DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,931,641

VN: Cay đắng đời trai bao - Bộ tộc cởi trần

01 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 16767)
VN: Cay đắng đời trai bao - Bộ tộc cởi trần

VN: Cay đắng đời trai bao


bao-content

Cuộc sống cứ thế trôi đi, em không thể nhớ nổi mình đã từng lên giường với biết bao thằng đàn ông, bao nhiêu mụ đàn bà, đã qua bao nhiêu khách sạn, nhà nghỉ, vũ trường, bao lần cắn thuốc và lắc điên cuồng.

"Em đã không biết tự bảo vệ mình, không biết giữ mình trước dòng xoáy cuộc đời để cuộc đời cứ chết dần, chết dần, như một vũng nước sình lầy không sự sống", Nguyễn Văn Th. (quận Thủ Đức - SG) nghẹn ngào kể cho tôi nghe cuộc hành trình cay đắng đã đưa em trở thành một trai bao...


Vết trượt đầu đời

Em sinh năm 1985, trong một gia đình khá nghèo, bố làm xe ôm, mẹ bán đồ ăn sáng cho những người quanh xóm. Gia đình có 7 người nhưng không gian sống chỉ là một căn nhà nhỏ chừng hơn chục mét vuông.

Học hết cấp II, em được ông bác đón lên thị trấn học để đỡ gánh nặng cho gia đình. Nhà bác bán vật liệu xây dựng nên ngoài giờ học em thường phải phụ giúp bán hàng, khuân vác như một người thợ thực thụ dù lúc đó em mới 16 tuổi.

Trong lớp học của em có một thằng bạn tên là T, nhìn rất dễ thương, nhà nó cũng ở gần trường. Bác em rất nghiêm khắc, chỉ cần về muộn 5 phút là bác đã nhắc nhở. Cuối học kỳ I năm đó, em nói dối bác đi học thêm nhưng thực chất là để có thời gian đến nhà T. chơi. Ở đó, T dạy em chơi điện tử, cách vào mạng, chat chít lâu ngày em như bị nghiện và không muốn đi học nữa, lúc nào cũng chỉ muốn đến nhà T. để được chơi cho thỏa thích. Những buổi học cũng vì thế mà thưa dần, lực học của em giảm sút hẳn.

Một lần đến nhà T., thấy cửa không đóng, em đi nhẹ vào và định làm cho nó một phen hết hồn. Nhưng vừa bước vào nhà, đập vào mắt em là cảnh tượng thằng bạn đang ngồi trên ghế không một mảnh vải che thân với những động tác rất dung tục trước màn hình máy tính. Em để ý và thấy trên màn hình cũng có hình ảnh một người con trai đang làm những động tác tương tự như T. Em đứng như chôn chân xuống nền nhà, miệng khô lại và chẳng hiểu sao mắt không thể rời được những hình ảnh kia.

Bất chợt T. quay lại, mặt đối mặt, lúc đó em nghĩ rằng T. sẽ cảm thấy xấu hổ nhưng ngược lại, nó cười nhăn nhở, mặt tỉnh bơ. Nó kéo em đến trước màn hình và hỏi mày có muốn chat sex không?. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì T. đã cởi phăng chiếc áo của em, rồi bảo em cởi nốt cả quần ra. Khi đã trở thành một Adam, T. từ từ chỉnh chiếc camera về phía mình và lao vào em như một con thú.

Em vừa sợ vừa run nhưng không hiểu sao lại im lặng và để cho những cảm giác đê mê xâm chiếm da thịt, chạy khắp cơ thể mình. Một lúc, sau khi đã thỏa mãn cơn dục vọng, T. vào nhà tắm còn em như bừng tỉnh sau một cơn ác mộng, mặc vội quần áo và chạy về nhà.

Sau hôm đó, ngày nào em cũng đến nhà T. và chúng em cùng nhau diễn lại những trò đó một cách say đắm. Một hôm em đi học về thì gặp bác em cùng cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo đến nhà và kể cho bác nghe chuyện học hành của em trong thời gian qua. Khi cô giáo đã ra về, bác chỉ nói một câu: "Mày về nhà đi!”. Em không dám nhìn thẳng vào mắt bác, cũng chẳng dám cãi lại một lời nào, càng không dám nói lời xin lỗi để mong nhận được một sự tha thứ vì em hiểu tính của bác không bao giờ thích nói nhiều.


