm ông bà nội, thỉnh thoảng bê một chậu lan tặng ông, nhưng bà lo tưới.

Như các cụ xưa đã nói, “không có chó bắt mèo làm thế,” tôi trưng dụng bà vợ thay thế cô con dâu như thế này: Em cho anh mượn cái đầu em một chút. Em ngồi đây nghe anh ấy chỉ cách gửi văn bản kèm e. mail, rồi lúc nào anh khoẻ, em chỉ lại cho anh… “Lúc nào” là lúc nào?, tôi ì ra không tìm, cứ có bài cần gửi đi, lại dịu dàng tán vợ làm hộ. Không hẳn tại bây giờ lười biếng, mà đầu óc đang tập trung vào việc tập viết văn tiếng Việt có bỏ dấu trở lại.
Xưa kia, nghĩa là trước khi xiêu đổ vì cơn tai biến mạch máu não, tôi viết văn tiếng Việt có dấu thoải mái, bằng máy chữ khi còn ở Việt Nam, bằng vi tính sau khi định cư ở Mỹ. Bây giờ phục hồi cho được khả năng ấy, sao mà vất vả, lâu, công trình như vậy. Nhưng không làm được thì bỏ viết văn thôi… Khi phục hồi kha khá sau cơn bệnh, tôi không nỡ ép năm ngón của bàn tay trái bao sân nhiều quá, nên viết không bỏ dấu rồi nhờ hết người này đến người kia, hoặc ban biên tập báo nhận bài, đánh máy lại hộ. Bạn văn như Trần Vũ, cháu gái như Thơ Thơ, con như út D…, người nào nhờ được, nhờ liền, nhưng do hiện tượng tình thương mệt mỏi, đời sống trong xã hội hậu kỹ nghệ kỹ thuật số vất vả như gió lớn cuốn đi, tôi càng ngày càng thấy rõ không tập cho phục hồi lại khả năng ngày xưa, thì nghỉ viết văn thôi. Tôi chưa muốn nghỉ, vậy tôi tập, hì hục, rồi cũng phục hồi được khả năng vừa viết vừa bỏ dấu xưa kia. Tốc độ viết đã không nhanh gì, tạm thời lại giảm xuống một nửa.

Có bạn bè khuyên nên đọc vào máy ghi âm rồi thuê thư ký đánh máy lại sau… Giả thử tôi giàu đủ để làm thế, tôi cũng không làm vì kinh nghiệm thất bại của ông Henri Chariere, tức người tù khổ sai Papillon: sau cùng ông này đành cho cô thư ký ngồi dũa móng tay, còn mình ra tiệm tạp hoá mua một lố vở học trò, dùng bút máy cổ điển viết được hai cuốn hồi ký lừng danh một thời, đến nỗi toà án Paris phải xoá án cũ cho ông được trở về Pháp. Truyện như thế sau này chỉ xẩy ra cho nhà văn du đãng Jean Genet. (Cả hai cuốn hồi ký của Papillon đều đã được dịch từ trước 75 tại Sài Gòn, còn Jean Genet thì chưa, có lẽ vì nhiều sex quá).
Con người tôi bình thường có thiếu gì tính xấu, khuyết điểm, nhưng may mắn có được tính kiên nhẫn. Và tính lạc quan loại biết điều nên dễ sống.

Lạc quan thì dễ hiểu rồi, còn biết điều là sao?
Biết điều nghĩa là không bao giờ đâm đầu vào tường. Gập bức tường, gõ cóc cóc xem nó làm bằng gì, nếu bằng gỗ rơm rạ thì đạp đổ nó đục nó mà vượt qua, nếu bằng gạch đá, thì ngồi xuống, hút thuốc lá phì phèo, nghĩ xem có cách nào leo qua, đi vòng đầu này đầu kia hoặc đào đường hầm chui qua chăng… Cách nào cũng không được, thì quay đầu đi về, hoặc đi chỗ khác chơi. Chứ không húc đầu vào tường. Nếu có ai chê, cười là đã thối lui thì có hai cách đối phó, một là bắt chước các cụ xưa, lẩm nhẩm câu “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,” hai là nếu có ai rủ rê tử tiết, sau khi hô cái gì đó “muôn năm” rồi húc đầu vào tường đá cho bể cái sọ, thì nói cám ơn, đề nghị quí ông quí cụ làm đi cho bà con coi, sau đó được hưởng vinh danh, truy điệu đều đều. Còn nhà văn là tôi bỏ đi chơi chỗ khác với cỏ hoa sông hồ… bởi vì nếu có một bổn phận nhà văn nào chăng, là tồn tại và sống sót. Có thế mới làm chứng nhân-nhà văn được. Còn nếu chết thì hình như cụ Shakespere bên Anh có nói đại khái, là con chó đã chết, là hết truyện.

