CHO NGƯỜI TÌNH LỠ
Em biết anh đứng lên từ đổ nát
Lúc chông chênh bám víu lấy bờ em
Để đêm đêm xin làm gió yếu mềm
Ngã vào lòng em, cùng em tình tự
Anh đã qua bao cây cầu lữ thứ!
Mỗi chốn dừng vẫn đùa bướm, hái hoa
Ôi, con trăng đa tình lúc hoan ca
Thả rơi rơi lời cầu hôn mới ngỏ
Ngựa đường dài cũng chồn chân mỏi vó
Anh mượn hình lấp khoảng trống mênh mông
Em như con thuyền anh quá giang dòng
Chờ con tim lành qua cơn bão tố
Mới vừa thôi trong mơ anh còn đó
Những nồng nàn ta gửi trao nhau
Đời hư ảo, nào hay gì phía trước?
Sao lòng người gian dối lắm anh ơi!
Nói gì đây, tình lại bỗng xa rồi
Người hớn hở, kẻ lui về dĩ vãng!
9/11/2016