Trượt trong vũng lầy

Em lên chuẩn bị đồ đạc và xuống chào gia đình bác rồi ra đi. Trong cơn tuyệt vọng, em chẳng biết phải đi đâu về đâu, em sợ bố mẹ sẽ nổi giận nên không dám về nhà. Đang lang thang như một sự thôi miên, bước chân vô hồn lại đưa em đến nhà T. Sau khi nghe em kể mọi chuyện, T. cho em ở lại và động viên em cứ yên tâm, ngày mai sẽ đưa lên thành phố tìm việc làm.

Sáng sớm hôm sau, T. đưa em ra bến xe và cho em hai trăm nghìn cùng địa chỉ nhà ông chú họ. T. nói rằng ông chú đó có một quán bia hơi rất lớn trong thành phố, em cứ tìm đến đó có gì nó sẽ gọi điện nói giúp. Chẳng biết phải làm gì nên T. nói sao em cũng chỉ biết gật đầu.

Tìm đến đúng địa chỉ nhà ông chú T., sau khi trình bày qua câu chuyện ông nhìn em một cách chăm chú, suy nghĩ một hồi chú ấy đồng ý nhận em làm phục vụ cho quán bia và chỉ cho em cách làm việc, chỗ ăn, chỗ ngủ. Do lúc còn bé ở nhà thỉnh thoảng cũng giúp mẹ bán hàng phục vụ ăn sáng cho khách nên em cũng nhanh chóng thích nghi và quen với công việc ở đây. Em làm nhiệt tình và cẩn thận nên được ông chủ rất yêu quý.

Một hôm, có ông khách đang ngồi uống bia mời em đến uống cùng và hỏi một câu thẳng thắn, “Chú em có muốn kiếm được nhiều tiền mà lại nhàn không?”. Khi em còn đang ngơ ngác, ông ta tiếp lời: “Nhìn em to cao trắng trẻo thế này đi phục vụ khách đảm bảo sẽ có nhiều người thích. Đây là số điện thoại của anh, lúc nào ok thì gọi cho anh”.

Dứt lời, ông khách đứng dậy ra về còn em chôn chân một chỗ, tay run rẩy cầm tờ giấy. Trong đầu em biết bao suy nghĩ cứ xáo trộn liên miên, những ham muốn xác thịt ngày nào tưởng đã ngủ sâu trong kí ức giờ lại trỗi dậy như giằng xé, cào cấu cơ thể. Nghĩ đến công việc đang làm em thực sự thấy tiếc vì ông chủ rất yêu quý và hứa sẽ cho em đi học lại hệ bổ túc vào buổi tối nếu làm tốt.

Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó em không nghĩ đến những điều tốt đẹp đang hiện hữu, em chỉ nghĩ đến công việc vừa nhàn lại vừa có nhiều tiền như lời mời của ông khách kia. Em ước mình sẽ có một chiếc xe máy, được diện những bộ quần áo đẹp và bước vào những chỗ sang trọng mà em đã từng đi qua.

Sáng sớm hôm sau, em lấy lý do về quê giải quyết việc nhà để xin phép ông chủ nghỉ mấy ngày. Chẳng chút nghi ngờ, ông chủ cho nghỉ và không quên dặn em đi lại cẩn thận, khi nào xong việc nhà thì lại lên làm. Em ngậm ngùi bước đi và cảm thấy xấu hổ khi đã lừa dối người cưu mang mình. Em không về quê mà bắt đầu tìm một nhà trọ để lấy chỗ đi về và sắm ngay một chiếc điện thoại di động làm phương tiện liên lạc theo lời của ông khách kia.

Tối hôm đó, em gọi điện cho hắn để thông báo rằng mình đã sẵn sàng. Ông ta nói: "Em chuẩn bị đi khách luôn tối nay nhé" và không quên cho địa chỉ. Em vừa mừng vừa lo và chuẩn bị thật chu đáo cho buổi đầu "đi làm". Em diện ngay bộ cánh vừa mua lúc sáng, vuốt một chút keo lên mái tóc, đứng trước gương rất lâu để ngắm nhìn mình, em thấy mình bảnh không kém gì các ca sỹ. Bắt xe ôm đến địa chỉ mà ông khách đã cho, em bất ngờ vì đó chính là nhà của hắn.

Mời em vào nhà, hắn cẩn thận đóng cửa rồi theo sau. Một cái nhìn âu yếm từ phía hắn làm em cảm thấy rợn người. Không chờ em phải hỏi, hắn nói luôn: "Anh mời em đến đây trước hết là để bàn bạc và đi đến thống nhất việc làm ăn của chúng ta. Nếu chú đồng ý đi khách theo sự điều động của anh thì tỉ lệ sẽ là 3 - 7, tức là chú sẽ được hưởng 70% số tiền cho mỗi lần đi khách. Giá cả sẽ do anh thỏa thuận, nếu làm tốt khách hài lòng chú sẽ được nhiều hơn. Nhưng trước tiên theo đúng quy định và cũng là để kiểm tra năng lực của chú, đêm nay chú sẽ ở lại đây phục vụ cho anh...”

Sau đó, hắn đưa em vào phòng ngủ rồi hắn nằm ngửa trên giường và bảo em cởi hết quần áo của mình, tiếp đến từ từ cởi đồ cho hắn. Hắn chỉ đạo em từng bước, từng bước một. Trước đây em đã từng "làm tình" với người bạn của mình nhưng đó chỉ là những hành động bình thường còn hôm nay có biết bao những cử chỉ mà em cảm thấy thật ghê tởm, những kiểu làm tình thật đau đớn.

Em cố cắn răng chịu đựng. Đêm hôm đó, em ngủ lại nhà hắn để hắn hành hạ, dày vò cơ thể như một đống vải rách. Nhiều lúc quá mệt, em đã mê man trong nỗi đớn đau tủi hổ còn hắn cắn cấu thèm khát như một con thú đói.

Những ngày đầu "đi làm", em chưa có nhiều khách nên thu nhập còn bấp bênh. Trừ tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, tiền mua sắm đồ dùng cá nhân, hầu như chẳng dư giả để gửi về nhà phụ giúp ba mẹ như hồi làm ở quán bia. Nhiều lúc cảm thấy cơ cực, thất vọng và muốn buông xuôi tất cả nhưng em chẳng thể nào dứt ra được. Hàng ngày, em ngồi nhà chờ đợi, những ngày ế khách đành nhịn ăn vì không có tiền. Hàng đêm, em bắt đầu mò mẫm, tìm kiếm đến những nhà hàng, vũ trường, những câu lạc bộ mà giới đồng tính thường lui tới. Theo lời giới thiệu của một số bạn bè, em đã đến những địa điểm rất nổi tiếng trong thành phố và bắt đầu giăng lưới bắt cá theo cách của mình.

Vũ trường B.T là nơi đầu tiên em tìm đến, ở đây có rất nhiều dân gay. Lần đầu tiên em cảm thấy sợ, thứ âm thanh kinh khủng dội thẳng vào óc làm em như muốn gục. Xung quanh, họ hò hét nhảy múa, những thằng đàn ông đang quấn riết lấy nhau, bên cạnh mấy chiếc bàn là những đôi đồng tính đang ôm hôn tự nhiên như chốn không người.

Em cảm thấy rợn người, ghê cổ và muốn bỏ chạy nhưng rồi em lại tìm đến một chỗ ngồi ngay gần quầy bar, gọi một chai Ken, phì phèo điếu thuốc lá trên tay và tỏ ra bất cần đời, một điểm thu hút đối với nhiều người xung quanh. Ít phút sau, một gã đến chủ động nói chuyện. Cuộc ngã giá diễn ra nhanh chóng và em đồng ý theo gã với giá 100USD qua đêm. Gã là một tay Việt kiều giàu có, đến nhà hắn em cảm nhận được sự lịch sự, sang trọng qua cách trang trí nhà cửa. Hắn mời em một ly rượu nhẹ và nói rằng không thích dùng bao cao su nên sẽ chi thêm tiền nếu em đồng ý.

