DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,383,032

NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN - Một Thời Để Nhớ

Wednesday, September 28, 20166:55 AM(View: 3653)
NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN - Một Thời Để Nhớ
 MỘT THỜI ĐỂ NHỚ


Image result for tranh đinh cường
 
 
         Con nhỏ chảnh chọe đó là hàng xóm và còn là đồng môn của tôi. Mỗi sáng đến trường nó phải qua hai trạm gác chấn ngữ.
 
1/ - Nhà tôi ở đầu con phố.
2 /- Phải chịu sự giám sát chặt chẽ của tay gác barie lớp cũng là tôi luôn.
 
       Tôi ghét nó bởi cái tính sãnh sẹ và cái giọng “ tám”  chua như hèm. Đi học chứ có phải đi coi xi-nê hay đi biểu diễn thời trang đâu mà lúc nào nó cũng làm bộ điệu đàng thục nữ. Con gái cả trường đều mắc áo dài chứ đâu riêng gì mình nó, thế mà nhìn nó cứ thấy xốn xang con mắt. Đã vậy cái bản mặt lúc nào cũng vênh vênh, kênh kiệu ra cái điều ta con nhà giàu có. Mà nhà giàu thiệt đó. Nó sống với mẹ trong căn nhà một trệt, hai lầu to tướng cuối dãy phố. Muốn vào nhà nó phải qua một cái cổng bề thế sơn đen cao bằng hai người chồng lên. Cổng được làm bằng những thanh sắt vuông to như ngón tay cái khe nhỏ, đi ngoài đường khó thấy ở bên trong. Không biết nhà nó giàu cỡ nào, song nghe đám bạn trong lớp bàn tán tôi cũng thấy tò mò muốn khám phá. Không sao, tôi sẽ vào một dịp gần đây nhưng phải vào một cách trang trọng.
                                                                                                
       Nó mới vào lớp tôi đầu  năm 11, chứ năm lớp 10 lớp tôi vẫn giữ nguyên sĩ số 40 cái đầu và cô nàng, chắc còn đang ở ẩn đâu đó. Hôm điểm danh đầu tiên. Cô Hoàng Lan chủ nhiệm gọi: “Hoàng Khả Uyên”, làm 40 muơi cái đầu quay lại chiêm ngưỡng dung nhan nhân vật mới. Nó không đẹp nhưng nhìn kỹ cũng dễ coi, nhất là cặp mắt cứ phảng phất buồn. Đôi mắt ấy chẳng ăn nhập gì với cái bản mặt kên kên như con kền kền của cô nàng.
 
      Nó học trung bình các môn. Nói như thế thì cũng có phần bất công một chút. Có nghĩa là nó cũng giỏi một vài khiá cạnh khác như vẽ chẳng hạn và “ tám” có căn cơ. Nó vẽ khá đẹp, có dịp làm sổ sách hay trang trí báo tường của lớp thì thằng Hải Linh lớp trưởng hay con Ánh Huyền lớp phó văn thể mỹ phải huy động đến nó. Mà nó làm đâu ra đó rất đẹp là đằng khác. Cái giỏi thứ hai “ nói”  chua như giấm, đồng thời cũng chảnh bà cố luôn. Nhiều khi như nhìn nó như đang thủ thế hoặc dương sẵn móng vuốt tấn công ai đó có ý nhắm. Đôi lúc tôi cũng thấy tồi tội. Song không hiểu vì lý do gì mà cứ thấy mặt vênh vênh như bố vợ phải đấm của nó, là tôi lại nảy ý định “phá”, cho cô nàng chu cái mỏ nhọn hoắt lên tức tối. Ôi! Thấy  mà hả dạ làm sao?
 
- Nè bà Uyên, bà cho tui mượn đôi gióng của bà đi? - Tôi khơi mào.
 
- Gióng nào, nhà tui đâu có mấy thứ đó! - Nó quay xuống trả lời.
 
- Có, tui vẫn thấy bà quảy nó hàng ngày mà. Bà cho tui mượn gánh thử coi? - Tui nói tưng tửng với bộ mặt như thật làm mấy thằng ngồi cùng bàn bắt đầu cười hí..hí.
 
- Đã nói nhà tui hổng có mà, hay để về  tui mượn bà già hàng xóm cho ông. – Nó trả lời thân thiện.
 
