DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,929,939

VN: Phận đẻ thuê - Nghèo còn gặp chủ đốn mạt - Chợ "nghiện"

02 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 13661)
VN: Phận đẻ thuê - Nghèo còn gặp chủ đốn mạt - Chợ "nghiện"
VN: Phận đẻ thuê - Nghèo còn gặp chủ đốn mạt

dethua-content

 Các nạn nhân trở về


Bị đe nẹt phải ngủ với ông chủ Pành, Hồng ấm ức xin về thì vợ ông chủ bắt trả 20 triệu đồng tiền chi phí. Cay đắng làm sao khi số tiền quá sức đối với gia đình cô. Hồng bước vào nhà tắm, cứ xả nước đầy mặt, đầy người mặc cho nước mắt chảy chan xuống... cho đến khi ông chủ Pành xô cửa vào...


Thế là, với những nỗ lực của các cơ quan chức năng, 10 cô gái trong đường dây đẻ thuê đã được về nước. Những ngày sau, 10 cô gái được chia thành 2 nhóm, đưa đến những nơi thật yên bình để đảm bảo sức khỏe và tâm lý, đồng thời phục vụ công tác điều tra. Có lẽ tôi là người may mắn được các em sẻ chia những nỗi đau, những đoạn trường tái tê khi dấn thân vào cái nghề "chẳng giống ai" nơi đất khách.

Tôi cũng là một người phụ nữ, cũng đã là một người mẹ, tôi hiểu thế nào là việc mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, chuyện tính mạng "người chửa cửa mả" như các cụ đã từng ví von. Thế nên, tôi thấy đau đớn quá khi các em, có đứa mới 19, đôi mươi, có đứa còn nguyên con gái, vẫn phải đem thân thể, mạng sống của mình đánh cuộc với tiền bạc. Chung quy cũng tại cái nghèo, tại sự thiếu hiểu biết, tại những kẻ thiếu lương tâm đã móc nối với nhau kinh doanh chính thân thể của con người…


Ngày đầu tiên, tôi được gặp các cô gái trong "ngôi nhà dũng cảm" như các em nói vui. Các em có 4 người, tạm gọi là N. Hoa, T. Bình, M. Phượng, M. Hồng (do yêu cầu nghiệp vụ nên chúng tôi không thể đưa tên thật của cả 10 em gái - nạn nhân trong đường dây này).

Ở nơi đẻ thuê bên Thái Lan, các em ở chung một ngôi nhà. Trải qua một đoạn đời quá thăng trầm nên các em có phần già dặn và thận trọng hơn khi tiếp xúc với người lạ. Nhưng bản chất của người miền Tây Nam Bộ vốn chất phác. Cùng là phụ nữ, lại biết chia sẻ nên chẳng mấy lúc, các em đã không giấu tôi về hoàn cảnh và những nỗi đau của mình.

M. Hồng không xinh, cái thai ở tuần thứ 32 làm cho cô gái càng trở nên lam lũ, nhọc nhằn hơn. Nhưng Hồng có giọng nói rất trong và thật thà. "Nhà em nghèo lắm, cả nhà phải ở trong một mái lều rách nát. Em sợ nhất đêm mưa, dù bố mẹ đã che chắn, thậm chí ngồi căng áo mưa cho các con ngủ nhưng một lúc cả nhà đều ướt lép nhép".

Nhà Hồng có 6 anh chị em, ở thị trấn Gia Lai, tỉnh Bạc Liêu. Các anh chị đã lấy chồng, lấy vợ hết nhưng cũng không thoát được cảnh nghèo, chẳng giúp đỡ được gì cho gia đình. Hồng đi ở đợ cho người trong vùng nhưng tháng chẳng được bao nhiêu.

Dù nghèo nhưng Hồng là một cô gái ngoan. 23 tuổi, em vẫn chưa yêu và cũng không chịu bán đời con gái để lấy tiền theo dụ dỗ của một số tú bà trong vùng. Chính vì thế, Hồng cũng đâu biết thế nào là đẻ con. Em chỉ hiểu nôm na cái nghề đẻ thuê theo mô tả của một số kẻ trong đường dây là: mình sẽ là một cái ổ, khoa học kỹ thuật sẽ cấy đứa con vào cái ổ ấy, mình chỉ việc đựng đứa con ấy trong bụng trong vòng mấy tháng, đến khi đứa trẻ ra đời thì sẽ được nhận 5.500 USD.

Hồng không biết giá trị tiền USD, nhưng người ta nói đổi ra tiền Việt Nam là hơn 100 triệu đồng. Số tiền ấy cả đời Hồng và gia đình cô chưa bao giờ mơ có được. Người ta lại dụ cô gái là công việc đẻ thuê không hề ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của cô, chỉ mất thời gian khoảng 1 năm là được về. Thế là Hồng mang vài bộ quần áo cũ theo người ta sang Thái Lan.

Một ngày, khi Hồng đang ngồi ở phòng khách thì ông chủ Pành (tên thật là Xiểng - Lung - Lô) đến. Đã nghiên cứu về từng cô gái nên lão Pành hỏi Hồng: "Em vẫn còn con gái phải không?". Hồng thật thà trả lời: "Vâng" và tự nhiên thấy sợ ánh mắt như sọc vào người của lão chủ. Đêm ấy, lão chủ Pành gọi Hồng vào phòng riêng, bắt cô quan hệ với lão nhưng cô gái chối từ.

Đêm hôm sau, Pành lại bắt Hồng sang phòng ông ta nói chuyện. "Muốn đẻ thuê được thì cô phải phá trinh". Mà người phá trinh cô chính là ông chủ Pành. Hồng không muốn thế, người ta vẫn bảo các cô sang đây không phải làm việc gì ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự cơ mà. Nhưng ông chủ Pành đã gọi điện cho bà vợ hai tên là Khoa. Thật dã man, chính người đàn bà này đã chỉ đạo, đe Hồng phải ngủ với chồng bà ta.

Khi Hồng ấm ức xin về thì bà ta bắt phải trả 20 triệu đồng tiền chi phí đã đưa sang. Số tiền ấy có lẽ cả đời Hồng và gia đình lam lũ làm thuê cũng không góp đủ để trả, trong khi đã lỡ bước sang đây. Cay đắng làm sao. Hồng bước vào nhà tắm, cứ xả nước đầy mặt, đầy người mặc cho nước mắt chảy chan xuống. Hồng đứng thế rất lâu, người lạnh cóng cho đến khi ông chủ Pành xô cửa vào, kéo cô ra. Đêm đó, cô đã bị ép trở thành đàn bà. Và đêm sau nữa, cô vẫn bị ông chủ ép phục vụ lão ta cho thỏa mãn dục vọng…

T. Bình là cô gái dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng, khi sang Thái Lan đẻ thuê mới tròn 22 tuổi. Gia đình Bình cũng thuộc diện nghèo khó nhất vùng, quanh năm không đủ ăn. Bình khá xinh, nét đẹp mặn mà dù cô đang nặng nề với cái thai ở những tháng cuối cùng. Bình thảng thốt nhớ lại những ngày đã qua, khi em trở thành nạn nhân tình dục của ông chủ Pành.

Từ vùng quê nghèo Sóc Trăng, Bình được đưa bằng xe khách lên Sài Gòn, qua cửa khẩu Tây Ninh đi sang Campuchia. Trong ngôi nhà mà bọn chúng gọi là trạm trung chuyển bên Campuchia, Bình gặp lão chủ Pành. Thấy ánh mắt như nuốt chửng người khác của lão Pành, Bình thấy sợ. Nhưng phòng ngủ của Bình không có chốt cửa.

Trước khi đi ngủ, em đã cảnh giác kê cái ghế chèn cửa. Đêm tĩnh mịch. Sau một ngày đi đường mệt nhọc, Bình ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, Bình thấy tiếng lịch kịch ngoài cửa. Em giật mình ngồi dậy, tiếng động ngoài cửa to dần. Hình như có ai đó đang xô cửa, chiếc ghế chèn cửa chực đổ ra. Bình sợ quá, nhưng em không biết làm gì cả, cứ ngồi rúm ró ở góc giường với chiếc chăn mỏng trùm kín người. Rồi chiếc ghế chèn cửa bị bung ra, cánh cửa bật mở. Bình hét lên sợ hãi, nhưng tiếng kêu của em chẳng đánh thức được ai.

