DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,120,926

Những đàn ông và những đàn bà (Chương 3) - Nguyễn Đức Thiện

Wednesday, November 16, 20162:51 PM(View: 2035)
Những đàn ông và những đàn bà (Chương 3) - Nguyễn Đức Thiện
Những đàn ông và những đàn bà



blank
nguyễn đức thiện
Chương 3

đến những cuộc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay của chồng. Người đàn bà không chịu nổi: tuyên bố, nếu anh muốn có cha mẹ thì ở lại với cha mẹ. Tôi đi. Những cuộc như thế ngày càng nhiều hơn. Thời gian từ cuộc này sang cuộc khác dầy hơn. Người đàn bà làm đơn, hắn ký, thế là xong một cuộc hôn nhân. Người đàn ông đã nghe người đàn bà kể hết vào một buổi chiều nên cứ thế anh ta bung ra, ném những lời như có đá vào mặt hắn. Hắn không dám mở miệng cãi lại. Lát sau, hắn lí nhí chào và ra về. Nhưng khi anh ta vừa khuất vào ánh trăng mờ ảo ngoài kia thì trong này người đàn bà túm ngay lấy người đàn ông, vừa nói, vừa khóc:

- tôi đâu có cần anh dạy khôn ông ta, tôi cũng không cần ông phải làm nhục ông ta như thế. Ong ta đã từng là chồng tôi mà. Anh có biết rằng anh đã xúc phạm tôi hay không. Anh cút đi, cút ngay đi, tôi không cần thái độ trịch thượng của anh. Anh thì có hơn gí ông ta. Anh bỏ mặc vợ anh bóng chiếc một mình để anh đi lang thang nơi này, nơi kia tìm thú vui cho mình. Anh có biết vợ anh nó cũng khổ như tôi không. Đàn ông, các người thật ích kỷ. Các người có một muốn hai, còn đàn bà chúng tôi, giống như cá vào trong rọ. Ra không được. Mà có ra được thì cũng te tua bấy bá như tôi vầy nè.

 

Người đàn bà khóc thức tưởi.

Người đàn ông không nói năng gì, ngồi kế bên.

Gần sáng.

Gà gáy râm ran.

Nước mắt người đàn bà mặn chát tr6n môi người đàn ông.

 

*

-Thế là nghĩa làm sao?

ủa vậy em không hiểu gì ư?

Không hiểu? Hay là anh đã ngủ với người đàn bà đau khổ đó?

Đàn ông ngủ với đàn bà chớ sao lại là anh?

Như thế mà ngủ được ư?

Sao không. Sau khi người đàn bà khóc. Chỉ cần bàn tay người đàn ông vuốt nhẹ, thế là người nhũn ra như con chi chi và họ nằm xuống thôi.

Ghê tởm quá… phải anh không đó?

Trả lời em sao nhỉ? Mà kìa, em phải về đi. Nhớ đi khám bệnh nghe. Uống thuốc Bắc ấy, đừng uống thuốc Tây nghe em, độc lắm. Uống thuốc Bắc nó nhuần hơn.

Khỏi, chẳng cần uống gì cả, chết quách cho rồi.

Nói gì mà nghe thấy ghê.

Chuyện của anh mới thấy ghê kìa… đúng là đàn ông là một lũ tham lam…

Em tin vào những gì anh nói ư?

Không là anh cũng là người khác, cũng là đàn ông. Mà đã là đàn ông là em không thể tin được…

Cũng có người đáng tin chớ.

Ai?

Anh chẳng hạn.

Nói dóc…

 

Đàn bà cũng lạ, có khi nói dóc thì tin. Nói thực thì chẳng ai tin cả…Anh kể cho em nghe chuyện này nghe: có một anh chàng vào khách sạn. Nửa đêm có người gõ cửa. Thì ra là một cô con gái ăn sương. Cô ta khuyến khích anh ta làm chuyện đàn ông, đàn bà. Để kiếm chút tiền ấy mà. Anh ta từ chối, cho cô ta ít tiền và đuối cô ra. Về nhà, anh kể chuyện cho cô vợ anh ta nghe. Cô vợ gầm lên: tôi không tin, không tin, mỡ đến miệng mèo mà anh tha ư? Em thấy không, thật thà có khi là sự dối trá đấy.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGHĨ

           

Ta vốn không ham tiền. đồng tiền trong túi ta nó hay tủi thân. Ta phải an ủi nó bằng cách phải chia ra từng mảnh để làm mát lòng những thân phận. Vì thế mà ta cứ trắng tay. Trắng tay lần thứ nhất, ra đi chỉ vì cái thân xác không. Lần thứ hai trắng tay, ra đi cũng trống trơn. May sao hồn ta không mất. Chẳng ai lấy được hồn ta, nên ta tồn tại.

Ta them tiếng cười, ừ thì được tiếng cười nhưng là để sau đó là dở khóc dở mếu. Ta thèm những tiếng du dương. Nhưng sau du dương là vòng kiềm toả, khiến ta lúc nào cũng muốn rũ lồng thoát cũi. Bởi người với người sao cứ phải đòi nợ nhau. Sao cứ phải bàn đến chuyện cho, chuyện nhận.

 

5.

