DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,464,113

ĐI VÀO THI PHẨM ”MƯA ĐÔNG QUAN” CỦA CÁI TRỌNG TY - Phan Xuân Sinh

Wednesday, September 24, 201412:00 AM(View: 7065)
ĐI VÀO THI PHẨM ”MƯA ĐÔNG QUAN” CỦA CÁI TRỌNG TY - Phan Xuân Sinh

ĐI VÀO THI PHẨM ”MƯA ĐÔNG QUAN”

CỦA CÁI TRỌNG TY


 

picture-pink-rose-thumbnail 

 

Trời Houston bắt đầu có những cơn mưa, làm dịu bớt cái nóng hừng hực dai dẳng. Ngồi trong phòng sách tôi từ từ đọc “Mưa Đông Quan” của Cái Trọng Ty đã làm dịu lòng tôi không ít.Mưa bên ngoài nặng hột, mưa trên những bài thơ của Cái Trong Ty mà tôi đang đọc đem lại cho tôi một cảm giác thoải mái, tươi mát. Tôi rất ngạc nhiên vì thơ anh rất mới từ cấu trúc đến nội dung, anh đã bắt kịp được sự trở mình của văn chương, từ bỏ được lối mòn quá sâu để tạo cho mình một lối đi riêng của thơ mình, đã làm cho tôi phải kinh ngạc. Với cái tuổi không còn trẻ, không còn mơ mộng, tôi đọc thơ trong trạng thái soi rọi, khó khăn thế mà khi đọc “Mưa Đông Quan” tôi rất chịu cái lối thơ phần nhiều không vần điệu, không kiêu kỳ. Đọc thơ anh tôi có cảm tưởng anh đang ngồi khể khà trong quán rượu nhỏ bên đường, kể chuyện đủ thứ trên đời. Chuyện anh kể nhiều nhất về đời anh, về đời lính của anh, thỉnh thoảng xen lẫn vào bóng dáng người nữ một cách mơ hồ nhưng rất duyên dáng.

 

Đời lính dĩ nhiên nó phải có những ngang tàng, nếu không có yếu tố nầy thì không phải là lính.Chính vì vậy trong thơ của những người lính không nhiều thì ít phản phất chất mạnh mẽ, hào sảng trong cách mô tả, ngôn ngữ, đều thể hiện một giọng thơ bất cần, phiêu bạt. Những người trai thời chinh chiến mang nhiều khổ lụy khi khoát lên người bộ đồ trận:

 

năm ấy ra trường về phố biển
trời Tuy Hòa màu áo trận buồn hiu
bờ cát vắng dấu giày saut sóng xóa

quán bên đường nhìn xuống biển mù khơi

(Cuộc rượu tay tư)

 

Chúng tôi những người lính chiến, kề cận cái chết, nên nguồn vui duy nhất sau những cuộc hành quân, những lần nghỉ chân, chúng tôi tìm đến vài ba ly rượu như người xưa “Tiếu ngọa sa trường quân mạc tiếu. Cổ l;ại chinh chiến kỹ nhân hồi.” . Hình như đó là cái muôn thuở của những người ra trận. Có một điều Cái Trọng Ty không dùng những từ to lớn để thể hiện những cuộc rượu trong lúc vui chơi với bạn bè. Giọng thơ anh vẫn cảm thấy hiền hòa chậm rãi như con người của anh. Thế nhưng khi đọc lên ta cảm thấy to lớn âm ỷ trong lòng người đọc. Ta không thấy tiếng chưởi thề, tiếng quát tháo bất cần. Từ đó ta thấy cái dịu hiền ẩn chứa trong người anh. Anh có đề cập đến cái chết, đến “gái giếc” nhưng rất ung dung thể hiện con người hiền lành của anh:

 

bọn chúng về từ chiến địa Kontum
trong quán nhậu một ngày mưa rả rích
chuyện trời ơi
chuyện gái giếc râm rang
những cái chết như mây
những kiểu chết nhẹ hều
quên tuốt luốt những nhọc nhằn lính trận
vui một đêm say mai rồi hãy tính
quên đi hết nếu ngày mai chết đứng

 

Cái cay đắng của người lính Miền Nam sau cuộc chiến tưởng chừng như hòa bình sẽ được an lạc. Nhưng một nghịch cảnh khác, đòn thù đã quất lên đầu những người lính, đã tạo nên những nghịch cảnh chung cho xã hội, gia đình ly tán, cùng cực. Cái Trong Ty đã thốt lên tiếng nấc vô cùng thống thiết trong hoàn cảnh mà gia đình anh gánh chịu. Tiếng thơ của anh cũng là tiếng nói chung của những người cùng hoàn cảnh, anh nói giùm họ những điều mà họ không nói được:

 

người người lớp lớp vào tù
me con câm lặng bởi tai ương quá lớn
giọt nước mắt khô chảy ngược trong lòng

từ đó ba đi tháng sáu trời mưa
từ đó mười năm tù đày đá nặng
những tầng đá tảng
lăn dốc đời mòn mõi tuổi thanh xuân
ký ức đau buồn
có đâu ngờ
buổi chia ly bỗng thành tai kiếp

(Thư về Sydney)

 

Có ai thấu hiểu được tâm trạng của người lính Miền Nam?Trong hoàn cảnh nào họ cũng là người thiệt thòi, nhận lãnh những bi đát suốt trong cuộc đời họ. Gặp lại con sau những ngày ly tán trên quê hương thống khổ, mấy chục năm sau mới gặp lại trên quê người, cha con mỗi người một nơi. Cha định cư bên Mỹ, con cuối trời Úc châu. Cái đau khổ vẫn dai dẳng với anh, vẫn đeo riết bên người anh. Anh kể lại trong trạng thái rã rời của một người chịu đựng. Cũng may cha con đều thoát khỏi địa ngục trên quê nhà:

 

mãi hai mươi ba năm sau
lần đầu gặp lại con
thành phố cảng Sydney
dưới vòm cầu Darling Harbour
góc cà phê nhìn ra biển lớn
hạnh phúc không tròn
một gia đình tan tác
(Thư về Sydney)

 

Khi đọc l;ại bài thơ “Biên Cương Hành” của Phạm Ngọc Lư. Anh đã thấu hiểu lòng bạn, sau mấy chục năm Biên Cương Hành ra đời. Anh nói với Phạm Ngọc Lư mà tưởng chừng như anh đang nói về mình.Chí lớn của trượng phu thời ấy vừa cao cả mà cũng vừa mang khí phách ngang tàng.Chí không thành danh không toại, sau một cuộc chiến tương tàn, tát cả mộng lớn của người đều tan tát.Anh cay đắng cho bạn mình mà cũng cay đắng tất cả những người cùng thế hệ.Tôi được nghe Phạm Ngọc Lư đọc Biên Cương Hành tại một bữa tiệc rượu văn nghệ tại Huế vào một đêm trời lạnh năm 2008, khi tôi về thăm quê nhà. Bài thơ làm chochúng tôi cảm thấy sảng khoái:

 

Biên cương hành
chí ngươi hồ thỉ
ngôn ngữ trong Thơ di lụy một đời
ngươi về một cõi nhà tan nát
tâm tư ưu uất tháng năm trôi
ngồi đây mời bạn chung rượu đắng
kẻ sĩ Biên cương giày cỏ qua sông
đã bao năm một ngày thoáng gặp
(Biên Cương Hành)

 

Trong bữa rượu đọc lại thơ bạn, anh cảm thấy thương cho bạn mình:

 

Bạn tôi chí lớn như gươm bén
chảy máu đời Thơ buổi chợ tàn

ai hiểu cho ngươi đời thất chí
chén rượu này đối ẩm cùng ai

(Biên Cương Hành)

 

“Mưa Đông Quan” ta tưởng chừng như tác giả đang hoài niệm một thời xa xưa.Thưa không.Tác giả đang hoài niệm một thời của chính mình bước qua. Từ vàng son cho tới tân cùng khổ đau, giọng thơ anh mang nỗi lòng tiếc nuối, nhưng khi đọc lên ta thấy đượm chất lãng mạn như người con gái e thẹn khi ai đó nhìn mình. Cái tâm hồn của người làm thơ cứ thanh thản khi bắt gặp những đoạn đời éo le, những tai ương bao trùm vẫn giữ được tấm lòng không hận thù cay nghiệt. Chính vì vậy thơ khi đọc lên có một chút thi vị. Cái Trong Ty đã giữ được điều đó trong thơ của mình:

 

đêm loạn lạc mù phương

uyên ương tình vô lượng
em trăng về cố hương
lá mùa choáng hơi thu
những bến trời chớp lũ

em một thời cô phụ
mang mối mọt ung thư
mưa chiều về đông quan
nơi chiến trường phá sản

(Mưa Đông Quan)

 

Một con người khi trãi qua bao nhiêu biến đổi, gặp bao nhiêu oan khiên vẫn giữ được lòng thủy chung. Cái đáng trân trọng trong con người Cái Trọng Ty là ở chỗ đó. Đã biết cái đích còn xa xôi dịu vợi, khó tới.Nhưng anh vẫn tin tưởng, vẫn thiết tha.Khi bước chân ra đi tóc còn xanh, khi trở về đầu lưa thưa tóc bạc.Anh vẫn tin tưởng hạnh phúc còn đâu đây, anh níu lấy để sống, tin tưởng để sống.Mặc dù sự thật cuộc đời đã quay mặt với anh. Nhưng có sao đâu, trong tận cùng vẫn tin rằng có phép lạ, chính điều nầy là cái phao đã đỡ dậy biết bao nhiêu người, giúp họ vững tin và tiếp tục tiến bước trên đoạn đường đời còn lại:

 

trông lên hạnh phúc trăng tà
trông sao Khuê đã mù xa bến trời
lạnh bờ cát ẩm mù khơi
nghe hơi da thịt tơi bời sắc hương

(Bên Giòng Trà Bương)

 

Cuộc chiến đã đẩy xa, nhưng người lính trận bao giờ cũng ngửi thấy mùi thuốc súng quen thuộc còn đọng trên chiến y:

 

dẫu trăm năm cuộc chiến tàn
khói mùa lửa đạn võ vàng chiến y

(Bên Giòng Trà Bương)

 

Cuộc chiến đã tàn, tưởng rằng hận thù sẽ được xóa bỏ. Thế nhưng những ngọn roi quất lên thân thể những người lính Miền Nam thua trận một cách oan nghiệt, dai dẳng. Hàng hàng lớp lớp họ bị đẩy vào trại tù khổ sai. Có những người không chết ngoài mặt trận, nhưng lại chết trong tù vì lao khổ chướng khí, không chịu nỗi những cực hình. Cái Trong Ty mô tả bằng những câu thơ nghe như nhẹ nhàng nhưng thật khủng khiếp. Những người bạn âm thầm ngã xuống trong trại tù, ngữa mặt kêu trời không thấu:

 

thắp lên ngọn nến rừng cô quạnh
những bia mộ vô danh
lớp lớp giữa rừng già
xương tàn lá lấp
hồn trôi giạt
tàn cuộc đao binh
mày chết trẻ chốn tù đày

(Mục Rã Đời Tù)

 

Bây giờ chúng ta bước vào thế giới tình yêu.Cũng như bao nhiêu người làm thơ khác, thơ tình của Cái Trọng Ty không nhiều nhưng vững vàng trong cách diễn đạt.Anh ghi lại một chút kỷ niệm với người yêu bằng những thanh âm mới lạ nhưng rất lãng mạn.Khi đọc đến đoạn nầy, bỗng dung lòng tôi chùng xuống, người con gái quay gót để lại lòng ta tan tát “mà ngày mai chỉ tội nhớ nhau thôi” . Thực tình nó không đơn giản chỉ nhớ nhau, còn bao nhiêu hệ lụy trong nỗi nhớ đó, nó đã làm mình ăn ngủ không yên. Câu thơ của Thanh Tâm Tuyền đã làm cho tôi bao ngày ray rức “Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới” . Những người làm thơ hay gặp nhau ở những điểm tận cùng, dù ngôn ngữ diễn đạt mỗi người mỗi khác:

 

buổi trưa ấy nắng vừa nung trái chín
chợt bồi hồi em quay gót hương ơi
đêm có muộn
trăng trôi hoài ra biển
mà ngày mai chỉ tội nhớ nhau thôi
mối tình đó lặng câm thăng hóa
ấp ủ kín bưng thuyền ngược sóng đời

(Chỉ Là Mây Sao)

 

Trong tình yêu không ai cho trái đắng hay mật ngọt, không ai trao dây buộc lại với nhau. Nhưng các thứ trao cho nhau nó còn hơn những thứ ấy.Chỉ thấy em vui là lòng ta như mở hội.Nhìn thấy em buồn là ta đứt từng đoạn ruột.Không níu kéo mà ta cảm thấy một từ trường làm chân ta không bước ra khỏi. Tình yêu chỉ đơn giản nhưng thập phần nhiêu khê, nó có một mãnh lực to lớn mà khi làm người không ai thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn nầy. Cái Trong Ty cũng không khỏi. Nhưng anh nhè nhẹ thốt lên như một người lỡtay chạm phải. Anh e dè như bản tính hiền hòa của anh:

 

không ẩn tàng mật ngọt trói tim người
khi thói đời nhát dao găm cắt ngọt

chúng ta sống trong một thời dễ chịu
nhìn qua em lăng kính của tình yêu

(Chỉ là mây sao)

 

Trong thơ ta không tìm thấy một lời trách móc người phụ bạc mình trong tình yêu.Nếu không gặp cảnh phụ bạc thì không trở thành thi-sĩ. Ai cũng một lần nếm qua chén thuốc nầy thế mà Cái Trọng Ty vẫn khề khà như không có chuyện gì xẩy ra “buổi trưa ấy nắng vừa nung trái chin/chợt bồi hồi em quay gót hương ơi.” Người ta quay mặt bỏ đi, anh chỉ kêu lên hai tiếng “hương ơi”.Thật tội nghiệp mà cũng thật dễ thương.Thơ tình phải như thế chứ. Đơn giản như vậy thôi nhưng để lại trong ta rất nhiều suy nghĩ:

 

sóng đong đưa nghìn dặm kiếm tìm em

tình vọng tưởng chỉ là Hương nguyệt mật
dẫu hân hoan chỉ là chốn riêng mình

(Tình Vọng Tưởng)

 

Chúng ta đã dắt nhau vào cõi thơ của Cái Trọng Ty qua thi phẩm “Mưa Đông Quan”.Sau khi đọc chúng ta thấy gì trong đó? Anh đã dẫn ta đi từ chiến trường đến bàn nhậu, từ tù đày đến khi vượt thoát, từ lao khổ trên quê nhà đến khi ổn định ở bến bờ tự do. Mỗi giai đoạn anh cho ta hình ảnh sống động phần nhiều là gian khổ.Bởi thế hệ anh gắn liền với chiến tranh, mà chiến tranh chỉ có chia lìa và đau thương trên quê hương khốn khó.Chúng ta đang ngồi trên bàn rượu với anh, nghe anh chậm rãi kể những “đoạn đường Hốt Tất Liệt* mà anh đã đi qua.Nếu là câu chuyện kể thì không có gì xuất sắc, đằng nầy anh viết nên thành những câu thơ, đã chắt lọc kỹ càng, đã thấm vào lòng ta, hồn ta, như hớp rượu ủ lâu ngày đang từ từ ngấm dần vào thân thể.Chuyện tình yêu của anh nó cũng lỡ vận, thế mà anh không chau mày nhăn mặt, anh xem đó như chuyện bình thường.Thế nhưng cái đau của người làm thơ ai hiểu được.

 

*

 

Sau khi đọc xong thi phẩm “Mưa Đông Quan” tôi muốn bước vào ngõ nghách của lòng anh.Càng bước sâu tôi cảm thấy mình đang sờ trên những hình tượng mà anh đã tạo hình.Nó không mới lạ, không cầu kỳ nhưng nó chứa trong đó một tấm lòng sâu rộng, giúp ta hiểu được lòng anh. Một con người hiền hậu, ăn nói nhỏ nhẹ, bỏ ra ngoài những bon chen xô bồ, những tiếng tăm rỗng tuyếch, để đứng vững với chính mình. Cám ơn Cái Trọng Ty cho tôi được thưởng thức những giây phút thoải mái và hạnh phúc khi đọc những bài thơ nhẹ nhàng của anh./

 

Houston, ngày 20 tháng 9 năm 2914.

 

Phan Xuân Sinh

(tác giả gởi)

*”Đoạn Đường Hốt Tất Liệt” đề tập truyên của Lâm Chương. Một đoạn đường chông gai mà đơn vị Biệt Động Quân của Lâm Chương phải vượt qua.


*



Bạn đọc muốn đặt mua tác phẩm:


Rớt Xuống Tuổi Thơ, Tôi


của Trần Yên Hòa,


Xin điện thoại:


(714) 360-7356


hay email:


 

Sách cũng có bán tại NguoiVietShop và Amazon, xin click vào:


Rớt Xuống Tuổi Thơ, Tôi



 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, March 4, 20218:34 AM(View: 111)
Thơ Huy Tưởng rất khó đọc và kén chọn người đọc. Có thể nói thơ anh ở một tầm cao, đọc phải suy nghĩ, dàn trải tâm hồn suy gẫm, phải “động não” mới thẩm thấu được
Monday, March 1, 20218:01 AM(View: 90)
Thi sĩ Lê Văn Trung! Anh là hình ảnh của một tình yêu đỉnh trời rực lửa, của dòng sông cuộn trào khát vọng tri âm, của người muôn đời lung linh mộng-thực. Sóng vẫn vang trong chiều u tịch, sóng gục đầu nghiêng vách đá hoàng hôn, sóng vỗ mãi vào bờ tim gập ghềnh
Tuesday, February 23, 20219:37 AM(View: 142)
Trong thời gian từ hơn mười năm nay, Tủ sách Tiếng Quê Hương của nhà văn nhà báo UyênThao phụ trách đã phát hành rất nhiếu tác phẩm giá trị của các tác giả trong và ngoài nước. Nỗ lực này nhằm góp một tiếng nói của người viết văn nêu lên thực trạng xã hội
Saturday, February 20, 20217:16 AM(View: 293)
Nghe tin Nguyễn Lương Vỵ mất ngày 17-2-2021, tôi thật bàng hoàng. Dù biết Vỵ mổ tim đã gần ba năm, một cuộc mổ tim lâu lắc đến hai lần, lần đầu 8 tiếng đồng hồ, chưa thành công,
Wednesday, February 17, 20219:20 AM(View: 260)
Thi sĩ Đoàn Vị Thượng vừa bước lên chuyến xe chạy về thiên cổ sau thời gian chống chọi với bệnh tật ngặt nghèo. Dẫu biết không sớm thì muộn người thi sĩ ấy cũng sẽ vĩnh viễn rời bỏ cõi nhân sinh này,