DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,824,137

Kỷ Niệm Đàn Bà - Đào Hiếu (Chương 7, 8, 9, 10)

13 Tháng Sáu 201412:00 SA(Xem: 1324)
Kỷ Niệm Đàn Bà - Đào Hiếu (Chương 7, 8, 9, 10)


Kỷ Niệm Đàn Bà



blank



Chương 7



Nàng đang ở trong tâm trạng muốn dứt bỏ mọi hệ luỵ với đời nên lối sống của hắn, môi trường mà hắn đặt nàng vào lại rất thích hợp với tâm trạng ấy.
 Nàng xoay người ôm lấy hắn, hôn lên mái tóc lạnh ngắt của hắn.
 Vẩn Thạch nói:
 - Anh chịu ơn em rất nhiều.
 Thục làm thinh, nàng đang lắng nghe những tiếng giun dế chung quanh, thấy mình như bồng bềnh trên một biển sáng bạc lung linh huyền hoặc.
 Hắn hỏi:
 - Em chịu được lối sống của anh không?
 - Em thấy hạnh phúc.
 - Nhưng em có biết hiện anh đang làm gì không?
 - Biết hết. Nhưng khi gần anh, em thấy trên đời này chẳng có gì là quan trọng.
 Thục nhắm mắt lại. Nàng muốn ngủ một giấc dài giữa trời sao như cô bé hồn nhiên trước thiên nhiên kỳ diệu. Nàng khám ra vẻ đẹp rực rỡ của trời đất lúc hừng đông, những tiếng động của đêm, những thầm kín của hoa lá. Nàng khám phá ra cái yên lặng du du của buổi trưa bắc võng giữa hai cành cây nằm đong đưa trong cơn gió hây mát. Nàng đã đứng hàng giờ lặng ngắm hoàng hôn phai nắng trên sườn đồi.
 Những thứ đó vẫn tồn tại sinh động ngàn đời nhưng bao nhiêu năm qua nàng đã không hề biết tới, cuộc sống tiện nghi ở thành phố đã làm cho tâm hồn nàng cũ mòn, lẩn quẩn với những đại lộ, những cao ốc, những căn phòng, những khuôn mặt, những xe cộ ồn ào.
 Thục buông bàn tay hắn ra, hỏi:
 - Anh đang nghĩ gì vậy?
 Hắn chỉ cười. Sự thật hắn đang chờ bọn đàn em tới. Hắn ôm lấy đầu Thục và trong cử chỉ ấy hắn nhìn đồng hồ dạ quang. Hơn mười hai giờ khuya. Hắn hôn lên tóc cô gái rồi dụi mặt mình trong chiếc cổ trắng mịn màng. Lúc ấy có tiếng máy xe và ánh đèn pha lóe sáng lên rồi tắt phụt. Thục giật mình:
 - Hình như có ai đến.
 - Hàng tới.
 - Nhưng đây là nơi ở ẩn của anh mà?
 - Không sao.
 Lúc ấy có ba bóng người tiến vào, chân dẫm lên lá khô, người nào cũng hút thuốc lá.
 - Đứng lại!
 Thạch hô lên. Bọn mới đến có vẻ ngạc nhiên về cách tiếp đón bất thường của chủ nhân. Gã cao lớn nhất trong bọn hỏi:
 - Bác sĩ đó hả?
 - Không sai. Thạch lên tiếng. Quý vị lại đây.
 Thạch kéo tấm vải bạt đắp qua người Thục và ngồi chặn phía trước.
 - Ăn uống gì chưa? Thạch hỏi:
 Một người nói:
 - Bộ hôm nay ở đây có mưa sao bác sĩ?
 - Đâu có.
 - Sao đất lún quá trời. Xe chạy không muốn nổi.
 - Xe gì đó?
 - Xui quá. Chỉ được một chiếc Dodge.
 Thạch khều những củ khoai trong tro ra. Ba người đàn ông mới tới ngồi quanh đống lửa, bốc củ khoai vừa phủi tro vừa ăn ngon lành. Thạch nói:
 - Đói thì vô bếp đi. Trong đó có đồ hộp và bia.
 Ba người cười nham nhở và đứng dậy vươn vai ngáp.
 Khi bọn họ đi khuất rồi Thục hỏi:
 - Nói thiệt đi. Ngoài cái nghề buôn lậu thuốc phiện và xe hơi ra anh còn nghề nào khác nữa không?
 - Cái đó cũng còn tuỳ. Thạch đáp cách chậm rãi. Gặp lúc thì cũng đổi nghề. Quậy tùm lum cho vui.
 Tiếng trong bếp vọng ra:
 - Có đá không, bác sĩ.
 - Con khỉ!
 Thạch đứng dậy và kéo Thục đi theo.
 Bọn đàn ông không chú ý gì đến sự có mặt của Thục, họ cắm cúi ăn. Thục đi lướt qua họ, đến nằm trên võng. Bên ngoài thoang thoảng đưa vào hương thơm của lá mận. Ánh trăng lấp loáng trên lá cây làm cho trời đất như tĩnh lặng hơn, thanh khiết hơn.
 Vẩn Thạch đang ở nhà bếp với mấy người đàn ông lúc nãy. Hắn ngồi im hút thuốc, nhìn bọn họ ăn uống vui vẻ. Đợi cho xong bữa ăn Thạch mới móc cục bạc ra ném trước mặt ba người. Gã râu rìa nói:
 - Sao yếu vậy?
 Tuy nhiên gã cũng chộp lấy cọc bạc, rướn người một chút để nhét nó vào lưng quần. Còn gã khẳng khiu thì vẫn ngồi lặng thinh rồi đột ngột đứng lên bước ra ngoài đêm. Thạch gọi gã lại:
 - Đại uý! Tôi cần một chiếc Toyota Corona trong vòng một tuần lễ được không?
 Gã khẳng khiu dừng lại, ngoái cổ, cười:
 - Nếu bác sĩ muốn, ngày mốt cũng có.
 - Bao nhiêu?
 - Mười triệu thôi. Tình trạng hoàn hảo.
 Bọn họ vừa nói chuyện vừa đi ra chỗ chiếc xe Dodge đang đậu lẫn trong vườn cây. Bỗng nhiên ánh đèn bấm ở đâu lóe lên, đồng thời có tiếng chân chạy. Mọi người dừng lại nghe ngóng. Ba phát súng nổ liên tiếp. Ba gã đàn ông vội nằm rạp xuống đất, chỉ có Vẩn Thạch là vẫn đứng yên hút thuốc.
 - Tụi dân phòng nó đi săn chồn đó. Đêm nào nó chẳng đi.
 Thạch vừa nói hết câu thì một loạt súng bắn chéo qua trước mặt hắn. Hắn ngẩn người ra vì bất ngờ. Ánh đèn pin đến rất gần.
 Tiếng người nói:
 - Rõ ràng nó bị thương ở chân. Tôi thấy nó chạy vô vườn xoài này.
 - Thì vô đại đi, dại chi bỏ.
 - Băng rào à?
 - Băng đại đi.
 Chừng mười cái bóng đen xâm nhập vô khu vườn của Vẩn Thạch sục sạo quanh các bụi cây gần chỗ chiếc xe Dodge. Một thằng la lên:
 - Xe nhà binh, tụi bay.
 Bọn họ chạy xô lại, nhiều ánh đèn pin lóe sáng.
 - Quá đã! Gặp của này còn hơn một trăm con thỏ.
 Một người khác hỏi:
 - Bây giờ làm gì đây?
 - Lên đạn hết đi, theo tao.
 Gã chỉ huy toán dân phòng khệnh khạng xách súng xăm xăm tiến tới túp lều của Vẩn Thạch không hề hay biết Thạch và ba người đàn ông kia đang núp gần đó. Thạch đợi cho toán dân phòng đi qua liền ra lệnh cho đàn em:
 - Tụi bay chuồn đi. Để tao dàn xếp cho.
 Nói xong Thạch chạy theo đường tắt về nhà.
 Thục đang ngủ trên võng. Thạch bế nàng dậy. Thục hỏi:
 - Mấy giờ rồi?
 - Gần sáng. Có lính đến. Em tạm lánh mặt đi, để anh đối phó.
 Thục tỉnh người. Nàng hỏi:
 - Sao vậy?
 - Tình cờ. Không sao đâu.
 - Nguy không anh?
 - Không. Em ra mau đi. Cửa sau đó.
 Thục biết không thể chần chờ thêm nữa.
 Người dẫn đầu toán dân phòng bước vào túp lều tranh. Anh ta bấm đèn thẳng vào mặt Vẩn Thạch:
 - Ông cho coi giấy tờ.
 Thạch gắn điếu thuốc lên môi, chậm rãi châm lửa. Hắn nheo mắt nhìn toán dân phòng rồi hỏi giọng nhỏ nhẹ nhưng cương nghị:
 - Các anh ở đơn vị nào?
 Câu hỏi sắc và lạnh của Vẩn Thạch làm người cầm đầu toán dân phong mất tự chủ, bỏ ngang ý định hỏi giấy tờ. Anh ta nói:
 - Chúng tôi thấy có xe nhà binh đậu trong khu vườn này. Chúng tôi được lệnh lục soát khu vực này.
 Thạch ném điếu thuốc xuống đất tóe lửa.
 - Các anh được lệnh à?
 - Phải.
 - Chứ không phải các anh đi săn chồn cho thằng Tư Râu à?
 Nghe nhắc tên thủ trưởng của mình, những người dân phòng lúng túng ngay. Thạch bồi thêm một đòn nữa. Hắn lấy trong ngăn kéo ra một tấm ảnh, chìa trước mặt người nọ:
 - Nhìn xem, có phải Tư Râu đây không?
 Rõ ràng bức hình chụp đại uý Tư Râu đang ngồi ăn tiệc với người đàn ông đang đứng trước mặt anh ta, lúc ấy mang “lon” thiếu tá. Viên trưởng toán gượng cười đưa trả bức hình cho Vẩn Thạch rồi ấp úng nói:
 - Xin lỗi thiếu tá. Tụi em không biết xe của thiếu tá.
 Thạch vẫn giữ nụ cười bình thản:
 - Đó không phải là xe của tôi đâu. Xe tôi là chiếc Lada màu trắng mà Tư Râu nó thường mượn đi đó. Các cậu không thấy à.
 - Dạ thấy. Thôi xin phép thiếu tá cho tụi em về.
 - Ừ về đi. Nhưng mà chưa kiếm được con mồi nào đã về à. Ngày mai Tư Râu nó đãi tôi đó. Ráng đi một lát nữa.
 


Chương 8



blank



Thục ném chùm mận chín xuống vạt cỏ. Vẩn Thạch lái chiếc máy kéo đi gần tới nơi thấy chùm mận liền dừng lại.
 - Nghỉ chút đi. Thục nói.
 Thạch nhảy xuống xe nhặt chùm mận lên. Thục bảo:
 - Leo lên đây.
 Thạch đu lên một nhánh thấp, toòng teng như con vượn. Tiếng còi xe vang lên từ ngoài cổng. Thục nói:
 - Có khách.
 - Đại uý Hưng đó mà.
 - Đại uý Hưng nào, anh?
 - Đại uý phi công ở Đà Lạt đó. Hắn không xuống một mình đâu. Thế nào cũng dẫn cô Xuân theo. Em đã gặp cô Xuân chưa?
 - Có. Chính cô ấy chỉ chỗ cho em tìm anh.
 - Em thấy cô ta thế nào?
 - Anh thấy thế nào?
 - Không phải cái típ của anh.
 Chiếc Datsun màu xanh da trời lượn vô vườn.
 Xuân chào Thục một cách dịu dàng, Thục mỉm cười. Đại uý Hưng hỏi:
 - Xong chưa?
 - Xong.
 - Sao không sửa soạn đi.
 - Cần gì sửa soạn. Muốn đi là bốc đi ngay.
 - Còn người đẹp này.
 - Cũng vậy. Từ nay sẽ đi chung với mình.
 Xuân nói:
 - Hân hạnh.
 Lúc sánh vai nhau đi vào nhà, Hưng hỏi nhỏ?
 - Dớt được ở đâu đó?
 - Bạn thân đó. Sinh viên Đà Lạt.
 - Mày giỏi.
 Thạch nheo mắt. Hắn chỉ vô lều để lấy mấy bao thuốc lá và Thục lấy cái ví da rồi ra xe ngay.
 Chiếc Datsun màu xanh da trời lượn ra cổng.
 Đại uý Hưng lại hỏi:
 - Nó hẹn giao tại đâu?
 - Nha Trang.
 - Xe gốc ở đâu?
 - Số 50A.
 - Tốt quá.
 Vẩn Thạch hỏi:
 - Lâu nay Đà Lạt có gì lạ không?
 - Không. À, thằng Phi nó bán xứ Đà Lạt rồi.
 - Sao vậy?
 - Ẩu quá thì có ngày bán xứ mà đi. Nó bịp cả trung tá công an để bán xe ăn cắp.
 Thạch hỏi:
 - Bây giờ mày biết nó chuồn đâu không?
 - Không. Đã lâu lắm không ai gặp nó. Đ.m thằng đó đi cũng bớt được một mối lo cho tụi mình.
 Chiếc Datsun do Vẩn Thạch lái cứ lướt băng băng như con thuyền trên đại dương phẳng lặng. Hắn hỏi:
 - Trưa nay ăn đâu đây?
 - Đâu cũng được, Xuân đáp.
 Đại uý Hưng:
 - Khách sạn Liên Mai. Chỗ đó gần biển tao khoái.
 Thạch nhìn sang Thục, nàng gật đầu. Lần đầu tiên nhảy vào cuộc sống mới lạ của bọn Vẩn Thạch đôi khi nàng cũng thấy ngượng ngập nhưng cái thú phiêu lưu đã làm nàng quên tất cả. Nàng hiểu rằng một người như Vẩn Thạch thì dù sống trong hoàn cảnh nào hắn vẫn giữ được tính cách của hắn, độc đáo, mãnh liệt và khinh bạc. Còn Thạch hắn lấy làm thú vị khi biết Thục uống rượu rất khá mặc dù không tập tành gì cả.
 Sáng hôm sau gã đàn ông râu rìa lái chiếc Toyota Corona đến như đã hẹn. Đó là một bãi đậu xe kín đáo phía sau lưng khách sạn Độc Lập.
 Vẩn Thạch cho máy xe nổ một lát rồi xuống xe quan sát cái mã bên ngoài. Hắn dùng ngón trỏ quẹt khói ở ống “pô” đưa lên gần mắt xem khói rồi giao tiền ngay. Gã râu rìa cười hề hề rồi lui ra nhưng Thạch đã gọi lại:
 - Ê Trọng! Tôi quên mất chú là trung uý hay đại uý?
 - Cái đó dễ mà bác sĩ. Muốn đại thì đại, muốn trung thì trung.
 Thạch cười:
 - Hôm nay cậu được thăng cấp thiếu tá. Tối nay đến quán số 6 đợi tôi.
 Buổi chiều Hưng lái chiếc xe Datsun của mình chở Xuân còn Vẩn Thạch thì lái chiếc Toyota mới mua chở Thục. Họ đến văn phòng thẩm phán Như. Ông ta chỉ mới ngoài bốn mươi nhưng tóc đã bạc. Bọn Thạch được tiếp đón rất vồn vã. Thạch nói:
 - Mời cán bộ ra coi xe.
 - Có rồi à? Sớm quá vậy. Tôi tưởng cũng đến tuần sau.
 Ông thẩm phán bước đến gần chiếc xe mới tinh.
 - Ta đi thử một vòng chứ?
 - Thưa ngài, tất nhiên.
 Hai chiếc xe nối nhau chạy trên phố.
 Viên thẩm phán có vẻ hài lòng ông nói:
 - Tôi có lời khen anh.
 - Vậy mời cán bộ ghé quán cà phê ta nói chuyện.
 Khi đã ngồi vào quán, Thạch giới thiệu Hưng với viên thẩm phán.
 - Đây là anh Luân, cán bộ của sở cảnh sát giao thông. Anh sẵn sàng lo cho ông đầy đủ hồ sơ xe.
 Thẩm phán nói:
 - Cám ơn các bạn. Chuyện đó tôi tự lo được.
 Ông nói xong móc tiền ra thanh toán ngay. Thạch chỉ mở hé cái gói giấy liếc qua mấy cọc bạc năm ngàn rồi bỏ gọn vào xánh mình.
 Hắn cười hỏi:
 - Thưa ngài, điều mà ngài vừa làm nếu đặt dưới quyền xét xử của ngài thì ngài sẽ cho bao nhiêu tháng tù?
 Thẩm phán cười ha hả:
 - Ô, anh nói hay. Tôi có làm điều gì phạm pháp đâu. Anh cũng biết rằng luật pháp bao giờ cũng có những khe hở, tôi chỉ lách mình qua những khe hở ấy mà thôi chớ có dày xéo lên luật pháp mà đi đâu. Như thế nhân danh thẩm phán tôi tuyên bố tôi trắng án.
 Họ chia tay nhau.
 Tám giờ sáng hôm sau Vẩn Thạch, Hưng, Xuân và Thục lại lên đường đi Pleiku. Giấc mơ gần sáng còn để lại trong Thục những bâng khuâng vô hình, tự dưng nàng muốn trở về Sài Gòn thăm má nhưng rồi cái nhịp sống giang hồ của bọn Vẩn Thạch lại kéo nàng trôi theo. Ăn uống, hút thuốc, mua sắm, lên xe, xuống xe… những thứ đó khiến nàng phó mặc. Nhưng khi ngồi trên xe nàng nhớ rất rõ cảm giác lạ lùng lúc mới thức dậy. Trời còn tối mờ, phía dưới đường xe cộ đã bắt đầu chạy. Cạnh nàng Vẩn Thạch đang ngủ một cách bình yên. Lúc ấy nàng tự hỏi, tại sao ta lại ở đây, tự nhiên nàng sợ. Chỉ trong vòng không đầy một tháng mà cuộc đời nàng đã thay đổi nhiều quá. Nàng đặt bàn tay lên ngực Vẩn Thạch và lại thấy rất rõ rằng mình không thể sống xa con người này được.
 Xe đã ra khỏi thành phố Nha Trang khá xa. Thục nhắm mắt lại lim dim ngủ. Thạch hỏi:
 - Em buồn hả?
 Thục mở mắt ra, mỉm cười. Nàng nói:
 - Em vừa máy con mắt bên trái.
 - Sao vậy?
 - Điềm chẳng lành đó. Anh đừng cười, đã nhiều lần em nghiệm rất đúng. Hễ máy mắt phải là có tin vui, mắt trái là tin buồn. Sáng nay em máy mắt trái mấy lần đó.
 Thạch cười. Hắn không tin dị đoan nhưng lại rất thích nhìn ngắm sự dị đoan của phái yếu, đối với hắn thì điều đó biểu lộ nữ tính rất rõ và rất đáng yêu.
 Chính vì thế mà hắn chẳng lo lắng gì về chuyện máy mắt trái của Thục. Có lẽ vì thế mà chỉ độ mười lăm phút sau họ bị một toán kiểm soát quân sự phối hợp với công an chặn lại. Đó cũng là chuyện thường gặp. Nhưng Xuân bỗng la lên:
 - Trời ơi thằng Phi. Dọt lẹ đi. Nó chỉ điểm đó.
 Quả thật, đối thủ đáng gờm nhất của đại uý Hưng đang đứng lẩn trong những người công an. Hưng nhấn ga cho xe vọt đi.
 - Đứng lại!
 Nhiều loạt súng chỉ thiên nổ giòn.
 Cuộc rượt đuổi bắt đầu.
 - Nằm xuống đi!
 Hưng la lên trong khi Vẩn Thạch siết chặt vô lăng nhấn hết ga.
 Đạn rít quanh xe. Hai chiếc vỏ bên trái nổ tung, chiếc xe lạng đi. Thạch cắn răng kéo vô lăng lại để đưa xe ra giữa đường nhưng đà xe đi mạnh quá làm nó muốn lật nhào. Vô lăng trả ngược lại mạnh đến nỗi hất tung Thạch ra sau. Chiếc xe phóng xuống ruộng nước và đất bùn đã cứu cho nó khỏi lập úp. Thục lóp ngóp ngồi dậy sau khi bị kẹt dưới sàn xe. Trán Thạch bê bết máu. Thục rú lên, ôm mặt khóc.
 Nhưng Thạch thì vẫn ngồi trong xe, lấy thuốc ra hút, bình thản nhìn vợ chồng Hưng đang cố mở cửa xe để ra ngoài.
 - Em có ân hận đã theo anh không? Thạch hỏi.
 - Em không biết gì cả. Tại sao lại như thế này?
 Lúc ấy những người công an đã lội xuống ruộng, ra lệnh cho mọi người ra khỏi xe. Thạch nói:
 - Các anh lên bờ đi. Chúng tôi vào ngay bây giờ.
 Nhưng Hưng và Xuân đã bị còng tay dẫn đi.
 Thạch cõng Thục trên lưng bì bõm lội trên ruộng nước. Một người công an ra lệnh:
 - Bỏ quân hàm ra!
 Hưng tháo bỏ quân hàm đại uý đưa cho người công an hắn gượng cười nói vớt vát:
 - Tặng ông bạn làm kỷ niệm.
 - Tao không giỡn mặt với mày!
 Hưng nhún vai rồi leo lên xe cảnh sát ngồi cạnh Xuân. Thạch cũng vừa cõng Thục lên đến đường cái, đặt Thục ngồi dưới cỏ. Thục vẫn còn ngơ ngác. Người công an lúc nãy đến gần:
 - Mời hai người lên xe.
 Thục ngẩng mặt, người công an chợt sững sờ kêu lên:
 - Kìa, Thục!
 Thục nhìn thẳng vào người vừa gọi tên mình, nàng ngạc nhiên và ngỡ ngàng gọi:
 - Anh Chương!
 - Trời ơi! Sao Thục lại thế này?
 Thục khóc nức nở. Lát sau nàng quay sang nhìn Thạch thấy hắn vẫn bình thản đứng ngó lên trời, hai tay thọc sâu vào túi, cái dáng ấy tự nhiên nổi bật lên bầu trời, khi đó nàng thấy xanh hơn bất cứ lúc nào trong đời mình.
 

Chương 9



blank



Trong phòng làm việc của thiếu uý Chương chỉ có hai người. Chương ngồi chống khuỷu tay trên bàn nhìn trang giấy trắng tinh đặt trước mặt mình. Đối diện anh là Thục mặc quần jean, áo sơ mi màu xám. Hai người ngồi đối diện nhau đã lâu mà Chương vẫn chưa biết mở lời như thế nào. Chàng sợ sự mở đầu vụng về có thể làm Thục tự ái hay có khi tỏ ra oán giận chàng thì thật là một điều bất hạnh. Còn Thục, nàng chán ngán đến độ không còn muốn nói một lời nào nữa.
 Cuối cùng Chương nói:
 - Tên Khiêm là gì của em?
 - Khiêm nào?
 - Em không biết cái người đã cõng em từ dưới ruộng lên à?
 Thục gượng cười:
 - Lâu nay em vẫn gọi anh ấy là Thạch.
 - Nhưng anh ta là gì của em?
 - Em chung sống với anh ấy đã lâu.
 Chương im lặng. Lòng tê dại.
 - Khi mới quen, em có biết anh ta là một tay buôn lậu không?
 Thục nói:
 - Điều đó đối với em không quan trọng. Anh ấy là một con người độc đáo.
 Chương thở dài, chàng lấy thuốc ra hút và đứng lên, lại đứng bên cửa sổ. Dãy hành lang của sở công an chạy dài hun hút và vắng vẻ. Ở mãi đàng xa một người lính đang đứng gác bất động như tượng. Chương nghĩ: Sá gì một người con gái hư hỏng như thế, ta sẽ trừng trị tụi buôn lậu đó, luật pháp không vị nể ai cả. Chương quay lại bàn giấy. Thục vẫn ngồi cúi đầu trong tư thế cũ.
 - Bây giờ em muốn thế nào? Chương hỏi.
 - Anh cố gắng giúp cho hai đứa em được tự do thì em rất biết ơn anh.
 - Tất nhiên là anh cố gắng, nhưng Thục hiểu cho rằng anh chỉ có thể giúp đỡ trong phạm vi luật pháp. Vả lại anh cũng không có quyền quyết định ở đây.
 - Vâng. Thục đáp một cách ngơ ngác.
 Chương đổi cách xưng hô:
 - Bề nào cũng có tôi, Thục không phải lo cho bản thân mình. Tôi sẽ đánh điện cho bác hay anh Quang ra và tôi sẽ bảo lãnh cho Thục.
 - Cả anh Thạch nữa không được sao?
 - Điều đó rất khó.
 Thục thở dài:
 - Thế thì em cũng không muốn ra ngoài làm gì.
 Chương trố mắt nhìn người con gái rồi chợt đứng dậy.
 - Nếu thế thì tôi không còn biết nói sao nữa.
 Thục đứng dậy, mặt có vẻ giận. Nàng bước ra cửa, nơi đó có hai người công an đang chờ để dẫn cô về trại giam.
 Năm phút sau Chương liền cho gọi Vẩn Thạch. Trong khi chờ đợi kẻ tội phạm mà cũng là tình địch của mình, Chương hút thuốc liên tục. Chàng muốn biết xem Hắn là con người như thế nào mà Thục lại có vẻ kính phục đến như thế. Lát sau Thạch được điệu vào.
 - Anh làm nghề này bao lâu rồi? Chương hỏi.
 - Chừng ba năm thì phải. Tôi không để ý.
 - Anh có biết đó là một trọng tội không?
 - Theo cách nghĩ thông thường thì đó là một trọng tội.
 Chương cười:
 - Vậy theo cách nghĩ nào thì đó không phải là trọng tội?
 Thạch đáp một cách dửng dưng:
 - Đối với tôi trên đời này không có cái gì quan trọng cả.
 - Kể cả tội ác?
 Chương nói:
 - Thôi, ta đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn biết nguồn nào đã cung cấp bạch phiến cho các anh, và khách hàng chính của các anh là ai? Các anh không được dối trá bởi vì chúng tôi sẽ hỏi cung bốn người riêng biệt. Khi so lại nếu không ăn khớp các anh sẽ bị trừng phạt. Tôi cho anh một ngày để suy nghĩ. Bây giờ anh trả lời tôi câu hỏi này: Anh quen với cô Trần Thị Thục trong trường hợp nào?
 - Trong một tai nạn máy bay.
 Chương cười:
 - Ly kỳ thế à?
 - Vâng, rất ly kỳ. Tôi có muốn đâu, thế mà lại rất ly kỳ. Tuy vậy Thục chẳng dính dáng gì đến vụ này cả.
 - Nhưng chính cô Thục khai rằng đã biết rõ việc ông làm.
 - Đó là sau này, khi chúng tôi sống chung với nhau, nhưng trước đó Thục không hề biết gì cả.
 - Trước khi vào nghề này anh làm gì?
 - Tôi làm thông dịch viên cho đồn điền cao su.
 - Sau đó?
 - Đi dạy học.
 - Tại sao anh lại bỏ đồn điền cao su.
 - Vì xích mích với một người Pháp.
 - Thế tại sao lại bỏ dạy?
 - Vì đồng lương chết đói.
 - Ai giới thiệu anh vào nghề này?
 - Một dược sĩ, bạn học tôi.
 - Ông ta hiện ở đâu?
 - Ông ta đã chết ngoài mặt trận.
 - Gia đình dược sĩ ấy ở đâu?
 - Tôi không rõ, tôi tình cờ gặp anh ta trong một câu lạc bộ sinh viên.
 - Anh ta tên gì?
 - Lê Hữu Giao.
 - Vậy khi ông Giao chết thì anh nắm tổ chức này?
 - Thưa ông, đúng vậy.
 - Còn tên Hưng và Xuân?
 - Người cũ của ông Giao.
 Chương bỏ bút xuống bàn.
 - Hôm nay tạm dừng ở đây, Chương nói. Anh có thể về.
 Hai người công an lại xuất hiện và đưa Vẩn Thạch đi.
 Còn lại một mình Chương ngáp dài. Anh không thấy muốn ăn trưa mặc dù khi sáng anh chỉ uống có một tách cà phê đen.
 Hôm sau Chương cho gọi Hưng đến trình diện. Anh chàng đại uý giả này đã mất đi cái vẻ ngổ ngáo của hôm trước, ủ rũ và lo lắng. Hắn rút bao Dunhill ra mời Chương.
 - Cất đi, Chương nói, ở đây không được phép hút thuốc.
 Hưng ngồi xuống ghế nhẹ như chiếc lá. Chương bắt đầu:
 - Tên thực anh là gì?
 - Dạ, Vũ Duy Hưng.
 - Không phải, đó là tên giả. Tôi hỏi tên trong khai sinh của anh.
 - Thưa thiếu uý, em đâu có khai sanh.
 - Tại sao không có?
 - Em làm mất.
 - Anh đào ngũ năm nào?
 - Nói thực thiếu uý, từ nhỏ tới giờ em chưa đi lính một ngày nào.
 - Ai cung cấp giấy tờ giả cho anh?
 - Ông dược sư.
 - Ai cung cấp bạch phiến?
 - Dạ, em không biết.
 - Anh không nhận trực tiếp à?
 - Dạ không.
 - Tên Khiêm biết không?
 - Chắc ổng biết.
 Chương ra hiệu dẫn can phạm ra. Khi cánh cửa phòng khép lại, chàng hoàn toàn mệt mỏi. Chàng xếp hồ sơ lại và đi về.
 Gió biển thổi mát rượi. Chàng thả dọc theo bãi cát phẳng.
 Mặt biển xám và đục ngầu, chân trời lẫn trong khói sóng mờ mịt. Bãi biển vắng người buồn như một vùng đất hoang. Chàng biết mình vẫn còn yêu Thục nhiều lắm. Chàng nghĩ rằng đây là lúc chàng phải giành lại Thục. Đó không phải chỉ là một ước muốn mà còn là nghĩa vụ của chàng. Chàng thấy rằng mình phải gặp lại Thục để thuyết phục nàng trở về cuộc sống cũ.
 Chương ghé vào quán ăn quen thuộc, ăn vội vàng cho xong rồi trở về nhà. Chàng muốn giam mình trong căn phòng của mình để nghiền ngẫm dự tính ấy.
 

***



 - Mấy hôm nay anh có vẻ ưu tư quá. Người con gái con bà chủ nhà vừa nói vừa mở cổng cho chàng vào. Chắc lại bị sấm sét ái tình ở đâu rồi.
 Chương cười, lách mình qua cổng. Chàng hỏi:
 - Cúc sắp thi rồi phải không?
 - Còn mười ngày nữa thôi, em làm biếng quá đi.
 - Cố gắng một tí.
 Chương nói cho qua rồi đi lên phòng mình.
 Buổi tối sau khi tắm rửa xong chàng hoàn toàn thấy thoải mái. Hoa cỏ ở đâu không biết toả hương thơm dịu nhẹ. Chàng ngước nhìn mặt trăng bấy giờ đã lên khỏi ngọn cây khuynh diệp. Chàng nghĩ nếu có Thục sống với mình trong căn phòng này, cùng đứng với mình nơi lan can này thì mình sẽ sung sướng biết chừng nào.
 Chợt dưới sân có tiếng vọng lên:
 - Anh Chương đó hả?
 - Ừ. Tôi đang nghe cô hát đây.
 - Em có mấy bản nhạc mới, đem lên anh nhé.
 Chương chưa kịp trả lời thì Cúc đã biến mất rồi.
 Lúc Cúc bước vô phòng với những bản nhạc trên tay, Chương nói:
 - Phải học thi đi chứ. Còn có mười ngày nữa thôi.
 - Em chán học lắm.
 - Tôi mách bác đấy.
 - Má em đi đánh tứ sắc rồi.
 Cúc nhí nhảnh, với lấy cây đàn đưa cho Chương. Rồi nàng cất giọng hát:
 - Đêm thơm như dòng sữa.
 Chàng bị lời ca ấm áp của Cúc kéo vào sự mềm yếu, Cúc trở nên huyền hoặc. Thình lình Cúc cầm lấy chai rượu mạnh để trên bàn Chương và ngửa cổ uống.
 Chương chồm tới giằng lại.
 - Anh không thích em làm như thế.
 - Em thất tình anh ạ.
 - Thôi, về học đi.
 Cúc đi lảo đảo mấy bước rồi gục xuống thành giường. Chương chạy lại đỡ cô. Người con gái trẻ ấy quàng tay qua cổ Chương, nói:
 - Em làm bộ đấy. Em không say đâu. Em chỉ…
 Và chàng thấy mình bị đôi cánh tay mềm yếu của cô sinh viên hai mươi tuổi kéo xuống không cách gì cưỡng nổi.
 Đêm thơm như một dòng sữa…
 Và ngọt như môi người tình. Chàng thì thầm.
 - Cúc ơi, em đáng yêu lắm.
 Cúc rúc vào người chàng như một con thú nhỏ. Nàng hít thở hơi ấm hạnh phúc đang bao trùm khắp đêm, đắm mình trong sự ngây dại.



Chương 10




blank



Người đàn bà ngồi nghe chuyện với những giọt nước mắt lặng lẽ. Khi Chương dứt lời bà lau mắt, hỏi:
 - Cháu có cách gì trả tự do cho em nó không?
 Chương nói:
 - Điều đó không khó đâu bác ạ. Cái khó là Thục. Cổ dòi phải thả tên Khiêm ra thì cổ mới chịu.
 - Sao nó lại điên như thế.
 - Cô ấy rất nặng tình với người đàn ông ấy. Theo cháu thì bác nên gặp Thục mới được.
 Buổi chiều người mẹ tới gặp cô con gái ở văn phòng của thiếu uý Chương. Buổi gặp gỡ ấy chỉ có người mẹ khóc. Thục giữ thái độ im lặng. Nàng xin lỗi má và tỏ vẻ rất buồn nhưng không ân hận.
 Người mẹ nói:
 - Con không thể tiếp tục sống như hiện nay được. Con phải trở về đời sống cũ, phải là đứa con của gia đình.
 Thục đưa mắt nhìn Chương, chàng hướng mắt về phía khác rồi lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng. Bà mẹ nói:
 - Chương nó vẫn còn thương con lắm. Nó nói với má rằng nó sẵn sàng chấp nhận con. Một người có tình như thế con còn chê nỗi gì?
 - Con không chê đâu. Nhưng đời con coi như bỏ đi rồi.
 - Nhưng nó có quan trọng chuyện đó đâu.
 Thục vẫn nhìn xuống đất:
 - Bây giờ thì con cũng chẳng quan trọng chuyện đó nữa nhưng con chán đời quá rồi. Anh Thạch cũng sống liều mạng như con vậy. Tụi con hợp nhau lắm.
 - Đừng ngông cuồng con ạ. Con có biết con hành động như thế thì ai là người khổ nhứt không?
 - Nhưng con không muốn về Sài Gòn.
 - Tao có biểu mày về Sài Gòn đâu. Mày lấy nó thì mày cứ ở Nha Trang. Có sao đâu.
 - Nhưng con không thích người ta đặt điều kiện với con như thế trong chuyện hôn nhân.
 - Ai đặt điều kiện? Đó là ý tao chớ không phải ý nó. Nó chỉ yêu cầu mày chịu ra khỏi tù thì nó thả mày ra thôi. Có ai điên như con đâu con. Tại sao con lại từ chối?
 - Vì con không muốn bỏ ảnh một mình trong tù.
 - Nó là cái gì mà mày mê nó quá vậy?
 - Con yêu ảnh.
 - Con cho tình yêu là cái gì ghê gớm lắm sao? Chuyện gì rồi nó cũng sẽ qua hết con ạ. Rồi con sẽ quên. Nó còn quên con sớm hơn nữa.
 Thục ngước nhìn má, nói một cách lạnh lùng:
 - Không bao giờ.
 Người đàn bà thở dài. Nhưng trong thâm tâm bà chưa chịu thua. Rồi chợt một ý nghĩ lóe sáng.
 - Thôi được. Cứ cho là con và nó yêu nhau cao đẹp lắm đi. Nhưng ở tù mỗi đứa một nơi thì tụi bay giúp đỡ gì được nhau.
 - Nhưng con không thể về Sài Gòn bỏ ảnh một mình ở đây được.
 - Con khỏi về Sài Gòn. Nhưng con phải ra tù, má cho con ở đây một thời gian để thăm viếng nó.
 Thục suy nghĩ một lát rồi nói:
 - Vậy thì con chịu.
 Chương bước vào văn phòng của mình. Chàng nói:
 - Bác có cần cháu đưa về không?
 - Thôi, để bác về xích lô cũng được. Thục nó muốn nói chuyện với cháu đấy.
 Chương mỉm cười, anh nói:
 - Con cũng đang rất muốn nói chuyện với Thục.
 Khi người đàn bà ra khỏi phòng thì Chương trở lại bàn làm việc của mình. Anh nói:
 - Thục à, hôm trước chúng ta nói chuyện với nhau là với tư cách bạn bè chứ không phải hỏi cung đâu. Hôm nay cũng không hỏi cung nhưng dù sao thì cũng phải có một tờ khai của Thục để lập hồ sơ. Thục đừng có phiền nhé.
 Thục cười, dịu dàng hỏi:
 - Nhưng em sẽ khai như thế nào?
 - Em hãy khai rằng em chỉ là một người đi nhờ xe của anh ta mà thôi. Mọi việc sẽ rất dễ dàng cho tôi.
 Chương mở ngăn kéo lấy ra một xấp giấy và đưa cho Thục cây bút bi.
 Thục cầm bút lên suy nghĩ giây lát rồi cắm cúi viết.
 Chương ngồi lặng thinh, hút thuốc lá.


Đào Hiếu
(còn tiếp)




_______________________





Mời đọc Quảng cáo

 

 

*


Mua Bán Nhà




blank



L/l: Marvin Tran


(714) 768 - 8810


 

*

 

Nha Khoa


Tin cập nhật về MediCal


Từ ngày 01-05-2014, những cư dân tại tiểu bang California có MediCal cần chữa răng


MediCal sẽ chi trả:


Chụp Phim Răng, Nhổ, Trám, Clean, Trồng nguyên hàm…


Xin Mời Đến Phòng Răng:


Dream Dental Place


Anh D. Hoang D.D.S., Inc.


Uy Tín


Tận Tâm


Vui Vẻ


Đẹp


(Gia đình H.O)


Trân Trọng Kính Mời


Liên lạc lấy hẹn:


Hoàng Anh: (714) 724. 5699


Cindy Trần: (714) 724. 5799


Trần Yên Bình: (714) 854. 4261




blank