DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,509,326

Vương Hoài Uyên - BIỂN CÓ BAO GIỜ VƠI ĐÂU

Tuesday, October 11, 201610:35 PM(View: 4643)
Vương Hoài Uyên - BIỂN CÓ BAO GIỜ VƠI ĐÂU
Vương Hoài Uyên


Image result for vương hoài uyên
vương hoài uyên



BIỂN CÓ BAO GIỜ VƠI ĐÂU



Image result for tranh nguyễn đình thuần
tranh nguyễn đình thuần


Biển có bao giờ vơi đâu, em vẫn biết

Bởi các dòng sông đâu chảy ngược về nguồn

Nhưng thế gian nầy vẫn còn bao điều nghịch lý

Chim bay hoài mỏi cánh buồn tha hương.

 

Đứng ở cuối đường mơ một miền chưa đến

Đường dẫu dài bao nhiêu cũng có lúc tận cùng

Xin chắp cánh thiên di qua nghìn dặm

Để thấy - một lần - đơn lẻ giữa không trung.

 

Cánh đồng sau mùa gặt nằm trơ gốc rạ

Tiếng tiêu buồn hoang hoải chiều cô thôn

Con bê nhỏ nghiêng tai chừng ngơ ngác

Đợi tiếng chuông chùa để xác định hoàng hôn.

 

Sẽ có một ngày bình yên như thế

Để cánh chim bay về phía cuối mùa đông

Biển có bao giờ vơi đâu em vẫn biết

Nhưng hạnh phúc bao lần có cũng như không.


Image result for tranh nguyễn đình thuần



LỠ CHUYẾN ĐÒ

 

Ngược xuôi mãi cũng trong trời đất hẹp

Trái đất tròn không có chỗ cho trò chơi trốn tìm

Nấp hướng nào cũng thấy lòng trống trải

Thì thôi đành úp mặt trốn vào tim!

 

Gì nao nức bằng phiên chợ sớm

Gì hoang vắng bằng buổi chợ chiều

Đống rác cao bới đào niềm cơ cực

Bao phận người cúi xuống buồn thiu.

 

Lay lắt mãi cành thôi không giữ lá

Nỗi buồn chạm đất muộn màng

Có khi đứng nhìn dòng đời trôi quay quắt

Bỗng như người trót lỡ chuyến đò ngang.


Image result for tranh nguyễn đình thuần



QUA SÔNG TIỀN ĐƯỜNG

 

Tiền Đường là đây

Nhưng Kiều ở nơi đâu?

Nắng đã tắt trên đầu ngọn sóng

Dấu chân nào trên bãi bờ cháy bỏng

Biết tìm em nơi nào, cô Thúy của tôi ơi!

 

Tiền Đường mùa thu

Cành liễu rủ buông lơi

Nghe vọng lại tiếng đàn xưa trên sóng nước

Thân phận nào nổi chìm từ mấy trăm năm trước

Nỗi đau vẫn còn

Trên trang sách Nguyễn Du.

 

 

Kiều ơi!

Em cứ như thuyền giữa biển phiêu du

Lênh đênh mãi

Biết bao giờ tới bến

Chút hạnh phúc chợt đi rồi chợt đến

Hò hẹn với tình yêu

Từ thuở một đêm rằm.

 

Có phải em một thời

Đong đưa đời mình trên chiếc dây đu

Ôi tấm thảm oan khiên đang chờ em phía dưới

Như chiếc lá vàng vẫy gọi giữa mùa thu.

 

Ngày trở lại

Ở cuối đường cát bỏng

Nhìn đời qua

Từng dấu vết xe lăn

Hồn gói chặt những vui buồn, tan hợp

Tiếng đàn em

Ngày ấy

Vẫn bâng khuâng.

 

Đi tìm Kiều

Tôi đến với dòng sông

Hồn gọi mãi

Một bóng hình thuở trước.

 

VƯƠNG HOÀI UYÊN

(Trung Quốc mùa thu 2010)
(tác giả gởi)





*

Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 

 

 

 

 



Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, June 13, 20217:23 AM(View: 121)
Cha còm cỏi ốm o đang ngồi đó. Dáng thật buồn như nhốt cả ngàn năm. Người xiêu đổ cùng buổi chiều xuống thấp. Cha buồn buồn thương nhớ đứa con trai. Cha ngồi đó mịt mờ như sương khói. Núi đứng yên muôn trượng ngất cao rừng. Núi vẫn lặng trông nhân gian điên đảo.
Saturday, June 12, 20217:03 AM(View: 43)
ở o ghệ khóc đủ người. khóc cha khóc mẹ khóc đời lầu xanh. nhập môn ghệ khóc Đạm Tiên. mãn đời khóc vãi Giác Duyên cứu mình. lơ thơ tơ liễu buông mành. khi o nàng khóc Sở Khanh bạc tình. thứ nhì khóc Mã Giám Sinh. giữa đời Kim Trọng ân tình hoa rơi. khóc ròng 1 lúc thì thôi. nhớ lần Từ Hải đi đời nhà ma.
Friday, June 11, 20216:37 AM(View: 51)
bên trẻ trung của bức tranh. là những người khô cằn với giọng nói đứt đoạn. trái ngược với màu sắc trên khung vải. năm ba chữ ngu ngơ. rải đều lên đá xanh. trở về từ kỷ niệm xa mờ. trong bóng tối có tiếng ca thật nhỏ.
Thursday, June 10, 20216:26 AM(View: 122)
Biển Đông nhà của ta. Sao chúng bay tự nhiên vào ra. Ta thề noi chí ông cha. Lấy lại Hoàng Sa. Giành lại Trường Sa. Thề không quên máu hồng Gạc Ma. Nam Quan Nam Quan. Nghe lời Cha. về phò vương gia. mười năm gian khổ không nề hà.
Wednesday, June 9, 20216:42 AM(View: 122)
Tôi vác chỗ nằm đi lang thang. / Phố cụp cánh rồi đường chậm lụt em ra sao trong mùa vi phân mỏng như là gió không thấy gió. chỉ thấy khăn bay áo lụy trần. mấy mươi năm một kẻ hoang đàng. đời buồn tỉnh thức có khi chộ. một bến trầm ngâm một tuổi vàng. / Ờ thì mất răng, thì rụng tóc. góc nào rồi cũng đáo như nhiên.