Lão chủ Pành xuất hiện, ánh mắt rực lên dục vọng. Bình sợ hãi bỏ chạy, lão Pành đuổi theo. Cuộc rượt đuổi quanh phòng khiến lão chủ thở hồng hộc. Rồi lão Pành túm được Bình, em chống cự quyết liệt, không để lão xâm hại. Những manh áo, manh quần của em bị lão Pành giật đứt tứ tung. Rồi lão dọa cô gái, nếu không cho lão thỏa mãn dục vọng, lão sẽ lột hết quần áo đuổi xuống đường.

Đêm khuya khoắt, xứ lạ. Bình đã gục ngã trước sự đe dọa của lão Pành. Em đau đớn trở thành vật hiến thân cho ông chủ. Và 3 đêm liền, em bị lão giày vò. Nỗi đau đầu tiên khi bước chân đi làm thuê nơi đất khách quá lớn, khiến Bình như người mất hồn. Ước mơ kiếm nhiều tiền nơi đất khách giờ đối với em đã phải trả giá bằng nỗi đau thân thể và tinh thần. Nhưng sau đó, em vẫn phải đi tiếp sang Thái Lan, bởi em không thể trở về quê. Bọn chủ dọa, nếu em về thì phải trả lại cho bọn chúng 20 triệu đồng tiền chi phí đã lo cho em đi lại. Mà điều đó đối với em và gia đình là không thể!

BVN-TH

“Chợ nghiện”: Bao nhiêu “hàng” cũng có!


nghien1

23h đêm, một cô gái trên chiếc xe ga bỗng khựng lại trước cổng bệnh viện 09 (khu vực Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, HN) mắt láo liên ngó quanh. Một đối tượng mang trên mình chiếc áo bệnh nhân chạy lại, giúi “gói hàng” vào tay cô gái và nhận tiền. Cô gái vội vã phóng xe đi.

Những bệnh nhân đáng ngờ

Từ thông tin do người dân phản ánh về việc các con nghiện, trong đó có nhiều bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện nêu trên, công khai mua bán ma túy, phóng viên quyết định vào cuộc tìm hiểu sự thật.

Lựa thời gian vào buổi tối, chọn địa điểm quan sát là quán trà đá ngay cổng bệnh viện 09, chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi. Do địa bàn Cầu Bươu nằm ở khu vực giáp ranh nên vẫn còn nhiều dự án với cơsở hạ tầng chưa hoàn thiện, bụi mịt mù mỗi khi những chuyến xe tải chở đầy đất cát, vật liệu xây dựng chạy ngang qua. Nằm ngoài đường lớn, bệnh viện 09 có hai cổng. Nhưng trong hai cổng chỉ có cổng chính đóng, còn cổng thứ hai khép hờ,bệnh nhân qua lại nườm nượp.

Những gì chứng kiến được tại đây khiến tôi giật mình, các con nghiện mua bán ma tuý trắng trợn. Một bệnh nhân mặc áo xanh thản nhiên ra khỏi cổng cầm trong tay những gói nhỏ đứng đợi. Lập tức như đã quen mặt, 2 đối tượng đi trên một chiếc xe máy tới. Cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng rồi “đường ai, nấy đi”. 10 phút sau, một đối tượng khác xuất hiện, cuộc mua bán lại tiếp diễn. Tôi nhẩm tính, chỉ chưa đầy một tiếng đã có hàng chục con nghiện tìm đến đây mua hàng. Thậm chí, đối tượng bán còn nhầm tưởng hai người đi xe máy dừng lại hỏi đường là người mua, mang hàng ra rồi lại mang hàng vứt ngay dưới chân cột điện trước cổng bệnh viện 09 tiếp tục đứng đợi.

Chẳng sợ bị theo dõi, đối tượng này hút thuốc, mua… kem đứng tại cửa hàng tạp hóa trước cổng viện ngồi ăn đợi khách đến. Cầm trong tay một gói màu trắng tung qua tung lại, hắn chồm hổm trên đôi chân gầy như que tăm chờ khách. Nhưng chỉ cần những chiếc xe máy chạy chậm lại, nhanh như cắt hắn với bao thuốc lấy ra một gói nhỏ để dưới chân cột điện mang đến cho khách. Hết hàng, hắn lại bỏ vào trong viện một lúc, sauđó quay lại rồi thản nhiên vứt gói hàng ngay chân cột điện. Khoảng hơn 1 tiếng sau, một đối tượng khác ra thay thế vị trí hắn lại bước xiêu vẹo vào trong bệnh viện.

“Ai dám dây vào nghiện mắc HIV?”

Thấy tôi có vẻ sửng sốt khi tận mắt thấy những cuộc trao đổi, mua bán ma túy công khai, chị chủ quán nước quay ra dò xét: “Các chú nhìn gì mà ghê thế?” Tôi chống chế: “Mấy đứa kia mua bán gì mà nhiều thế hả chị?”Có lẽ cặp kính cận dày cộp trên mặt như “tem bảo đảm” cho câu hỏi ngây ngô, chủ quán thông cảm: “Bán cái gì, bọn phơi“hát” (HIV) còn cái gì khác mà bán ngoài hàng trắng”.

Vãn khách, chủ quán tên Nguyễn Thị T. tranh thủ tâm sự về cái sự trái tai gai mắt mà hàng ngày chị phải chứng kiến và sống cùng. Những bệnh nhân đó là “quân số” trong viện 09 vì nhiễm “hát”, hầu hết chúng đều nghiện nặng nên cai được là điều không thể.

Thế là, để có tiền thỏa mãn cơn vật thuốc, những bệnh nhân này lùng mua hàng trắng rồi xé lẻ thành gói nhỏ bán cho các con nghiện để kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện. Càng ngày, chúng càng công khai, trắng trợn bán cả ngày lẫn đêm, chia ca nhau ra bán. Những người dân lương thiện xung quanh đây, bức xúc lắm nhưng không ai dám “ho he” vì sợ bị trả thù.“Ai dám dây vào bọn nghiện mang “hát” đấy hả chú? Chúng nó còn gì mà mất nữađâu, đằng nào chẳng chết.

Những người sống quanh đâyđều ngán ngẩm, lo sợ người thân, con em mình lơ mơ dính vào hàng trắng như chơi. Thế là, tối đến nhà nào biết nhà đấy. Đóng cửa, mặc kệ chúng!”. Trả lời cho thắc mắc: “Có bảo vệ đứng chốt ở cửa, họ có biết bệnh nhân ra ngoài bán ma túy hay không?”. Bảo vệ trước đây cũng làm nghiêm nhưng sau này bị dọa nếu không “biếtđiều” sẽ cho thử… bơm tiêm máu nhiễm HIV nên cũng sợ và đành làm ngơ”.

Ngỡ tưởng chỉ buổi tối, những đối tượng này mới dám ra ngoài để “bán hàng” nhưng trưa hôm sau khi quay lại sự việc vẫn diễn ra công nhiên và thách thức. Theo quan sát có thể nhận thấy những đối tượng này giấu một lượng hàng không nhỏtrong bệnh viện vì vừa bán hết hàng, lập tức đối tượng này quay trở vào phía bên trong cổng bệnh viện rồi quay trở ra tiếp tục bán cho người cần mua.

Thậm chí, những người dân sở tại không còn ngạc nhiên trước việc những con nghiện phê thuốc nằm vật ngay trên đường, ngay trước cửa nhà! Những đối tượng này theo phản ánh của người dân xung quanh còn thản nhiên ra khỏi bệnh viện, trộm cắp của những nhà ở xung quanh lấy tiền mua thuốc, thỏa mãn cơn vật thuốc lại ngoan ngoãn quay lại bệnh viện để được tiếp tục… điều trị.


BVN-TH

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 6329)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 7566)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 10054)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 13473)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 7125)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh