DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,531,254

Một khoảng trời Đà Nẵng của tôi - Nguyễn Đông Giang

Tuesday, May 17, 201112:00 AM(View: 33813)
Một khoảng trời Đà Nẵng của tôi - Nguyễn Đông Giang

Một khoảng trời Đà Nẵng của tôi


Nguyễn Đông Giang


blank


Đà Nẵng của tôi, bây giờ chắc vẫn
Mây trắng còn bay, trên sông Hàn
Còn núi Sơn Trà, còn trời đất cũ
Còn tiếng rao hàng, trên bến sông khuya?

Thành phố muôn đời, nằm bên biển nước
Gió sông thổi mát, đến tận Cầu Vồng
Em từ Hồng Đức, tan trường bước vội
Em tan trường về, gió nỗi bên sông

Đà Nẵng rứa hoài, chẳng gì khác lạ
Vẫn mắm Nam Ô, bày bán Chợ Hàn
Cá tôm quận Ba, gánh về Chợ Mới
Ngon bữa cơm chiều, rau cải Hòa Vang

Nhớ xưa Đà nẵng, tôi về phép
Ghé Ngã Năm nhấm ly, sâm bổ lường
Tạt quán bà Đào, ăn tô bún Huế
Húp nước xương bò, ngọt xớt quê hương

Đà Nẵng và em, anh quên sao được
Giờ thấy ngã tư, đủ nhớ chợ Cồn
Có còn bụi bay, bến xe Liên Tỉnh ?
Còn vẵng tiếng người, chạy loạn năm xưa !

Đà Nẵng của tôi, bây giờ như vậy
Em đã về thăm, cũng biết quá rồi
Bên kia sông, lầu cao lên lớp lớp
Che khuất quê nghèo, An Hải của tôi

Nay bên trời, nhớ dòng sông quê Mẹ
Tiếc tuổi thơ, đi không hết quê mình
Đâu nghĩ đến, chuyện chân trời góc biển
Đâu nghĩ ngày, thất thổ điêu linh.

 

Những câu thơ một thuở quê nhà


Những câu thơ – một thuở quê nhà
Anh đọc lại những ngày lạc xứ
Ra đi – ngàn dâu – dặm lữ
Thơ buồn – nhật nguyệt cũng buồn theo

Những câu thơ – anh viết cho em
Lẽo đẽo theo anh những ngày dong ruổi
Bến nước vô cùng – đâu là chặng cuối
Bao giờ trở lại cố hương !

Biết bao giờ trở lại cố hương
Biển nước mang mang – đoạn đành ngoái lại
Đâu là quê hương – mây mờ quan ải
Chỉ biết lòng mình – ruột thắt quặn đau

Những câu thơ đầy ắp thương yêu
Anh đã viết dành riêng cho Mẹ
Chiến tranh về lấy đi tuổi trẻ
Mẹ già – con Mẹ cũng già theo

Thưở quê nhà – qua đò đi học
Mẹ bới khoai – cho con lót lòng
Con qua sông – kiếm đôi ba chữ
Sau nầy – đở khổ tấm thân

Những câu thơ – một thời xa xưa
Viết chẳng hết muôn vàn kỷ niệm
Non nước nghìn trùng – anh còn dâu biển
Em chẳng lấy chồng ở vậy làm chi

Những câu thơ – một đời yêu nhau
Anh đọc lại những ngày lạc xứ
Lưu vong hề – cùn chân lữ thứ
Anh tiếc hoài – chẳng ở với em .


Nguyễn Đông Giang

0lu29808_1_-content

Lũ lụt Quảng Nam

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, July 29, 202112:15 PM(View: 25)
Hỏi rằng chanh có trổ hoa. Từ khi ta bỏ lại nhà hỡi chanh? Trần ai dẫu khổ cũng đành. Ở phong lưu mấy cũng thành quỉ ma. Hỏi giờ chanh đã trổ hoa. Đến khi ra trái chắc ta không về. Trần ai thiên hạ buồn ghê. Phù vân cản lối ta về rồi chanh.
Wednesday, July 28, 20216:47 AM(View: 156)
Hắn già nua cô đơn chèo queo, và xấu xí đến gớm ghiếc như mụ phù thủy đầu đội mũ chóp nhọn bay tàn tàn trên cây chổi cùn, vậy mà hắn vừa có... mèo cái con mèo bé nhỏ, con mèo non nỏn chân dài tới nách xinh đẹp ấy... con mèo của hắn có đôi mắt hiền nai tơ, ngây thơ con gái dịu dàng bốn mùa thay lá có lúc vàng áo em anh về yêu hoa cúc,
Tuesday, July 27, 20217:13 AM(View: 65)
em là ai. ai là em. mà tình sao mong manh. mà mộng sao quá lành. mà đời quá dễ thương. trên từng bước chân em. em là ai. từng đêm tôi ngóng đợi. vầng trăng quá lẽ loi. cùng tôi ngồi nhớ hoài. từng giây phút trong đời. tôi nhớ em. và tôi yêu em. em là ai. ai là em. mà giòng tóc lã lơi. ôi giòng tóc quá dài.
Sunday, July 25, 202111:50 AM(View: 90)
Sài Gòn giới nghiêm không còn thương xá Tax. Nhìn bong bóng nước nhớ Tô Thùy Yên. Sài Gòn giới nghiêm không còn pháo kích. Quán nước u buồn còi hụ liên miên. Sài Gòn giới nghiêm mùa covid. Mạng người rẻ rúng như chiến tranh.
Friday, July 23, 20217:25 AM(View: 106)
nằm thảo luận với tà dương vì sao mắt đẹp lại buồn thiết tha không đi chơi với hồng hà và nắng và gió và ta cuống cuồng buổi chiều nói tóc già sương người bạn bảo: sướng góc thương tuổi già* nằm đôi co với tà tà ừ thì chậm [lụt] vô [ra] >>//tía tô có mùi nhật việt lá xanh ôm mặt tím những chiếc răng khôn lớn lên từ nhục cảm chúng ta ăn hết