DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,044,390

Thơ Trần Thế Vinh (An Giang)

Monday, September 7, 201512:00 AM(View: 5148)
Thơ Trần Thế Vinh (An Giang)

Trần Thế Vinh


tranthevinh-content

trần thế vinh


Nghiệm giọt cô đơn


Chiều nắng hắt

Ta khóc khô triền đá

Cây cỏ nhìn nhau bất lực cúi chào

Có mưa đâu mà giọt giọt đùa dai mùa nghịch lá

Núi vàng nâu

Chùng gối ngựa hoang…


Đêm ập xuống

Vợ ơi đừng xõa tóc

Vuốt mặt ta. Đá trụi lẳn, trụi lơ

Nghe âm vực rơi nghiêng suối dốc

Ngóng tìm chi mặt trời lặn hướng đông xa...


Tội nghiệp vợ ta

Vật lộn thời gian. Tiền bạc. Cửa nhà

Hốt hoảng tiếng thằng lằn trong đêm chờ sáng

Hố mắt khô giữa đáy lòng suối cạn

Ngóng chồng như vọng phu đợi mùa mưa hạn

Mang giọt nào về rửa vết thương lâu…


Ta nhận ra ta

Vòng hoa giáp buồn đang tích tắc… Buồn sâu

Chất chồng thêm con giáp đời. Cô độc

Mai sẽ chết giữa triền thơ lăn lóc

Ta - viên sỏi buồn

Ngược dốc nghiệm thời gian!


Bài thơ kỷ niệm sinh nhật – tháng 7.2014

 

CÀ MAU & EM

Image result for cà mau



Tới rồi Khúc Tréo

Cà Mau đang gần

Ngọn gió Lũng Trâm nôn nao lòng ta

Đất Mũi…


Em có còn là cây đước nhón chân trông

Da có còn ngậm đen mùi gió biển

Làm con tôm bún mình cất tiếng

Ơi nàng còng bé nhỏ thân yêu

Có còn hong gió hong mưa theo nước ròng nước lớn

Trườn lên đất và làm thơ !


Phà Đầm Cùng

Nghe nói sắp có cầu bắt qua

Chiếc phà cũ nhìn anh trong ký ức

Nơi 104 độ kinh Đông…vẫn đang rạo rực

Ngày ta về hò hẹn bến Năm Căn

Cà Mau và Em

Rộn ràng…Yên ắng.

Như hòn Đá Bạc muôn đời

Ôm ấp ngọn sóng khơi.


Đêm chiêm bao

Ta bắt gặp hạt cát từ em cứ trườn dài ra biển

Cuốn lấy mặt trời

Cà Mau và Em…


13/8/2011


Trùng khơi



Image result for gái cà mau

 


Nối sợi dây thừng dài

Tôi - Cánh diều ra đảo…


Trùng khơi

Nước, mây và mặt trời vẹt hướng Đông ra

Đi qua cơn mưa hạ ngắn

Xóa từng hạt bụi cho đảo xanh

Ai nhắc tôi hãy nhìn thanh bạch

Ngọn hải đăng Nam Yết chớp bừng

Không có ngày & đêm

Trong cánh diều căng gió

Nối dây thừng dài. Tôi bay

Đầu kia đảo/Đầu này đất

Đất - Đảo hai phương liền một

Đầu kia nước/Đầu này mây

Mây - Nước sinh diệt trường tồn!


Trùng khơi

Tôi thấy con mắt tàu rực lên tia nắng

Như con kình ngư sắp chạm được mồi

Lượn theo cánh hải âu rầm rập

Và hòa mình vào biển mặn môi

Tôi khóc mừng liệng cánh

Chơi vơi…


Cánh diều mỏng manh

Tôi - Không mang được gì ra đảo

Ngoài dây thừng dài nối một tứ thơ.


Trần Thế Vinh

5.2013, An Giang.

(tác giả gởi)



*




Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank