DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,929,951

Cõi Em Vô Lượng - Trần Yên Hòa

17 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 26590)
Cõi Em Vô Lượng - Trần Yên Hòa

Trần Yên Hòa

 

CÕI EM VÔ LƯỢNG


chrysanthemum-content-thumbnail

 

Vác thập tự mang bóng hình dạo nọ

Leo núi cao tìm kiếm cuộc tình xưa

Nghe chất chứa nỗi u sầu rã mục

Đời trăm năm sao nghe lạnh từng mùa

 

Nước mắt chảy có hao mòn thân thể

Mây ngàn năm mây vẫn tụ trên trời

Em mấy nỗi trôi về đâu em hởi

Ta tìm hoài hình bóng tháng ngày qua

 

Cõi em xưa bát ngát cõi lòng ta

Cõi em xưa có tiếng chim chiền chiện

Có mây trời dăng mắc một lời ca

Tình yêu ơi bay sa đà mất dấu

 

Em vô lượng mà lòng ta chẳng thấu

Địa ngục nào dẫn lối tới âm u

Thơ thánh thiện ta làm hoài không nỗi

Mà thơ ngây em nào biết, cho dù...

 

Thơ thất tình ta làm bài thứ nhất

Quay cuồng trong hơ hải chập chùng

Hình dáng lạ động lòng cao chất ngất

Em bước qua đời sương khói tỏa mê cung.

 

 

Da Thịt Ấy

tulips-content-thumbnail

 

Em nguyên vẹn bài thơ da thịt ấy

Rải xuống đời hy vọng cháy đam mê

Trong đêm tối lửa hồng hoang trổi dậy

Mịt mùng em thanh sắc cõi đi về

 

(Ta hoang tưởng có em trong đời sống

Bỗng cháy lòng ngự trị vết chim xưa)

 

Mưa mười tám khắc ghi lời thánh thiện

Chuỗi bình an ẩn hiện cuối dòng sông

Da thịt mướt như suối nguồn ẩn hiện

Một mùa xuân trổ nụ dáng thiên thần

 

Có một thuở anh qua cầu Tân Định

Thấy bướm vàng bay đầy ngõ em qua

Anh nhìn bướm ngẫn ngơ lòng đá tảng

Tỏ cùng em nồng mặn chút tình xa

 

Có một thuở anh qua Trương Minh Giảng

Thấy nhấp nhô da thịt hiện ngời ngời

Anh quýnh quáng trông người như Bùi Giáng

Đeo đá sầu điên loạn suốt canh thâu

 

Đến một lúc em bắt đầu hóa đá

Anh tàn xương trong trại cải tạo buồn

Ôi da thịt đã oằn mình thánh nữ

Khi trở về đành nắm lấy tay không

 

Thịt da ấy không còn riêng anh nữa

Mở toang hoang há hốc một mùi rêu

Yêu thục nữ thuở em mười tám tuổi

Đến bây giờ ...còn nặng đến ngàn sau

 

Da thịt ấy thơm lừng nên nguyệt thẹn

Bao nhiêu năm nhớ mãi cội trăng rằm




TRƯA Ở THÀNH PHỐ


kieunu2_0-content


 Nắng chói chan trên đỉnh đầu

Không khí hầm hập tạt vào trí tưởng

Mồ hôi nhơm nhớp chảy trên lưng

Ta quay cuồng chóng mặt đảo diên

Nóng trở thành loài trăn quấn chặc

Ngày tháng khổ sai

 

Buổi trưa gió như rang

Chiếc xe chòng chành lăn ngụp

Giòng chảy quanh ta riết róng

Hạnh phúc đến vô chừng

Ở bên kia mơ về bên này

 ảo tưởng

 

Ta thấy em vẫy tay trong khoảnh khắc

Mùa hè đã đi qua

Không còn cây phượng vỹ nào trổ bông ở góc sân trường

Cái sân trường mốc thếch

Bụi thời gian lập lờ đâu đó

Ẩn khuất trong hàng cây đại thụ

 

Buổi trưa Sài Gòn,

Một ngày tháng chín

Tôi loay huay trong nỗi cực nhọc

Sài Gòn có những hàng cây cao ngấtï

Có vườn cây xanh

Có con chim bay trên trời cao

Có tình yêu áo trắng

 

Bây giờ đứng giữa Sài Gòn nóng

Tôi làm sao hình dung một tình yêu đúng nghĩa.

 



EM , BÀI THƠ ANH


kardinal_511_0-content

 

Đêm thăm thẳm sâu, em và mái tóc

Chảy tràn qua anh thơm lừng hoa ngâu

Ngực em căng, nồng nàn đến độ

Em là bài thơ diễm tuyệt muôn màu

 

Tuổi thanh niên bao tình yêu mời gọi

Cũng ngực trần ngồn ngộn mắt môi ngoan

Cũng là Phật, là Tiên, một thời nhỏ dại

Bên đời anh, lên xuống biết bao lần

 

Nằm trước biển anh mơ em là núi

Phủ tràn anh sừng sửng một hình hài

Trước núi thẳm em dịu dàng biển mặn

Trườn qua anh ngọn sóng tấp chân dài

 

Bao nhiêu năm anh mơ màng thiếu nữ

Dáng kiều thơm nằm sóng sõi đợi chờ

Anh bát ngát thấy mình đang viễn xứ

Bầu trời xanh, mây trắng, đêm tinh khôi

 

Đã qua rồi thuở ngực trần, tóc rối

Anh trở về phủ phục dưới chân em

Xin làm cỏ, làm cây, làm hoa lá

Một đời riêng quấn quít thịt da mềm.


Cúc Hoa


sd7

 


Em buổi sáng ngồi chải đầu rất điệu

Như cuộn tơ buông thả tự trời cao

Ơi tóc lượn giữa muôn trùng sóng nắng

Nhạc buồn rơi hồn phế tích tuông trào

 

Tóc tự trời cùng mây phà ánh sáng

Bay trong tinh khôi em dáng lược là

Vòm cổ nỏn như một trời hồng ngọc

Anh vòng tay ôm trọn mảng kiêu sa

 

Em hoa cúc của năm mười lăm tuổi

Ta áo cơm ta quên cả loài người

Ta lầm lủi và ta câm nín mãi

Đến bây giờ thời gian sõi mau qua

 

Năm mười lăm tóc em là lụa mượt

Chạm hồn anh rướm máu cúc hoa ơi

Nay tóc cũ đã pha màu tang hải

Chạy vòng quanh hồn động cõi sầu rơi

 

Anh ngóng mãi cuối trời - thời gian trốn

Lẫn quất hoài chuyện cũ đến hôm nay

Khi tỉnh lại nhìn em như mắc lưới

Đời chia xa như ngọn sóng chân cầu

 

KHAN CỔ GỌI TÌNH, VỀ




da_lat_0-content




Khan cổ gọi em như tiếng vạc kêu
Đêm thổ huyết những lời chung thủy
Trời hạn hán làm ta mệt lữ
Nằm chênh vênh giữa chốn mù tăm

Ôi nhớ quá cuộc tình xa xăm
Nhớ một thuở áo vàng qua ngõ
Em hiện đến bên anh rạng rỡ
Cõi lòng ta, ơi, thuở yêu người.

Khan cổ gọi em ngày năm mươi.
Ứ hự lòng ta buồn tiếng quốc
Ta lẻ loi như là hồn nước
Dạt xa, trăn trở mãi, con người

Em ở đâu xin một tiếng kêu
Như con chim quốc gọi tin về
Cho ta nghe được lời cố quận
Bớ em, bớ em, người trăm năm

Khan cổ gọi em chiều hôm nay
Chiều mai chiều mốt hay chiều kia
Em, cõi lòng ta từ muôn kiếp
Hãy thức cùng ta sau cơn mê.

Khan cổ gọi em, khan cổ gọi tình, về.


Tr
ần Yên Hòa

 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Ba 20197:00 SA(Xem: 19)
ngủ một đêm thiếu máu. sáng thực hồn dâng cao. sóng đánh tòa vô cảm. xanh đi. biển nhiệm mầu.
16 Tháng Ba 20192:25 CH(Xem: 37)
Nghe tiếng sóng dưới chân mình lặng lẽ. Thật dịu dàng lời biển hát đêm nay. Trăng Nha Trang một mùa trăng
14 Tháng Ba 201911:11 SA(Xem: 72)
đều là cái con người. da trắng mặt xanh mũi lõ. da vàng mũi tẹt mắt nâu. đều máu đỏ. đầu đội trời. chân đạp đất. o giai cấp. o còn cảnh người bóc lột người. ai cũng đảng viên. ai cũng chủ tịch. thì còn ai là đồng bào. để lột. nếu tất cả mọi người...
12 Tháng Ba 20197:40 SA(Xem: 81)
Ơn ai. một khoảng ngực trần. Nụ hôn ngày đó. mãn phần đời tôi. Thế là một bóng mồ côi. Riêng hồn mất dấu
09 Tháng Ba 20198:28 SA(Xem: 163)
Gái Bắc kỳ năm bốn. ghét Bắc kỳ bảy lăm. nhưng thiệt ra họ cũng. giống như nguyệt với rằm. Trong nước chài ông lớn. ra nước ngoài vẫn y.