DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,492,059

VN: Nghề bán chổi - Ve chai

Thursday, August 4, 201112:00 AM(View: 12399)
VN: Nghề bán chổi - Ve chai
Nghề bán chổi

 choi-content


Trạm y tế được phường lấy lại mở phòng y tế lèo tèo vài người, không biết bên trong để làm gì.

Ban đầu có xe phở khai trương rất ồn ào, có lẽ trạm y tế mà để ngay mặt trước bán phở thì kỳ quá nên đổi sang bán hàng phá giá, bà con đem giấy của phường cấp cho được mua mỗi người tám ký gạo, một số dầu ăn lặt vặt... nhưng dân nghèo đông quá kéo đến, hàng họ bán lấy lệ như để lấy tiếng rồi lại thu xếp dọn đi.

Lúc đó một chị độ bốn mươi tuổi, đẩy chiếc xe đạp cũ đi qua đường, bỗng dưng quăng xe đạp, đổ cả chiếc thúng lớn ràng phía sau xe. Những trái ổi xanh to bằng nắm tay, trông ngon lành lăn tuốt ra khắp mặt đường. Chị bán ổi co giật té nhào, miệng sùi bọt mép ra ngoài.

Bà con thấy thế bu lại đỡ, người giật gió, kẻ thoa dầu. Cô bán bánh ướt, bánh phở từ trong nhà chạy ra, cùng mọi người đỡ chị bán ổi lên, thoa dầu kêu mọi người giúp đỡ.

Đồng thời cô bán phở lấy ví ra đưa cho chị bán ổi trăm ngàn.

-Chị lấy số tiền này về uống thuốc.

Chị bán ổi thều thào:

-Tôi... tôi mới... đẻ được hai tháng, ráng đi bán về nuôi con nhỏ ở nhà, rủi bị trúng gió như vầy...

Vài người trong trạm y tế đi ra mủi lòng vội móc tiền cho chị. Bà con thật hào phóng, thấy người hoạn nạn thì thương. Cô bán ổi bỏ mặc ổi lăn lóc cho chị bán phở, đứng dậy dẫn chiếc xe đạp đi thật mau, ra khỏi đường hẻm và biến mất trong đường lớn.

Một chị bán chổi vừa trờ tới.

-Gia đình tôi khốn khổ, nhà dột, con đau, chồng con đi làm xa. Chúng tôi làm chổi bán, rao gần sái miệng kiếm mỗi ngày được năm bảy chục là hết hơi. Chị này bị trúng gió có một lát, kiếm được cả triệu đồng của bà con cho thật quá sức!

Ông già bán vé số nói:

-Chị ta ở trại Cửu Long ai mà chẳng biết. Mỗi tuần giả vờ bị trúng gió vài lần, lần nào cũng té vào chỗ đông người, được bà con cho rất nhiều tiền.

Cô bán phở có vẻ hối hận:

-Tôi thấy chị ta sùi bọt mép xanh dờn thật đáng thương. Thôi thì người ta hoạn nạn mình giúp chút đỉnh. Bà con cứ việc lấy mỗi người vài trái ổi. Coi như tôi mua mão vậy.

Ông già bán vé số giải thích:

-Sùi bọt mép là do ngậm viên thuốc tiêu sủi bọt lên đầy miệng. Vậy mà nhiều bà cô đi chợ đều lầm hết.

Mọi người lượm ổi rớt vương vãi.

Chị bán chổi dùng sức chống chiếc xe đạp ngưng lại. Chiếc xe ràng đầy chổi nặng lắm, không dễ dắt đi.

Chổi có độ mười cây loại làm bằng sậy ở Cà Mau rất nặng, còn độ mười cây chổi lông gà dài bằng cả một cây sào để quét nhện trên trần nhà và chổi lông gà ngắn, mớ chổi sể để quét nồi quét chảo, người Tàu thường hay xài loại chổi ngắn làm bằng sậy khô, đầu xù lên. Người Hoa bán hủ tiếu xào hay cơm chiên dương châu thường dùng chổi này quét vào chảo vừa chiên xào hủ tiếu, mì giòn xong. Chảo sạch ngay rất tiện.

Chị bán chổi gạt chống xe, đầu xe treo nhỏng nhảnh một xâu quạt lá buông là loại lá hong cho khô, cánh tròn xòe ra như cánh quạt. Mùa nóng nực, người Sài Gòn hay bị cúp điện nên nhà nào cũng mua vài chiếc để quạt tay vừa nhẹ vừa mát, mỗi cây năm ngàn. Ngoài ra còn chổi nylon để quét nước, cả đồ chơi con nít nữa.

Chị bán chổi lượm một trái ổi, kéo vạt áo lên chùi sạch cát đất rồi cắn ăn ngon lành. Có ai ngó thì chị mời:

-Chổi đây, chổi mới cắt chỉ đây, chổi sậy cầm nhẹ tay quét nhà quét sân...

Tôi hỏi:

-Chị mang xách đủ thứ như thế, có cả xâu đồ chơi xanh đỏ của con nít nữa. Làm sao đạp cho nổi.

Chị trả lời:

-Ráng đẩy để bán được nhiều thứ. Ông không thấy anh đi xe đạp chạy qua vừa bán đậu phộng vừa bán vé số đó sao?

-Bán vé số mỗi ngày được cả trăm ngàn. Xe chổi này mỗi ngày chị kiếm có khá hơn không!

-Nếu tôi may mắn bán hết, kiếm cũng có hơn.

Tôi cầm cây chổi còn thơm mùi lau sậy lên hỏi:

-Chổi này của chị làm?

Chị ta gật đầu:

-Tôi làm ở chỗ vựa buôn chổi rồi đếm chổi ở đó đem lên Sài Gòn bán luôn nên giá cũng rẻ một chút.

Chị bán chổi lấy nón lá quạt cho mát mồ hôi tươm ra vừa kể chuyện nhân thể nghỉ chân.

-Người bán chổi quê đâu thường lấy hàng từ đó. Người Quảng Nam lấy hàng từ đất Quảng. Ở đó chổi quét nhà làm từ cây đót hái trên rừng còn gọi chổi bông cỏ. Còn tôi ở miền Tây nên bó chổi bằng sậy. Nghề làm chổi có mùa, mỗi năm lau sậy trổ bông một lần. Vùng lau sậy ở Cà Mau nhiều đủ cung cấp cho vựa. Bây giờ không phải đợi sậy tự mọc lên đâu mà phải có người trông nom săn sóc.

Để cắt và chuyên chở cả cánh đồng lau sậy đó, người chủ phải bỏ ra mấy trăm triệu thu mua toàn bộ, chứa kho để dành. Sau khi chở về, công nhân chia việc ra chọn lau, chặt đầu cho bằng rồi quấn dây kẽm hoặc nylon, bó chổi cho thật cứng chắc.

Chổi bán quanh năm nên lúc nào cũng phải có đủ vật liệu sậy khô làm ra chổi để bán từ miền Nam ra miền Trung hoặc bỏ mối tận ngoài Bắc. Giá 25 ngàn mỗi cây. Nếu thiếu thì bạn hàng sẽ tìm mua nơi khác.

Chị ta nói tiếp:

-Tuy chỉ là cây chổi bình thường nhưng thiếu nó thì nhà cửa, đường phố đầy rác rến. Ai cũng phải mua chổi nên cũng có lúc thiếu hàng. Dù có làm hằng triệu cây cũng bán hết. Hóa ra con số tiêu thụ chổi nhiều vô số đấy!

Tôi nói:

-Chổi bán nhiều hơn quạt, quạt chỉ có lúc mùa khô nóng mới xài. Còn chổi phải quét luôn tay cả năm.

Chị bán chổi giới thiệu hàng:

-Chổi bó bằng sậy quét nền gạch bông rất tiện. Còn ngoài đường người ta dùng chà cây bó lại. Chổi cỏ để quét nước vôi nhà cửa. Ở dưới quê, các ông già bà cả còn bó chổi bằng tàu cau, cọng tàu dừa để quét sân cho tiện.

Tôi chỉ vào khoảng bốn cây chổi lông gà bằng cây trúc dài nói:

-Chổi này gần tết thì bán nhiều lắm để người ta quét mạng nhện. Bao nhiêu một cây đó?

-Mỗi cây trúc để nguyên dài độ hai thước rưỡi, bó lông gà vào thật chặt, dán bằng keo nhựa đặc nên lông không thể rơi rụng ra. Mỗi cây chổi đó cũng gần cả trăm ngàn.

-Chị nói chơi!

-Không, thời buổi này vật giá leo thang nghe nói lạm phát gần phá sản hết tiền đồng rồi. Tiền giấy rẻ như bèo thôi.

Tôi nói:

-Cho nên chổi bằng sậy khô mà cũng mắc giá nữa hả?

Chị ta trả lời:

-Lau sậy ở miệt quê rất hữu dụng. Người ta kết lại làm vách nhà, vách chuồng gà, vịt, dùng làm bè để đi mò cá tôm chứ đâu chỉ làm chổi mà thôi, đôi khi còn dùng sậy để trồng hoa kiểng nữa.

Hồi trước chỉ có đám con nít chơi cờ lau, hay cắt ống sậy để thổi bọt xà bông chơi. Bây giờ bông lau bông sậy cũng mắc vì người ta mua về nhuộm màu mé để trang trí nhà cửa nữa. Cứ trước đây lau sậy bỏ không ai dòm ngó bây giờ một ký phải từ sáu triệu trở lên.

Sậy mang từ đồng về kho để bó chổi, rồi nhân công lại vác từng bó chổi sậy xuống ghe xuồng tỏa ra buôn bán tứ xứ. Chỗ làm chổi có cả trăm nhân công vui lắm. Vừa làm vừa ca vọng cổ tối ngày. Ghe xuồng đậu dưới bến thật đông đảo tấp nập.

Tôi ngồi xuống bên chị hỏi:

-Chị mà cũng nghĩ tới lạm phát sao?

-Tôi có thấy trên tivi người ta nói, hết tiền đồng, ngân hàng có thể phá sản, nên bà con có tiền ở quê mua vàng hay mua ruộng vườn nuôi cá chứ không ai dám đem tiền gởi ngân hàng.

Tôi cười:

-Chị thiệt là lo xa, mình có bao nhiêu tiền mà gởi. Lo bán buổi sớm ăn buổi tối được là hay lắm rồi.

Chị cười nói:

-Thì thiếu gì người gởi ngân hàng. Bác không thấy tham những hằng ngàn tỷ khắp nơi đó sao. Tiền họ để biết đâu cho hết.

Tôi hỏi:

-Nếu chị lỡ trúng số có tiền nhiều chị sẽ làm gì

-Tôi gom tiền mua lau sậy dự trữ rồi mở cửa hàng làm chổi thật to rộng để bà con mình bó chổi mà sống.

Nghề bó chổi bằng lau sậy, hay chổi lông gà, chổi chà nhánh cây hay chổi bằng tàu cau, tàu dừa đều là hàng chợ bán quanh năm không sợ ế.

Ngày nay con người sanh đẻ càng nhiều rác rến càng nhiều thì chổi càng đắt hơn hết. Phải không ông bác!

Các bà con khác cũng gánh hàng rong bỏ đi dần hết. Mỗi người lượm vài trái ổi.

Tôi nhìn theo người phụ nữ gò lưng đẩy chiếc xe đạp nặng nề các bó chổi.

Chị vừa đi, đã nghe tiếng rao:

-Chổi đây! Chổi Năm Căn đây! Chổi đặt thật bền đây!

Trưa nắng càng gay gắt, tôi nghe như trong những tiếng rao bán chổi đó từng giọt mồ hôi nóng đang chảy xuống từ vai áo của người đàn bà bán chổi miền sông nước Cửu Long.

BVN-TH

Ve chai Sài Gòn, có mặt khắp hang cùng ngõ hẻm


Một trong số những nghề chuyên rong ruổi trên đường phố là mua bán ve chai.


blank


 


ve_chai1_0

Một phụ nữ đang kiểm lại thành quả của một ngày rong ruổi khắp nơi thu ve chai.

 


 

Khác với lượm ve chai thường làm việc vào tối đêm. Giờ đó họ bới xổ tung các thùng rác không sợ ai kêu ca rác vương vãi. Người mua ve chai, còn gọi đồng nát, làm việc ban ngày từ sáng tới chiều xế. Sau khi mang các thứ mua được trong ngày tới bán cho các vựa ve chai cân mua vào cuối ngày, họ cũng về nghỉ, kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc.

Mua ve chai là nghề đi nhiều, đi suốt ngày không nghỉ ngơi qua phố phường, luồn lỏi mọi hẻm nhỏ ngoằn ngoèo để thu mua đủ thứ vật dụng cũ người ta bỏ đi không dùng tới.

Riêng những chung cư mới xây sau này thường không cho hàng rong vào nên tiếng rao “Ai ve chai” không vọng lên nổi tầng cao. Mất mối ve chai đáng kể ở những nơi đó.

Ve chai “cao cấp” là những người đàn ông đạp xe rảo các xóm mua đồng hồ, điện thoại, TV, nồi cơm điện... Những đồ gia dụng này mua về được tân trang rồi mang bày bán tại các khu chợ hay lề đường chuyên bán đồ cũ. Người nghèo ra đó sắm đồ. Những món hàng dù cũ nhưng vừa túi tiền và vẫn tạm dùng được.

Nghề ve chai truyền thống chỉ thu mua hàng phế thải rồi bán lại chứ không tốn công tân trang. Người hành nghề này toàn phụ nữ vì nó không đòi hỏi chuyên môn nào ngoài sức chịu đựng dẻo dai mỗi ngày đi bộ cả chục cây số. Công việc tuy dầu dãi nhưng các chị đều cố gắng giữ gìn nhan sắc. Họ đội nón lá với quai nón kéo rộng che kín nửa mặt, tay đi găng dài chống nắng và chân mang tất dày để đỡ bị phồng.

Trước kia, người mua ve chai kẽo kẹt quang gánh. Khi mua đầy hai sọt, họ quay lại vựa bán hết hàng rồi mới đi tiếp. Bây giờ không còn ai gánh gồng nhọc nhằn như vậy nữa mà đẩy chiếc xe ba bánh nhỏ. Với loại xe tiện lợi này, chị ve chai vẫn có thể len lách vào hang cùng ngõ hẻm. Nhờ thùng xe rộng hơn chiếc sọt ngày xưa nên dù hàng nhiều, chị vẫn đi luôn một mạch tới chiều mà không cần quay về giữa chừng. Chỉ có điều đẩy xe đỡ mệt nhưng lại tốn chi phí bảo dưỡng hơn gánh. Ngày nào cũng hoạt động mười tiếng hơn nên chiếc xe cần tu sửa thường xuyên. Nào là mòn vỏ, tụt ốc, rớt khung... nên phải ghé hàng sửa xe hoài.

Ve chai buôn bán những món hàng gần như vất đi nên không cần vốn nhiều và không có hàng tồn kho. Mua một ký giấy giá bốn ngàn, một ký sắt vụn năm ngàn, ba trăm đồng cho một lon bia... Đến cuối ngày thu về ngay cả vốn lời. Chiếc xe đẩy khoảng năm đến sáu trăm ngàn và khoảng một triệu làm vốn là đủ.

Người mua bán ve chai thường đi mua hàng theo từng khu vực. Người nào quen khu vực nấy. Thông thường người trọ ở đâu đi rong khu đó nhưng số lượng người buôn bán không thể tập trung quá đông một chỗ nên họ phải tản ra. Có người trọ quận 4 nhưng chuyên đi khu vực Bình Chánh và bán hàng cho vựa ở quận 10 chẳng hạn.

Việc buôn bán thất thường. Hôm nào may mắn gặp chỗ sửa nhà, dọn nhà... mua được đầy xe hàng, họ phải chở đến vựa rồi quay lại lần nữa hay kêu chị em lại chia bớt. Ngược lại, có hôm suốt ngày chỉ mua được vài ký giấy lời mấy ngàn không đủ tiền cơm hoặc trời đổ mưa dầm đành nằm nhà thở dài.

Nghề này giúp dọn bớt nhà cửa gọn gàng mà không phí phạm các thứ đồ bị vất ra thùng rác vì ve chai mua thượng vàng hạ cám. Từ báo cũ, chai lọ... đến sắt thép, tủ lạnh, tivi...

Vựa ve chai thu mua tất cả rồi phân loại sau. Mặt tiền vựa bao giờ cũng chất đống các chồng carton cao nghệu, bao sắt vụn, lon nước ngọt đập dẹp chất đống... Mỗi người mua ve chai chỉ bán hàng cho một vựa quen. Để giữ chân khách hàng, tới cuối năm, bao giờ chủ vựa cũng tặng chị ve chai vé tàu xe về quê ăn Tết.

Tuy nhiên không phải thứ nào chị ve chai cũng mang thẳng ra vựa. Gặp một gia đình dọn ra đống tạp chí, sách báo đóng bụi lâu ngày, chị đẩy liền ra tiệm sách cũ. Sau khi ở đó lựa chọn từng cuốn, dĩ nhiên trả giá cao hơn, phần còn lại mới mang tới vựa cân ký. Nhiều người đôi khi tìm được một vài cuốn sách đáng giá trong mớ sách ve chai đó. Cũng vậy, quạt máy hay bàn ủi cũ thay vì cân sắt thì mang ra tiệm đồ điện khiến cuộc đời của những món đồ được kéo dài thêm tuổi thọ.

Ve chai thời nay nhiều phần tân tiến. Gặp các mối quen, tiệm tạp hóa thải ra các thùng hàng, quán ăn bán lon nước ngọt rỗng hay trường học bán giấy vụn... Chị ve chai để lại số điện thoại để khách hàng gọi đến. Cứ thế mà góp nhặt từng ký giấy, từng lon nước ngọt...

May mắn nhất là có mối với văn phòng hành chính, sở làm văn phòng. Mỗi tháng hay ba tháng ghé định kỳ một lần. Giấy má hết hạn lưu trữ nếu theo nguyên tắc hủy bỏ thì phí nên thường kêu ve chai tới giải quyết. Đáng lẽ bán cho vựa để đi tới nhà máy tái chế giấy thì chị ve chai tiếc chồng giấy trông còn mới mẻ, sạch sẽ. Theo thường lệ, chị tìm chỗ tiêu thụ giá cao hơn. Bởi thế, thỉnh thoảng nhìn tờ giấy gói xôi hay bọc ổ bánh mì mới thấy có khi là tờ vay nợ, một danh sách đầy đủ tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, email hoặc một công văn khẩn...

Nghề ve chai không thấy dân thành phố làm mà hầu hết toàn dân ngoại tỉnh. Một vài người tha phương vào Saigon kiếm ăn được sẽ quay về quê gọi gia đình, họ hàng, bạn bè.

Vì thế trong lĩnh vực hàng rong mới thấy toàn người Phú Yên, Khánh Hòa bán vé số, gánh hàng tạp hóa và bánh tráng trộn nói tiếng Quảng và Bình Định chuyên mua ve chai.

Chị Thủy ở Bến Lức, Long An vốn là nông dân. Ba công ruộng bị giải tỏa nên chị trở nên thất nghiệp, không biết làm gì. Hằng ngày chồng chạy xe gắn máy vào thành phố phụ một tiệm sửa xe, chị quá giang theo, đến sẩm tối chồng chở về, xe hàng gửi lại ở chợ Bàu Sen. Nhờ lanh lẹn, bặt thiệp, chị khoe có bữa mua cả tủ lạnh, quạt máy, bàn ghế... Những thứ vụn vặt hoặc cũ quá, khách hàng cho luôn không cần bán. Thay vì mất công khuân đi, có chị ve chai dọn giùm đồ thật tốt nên nhiều gia đình cũng chẳng cần kỳ kèo giá cả.

Còn lại hầu hết đều là dân Bình Định. Ở khu vực Cầu Muối tập trung có đến sáu, bảy chục chị đồng hương Bình Định.

Ở đấy, họ thuê chỗ ngủ, năm ngoái mười ngàn một tối nhưng năm nay đã tăng lên mười hai ngàn. Khu này còn sót lại vài căn nhà cũ kỹ từ thời Tây sâu hun hút vài chục mét nên mới rộng chỗ cho thuê giá rẻ như vậy.

Chiếc xe gởi gần đó năm ngàn một ngày. Những chiếc xe có thể lồng vào nhau nên không choán chỗ lắm ở quận 1 là nơi đất quý như vàng.

6 giờ sáng, họ dậy, đến 7 giờ thì mấy chục con người bắt đầu đẩy xe tỏa đi khắp hướng. Họ tự chia địa bàn với nhau. Người vào Saigon trước thì đi quanh quẩn quận 1, quận 5. Người vào sau chịu khó đi xa hơn, qua quận 7, quận 8. Nhưng dù đi xa hay gần thì đến 5 giờ chiều, tất cả đều trở về tấp nập cân hàng ở vựa. Chủ vựa mở cửa đến tận mười giờ tối để phân loại, đóng gói hàng nhưng chỗ gửi xe lại đóng cửa sớm. Vì thế người mua ve chai không thể đi đến tối mịt được. Lắm lúc chị ve chai gặp một gia đình dọn dẹp nhà, mua được cả xe hàng nhưng muộn quá đành đổ hàng ra góc đường vắng đợi mai mang đi cân sau.

Một chị gốc Phù Cát kể chuyện:

- Nhà tôi có mấy sào ruộng, lúa gặt chỉ đủ gạo ăn trong gia đình. Chồng tôi khi có việc thì phụ hồ, ngoài ra trông nom mấy con bò thịt và đàn gà. Con gái lớn học đại học và thuê nhà trọ ở Thủ Đức, con nhỏ mới học lớp Năm.

Lợi tức dưới quê chỉ đủ gói ghém tạm sống. Còn để nuôi các con ăn học thì một người phải rời quê. Công việc phiêu bạt mưu sinh đó được đặt trên vai người phụ nữ. Cứ ba tháng chị về quê một lần, ở một tháng phụ làm ruộng rồi lại trở vào Saigon.

Chủ nhà không cho nấu nướng, hàng trăm người xếp cá hộp còn không đủ chỗ nằm, lấy đâu bếp núc cho từng ấy người nấu nướng nên các chị phải ăn bên ngoài cả ba bữa.

Chị tính toán, “Mỗi ngày chi 50,000 cho ăn uống thôi. Vào ngày rằm hay mồng một thì ăn cơm miễn phí do nhà chùa tổ chức. Trừ chi phí, trung bình ngày nắng bù ngày mưa cũng kiếm được khoảng 2 triệu một tháng”.

Đi xa thật nhớ nhà nên ai nấy lúc nào cũng mong ngóng ngày về. Xe đò nếu đi chậm hết một ngày một đêm mới về tới nơi. Vé mua chính thức trong bến xe bao giờ cũng cao hơn một chút nên các chị đều ra ngoài lộ đón xe dù. Do đi thường xuyên nên nhà xe quen mặt, bao giờ cũng lấy giá rẻ hơn khách bình thường một chút. Ngày Tết, giá vé cao từng ngày nhưng đa số đều cố gắng ở lại tối đa. Những ngày cuối năm, mọi người lo dọn dẹp nhà cửa nên lại là mùa của ve chai mua vét. Thành thử sát Tết muộn, bến xe dù toàn đứng đợi đầy các chị ve chai Bình Định.

Từ những chiếc xe ba gác ve chai nhỏ bé lầm lũi, đã nuôi lớn bao người con và chèo chống được cho bao gia đình.

 

BVN-TH

blank
Increase Text Size
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 9717)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh
Saturday, September 7, 201312:00 AM(View: 7206)
Đánh vợ ngất xỉu rồi lấy giỏ nhốt gà ụp lên gây bức xúc trong dư luận địa phương.
Friday, September 6, 201312:00 AM(View: 7747)
Trong khi gái mại dâm công khai mặc cả với khách trong các quán mát xa thư giãn bất kể đêm ngày
Wednesday, September 4, 201312:00 AM(View: 6494)
trung bình mỗi ngày, có hàng trăm ký nội tạng bẩn được bán ra cho các nhà hàng, quán ăn cũng như các điểm bán phá lấu…
Saturday, August 31, 201312:00 AM(View: 10782)
Chúng tôi quen nhau khi cả hai cùng dạy môn Triết ở năm cuối Trung học tại trường Petrus Ký Sàigòn cuối thập niên 1960.