Tập mãi cũng làm được dù tốc độ viết giảm xuống nhiều như đã nói. Nhưng điều đó đâu quan trọng chi, tôi viết văn chứ đâu có viết bản tin cho nhật báo hay đài phát thanh, mà cần phải tốc độ.

Lên Mạng thấy những gì?


Bây giờ đặt câu hỏi như vậy có vẻ xưa, nhàm, quê… nhưng thôi, các cụ ta thời xưa bảo cũ người mới ta, thông cảm. Trước hết đúng như một nhà văn lão thành họ … ở miền đông Hoa Kỳ đã tuyên bố, lên mạng cốt để giao thiệp với bạn bè dễ dàng, mặc dù đã có fax, phone, thư và điện tín trong tầm tay. Nhưng bây giờ lên mạng dùng điện thư, e.mail, vẫn tiện và nhanh nhất. Điện thư nhanh bằng tốc độ của điện, viết xong thư, gõ chữ Send là bạn nhận được liền, dù bạn ở phía bên kia trái đất. Quan trọng hơn là e.mail dễ băng qua “bức tường lửa,” bức màn sắt bức màn tre.

Nhà văn nữ trẻ nhất VN hiện nay, trẻ đến nỗi chưa kịp nổi tiếng, là Lynh Bacardi, vừa mới viết, tất nhiên qua e.mail, rằng “Lynh mới viết xong một truyện chưa phổ biến đâu hết, để gửi anh đọc,” tôi chưa kịp ừ hử một tiếng, một truyện ngắn hung dữ bạo tàn chưa từng thấy, nổi loạn tứ tung, kể cả nổi loạn chống thân phận đàn bà của chính mình, nhan đề “Nghĩa trang Đồng nhi”  đã chui tọt vào máy vi tính của tôi. Qua lọt mọi thứ kiểm duyệt dễ dàng. Do đó với e.mail xuất hiện việc kết mọi tình thân hữu, tình trai gái... bây giờ mở rộng ra năm châu bốn biển thoải mái, dễ dàng.

Ngay ở Việt Nam, nơi không ai cũng có thể có vi tính như Mỹ, đã xuất hiện những quán cà phê vi tính, chỉ phải chi một số tiền không lớn, đã có một chỗ ngồi trước bàn phím. Tha hồ mà “chat,” đấu láo, tán tỉnh thâu đêm. Một phóng viên một tờ báo nội địa đã có lần kể một cô gái, không biết câu chuyện nồng nàn, “hot” đến đâu mà cô bỗng nhiên leo lên nằm dài trên bàn. Chắc để trình diễn mẫu hàng với “chàng” ở đâu đó – sở dĩ chữ chàng được viết với dấu “…”, vì đó có thể là một cụ ông, nhưng không sao vì cả hai bên thường hay ẩn hình ẩn danh, cho đến khi…


Với sự phổ biến của TV, một người trung bình đã ngộp với luồng tin tức/hình ảnh xa cũng như gần, nội địa cũng như quốc tế. Lên Mạng, như là mở thêm một bộ bách khoa cỡ lớn nhất, không hạn chế số tập. Muốn biết gì, được biết nấy, biết kiểu khoa bảng hay kiểu thực dụng, biết kiểu thanh hay biết kiểu tục, đều có cả và có ngay, có cách xa chăng cũng chỉ cách vài cái click. Trước những giòng thác tin tức hình ảnh như thế, ráng mà tự chế hạn chế, sao cho khỏi bị tẩu hoả nhập ma…

Chỉ có điều người viết bài này, là thứ đến muộn, đèn đỏ với Mạng, hơi ngạc nhiên là những thứ đồ, tranh ảnh quảng cáo về sex nằm ở chỗ nào đây. Như đã có lần viết ở đâu đó, người viết không là Liễu Hạ Huệ bên Tàu hay hậu duệ của cụ Đồ Chiểu bên ta, cũng không có cả một tâm hồn thái giám, lại có một libido khá tốt, do đó thường quan tâm tới “hình như hạ” của con người. Cứ thoáng thấy “một toà thiên nhiên” ở đâu, là mở to mắt liền, không nhắm mắt lại, quay đi như nhiều nhà đạo đức thực/giả. Nhưng những truyện sex trên Net, phải hỏi các bạn trai thôi, các cô các bà có biết cũng không thèm chỉ (có bà còn gọi các thứ đó là đồ yêu đồ quỉ). Và khi đã biết cách tìm biết để vào xem cho biết, thì xem mệt nghỉ hết mệt coi tiếp (tôi vẫn còn óc tò mò của một đứa trẻ).

Con trai lớn thấy vậy khuyên bố đừng có bao giờ “say Yes,” tiết lộ ID nghe, cần gì hỏi con trước đã. Con dâu thì góp ý bố chẳng nên xem nhiều quảng cáo loại đó, tụi xấu hay thả virus phục kích ở những nơi đó, cắn hư computer của bố luôn. Người viết vội nghe 1/2 lời khuyên này bằng: thứ nhất, chỉ phiêu lưu vào vùng nguy hiểm khi các con cháu đã rút hết lên lầu đi ngủ, bà vợ tình tang trong phòng coi TV hay ngủ khì, thứ hai dặn con trai mua software chống virus, cậu ta trả lời: con làm từ lâu rồi, bố khỏi lo. Một ông bạn cố vấn rằng: thấy tape hay, giá tiền phải chăng, đừng có mua. Khi ngừng không mua nữa, họ cho virus cắn máy mình, để phải mua software chống virus mới do chính họ sản xuất. Nguy hiểm thay, một cái coi…

Toàn những lời khuyên tốt cả nhưng chuyên chở các nội dung khô khốc, khô cằn và người viết, cho tới khi libido bỏ đi, thích tiếp tục lang thang vào miền cỏ hoa ướt át, một thứ bù trừ cho thân thể bắt đầu rệu rạo, dĩ nhiên chỉ lang thang thưởng thức bằng mắt nhìn bằng tai nghe. Và khám phá dần nhiều điều thú vị (xin các vị đạo đức giả và thật ngưng đọc đoạn kế tiếp). Những gì người viết tò mò muốn biết về sex mà trước đến nay chỉ biết qua trang giấy, nay được trình bầy trên Mạng đầy đủ, không những bằng hình ảnh rõ và to chiếm hết màn vi tính (và muốn to hơn nữa không khó, nhưng ít ai dại dột ngắm người đẹp bằng kính loupe), hay bằng những đoạn phim ngắn chào hàng gọi là trailer, sample, clip…

Về truyện sex của súc vật, người trung bình chỉ trông thấy ở loài bò chó, gà vịt… cùng lắm là mèo. Còn đàn bà với súc vật, bestiality, như chó (Âu, Mỹ), ngựa (một nữ hoàng Nga), dê (thần Pan), thiên nga và nàng Leda, bạch tuộc Nhật bản… thường chỉ được biết qua các tranh vẽ nhiều khi cách điệu hơi quá. Còn Việt Nam có rồng (thuộc bộ rắn?) lấy bà Âu Cơ đẻ ra trứng nở thành 100 con như loài Aliens trong bộ phim sci-fi của Mỹ, con rái cá hay giải hiếp một phụ nữ sinh ra con quí tử, mẹ của Mạc Đĩnh Chi nghe đâu bị khỉ đột hiếp đẻ ra ông con đẹp trai như khỉ… Bên Tầu có một ông đặc sứ Tô Vũ bị một chúa Hung-nô đày ra biên cương đã lấy tạm một bà đười ươi, đẻ con đàng hoàng... Trong văn chương hiện đại Việt Nam miền Bắc, Dương Thu Hương đã kể một bộ đội khùng khùng giao hợp với bò cái (“Tiểu thuyết vô đề”), tại hải ngoại nhà văn Lâm Chương ở miền Đông trong một truyện ngắn xuất bản chưa lâu, đã kể một cán bộ đã giao hợp với bò, gọi là “giải quyết cấp thời” ...

Về những truyện đại loại như thế Á châu xử trí và xử lý nhân đạo hơn Tây phương nhiều: khi bị phát hiện, thường tha bổng cả hai bên can phạm, đôi khi bị đánh cho mấy roi là cùng. Ở Âu châu, nghiêm khắc hơn nhiều vì các giáo hội Thiên chúa giáo thời trung cổ hay xử thiêu sống đàn bà nào (đôi khi cả đàn ông) giao hợp với súc vật vì cho là phù thuỷ. Còn bây giờ trên Mạng là đầy đủ hình chụp, phim ngắn. Đủ loại. Kể cả những điều luật pháp Mỹ cấm. (đến đây hết phần R restricted).

Việt Nam vẫn nổi tiếng là một dân tộc thiện chiến hiếu chiến và chậm tiến, nhưng hơi lười suy nghĩ và thiếu sáng tạo. Và đứng đắn về diện nổi, bề ngoài của xã hội, hay nói cho đúng hơn là bị các ông hủ nho Việt dồn nén tối đa, (Khổng tử không cấm “dâm,” chỉ khuyên không nên “tà dâm,” các hủ nho VN thì chính dâm tà dâm đều cấm hết) đến nỗi Thăng Long Hà Nội sắp một ngàn tuổi mà không để lại cho chúng ta một tác phẩm nào như Nhục bồ đoàn, Tố nữ kinh (của Trung Quốc, đã có bản Việt dịch xb tại Mỹ), Kama Sutra (của Ấn Độ, nhiều bản dịch,) Hương viên (của Ả Rập, bản tiếng Pháp Le Jardin parfumé thì phải, chưa có bản tiếng Việt)… Các vua chúa quan lại ta xưa ông nào cũng năm thê bảy thiếp, hưởng lạc tối đa, còn nhân dân thì viết, đọc, vẽ hơi có sex một tí là bị cấm, tịch thu đem đốt giữa chợ. Thậm chí các vũ điệu dân gian bá vai vịn cổ nhau một chút, cũng bị cấm luôn. Đến độ không để lại cho con cháu một chút gì cả, làm bây giờ con cháu phải đọc, dịch sách ngoại quốc, và múa các điệu vũ không vay mượn của các dân tộc thiểu số thì cũng của các dân tộc Tây phương…

Trong thời hiện đại, khi các tạp chí Playboy, Penthouse… đã có bản Hoa ngữ, Pháp ngữ, Spanish… từ lâu, cộng đồng Việt hải ngoại chỉ ra được tạp chí Ong Bướm (Mỹ, nặng giải trí), Gia Đình (Úc, trí thức hơn) hình ảnh khoả thân mượn từ các tạp chí Hoa ngữ hay Nhật. Cả hai tờ đều đã đình bản. Từ khi có Net, người Việt hải ngoại (tất nhiên) chỉ làm được hai website về sex, là Vietfun và Tìnhdonphuong (người viết bài vốn lọng cọng về vi tính mới chỉ biết có thế). Vietfun chuyên về quảng cáo các tape xxx do người Việt sản xuất (đã xem thử rồi thôi vì còn non nớt, cả về kỹ thuật lẫn diễn xuất, tài tử ngoại hình ít khi khá, khi người ta chậm tiến, thì chậm tiến cả vụ đó). Chỉ được cái mục chịu khó sưu tầm các cô người mẫu nội địa mặc áo dài hay áo tắm, đồ lót. Không có mục khoả thân nhưng coi cũng đỡ buồn xa xứ !

Còn Tình Đơn Phương, thoạt nghe cái tên cứ tưởng một website chuyên về thủ dâm hay gay, nhưng thực ra một website khá bình thường về sex với mục tiêu giải trí cho người lớn. Vài điểm đặc biệt: Mục mang tên “ca sĩ Hồng Nhung” nhưng lại là hình một cô gái Việt nào đó xinh xắn và mặc quần áo đàng hoàng, nhưng bù lại có hình của khoả thân của hơn 90 cô gái châu Á xinh đẹp hẳn hoi (tỷ lệ bao nhiêu là gái Việt, người viết không biết, nhưng qua kinh nghiệm bản thân, gái Việt khoả thân đẹp cũng đẹp lắm). Dĩ nhiên không thiếu mục truyện dâm ô ngắn dài, đọc qua thấy viết khá hơn hẳn thời kỳ trước. Thấy nền văn học erotic, porn tiến bộ hẳn hoi.

Chính các đại học Mỹ đã dạy tôi đừng coi thường các truyện erotic và porn khi nghiên cứu về văn hoá văn học một dân tộc. Ban ngày đi coi đền đài cung điện này nọ, tối lang thang những tiệm sách cũ coi dâm thư dâm hình, kể cả những thứ “by night.” Khi học “Lịch sử văn minh Tây phương,” có thầy cô khuyên nên đọc cả “My secret life,” một dâm thư dầy cộp, để hiểu một xã hội khi kỹ nghệ hoá, hiện đại hoá hay “đổi mới,” đàn bà dễ bị mua bằng tiền ra sao. (Bây giờ cuốn này được các tiệm sách như Border coi như một tự truyện bình thường). 


Bàn về Net chẳng khác bàn về đàn bà, chẳng bao giờ cho hết chuyện, lớn cũng như nhỏ, xa cũng như gần. Riêng người viết bây giờ ngày nào cũng toạ thiền trước vi tính vài ba tiếng bởi vì ngoài những lợi ích ai cũng biết, vi tính còn là một phương tiện giải trí đa dạng và hấp dẫn cho một người bị giới hạn di chuyển, thường xưng đùa với bạn bè là “độc thủ đại hiệp” với 1 chân ½….



Mùa hè 2006

Thế Uyên
(1935-2013)
(Tự truyện người tai biến máu não)
từ DĐTK




CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - DUY QUANG 

Web Link

 

 

_________________________________________________




Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank