DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,465,230

Nén Nhang Thắp Cho Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng - Huỳnh Minh Lệ

Tuesday, September 16, 201412:00 AM(View: 8976)
Nén Nhang Thắp Cho Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng - Huỳnh Minh Lệ

Nén Nhang Thắp

Cho Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng


hoa_tang_4-thumbnail

 


blank

nguyễn xuân hoàng



Tôi với ông tuy chưa quen biết

tôi gởi vài dòng

coi như một nén nhang

năm xưa ông còn ngồi ở 38 Phạm Ngũ Lão

tôi gởi một bài thơ cho Văn

không ai ngờ một buổi trưa lang thang ở hè phố Sài Gòn

tôi ghé vào sạp báo

lúc này Văn không còn là một tạp chí

(tôi không biết lý do gì)

mà gọi là giai phẩm

số đó là giai phẩm đặc biệt viết về nhạc sĩ Trần Văn Khê

coi ở phần mục lục

thấy có tên mình

tôi sướng rên

đọc đi đọc lại bài lục bát

chỉ có bốn câu

ký bút hiệu Lê Minh Quỳnh

lật phần hộp thư cuối sách

lại một lần nữa sướng rên

được ông Mai Thảo khen mấy dòng

sau đó mấy ngày tôi vẫn còn lâng lâng

và từ đó cho đến bây giờ

tôi theo đòi sự nghiệp văn chương

 

16.09.2014


Ngôi Nhà Ngói Đỏ Au Au

 

Kính vong linh nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng

 

Cứ coi là một nén nhang

Gởi người đã viết mang mang (*)

Sao nghe thẳm sâu lòng đất

Từ buổi dợm bước lên đàng

 

Suốt kiếp người đi trên mây

Rượu nào chuếnh choáng men say

An nhiên giữa bụi và rác

Đường xa còn lại dấu giày

 

Tôi người chẳng quen biết nhau

Có khi chung một niềm đau

Đời nhiều những kẻ tà đạo

Chật ních ga, những chuyến tàu

 

Bất cứ nào bất cứ đâu

Sống rất khó chết không sao

Thôi người nhé đi thanh thản

Ngôi nhà ngói đỏ au au

 

17.09.2014

 

 (*)Những chữ in nghiêng là chữ hoặc tác phẩm của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng


VĂN HỌC MIỀN NAM



Cái thời mê đắm văn chương
Có tiền để dành mua báo
Tối ngủ sách gối đầu giường
Thơ văn ghiền hơn cơm cháo!

Ôi những tờ Văn, Tân Văn
Mỗi tháng hai lần chờ đợi
Một cái địa chỉ thân quen
Ba tám đường Phạm Ngũ Lão

Vòm trời văn học miền Nam
Mọc lên nhiều ngôi sao sáng
Có lẽ đến vài trăm năm
Vẫn còn hào quang tỏa rạng.


Nhớ Hoài Ổ Rơm


Nở ra trong cái ổ rơm
Rún khô lông ráo lon ton ra đời
Cẳng chân như cái que thôi
Đã bươi đã chải tìm mồi sớm trưa
Qụa diều móng vuốt chực chờ
Nấp đôi cánh mẹ tuổi thơ yên lòng
Rồi ngày đủ cánh đủ lông
Đá mềm chân cứng gai chông đường dài
Không quên hạt lúa củ khoai
Nhớ đôi cánh mẹ nhớ hoài ổ rơm.

02.09.2014

 

Cũng May


cũng may còn có mảnh vườn
ngày ngày trồng trỉa không buồn ngất ngư
cũng may mình chẳng lừ đừ
vẫn còn tỉnh táo chưa ngu tí nào
đầu óc chưa có làm sao
chẳng nghe những chuyện tào lao bao giờ
cũng may mình biết làm thơ.

