DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,931,640

VN: Những xưởng "hành xác" trẻ thơ - Cô gái 10 năm nằm trong cũi sắt

13 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 13074)
VN: Những xưởng "hành xác" trẻ thơ - Cô gái 10 năm nằm trong cũi sắt

VN: Những xưởng "hành xác" trẻ thơ



tre_tho-content

Cơ sở may tại 98/14 Đỗ Thừa Luông, khu phố 2, P.Tân Quý, Q.Tân Phú là căn nhà lợp tôn nằm trong con hẻm đất. Tại đây có khoảng 5-6 lao động, trong đó có ba em nam từ 10-15 tuổi và hai em nữ lớn tuổi hơn.


Mồ hôi thấm áo

Gần 0g ngày 28-4-2011, người ta nghe những tiếng chửi tục vang lên từ cơ sở may nói trên: “Đ.M. xong giờ nào tao cho mày nghỉ giờ đó, làm xong mới được ăn”. “Thằng này xếp xong 14 khâu quần nữa tao mới cho nghỉ...”. Giữa đêm khuya tiếng ông chủ xưởng may tên Điềm liên tục quát tháo như tát nước vào mặt những đứa trẻ. Trên bàn may, dưới đống vải vóc chất cao là những đứa trẻ mình trần gầy trơ xương quần quật làm việc trong tiếng chửi bới.


Đêm càng về khuya, bóng những đứa trẻ dần mất hút bởi đống quần áo chất mỗi lúc một cao. Nhỏ con nhất trong đám là cậu bé tên Hiếu (10 tuổi). Ở đây lúc nào Hiếu cũng phải cởi trần để tránh nóng, người em gầy gò, mỏng tanh. Hiếu cho biết em làm ở xưởng may này từ đầu năm đến nay. Vì quá nhỏ chưa ngồi ở bàn may được nên Hiếu được giao việc gấp quần áo khi những đứa lớn hơn may xong.


Trong nhiều đêm từ tháng 4 đến tháng 6-2011, khi chúng tôi đến đây ghi hình thì gần như đêm nào Hiếu cũng phải làm việc đến 24g. Người dân sống xung quanh cho biết có đêm ông Điềm bắt các em tăng ca đến 2g-3g sáng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các em nhỏ này quê ở phía Bắc, được ông Điềm mướn về làm việc thông qua bố mẹ các em. Mỗi năm các em được trả vài ba triệu đồng.

Cuộc mưu sinh của những đứa trẻ nghèo

Lòng vòng qua nhiều đường hẻm, chúng tôi vào cơ sở may gia công không số nằm trong hẻm 24, khu phố 6, P.Tân Hưng Thuận, Q.12. Chủ cơ sở là một thanh niên 21 tuổi, tên Nguyễn Mong. Mong cho biết: “Tôi nhờ các mối quen biết ở quê đến thẳng nhà ra giá với bố mẹ các em. Cuối năm tôi mới gửi tiền cho bố mẹ các em”.

Trưa 7-6, mưa dầm dề nhưng căn phòng mà Mong thuê (khoảng 30m2) cho bọn trẻ làm việc vẫn nóng và ngột ngạt. Lẫn trong đống vải vóc dưới sàn nhà là em Nguyễn Lộc (13 tuổi) đang mình trần cặm cụi với cây kéo to đùng để cắt vải. Cũng như những đứa trẻ khác trong xưởng, chuyện tiền nong, lương bổng Lộc không biết, em chỉ biết sáng dậy sớm làm đến 12g đêm thì nghỉ, cùng các bạn lăn ra ngủ ngay tại cơ sở của chủ...


Tại xưởng may thêu gia công số 42/60/107 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú có khoảng 20 lao động đang làm việc, trong đó nhiều em từ 13-16 tuổi. Các em đều là người ở hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Vừa đứng điều khiển máy thêu, em Nguyễn Văn Mạnh (13 tuổi) vừa kể: “Con làm từ 7g sáng đến 12g trưa nghỉ ăn cơm, rồi làm từ 2g chiều đến 7g tối. Sau đó nghỉ một lúc và tiếp tục làm từ 8g tối đến 12g đêm mới nghỉ”.


Mạnh là con cả trong gia đình có hai anh em, bố mẹ làm nghề nông ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Mạnh được bố mẹ đồng ý cho vào miền Nam kiếm sống - nơi mà chính bố mẹ em cũng chưa từng biết đến. Làm cùng chỗ với Mạnh còn có em Nguyễn Xuân Nam (13 tuổi, quê Bắc Ninh), em Nịnh Văn Định (quê Bắc Giang)...


Sau một ngày làm việc, tất cả các em nam lẫn nữ đều ăn ngủ, sinh hoạt chung tại xưởng. Nơi các em ngủ nghỉ là một gác lửng xập xệ, nóng nực, chất đầy vải vóc. Ông Nguyễn Xuân Quang - chủ xưởng may - phân bua: “Tiền công các em được trả theo năm, đứa ít nhất cũng được 10 triệu đồng/năm. Tất cả mọi thỏa thuận đều thực hiện với bố mẹ các em ở quê”.

Xung quanh khu vực này không chỉ có cơ sở của ông Quang mà còn có tới 3-4 cơ sở khác cũng đang sử dụng những em nhỏ làm việc như vậy.


Tại cơ sở gia công giày dép ở tổ 30, khu phố 6, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, em Tống Văn Sang mới 11 tuổi nhưng ngày ngày phải làm việc từ 8g sáng hôm trước đến 1g-2g sáng hôm sau với đồng lương rẻ mạt: 700.000 đồng/tháng.


BVN-TH

Cô gái 10 năm nằm trong cũi sắt


tre_tho_2-content

Nơi ở của “cô bé” là chiếc cũi sắt rộng chừng 2m2 được đặt trong căn phòng nhỏ nằm cạnh ngôi nhà bố mẹ em đang ở tại thành phố Hà Tĩnh.

Gọi em là cô bé bởi, dù đã 23 năm tồn tại trong cuộc đời này nhưng em vẫn như một đứa bé sơ sinh. 23 năm tuổi đời, 10 năm em phải nằm trong cũi sắt.

Chết đi sống lại

Chiều muộn. Chúng tôi ghé thăm gia đình anh Trương Công Trình, trú tại khối phố 1, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Cũng như những buổi chiều khác, chị Lan đang lúi húi chuẩn bị bữa ăn chiều cho đứa con bất hạnh của anh chị trước khi nấu ăn cho cả nhà. Chị đã làm công việc này trong 23 năm trời.

Lúc chúng tôi đến cũng là lúc anh Trình, người chủ gia đình vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Căn bệnh quái ác đã đổ xuống đầu anh vừa rồi may mắn không cướp đi sinh mạng của anh nhưng nó đã khiến anh chẳng thể nói như bình thường được nữa.

Năm 1988, sau một thời gian đi bộ đội ở tỉnh Hà Tuyên cũ (Tuyên Quang và Hà Giang ngày nay) anh xuất ngũ trở về và kết hôn với chị Trương Thị Lan. Rồi khi biết tin chị mang thai đứa con đầu lòng anh đã rất vui mừng. Bao nhiêu ước mơ, hy vọng của anh chị được đặt vào đứa con này.

Nhưng rồi tai họa bỗng dưng ập xuống vai đôi vợ chồng trẻ khi đứa con đầu lòng sinh ra đã không được bình thường. Đứa bé gái đầu sinh ra chẳng biết khóc. Nhìn ánh mắt long lanh của con, anh chị cũng hy vọng là con mình ngoan nên mới thế.

2 tháng tuổi, khi chưa kịp làm giấy khai sinh, đứa bé bỗng dưng lên cơn co giật, người tím tái và dần dần cứng lại.


Anh chị như chết đi sống lại khi chứng kiến cảnh con mình như vậy. Cũng may có người hàng xóm giỏi về bấm huyệt đã chạy sang cứu được đứa bé thoát khỏi tay tử thần. Nhưng rồi, từ lần ấy, đứa bé có lớn mà chẳng có khôn. Cứ nằm bất động một chỗ chẳng biết gì. Anh chị đặt tên cho con là Trương Thị Anh.

12 năm đầu là quãng thời gian vất vả nhất của gia đình chị. Nhìn đứa con tội nghiệp chẳng thể hoạt động bình thường như những đứa trẻ khác, chị Lan đã phải gắng sức chăm cho con để nó có thể bò hoặc ngồi như những đứa trẻ khác. Hàng ngày, ngoài việc cho con ăn chị còn phải bóp chân, tay cho con để không bị cứng lại.


18 tuổi mới làm giấy khai sinh


Sau hơn chục năm được mẹ chăm sóc, bé Anh đã có thể bò được. Nhìn đứa con hiếu động quá nhưng không thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác, sợ nguy hiểm cho con, anh chị đành gạt nước mắt đành bỏ con vào trong cũi sắt vì chẳng thể ở bên cạnh con cả ngày.

Chị Lan đành lòng phải khoá cửa cũi lại vì đã có lần chị quên không cài khoá, bé Anh mở được và bò "đi chơi" khiến gia đình hốt hoảng.

Và từ đó cho đến nay cuộc sống của cháu Anh nằm trong chiếc lồng sắt. “Có đêm tôi dậy để đuổi muỗi cho con thì chẳng thấy con đâu. Hốt hoảng chạy đi tìm thì thấy nó đã bò ra đường lớn và đang nằm chơi dưới gốc cây. Ơn trời! May mà không sao”, chị Lan kể.

Đến năm 2007, khi bé Anh tròn 18 tuổi, lúc này đây chị Lan mới nghĩ đến việc làm giấy khai sinh cho em để có thể được hưởng trợ cấp từ nhà nước.

Mất 3 năm đi gõ cửa các cơ quan nhà nước ở thành phố Hà Tĩnh, chẳng được cơ quan nào chấp nhận làm chế độ cho con, tháng 10/2010, chị liều mình cõng cả con lên UBND TP Hà Tĩnh khóc lóc xin cho con. Và cũng từ đây cháu Anh được hưởng trợ cấp dành cho người tàn tật, mỗi tháng 360 nghìn đồng.


tre_tho_1-content


23 năm có mặt trên cõi đời này, nhưng bé Anh chẳng thể một lần gọi tên bố mẹ, anh chị em. Bé cứ như một đứa trẻ vừa chào đời, chẳng có cảm xúc, chẳng thể biết được nỗi vất vả của bố mẹ em đã trải qua.

Chị Lan, anh Trình chỉ ước một lần được nghe tiếng gọi bố, mẹ từ đứa con ruột của mình. Nhưng anh chị cũng biết điều đó là không thể. Những lúc trái gió trở trời cháu Anh lại kêu gào suốt đêm. Những đêm đó gia đình chị lại có một đêm không ngủ.

Giờ đây khi người chồng lâm trọng bệnh, chẳng thể đi làm kiếm tiền để nuôi gia đình, chị Lan biết được rằng, gánh nặng cơm áo gạo tiền, nuôi con ăn học đang đè nặng lên đôi vai mình. Chị biết mình sẽ chẳng thể còn có nhiều thời gian để chăm lo cho đứa con tội nghiệp đang nằm trong chiếc lồng sắt.


BVN-TH
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 6335)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 7576)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 10059)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 13480)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 7130)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh