Ngủ Đông
Em đi cỏ úa lưng đồi
Con chim mộ đạo cũng rời rã kinh
Một hôm mưa gọi tên mình
Nhận ra trể quá mùi quỳnh hương tan
Ai chôn cất một thu vàng
Ai tung cánh cửa tang hoang mưa dầm
Đo lòng nhiệt độ chưa âm
Sao không khí lạnh âm thầm qua đây
Kín trời chỉ một màu mây
ở trong nỗi nhớ đã đầy cõi em
môi nào như những que kem
chút tình hấp hối buông rèm ngủ đông
mơ về cọng cỏ lông chông
giờ này đã chết cóng trong gió lùa
biển ngày xưa một màu mưa
gió ngày xưa thổi lọc lừa đi hoang
Đêm Thúy Kiều
Đêm Thúy Kiều em bày vẽ cuộc vui
Anh bày vẽ cuộc buồn ly rượu đắng
Nếu cầm được linh hồn đem phơi nắng
Anh chẳng còn vui em chắc chẳng còn buồn
Đêm linh thiêng hồ dễ mấy ai quên
Này Mã, này Kim, này Lan, này Cúc…
Này Thúc Sinh tàn đêm cạy cục
Đời muốn buồn âm nhạc bị đòn oan
Hát đi em, Kim trỗi giọng thính phòng
Mã rối rít dăm ba bài nhạc sến
Bác Nguyễn Du chạnh lòng tắt nến
Quờ quạng đôi tay anh bắt gặp tay mình
Quờ quạng tay đời anh bắt gặp chúng sinh
Gặp bóng tối che nụ cười trơ tráo
Chưa qua tam bách dư niên hậu
Thập loại cơ chừng đang hóa điên
Đêm Thúy Kiều ai bảo chẳng linh thiêng
Đêm chếnh choáng Đạm Tiên đành bỏ cuộc
Đêm tính sổ đỏ lừ tàn thuốc
Có một dòng sông đành cạn nước, sông Tiền.
NƠI PHÙ DU BAY ĐÔI
Cửa nơi ấy gọi là cửa Đợi
Anh đã chờ gần hết một đời trai
Là lúc biển còn nguyên hình dáng ban mai
Anh nghe sóng nói về em bình minh hoang dại
Bến ấy đúng là em bến đợi
Anh nơi đâu ngày nọ khúc sông Hoài
Chảy khắc khoải qua trăm miền dâu bể
Nửa đời tìm non nước ấy em cho
Nửa đời nuôi ngọn lửa buổi hẹn hò
Rực rỡ cháy ngày sông nghe biển hát
Chợt muốn làm bánh bao bánh vạt
Làm rêu chiều mái ngói cửa âm dương
Phố chật còn lưu ký gạch vỡ dấu mùi hương
Ngày đắm đuối hồng nhan là tri kỉ
Phù du bay đôi vắt kiệt cùng ánh đêm kì vĩ
Anh còn em màu sắc mãn đình hồng
Cửa bây giờ hết đợi, gió sang sông....