DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,818,570

Thế Uyên - Mưa Trong Sương

15 Tháng Sáu 201412:00 SA(Xem: 3303)
Thế Uyên - Mưa Trong Sương


Mưa trong sương

 

 

blank

Nhà văn Thế Uyên (trái) và Phạm Phú Minh tại Little Saigon California, khoảng thời gian 1998, 99.


Nhà văn Thế Uyên mất ngày 11 tháng 6 năm 2013. Để kỷ niệm ngày giỗ đầu của ông, xin đăng lại truyện Mưa Trong Sương là truyện ngắn đầu tay của ông đăng trên nguyệt san Tân Phong năm 1959. Truyện Mưa Trong Sương đăng sau đây được đánh máy lại đúng theo bản trích từ cuốn ‘Tuyển Tập Truyện Ngắn của Thế Uyên’ do nhà xuất bản Xuân Thu ấn hành lần thứ nhất tại hải ngoại, tháng 12, 1992.

Đỗ ngả người vào sâu trong ghế, lơ đãng ngắm Lý. Nàng không đẹp, có thể gọi là xấu. Mắt nhỏ không mấy khi nhìn thẳng, môi hơi dầy để lộ một phần hàm răng trên, ngực nở chắc và căng trong chiếc áo len mỏng màu xám. Nàng thuộc loại đàn bà làm đàn ông nghĩ đến chuyện xác thịt từ buổi gặp ban đầu. Lý quay lại nói, cố giữ cho răng khỏi lộ ra quá.
–Cường đi uống cà phê, chắc sắp về...
Đỗ im lặng, khẽ co chân lại để đầu giầy khỏi chạm chân Lý. Nhiều khi chàng kinh sợ tiếp xúc với da thịt người khác, dù chỉ rất nhẹ. Lý đưa tay vuốt tóc ra phía sau, tiếp tục nói: –Cường có nói anh sẽ lên nghỉ trên này ít lâu... Tôi đã sửa soạn buồng cho anh trên gác. Anh có cần lên ngay...
Nàng đứng dậy dẫn đường. Đỗ nâng va li đặt lên và theo sau, thân thể mỏi mệt rã rời. Bây giờ chàng chỉ muốn nằm dài trên giường, đắp chăn kín, ngắm ngọn thông ngoài của sổ cho đến khi ngủ thiếp đi. Lý mở cửa một căn phòng nhỏ có cửa sổ trông xuống phía sau nhà. Dẫy áo dài nhiều màu treo phía sau cánh cửa, một chiếc tủ con kê cạnh giường ngủ nhỏ và thấp.
–Chắc phòng này của cô?
–Vâng. Cường ngủ chung với anh Bình phòng bên cạnh. Bên kia hành lang là phòng mẹ tôi... Mời anh ngồi cho đỡ mỏi.
Lý vơ vội mấy đồ lót trong vắt đầu giường cho vào ngăn tủ. Ngoài cửa sổ trời xám đầy mưa rơi lất phất như sương mù. Hai người cùng im lặng, một thứ im lặng của những kẻ đã ý thức sẽ cùng nhau làm một việc gì khó khăn và không đẹp. Đỗ đứng dậy mở va li lấy quần áo: –Tôi lên thế này thực phiền cô.
Lý quay lại vội vã trả lời. Đỗ thấy ngực nàng lên xuống rất mau.
–Không... Không có gì phiền cả. Cường đã nói từ lâu về việc anh lên nghỉ trên này. Tôi sẽ ngủ dưới nhà.
Nàng lại gần tủ, quỳ xuống mở ngăn kéo. Hai đùi thon và dài hằn rõ dưới quần lụa mỏng.
–Tuy phòng này của tôi nhưng tôi cũng ít khi ngủ ở đây. Tôi thường nằm với vú già để nói chuyện. Ở trên này lắm khi chẳng biết nói chuyện với ai... Các bạn tôi sợ anh Bình không dám tới.
Lý đứng dậy ra cửa phòng: –Anh có mệt cứ ngủ. Cơm chiều bẩy giờ mới ăn.
Đỗ vội vã gọi: –Cô Lý! Có có quyển truyện nào cho mượn. Trưa nay ở Di Linh tôi uống nhiều cà phê quá, chắc không ngủ được.
–Sách truyện của tôi trẻ con lắm, chắc anh không thích. Anh có thế mượn sách của anh Bình bên này.
Đỗ theo nàng ra hành lang. Phòng Bình cửa sổ đóng kín, căng màn đen. Một chiếc giường lớn thấp gần sát đất chiếm gần nửa diện tích căn phòng. Màn vắt dồn một góc, chăn gối sách vở bừa bãi. Lý mở cửa sổ: –Anh Bình nói biết anh từ dưới Sài Gòn.
–Vâng. Gặp một lần. Kể ra cũng gọi là quen được.
Đỗ lại gần chiếc bàn nhỏ kê sát tường. Một dẫy chai bia để chen lẫn giữa những chồng sách. Trên tường đầy những hình vẽ bằng phấn màu, nét vẽ rất vững. Hầu hết những hình diễn tả dáng điệu con mèo có bộ mặt như người. Con cười, con khóc, nhưng con mèo nào cũng được vẽ với bụng to như sắp đẻ. Đỗ ngước mắt nhìn lên. Trên trần, ngay chỗ giường, có hình một thiếu nữ đương tắm ngoài mưa vẽ bằng phấn trắng. Một tay thiếu nữ giơ lên che mặt, một tay che phía dưới. Lý tò mò nhìn theo. Nàng đỏ mặt, cúi xuống: –Anh Bình không bao giờ cho dọn phòng cả. Có lần người nhà lên quét, anh hét ầm cả nhà lên, dọa nếu còn quét dọn nữa, anh sẽ đi chỗ khác ở. Vì thế mới bẩn thế này... Đừng! Anh đừng đụng tới những chai bia ấy. Để tôi lấy ở dưới nhà. Anh Bình không thích ai chạm tới bất cứ đồ vật gì của anh trong phòng.
Đỗ hỏi để khỏi phải im lặng: –Anh Bình chắc thích uống bia không bọt. Nhiều chai mở sẵn.
Lý cúi mặt, chân di mẩu thuốc lá, môi hơi mím lại. Nàng im lặng một chút rồi trả lời với giọng khó chịu và kim tởm: –Những chai mở nút là đựng nước tiểu... Anh Bình lười, không mấy khi chịu xuống dưới nhà. Anh uống suốt ngày rổi... cho ngay vào đấy. Anh ấy bảo cứ để thế trên bàn, chắc sẽ có kẻ uống lầm...
Lý đưa Đỗ ra khỏi phòng: –Anh cứ ngủ cho đỡ mệt, tới giờ cơm tôi sẽ đánh thức. Nước trà nóng ở phòng khách dưới nhà. Anh có cần gì cứ tự nhiên.
Nàng ngập ngừng: xin đừng nói với anh Bình là tôi đã vào phòng anh ấy. Đỗ vào phòng, thay quần áo, nằm dài trên giường kéo chăn tận cầm. Cảm thấy bực dọc, khó chịu, chàng loay hoay tìm nguyên do. Có lẽ tại lối nói cố gắng che hàng răng của Lý. Chàng mơ màng, thiếp ngủ, thấy mình đương nằm trong chiếc giường thấp buồng bên. Bình đang nắm tóc Lý dìm xuống, bắt uống một chai bia đang mở nút sẵn trên bàn. Mấy con mèo bụng chửa to tướng xúm xít nhe răng giơ móng vuốt cắn xé từng mảng quần áo Lý. Một con nhe răng cười cười tiến lại gần giường. Chàng đưa tay cố ấn con vật ra nhưng không đươc. Chàng sợ hãi la hét ầm ĩ.
Chàng bừng tỉnh. Nhức đầu như có ai ấn mạnh vào hai thái duơng, chàng vùng dậy mở mạnh hai cánh cửa sổ. Gió lạnh lùa vào mang theo những hạt mưa lạnh buốt. Chàng thấy dễ chịu hơn. Sau nhà một vườn mía vỏ tím thẫm trồng trên mảnh đất đẫm nước mưa. Sương mù từ thung lũng nhỏ trồng rau bốc lên che dần những thửa đất ảm đạm đỏ quạnh.
*
Bình nằm trên giường, một tay tựa lên gối đầy vết tàn thuốc lá, một tay cầm ly bia, đưa lên uống từng ngụm nhỏ. Bình đã bắt đầu uống tới chai bia thứ ba của buổi trưa và hứng nói của chàng bắt đầu lên tới cao độ. Những lúc ngà ngà say, không chuyện bần tiện, ghê tởm nào Bình không nói tới một cách duyên dáng, nhất là khi có người chú ý nghe.
Bình quay lại phía Cường đương loay hoay bóc bao thuốc lá.
–... Thế là nó cự tuyệt mày, không cho hôn hả. Mày ngu chết đi. Con gái đứa nào chẳng muốn hôn. Mày không biết cách à l’abordage thì bị nó đẩy bắn tung ra là phải!
Cường đỏ mặt, đưa tay vuốt tóc, có vẻ khó chịu không muốn Bình nhắc tới tình yêu giữa mình và Phương một cách trắng trợn như vậy. Cường làm Đỗ nhớ tới lối yêu “trong tâm hồn trong lý tưởng” của chàng trong những năm mới lớn. Bất giác chàng mỉm cười khi hồi tưởng dáng điệu vụng về của mình khi ôm hôn người con gái đầu tiên trên đời.
Bình ngồi dậy, lôi một hộp rỗng cao bằng chai bia lại gần, nhổ vào một cách tự nhiên. Ngửng đầu lên thấy Đỗ nhìn, Bình cười: –Chỗ đựng tạp vật của tao đấy... Tất cả mọi thứ đều có thể nhét vào, như tam giác đàn bà. Tao lục mãi mới tìm được cái hộp to thế này ở dưới nhà. Thế cũng tiện, khỏi phải đi đổ nhiều!
Bình lại gần bàn, lấy dưới gầm ra một cái lọ sứ nhỏ đựng đường đặt lẫn lộn giữa những chai bia đầy chất lỏng không nút. Bình nhặt một chiếc thìa nhôm rỉ xám, quệt vài cái vào quần rồi xúc một thìa đường nhai lạo xạo. Bình thường chỉ nhắm bia với đường. Đỗ hỏi Cường: –Phương cũng xinh đấy chứ, mười bẩy tuổi phải không?
Bình nói chen vào: –Con bé mới lớn mà có cái co núi của quá. Tao khoái nhất cái lúc nó giơ tay lên cao... Người cứ dướn lên, dướn lên, tuyệt! Tao không nể mày thì tao tán rồi. Nhưng mà Cường này, mày không tấn công mau thì thằng khác nó nẫng nhẹ mất bây giờ.
Cường nhăn nhó khó chịu: –Phương còn ngây thơ, đã biết gì. Anh làm như con gái họ dễ dãi lắm đấy. Tôi mất mấy tháng rồi mà cũng chưa đi đến đâu.
Bình cười, giọng khàn khàn: –Có mày ngây thơ thì có. Con gái dậy thì thì đứa nào không dâm. Chỉ có điều chúng có cái ngượng trời cho và sợ đau nên mới có hy vọng còn nguyên vẹn mà về nhà chồng. Muốn con nào, chỉ cần kiên nhẫn và biết cách là được...
Bình dốc ngược chai bia vào ly, cầm chai không tiến lại góc phòng, quay lưng lại: –Xin lỗi quý vị khán giả nhé...
Trông Bình, Đỗ không còn thấy khó chịu như hồi mới tới ở – chàng đã bắt đầu quen những hành động quái gở tương tự. Bình giơ chai lên gần ánh đèn, cười, thân hình gầy nhom rung lên làm Đỗ nhớ tới bức hình chụp những người bị đầy trong trại tập trung.