- Chời ơi là chời, mượn mấy bà già thì nói làm gì. À….Má tui…! Ý không.- ..Tôi gãi đầu làm bộ đau khổ. Thằng Trương Ù thấy vậy đía nhào vô:
 
-  Ê, Khánh, mày mượn của bà làm gì trong lớp còn đầy đó. Hay mày muốn mượn luôn: “ Em ơi đưa anh quảy giúp cho, chứ bên to bên nhỏ í..ì,..i chứ bên to bên nhỏ.. anh tò mò xem chơi...” -  Thằng Trương ù cất giọng quan họ nhái làm hai thằng trời đánh kế bên cười ồ lên. Bà chảnh chọe quay xuống lấy thước đánh. Nó né được, cái thước đánh xuống bàn nghe cái rầm. Cô Lan đang giảng bài giật mình hỏi:
 
- Chuyện gì vậy Uyên?
 
- Không có gì đâu cô, em mượn cây thước nhỏ Uyên không cho còn làm dữ. Thằng Trương đứng lên lấp liếm.
 
- Đúng không Uyên, các em không thấy cô đang giảng bài sao?  – Cô không tin hỏi lại với giọng hơi bực.
 
- Không phải đâu cô, bạn Khánh đòi mượn gióng nhỏ Uyên. Bạn Uyên không cho nên nổi quạu…Thằng Đông Gioăng chưa nói hết câu, đã bị thằng Khánh thúc cho một cái thật đau kèm theo câu:  - “Đồ cù lần”.
 
- Khánh, em mượn gióng làm gì, sao không để giờ nghỉ rồi hỏi bạn mà làm ổn trong lớp. Các em không tôn trọng gì cả? - Cô nói với giọng hơi gắy gắt.
 
- Không phải cô à, Thằng Khánh đòi mượn đôi gióng nhỏ Uyên mang trên vai ý. Thằng Đông Giăng bị thúc đau điếng tức mình khai ra cả lớp quay sang nhìn, làm tôi quê dễ sợ. Mấy thằng ngồi dưới “xóm nhà lá” bắt đầu nhao nhao… hiểu ý chúng phá lên cươi. Cô Lan cũng tủm tỉm. Mấy bà dãy bên được đà hùa theo:-
 
-  Khánh ơi, mình cho bạn mượi nè, bạn chịu quảy hông…”? Giữa tiếng cười vô tư của đám bạn, bà chảnh chọe mắc cỡ cúi gằm đầu, còn tôi nhăn răng cười trừ.
 
       Bàn tôi có 4 thằng: - Tôi, đến thằng Đông “gioăng”, tiếp thằng Trương ù, cuối bàn thằng Thái “duối”.  Bốn đứa tôi khá hiền so với đám con trai trong lớp. Điều đặc biệt lớp tôi đứa nào cũng có một biệt danh. Cái biệt danh này có khi được gọi thay tên cúng cơm cha mẹ đặt. Chúng cứ réo í ới cái tên tự đặt ấy như ngày mở cửa mả. Nhiều đứa dễ tính cho qua. Còn đứa nào không chịu thì la lối om sòm, lại còn rượt đuổi nhau tóe ống kèn nữa đó. Đám gà cồ đang mùa trổ giò háu đá và tán gái quần nhau dữ dội, gây ẩu đả. Nói vậy thôi chứ đám trai phổi bò giận hết hồi lại rủ nhau đá banh, tắm biển, lại trêu chọc mấy đứa con gái trong lớp, chọc luôn cả đám nữ sinh các lớp lân cận, nên bị đám con trai lớp khác hăm he hoài. Chúng bầy nhiều trò phá phách, tuần nào cũng bị ghi vào sổ “thành tích” để cuối tuần tuyên dương hay sáng thứ hai lại đứng ê mặt dưới cột cờ.
 
        Trong lớp còn một nhân vật nữa mà tôi không bao giờ muốn đụng đến. Đó là “ Nàng tiểu thư”.  Nàng tiểu thư cũng là biệt danh lớp đặt cho. Vừa hợp với hoàn cảnh và vóc dáng. Tiếu thư có thân hình cao dong dỏng, da trắng trẻo, hơi xanh xao. Vì nàng được gia đình chăm chút kỹ càng, nhất là không cho ra ngoài nhiều. Tiểu thư thật hiền, thật dịu dàng. Nhìn vào đôi mắt hồ thu ấy tôi cứ như bị chết chìm trong đó. Không phải riêng tôi mà đám con  trai trong lớp, khối A – B, dãy dối diện cũng mê nàng đắm đuối. Nàng mong manh như sương khói, hơi tí là nước mắt vòng quanh. Nàng có trăm ngàn lý do để được ưu tiên. Cả Thầy Ngộ dạy thể dục cũng cưng nàng như trứng mỏng. Vì chẳng bao giờ thầy bắt nàng chạy hay lăn, lê, bò, toài như các bạn khác. Lúc nào nàng cũng Thầy ơi, thầy à… !-
 
- “ Hôm nay em đau bụng cho em nghỉ nha Thầy.- Nàng nũng nịu xin: -
Ừ, con gái thì hay đau bụng bất tử mà. Nhìn nàng xanh xao thầy còn quan tâm nói: -
- “ Em vào trong mát ngồi nghỉ đi…” làm mấy bà cùng cánh áo dài ganh tỵ. Nói thầy đối xử không công bằng.
 
     Tôi có cảm tình đặc biệt với Tiểu thư nhưng chỉ đơn phương thôi. Rồi một ngày bí mật ấy cũng bị phanh phui. Chẳng là bài thơ “ Tương Tư” tồi viết cho nàng để hớ hênh sao đó hay bị đám thằng Trương quỷ quái lục trong cặp táp mà tụi nó biết được. Chúng bày đủ trò để trêu trọc. Chúng làm vè, chúng viết , chúng vẽ cả tranh biếm họa lên bảng. Tiểu thư khóc thút thít., tim tôi đau như xát muối. Mà có thằng đàn ông nào cầm lòng trước nước mắt của đàn bà, con gái nhỉ? Đến cả mấy ông tướng trong lịch sử còn chịu thua thì thằng tôi có là gì! . Tôi biết lỗi nên không dám ho hé thêm, kệ đám quỷ ấy bầy trò. Cứ thấy nàng xút xa xút xít tôi chỉ dám len lén nhìn chứ không dám nói một lời an ủi hay có biểu hiện khích lệ dù nhỏ nhất. Thật lòng mà nói tôi chỉ muốn đến bên nàng nói lời xin lỗi và thổ lộ luôn lòng mình để nói được “ba từ” mà tôi dấu kỹ trong tim.  Vậy  mà có yên đâu,  thêm cái bà Thủy “ Cải lương” cứ rêu rao hát đủ thứ bài tự chế khi có dịp thụân lợi. Có lẽ nàng hết chịu nổi trò đùa dai của đám quỷ  thứ ba, nên giờ sinh hoạt lớp cuối tuần nàng mét với cô chủ nhiệm:
 
- Thưa cô, các bạn trong lớp cứ cắp đôi em với bạn Khánh “ lé” em hổng có chịu đâu! – Nàng thỏ thẻ thưa, chưa dứt lời cả lớp đã ồ lên thích thú…wao..wa…!!!
 
- “ Chời ơi”- Tôi than thầm trong bụng. “Nàng không chịu thì thôi, có thưa với cô thì nói tên tôi được rồi, sao còn réo luôn cái dị tật bẩm sinh của tui ra chi cho thêm tủi thân vậy cà”. Chẳng là, cửa sổ tâm hồn của tôi hơi bị xiên xiên chút xíu nên mới có biệt danh là “Khánh lé kim”.  Tôi rủa thầm: - “ Nàng ngây thơ quá, tưởng rằng cắp đôi với tôi - là tôi với nàng dính nhau không bằng. Nàng  như công chúa, còn tôi thì giống mấy tay chăn ngựa cao bồi trời Tây làm sao hạp, nàng lo chi cho mệt. Rồi làm như trên thế gian này chỉ có mỗi nàng không bằng, cứ tưởng tôi thèm lắm vậy”. - Tôi tự trách mình - “ Ai biểu mi mơ mộng cao sang, để rồi thua một bàn công khai trông thấy. Mặc kệ, thua ai chứ thua người đẹp thì nhằm nhò gì!”. Tôi nhe răng cười như mếu và quay qua cầu cứu đám bạn cùng hội cùng thuyền, thế mà chúng lại giả lơ. Tôi ước đất nứt ra làm hai ngay tức thì cho tôi trốn cho đỡ xấu hổ.  Bữa đó cái “mặt tiền” của tôi chắc bị xơ cứng toàn phần. Nhất là cơ mắt và cơ mồm, nó mở to hết cỡ và trông giống hề Saclo lắm hay sao mà tụi trong lớp càng nhìn càng cười, cười đến nghiêng ngả, cười chảy cả nước mắt. Giờ sinh hoạt hôm ấy bị biến thành sân khấu ca nhạc, kịch, tấu hài tổng hợp. Dư âm của nó kéo dài cho đến khi mùa phượng bắt đầu hé nụ và nàng là một kỷ niệm đẹp mãi mãi nằm trong tim tôi.
 
      Rồi năm 11 qua đi êm thấm. 41 cái đầu vẫn cùng nhau vui đùa hay đành hanh nhau. Đám con trai sau đợt nghỉ hè trưởng thành hơn. Thằng Hải Linh đột nhiên thay giọng eo éo như con gái. Mấy thằng dãy bên  ngỡ cao lên vài phân, khuôn ngực vạm vỡ. Cũng có vài thằng râu mọc lún phún trên cằm nữa chứ…
 
       Phải nói đám con gái mới là trung tâm của vũ trụ. Chỉ có mấy tháng hè mà các cô nàng đẹp hẳn ra. Mắt các nàng long lanh hơn thật dịu dàng, nói năng cũng ý tứ. Ôi! Đúng là thế giới thiếu đàn bà, thì cỏ cây hoa lá chết hết, cả đàn ông cũng trở thành vô tích sự.  Các nàng đã làm cho nhiều chàng trồng si sau mỗi buổi tan trường. Tôi còn phát hiện chúng viết thơ  hẹn hò dúi vào tay nhau, hay giả bộ kẹp vào tập vở như vô tình. Cái tuổi bắt đầu có những rung động thật đáng yêu.
 
       Riêng bà sãnh sẹ thay đổi đến ngạc nhiên. Nó không còn gai góc hay xù lông nhím như xưa. Đôi mắt nó làm tôi thắc mắc: “ Với cái bản mặt ấy sao tạo hóa lại vẽ thêm hai cái cửa sổ che rèm làm chi hổng biết nữa…!” Thật tình khiến tôi suy nghĩ ít nhiều và cảm tình về bả, nhưng chỉ một thoáng thôi. Một vài lần tôi bắt gặp nó len lén khóc không biết có chuyện gì… Bả từ cọp cái biến thành thỏ con bé bỏng - Lạ thật”.  Hôm nhận được thiệp mời sinh nhật nó, tôi cũng háo hức chuẩn bị món quà nhỏ để tặng, chứ không lẽ đi ăn sinh nhật lại vác cái mỏ đi không. Tôi nói rồi mà: “ Tôi vào nhà nó một cách trang trọng, tức là có thiệp mời đàng hoàng nha…”
 
      Đúng như tụi bạn bàn tán, nhà nó đẹp, rất sang. Vật dụng toàn đồ đắt tiền, Nhưng tôi thích nhất vẫn là giàn tường vi, với những cánh hoa màu hồng bé tí xíu mới đáng yêu làm sao. Dưới có chiếu ghế xích đu màu trắng nhỏ. Tôi ghé ngồi xuống và tưởng tường bên cạch mình là “Tiểu thư” bé nhỏ. Tóc nàng vấn vít lên cổ lên mặt với chút hương thơm thật con gái. Tôi mơ màng  ngất ngây. Tiệc tan, khi các ra bạn về tôi nấn ná ở lại muốn khám phá dinh thự nhà nó…Song tôi  nghe đâu đó có tiếng khóc nho nhỏ. Tôi lần theo lên sân thượng thì thấy nó đang thút thít.
 
- Có chuyện gì vậy Uyên? – Đây là lần đầu tiên tôi gọi nó bằng tên với giọng quan tâm.
 
- Uyên nhớ Mẹ! - Nó trả lời
 
- Ủa, mẹ không về thăm Uyên sao? - Tôi tiếp
 
- Không. Ba, mẹ Uyên chia tay nhau lúc Uyên học bốn. Mẹ con Uyên dọn về đây ở vài năm. Bà mải lo làm ăn giao Uyên cho bà vú chăm sóc từ nhỏ. Uyên sống với bà vú nhiều hơn sống với mẹ. Nhưng thật tình Uyên nhớ mẹ nhiều lắm…! – Nó tâm sự giọng vẫn đầy nước mắt. Lát sau nó tiếp giọng ngậm ngùi.
 
-  Uyên không cần nhà mình phải giàu sang như vầy. Uyên cần một mái ấm, có đầy đủ cha, me. Những bữa cơm vui vẻ hay chơi đùa bên nhau. Uyên thèm cái cảm giác được cha, mẹ nắm tay dạo chơi trong công viên như bao bạn bè nhỏ khác. Uyên thèm được nghe ai đó hỏi mình: - “ con, hay bạn, cần giúp đỡ gì? Có tâm sự gì không? Có đau chỗ nào không?. Tất cả đã xa vời…!!!.  Từ đôi mắt đẹp ấy hai dòng nước mắt lăn dài. Tôi không biết nói gì hơn là nắm lấy bàn tay mền mại của cô bạn an ủi. Nhìn  sâu vào đôi mắt rợp buồn, tôi hiểu ra rằng: - “ Cái bề ngoài gai góc che đậy một trái tim thật yếu đuối và vô cùng nhạy cảm.” Uyên để yên nó trong tay tôi thầm như cảm ơn. Tôi chợt phát hiện ra cô ấy thật đáng yêu biết bao.
 
      Thế là chẳng còn bao lâu là đến ngày thi tốt nghiệp. Mọi người chúi đầu vào học, vào ôn thi. Bận rộn quên cả chọc ghẹo nhau. Nhìn đám bạn chăm chút nhau thân tình, yêu thương nhau thấy rõ. Cứ nghĩ chỉ còn một thời gian ngắn nữa moị người phải chia tay, tâm trạng tôi nôn nao khó tả, vừa hồi hộp, vừa nuối tiếc. Các bạn khác cũng thế, cả cô chủ nhiệm cũng nói vậy. Những tập lưu bút truyền tay, ghi laị bao kỷ niệm tuổi học trò…
 
***
 
     Hè đến phượng cháy đỏ sân trường. Tiếng ve râm ran từ lúc bình minh rực rỡ cho đến khi chiều nghiêng nghiêng bóng. Tan trường, mà chẳng ai muốn ra về. Đám học trò nấn ná ngồi lại bên nhau từng tốp năm, ba đứa. Có tốp đông hơn. Các bạn rỉ rả chuyện trò không dứt. Có vài tốp con gái còn ngồi dưới gốc phượng nắm tay nhau nước mắt rưng rưng. Chúng làm như sau hè này là sẽ không còn cơ hội để gặp nhau vậy. Còn một số bạn có tâm hồn thi sĩ, cứ đi quanh trường nhặt từng cánh phượng mân mê, thẫn thờ nhìn trường, nhìn lớp đầy lưu luyến. Đàn chim chuẩn bị xa bầy bin rịn chia tay. Sắp tới mỗi người sẽ tiếp tục theo đuổi những ước lớn hơn của riêng mình. Một tương lai đang rộng mở phía trước.  Xin chào đón các bạn mùa phượng tới với sân  trường giảng đường.
        
      Tạm biệt mùa ve xôn xao.
 
Nguyễn Thị Thúy Ngân
Tác giả gởi



ĐỜI ĐÁ VÀNG - KHÁNH HÀ

MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EM - QUANG DŨNG

Giong Ca Khanh Hong



*

Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content




Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, September 26, 20208:07 AM(View: 113)
Vào khoảng tháng ba năm 1980, anh nhận được một lá thư của ba anh gửi sang từ quê nhà. Thư cho biết gia đình vừa tình cờ nhận được tin tức của một người chị họ bên nội của ba anh
Monday, September 21, 20207:17 PM(View: 138)
Đêm tân hôn, Mạch bước vào phòng cô dâu. Vì vừa ở ngoài nhà rạp sáng choang ánh đèn vào, nên Mạch thấy căn buồng tối om. Hơi rượu trắng phảng phất
Saturday, September 19, 20207:43 PM(View: 175)
… Đưa cha nó vào đây mấy hôm, chúng tôi chẳng thấy ai ngoài nó. Chúng tôi cần chi gọi nó, bàn gì cũng với nó. Nó dành tất cả cho cha nó, một mình nó lo trong lo ngoài, chạy tới chạy lui như con thoi. Nó mua cơm cháo, sữa, trái cây…Dường như nó chỉ ăn
Wednesday, September 16, 20208:34 AM(View: 229)
Chàng thường bắt gặp mình "im lặng" nhiều đêm "đối thoại" với chính mình hay với nàng vô hình trước mặt. "Im lặng" nếu không kể đến những lần phải xử kiện cho hai đứa nhỏ. Con Ti lên 13, con Tún lên 7.
Friday, September 11, 20204:40 PM(View: 257)
Nhà tôi ở sườn đồi, nhìn xuống dòng sông Mã. Cha tôi kể rằng, xưa kia đây vốn là vùng chuyên quy tập hài cốt bộ đội hy sinh. Sau này, đất chật người đông, những cặp vợ chồng trẻ tuổi