DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,464,113

CÁI MỦNG ĐỰNG ĐỒ MAY CỦA MẸ - Nguyễn Thị Duy (cựu hs TCV và NTH/QT)

Thursday, August 7, 201412:00 AM(View: 6039)
CÁI MỦNG ĐỰNG ĐỒ MAY CỦA MẸ - Nguyễn Thị Duy (cựu hs TCV và NTH/QT)


CÁI MỦNG ĐỰNG ĐỒ MAY CỦA MẸ

(Viết nhân ngày giỗ Mẹ)


   

".... Cho tôi lại ngày nào, trăng lên bằng ngọn cau 

Me tôi ngồi khâu áo, bên cây đèn dầu hao....

Cho đi lại từ đầu ... chưa đi vội về sau ...." (PD) 



Mấy đứa con chị rủ nhau đi "shoping" mua hàng "sale". Lúc về mỗi đứa mang theo một túi đựng áo quần đã mua được . Bọn chúng bước vào nhà hí hửng nói với chị "Me ơi! có "job" cho mẹ làm đây nè !". Áo quần trong những túi xách được bọn chúng lôi ra bày đầy bàn. Đứa nầy nói "Mấy cái quần nầy hơi rộng, mẹ sửa dùm chỗ lưng và ống quần hẹp lại giúp con nghe!". Đứa kia nói "Mẹ cắt ngắn bớt mấy cái tay áo nầy giúp con nè!" . Có đứa nhờ mẹ thật là khôn khéo ... Nó mặc áo vào , tới đứng trước mặt chị rồi hỏi: “Mẹ thấy có được không mẹ? Con nghĩ mình nên lên lai ngắn lên một chút sẽ đẹp hơn mẹ há?. Tuần tới con có cái đám cưới của con nhỏ bạn đó mẹ".


Thấy bọn nhỏ "tấn công" chị quá nên chồng chị cũng "xót ruột", anh nói: "Tụi bây làm như mẹ tụi bây là chủ cái tiệm sửa đồ không bằng!". Chị thì chỉ hứng thú sửa đồ cho mình và cũng thích mặc áo quần đẹp, áo quần mới. Từ chỗ "suy bụng ta ra bụng người" mà chị hiểu được tâm lý của các con. Bởi vậy cho dù có ngao ngán đến đâu chị cũng phải ngồi vào bàn máy và mở cái hộp đựng đồ may ra rồi cằm cục ngồi sửa đồ cho tụi nhỏ. Lòng người mẹ lúc nào cũng thương con nên có sá chi cái công khó ấy... và cũng những lúc nầy chị lại rưng rưng nhớ về mẹ chị thật nhiều...


Chị nhớ làm sao... hình ảnh mẹ chị ngồi cặm cụi bên cái mủng đựng đồ may để may từng bộ quần áo cho chị lúc chị còn nhỏ. Chị cũng không biết từ bao giờ... mà khi lớn lên chị đã nhìn thấy mẹ chị cũng có một cái mủng nho nhỏ để đựng đồ may như cái hộp đựng đồ may của chị. Cái mủng nầy là của cha chị đan cho mẹ chị dùng. Cái mủng hơi thô nhưng trông rất chắc chắn. Mẹ chị dùng lâu ngày nên cái mủng bóng lên như được đánh lớp dầu bóng bên ngoài .


Ngoài những dụng cụ dùng để may vá thì trong cái mủng nầy của mẹ có đủ thứ. Cứ mỗi lần nhặt được vật gì coi còn dùng được mẹ chị lại cất vào cái mủng nầy. Từ mấy cái đinh đóng guốc, mấy con ốc vít, chai dầu nhị thiên đường, cái lược chải đầu nhỏ xíu, cái gương soi mặt ... và ... có cả đến mấy viên bi chai đủ màu, mấy cộng dây thun mà chị em chị hay dùng để chơi với nhau. Lâu lâu mẹ lại đổ cái mủng nầy ra giữa sàn nhà để dọn dẹp là mấy chị em chị lại chạy ào tới để lượm đồ chơi. Mẹ chị lại la toán lên "Để yên ! đừng có phá !". Cả nhà cứ mỗi lần cần cái gì thì cứ nói nhỏ với nhau "Lại chỗ cái mủng đựng đồ may của mẹ tìm thử coi có không ?"


ba_me_duy-content

ba mẹ tác giả


Tất nhiên là sẽ có vì trong đó có đủ thứ mà ...Đám con cháu trong nhà đứa nào cũng đã có một lần lại ngồi gần mẹ khi thấy bà ngồi may bên cái mủng nầy để lân la trò chuyện và để được vọc phá mấy thứ mẹ chị cất dấu trong đó.Trong cái mủng đựng đồ may nầy mẹ chi quý nhất là cái kéo. Nghe nói cái kéo nầy do người cháu đi học ở Huế về tặng cho mẹ chị. Cái kéo sáng loáng và rất là bén . Mẹ chị thường dấu nó ở dưới đáy mủng. Chị rất thích mân mê cái gối dùng để ghim những cây kim may của mẹ. Mẹ chị đã dùng những sợi tóc rụng của mẹ trong những lần chải đầu để dồn vô trong cái gối nhỏ xíu. Mẹ nói cái gối nhồi bằng tóc bên trong sẽ giữ cho kim ghim vào không bị rỉ rét. Ngày đó mẹ chị cũng không dùng cái thước dây như những người thợ may hay dùng. Bà có cái thước riêng cho mình bằng một thanh tre dài khoảng hơn ba gang tay có khắc những vạch đánh dấu ni tấc để đo mà bà gọi là "cái thước ba mươi đồng". Cho đến bây giờ chị cũng không hiểu được tại sao mẹ chị lại gọi cái thước đó là cái thước "ba mươi đổng". Với cái thước "ba mươi đồng" đó mẹ chị đã cắt may không biết bao nhiêu là áo quần cho anh chị em nhà chị, từ đứa lớn cho đến đứa nhỏ. Áo quần mẹ chị may không có kiểu cách cầu kỳ nhưng đường may sắc sảo và đứa nào mặc vào cũng vừa vặn chẳng thua gì thợ may bằng máy. Vậy đó, tuổi thơ của chị lớn dần theo từng chiếc áo, chiếc quần mà mẹ may cho và lúc nào chị cũng thấy ấm áp trong vòng tay yêu thương của mẹ.


Sau nầy hình như mẹ cảm nhận được những chiếc áo quần mẹ may cho chị đã không còn hợp với thời trang bên ngoài nữa nên mỗi lần có được xấp vải đẹp mẹ lại dắt chị đến ông thợ may trên đầu chợ để may. Riêng phần mẹ thì thợ may không lấy được của me đồng bạc nào vì mẹ đã tự may quần áo cho mình, ngoài cái áo dài. Cũng như cái ô trầu, cái mủng đựng đồ may đã gắn bó với cuộc đời của mẹ chị không lúc nào rời xa. Những năm tháng trong chiến tranh khốc liệt, quê chị cũng ngập chìm trong khói lửa. Gia đình chị cùng với bà con ở quê dắt dìu nhau chạy về thị xã để lánh nạn, sống xúm xít cùng nhau trong các trại tạm cư. Mẹ chị cũng không quên mang theo cái ô trầu và cái mủng đựng đồ may. Những ngày tháng sống ở trại tạm cư, dưới mái nhà tôn nóng bức mẹ chị lại tiếp tục với niềm vui của mình, lại vá vá, khâu khâu những chiếc áo quần đứt nút, sứt chỉ ... cho cả nhà .


Theo năm tháng, chị cũng đã lớn khôn. Rồi chị có chồng. Như con chim non đã đủ lông, đủ cánh muốn vụt bay ra khỏi tổ ấm của mẹ. Nhưng chẳng được bao lâu thì ngày 30 tháng tư đen tối ập đến. Cả miền Nam tự do không còn nữa. Chị một mình với mấy đứa con nhỏ dại và người chồng trong tù "cải tạo". Cũng như hầu hết những người vợ "tù cải tao" khác chị hụt hẩng, lạc lõng giữa chợ đời đổi thay. Vòng tay yêu thương của mẹ lại dang rộng ra để bảo bọc, cưu mang mấy mẹ con chị như những ngày chị còn tấm bé. Những lúc bên chị mẹ thường hay vỗ về an ủi chị "đừng có lo! có mẹ đây!". Câu nói mà mẹ đã thường xuyên nói với anh chị em chị trong những ngày thơ ấu. 


Mà thật đúng như vậy. Trong suốt thời gian khốn khó nầy mẹ chị luôn luôn có bên cạnh chị để nâng đỡ chị về tinh thần lẫn vật chất. Có lúc mẹ chị không những là người mẹ, mà như là người chị, như là người bạn để chia xẻ với chị những nổi khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Những tháng ngày nầy mẹ chị lại bận rộn bên cái mủng đựng đồ may để vá, để khâu lại từng bộ quần áo cho các cháu. Vải vóc lúc bấy giờ phẩm chất thì xấu lại phân phối nhỏ giọt theo từng nhân khẩu trong gia đình. Mấy đứa con của chị lại không biết giữ gìn nên lúc nào quần áo của bọn chúng nhìn cũng lôi thôi, lếch thếch. Mẹ chị lại lục lạo trong những thùng đồ cũ để tìm xem cái nào còn tốt thì sửa lại cho mấy cháu dùng. Nhìn đường kim may của mẹ trên những bộ quần áo của các con lòng chị lại bồi hồi. Đường may của mẹ không còn sắc sảo như xưa ... trông như cẩu thả hơn, các khoảng cách của mũi kim như rộng hơn ... Chị cảm nhận được sức khoẻ của mẹ đã từ từ đi xuống theo thời gian...Chị thấy xót xa khi nghĩ lại mình chưa làm được gì cho mẹ cả...Ôi! Lòng mẹ bao la quá! Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời mình vì các con.

Sau những năm tháng lưu lạc ở xứ người, chị về lại quê nhà thăm mẹ. Mẹ chị đã yếu đi rất nhiều nhưng vẫn còn minh mẫn để chuyện trò cùng chị. Cái mủng đựng đồ may của mẹ nằm buồn trên nóc tủ. Bây giờ nó trở thành chỗ để chủ nó cất những vật dụng cá nhân cần dùng. Nghe tiếng chị đi lại gần, mẹ chị lên tiếng " Đứa nào đó ! lại chỗ cái mủng đựng đồ may lấy cho mẹ chai dầu !". Rồi có lúc mẹ lại sai "Có đứa nào đó không? lại chỗ cái mủng đựng đồ may lấy cho mẹ chai thuốc nhỏ mắt!". Rồi thời gian cứ vô tình trôi đi ... Mẹ chị cũng không thể nào "lột da sống đời " với con cháu được... bà yếu dần và ra đi ở cái tuổi 93 . Chị về thăm mẹ lần nầy, mẹ chị đã không còn ngồi đó để sai chị lại chỗ cái mủng đựng đồ may lấy cái nầy, lấy cái nọ . Cái mủng đựng đồ may nằm chỏng chơ một mình ... người chủ nhân đã một thời gian dài gắn bó cùng nó đã ra đi...


ba_me_duy_1-content

 


 Trong nắng chiều vàng vọt, chị đứng trên gò mả cao nhìn xuống, dưới chân mộ mẹ chị là cánh đồng lúa xanh bát ngát, sóng lúa nhấp nhô theo gió chiều lồng lộng thổi. Hình ảnh mẹ chị lại hiện về với những kỷ niệm trải dài theo năm tháng ấu thơ của chị. Mắt chị rưng rưng ... chị nói nho nhỏ như thì thầm với mẹ “Me có nghe chăng con về. Chiều nay thời gian đứng yên để nghe. Nghe gió trong tim tràn trề. Nụ cười nhăn nheo bỗng dưng lệ nhoà... "

 

 Ngoài kia nắng hạ xôn xao... Tháng 5 lửng thửng lại về ... Ngày giỗ mẹ chị lại đến. Dư âm của ngày lễ Mẹ như còn đây. Chậu hoa lan của mấy đứa con tặng cho chị vẫn còn tươi rói trên bàn. Chị lai khắt khoải nhớ về mẹ. Ước chi chị còn có mẹ bên cạnh để chị làm được một việc gì đó cho mẹ hay nói với mẹ "Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ đã cho con có được một thời thơ ấu thật tuyệt vời". Chị lai suy nghĩ không biết hình ảnh của chị bên cái hộp đựng đồ may để ngồi sửa quần áo cho các con có còn đọng lại trong ký ức của bọn nhỏ sau nầy hay không... Riêng chị vẫn nghe đâu đây tiếng nói của mẹ "Đừng có lo! Có mẹ đây!" ....



Charlotte, tháng 5 / 2014

Nguyễn Thị Duy 



*

Mời xem:

Sàigon TV 57.5 - phỏng vấn Trần Yên Hòa



 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Friday, March 5, 20217:57 AM(View: 6)
tiếng rạn vỡ dưới chân đồi. ô hay. mùa nguyệt tan vơi lối nào. mượn hồn. tàn. chút xanh xao. mượn đôi mắt biếc. nghìn sao tỏ cùng. tiếng rợn cười của mông lung. ánh đao bén thép. truy lùng mộ bia. nguôi tay. cầm buổi chia lìa. níu bay cánh hẹn vùi tia lửa tàn. tiếng khô khốc của lầm than.
Thursday, March 4, 20216:57 AM(View: 25)
con về bên Mẹ nghe huyết âm. nghe tủy xương réo rắt mưa dầm. vết hằn năm tháng bâng khuâng hỏi. bao nhiêu ly tán với ly tan. nhớ không hết nấm mồ viễn xứ. chân đã run và lưng đã còng. nụ cười dúm dó lòng chưa nhẹ. mẹ vẫn ngồi khắc vợi thương mong.
Wednesday, March 3, 20218:20 AM(View: 39)
Tính tới nhìn lui ai còn mất. Riết rồi cảm thấy mình cô đơn. Khứa lão bệnh già kiêng nhậu nhẹt. Lâu lâu rủ được thật mừng rơn. Thường hẹn hò nhau cà phê bụi. Tiếc kiệm, xe ôm cũng tới nơi.
Tuesday, March 2, 20217:22 AM(View: 91)
Nước mắt tràn ân nghĩa Quảng trong anh. anh mong mình đừng xa biệt Quảng Nam. chân cứ muốn đi cho mòn cố xứ. những tên đất không nguôi niềm thương nhớ. Hòa Vang Duy Xuyên Đại Lộc Điện Bàn. em ghé Tam Kỳ em nhớ Quế Sơn. cát nóng Thăng Bình chè thơm Tiên Phước…
Monday, March 1, 20218:18 AM(View: 135)
Biết còn kịp cho tôi nữa không. Ngoài kia ai áo đỏ áo hồng. Tôi xếp lại hành trang ngay ngắn. Khoác lên thân một vạt nâu sòng. Mây gió ngoài kia đâu thiết tha. Mưa chập chùng nhớ dáng ai qua? Tôi ngồi xếp chân trì bát nhã. Thấy lòng mình là những cội hoa