Huyền Ca
23*
Tôi sẽ về theo dấu lãng quên
Con đường sẽ lạ, chẳng người quen
Vườn ai xanh mướt mùa thu cũ
Mà bóng tình xưa đã úa vàng
Lòng cứ mơ hoài khung trời biếc
Mắt người đen lánh chớm buồn thu
Ôi áo tiểu thư lòng khuê nữ
Chập chờn trong suốt cõi chiêm bao
Tôi sẽ về theo dấu lãng quên
Thuyền tôi vừa cập bến hoàng hôn
Tình em là một dòng sông vắng
Tôi chở sao cho hết nỗi buồn
Cứ ngỡ tình nhau vừa nở muộn
Mà gió chiều sương buốt lạnh về
Để trăm cánh nhỏ màu hoa ấy
Rụng tím như còn thương nhớ ai.
TRỞ VỀ
Sẽ đến lúc tôi về
Không ở lại
Tôi trở về phía tả ngạn đời tôi
Dẫu nuối tiếc
Dẫu yêu người mãi mãi
Dẫu trăm năm lòng chẳng hết ngậm ngùi
Chiếc thuyền nhỏ mong manh như chiếc lá
Một mình tôi
Chỉ có một mình thôi
Tôi hành hương về cuối ngày đang xuống
Về phía chiều đang tắt
Phía đồi Tây
Lòng cứ tưởng mình bỏ về quá vội
Năm mươi năm dằng dặc giữa trần gian
Những toan tính
Những mất còn
Chìm nổi
Áo tang thương trăm mãnh vá điêu tàn
Tôi cứ ngỡ lòng tôi còn tưởng tiếc
Những đam mê cháy bỏng buổi xuân thì
Những khờ dại
Những ngông cuồng
Kiêu bạt
Thuở rực ngời niên thiếu lửa cuồng si
Sẽ đến lúc xin gửi lời vĩnh biệt
Hỡi đồi cao, lũng thấp, hỡi sông hồ
Hỡi biển mặn, hỡi rừng xanh, cỏ biếc
Hỡi trăng sao, hỡi gió núi, sương mờ
Thôi bỏ lại bên này bờ hữu hạn
Tôi sẽ về, cô độc cuộc hành hương
Đời bèo bọt theo nước triều lên xuống
Còn mong chi chiều hạnh ngộ sau cùng
Phải đến lúc tôi về, người ở lại
Một mình tôi chỉ có một mình thôi
Dẫu sợi tóc rơi buồn còn vướng mãi
Áo phù vân tơi tả buốt vai đời.