03.09.2014

 

ký ức


tôi chạm vào giấc mơ
ký ức
tiếng chân rượt đuổi
đoàn tàu chợ ga tu bông
kết thúc
thời trai trẻ.


mặt nạ


những con số
hình ảnh, tam giác và đường tròn
mệt nhoài bám rễ
ngụy ngôn trẻ con.


em


một cái gì không thật
lâu lâu đâm một nhát
thấu tim.

03.09.2014


giờ này thương xá sắp đóng cửa


nhìn nhau thẳng đứng
đi em
không còn thương xá
con gà trống gaulois sắp chết
những hàng cây cũng đã chết
dinh xã tây sắp ngộp thở với những khối bê tông 
vây kín
không còn tô thùy yên
người công nhân quét dọn hành lang
cũng không còn
phá tam giang đâu còn mà em nhìn bong bóng nước
chỗ nào để chúng ta hẹn hò
thành phố sắp giới nghiêm

nhìn nhau
thẳng đứng đi em
không còn nơi hò hẹn
không còn

04.09.2014

 

những giề lục bình không nở hoa


viết cho những em bé mang hộ chiếu Hàn Quốc ở tỉnh Hậu Giang


mấy chục cô dâu xứ hàn
qui cố hương dắt theo mấy chục đứa nhỏ
chẳng có khai sinh
ngày ngày bán vé số
mò cua bắt ốc linh tinh
tương lai như đám lục bình
mùa nước nổi
nghe mà nhức nhối
chúng làm gì nên tội
bị quê hương chối từ
vì nghe đâu phải mười tám tuổi
mới làm được khai sinh mới được đến trường
làm sao chúng sống đến ngày này
mà đi học
khi một con người không nhân thân không hộ tịch

những giề lục bình
trôi vô định không nở hoa
dù là màu tím ngắt.


05.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

(tác giả gởi)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, March 7, 202110:13 AM(View: 90)
Tưởng gì, vọng gì, trong đêm thâu? Nhức nhối lòng ta, trời khuya khoắt. Một mình, nằm nhớ những trầm, sâu. Trôi qua, cùng nắng chiều, vụt tắt. Một mình, nằm nghe, cơn mưa mau. Nhớ thiết tha, một độ xưa nào. Bên ta, một quãng trời, đơn độc. Thân như gỗ đá, đời xanh xao.
Saturday, March 6, 20217:40 AM(View: 43)
Trốn quân dịch. Cũng già và thác. Có anh còn tại ngoại có cháu. Có chắt. Có anh đi tù mút mùa vừa về. Nơi nguyên quán còn ruộng còn đất. Vừa có vợ chưa có con. Có anh chạy xe ôm. Có anh 3 gác. Có anh chưa chịu già
Friday, March 5, 20217:57 AM(View: 38)
tiếng rạn vỡ dưới chân đồi. ô hay. mùa nguyệt tan vơi lối nào. mượn hồn. tàn. chút xanh xao. mượn đôi mắt biếc. nghìn sao tỏ cùng. tiếng rợn cười của mông lung. ánh đao bén thép. truy lùng mộ bia. nguôi tay. cầm buổi chia lìa. níu bay cánh hẹn vùi tia lửa tàn. tiếng khô khốc của lầm than.
Thursday, March 4, 20216:57 AM(View: 41)
con về bên Mẹ nghe huyết âm. nghe tủy xương réo rắt mưa dầm. vết hằn năm tháng bâng khuâng hỏi. bao nhiêu ly tán với ly tan. nhớ không hết nấm mồ viễn xứ. chân đã run và lưng đã còng. nụ cười dúm dó lòng chưa nhẹ. mẹ vẫn ngồi khắc vợi thương mong.
Wednesday, March 3, 20218:20 AM(View: 48)
Tính tới nhìn lui ai còn mất. Riết rồi cảm thấy mình cô đơn. Khứa lão bệnh già kiêng nhậu nhẹt. Lâu lâu rủ được thật mừng rơn. Thường hẹn hò nhau cà phê bụi. Tiếc kiệm, xe ôm cũng tới nơi.