–Các cụ xem, nước vào nước ra trong như nhau. Chẳng kém gì nước suối Vichy. Bình trịnh trọng đặt chai lên bàn, tiến lại gần Cường: –Hôm qua mày làm ăn ra sao mà đến nỗi nó không cho hôn?
Cường đỏ mặt, đưa tay lên mân mê cổ áo không trả lời.
–Thôi, mày không nói tao cũng biết. Tao còn lạ gì mày. Chắc mày đã vùng ôm đại lấy nó chứ gì?
Cường gật đầu, đưa thuốc lá lên miệng hút một hơi dài. Làn khói xanh bay lên gần sát trần, tan dần dưới hình thiếu nữ tắm mưa.
–Cây ngây thơ có khác! Thất bại là đáng lắm. Không bị ăn tát là còn may... Mày phải từ từ chứ. Trước hết phải rủ nó đi chơi hồ Than Thở hay thác Cam Ly đã. Ở nhà, đông người khó làm ăn.
Bình đứng thẳng người dậy xốc lại quần áo: –Mày phải làm như tao dậy đây này...
Bình cúi nhặt vỏ bao thuốc, vò nhầu lại, tiến gần: –Trước hết phải ngắt hoa đưa tặng. Con gái đứa nào được tặng hoa cũng cảm động, không ít thì nhiều. Có tí xúc động mới dễ dãi... Mày đưa hoa ra, khi nó đỡ lấy, mày cầm luôn lấy tay. Chắc chắn là được... Sau đó mày đưa tay nó lên miệng hôn.
Bình nắm lấy tay Cường đưa lên miệng hôn mạnh. Âm thanh phát ra ngộ nghĩnh làm Đỗ và Cường cùng phì cười. Bình, mặt vẫn thản nhiên, đưa vỏ bao thuốc đến gần thái dương Cường: –Bây giờ là phút gay cấn! Mày phải cài hoa lên đầu nó rồi khẽ vuốt tóc...
Trông Bình làm những cử chỉ gợi tình, Đỗ khó chịu. Chàng nhớ lại nhiều lần đã làm những cử chỉ tương tự với nhiều người con gái. Đứng dậy không một lời, mở cửa buồng bước ra, chàng sửng sốt thoáng thấy bóng Lý vội vã khép của buồng bên. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, hình ảnh bộ ngực căng nhọn trong chiếc áo len mỏng hiện rõ dưới ánh điện tạo trong thân thể chàng một thèm muốn rõ rệt và dữ dội. Chàng rút thuốc châm hút, chiếc vòng tạo bằng những khoen đồng nhỏ Vân cầm tay chàng đặt lên vai, trịnh trọng đeo vào cổ tay và nghiêm trang nói: “Vân quý chiếc vòng này lắm. Ngày nào còn yêu Vân, anh đừng để mất nhá. Vòng có mười ba khoen... để Vân hôn mười ba cái vào đó. Lúc nào đi xa, nhớ Vân, anh lấy hôn ra...”
Không hiểu sao, chàng đã cho chiếc vòng trẻ con này một giá trị đặc biệt, để yên trên cổ tay và tự hứa riêng đối với người con gái này, chàng sẽ không chiếm đoạt thân thể, ngoại trừ khi...
Chàng tiến đến cuối phòng, mở tung hai cánh của sổ, những hạt mưa và gió lạnh tràn vào. Chàng lên giường tựa lưng vào tường, kéo chăn lên tận cằm, hút thuốc lá và lơ đễnh nhìn ra khung cửa tối đen. Giữ không chiếm đoạt thân xác Vân, chàng giữ được, nhưng không thể từ bỏ những cuộc làm tình rải rác. Con vật nhỏ của thèm khát ẩn dấu trong người luôn luôn kêu gào, đòi hỏi phần nó. Tự dưng, chàng bắt gặp mình đã ngừng tự bao giờ trên chiếc áo lót mặc trong của Lý vắt trong tủ – bộ ngực cao, đôi chân dài của người con gái liên tiếp đổ sô tới, ào ạt tràn ngập. Chàng bực tức, vụt tháo chiếc vòng khỏi tay, quẳng vào va li, châm một điếu thuốc lá mới, bực dọc thở mạnh khói ra phía trước... Cửa phòng mở ra không tiếng động, Cường bước vào: –Chưa buồn ngủ à?
Đỗ lùi sát vào vách tường, nhường chỗ cho bạn. Hai người im lặng hút thuốc, các làn khói bay lên cao, bị hút vèo về phía cửa sổ, lẫn vào mưa đang rơi đều đều trên mái hiên bếp sau vườn.
–Anh Bình uống rượu nhiều từ bao giờ?
–Cũng mới thôi, độ hai năm nay. Bao nhiêu tiền dậy học khi trước, ông ấy chi cho bia hết. Cứ mỗi ngày tám chai... Đỗ định hỏi xem Bình ăn vào lúc nào, nhưng lại thôi. Chàng nhớ lại đêm qua, xuống nhà đi tiểu, gặp Bình lúi húi nhóm lò. Thấy chàng, Bình thản nhiên đặt một cái chảo lên lò, mở chạn bưng ra một mâm nhỏ đựng đầy đồ ăn, lần lượt đổ tất cả các món vào chảo. Miến, cơm, thịt bò tái, rau, mắm tôm chanh... lẫn lộn lõng bõng. Đỗ nhớ chàng đã ngạc nhiên hỏi: “Anh làm hẩu lốn thế ăn sao nổi?”. Bình lấy đôi đũa để cạnh lò, quẹt vào quần mấy cái, cho vào chảo ngoáy tứ tung: –Mày dậy học nhiều quá hóa ngu! Đồ ăn tới dạ dầy phải trộn lẫn với nhau. Tao cho lẫn trước, vì đằng nào chẳng thế. Tơ lơ mơ lại dễ tiêu không biết chừng.
Cường cất tiếng, giọng ngập ngừng:
–Đỗ này! Mai đi với tôi đến nhà Phương được không? Chàng đưa mắt lại, dò hỏi. Cường mân mê cổ áo, nhìn sang phía khác: –Tôi sợ không dám tới... Tôi không biết Phương nghĩ sao về tôi sau chuyện đó. Có anh chắc dễ dàng hơn.
Thấy Cường có vẻ tuyệt vọng, Đỗ đành phải gật đầu. Im lặng trở lại căn phòng, tiếng mưa bên ngoài như to hẳn lên. Đỗ hỏi để có chuyện mà nói: –Anh Bình chắc có lẽ chẳng yêu ai bao giờ. Đàn bà anh còn ghét như vậy...
Chợt nhớ tới những chuyện dâm loạn Bình thường kể, Đỗ vội thêm: –... Dĩ nhiên tôi không nói tới bọn đĩ, tôi muốn nói các cô con nhà. Chắc anh ấy chẳng để ý tới ai bao giờ.
–Anh Bình có yêu một lần chứ, yêu chị Dung. Chị ấy đi lấy chồng lâu rồi... Thế cũng phải! Ai mà yêu nổi ông ấy, trừ khi khùng thì không tính.
–Chắc cô Dung có cái “co” gay cấn và rùng rợn?
–Không. Thế mới lạ chứ! Người chị Dung thon nhỏ, tuy cũng có trước có sau, nhưng đại khái thôi. Nhưng mắt và tóc thì tuyệt, nhất là mái tóc đen dài rủ trên vai.
Cường ngừng nói, châm thuốc hút: –Mới đầu tôi cũng tưởng anh Bình chỉ yêu vớ vẩn thôi, nhưng sự thực khác hẳn. Anh ấy dấu tài lắm, không để ai đoán biết được. Nhưng mỗi lần gặp chị Dung, anh Bình rất đứng đắn, không bao giờ có giọng đùa bỡn như đối với cô khác, do đó tôi ngờ anh yêu rất nhiều. Nhưng chỉ nghi ngờ vậy thôi. Mãi sau này, một tối anh rủ đâu một cô vũ nữ về, tôi mới tin chắc rằng nhận xét của tôi là đúng. Lúc ấy tôi cũng có mặt ở nhà. Vừa mới hôn lên cổ con bé, tự dưng anh vùng đẩy nó ngã lăn ra giường rồi mở cửa phòng đi luôn, mấy hôm sau mới về. Mãi về sau tôi mới biết vì con bé để kiểu tóc y hệt như chị Dung. Mà kể đúng thế thật. Cũng làn tóc dài đen uốn cụp vào vai...
Cường ngừng nói dụi điếu thuốc vào thành giường. Đỗ thấy cửa phòng lay động khe khẽ như có ngưới đứng dựa vào.
–... Sau đêm cưới chị Dung, anh Bình mất tích luôn gần một năm. Ai cũng tưởng anh ấy chết. Rút cuộc vẫn sống như thường nhưng rượu lu bù... Cứ cái điệu này, chắc cũng không sống lâu. Hôm nọ bác sĩ Văn bạn mẹ tôi đến khám cho cả nhà, có khuyên anh Bình bỏ rượu, bỏ chơi bời, chứ không chỉ một cơn động kinh nữa tái phát là đi đời. Tim anh Bình vẫn yếu sẵn.
Căn phòng đột nhiên mở. Lý bước vào, mặt hơi đỏ: –Tôi vào lấy chút bông.
Thiếu nữ lại cuối giường, ngồi xuống mở tủ. Thoáng trong một thời gian ngắn, các đường cong thân hình hiện rõ dưới lần vải mỏng. Thấy Lý lục mãi ngăn tủ, Cường cau mày: –Chị làm gì mà lâu thế?
Lý trả lời, cố giữ cho dịu giọng: –Cường làm gì mà giục? Cường ngủ bên kia với anh Bình cơ mà...
Nàng đứng dậy vươn vai, hai tay đưa hẳn về phía sau. Đỗ nhận thấy Lý không mặc thêm gì cả trong bộ áo ngủ. Nhìn Đỗ, thiếu nữ nói: –Anh ngủ đừng cái cửa nhé. Đêm tôi hay bị ho, có thể cần lấy thuốc.
Cường lộ hẳn vẻ khó chịu, gắt gỏng: –Sao chị không lấy ngay bây giờ có phải hơn không? Khỏi phải lên lần nữa.
Lý không trả lời, cầm gói bông ra khỏi phòng. Hai người đàn ông ngồi im nhìn khói thuốc bay. Một yên tĩnh bức bối lan tràn trong không gian. Đỗ đề nghị: –Bọn mình đi ngủ chứ? À này Cường, chị Dung lấy chồng được bao lâu rồi?
Cường giơ tay lên che miệng ngáp: –Lâu rồi.... Từ ngày tôi còn học lớp Đệ nhất. Cũng tới hơn hai năm.
*
Hai người đi trên con đường dẫn tới khu Hoa Hường. Không khí buổi chiều lành lạnh buông rủ từ những ngọn thông xuống không làm tiêu tan lòng thèm muốn thú vui nhục thể đương như một con vật quái gở ẩn nấp trong người Đỗ. Hình ảnh Lý với những đường cong khiêu gợi ám ảnh tâm hồn chàng từ mấy hôm nay. Giá đừng biết ý định của thiếu nữ, có lẽ chàng còn kiềm chế được, nhưng nhiều lần bằng những câu nói xa xôi, những cử chỉ quá thân mật, Lý đã tỏ rõ nàng không coi chàng như một bạn trai thường. Ý tưởng lợi dụng tình cảm sẵn có để chiếm đoạt thân thể Lý đã tới nhiều lần làm chàng khó chịu. Trong Đỗ, hình như có một con người nham hiểm đang suy tính, dùng chính khả năng suy luận của chàng để lôi kéo đến một chỗ nhất định. Xét cho cùng, Đỗ thấy chàng không có gì đáng trách vì Lý đã trưởng thành và dù sao chính người con gái cũng phải muốn người đàn ông mới có thể đi đến cùng được.
Đỗ thấy thèm hút thuốc, đưa tay lên túi tìm nhưng bao thuốc rỗng không.
–Anh còn thuốc không?
Cường dừng lại, cho tay vào túi quần lục lọi, lôi ra một điếu thuốc quăn queo, nát nhầu. Cường có một lối lấy thuốc lá rất đặc biệt, không bao giờ lấy cả bao ra, thường chỉ cho tay vào túi, cố túm lấy đầu một điếu lôi ra. Những lúc ấy, mặt chàng thường lộ một vẻ chú ý hơi ngớ ngẩn, mắt ngước nhìn lên, miệng hé để lộ mấy chiếc răng cửa vàng khói thuốc. Đỗ nhiều lần tự hỏi không biết các cô bạn gái của Cường có thương được dáng điệu ấy không. Chàng tò mò muốn gặp ngay Phương xem “người trong mộng” của bạn ra sao.
Cường dừng lại, bối rối nhìn vào một biệt thự bên kia đường. Một thiếu nữ nước da hồng mặc quần chẽn để lộ đôi chân xinh xắn trong chiếc dép Nhật ngồi vắt vẻo trên một trụ đá trong vườn. Đỗ nói nhỏ: –Phương đấy phải không? Đẹp đấy! Không ngờ anh quen được một người như vậy.
Cường cười ngượng ngịu, đưa tay lên vuốt tóc, lí nhí giới thiệu. Phương có một lối cười rất hồn nhiên, để lộ hàm răng trắng có một chiếc hơi đưa ra ngoài. Nhớ tới lời phê bình của Bình về thiếu nữ, Đỗ kín đáo quan sát và thán phục thân hình rắn chắc và đều đặn chuyển động trước mặt. Biết Đỗ học sư phạm, Phương hỏi han luôn miệng về học hành thi cử, thỉnh thoảng lại cười phá lên, hất mái tóc về phía sau một cách duyên dáng. Cường nói rất ít – ngay lúc ngồi trong phòng khách cũng vậy, và khi nói thường đưa tay trước miệng, giọng nói thành khó nghe. Như đã định trước ở nhà, Đỗ lảng xa mượn cớ ngắm hoa để Cường có thể tự do “thu xếp việc xẩy ra”. Chàng tựa mình vào thành cửa sổ nhìn ra ngoài trời, thương hại bạn. Một thiếu nữ xinh đẹp và vui tính như Phương chắc khó yêu một người lầm lì và vụng về như Cường.
Tiếng hai người nói chuyện từ phía sau văng vẳng. Giọng Cường nhỏ, ngập ngừng, Đỗ chỉ nghe rõ những câu trả lời của người con gái.
–Anh đừng lo. Phương không giận anh đâu... A! Lúc đó Phương có cáu chứ. Anh làm thế ai chẳng tức... Đỗ quay lại ngắm hai người. Cường dáng điệu khổ sở, tay mân mê cổ áo, mắt bối rối nhìn xuống chân. Thiếu nữ cười thản nhiên, dễ dàng, không một cử chỉ ngượng nghịu. Nàng có vẻ coi Cường như một người bạn có cũng được, không có cũng được. Đột nhiên thiếu nữ co chân lên ghế, hai tay ôm lấy thành ghế, cười gọi Đỗ: –Anh Đỗ này! Lại mà xem. Anh Cường bảo tôi yêu anh ấy vì tuần trước tôi đã đem tặng anh ấy một bông hồng ngắt ở ngoài vườn kia. Thế có giầu tưởng tượng không!
Cường luống cuống, mặt đỏ bừng, hai bàn tay xiết chặt lấy nhau. Đỗ thương hại, đỡ lời: –Tại cô không để ý... Tặng hoa hồng cho nhau một bông thôi thường được coi như một cách tỏ tình... Cũng như hoa Mimosa là tượng trưng cho tình yêu tinh thần.
Phương ngừng cười, nét mặt trở lại nghiêm trang, tò mò ngắm Cường như quan sát một vật kỳ lạ nhưng không hề quan hệ gì đến nàng. Nàng đứng dậy đặt tay lên vai Cường, cúi xuống nói giản dị một câu ngắn. Nhìn đôi môi mấp máy, Đỗ đoán chắc nàng nói: Xin lỗi anh nhé...
Phương đứng thẳng dậy, quay lại nhìn Đỗ cười: –Anh Đỗ ra xem vườn hoa của tôi không? Nhân thể cắt nghĩa thêm cho tôi ý nghĩa các loại hoa, không lại có phen gây...
Nàng lại cười. Cường nhếch mép gượng gạo cười theo.
Trên đường về, Cường hút thuốc không ngừng, hết điếu này đến điếu khác, dáng điệu băn khoăn khổ sở, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đỗ như dò hỏi. Đỗ giữ im lặng vì biết bạn đang định đặt ra câu gì – và chính vì thế, chàng lại thêm ngần ngại...
Đến cổng nhà, Cường đứng lai tháo kính lau vào khăn tay, môi hơi mím lại. Lý đứng trên cửa sổ trên lầu, gọi xuống: –Các anh vào ăn cơm thì vừa. Hôm nay me khỏi ốm xuống ăn cùng.
Cường cau có: –Cô cứ để mặc bọn tôi. Đã đến giờ đâu. Nếu đói thì ăn trước đi.
Thành cửa sổ cao hơn mực thường, ngực Lý tì mạnh trên gạch đầy quyến rũ khiêu khích. Mắt nàng và mắt Đỗ thoáng gặp nhau. Đỗ vội quay đi khó chịu – lối nhìn của thiếu nữ làm chàng nhớ tới mắt của một cô bạn gái có chồng làm việc xa khi mời chàng tới chơi...
Cường ho nhẹ mấy cái, bắt đầu nói: –Anh xem... Anh liệu Phương có yêu tôi một chút nào không? Tôi chả biết nghĩ ra sao cả.
Cường cúi mặt xuống, chờ đợi. Đỗ ngần ngừ: –Tôi nói thật anh đừng buồn. Phương chưa yêu anh đâu. Nhìn lối nàng tiếp chuyện anh tôi biết...
Đỗ vội vàng thêm: –Nhưng chắc Phương có cảm tình nhiều với anh, nếu không tại sao nàng lại xưng tên... Anh cố gắng tấn công thêm ít lâu nữa, chắc được.
Cường im lặng quay lưng, cắm cúi đi ngược lên đồi. Đỗ gọi với: –Anh không ăn cơm à?
Cưòng đưa tay áo chùi ngang mặt, không trả lời. Nhìn bạn khuất dần sau hàng thông, Đỗ thở dài, bước vào nhà. Căn phòng không người, trên bàn chưa có gì chứng tỏ sắp đến bữa ăn. Đỗ ngồi xuống ghế bành, tháo dầy, co hai chân lên ghế, nhìn làn khói thuốc lá xanh xám bay lơ lửng. Tiếng xoong chảo va chạm từ nhà bếp lên lẫn với mùi tỏi sực nức. Đỗ đứng dậy khép cửa lại. Chàng thoáng thấy một bóng trắng thấp thoáng ẩn hiện qua khe cửa trên phòng nhỏ chứa đồ thường khi vẫn đóng kín. Đỗ tò mò lại gần ghé mắt nhìn vào. Bình đang quỳ trên một chiếc ghế kê sát tường, cúi sát một khe hở ở vách nhìn sang phòng tắm. Tiếng nước dội ào ào xen lẫn với những khoảng im lặng. Đỗ khép cửa buồng lại, rón rén ra ghế ngồi, phỏng đoán Bình ngắm cô hàng xóm bạn Lý, vì cống bị tắc, mấy hôm nay sang tắm giặt nhờ. Nhớ lại dáng điệu quỳ gối lom khom của Bình, Đỗ phì cười nhưng ngưng ngay. Chàng hơi ngạc nhiên vì thấy đáng lẽ phải khó chịu, chàng đã cười – không phải cười khinh bỉ mà là cười dáng điệu của Bình. Đỗ suy nghĩ. Như thế có phải chàng đã trở thành một người như Vân đã có lần nói: “Anh thì chẳng thấy có cái gì xấu trên đời...” Đỗ ngả người trên thành ghế. Có lẽ Vân nói đúng. Nhưng không thấy có gì xấu có phải là xấu không? Đỗ nhớ một đêm, sau khi xem chiếu bóng, Đỗ rủ Vân về nhà chàng. Nàng ngẫm nghĩ rồi ngoan ngoãn gật đầu. Trời mưa trên đường vắng. Đỗ ngừng xe scooter, lấy áo mưa. Lúc nâng cằm nguời yêu lên buộc dải mũ, Đỗ ngạc nhiên khi thấy ánh mắt nàng thản nhiên không một chút lo ngại. Chàng hỏi: “Em về nhà anh lúc đêm khuya, em không sợ à?” Thiếu nữ đưa tay lên tóc chàng, vuốt những giọt nước mưa bắt đầu rơi lả tả xuống má: “Không. Em tin ở anh. Em biết đi thế này là không phải, nhưng em yêu anh biết bao...”. Sau câu trả lời, Đỗ thấy thèm muốn xác thịt tiêu tan. Vân ngồi phía sau, vòng tay ôm ngang người, đầu gục lên lưng chàng tránh làn mưa nặng hạt. Tuy không nói gì, nhưng qua bàn tay nhỏ bé đặt lên người, Đỗ cảm thấy thiếu nữ đã ngạc nhiên khi thấy chàng đưa nàng về nhà. Trước khi từ biệt, Vân đã vùng ôm chặt rất lâu dưới mái hiên, không nói gì cả.
Đỗ châm thuốc lá hút, thổi mạnh cho khói tan ngay vào không gian. Chàng tự hỏi có phải vì yêu thực sự nên đã không làm Vân thành đàn bà đêm đó không. Chỉ có cách cắt nghĩa như thế vì trong nhiều trường hợp tương tự đã xẩy ra, chưa bao giờ chàng ngần ngại.
Bình lại gần, đầu còn dính một chút mạng nhện nhưng nét mặt hoàn toàn thản nhiên: –Thế nào? Mày ở trên này nửa tháng mà chưa thấy lòng trai nổi sóng hả? Nếu muốn giải quyết, tối tao đưa đi... Đừng lo kiểm tục, tao phải lo giữ hơn mày chứ. Tao mà bị hốt về tội chơi gái thì mất việc ngay. Cứ yên trí, an ninh bảo đảm. –... –Thôi, chắc ông nội lại bầy cái trò trung thành với nàng chứ gì. Cũ quá... Chắc mày và nàng Vân đã trai trên gái dưới kỹ rồi chứ? Nên mày còn đừ với sự đời như thế?
–Không. Tại chưa hứng. Thế thôi. Nàng của tôi vẫn còn nguyên.
–Thế là mày khôn. Đi quá giới hạn, nó có bầu thì kẹt cứng. Không lấy không xong mà lấy cũng không xong nốt.
Bình đứng dậy đi vào bếp. Tiếng bà Đặng đang the thé mắng vú già: –Có cái bô trên gác, vú chẳng chịu đổ gì cả. Ai lại để cậu Bình mang xuống bao giờ. Cậu ấy là đàn ông, ai lại để cậu ấy làm thế... Cái bà này già rồi mà vô ý tứ!
Tiếng vú già cãi: –Con đã bảo cậu ấy con đi chợ về con sẽ đổ. Cậu ấy cứ làm đấy chứ!
Giọng Bình ngọt hẳn đi như những khi định châm chọc hay nói xấu người nào: –Con có bảo con Lý, nó không chịu làm chê bẩn, thành thử con phải làm. Mẹ đau chứ có phải ai đâu.
Bà Đặng lầm bầm đi ra phòng ăn: –Nó không làm, sao không mắng vào mặt nó... Con gái lớn chẳng chịu làm gì cả. Chỉ ăn báo cô!
Bình theo ra, thở dài: –Con đâu dám mắng nó. Cô ấy bây giờ ai mà mắng được. Cho tới giờ, Đỗ vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao Bình ghét em gái như vậy. Những chuyện xúc xiểm như vừa rồi luôn luôn xẩy ra vì những cớ rất nhỏ. Thường thường Bình thắng thế vì chàng nịnh mẹ rất khéo, hơn nữa hàng tháng còn đưa tiền về. Bà Đặng tuy thương con gái ế ẩm nhưng chỉ thoáng qua từng lúc. Lý có lẽ hiểu rõ điều đó nên thường tránh tranh cãi, chỉ nhìn anh với con mắt căm tức rồi lên lầu vào phòng riêng đóng cửa lại. Nhưng Bình hình nhhư thích làm khổ em. Không có cớ để gây thì chàng cố ý tạo ra như vụ vừa qua, hay giả vờ say rượu, nói lảm nhảm: “Lý lo lấy chồng đi chứ! Đẹp như thế thiếu gì người muốn lấy”. Thường thường Lý im lặng nghe, tránh ra chỗ khác. Nhưng đã có lần chàng chứng kiến nàng tức giận nói lớn: “Anh làm khổ tôi vừa vừa chứ! Rồi sẽ có ngày anh biết!”
–Cậu Đỗ lại ăn cơm kẻo nguội...
Giọng the thé của bà Đặng bao giờ cũng làm Đỗ nhớ tới bà già cho vay nặng lãi gần nhà, cũng cái giọng đanh thép và tầm thường ấy. Đỗ lại ngồi đầu bàn nhưng không thấy đói, cầm đũa gắp đại khái, lơ đãng quan sát mọi người. Lần đầu tiên chàng nhận thấy sự khác biệt giữa Bình và hai em. Lý và Cường đều có cái cằm vuông, nước da hơi xạm và những nét cứng cỏi. Bình như lạc lõng từ đâu vào cái gia đình này. Mặt trái xoan, lông mày rậm và dài trên đôi mắt lúc nào cũng như đang chế nhạo ai. Mọi người ăn trong im lặng, tránh không nhìn thẳng vào nhau. Thỉnh thoảng Đỗ gợi chuyện nhưng ngoài bà Đặng, chiều nay không có người nào hứng nói. Bình và lua nốt bát cơm, kéo ghế đứng dậy trước tiên mở tủ lạnh lấy chai bia. Bà Đặng nhìn theo: –Con uống ít chứ. Uống thế còn bụng nào ăn cơm nữa. Người đã xác ra rồi đấy.
Bình lầm lì rót, uống một ly đầy. Đỗ khẽ kéo ghế đứng dậy ra vườn. Trời đã bắt đầu tối. Cường vẫn chưa về. Đỗ thở dài. Chắc giờ này Cường đương ngồi trên một ngọn đồi nào đó ngắm sương mù từ dưới các thung lũng đưa lên.
*
Từ sáng sớm, trời mưa hoài không ngừng. Về chiều, mưa thêm nặng hạt nhưng Đỗ nhất định đi uống cà phê. Bưc thư Vân gửi tới lúc trưa đã mang một nỗi buồn nản vô cớ chưa bao giờ thấy. Ngồi trong quán, úp tay lên nắp phin cà phê sưởi, Bình có vẻ bình thản, nhìn làn khói thuốc bay tan dần.
–Đỗ đọc xong thư Vân chưa?
–Rồi, nhưng để tôi đọc lại lần nữa đã.
Từ ngày còn ở trung học, Đỗ vẫn để cho Cường đọc những thư của bạn gái gửi cho chàng, sau đó hai người cùng phân tích từng điểm đặc biệt trong thư. Đỗ rút tập giấy trắng ra khỏi phong bì. Vân vẫn thích màu trắng, sách vở đều bọc cùng màu ấy. Những chữ thanh nhỏ và mềm mại phủ kín tám trang giấy:
Sàigòn ngày... Anh Đỗ, Em suy nghĩ mấy hôm nay mới dám viết cho anh bức thư này. Em sợ anh đọc rồi sẽ khinh em, không yêu em nữa. Nhưng nếu có như thế em cũng đành chịu chứ không thể để trong lòng mãi những điều em cảm thấy từ ngày xa anh. Em viết rào trước đón sau chắc anh ghét lắm. Anh vẫn thường chê em viết “cổ điển” quá, nhưng em biết làm sao được. Giá bây giờ anh có ngồi trước mặt em, chắc em sẽ gục đầu vào lòng anh mà kể những chuyện đau buồn như lần nào. Nhưng anh đã ở xa rồi, những hàng chữ, những tờ giấy em viết như đang muốn chế nhạo chê cười em. Không, anh đừng lo, không có điều gì quan trọng xẩy ra đâu. Nhung em sợ. Thật khó nói ngay cho anh hiểu em sợ cái gì, em sẽ kể dần cho anh nghe. Cách đây ba hôm, em có lại chơi chị Mai, chị Mai là chị họ em. Đã có lần đến thăm cùng em, khi về anh bảo chị ấy có cái nhan sắc khả dĩ làm nhiều lòng trai nổi sóng. Chị Mai đính hôn với anh Linh học y khoa, hình như anh có quen. Trưa hôm ấy, em gọi cửa mãi mới thấy chị Mai ra. Chị ấy xin lỗi vì đọc quyển sách khảo cứu của Linh vừa đem tặng nên không nghe thấy tiếng gọi cửa. Em tò mò cầm sách lên coi. Chị Mai giật lại nhưng thấy em có vẻ giận, chị ấy đưa cho em và nói: “Vân cũng nhớn rồi, nên xem cho biết”. Chị mở sách, tìm một trang có hình vẽ rồi dịch lời chú thích sang tiếng Việt. Mới thoạt nhìn thấy hình em đã ngượng muốn chết. Sau đó em phải kêu lên chị Mai mới ngừng giảng, chế em: “Việc vợ chồng như thế nào, con gái sắp lấy chồng phải biết. Mới có thế cô đã sợ kêu ầm ỹ, ít nữa lấy anh Đỗ thì sao?” Em vẫn biết từ lâu là sau này, khi đã là vợ chồng, sẽ phải làm nhiều chuyện kỳ lạ nhưng không mấy khi em tìm hiểu rõ vì mới thoạt nghĩ tới em đã thấy ngượng chín người lên rồi. Mà nghĩ như thế xấu lắm phải không anh? Tưởng tượng sau này anh sẽ làm với em những điều trong sách nói, em sợ chết khiếp ngay từ bây giờ. Từ ngày yêu em, em thấy tình yêu đẹp. Nhớ anh, gặp anh, hôn anh em vẫn cho là phải vì ai yêu cũng làm như thế phải không anh? Nhưng bây giờ em biết người ta còn phải yêu khác hơn. Em thấy tình yêu mà phải như thế không đẹp, làm sao ấy. Mỗi lần nhớ lại sẽ có ngày... em lại sợ muốn khóc. Tối qua em khóc nhiều quá óc rối bung lên, chẳng biết nghĩ ra sao cả. Me em hỏi em kể hết. Me nghe xong lấy thuốc cho uống rồi bắt em đi ngủ. Me có hỏi bao giờ anh ra trường, rồi me nói để hè này, anh thi ra sẽ cho anh cưới. Tưởng tượng cưới xong, em sẽ được ở gần anh suốt ngày, săn sóc cho anh, em thấy thú vị, nhưng nghĩ lại những điều ấy, em lại sợ. Có phải em hư lắm rồi phải không? Em sợ hư lắm. Thôi không viết về chuyện đó nữa, em lại khóc rồi đây này...
Trang thư nhòa nước, nhiều chữ không đọc được, thiếu nữ đã lấy bút chì tô lại nhiều hàng. Phần thư sau viết bằng bút chì, chắc Vân viết giở, cất đi, mấy hôm sau mới đem ra xem lại và viết tiếp:
Ông bác em ở Đà Lạt về nói ở trại Hầm có hoa mai nở sớm mùa. Em thích hoa mai lắm. Màu trắng thật đẹp. Anh chịu khó đến lấy ép về cho em vài bông...
Bức thư tiếp tục trên mấy trang nữa về những nỗi vui buồn nho nhỏ của đời sống hàng ngày. Tuyệt nhiên không thấy Vân nhắc tới nỗi băn khoăn lo sợ đã làm nàng khó nhiều. Đỗ lẳng lặng đưa tập giấy cho Cường. Ngoài trời mưa đã ngớt nhưng không nắng nhiều.
Cường cho bao thư vào phong bì, trả lại Đỗ: –Bao giờ hai người lấy nhau?
Đỗ ngạc nhiên: –Lấy ai? Vân ấy à? Thời buổi này ai lại đi cưới một cô gái mười bẩy về làm vợ bao giờ. Vả lại chưa chắc tôi đã lấy...
–Đỗ yêu Vân?
–Dĩ nhiên! Nhưng cứ yêu là phải lấy à? Nếu thế thì tôi lấy vợ từ lâu rồi Hai năm nữa nếu còn yêu nhau, điều này khắc khó có, có lẽ tôi sẽ lấy vậy.
–Còn Vân... Nhỡ anh đi quá đà.
–Tôi đã giữ được nửa năm, không lý gì lại không giữ thêm được. Và có đi quá đà đã sao. Chẳng khi nào các cô tự tử về chuyện ấy mà lo!
–Anh ác lắm!
Giọng Cường đổi khác nhưng Đỗ không để ý.
–Thôi xin anh. Giá anh tán được Phương chắc anh cũng chẳng tha.
–Không bao giờ! Tôi không bao giờ nghĩ đến những chuyện ấy với Phương. Mỗi lần nhìn tới thân hình Phương, tôi đã gạt đi rồi... Tình yêu đâu cần...
Càng nói Cường càng nâng cao giọng, mọi người trong quán bắt đầu nhìn về phía hai người. Đột nhiên Đỗ muốn trêu cho bạn cáu: –Anh đã phải gạt mắt anh đi mỗi khi nó hạ cố xuống thân thể nàng. Như thế là anh đã muốn nhìn chứ gì? Và tại sao anh lại chỉ muốn tâm hồn Phương không thôi là làm sao...
Cường tức tối đứng dậy lẳng lặng ra khỏi quán. Qua làn mưa bụi, Đỗ thấy bạn đưa tay lên vuốt tóc liên tiếp tuy mưa chưa đọng ướt đầu.
Lúc chàng ra khỏi quán, trời đã tối hẳn, mưa vẫn tiếp tục. Chàng toan rẽ vào một hàng mì ăn thay cơm tối, chợt thấy bóng Lý bên kia đường, chàng vội vã gọi: –Cô Lý!
Lý lắc đầu nhè nhẹ, mắt đỏ, long lanh. Đỗ không biết vì nước mưa vào hay vì khóc.
–Tôi bực mình với anh Bình. Anh ấy chướng chết người, cứ đòi tôi phải xé ảnh chị Dung trong quyển ảnh riêng của tôi. Tôi không chịu, anh ấy làm ầm nhà lên. Bà cụ chẳng hiểu chuyện gì cũng cứ bênh anh ấy. Cụ nói tôi chẳng ra gì.
Lý đưa bàn tay lên vuốt mặt, nói nhỏ: –Ai chẳng biết tôi xấu, không ai thèm để ý. Cụ không giúp đỡ tôi đỡ khổ lại còn nói mãi...
Đỗ thương hại nắm lấy bàn tay đẫm nước của thiếu nữ: –Lý tưởng tượng nhiều quá. Lý đâu có xấu. Tại Lý sống ở nơi này không quen nhiều...
Lý yên lặng đi cạnh người đàn ông, bàn tay nóng dần. Lần đầu tiên được một người đàn ông săn sóc, để ý tới, nàng cảm động muốn khóc. Để trấn tĩnh, Lý nói lung tung: –Anh thấy căn nhà kia không? Căn nhà cửa đóng kín mít tối om có cây thông già cỗi. Tháng trưóc cô bạn thân nhất của em lên chơi ở đó. Bây giờ vẫn còn đồ đạc... Chủ nhà cho thuê cả bàn ghế. Mỗi lần buốn em thường leo cửa sổ đằng sau vào nằm khóc... Mùa mưa Đà Lạt kéo dài lắm...
Đỗ nắm tay thiếu nữ đưa vào sân. Nàng không cưỡng lại, vẫn tiếp tục nói: –Có lần em soi gương ở đây, thấy xấu quá chỉ muốn đập gương đi...
Lý vẫn nói, hết chuyện này sang chuyện khác cho tới khi Đỗ đỡ nàng leo qua cửa sổ sau vào nhà. Nàng đứng im nhìn nét mặt người đàn ông lờ mờ dước ánh đèn từ nhà bên kia hắt sang rồi tự dưng nước mắt trào ra giàn giụa ướt má. Đỗ hôn rất nhẹ. Hơi ấm từ miệng chàng lan dần khắp thân thể. Lý mơ hồ cảm thấy đôi môi của Đỗ từ từ bao phủ người nàng như một làn khói nóng...
... Đỗ ngồi dậy, với chiếc áo ngoài đắp lên thiếu nữ, ánh đèn hắt vào vai tròn, lấp lánh những hạt mồ hôi lấm tấm. Đỗ châm thuốc lá, khói bay ra ngoài cửa sổ xuyên qua những hạt mưa rơi lả tả từ mái hiên xuống, nhưng Lý vẫn nằm im. Tiếng mưa rơi đều đặn và buồn bã. Đỗ buột miệng nói: –Tôi... anh xin lỗi.
Lý cười rất khẽ rồi to dần, chiếc áo đắp trên người nàng rơi xuống bên. Đỗ ngạc nhiên, im lặng.
–Anh không có lỗi gì cả. Chính em muốn... em đã cố ý lôi cuốn anh. Đáng lẽ em phải xin lỗi anh mới đúng. Vì em, anh đã không trung thành với Vân...
Đỗ vứt điếu thuốc cháy gần hết ra ngoài, châm điếu khác. Qua ánh lửa lập loè của que diêm, mắt Lý sáng rực.
–Vân đẹp và ngây thơ quá anh nhỉ. Mỗi lần vào buồng, em lại ngắm ảnh Vân anh để trên bàn. Những lúc ấy em khổ sở chỉ muốn chết. Anh không yêu em một chút nào phải không?
Đỗ im lặng cầm tay Lý, những rung động khe khẽ của ngón tay chứng tỏ nàng hiểu câu trả lời tuy Đỗ không nói ra.
–Em biết thế nhưng em vẫn... Em xấu, chẳng có gì đáng chú ý, trừ thân hình em. Em thật đốn mạt... Không, anh đừng cải chính, anh định nói anh không khinh em chứ gì? Điều đó em biết rồi, có thế em mới dám... Em chỉ đốn mạt với những người khác như mẹ em, bạn bè em thôi. Hiến thân cho trai, thật chẳng đẹp chỗ nào được – Lý dịu dàng đưa tay vuốt tóc người đàn ông – Em biết anh sẽ không khinh em. Em biết chắc như thế vì em hiểu anh từ lâu. Những bức thư anh viết cho anh Cường, em thường đợi những lúc vắng lấy ra đọc. Từ ngày anh lên, em đọc trộm cả những thư Vân gửi. Em lấy dao cạo cắt một cạnh phong bì, lấy thư ra, xong lại lấy cồn dán lại mép đợi anh về đưa lại... Anh không giận em chứ? Em còn lén đọc cả những thư anh trả lời Vân nữa mỗi khi anh viết dở dang hay chưa kịp gửi. Em hiểu anh rất nhiều, và vì thế em yêu anh – Lý cười chua chát – Yêu anh thì chẳng có gì lạ, nhưng em lại thấy yêu cả Vân nữa. Vân dễ thương quá... Lần đầu tiên thấy thích Vân, em cũng ngạc nhiên, rồi sau em hiểu. Vân thuộc loại người sinh ra để được sung sướng, để được yêu. Một con quạ như em không thể nghĩ đến ghen được. Thế giới của Vân khác xa thế giới của em...
Đỗ cúi xuống hôn lên môi Lý: –Lý tự hạ mình quá. Lý không đẹp nhưng không phải là không có những điểm đáng chú ý.
–Em có thân thể đẹp và em thông minh, đọc nhiều biết nhiều chứ gì. Anh biết không, em sẵn lòng đổi tất cả thông minh của em lấy một nửa sắc đẹp của Vân thôi. Anh là đàn ông, anh không hiểu nổi nỗi đau khổ của người con gái xấu. Lần đầu tiên trong đời biết em xấu, em sợ không dám soi gương đến một tháng. Khoảng thời gian ấy, em có cảm tưởng y hệt như lúc sắp chết đuối ngã xuống ao hồi nhỏ. Từ khi biết thế, em ghét gương và ghét luôn những người nào chê em xấu. Cũng may mọi người cũng biết điều, ít ai nói gì... Trừ anh Bình! Những năm gần đây, anh Bình lại càng ác hơn nữa. Anh ấy cho rằng em phải chịu trách nhiệm về cuộc tình duyên thất vọng giữa anh và chị Dung. Thật vô lý! Vẫn biết vì em mà anh Bình biết chị Dung, nhưng nếu chị ấy không yêu lại, đâu phải lỗi tại em... Bây giờ em ghét anh Bình hết sức, nếu anh ấy chết lăn ra ngay đây em cũng không thèm khóc lấy một tiếng!
–Anh Bình có vẻ không giống ai trong gia đình.
Lý ngạc nhiên: –Anh không biết à? Anh Bình là con riêng của me em. Câu chuyện rắc rối lắm. Lúc ông bà cụ lấy nhau, anh Bình đã được hai năm. Dĩ nhiên ông cụ nhận anh Bình làm con. Những điều này giữ bí mật, mãi sau khi ba em chết rồi em lục giấy má cũ mới biết.
Lý ngồi dậy: –Thôi về nhà đi, không thì anh Bình sẽ đoán ra. Anh đưa em cái áo lót, ở ghế kia kìa... Em không muốn anh Bình biết những chuyện xẩy ra giữa hai chúng ta cho tới khi nào anh về Sài Gòn. Ai đoán được cái tâm địa tàn ác của anh ấy sẽ làm gì cho em đau khổ nếu biết được...
Lý hạ giọng xuống như nói một mình: –Anh Bình lần này còn lôi thôi, sẽ cho lôi thôi cả một thể.
*
Đỗ nằm dài ra giường đọc lại bức thư viết giở cho Vân. Chàng ngạc nhiên khi thấy đã thành thực hoàn toàn:
... Vân sợ sẽ là một nhà ga và anh là con tàu trên đường thiên lý. Nếu Vân sợ thế, anh cũng chẳng biết làm sao được. Anh nghĩ rằng dù tàu chạy tốc hành chăng nữa, cũng phải có lúc ngừng, ngừng ở ga cuối cùng. Nhưng nếu Vân hỏi bao giờ tàu đỗ hẳn, anh chưa biết trả lời sao. Anh hiện chỉ biết yêu Vân, còn tương lai ra sao anh chưa biết được. Chúng ta hãy còn trẻ, hãy để thời gian qua thêm, hãy đặt tay Vân vào tay anh và đợi thời gian qua thêm nữa...”
Đỗ với bút, ký vào cuối thư, quẳng xấp giấy sang phía Cường: –Anh viết xong chưa, trao đổi văn kiện chứ?
Cường ngồi dưới sàn, kê sách lên giường viết, các mẩu thuốc vứt la liệt bên cạnh, khói thuốc khét lẹt.
–Tôi chưa xong. Tôi vừa phải viết lại. Vừa rồi tôi đề nghị với Phương là nếu nàng yêu tôi thì đến thăm tôi bất cứ ngày nào trong tuần này. Tôi đã xé đi viết lại vì sợ chưa yêu, Phương không đến, tôi biết làm sao... Bây giờ viết lại, tôi đề nghị nếu Phương thấy có thể yêu tôi được thì đến chơi... Như thế còn hy vọng.
Lý mở cửa phòng bước vào, mặc chiếc áo len màu xám, chiếc áo có lần Đỗ khen đẹp.
–Các anh có bận gì không, lại nhà bác Hoàng với tôi.
Cường không quay đầu lại, làu nhàu: –Chị đi một mình không được à? Tụi tôi đang bận.
Thiếu nữ cười thú vị, lai mở tủ lấy chiếc áo len: –Cường muốn ngồi viết thư cho nàng thì cứ việc. Anh Đỗ đưa tôi đến cũng được, nhân thể cho anh Đỗ biết mặt chị Dung.
Cường đứng ngay dậy, chiếc bút lăn mấy vòng trên sàn: –Chị Dung lên à? Anh Bình biết chưa?
–Không biết… Chị ấy lên với chồng. Gái một con có khác trông đẹp hẳn lên.
Cường vội vã mặc luôn quần dài ra ngoài quần mặc nhà: –Mới có sáu giờ, lại mau chắc nhà bác chưa ăn cơm. Tôi bảo chị Dung tránh đừng để anh Bình gặp mới được.
Thấy Đỗ đưa mắt dò hỏi, Cường giải thích: –Bác sĩ bảo anh Bình chỉ cần bị xúc động, lên cơn động kinh một lần nữa là đi đứt. Tim anh ấy yếu lắm rồi…
Trong khi Cường nói, Đỗ thấy mắt Lý sáng rực hẳn lên, môi mím lại hơi mỉm cười. Chàng mơ hồ cảm thấy nàng đang mưu tính một chuyện gì. Lúc ba người bước vào phòng khách nhà bà Hoàng, Bình đã có mặt, ngồi giữa Dung và Phú, chồng Dung, một ly bia sủi bọt trong tay, hăng hái nói. Thái độ bình tĩnh và vui vẻ của Bình làm Đỗ ngạc nhiên. Chàng tìm một chỗ khuất, ngồi quan sát mọi người. Bình càng nói càng vui, chưa bao giờ Bình khôi hài giỏi và duyên dáng như vậy. Đỗ có cảm tưởng Bình đang cố sức đóng một vai trò cho tận mỹ. Lý cúi xuống thì thào: –Anh Bình đóng kịch giỏi tuyệt…
Đỗ im lặng gật đầu. Bỗng Lý đặt tay lên vai Đỗ: –Anh trông anh Bình kìa!
Bình đứng cạnh bàn, đang rót thêm rượu vào ly, tuy mặt hơi cúi nhưng Đỗ nhận thấy Bình đang chăm chú nhìn Dung với một ánh mắt kỳ dị. Lý nói nhỏ: –Chốc nữa em phải dặn chị Dung tránh đừng bao giờ gặp anh Bình một mình mới được.
Đỗ không trả lời, lặng lẽ nhìn ánh lửa đỏ chập chờn trong lò sưởi. Đột nhiên chàng nhớ giọng nói êm dịu, đôi mắt sáng và ấm của Vân. Đỗ tự hỏi không biết bây giờ nếu Vân đi lấy chồng, chàng có thể đau khổ như Bình không. Tưởng tượng Vân mặc áo trắng đi bên cạnh một người đàn ông xa lạ trong nhà thờ, tim Đỗ hơi thắt lại và thoáng sợ hãi nhưng đồng thời thấy khoan khoái dễ chịu vì biết đã yêu nhiều hơn chàng vẫn tưởng. Khi bắt tay cáo từ ra về, Bình giữ bàn tay Dung hơi lâu hơn lệ thường và hỏi: –Dung sung sướng chứ?
Thiếu phụ liếc nhìn rất nhanh bàn tay đương bị Bình giữ lại, khẽ cười: –Sung sướng cũng nhiều nhưng buồn nhiều cũng có. Còn anh, anh vẫn như cũ?
Bình hơi nhíu lông mày, tránh không nhìn mắt người đối diện: –Tôi vẫn như cũ. Chẳng biết bao giờ mới thay đổi.
Thiếu phụ khẽ rút tay ra, má hơi hồng lên: –Anh chẳng nên thế. Có thay đổi vẫn hơn…
Trên đường về Bình lầm lũi đi trước, đầu hơi cúi. Lý đi giữa Đỗ và Cường, nâng cao giọng nói một mình: –Đã lâu lắm mới thấy anh Bình cư xử lễ độ nơi đông người. Mọi khi chỉ ngồi độ năm phút là anh đã giở cái tài đóng kịch ra để xỏ xiên trêu ghẹo mọi người…
Cường ngắt lời: –Chị đã bảo chị Dung tránh xa anh Bình chưa?
–Rồi. Chị ấy cười chẳng nói gì cả.
Về đến nhà, Bình nhờ Cường và Đỗ khênh hộ két bia vẫn để dưới bếp lên buồng riêng: –Hai đứa chúng mày hôm nay đừng ăn cơm, lên gác nhậu với tao. Đồ nhắm tao đã nhờ vú già đi mua.
Bình cười ngạo nghễ, giọng khán khàn vướng víu trong cổ: –Hôm nay tao phải uống cho say lăn đùng ra. Gặp người cũ mà, mối thương lòng lại mở toác ra… Phải uống say mới hợp nhân tình thế thái.
Bình lúi húi xếp hai cái gối lên nhau, trước mặt để một đĩa lòng lợn tẩm đường trắng, dựa người vào gối, đưa chai bia lên miệng tu một hơi dài.
–Chúng bay thấy không? Dung một con có khác, trông phây phây ra. Chẳng bù với dạo trước gầy trơ xương, tao sợ hai đứa mà ôm nhau thì xương đụng kêu lắc cắc… Bây giờ thì tuyệt mỹ… Đỗ mở hộ tao chai nữa. Cái thằng này ngu, mày mở thế đâu có được… Thôi đưa tao. Chúng mày ăn uống đi, tao phải hút đã…
Bình rút trong bao thuốc ba điếu đưa cả lên miệng ngậm, châm hút cả ba, một dòng nước bọt lẫn bia chẩy xuống một bên mép.
–Thế nào Cường? Mày tán con Phương đến đâu rồi? Chưa ăn thua gì à? Thôi, chịu khó kiên nhẫn. Nó cự tuyệt mày chưa? Chưa à? Thế còn tốt lắm. Và có cho là nó cự tuyệt đi nữa cũng chẳng sao, cái đó tự nhiên lắm, hợp đạo trời lắm! Chúng mày xem hai con chó tán nhau thì biết. Con cái bằng lòng đứt đuôi đi rồi thế mà thỉnh thoảng còn ngúng nguẩy, quay lại đớp con đực một miếng…
Mặt đỏ bừng, Cường bỗng nổi giận đặt mạnh ly bia xuống giường: –Anh đừng có nói đến tôi, đến Phương! Anh để cho bọn tôi yên! Anh tưởng ai cũng yêu cái lối như anh ấy à… Bình chồm dậy nhìn thẳng vào mặt em, mùi rượu bay sặc sụa, phá lên cười: –Mày tưởng mày trong sạch lắm đấy à? Chưa đến lúc đó thôi. Thôi được, kệ chúng mày. Tao thấy yêu nhau trước hay sau cũng đến đ.. là hết. Mày tưởng con gái chúng nó không thích đ.. hay sao? Sao mày ngây thơ thế! Mày xem Dung lấy chống nở nang phây phây ra thì đủ biết… Đẹp tới đẹp lui chỉ vì đ.. Đẹp phây phây ra.
Bình đập tay lên gối, hát lè nhè một điệu quái gở: –Đẹp phây phây… phầy phấy phây…
Tay vung quá mạnh, ly bia để cạnh giường bị hất tung lênh láng ra nệm. Bình thôi không hát nữa, hai tay ôm lấy gối nói chuyện thì thào. Đỗ thấy hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má Bình, rơi xuống gối. Chàng đứng dậy im lặng ra khỏi phòng. Không khí lạnh trong ngoài hành lang làm chàng dễ chịu. Đêm nay không có sương mù, ánh đèn xe hơi tận phía chân đồi bên kia thung lũng thấp thoáng ẩn hiện.

