DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,747,175

Hương Quê - Lưu Vỹ Bửu (cựu hs TCV)

27 Tháng Sáu 201412:00 SA(Xem: 3625)
Hương Quê - Lưu Vỹ Bửu (cựu hs TCV)

HƯƠNG QUÊ



blank

 


1.Người ta thường nói, mắm là món ăn của nhà nghèo. Tôi nghĩ, câu nói đó không sai nhưng chưa hẳn hoàn toàn đúng. Tôi từng thấy nhiều nhà chẳng nghèo tí nào, thậm chí, có thể nói là giàu sang quyền quý nhưng bên cạnh các món cao lương mỹ vị vẫn chễm chệ chén (hay đĩa) mắm. Ngay gia đình tôi, thời kỳ ba má tôi ăn nên làm ra, bữa ăn nào cũng có chén mắm "đàng hoàng" và "đĩnh đạc" sánh vai với món gà tiềm hay cá hấp chẳng có chút nào gọi là lép vế cả. Có điều, mắm xuất hiện thường trực ở gia đình nghèo nhiều hơn, âu cũng là điều hiển nhiên.

Việt Nam là "thủ đô" của mắm, tôi tự phong như vậy! Mỗi miền - có khi là mỗi tỉnh, mỗi địa phương - lại có một món mắm riêng mà món mắm nào cũng độc đáo, đặc sắc cả. Nếu miền Bắc nổi danh với món mắm tôm cà pháo ăn với thịt heo luộc, canh rau đay thì ở xứ Huế lại có mắm ruốc, mắm tôm chua cũng ăn với thịt heo luộc kèm với trái vả ngọt ngọt, chát chát. Và ở tuốt miệt Gò Công, cũng từ con tôm, người dân ở đây làm ra món tôm chà, ăn với thịt heo luộc tuyệt ngon. Khác với xứ Bắc Kỳ, cũng khác với xứ Huế cầu kỳ và cũng chẳng giống với miền Nam phóng khoáng, xứ Quảng quê tôi có món mắm cái, loại mắm làm từ con cá cơm than, khi ăn còn nguyên con mắm nên gọi là mắm cái. Gọi vậy để phân biệt với món mắm nêm được xay nhuyễn từ mắm cái mà người dân Nam bộ vẫn thường ăn. Riêng ở miền Nam, mắm đa dạng, phong phú và nhiều màu sắc hơn. Có lẽ do yếu tố thiên nhiên đặc biệt của vùng đất mới khẩn hoang này.

Nhắc đến thiên nhiên, tôi lại nghĩ đến sự liên quan mật thiết giữa cuộc sống của con người với vùng đất họ sinh sống thông qua thói quen ẩm thực hằng ngày. Xứ Quảng là vùng đất nghèo, chó ăn đá gà ăn muối, đặc biệt là người nông dân bao giờ cũng cơ cực hơn. Họ luôn đối diện với thiên tai, với mùa màng thất bát nên việc "tích cốc phòng cơ" luôn ăn sâu trong tâm trí họ. Gia đình nào ở nông thôn cũng có sẵn chum mắm, bồ khoai để phòng khi mưa gió, bão lụt hay lúc vụ mùa giáp hạt. Cũng chỉ có ở quê tôi một món ăn hết sức dân dã, liên quan đến mắm mà độc đáo không gì bằng. Đó là món bánh đập chấm mắm cái. Bánh đập gồm hai cái bánh tránh nướng giòn kẹp ở giữa một cái bánh ướt rồi đập cho dính vào nhau. Mắm cái pha với dầu phụng khử tỏi cho thơm, cho chút đường và không thể thiếu trái ớt sừng trâu giã nhuyễn. Cứ bữa xế mà ăn món này thì quên thôi. Vừa ăn vừa hít hà vì cay. Ăn xong uống bát nước chè xanh nóng hổi, mồ hôi túa ra như tắm, không gì sảng khoái bằng!



blank

 


2.Mẹ tôi, lúc sinh thời nổi tiếng làm mắm ngon và làm được nhiều loại mắm khác nhau. Từ mắm cá cơm, bà làm ra mắm dưa, mắm xổi, nấu nước mắm nhỉ. Cũng thì dưa gang trồng ở vùng đất cát phía đông Tam Kỳ, vào tay bà thì ăn vừa giòn vừa thơm, đượm mắm rất bắt cơm. Hay như mắm xổi, vừa có vị chua chua ngọt ngọt của thơm vừa có vị mặn mặn rất vừa ăn của mắm pha với chút cay cay của ớt dư sức làm sạch cả nồi cơm gạo dẻo. Đặc biệt, bà làm món cá chuồn thính, trừ tôi ra, còn ai cũng gật gù khen ngon, vì đơn giản là tôi không ăn được cá chuồn. Cá chuồn thính chưng với hột vịt là món ăn bình dân không chỉ có mặt trong bữa cơm nhà nghèo mà còn hiện diện trên mâm cơm nhà giàu vì sự độc đáo có một không hai của nó. Tôi luôn tiếc rẻ vì không được nếm thử món này dù mẹ tôi có lúc giận dỗi đã nói: "Sau này muốn ăn thì mẹ không còn để làm cho ăn nữa đâu!".

Khi mùa cá cơm rộ lên ở khắp chợ (nếu tôi không lầm thì khoảng tháng 3, 4), mẹ tôi lựa chọn cẩn thận và mua nhiều rổ cá (hồi đó, đơn vị bán gọi là rổ cá, chứ không cân ký) mang về làm mắm. Bà phân loại cá rồi ướp muối. Loại để ăn liền; loại để dành cho mùa mưa gió; loại dùng nấu nước mắm nhỉ. Mỗi loại, bà cho lượng muối nhiều hay ít, bằng kinh nghiệm và giác quan đặc biệt chứ chẳng hề đong đo cân đếm. Mẹ bày cho các con gái của mình cách thức làm các loại mắm nên sau này mấy đứa em tôi làm mắm ngon chẳng kém gì mẹ.

Tôi nhớ, những lúc cuối hè, đầu thu; khí trời đã bớt oi bức, những lúc xế chiều đói bụng, mẹ giở hũ mắm ra. Mùi mắm thơm nồng bay khắp nhà, bay xa khắp cả xóm trên làng dưới. Tôi nghĩ thế vì sau đó không lâu thấy người này, ngưởi kia đến khen mắm ngon nức nở. Thậm chí, có người còn tự nhiên, thân mật mang theo cái chén, xin: "Mắm ngon quá! Bà cho tôi chén mắm về chấm rau ăn cơm".

Mắm cá cơm ướp lạt còn nguyên con cá, thơm đến chảy nước bọt, giã ớt tỏi và vắt thêm lát chanh. Ra sau vườn hái mấy ngọn rau muống cuốn với bánh tráng sắn chấm mắm thì từ... quận công đến dân thường ai cũng không thể dời chân bỏ đi được. Nghĩ cũng lạ, bánh tráng sắn (quê tôi gọi là bánh tráng khoai xiêm hay sim/xim) cuốn rau muống chấm mắm sao ăn ngon hơn hẳn so với bánh tráng gạo cuốn thịt cá không biết.

Về mùa đông, trời mưa dầm dề, rét lạnh, lười biếng đi chợ thì mẹ tôi chế biến món mắm cái kho với thịt ba chỉ. Món này ăn với cơm nóng thì chẳng thịt cá nào sánh bằng. Vì thế, khi trời trở lạnh, tôi thèm món này đến thiếu điều muốn bay về quê nhà mà ăn cho thỏa thích. Và, mỗi lần như thế, tôi lại nao nao nhớ đến mẹ.


 

blank



3.Mấy hôm nay trời trở lạnh. Ngoài trời tuyết bay lất phất, đọng lại trên mái nhà, trên ngọn cây những bông tuyết trắng xóa, gợi lên nỗi nhớ quê và bỗng nhiên, tôi thèm ăn một cái bánh tráng sắn cuốn rau muống chấm với mắm cá cơm quá chừng! Đào đâu ra món ăn quê kệch giữa chốn này? Nỗi nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ món mắm mẹ làm cho ăn từ thuở thiếu thời cho đến khi bạc đầu cứ cồn cào trong lòng, cứ như sóng biển dồn dập vỗ vào tâm thức, tạo ra những âm ba nhói lòng. Loay hoay một hồi, tôi lục tung các tủ đựng đồ ăn, tìm thấy hũ mắm mang từ Việt Nam sang đã lâu, bỏ quên nằm trong kẹt tủ. Mừng rỡ, quên cả trời tuyết đang rơi, tôi chạy xe ra chợ Việt, mua một miếng thịt ba chỉ, quyết định làm món mắm cái kho với thịt ba chỉ mà ngày xưa mẹ tôi vẫn hay làm. Trong lúc chuẩn bị mọi thứ, tôi sực nhớ lời con gái dặn: "Làm mấy món mắm, cá nhớ mở máy hút mùi và đốt nến thơm...". Nhà nào ờ đây cũng cách âm, cách nhiệt để tiết kiệm năng lượng nên việc nấu các món ăn Việt nặng mùi luôn được nấu ở bếp phụ sau nhà. Hôm nay trời lạnh, nghĩ đến chuyện ra sau nhà là đã thấy oải, nói gì đến việc làm một món ăn chưa từng làm bao giờ. Vi thế, tôi mở máy hút cực lớn, và có bao nhiêu nến thơm, tôi đốt và đặt khắp nhà nhằm hạn chế mùi mắm. Giờ này, chẳng có ai ở nhà không phải lo nhưng lát nữa, con cái đi làm về mà mùi mắm vẫn còn "ngự trị" trong nhà thì rầy rà lắm.

Vận dụng mọi thứ giác quan, chủ yếu là trí nhớ, tôi cũng mày mò hoàn thành được sản phẩm của mình. Mùi mắm thơm lừng, màu mắm đậm đà, điểm xuyết những lát ớt đỏ tươi và những miếng thịt ba chỉ thái nhỏ săn lại thật hấp dẫn. Tôi nuốt nước bọt liên tục và không cầm lòng được, tôi trân trọng mang nồi mắm ra bàn, đặt cạnh đĩa rau tươi xanh và khoan khoái hít hà. Cơm nóng đã sẵn, tôi bắt đầu cầm đũa...

Chưa kịp đưa mắm vào miệng thì chuông nhà reo. Tôi kêu thầm: "Chết rồi! Giờ này ai gọi cửa vậy ta?". Tôi sợ mùi mắm bay qua nhà hàng xóm khiến họ không chịu được gọi cảnh sát thì tiêu đời! Tôi sợ mấy ông bạn người Mỹ của con cái tới bất ngờ, ngửi phải mắm thì rắc rối. Tôi sợ đủ thứ nên lật đật đậy nồi mắm, mang giấu trong góc bếp rồi mới len lén nhìn qua mành che cửa coi thử ai đến. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn ra nhỏ Loan, bạn của con gái. Tôi mở cửa và không dừng được: "Bà mẹ, mày làm bác mất hết hồn vía! Giờ này sao chưa đi làm mà còn ghé đây?". Nhỏ Loan nhìn tôi trố mắt vì không ngờ bị mắng:
"Con có việc nhờ... Ôi trời! Mắm đâu mà thơm quá vậy bác?". "Còn nghe mùi hả con?". Tôi lo lắng hỏi. "Thơm quá bác ơi! Nghe mùi là thèm rồi!", nhỏ Loan trả lời trớt quớt nhưng tôi không chú ý đến. Thầy điệu bộ hít hà của nó, tôi cầm lòng không đậu: "Thèm thì vào ăn với bác! Bác mới dọn ra chưa kịp ăn thì con đến đó!".

Nhỏ Loan không chút khách sáo, bước vào bếp trước cả tôi. Hai bác cháu chẳng nói chẳng rằng, cứ mắm cái kho thịt ba chỉ ăn kèm với rau, làm hết chén này đến chén khác. Chừng đã no bụng, nhỏ Loan mới dứng dậy: "Thôi, con đi làm, trễ quá rồi!". Tôi tiễn Loan ra cửa, quay vào mới sực nhớ, không biết con nhỏ này đến nhà có chuyện gì không nữa. Tôi quên đã đành mà ngay nó, bị món mắm kho thịt ba chỉ làm quên cả mục đích tới đây.

Còn tôi, sau khi dọn dẹp chén đũa, ngồi bần thần vì nhớ mẹ...

 

LƯU VỸ BỬU

 (OKC)


 

blank



EM ĐI VỀ

 

em đi về buồn trên vai

trĩu nặng

dặm đường tôi

một tiếng nấc đêm dài

chăn chiếu rộng mà sao lòng chật chội

cuộc truy hoan

đánh lận trái tim đời.

 

em đi về

lòng trên cây lá úa

giấc mơ xưa

vụn nát dưới chân bày

dòng sông lặng

nước tràn bờ hờ hững

em, truân chuyên mưu tính

cuộc tình gầy

 

ngày chưa hết

em kéo đêm về vội

lược gương nay rêu phủ đã lạnh rồi

tình tin yêu mang mặt người

tráo trở

bàn tay cầm

chỉ một ngón buông lơi.

 

em đi về

phập phồng còn ngoái lại

hoàng hôn kia

còn níu giữ tóc dài

chiều hoang vu lòng rối bời cỏ dại

giữa mênh mông

một giọt lệ ai hoài.

 

LƯU VỸ BỬU

(tác giả gởi)


_______________________




Mời đọc Quảng cáo

 

 

*


Mua Bán Nhà




blank



L/l: Marvin Tran


(714) 768 - 8810


 

*

 

Nha Khoa


Tin cập nhật về MediCal


Từ ngày 01-05-2014, những cư dân tại tiểu bang California có MediCal cần chữa răng


MediCal sẽ chi trả:


Chụp Phim Răng, Nhổ, Trám, Clean, Trồng nguyên hàm…


Xin Mời Đến Phòng Răng:


Dream Dental Place


Anh D. Hoang D.D.S., Inc.


Uy Tín


Tận Tâm


Vui Vẻ


Đẹp


(Gia đình H.O)


Trân Trọng Kính Mời


Liên lạc lấy hẹn:


Hoàng Anh: (714) 724. 5699


Cindy Trần: (714) 724. 5799


Trần Yên Bình: (714) 854. 4261




blank