NGƯỜI ĐI TÌM CÁI BÓNG CỦA MÌNH
tranh hồ hữu thủ
Khi buồn quá anh đi lên đi xuống
Chẳng hết buồn lại đi tới đi lui
Anh lên xuống tới lui hoài cũng mỏi
Anh nhìn anh chẳng giống một con người
Anh long ngong lóng ngóng đứng ngồi
Anh ngọng nghịu anh khật khùng ca hát
Anh ngồi đếm nước mắt anh từng giọt
Rơi âm thầm thấm mặn cả đời anh
Anh vẫn dại khờ đi quẩn đi quanh
Đi ngược đi xuôi đi hoài không tới
Anh ngồi đếm giọt mưa buồn trên áo
Áo của người ngồi đợi bến trăm năm
Cỏ rơm anh không ấm chỗ em nằm
Xin lót cả thơ tình anh viết muộn
Xin lót cả linh hồn anh rất mỏng
Như mùa thu rất mỏng ở trong lòng
Như mùa thu anh vội chớm sang đông
Đã căng ứ nỗi buồn anh nặng trĩu
Thôi tung nốt đồng xu chờ may rủi
Sấp ngửa đời anh, đen trắng cam đành
Anh chạy trăm vòng theo bóng đời anh
Cuộc đuổi bắt, cuộc săn tìm vô vọng
Cứ quanh quẩn cứ vào ra lên xuống
Anh miệt mài như một kẻ bán rong
Anh bán tang thương đau ruột xé lòng
Bán chìm nối một đời thơ lận đận
Anh rong ruổi khắp năm cùng tháng tận
Anh kiếm tìm anh trong cát bụi của Người
Sợi tóc nào rơi quá đổi ngậm ngùi
Anh bất chợt nhận ra mình xa lạ
Đi quanh quẩn ở trong lòng huyệt mộ
Mà vạn lần vọng tưởng một trần gian
Gửi lại cho em địa ngục thiên đàng
Nơi anh biết cỏ rơm đời chẳng ấm
Xin đốt hết bài thơ tình viết muộn
Gom chút tro than gửi phút sau cùng
Một tối em về trời vội sang đông
Đâu thấy hút huyệt mồ anh sâu thẳm
Đâu thấy bóng anh chập chờn lên xuống
Vẫn chưa đành bỏ lại, chẳng đành quên.
BI KHÚC
72/
Hãy khóc
Dù một lần
Cho cuộc đời này
Cho cuộc tình này
Cho tôi
Và cho em
Nước mắt sẽ chảy vào
Mạch máu của nỗi khổ đau
Của niềm khát vọng
Của hạnh phúc bị chìm khuất
Nước mắt sẽ chảy vào
Từng thớ thịt của nỗi đam mê
Từng tể bào của niềm bi uất
Từng hơi thở của nỗi bất hạnh
Nước mắt sẽ chảy vào
Giữa trái tim chúng ta
Đang từng nhịp đập
Mòn mỏi
Đang từng nhịp vỗ
Muộn phiền
Hãy khóc lên em ơi
Nước mắt là dòng suối chảy qua đời ta
Từ nguồn cội cô đơn
Khi chúng ta chỉ là hai hạt bụi
22/
Từ dạo đồi Tây ngồi trông ải Bắc
Hoàng hạc bay, bay mỏi, chẳng quay về
Tôi như lầu hoang đắm hồn cô tịch
Sợi khói phương trời chìm khuất cơn mê
Nhưng rồi em trở về
Như định mệnh
Bỏ tôi đi trong suốt cuộc chia lìa
(Cô bé ngày xưa không quàng khăn đỏ
Em quàng lên hồn tôi màu nắng úa phôi phai
Cô bé ngày xưa không bước ra từ cổ tích
Em bước ra từ những giấc mơ tôi)
Hai đứa hai phương
Bạc lòng dâu bể
Áo thanh xuân còn sót chút màu thơ
(Cô bé ngày xưa thoáng chiều nắng xế
Đã chớm buồn trong mắt nhớ thương ai
Cô bé ngày xưa như thần tiên truyện kể
Rất vô tình đau buốt tóc hương bay)
Em trở về
Trong chiều định mệnh
Định mệnh quàng lên những đóa nhiệm mầu
(Hỡi cô bé ngày xưa có bao giờ hiểu
Hạnh phúc nào cũng lấp lánh thương đau)
Lê Văn Trung
(từ: Fb LVT)
11033
Tel: 714 982-6979
(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)
Trân Trọng Kính Mời
Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange
Thanks