Ánh nắng chiếu vào tận giường. Đỗ thấy chói mắt nhưng không muốn đứng dậy đóng cửa, người chàng mỏi mệt không muốn đứng dậy đóng cửa, người chàng mỏi mệt đến rã rời, miệng khô đắng. Chàng quay mặt vào trong, lơ đãng nhìn mấy vết nứt trên tường. Những đêm liên tiếp làm tình với Lý để lại trên thể xác và cả trong tâm hồn chàng mệt mỏi chán chường. Một ý nghĩ xuất hiện làm chàng mỉm cười: lên Đà Lạt để dưỡng sức, chàng lại tiêu pha nhiều hơn. Cũng có lúc chàng quyết định chấm dứt giao hoan với Lý, nhưng mỗi đêm xuống, không khí lạnh buốt của gian phòng lại làm tăng sức quyến rũ của thân thể nàng. Nhiều khi chàng có cảm tưởng phải phí nhiệt tình của Lý như lửa địa ngục, tuy chẳng biết thứ lửa đó ra làm sao. Mỗi lần nghĩ vậy, chàng thấy đam mê đắm đuối của mình dễ tha thứ hơn.
Cũng có khi chàng thắc mắc nhất là Lý càng ngày càng chú ý, săn sóc đến Vân. Mỗi lần đọc thư Vân, bây giờ chàng để nàng tự do xem, thấy Vân muốn, thích cái gì, nàng thường cố gắng chiều ý chàng. Đã có lần nàng bỏ cả một buổi sáng đóng một chiếc hộp gỗ đựng mấy cành phong lan, trân trọng mang ra bến xe, nhờ người quen mang về cho Vân, thái độ như của một người chị cả với cô em út cưng chiều trong gia đình.
Đỗ tung chăn,ngồi dậy, vội vã thay quần áo. Chàng vừa nhớ ra sáng nay có hẹn mấy người bạn ở một quán cà phê. Lý tự nhiên mở cửa bước vào: –Anh dậy rồi hả? Em cũng vừa định đánh thức. Cường dặn anh chín giờ có mặt ở Tùng. Hắn ra trước cùng các bạn.
–Anh Bình khỏi chưa?
–Ông ấy thì ốm đau gì! Tối hôm kia uống rượu lắm vào thì thế…
Khi Đỗ bước ra khỏi phòng, Lý nói nhỏ: –Tối nay ăn xong anh ra… đấy nhé. Như mọi khi…
Đỗ toan từ chối nhưng rồi lại gật đầu. Chàng có cảm tưởng đang tụt dần trong một giếng sâu thẳm, chỉ cần giơ hai chân tựa lưng vào thành giếng là lên được nhưng chàng vẫn chưa đủ sức ra lệnh cho bắp thịt làm việc.
Lúc Đỗ và Cường từ giã các bạn ra khỏi quán, đã tới giờ tan sở. Trong một khoảng thời gian ngắn, con đường ven hồ đông hẳn lên, học sinh mặc áo len nhiều màu đi học về trên các ngả đường. Cường cắm cúi đi, nét mặt buồn bã: –Chắc Phương ghét tôi sau khi đọc thư. Đến hôm nay thứ bẩy rồi mà chưa thấy đến.
–Anh mới đưa thư hôm chị Dung lên. Có thể sáng nay Phương mới có thì giờ.
Gần tới nhà, mặt Cường bỗng đỏ bừng, mắt sáng long lanh sau kính, giọng run run như muốn reo lên: –Phương đến, Phương đến rồi. Trông hoa kìa!
Trên thành cổng có gài mấy hoa cúc dại vàng tươi. Đến chơi nhà ai, trước khi vào, Phương thường để ngoài cổng bó hoa nàng la cà hái dọc đường. Chàng cầm vội mấy bông hoa cho vào túi, hấp tấp toan vào nhà nhưng bỗng đứng sựng lại ngạc nhiên. Phương đang ngồi dưới gốc cây mận cổ thụ bắt đầu ra hoa, nước mắt chan hòa rơi trên tà áo mầu hồng thẫm. Lý đang ngồi cạnh, cầm tay Phương đang nói rất nhiều nhưng vội im bặt khi thấy hai người đàn ông tới gần. Cường ấp úng: –Sao Phương khóc, có chuyện gì vậy…?
Phương cúi đầu không trả lời. đôi vai xinh xắn rung nhè nhẹ dưới nắng. Cường băn khoăn không biết phải làm gì, rón rén ngồi xuống cỏ dưới chân nàng. Mắt Lý sáng rực, nàng nói, giọng lạnh lùng giễu cợt: –Cường muốn biết tại sao Phương khóc thì có khó gì đâu. Cứ hỏi ông Bình thì biết. Vừa rồi biết ông ấy ốm, Phương lên thăm. Chẳng hiểu bệnh phát làm sao mà thấy Phương kêu ầm lên…
Mặt tái nhợt, Cường vùng chạy vào nhà, nhẩy hai ba bậc lên cầu thang, tiếng giầy vang ầm ầm trên gỗ. Đỗ vội vã theo lên. Cường nắm áo anh lôi ra khỏi chăn. Bình vẫn điềm tĩnh: –Mày làm gì mà ghê thế? Chưa có gì đáng tiếc đâu mà ồn vậy. Tao mới đùa lành mạnh một tí mà con bé đã kêu toáng lên…
Cường đẩy mạnh làm Cường ngã chúi xuống giường. Bình ngồi dậy, thản nhiên cười: –Mày có muốn đánh tao thì cứ việc…
Giọng Bình tự nhiên trầm hẳn xuống, đượm một vẻ thành thực đến ghê rợn: –Mà đánh chết được thì càng hay, tao cũng muốn chết quách cho có thay đổi…
Cường lưỡng lự khoảnh khắc rồi đột nhiên nắm tay Đỗ kéo ra khỏi phòng, xuống cầu thang. Ngoài vườn, Phương vẫn ngồi khóc, mắt đã bắt đầu đỏ. Lý đứng cạnh, vin một cành mận lấm tấm nụ trắng xuống ngang mặt, lơ đãng ngắm. Cường đến gần, khổ sở: –Phương đừng khóc nữa… Tôi xin lỗi, tôi không dám tin là Phương đến thăm tôi sáng nay… Thật không thể ngờ anh Bình lại… đốn mạt đến điên rồ đến thế.
Phương đưa khăn tay lên lau nước mắt, không trả lời. Cường lo lắng, tay hết cho vào túi lại lôi ra: –Phương nín đi… Tôi xin Phương đừng khóc nữa. Phương muốn bảo gì tôi cũng nghe. Phương nói đi.
Thiếu nữ vẫn im lặng. Cường băn khoăn đưa mắt nhìn Đỗ cầu cứu. Đỗ quay mặt đi chỗ khác. Cường lúng túng đưa cả hai tay vào túi, lôi ra mấy bông cúc, ngơ ngác ngắm, không biết làm gì cả, lại cho hoa vào túi, cười gương gạo. Phương mỉm cười theo, ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Một lúc sau, khi Cường nắm tay đưa về, Phương không cười nhưng cũng không rút tay ra từ chối. Nhìn hai người đi xa dần, Đỗ thấy một niềm vui nhỏ nhẹ lan dần, lẩn khuất trong không gian. Chàng quay phía Lý, hỏi: –Tháng này mà mận đã ra hoa rồi sao, Lý?

