DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,143,588

Phạm Ngọc Thái - PHỐ THU VÀ ÁO TRẮNG

Sunday, May 1, 201612:00 AM(View: 6277)
Phạm Ngọc Thái - PHỐ THU VÀ ÁO TRẮNG

Phạm Ngọc Thái



Ảnh của Phạm Ngọc Thái.




PHỐ THU VÀ ÁO TRẮNG

 

 

Image result for nữ sinh áo trắng mỏng


Tà áo trắng em đi qua phố
Mùa thu rơi phủ mắt anh
Tà áo trắng của người sinh nữ
Anh nhìn xác phượng khóc rưng rưng.

 

Chỉ còn lại con tim rớm đỏ
Áo quệt vào máu rỏ hai tay…
Ôi, mùa thu mùa thu êm ả
Sao lòng anh tơi tả thế này?

 

Tà áo trắng trôi dưới dòng mây bạc
Lang thang vài cánh bướm bơ vơ
Áo trắng in ngang trời - sét đánh!
Lưỡi dao nào cào nát tim thu?

 

Anh cũng có một thời bên áo trắng
Cũng bế bồng và cũng đã ru em!
Cái thời ấy chìm vào xa vắng
Phút gặp lòng đâu hết ngổn ngang.

 

Thêm một mùa thu, một mùa thu vỡ
Câu thơ nẩy những bông hoa buồn
Thôi, đừng hát để ướt lòng trinh nữ

Em đi rồi! Anh chết cả mùa đông.

 

Image result for nữ sinh áo trắng mỏng



CON ĐƯỜNG PHƯỢNG ĐỎ

Em mang màu phượng đỏ ra đi…
Anh tha thẩn dọc hè phố nhỏ
Nơi kỉ niệm của mối tình sinh nữ
Xác ve còn bám ở thân cây.

Con đường phượng đỏ đêm nay
Mây lãng du bay trời xanh vô định
Những cánh hoa rung trong hoài niệm
Nghe lòng thổn thức đâu đây.

Phượng đã cháy lên một thời
Nửa tóc bạc rồi, nửa mái xanh phơ phất
Tới một ngày chúng cũng tàn úa hết
Ta sẽ thành ông bà lão, em ơi!

Con đường tình đẫm giọt sương rơi
Gió vẫn xạc xào vi vút thổi
Giá hồi ấy chúng mình lấy nhau rồi sinh năm đẻ bảy
Thì đâu còn phượng để anh ru?

Em đã mang màu phượng ấy ra đi…

 

Image result for nữ sinh áo trắng mỏng

 


TRONG MƯA

Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày.

Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh, tan ra nơi em xa không…

Em bước nhẹ, những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...

 

Image result for nữ sinh áo trắng mỏng



MƯA BAY TRONG TIẾNG CHUÔNG

 

Chuông chùa thỉnh lên lời cầu nguyện

Nam-mô-a-di-đà!

Trong khúc mưa bay âm vang trời đất

Nửa tỉnh, nửa mê cũng thể như là...

Vi vút tầng cao con lá rụng

Nghe lao xao sóng vỗ bên hồ

Chân ta bước dưới khuông trời thành phố

Tiếng chuông buồn lại hoá bản nhạc thơ.

Thoắt tình đã vào xa vắng

Mình anh với bóng nhớ hoài em

Hồn như cánh chim vô định

Mái tóc em bay làn mưa mênh mang.

Ôi, tiếng chuông gảy lên bao ký ức?

Kia không gian thao thiết gót chân mềm

Gió dìu dặt, ánh trăng suông dìu dặt

Bản thơ tình anh vọng giữa mưa đêm.

 

 

blank

Phạm Ngọc Thái
Hà Nội
(tác giả gởi)





*


 

 

Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, November 12, 20199:03 PM(View: 21)
Ta hoảng hốt như con sâu cuốn lá. Như loài chim tắt nhịp giữa đường bay. Nỗi hốt hoảng trên chuỗi sầu vội vã. Ta đưa ta vào vũng tối mệt nhoài. Trăm năm nữa hay nghìn năm tìm kiếm. Một hào quang ngời sáng giữa hư không
Monday, November 11, 201910:54 AM(View: 55)
ngày đó thu về trôi rất mộng. có người ngơ ngẩn đứng làm thơ. thoáng áo ai về bay lồng lộng. nghiêng nghiêng vành nón lá đợi chờ. đậu bên hiên nhà bầy chim sẻ. hoa rất vàng và nắng lung linh. gió thổi nhẹ chiều ru thật khẽ. hương thơm say ướp ngọt men tình. có chút tình ai vương trên tóc
Saturday, November 9, 20196:36 AM(View: 95)
Quê mình mùa đang lũ. nước dâng tràn miên man. em một mình nhớ mẹ. thân cò xưa dặm ngàn. Quê mình ngày bão giông. đêm nghe gió thét gào.
Thursday, November 7, 20196:15 AM(View: 63)
Về đi em! Về ngắm trăng buông. Câu mái đẩy lèn sâu ký ức. Dựa vai anh ngắm đời rất thực. Cổ tích trầu cau đã hết nhựa rồi.
Wednesday, November 6, 201910:11 AM(View: 167)
Mùa đông về - heo may. Ta quen nhau một ngày. Ở nơi nào xa lắc. Tình yêu đến không hay. Chiều sương mù giăng giăng. Nỗi nhớ sao nhọc nhằn. Người nơi đầu con gió. Ta cuối trời mênh mang. Chưa – chưa hề bên nhau. Ngỡ như mới hôm nào. Hai mái đầu một bóng.