DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,931,629

Phượng vỹ và ve sầu

08 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 16723)
Phượng vỹ và ve sầu

Phượng vỹ
và ve sầu

 

(t
ặng TQH (Úc) để nhớ về một thời Phượng xưa)



http://lh3.ggpht.com/_5zTrU32BfKo/R7Y2DspeZQI/AAAAAAAAAWE/irgQHqqyYIE/-Royal%20Poinciana.JPG



Phượng v hoa đỏ, một loài cây bóng mát cho hoa sặc sỡ, gây ấn tượng cho bao người. Ấn tượng đó khắc sâu vào tâm khảm mọi người từ thuở cắp sánh đến trường.



Mùa phượng nở, thời điểm giao mùa xuân hạ, như một biểu tượng báo hiệu kỳ nghỉ hè mà ai đã đi qua tuổi học trò không thể không từng mong đợi.Đối với người Việt, có lẽ trong hằng trăm loài cây bóng mát, cây Phượng vĩ là một trong những loài quen thuộc nhất. Nó quen thuộc đến mức thân thương, gây bao ấn tượng cho tuổi học trò vì nhiều lí do.
Trước hết, do là một cây nhiệt đới có phổ thích nghi sinh thái rộng, nên xuất hiện hầu khắp các vùng, miền sinh thái khắp đất nước Việt Nam đã rất lâu mà hầu như ít ai biết được chính xác nó được nhập nội lúc nào. Từ cao nguyên Đồng Văn đến đảo Phú Quốc, từ miền cao, xuống miền xuôi, ra các hải đảo dọc bờ biển Trung Bộ… hầu như ở đâu cũng có bóng dáng của nó. Hình thái cây đã đẹp, hình thái lá cũng chẳng kém chút nào, cọng với khả năng tỏa rợp bóng mùa hè đã khiến nó được xem là một loài cây xanh đô thị chủ lực không riêng gì ở nhiều thành phố, thị xã Việt Nam, mà còn ở rất nhiều nước nhiệt đới và cận nhiệt đới trên trái đất. Đặc điểm gây ấn tượng mạnh và khó quên nhất của nó chính là cách trổ hoa, màu hoa và mùa ra hoa. Thường thì cứ vào đầu mùa hạ, hàng loạt cây Phượng vĩ thi nhau trổ hoa đồng loạt, dày đặc, hoa đỏ rực ánh lửa, phủ khắp vòm cây, nhiều cây chỉ có hoa không một lá xanh nào. Chính vì thế nó đã được gán cho các tên tiếng Anh "Flame of Forest" (Lửa rừng), Flame Tree (Cây lửa), Flamboyant Tree (Cây chói lọi, sặc sỡ). Nhiều nơi, với cảm nhận vẻ đẹp cao sang của cây Phượng vĩ đã gọi nó là Royal Poinciana (Phượng đỏ Hoàng gia).

blank


Ở Việt Nam, ngoài tên Phượng vĩ, người ta còn gọi nó là Phượng đỏ, Phượng tây, Điệp tây. Thật ra, gọi Phượng vĩ thi vị hơn nhiều. Bởi rằng, âm Hán Việt "vĩ" có rất nhiều nghĩa, có thể áp dụng được cho cây Phượng, đó là: cái đuôi, cao to, đỏ lửng, sáng chói. Như thế, gọi Phượng vĩ, cùng lúc ta có thể hiểu rằng đó là một loài cây cao to, có lá như đuôi phượng, hoa đỏ lửng, chói lọi. Gọi Phượng đỏ hẹp nghĩa quá, thậm chí còn khiến nhiều người nghĩ về cây Kim phượng (Phượng cúng) hoa đỏ (Kim phượng có nhiều màu: cây hoa đỏ, cây hoa vàng, cây hoa hồng).
Phượng vĩ có tên khoa học là Delonix regia thuộc họ Vang - Caesalpiniaceae, có nguồn gốc ở Madagascar, được xem là nguồn gen đặc hữu của xứ này, nó được phát hiện đầu tiên ở đây, trong những cánh rừng khô rụng lá. Hiện nay, trong tự nhiên, nó được xem là loài nguy cấp (Endangered Species), nhưng do khả năng tôn tạo cảnh quan, nó được trồng làm cây cảnh quan rộng khắp các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới từ châu Mỹ, qua châu Phi, đến Australia, Philippines sang châu Á nên mức độ báo động nhìn chung không cao.
Theo tôi biết, 40-50 năm về trước, ở Huế Phượng vĩ được trồng rất nhiều ở các đường phố, công viên và các trường học. Cứ mỗi độ cuối xuân, đầu hè cùng với tiếng ve rả rích, hoa Phượng vĩ đỏ rực rộ lên khắp thành phố, như một hội hoa đăng báo hiệu mùa nghỉ hè, mà có lẽ ai đã qua một thuở cắp sách đến trường khó lòng quên được. Cái tên "Đường Phượng Bay" đã trở thành dấu ấn dễ thương, nay chỉ còn đọng lại trong nhạc phẩm của Cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cũng nói lên quá khứ vàng son của nó. Ngày nay, Phượng vĩ ở Huế dần dần nhường đất cho bao nhiêu loài cây xanh mới. Cho dù dân Huế có vấn vương, thương cảm, hoài niệm thì cũng nên thông cảm cho những người quản lí cây xanh. Họ cũng biết lắm, muốn trồng nhiều hơn nữa, và cũng dễ nhân giống, nhưng nghiệt một nỗi là Phượng vĩ không kiên cường trước những tác động khắc nghiệt của thời tiết Huế. Bão, nước ngập là những hung thần đáng sợ đối với Phượng vĩ. Thân cành Phượng vĩ dòn, dễ gãy, gặp gió lớn là gãy hàng loạt. Tuổi thọ của Phượng vĩ cũng không cao, đến tuổi thành thục (30 - 40 tuổi) thân thường bọng ruột, sâu bệnh hại tấn công, rất dễ đổ ngã.


blank


blank


Ở Huế, ngoài cây Phượng vĩ hoa đỏ, gần đây còn xuất hiện cây Phượng vĩ hoa vàng. Đây là một loài tương cận, được vị trụ trì chùa Huyền Không đem từ Myanmar về từ năm 2000, đã trổ hoa từ năm 2005 với tên khoa học là Delonix elata .
Ngoài tác dụng tạo bóng mát và tôn tạo cảnh quan, Phượng vĩ còn có tác dụng trị bệnh. Nước sắc vỏ cây uống trị sốt rét, chữa tê thấp, trướng bụng. Ở Ấn Độ, lá được dùng trị tê thấp và đầy hơi. Ở Vân Nam (Trung Quốc), vỏ thân được dùng làm thuốc hạ huyết áp.
Một điều cần lưu ý, không riêng cho những người quản lí đô thị mà cả những người làm cha làm mẹ là, hạt Phượng vĩ ăn được, có hương vị đặc trưng, rất hấp dẫn trẻ em, khiến nhiều em thường leo trèo hái quả, có thể xảy ra tai nạn bất kì lúc nào. Theo tôi, cần có giải pháp xã hội thích hợp để tránh xảy ra những trường hợp tang thương đáng tiếc có thể có.


blank


blank


blank


blank





http://lienson.vnweblogs.com/gallery/7437/Ve%20s%E1%BA%A7u.jpg



http://2.bp.blogspot.com/_pPYCX-TwMrI/SJBXxzhwCKI/AAAAAAAABFg/gWr_sVCA06s/s400/CicadaRedEye.jpg



http://4.bp.blogspot.com/-adFOITeEFRg/TaYz-u9nqMI/AAAAAAAAAdw/sO8hnRuY76Y/s1600/cicada83.jpg





Tiếng ve gọi hè
blank



Tiếng ve gọi hè



Sáng thứ bảy, thức dậy sớm, nghe tiếng ve râm ran dậy lên từ khu vườn nhỏ của nhà hàng xóm. Bỗng giật mình tự hỏi, ve kêu rồi à, kêu từ hôm nào nhỉ, sao bây giờ mình mới nghe?!!! U cha ơi, tiếng ve của tuổi thơ, tôi đã quên lắng nghe tiếng ve từ bao giờ. Hôm nay, một ngày thứ bảy, rảnh rỗi tôi mới nhận ra tiếng ve. Tự nhiên thấy lòng nao nao. Mới đó mà tôi đã xa tiếng ve của tuổi học trò nhiều năm. Còn nhớ, hồi ấy, tụi học trò ở thôn tôi thường lấy tiếng chuông chùa Ba-la-mật để thức dậy học bài. Rồi tiếp đến là tiếng ve như lời nhắc nhở gần đến giờ đi học rồi, nhanh lên xuống bếp xem mạ cho ăn món chi rồi ăn vội ba miếng mà cuốc bộ đến trường. Học xong 5 tiết , bụng đã đói meo, lại cuốc bộ về nhà. Các thú vui cũng chẳng có gì, chiều chiều xuống sông tắm rồi bơi thi cùng tụi bạn trong xóm. Chúng tôi cùng lặn hụp trong làn nước sông Hương trong xanh. Đôi khi cùng nằm nổi trên mặt nước mà ngắm mây trời, đứa này la lên nhìn thấy hình con ngựa, hình con cá… đủ thứ hình thù gì mà chúng tôi liên tưởng được. Tiếng ve những năm tháng ấy đã đi vào đời sống của chúng tôi như là chiếc đồng hồ, như là một trò chơi. Trưa nào cũng vậy, cả bọn rủ nhau làm một cái vợt rồi đi bắt ve ve. Vườn nhà nào cũng lủi vào. Hồi ấy chẳng có tường rào gì đâu, vườn nhà này thông qua vườn nhà khác bằng một lối đi tự mở ở hàng chè tàu. Bắt được một bì to, cả bọn về rồi phân loại ve đực- ve cái. Con nào không kêu là ve đực, còn ve cái dĩ nhiên là con kêu to rồi! (đặc tính này có phải là trời ban cho giống cái?). Đôi khi bắt về nhà, ve kêu ỏm tỏi, thế là bị la một trận, cả bọn hè nhau thả cho ve bay ra ngoài vườn. Tiếng ve mùa hạ đã thấm vào chúng tôi từng ngày, từng ngày như thế. Đã trở thành một dấu hiệu của tự nhiên, nghe tiếng ve là cả bọn chúng tôi biết được gần nghỉ hè. Nghĩa là sắp được nghỉ ngơi, được vui chơi…

Tuổi học trò thì thời nào cũng thế thôi, đều mong mùa hè về. Nghe ve kêu là biết nghỉ hè. Nhưng bây giờ có bạn trẻ nào mong chờ tiếng ve không. Có biết cách để lắng nghe tiếng ve không. Cuộc sống bây giờ có quá nhiều âm thanh, có nhiều trò chơi, mùa hè bây giờ cũng là mùa học… nên tiếng ve đâu đủ sức gợi sự mong chờ quá đỗi như tuổi học trò một thời. Những lời ca trong “ Tiếng ve gọi hè” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Khắp phố phường tiếng ve kêu hè hè hè/Và trong những tàng lá ve kêu hè hè hè/Chạy theo tiếng ve. Từng cơn mưa về...” Cảm xúc được ẩn chứa trong tiếng rộn rã của ve kêu, trong làn nước mưa mát rượi của cơn mưa rào đầu hè.

Những cảm xúc ấy đọng mãi thành kỷ niệm. Để rồi khi một mùa hè qua lại mong một mùa hè khác tới. “Em đã mừng tiếng ve những ngày đầu mùa/ Và em vẫy chào tiếng ve sau một mùa hè/ Em đã mừng tiếng ve như ngày đầu mùa/ Và em vẫy chào tiếng ve sau một mùa hè…”.

Nhiều bậc cha mẹ đã qua một thời chờ đợi tiếng ve bây giờ cũng mong cho con mình biết lắng nghe tiếng ve gọi hè. Bởi lẽ, đó chính là âm thanh của cuộc sống, âm thanh của tuổi thơ. Giúp con cái “nghe” được tiếng ve ngày hè chính là đã giúp con biết cách lắng nghe tiếng nói cảm xúc bên trong của bản thân, từ đó phát triển đời sống nội tâm. Nội tâm khỏe mạnh thì con người yêu cuộc sống nhiều hơn, yêu giá trị của bản thân để có những động lực học tập, phấn đấu có ý nghĩa hơn.

Tiếng ve gọi hè đã vang lên rồi đó. Hãy lắng nghe thiên nhiên nói gì với bạn nhé. Một mùa hè qua cũng là thêm một tuổi. Dù bạn còn đang đi học hay bạn đã qua thời đi học thì mùa hè vẫn không bao giờ thay đổi. Hãy để lòng mình trẻ lại với những kỷ niệm một thời áo trắng . Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “hãy mừng tiếng ve như ngày đầu mùa và vẫy chào tiếng ve sau một mùa hè…”


 

http://img26.photobucket.com/albums/v77/hoaly/10157.jpg




http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/1438/phuong1_500.jpg





http://thuanan.net/wp-content/uploads/2009/10/nusinh01.jpg


BVN-TH


PHƯỢNG HỀ



Ta vác trên vai hình hài em Phượng
Mõi vai ta và nặng tên người
Mười tám tuổi ta làm thân du tử
Phượng bước qua đời thuở áo vá vai

Tấm thân em như mùa hạ đỏ
Nắng cháy da trơ đá cằn khô
Mưa lũ bao mùa nước không thấm đất
Đá cuội lăn tăn chờ buổi dâng cờ

Buổi sáng quân đi như dòng sông chảy
Sân trường reo vui rợp mát tiếng chim
Ta mang mùa xuân cùng em hương sắc
Buổi sáng em vào lớp học hiền ngoan

Phượng hề, Phượng hề, dòng sông chảy mãi
Từ suối từ khe róc rách dấu chân
Bến nước chia xa em ngồi chân đợi
Đợi một ngày nào yêu dấu quen thân

Phượng hề, Phượng hề, loài chim cổ tích
Em là giai nhân giữa chốn ba quân
Em là uyên ương cùng ta cạn chén
Nam nhi cũng quên một khúc ưu phiền

Nữ nhi thường tình, phương nam, phương bắc
Ta nam nhi hề gát kiếm treo đao
Hát khúc phượng xưa yêu em lay lắc
Quên nhân gian vui với sóng ba đào

Mười năm yêu em, mười năm yêu Phượng
Giấc ngủ không tròn mộng mị tráo trơ
Ta giáp mặt ta tháng ngày binh lửa
Ta say mê đi như sóng vỗ bờ

Mười năm yêu em, mười năm xa ngái
Giấc mộng trở về ẩn khuất mù tăm
Ta làm cánh chim bay cùng tứ xứ
Bỏ em sau vườn mưa dội xa xăm

Phượng hề, em yêu, ra đi đành đoạn
Như chim bay mù trong cõi nhân gian
Đất đá cày tơi đường kim mủi chỉ
Còn lại bài thơ hơi hướm tên người


Mười phương xa ơi, lòng ta trơ trọi
Giữa bóng mây trời ta thấy em lên
Em bước chân ra giữa vùng cương toả
Còn ta đứng nhìn một thuở không quen

Phượng hề, mười năm, rồi hai mươi năm
Mưa giông ướt ta chìm trong mấy nỗi
Giỏ hoa của ngày thơ ấu xa xăm
Lai rộ lên tình yêu trái chín

Nay ta trở về đường sơn cốc tự
Lập quán ẩn danh biệt tích giang hồ
Nhắm mắt yêu em, yêu người tố nữ
Trong cõi nhân quần sống biệt mù tăm

Chỉ còn Phượng xưa, Phượng yêu, Phượng đỏ
Với ta chỉ là một giấc mơ hoa
Giấc mộng ôm em trong tay phủ dụ
Bằng bặc một đời sông nước phù sa

Phượng hề, giữa ta luôn luôn sóng cuộn
Mưa đầu nguồn, mưa cuối bãi, mênh mông.
Mùa hè đi qua, mùa hè, máu chảy
Giữa giòng đời Phượng vẫn nở thênh thang.

Thử làm tì kheo tay ôm bình bát
Dắt em đi về tịnh độ uyên nguyên
Đôi mắt trỏm lơ tụng hoài câu hát
Máu chảy qua tim dội vết chân thiền


Tình Yêu!Tình Yêu! chia xẻ ngọt bùi
Ta nay qua sông làm con chốt thí
Phượng hề! Mười năm cuộc đời tục lụy
Phượng hề! Trăm năm thương mãi về người.

Có còn gì không giữa chốn nhân gian?
Ta mơ ngủ yên dưới cội hoa vàng.


Trần Yên Hoà

28-9-05




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Ba 20199:50 SA(Xem: 17)
xin anh hãy đưa em về thăm quê mẹ. một quê hương hình chữ S. và hơn bốn ngàn năm văn hiến. thăm những con đường đất về làng. những vầng trăng mười sáu. những tiếng gàu tát nước trong đêm
18 Tháng Ba 20197:00 SA(Xem: 47)
ngủ một đêm thiếu máu. sáng thực hồn dâng cao. sóng đánh tòa vô cảm. xanh đi. biển nhiệm mầu.
16 Tháng Ba 20192:25 CH(Xem: 49)
Nghe tiếng sóng dưới chân mình lặng lẽ. Thật dịu dàng lời biển hát đêm nay. Trăng Nha Trang một mùa trăng
14 Tháng Ba 201911:11 SA(Xem: 76)
đều là cái con người. da trắng mặt xanh mũi lõ. da vàng mũi tẹt mắt nâu. đều máu đỏ. đầu đội trời. chân đạp đất. o giai cấp. o còn cảnh người bóc lột người. ai cũng đảng viên. ai cũng chủ tịch. thì còn ai là đồng bào. để lột. nếu tất cả mọi người...
12 Tháng Ba 20197:40 SA(Xem: 83)
Ơn ai. một khoảng ngực trần. Nụ hôn ngày đó. mãn phần đời tôi. Thế là một bóng mồ côi. Riêng hồn mất dấu