Sau bữa cơm tối, mọi người ngồi im lặng trên ghế trong phòng khách nghe thông reo lẫn tiếng mưa rơi lác đác trên các vũng nước sau nhà. Bình lầm lì uống rượu với đường. Cường hút thuốc lá liên miên, thỉnh thoảng rút ảnh Phương ra ngắm, cười một mình, mắt long lanh sung sướng. Đỗ rót thêm nước sôi vào tách cà phê, khẽ liếc nhìn Bình. Chàng rất ngại thái độ im lặng vì theo như đã nhận xét trong khoảng thời gian hơn một tháng sống chung, chính sau những phút trầm tĩnh như thế là Bình bắt đầu thi hành những mưu kế cay độc, trêu tức, làm khổ người khác.
Lý ngồi co hai chân, đầu tựa vào thành ghế, hết nhìn cây mận ngoài hiên, lại liếc nhìn Đỗ như giục dã. Đỗ biết nàng muốn gì nhưng giả vờ không hiểu. Mệt mỏi và trời mưa nặng hạt làm chàng ngần ngại không muốn ra khỏi nhà. Sức quyến rũ của thân thể Lý không đủ để làm chàng đi ra ngoài mưa lạnh. Đêm nay, chàng chỉ muốn nằm dài ra giường đắp chăn, hút thuốc lá đọc truyện, và nếu có thể, nghĩ đến Vân ở miền đồng bằng nhiều nắng và bụi. Lý cất tiếng hỏi: –Tối nay anh Đỗ không đi uống cà phê sao?
Nàng thường dùng câu đó để ngầm báo nàng sẽ ra khỏi nhà trước. Đỗ đưa tay lên che miệng ngáp chưa kịp trả lời Bình đã bắt đầu nói với giọng cố ý làm cho ngạt: –Đỗ! Mày điệu mãi. Có muốn thì đi đi, đừng để em tao sốt ruột.
Cường sửng sốt ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn quanh. Lý hơi đỏ mặt nhưng vẫn bình tĩnh mỉm cười, nàng có vẻ chờ đợi câu đó đã lâu: –Không phải việc của anh… Anh kệ chúng tôi thu xếp với nhau!
Bình cười: –“Thu xếp”, thu với chẳng xếp… Cô tưởng cô sẽ thu xếp được mãi à? Khi thằng Đỗ vù về Sài Gòn với bồ của nó thì cô tính sao? Cô quen cái trò đó rồi, mang ra quyến rũ bạn tôi thì mang tiếng cho tôi…
Lý ngắt lời, nói như reo lên: –Anh mà có bạn? Thực không ngờ đấy! Mà anh lại sợ vì tôi mang tiếng! Anh bắt đầu đạo đức hồi nào mà tôi không hay …
Nàng nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mặt anh: –Anh đạo đức kể từ ngày chị Dung lên đây phải không?
Bình vẫn cười nhưng bắt đầu lộ vẻ tức giận: –Cô tưởng tôi nghe lời Dung phải không? Thế thì cô nhầm! Cô nhầm cũng chẳng có gì lạ, con người ham ngủ với đàn ông như cô, nhầm là thường…
Lý đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố giữ không to tiếng: –Thế à! Nếu vậy thì chị Dung đã nhầm khi thương hại anh.
–Tôi cấm cô không được nhắc tới Dung!
–Anh lấy quyền gì mà cấm tôi? Anh tức làm gì, anh cứ để tôi nói hết đã. Anh chê tôi là hư hỏng phải không? Tôi nói cho anh biết, tôi không chối điều đó. Hiến thân cho người đàn ông tôi yêu, tôi thấy không có gì phải chối hết!
Cười độc ác, mắt sáng quắc, Lý dằn từng chữ: –Anh tưởng Dung-yêu-quý, Dung-trong-trắng của anh không làm điều ấy sao! Dễ thường khi lấy chồng, Dung chì bằng lòng với lối yêu-trong-linh-hồn-trong-lý-tưởng…
Bình ngồi nhỏm dậy, cộc cằn: –Tôi nhắc cô một lần nữa là cô đừng mang chuyện Dung ra đây! Nếu không thì đừng có trách!
–Vì cớ gì tôi phải nghe lời anh nhỉ? Anh tưởng chỉ mình anh độc quyền làm khổ người khác thôi à? Tôi nói cho anh biết, Dung là đàn bà như tôi, cũng đã làm và làm nhiều là đằng khác những điều tôi đã làm với anh Đỗ…
Bình chồm lên tát nhưng Lý tránh được, đứng dậy chạy ra nấp sau ghế. Nàng nói chậm từng tiếng một: –Chính thế! Dung cũng như tôi, không hơn gì…
–Im ngay cái mồm!
–Không!
Bình nhẩy xô tới đưa tay túm lấy áo Lý nhưng nàng vùng ra thoát, chiếc áo tuột tung cúc. Lý đứng lại đưa tay che trước ngực trần nhưng rồi lại bỏ xuống tiến lại gần Bình: –Anh đừng tưởng tình yêu anh đẹp lắm đấy! Nhìn đây… bây giờ anh gặp chị Dung trong rừng vắng thế này, anh tưởng là anh có thể bầy chị ấy lên cao mà thờ chắc…
Lý đột nhiên ngừng bặt. Mặt tái nhợt, Bình lảo đảo vịn vào thành ghế, tay ôm ngực. Mắt dại đi, miệng hé mở, Bình từ từ quỵ xuống đất, đầu gục xuống lòng ghế. Nét mặt trở nên bình thản, một vẻ bình thản mà ngay khi Bình ngủ say nhất cũng không bao giờ có. Đỗ ngồi yên, giơ tay vẫy vú già thập thò ở cửa phòng bếp: –Vú sang ngay bác sĩ Văn mời bà về. Nói là cậu Bình ốm nặng nhé. Vú nhớ nói là mời bác sĩ sang luôn.
Trong khi nói, Đỗ thoáng thấy Lý rùng mình. Nàng tiến lại gần Bình, quỳ xuống một bên chăm chú ngắm nhưng không nói gì.

Viên bác sĩ già đứng dậy, tháo ông nghe khỏi tai, quay về phía bà Đặng, giọng chậm rãi: –Tôi rất tiếc… Tim cậu ấy vẫn đau sẵn… Bác đừng nên quá buồn. Trước sau cũng…
Tiếng khóc của bà Đặng cất lên lạc lõng trong căn phòng im lìm. Lý ngồi trên ghế, hai tay ép giữa đùi, người run lên rất nhẹ, mắt ráo hoảnh. Đỗ lại gần, lấy áo len khoác lên vai.
Bác sĩ ngồi ở bàn, tiếng bút cọ giấy khe khẽ. Ông quay lại hỏi Cường: –Cậu Bình sinh ngày nào và ở đâu nhỉ… Cậu cũng không nhớ à? Thế chiụ khó tìm hộ tôi tờ khai sanh cũng được.
Đỗ ra ngoài hiên, đứng gác một chân lên thân cây mận vỏ sần sùi đen thẫm. Tiếng mưa rơi trên mái ngói đều đều, những giọt nước lấp lánh lướt qua mặt Đỗ xuống vũng nước phía dưới mang lại những âm thanh buồn bã tẻ nhạt. Bà Đặng đã thôi khóc, tiếng sụt sịt lẫn vào tiếng mưa. Đỗ giơ tay vịn một cành mận có vài bông đã nở. Màu trắng đượm nước làm nổi vẻ êm dịu của màu vàng nhị hoa. Chàng nghĩ: mai dậy sớm về Sài Gòn, phải nhớ mang theo một cành mận về cho Vân… Hoa mận nhỏ hơn hoa mai nhưng cũng màu trắng tươi mát điểm nhị vàng ấy. Chắc Vân sẽ thích reo lên.
⃰ Bốn tháng sau, một buổi chiều đi học về, Đỗ nhận được thư Cường:
Đà Lạt ngày… Đỗ Báo cáo anh một tin mừng là Phương đã đính hôn với bác sĩ Dương vào dịp Noel vừa qua. Đến Tết sẽ cưới. Tôi sẽ chuyển thiếp nàng mời anh, nhưng chắc anh chẳng lên dược vì nghe nói nàng Vân về Nha Trang nghỉ vào dịp Tết, chắc anh sẽ đi theo tháp tùng rồi. Tôi ở trên này đã nhận làm thay chỗ anh Bình, tài chính bắt đầy phong phú nhưng thấy khổ sở hơn hồi trước. Chẳng nói anh cũng hiểu tại sao rồi. Bây giờ tôi chỉ còn cái thú độc nhất là mỗi chiều lên ngồi tựa gốc thông trên đồi, ngắm nhà Phương ở dưới mờ khuất sau những hàng cây. Từ ngày anh Bình chết, nhà vắng hẳn, không khí lúc nào cũng lạnh lẽo buồn tẻ. Hôm đưa đám anh Bình, có đủ mọi người quen. Chỉ có chị Dung là không tới tuy hôm ấy hãy còn ở Đà Lạt. Sai khi anh Bình chết độ một tháng, tôi và chị Lý dọn sách vở có tìm thấy một bức thư anh Bình viết dở dang cho chị Dung. Tụi tôi không dám đọc, cứ gửi nguyên như thế gửi về Sài Gòn. Chẳng biết anh ấy viết gì mà một tuần sau chị Dung lên một mình, bắt tôi và chị Lý đưa ra mộ. Chị vào vườn bán hoa, tự tay ngắt lấy bông hồng bạch, mang để lên mộ rồi ngồi khá lâu bên cạnh, không nói gì nhưng cũng không khóc. Sáng hôm sau trước khi lên xe trở về ngay Sài Gòn, chị có nói một câu – không hiểu là nói với tôi hay với chị Lý: “Anh Bình dù sao cũng chân thật và dù sao cũng tốt…”. Tôi hiểu tại sao chị ấy lại nói thế. Nhưng thôi, việc đó đã qua lâu rồi, chẳng nên nhắc lại làm gì nữa. Chị Lý đang ngồi khâu cạnh tôi. Tôi vừa hỏi chị ấy có muốn viết gì cho anh thì cùng gửi, nhưng chị chỉ nhờ tôi nói hộ là chị cảm ơn anh rất nhiều về những điều anh đã mang lại. Tết này, anh cố gắng lên ăn cưới Phương. Nàng thường nhắc tới anh mỗi khi gặp chị Lý. Cường
Đỗ gập thư bỏ vào ngăn kéo. Chàng rút diêm châm điếu thuốc hút. Khói toả lan dần như sương phủ trên đồi. Chàng mỉm cười: Dung đã nói đúng. Dù sao Bình cũng chân thật và tốt, tuy rằng chỉ tốt và chân thật một lần với một người độc nhất trên đời.



Thế Uyên
(từ DĐTK)



_______________________




Mời đọc Quảng cáo

 

 

*


Mua Bán Nhà




blank



L/l: Marvin Tran


(714) 768 - 8810


 

*

 

Nha Khoa


Tin cập nhật về MediCal


Từ ngày 01-05-2014, những cư dân tại tiểu bang California có MediCal cần chữa răng


MediCal sẽ chi trả:


Chụp Phim Răng, Nhổ, Trám, Clean, Trồng nguyên hàm…


Xin Mời Đến Phòng Răng:


Dream Dental Place


Anh D. Hoang D.D.S., Inc.


Uy Tín


Tận Tâm


Vui Vẻ


Đẹp


(Gia đình H.O)


Trân Trọng Kính Mời


Liên lạc lấy hẹn:


Hoàng Anh: (714) 724. 5699


Cindy Trần: (714) 724. 5799


Trần Yên Bình: (714) 854. 4261




blank