Em lo sợ nếu chẳng may hắn gieo bệnh cho mình thì hết đời nhưng lại mờ mắt vì số tiền hắn cho nên đã nhắm mắt làm liều. Hắn rất khỏe và làm chuyện đó cực kỳ chuyên nghiệp, nhiều lúc em tưởng như cả thân thể mình đã rách nát, có lúc mệt quá em lịm đi và khi tỉnh dậy vẫn thấy hắn đang dày vò trên người. Trở về nhà, cầm số tiền trong tay em cảm thấy hài lòng với sức mình đã bỏ ra nhưng cũng không giấu được cảm giác lo sợ vì đã để hắn “chơi chay” suốt đêm qua. Nhưng em chỉ tặc lưỡi và coi như không có chuyện gì xảy ra.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, đã 5 năm kể từ ngày đầu đi khách, em không thể nhớ nổi mình đã từng lên giường với biết bao thằng đàn ông, bao nhiêu mụ đàn bà, đã qua bao nhiêu khách sạn, nhà nghỉ, vũ trường, bao lần cắn thuốc và lắc điên cuồng.

BVN-TH

Về nơi "bộ tộc" cởi trần

Ít người biết rằng bên cạnh một thị tứ đang mang dáng dấp của một đô thị vẫn còn có một "bộ tộc" cởi trần.


Trên dãy Trường Sơn đại ngàn hùng vĩ và bên dòng Đakrông huyền thoại, ít người biết rằng bên cạnh một thị tứ đang mang dáng dấp của một đô thị vẫn còn có một "bộ tộc" cởi trần. Một nét hoang sơ giữa đại ngàn xanh thẳm của người Vân Kiều, Pakô ở Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị...

Xa xôi Tà Rụt



Từ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, chúng tôi xuôi theo đường mòn 14 (đường Trường Sơn), khắc khổ, oằn mình vắt qua những dãy núi như những dải lụa ẩn hiện trong sương mờ. Bên cạnh đó, thời tiết rừng Trường Sơn cũng thật khó đoán, chẳng khác gì những thiếu nữ mới lớn thích đỏng đảnh. Có khi đang nắng ấm, nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau lại mưa nhễ nhại, mưa như trút.

Gần 90km đường quanh co, khúc khuỷu, uốn lượn theo sườn núi, bám theo dòng sông Đakrông. Nước sông mùa này không nhiều, thậm chí cạn ráo để trơ những lèn đá liêu xiêu hay những bãi cuội vàng ươm, óng ánh. Hai bên sườn núi dựng đứng cao vút, bỗng thấy mình lọt thỏm giữa đại ngàn trùng điệp, núi tiếp núi lô nhô, sừng sững. Con đường sáng lên màu xám bạc tựa như con rồng con rắn đang uốn mình bên những đại ngàn phủ một màu xanh thẫm. Có những đoạn đường nằm chênh vênh tưởng như đang treo bên sườn núi, sườn đổ xuống phía sông dốc sâu thăm thẳm.

Lúc sương mù, mưa phùn trắng xóa, thoáng rùng mình khi con đường vắng tanh, thỉnh thoảng mới có bóng người phóng xe tạt qua. Nhìn những vách núi dựng đứng, bên cạnh là những vực sâu hun hút, chúng tôi không khỏi rùng mình ái ngại khi những cơn mưa bất chợt ập đến, trong khi đó mọi người bảo đoạn đường này thường xuyên xảy ra tình trạng lở núi, đá rơi. Chiếc xe chúng tôi đi vừa ỳ ạch vượt qua đèo Peeke với độ dài hơn 8.000m, dường như quá sức chịu đựng, chiếc xe bốc mùi khét lẹt...
Vượt qua bao khó khăn, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Tà Rụt xa xôi. Tà Rụt nằm lọt thỏm giữa bốn bề mây trắng, như một ốc đảo thấp thoáng trong sương mù. Hai bên con đường mòn bạc trắng, lác đác mấy cái nhà xây hai tầng, một cột ăng-ten của viễn thông có vẻ ra dáng thị thành, mà Tà Rụt là một thị tứ. Hai bên đường có nhiều quán nhậu, quán café, quán karaoke, quán bán tạp hoá, bán hàng điện tử, tiệm may... đủ cả. Bên những vệ đường mấy cô sơn nữ Pakô vẫn mang achói, miệng ngậm tẩu thuốc nhưng áo và xấn cũng bằng vải người Kinh đưa lên, cũng có mấy mế mang xấn thổ cẩm. Chính những điều đang diễn ra nơi đây khiến chúng tôi hồ nghi có một bộ tộc ở trần đang sinh sống ngay cạnh những thứ "xa hoa, xa xỉ" ở thị tứ Tà Rụt xa xôi này.
Nhưng, đó là thông tin của ông bạn thân hữu, nhiều năm lặn lội trong vùng rừng núi đại ngàn Trường Sơn nên tôi cố nán lại hỏi cho rõ sự tình. Táp vào quán nước vệ đường, gọi chai nước uống ngồi lân la hỏi chuyện. "Cuộc sống nơi đây cũng khấm khá vậy mà mọi người cứ đồn đại, đến quần áo không có mà mặc, mọi người toàn ở trần", tôi bắt đầu gợi chuyện. Chủ quán ngoài tứ tuần cười hóm hỉnh nói: Chỉ được tí ngoài mặt đường thôi, các anh cứ đi sâu vào trong bản khoảng trăm mét thì là một thế giới khác rồi. Bản... ở trần các anh cần tìm đó. Và theo cái chỉ tay của ông chủ quán tóc muối tiêu, chúng tôi nổ xe vào sâu trong bản, nơi có bộ tộc ở trần đang sinh sống, những cái lạ, cái xa xôi giữa đại ngàn...


Diện kiến "bộ tộc" độc nhất nhì Việt Nam



tran-content


Vượt qua những ngôi nhà khang trang, men theo con đường đất nhầy nhụa, chúng tôi tiến sâu vào bản. Dọc hai bên đường, những ngôi nhà sàn lúp xúp nằm rải rác bên sườn đồi, vài đứa trẻ trần truồng đen nhẻm, đứa lại quần áo lếch thếch chơi bên hiên nhà đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn chúng tôi dò xét. Bên ô cửa sổ, vài cụ già ở trần, ngồi trầm mặc, miệng ngậm tẩu thuốc nhoẻn cười với những vị khách lạ.
Hít một hơi dài, chúng tôi bước vào ngôi nhà sàn khá rộng đang có nhiều người trò chuyện. Bên bếp tro tàn, khoảng 6 người đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Trong đó 4 người phụ nữ, người ít tuổi nhất khoảng 30 tuổi, còn người nhiều tuổi nhất ngoài 70 đều ở trần, 2 người đàn ông thì đóng khố. Thấy khách lạ, một người tự xưng là chủ nhà mời chúng tôi vào ngồi cùng. Hỏi ra mới biết, bà tên Kăn Giêng ở bản Tù Rụt 2, những người xung quanh đều là con cháu và hàng xóm của bà. Khi chúng tôi hỏi, vì sao bây giờ kinh tế đã no đủ, sao người dân vẫn đóng khố, ở trần? Bà Kăn Giêng vui vẻ trả lời: Đúng là hiện nay người dân nơi đây đã no đủ, tuy nhiên nhiều người vì quen ở trần rồi nên khi mặc quần áo vào thấy bứt rứt khó chịu lắm.
Chia tay nhà Kăn Giêng, chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong bản, gặp một người đàn ông mặc khố, mình trần đang phăm phăm cuốc vườn. Đó là ông Ko Nam (80 tuổi), ông có nước da rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn, khỏe mạnh. Gặp chúng tôi, ông nghỉ tay trò chuyện, bảo: Tôi thường làm những công việc nặng nhọc, ra mồ hôi nhiều, chính vì vậy mà tôi không thích mặc quần áo vì rất vướng víu và nóng bức. Mặt khác, từ nhỏ tôi đã quen với việc cởi trần rồi, giờ mặc áo thấy khó chịu. Giờ xã hội văn minh hơn, nhưng tôi cũng chỉ cần may một bộ quần áo dài, để khi đi đâu thì mặc thôi...
Trao đổi với chúng tôi, ông Kray Sức, xã Tà Rụt cho biết: Tà Rụt là nơi sinh sống của dân tộc Pakô, Vân Kiều, Tà Ôi, Kinh... Trong đó người Pakô chiếm tỷ lệ nhiều nhất và cũng là người thích ở trần như mọi người gặp. Người Pakô thường tập trung sinh sống trong các bản làng cách xa trung tâm xã.
Cũng theo Kray Sức thì việc người dân ở trần hoàn toàn không phải do tục lệ, cũng không phải vì nghèo túng, mà đó chỉ là do thói quen. Mà thói quen của mọi người thì chính quyền không thể can thiệp được, bởi họ thường chỉ mặc như vậy khi ở nhà, làm vườn và đi nương thôi, đi ra ngoài thì họ vẫn mặc áo bình thường như bao người khác.

Tìm về gia đình mẹ Kôn Thăng (có tên khác là Hồ Thị P-Roành), bà có cả thảy chín người con, dâu rể. Ba đứa út vẫn còn đi học. Chồng mất sớm, còn một mẹ già thì đau ốm nằm liệt giường cả năm nay. Ở cái tuổi 60 nhưng ngày ngày bà vẫn phải quần quật với nương rẫy để lo cho gia đình và ba đứa ăn học. Đất của gia đình cũng chỉ có khoảng 4ha, nhưng khi ông Chủ tịch xã tìm đất xây trường học, bà không ngần ngại hiến hơn 1.000m² đất. "Cái thời của bà không biết cái chữ nên mới nghèo. Nay Nhà nước quan tâm cho dựng trường để con cháu mình đi học. Nghèo cũng nghèo rồi, mất ít đất thì kể chi" - bà Kôn Thăng quả quyết... Và cũng như bao thế hệ trước của người Tà Rụt, bà Kôn Thăng chỉ lúc nào se lạnh mới khoác chiếc áo trên người. Hàng ngày dầm mưa dãi nắng, bà cũng chỉ cái quần quấn và mảnh lưng trần vậy thôi.
Càng đi sâu tìm hiểu về người Tà Rụt, chúng tôi cảm nhận còn nhiều điều hoang sơ lắm. Nhưng, giờ đây có nỗi buồn mà các người già Tà Rụt không "ưng cái bụng" là nạn "đi sim" của giới trẻ. Xưa, "đi sim" là một phong tục đẹp để những đôi trái gái tìm hiểu và yêu nhau, tự do quan hệ và đến với nhau nếu thật lòng yêu thương. “Giờ đây, "đi sim" thời... hiện đại đã làm nạn tảo hôn diễn ra khá phổ biến ở những bản làng heo hút vùng cao sát biên giới và không ít những trường hợp kết hôn khi tuổi còn rất nhỏ"- anh Kray Sức nói với chúng tôi khi nhắc đến tục "đi sim". Kray Sức cho biết thêm: "Mặc dù xã đã có nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng trên nhưng xem ra không mấy hiệu quả. Trai gái sau khi "đi sim" rồi lén lút cưới nhau hoặc gia đình khai thêm tuổi để được cưới. Nạn tảo hôn không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản mà còn đẩy những hộ gia đình đến cảnh túng quẫn nghèo đói!".
Chiều muộn, những cơn mưa phùn bất ngờ ập đến, lạnh lẽo giữa dãy núi Trường Sơn đại ngàn hùng vĩ. Trong những ngôi nhà sàn bên cạnh bếp đỏ lửa, những người đàn bà mặc váy, mình trần, những người đàn ông đóng khố, nói chuyện vui vẻ. Thấp thoáng bên ánh lửa chúng tôi chỉ thấy họ thật đẹp, thật ấm cúng, hạnh phúc mà không hề có một ý nghĩ trần tục. Bên ngoài, từng cột khói mang hình thù kỳ lạ, lững lờ bay ra từ khu bếp, khiến chúng tôi có tâm trạng lạ kỳ, dường như câu nói "người đẹp vì lụa..." không hẳn lúc nào cũng đúng.

BVN-TH
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 6335)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 7576)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 10059)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 13480)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 7130)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh