Thơ Phạm Tường

ĐỢI
Ta trải lòng phơi với cuộc đời
Em ray rứt khổ biết làm sao!
Trời ơi, cứ đợi dù không hẹn!
Lạc bến tình đau tự thuở nào
Chênh vênh lớp lớp chiêm bao
Tiếng em như thể phả vào trăm năm
Hồn phiêu về cõi xa xăm
Xin cùng chung một chỗ nằm thiên thu
Nhủ lòng mình vụng đường tu
Ngươi trêu ta chốn ngục tù thế gian
Nỡ vùi chờ giấc mộng tàn
Để tang thệ nguyện đá vàng sao em!

HỎI NỖI BUỒN
(Chuyện trên chiếc cầu ván)
Nghe đêm trở gió buâng khuâng
Thấy mây vần vũ đưa vừng trăng tan
Chim sao đuối giữa non ngàn
Có người lạc bước thiên đàng nào hay
Tĩnh đau nhớ, trắng mưa bay
Tú Uyên ơi, có ngất ngây giống mình!
Chiếc cầu ván động duyên xinh
Xin làm con nước soi hình dáng em
Khoan tình thuyền khẳm lênh đênh
Lặng neo ngủ trọ giữa mênh mông trời
Ta dư chết đứng bên đời
Đi
về
riêng cõi
buồn ơi,
có buồn!

U NHÃ
Có nụ cười duyên hẹn bất ngờ
Cho hồn đắm đuối lặng vào thơ
Tàn đêm ngưỡng vọng ta hoài niệm
Huyết mạch rung lên đỏ mắt chờ
Em đến diễm thần thắm mắt sâu
Tiết từ thể phách đóa vô ưu
Em ơi! Ta cập bờ u nhã
Tuyệt thể thanh tâm viết nhất như
Và cứ diệu mầu sóng tóc em
Cho mây lãng đãng mãi đi tìm
Ta mơ em dạo bài tiền kiếp
Rồi thả hồn về cõi lặng im
Phạm Tường
(tác giả gởi)
*
Mời đọc Quảng cáo
Mua Bán Nhà

Nha Khoa