Sau giấc ăn đêm thế nào hắn cũng rẽ vào đó, một quán trà kiểu bán cho những người ít tiền như hắn. Riết thành khách quen. Trong nhà có vợ chồng người anh, có một mẹ già và một cô con gái, chắc thua hắn chừng vài ba tuổi. Cô ta không đẹp một chút nào. Nhưng được giọng nói mềm như nhung. Hắn uống trà hằng ngày. Hắn không như những người khác, uống đến đâu trả tiền đến đấy chứ nhất định không để nợ lại như những kẻ nghèo khác. Nên bà mẹ khoái hắn. Anh chị của cô gái cũng thích hắn. Nên một hôm, khi hắn mở lời mời cô gái đi chơi. Bà mẹ đồng ý và vợ chồng anh trai cũng không có phản ứng gì. Hắn không đủ tiền mua hai vé xi nê và cũng không đủ tiền để đưa cô gái vào một cái quán nào để thưỉ¬người thức một món ăn như những cặp tình nhân khác. Chỉ có một nơi dành cho những kẻ ít tiền, đó là vườn cây công cộng. Hồi đó không có nạn giật dọc móc túi. Người đ doạ thấy trai gái ngồi cạnh nhau là ne tránh đi xa, không muốn làm phiền đến câu chuyện của họ. Hầu hết những ghế  đá đã có người ngồi, hai đứa đành đưa nhau đến ngồi dưới một gốc cây. Hắn cũng vào laọi biết ga – lăng. Hắn cởi chiếc áo màu xẫm ra trải và mời cô gái ngồi. Những chuyện thông thường như công việc, như ý thích, như món ăn đã nói vớinhau ở quán nước rồi, nên khi đến đây hầu như hai người không biết chuyện gì đe mà nói nữa. Vả lại lần đầu, khi ngồi bên nhau còn giữ kẽ, xa xa một chút. Những lọn tóc của cô gái bị gió thổi cứ lùa vào mặt hắn. Những sợi tóc khiến hắn cứ bồn chồn và bị một ma lực nào đó đẩy hắn về phía cô gái. Hắn choàng tay qua người cô. Cô không phản ứng, và hắn xiết chặt cô voà vòng tay.

 

Không có thời gian để kể về cái đêm đầu tiên ấy đâu. Đêm thứ năm hay thứ tám gì đó cô gaí hỏi hắn:

Có yêu em không mà làm thế ?

Có.

Yêu như thế nào?

Nhiều…

Bắt đầu nhanh như vậy. Nhanh lắm. Cô gái tỉnh queo sau một cuộc tình vội vã bên gốc cây. Thì ra cô ta đã có một người từng trải. Cô không cho hắn thề thốt cái gì mà chỉ bảo hắn: từ nay, anh không cần phải lo gì nữa. Em lo hết cho anh.

Một ngày kia cô hỏi hắn:

-Bao giờ thì mình làm đám cưới.

Hắn hoảng lên:

- Cưới? Làm sao cưới?

 

Cô gái buồn. Đêm ấy cô trở nên lạnh lùng. Cô ngồi so laị bên gốc cây và lảng tránh những caí hôn của hắn. Hắn hỏi:

Sao thế?

Chẳng sao cả – Cô trả lời nhấm nhẳn.

Đến giờ về cô biểu hắn:

Từ mai anh đừng kiếm em nữa nghe

Hắn ngạc nhiên. Cô gái tiếp:

- Thì  ra anh cũng chẳng khác gì thằng đàn ông trước của em. Hắn chỉ cần chuyện đó. hắn yêu mà không hôn. Hắn chỉ đòi phần xác thịt.

 

Hắn lẳng lặng ngồi gnhe cô nghuyền rủa thằng đàn ông trước của cô. Nhưng dù rốt nát thì hắn cũng thừ biết rằng cô đang nguyền rủa hắn. Cho đến lúc không còn chịu nổi những lời nghuyền ruỉa nữa, hắn lớn giọng:

-Thôi đủ rồi. sao cứ phải có người thứ ba chỗ này chớ?

Cô gái im không nói và đứng dậy:

- Lũ các người chỉ có vậy. Chiếm đoạt, chiếm đoạt. Hôm nay chưa có gì ràng buộc nhau còn lớn tiếng như thế vậy, nay mai, nếu thành vợ chồng liệu rồi sẽ có chuyện gì nữa.

 

 

*

Sao em im lặng thế?

Biết nói với anh cái gì bây giờ? Mà anh có biết ghen không?

Biết nhưng phải thế nào mới ghen chớ.

Sau ngày chồng em bỏ mẹ con em có một người rất thích em. Em cũng thích người ta nữa. Nghe tiếng trong điện thoại là thích rồi. chúng em gặp nhau. Chuyện đầu tiên mà anh ấy nói chuyện là chuyện ấy. Anh ấy nói anh ấy không thích chuyện nhục dục, nhưng anh ấy thích em. Anh biểu làm sao bây giờ. Đàn bà như lũ em khổ lắm. Có còn con gái nữa đâu mà cao giá. Anh ấy thích thì cho. Nhưng, anh biết không, anh ấy không hôn em. Em bị bất ngờ. Người ta không hôn mà người ta tính chuyện ấy được. Đàn ông các anh hay đi kiếm gái ăn sương có phải vì thế không? Không yêu, nhưng thèm khát thế là đi chớ gì. Lúc đó em đã nghĩ như vậy đấy. bỗng nhiên em thấy tởm lợm tất cả. Nhưng không lẽ bỏ trốn. Chuyện luyến ái gống như miếng ăn. Ngon thì ăn nhiều, dở thì ăn ít. Ngon thì thèm ăn nhiều, không ngon thì một lần thôi, mai không ăn nữa. Đã lâu rồi em không có chồng và không có cẳm giác khi gần chồng, hình như cũng cần một cái gì đó gần gũi. Anh ấy không hôn. Thất vọng. Bây giờ đã lên giường với anh ấy thì chiều chhớ biết sao. Nhưng anh biết rồi em quá bé nhỏ, quá mỏng manh, quá khô khan, laị quá thờ ơ. Chuyện không thành. Em an ủi anh ấy bằng một lời cám ơn. Còn anh ấy thì đi luôn, cho tới bây giờ không gặp lại nữa. Điện thoại cũng không. Này, đàn ông các anh là như thế phải không?

 

Em thích anh nói dối hay nói thực.

Nếu anh còn nói dối được thì anh hãy nói lời nói dối cuối cùng đi.

Lời nói dối nào là lời nói dối cối cùng? Đàn ông ấy mà, cả đời nói dối, gần chết có khi còn nói dối.

Sao vậy?

 

Em không thấy có người đàn ông chết, hai, ba bà đến đòi mang khăn tang sao. Trước khi chết, liệu anh ta có giám nói thực chuyện đó với vợ anh hay không? Nhưng tất cả đàn ông, nói theo sách vở, họ cơ bản là tốt. Rất tốt. Nếu không có họ thì không có gần nữa thế giới.

Chỉ thế thôi ư?

Chỉ có thế. Gần một nửa thế giới…

Im lặng. Cái im lặng nặng nề. Hình như bà biết đã đã đánh vào chỗ hiểm của ông. Ong đang một mình, cô độc đây mà. Bà hỏi:

Anh yêu htực sao?

Thực.

Nhất không?

Nhất. Ít nhất là trong lúc này.

Vậy còn sau đó.

 

Sau đó là lúc nào. Mai, mốt, hay mốt nữa… Làm sao nói trước… Mới ngày hôm qua, con số không. Hôm nay em có bên cạnh. Khi gặp em, anh đâu có nghĩ gì đến tình yêu. Nhưng lâu lắm rồi, anh không được hôn, anh thèm một cái hôn. Nên anh hôn em. Và đã đáp lại cái hôn ấy thực nồng nàn.

Anh nồng nàn, hay em nồng nàn?

Em.

Không phải, anh…

Ơ thì cả hai. Nụ hôn cần trong lúc rtống vắng. Cho em và cho anh nên bây giờ em ở bên anh. Nhưng anh nói trước em hết nồng nàn là chúng mình chia tay nghe. Sắp sáng rồi, em phải về. Khi em quay lưng rồi biết có chuyện gì cho em, cho anh. Có lẽ em phải về đi… Các con em có lẽ chúng sốt ruột lắm đó.

 

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGHĨ

Những lúc buồn nhất là lúc ta cười khóc với những con người vô hình của ta. Như thế sung sướng hơn nhiều. Nhờ htế mà ta sống, nhờ thế mà ta tồn tại. Cứ câm nín mà quên những vặt vãnh tồn tại quanh ta, vò sé ta. Để được ồn ào với cái không tồn tại, nhờ ta mà ta tồn tại. Cái tồn tại rất thực quanh ta, chẳng thể khống chế. Cái không tồn tại, nhờ ta mà tồn tại nhất phải nghe ta, nhất nhất cũng phải cùng ta sống. Có lúc ta cũng nhẫn tâm, bắt những cái do ta tạo ra phải biến mất trong tâm trí, nhưng bao giờ ta cũng tự an ủi được về sự biến mất ấy. Tự mình cũng có thể tự dối lòng mình mà. Đến khi nào ta chết, thì cái ta lo tạo ra, sẽ còn ở trên đời này. Đành rằng số đông thì quên. Nhưng thế nào cũng còn có người nhớ. Một người thôi đủ rồi.

Bạn ta viết:

 

Chết

Tôi ước gì bạn

Ném xác tôi ra biển

Tôi được nổi chìm kiếp lênh đênh

 

Bạn ta lại viết:

Chết

Tôi nghét tiễn đưa

Đã vời xa đón nhận

Tôi sung sướng về gặp lại tôi.

 

Bạn tôi còn viết:

Chết

Đừng mang vòng hoa

Cũng đừng nước mắt

Rượu đủ rồi, uống để làm thơ

 

Nhưng chao ôi, khi bạn ta chết thực, có ai làm chuyện bạn ta muốn đâu. Người ta đưa sác bạn tôi đến một ngôi chùa lớn nhất, đáng trọng vọng nhất. Người đến viếng bạn có cả những người tóc đã bạc phơ và có cả những người tóc vẫn còn xanh. Có bạn làm thơ, có bạn làm thợ và có cả những anh xe ôm chở bạn lang thangt những đêm chỉ có một mình. Người ta làm một ngôi mộ cho bạn ta thực đẹp. Đá hoa cương đỏ rực và tạc voà đó tấm hình bạn cũng rất đẹp. Bạn đang cười. Cưòi gì chớ giữa mênh mông hoang dại. Cười gì chớ giữa chốn ma nhiều hơn người này. Bữa đưa bạn đi, ta mang theo một chai rượu, ta uống buồn, bạn ta uống, và ta khóc, và tacăm hờn nhìn kẻ đã từng đốt đi những bài thơ của bạn, ta buồn cho bạn, và buồn cho ta. Hình như ở đời này người ta thích hứa và quen thực hiện lời hứa. Ta biết, nên ta không thèm hứa cái gì và chẳng cần ai hứa với mình.

 

Nhưng ta liệu có gì hơn bạn ta không đây. khi chết, quanh ta rằng cũng có những người khóc. Ai khóc thực và ai khóc giả. Và ai là người ra mộ ta mà uống rượu cùng ta, uống thực lòng như ta từng uống với bạn ta ngày xuống mồ. Ai sẽ là người biết: có người chỉ biết xác ta, mà không biết hồn ta. Có những lúc ta đã từng sống với một người, nhưng thần tượng của người ấy là một kẻ khác. Ta biết kẻ đó cũng không hơn gì ta, thậm chí có thể còn thua ta trên nhiều lĩnh vực, nhưng họ cứ là thần tượng, cứ đáng ngưỡng mộ. Còn ta, lúc nào cũng như một đứa trẻ còn non nớt lắm. Ra đường ta có thể vênh vaxc1 với mọi người, còn về đến nhà, không ai tin là ta đang tồn tại với tư cách một con người có nhân cách. Họ mang thần tượng của họ ra so sánh, và thế là ta bỗng thành một đứa trẻ con. Chẳng làm được cái gì, mà có làm được thì cũng giống người nông dân làm ra lúa người công nhân làm ra sắt thép, như anh thợ sửa xe Hon- da, xửa xe đạp vậy. Cũng bình thường vậy thôi. Phía xa xa cứ lấp lánh một vì saođể người ta thèm tới. Còn vì sao bên cạnh, chẳng qua chỉ al2 một hòn cuội. Thế thôi. Vì sao khó với khó tìm. Hòn cuội thì ở bên cạnh, thích thì cầm lên, không thích thì liệng nó ra đường hay sọt rác.

 

Nhưng sao cứ phải băn khoăn về chuyện đó. biết đâu, ở một chân trời nào đó cũng có người đang nhìn ta, giống như ngắm những vì sao. Được thế thì ơn chúa, cám ơn.

Thì hôm nay cứ sống , phải sống.

Bến bờ xa khuất nơi đâu nào ai biết.

Hãy tin ở ta cái đã.

03/1/2001

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ VIẾT

 

Tuổi già đến nhanh, tóc ta đã nhiều sợi bạc. Người già thường nghĩ về cái chết. anh đã viết như thế, rất buồn. Ta ngậm ngùi sót thương nhiều thân phận. Trong đó có cả phận ta nữa.

           

Ta sống đơn độc. Có đôi lúc ta rất tủi thân, nhưng có lúc ta rất hài lòng. Một mình, một cõi không làm phiền ai, cũng chẳng ai phiền mình. Không có một xiềng xích nào làm cuộc đời trở nên khốn khổ mà cũng chẳng có giây phút nào ngọt ngào của lứa đôi, nhiều lúc cũng muốn mình bị xiềng xích, một cái xiềng xích êm dịu. Song chợt nghĩ đã là xiềng xích thì làm gì có thứ xiềng xích ngọt ngào. Nhưng nếu không có những dây phút ngọt ngào của lứa đôi, nói thực lòng, có khi còn khổ hơn bị xiềng xích.

           

Ta đã chọn một hướng sống cho cuộc đời thì ta không hề hối tiếc, ta chỉ tiệc một điều là sao cuộc đời chỉ toàn những bất ngờ trớ trêu và tiếc sao cuộc đời mình toàn là những lỡ dở, buộc ta cứ nhớ mãi chuyến tàu của cuộc dời trầm luân.

           

Cách đây mưòi năm. Hồi ấy ta còn là sinh viên, một sinh viên muộn màng, có một chú nóc 20 tuổi quý ta như mẹ, như chị, như người thân. Trong bức thư tâm sự chú ấy nói, sao chúng ta không gặp nhau cách đây ba năm. Chú bé này thực ngộ. Khi vào trường chú mới mười tám tuổi thôi hà. Mới có một chút xíu tư cách đàn ông thôi. Còn ta, ta hai mươi hai tuổi đã làm mẹ rồi. sáu năm thôi. Mà ta đã liê tiếp cho ra đời tới năm sinh linh. Đứa lớn sắp bằng tuổi chú bé này. Vậy mà chú biểu nếu sớm gặp chú sớm ba năm. Để làm gì? Để em thấy cuộc đời khác hơn. Lòng ta bâng khuâng buồn. Chú nhóc ơi chú nhóc, chú như con cừu non, còn ta giống như con sói già. Nhưng may cho chú, ta không có những chiếc răng nanh như chó sói. Hơn thế, ta không muốn chú chôn vùi khát vọng vào một nơi không thể đến. Ta là cánh rừng đã phá hoang, tất cả đã phơ bày, thậm chí đã có khoảng đất đã đá ong hoá. Còn chú, chú hư đứa trẻ lạc giữa rừng hoang, bỗng gặp ta, sự hoang hoá, đừng thấy chụi trơ mà tưởng dễ lập đời.

           

Chú có bàn tay mềm mại khi đỡ tôi nhảy qua một cái rãnh, chớ chú làm sao có sức mà dìu tôi đi cho hết cuộc đời còn lại của tôi. Kể ra thì chú cũng có gan nói với tôi những lời như thế. Đó là một chú nhóc nghệ sỹ, nghệ sỹ hơn bất cứ nghệ sỹ nào ta gặp. Và cuộc đời trôi đi, có lẽ chú ấy đã lớn lên rồi và biết chú ấy có nhớ lời tiếc rẻ năm xưa. Và khi chú cũng giống ta, trở thành hoang hoá, chắc chú cũng sẽ tự cười mình vì những lời đã nói với ta ngày ấy.

           

Nhưng sao trong lòng ta cứ mong rằng chú nhóc ấy đừng bao giờ lớn lên, cứ nhỏ bé thế trong ta, cứ ngọt ngào thế và khao khát thế trong ta. Có khi đời có tí chút hạnh phúc vì còn có người tơ tưởng, còn có người để mà quan tâm. Hão huyền.

 

6

Chuyến xe lửa bỗng phải dừng lại vì một sự cố nào đó. xung quanh là những cánh đồng lúa cỗi cằn vì gió rét. Những quả đồi nằm lù lù phía xa. Tất cả ảm đạm trong một thứ ánh sáng nhờn nhợt của ánh trăng cuối mùa đông.

           

Tuy vậy trong toa tàu vẫn ngột ngạt. Hơi người. Mùi nước đái khai mù của mấy đứa trẻ tè bậy trong toa. mùi cứt gà, cứt heo. Mùi nồng nồng của mấy gánh củ cải.  Tàu chạy, những thứ mùi đó còn bay theo cơn gió thổi thốc ra ngoài. Còn lúc này, không sao bốc ra được. Nó cứ luẩn quẩn ở trong toa.

           

Lát sau, dưới vệ đường đã nổi lên một đống lửa nhỏ, được đốt lên bằng mấy cọng cỏ, mấy cành cây khô. Ngồi bên cạnh đống lửa là hai người, một trai và một gái. Người con trai khoẻ mạnh, vạm vỡ… Người con gái đẫy đà trong bộ cánh mùa đông, với chiếc áo ngoài mầu sáng. Họ mặc kệ tất cả những người xung quanh, lớp thì ráng ngồi chịu đựng trong toa, lớp thì co ro, cúm rúm nép mình ngay sát thành toa tàu hoặc tránh gió ở các móc nối đầu toa.

 

- Anh này – Tiếng cô gái – nghe chuyện của em, chắc anh chán lắm hả?

Một tiếng cười nhẹ:

- Không sao. Tôi đã nói trước rồi, em cứ coi tôi là một cái sọt rác đi. Những chuyện vui, em cứ giữ làm của riêng mình. Còn những chuyện buồn cứ trút sang tôi cho thanh thản…

Cảm ơn anh. Anh có thấy một điều là có lúc người ta them được nói lắm không? Thậm chí không có người tiếp chuyện thì nói một mình, cũng say sưa hùng hồn lắm. Đúng ra thì em không kể hết những chuyện đó ra cho anh nghe đâu. Nhưng đã từ lâu lắm rồi, em không có ai để mà kể. Anh thấy đó, về đến nhà, gặp chồng chỉ thấy chuyện heo mập, heo ốm. Còn gặp anh ta, cái người bạn mà anh biết đó chỉ có một câu như nhịp đàn: “ Cởi quần áo ra đi em, thời gian của chúng ta ít lắm, chúng mình chỉ kịp lên tiên trong chốc lát”. Thế rồi gần năm chục ký thịt này của em, anh ta vờn như mèo vờn chuột. Chưa kịp hết hổn hển thở là đã chia tay rồi.

Biết thế sao em không từ chối?

 

Anh biểu từ chối được sao, anh có là đàn bà đâu mà anh biết. Đã yếu, lại mềm. Tức giận là sau đó, chớ còn trước đó, và ngay lúc đó, nó làm sao ấy. Muốn dứt bỏ, muốn đuổi nhưng miệng không sao nói ra được. Muốn tránh né, muốn rời xa nhưng tay chân nó thừa thãi, cứ đói kiếm chỗ mà bấu víu. Có một nhà thơ nào đó viết: tôi níu vào cái không thể níu. Níu vào cái không thể núi là cái gì vậy, có lẽ là núi vào linh hồn mình. Mà linh hồn mình nó là trừu tượng, may ra chỉ có chúa mới biết nó tròn méo ra sao thôi, phải không anh?

- Anh có nghĩ nó không phức tạp đến đến thế chớ?

Phức tạp lắm, không thể tưởng tượng nổi. Kiếp sau, anh thử làm đàn bà coi. Có chăng chỉ đàn ông các anh là đơn giản. Chinh phục là xong.

- Không, lầm, em lầm đấy. đàn ông sau khi chinh phục là sự phục tùng, phục tùng gần như tuyệt đối, em không tin ư? Thử nhìn lại chồng em coi… Đấy có thể là một người đàn ông hiếm có trên đời này đấy. sao không phải?

- Thế cái anh bạn anh, có chịu phục tùng em đâu. Em muốn phá tung cuộc sống của hai bên để hai đứa có nhau. Anh ta tránh né. Anh ta cần thân xác em, chớ đâu có cần cuộc đời em. Anh ta cần một cái gì rất cụ thể, rất dung tục… Khốn nạn thật.

- Này. Em không lo tôi kể chuyện này cho chồng em biết sao?

Không!

Vì sao vậy?

Tiếng cười ròn tan trong đêm lạnh:

- Anh đừng làm bộ ngây thơ. Em biết vì sao dạo này anh hay sang nhà em, mà cứ lên lúc chồng em vắng nhà. Em cũng biết vì sao anh không đi cùng với người bạn mà em vừa nhắc đến, khi lên nhà em…

 

Em…

- Đừng, anh. Em van anh. Anh đừng đụng vào người em, kẻo em lại nghĩ thô tục về anh bây giờ. – Thoáng một tiếng thở dài – Anh có tin điều này không: cho đến tận hôm nay em vẫn chưa biết yêu là gì…

 

Hai người im lặng. Bây giờ họ mới biết xung quanh mình cũng râm ran tiếng chuyện trò. Mấy bà đi buôn thì kêu ca về giá cả chợ búa. Mấy chú nhóc choai choai thì bỡn cợt với mấy cô gái mới quen. Có cả những tiếng lẩm bẩm chởi thề vì tàu chạy quá chậm lại đậu ngang đường.

- Khi chồng em còn là thầy dạy em, em mới có mười bảy tuổi.

 

Cô gái bỗng kể:

- Em đâu có đẹp như những người con gái khác. Thấp, mặt to, mũi tẹt. Lanh chanh, loi choi như con cào cào trên đồng cỏ. Anh ấy biểu em: em có cặp mắt bốc lửa. Thế nào là bốc lửa? Mắt người ta bốc lửa là sao? Anh ấy bám lá6y em như một chú cún dễ thương. Ngày ấy đi học xa nhà, em phải ở ký túc xá. Sau giờ lên lớp là anh ấy đến ký túc xá. Cái giường nằm xục xịch là anh ấy sửa. Cái giá sách lung lay, anh ấy chèn cho vững lại. Nước uống thiếu là anh ấy đi xách về. Đám bạn bè cùng lớp khen anh nức nở và chúng hùn vô. Nhưng cũng có đứa ghen tỵ. Còn em, cho đấy là một lẽ tự nhiên, không có một chút động lòng. Em cứ nghĩ rằng mình còn quá nhỏ, việc người lớn chăm sóc trẻ nhỏ thì có gì đáng phải nói đến. Có chăng thỉnh thoảng em phải cảm ơn anh ấy vì những việc quá chu đáo của anh. Hồi đó anh ấyđúng là mẫu đàn ông cho nhiều cô gái ao ước. Đẹp trai, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh một nụ cười. Thân hình vạm vỡ và khuôn mặt đầy những nét đàn ông. Khi trên lớp những gì mà anh nói có sức hấp dẫn rất lạ. Có lẽ em thích anh ấy nhất là lúc đó. còn tất cả những việc làm khác chẳng hề có bất cứ cảm giác nào. Kể kả những bài thơ anh ấy năn óc ra mà viết cho em, e cũng lấy gì làm cảm động. Đàn ông lạ thực, hầu như những anh có học một chút là tính làm rung dộng trái tim con gái bằng thơ. Có anh làm thơ chẳng ra cái gì thì thuổng thơ của người khác, sửa đi vài chữ rồi biểu đó là thơ mình. Nhất là định làm thơ phải nhằm vào một cô gái nào đó. hài hước thực. Nhưng anh ấy thì không. Thơ của anh ấy thực, và viết tặng em thực. Mà rằng em đâu có thích thú gì về. Trái lại mỗi lần nhận được bài thơ của anh ấy em lại đem ra đọc cho mấy đứa bạn nghe. Hồi ấy có một con be mê anh ấy lắm. Mỗi lần đọc thơ anh ấy viết cho nó nghe, nó năn nỉ xin được chép vaò sổ tay của mình. Em cho nó luôn. Nghe đâu đến tận bây giờ nó vẫn giữ đươc những bài thơ đó. còn em thì không còn lấy một chữ. Sau này biết chuyện anh ấy không giận mà còn hì hì cười: thơ phải là của nhân loại, đâu là của riêng ai.

 

Chủ nhật nào anh cũng muốn trở em đi chơi loanh quanh thị xã. Cái ngu là hồi đó em còn nhận lời. Chiếc xe đạp của anh lượn khắp mấy dãy phố rồi mới đưa nhau vào công viên uống nước giải khát. Hồi đó em ngu thực. Thì ra trong vòng quay chân đạp của anh ấy chậm rãik để cho em tận hưởng cảnh phố phường, mà để khoe với thiên hạ, khoe với phố phường rằng: em là của anh ta. Anh đã tạo ra một khoảng cách mơ hồgiữaem và những trai phố, vốn xưa là bạn em. Nay thấy em đã có người cùng em lang thang trên đườn gphố thì em không còn là đối tượng để họ làm quen và thân thiết nữa. Anh đừng biểu em là quy lỗi cho anh ấy. Sau này chính ảnh nói ra mà. Anh ấy kể chuyện ấy và cười ngất: mấy chú cừu non sao bằng cáo già như anh. Đi với nhau suốt. Ngồi với nhau rất nhiều lần trong công viên. Nói với nhau cảngàn chuyện trên đời. Nhưng chưa một lần anh nói đến hai chữ tình yêu. Nên em lúc nào cũng coi anh như một người anh thực sự, người anh lớn giúp mình trong việc học hành và trong lối sống.

 

Trong khi đó anh ta lại ập trung voa việc phục gia đình em. Thỉnh thoảng có dịp đến nhà em., không còn là một chàng thơ mộng nữa. Xắn tay áo lên, bửa củi, bằm rau heo, xách nước. Anh ta làm giống như những việc trong nhà này cùa anh ấy, và anh ấy có  phần trách nhiệm lớn không ai từ trối được. Mồ hôi ướt đầm lưng áo. Hai  tay luôn việc không ngơi. Mẹ em mê anh ấy như điếu đổ.

 

Một hôm, mẹ em bảo, anh ấy muốn hỏi em làm vợ, em ngạc nhiên hết sức. Từ ngạc nhiên đến mắc cười, và em cười cô tư, cười xả láng trước mặt mẹ em. Mẹ đã nhìn em bằng con mắt thực nghiêm khắc. Em biết như thế là mẹ em đồng loã với anh ta rồi. cũng lạ phải không anh? Đáng lẽ ra anh ấy phải nói với em trước những dự định. Hay chỉ ít ra cũng phải cho em một lời cầu hôn chớ. Nếu đất nước này không ai bày đặt chuyện cầu hôn thì anh hé ram đôi điều để em biết rằng có một người đàn ông đang yêu em mới được chớ. Sao chuyện lớn của đời con gái lại được bắt đầu từ lời ngỏ ý của anh ta với người mẹ. Nhưng em biết rằng em không thể cưỡng lại mẹ em rồi. Chỉ còn cách làm cho anh ấy chán em mà bỏ đi thôi. Trong em có một sự chống đối, nhưng không được mạnh mẽ lắm. Vốn còn là một cô nhóc, em tính em sẽ làm cho anh chán em vì một cô nhóc không biết gì đến những chuyện trọng đại quanh mình… Em chơi toàn với đám con nít. Nhảy dây, nhảy lò cò, chơi ô ăn quan, đánh bắt chuyền, vật lộn với cả đám con trai. Không ngờ anh ấy cứ nhìn em chơi mà cười. Lâu lâu lại quở trách như quở trách một đứa em.

 

Lũ đàn ông các anh gớm thực. Muốn cái gì là phải làm cho bằng được. Chỉ còn một năm nữa em ra trường thì mẹ em khuyên bố: em phải lấy chồng. Lấy ai? Anh ấy. Anh ấy không muốn để em vuột khỏi tay anh ấy, nên muốn cưới khi em còn là học trò ảnh. Đến cả chuyện hôn nhân anh ấy cũng chu đáo trong tính toán thời cơ.

 

Phải, thế là hết. Em không htể cãi lại mẹ em và e cũng không đủ dũng cảm từ chối. Tất cả cuộc sống của em gắn với gia đình.

 

Em lên xe hoa trong một tâm trạng rỗng rễnh khó tả. Người ta khoác trên mình em chiếc áo cưới, người ta đội lên đầu em chiếc nón nhỏ xíu và biểu đó là vương niệm của nữ hoàng. Người ta khoác lên em những thứ gì nữa em cũng không biết. Người ta bôi chét những gì lên mặt, lên mắt, lên môi em. Họ ngắm nghía, họ trầm trồ. Rồi lại còn thấy mấy anh đi cùng với bao nhiêu người nữa bước vào nhà em, cúi lại bàn htờ ba mẹ em rồi rước em đi. Mẹ em dắt tay em đưa ra khỏi nhà. Em có cảm giác như bị dồn đuổi. Em tủi thân và khóc, mọi người thì cười. Họ ngỡ rằng em xúc động nên em mới khóc như vậy. Có ai ngờ đấu em lại khóc thực sự, khóc và âm ức trong lòng.

 

Anh ấy đâu có nhà cửa gì. Nhà anh ấy xa lắm, cách trường anh ấy dậy vài trăm cây số. Người trong quê ra dự đám cưới chỉ có một mình bà mẹ ảnh và vài ông anh họ.

 

Anh ấy đưa em về ở chung trong một căn hộ dành cho người độc thân vốn dành cho khu gia binh ngày trước. Tất cả chẳng có gì, ngoài một nồi nấu ăn, vài cái tô, vài cái chén. Giếng nước, cái bếp nung. Sản nghiệp chỉ có vậy. Ngaỳ cưới bạn bè xúm lại trang chí cho cái phòng chật chội của anh ấy những dây kim tuyến xanh xanh, đỏ đỏ, loè loẹt. Những chữ ngoằn ngoèo chồng chéo vào nhau. Mấy chữ tàu dán lung tung trên vách, trên mùng. Căn phòng giống như một sân khấu cải lương. Đêm tân hôn của em diễn ra trong một căn phòng như vậy. Cảm giác của đêm tân hôn ra làm sao ư? Mà anh hỏi em điề đó làm gì. Nhưng không ao, anh có vợ, em có chồng có nói cũng không sao. Em chẳng được chuẩn bị gì cả, nên đêm tân hôn giống như chuyện lạ lẫm trong đời em. Bực mình vì có bàn tay thô tụccứ sục sạo, khua khoắng trên người mình. Bực mình vì phải chen chúc trên một cái giường chật chội. Bực mình vì anh ấy cứ tìm cách lột bỏ đồ em mặc trên người. Khi không ai laị làm chuyện đó. vất vả nhưng không sao cưỡng lại anh. Xém chút nữa thì em la lên khi em bỗng trần trụi bên anh ấy. Bực mình vì hễ em kéo mền đắp lên người thì anh ấy lại hất tung ra và bảo: để hai đứa về cùng với thiên nhiên. Cho đến lúc đó em còn chưa biết hôn là gì, anh ấy hôn em, em cứ có cảm giác ghê ghê làm sao ấy. Mà anh ấy còn hút thuốc nữa. Cái mùi thuốc lá từ điếu thuốc nghe còn còn có htể chấp nhận được, chớ nó đã qua miệng người ta hút, nón cứ gây gây, khó chịu, xém chút nữa thì em ói. Em không còn con gái trong một đêm như vậy đó.

 

Hơn mười chín một chút là em làm mẹ. Đó là thay đổi lớn nhất trong đời em. Tất nhiên là kèm heo đủ thứ: tã lót, chợ búa, cơm nước… Đó là công việc của đàn bà, chức phận của đàn bà là phải làm, không đáng phải nói đến. Nhưng anh ấy thì thay đổi một cách khủng khiếp. Như trên em đã kể rồi. anh ấy hầu như trắng tay khi cưới em về. Vì thế mà anh ấy mặc cảm, anh ấy không cam chịu. Ngày mới về, anh còn bàn đến chuyện làm sao có được bài giảng cho hay ho, vẫn còn giở những bài thơ viết từ mây năm trước viết dành tặng em. Còn lúc này, anh ấy đã quên hết những chuyện đo. Gía sách anh ấy để cho bụi bám. Những bài thơ thì anh ấy gói lại ném vào một góc tủ.

 

Mục đích của anh ấy là phải trốn khỏi cảnh túng thường ngày. Anh ấy tuyên bố với mọi người: không gì nhục hơn cái nghèo. Văn hay, chữ tốt danh phận cũng thấp hén hơn thắng có tiền.

Trước hết là anh ấy dùng tiền dành dụm được mua một miếng đất ở sâu trong một xóm nhỏ. Anh nhờ những học trò quê ở trên mạn rừng kiếm mua một cấp cây rẻ tiền. Khi làm nhà ảnh làm hết, hết giờ lên lớp là anh lột trần ra đục, đẽo, cưa, cắt. Khi đã chuẩn bị xong, anh làm một mâm cơm, huy động tất cả những học trò có thể huy động được đến dựng nhà. Vậy mà cũng được căn nhà xinh xắn như anh đã biết. Có nghĩa là đã thoát khỏi cảnh sống ở chung cư. ngày về nhà mới anh hoan hỉ lắm. Chỉ có hai vợ chồng mà anh ấy xôn xao, tung tăng như con nít được mẹ cho quà. Đấy là lúc em thấy anh ấy đáng yêu nhất kể từ khi làm đám cưới, nhưng niềm viu không được bao lâu.

 

Anh ấy xây một cái chuồng heo. Đó là tiền anh sang lại căn chung cư cho người khác. Thả vào đấy mấy con heo mua bằng tiền bạn bè mừng đám cưới ngày trước còn giữ đươc bằng người cách mua mấy cái cà rá, mấy cái vòng đeo tay. Suốt ngày, sau giờ lên lớp, anh ấy loay hoay với cái chuồng heo ấy. Còn em, anh ấy ấn vào aty em một cái bàn cuốn thuốc lá. Nghe đâu anh ấy có quen với ông giám đốc xí nghiệp thuốc lá huyện., giúp anh bằng  cách cho anh nhận cuốn htuốc lá gia công. Anh ấy biểu em: cuốn đi lời hai xu rưỡi một điếu đó… những hai xu

(còn tiếp)


*



Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 















Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, October 12, 20198:01 AM(View: 27)
Gã con trai nằm dưới kia, cách tôi đúng một cái xoạc chân, qua lớp mùng mỏng, tựa sương khói. Màu da đất nung. Vẻ ngu ngơ khờ khạo của hắn
Monday, October 7, 20195:12 PM(View: 37)
Người đàn bà không đầu ngồi thõng chân trên cái mả hoang ngoài mé sân trái, qua ô cửa sổ tôi nhìn ra. Nắng chiếu như hào quang vây tụ quanh cổ người đàn bà. Màu nắng ban mai rỡ ràng, vàng óng, tuôn chẩy
Wednesday, October 2, 20196:45 AM(View: 84)
Mặt trời sáng rỡ. Mưa đêm còn sót ủ trên những tán lá. Trinh chở tôi trên chiếc xe máy hai bánh. Chúng tôi chạy ngược hướng
Friday, September 27, 201910:16 AM(View: 82)
Qua khung cửa sổ. Trinh đang đút cơm cho mẹ trong nắng lóa, trời xanh lơ. Trinh ngồi chồm hổm, kiểu nước lụt, kiểu đi cầu ở Việt Nam.
Tuesday, September 24, 20197:36 PM(View: 91)
Trong năm đứa con, thằng Trinh là đứa đẹp trai nhất nhà! Mẹ thường nói thế, không hiểu với ý gì. Bà nói trống không, nói với đám con , nói với hàng xóm, nói với khách hàng. Giờ thì Đức lập lại lời mẹ, với tôi.