Xuân Thao
Bai hát ru người tình
Tăng MN
À ơi, anh hát à ơi ...
Hát đêm trăng xế, hát ngày lao lung
Hát cho đến cái vô cùng
Hát từ vô thỉ - vô chung kiếp này:
Con mèo mầy trèo cây cau (*)
Thấy chuột đi vắng, gục đầu dưới trăng
Cái bống là cái bống bang
Ham chơi thì lú, bỏ hang cho còng
Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng, chồng bỏ, chồng xa
Cà cưỡng uống rượu sa đà
Bỏ con tu hú ở nhà, ai chăm?
Anh mê hát hội trăng rằm
Để em vò võ phòng không một mình
Một mình cầm lá trầu xinh
Thiếu vôi, em phải cam đành vô duyên
Tiếc em, phận gái thuyền quyên
Kiếp này đã lỡ, xin dành kiếp sau!
À ơi, em ngủ cho lâu
Để anh hát tiếp Tình Sầu em nghe ...
* lời ca dao
21 - 11- 2015
Đợi em dưới dảy tường rêu
Trời xui đất khiến hay sao?
Mà chân đưa đến tường rào nhà em
Thời gian trôi, trôi êm đềm
Anh chôn chân dưới bậc thềm, hắt hiu
Mặt trời muốn ngã về chiều
Mà trong anh có muôn điều vân vi …
Anh đâu dám, gã tình si
Khăng khăng ôm cột đến khi thuỷ triều *
Tình anh còn lại bao nhiêu
Cũng tiêu hoang hết một chiều bên nhau
Nhìn ra cây cỏ dàu dàu
Giai nhân, ơi hởi, biệt màu tăm hơi!
Anh đi cuối đất, cùng trời
Giờ trói thân dưới một lời hứa suông!
Anh nhìn qua suốt dãy tường
Thấy hồn rời rã như dường xanh rêu
* Trong Tình sử Trung Quốc
20-11 – 016
SẦU LÊN NGỌN ẢI
Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng …
Chinh phụ ngâm khúc - Đoàn Thị Điểm
Xa trông …
Mây đùn lên quan ải
Mà thương cho kẻ xa nhà
Giờ này còn nấn ná
Chưa chiu về
với mái ấm gia đình …
Mặt trời đã ngã hẳn về Tây
Mà ai còn đứng đó
Với mây chiều đùn lên
Mỗi lúc thêm dày đặc
Và gió lạnh cứ vô hồi len vào
Lần áo mỏng …
Và cũng chính nơi đây
Khi xưa,
Là nơi đồn trú của hàng chục lính thú
Họ là dân thường, không thân thế
Không tiền bạc đút lót
Là quan phủ của triều đình
Bị biếm trích
Rớt xuống làm lính
“Ba năm trấn thủ lưu đồn“
“Ngày thì c anh điếm, tối dồn việc quan“ (*)
Câu ca dao xưa nghe mà não nuột
Họ bắt phải chịu nhục hình và chịu vô vàn khổ sở
Trong lúc bọn giặc Cham pa đóng đồn ở trên sông Cu Đê
Không lúc nào là không lấm lét
Dòm sang quan ải
Với âm mưu muốn nuốt gọn
Và bứt phá cái gai trước mắt
Người lính phải thay phiên nhau canh gác
Ngày, đêm
Và phải vô rừng đốn gỗ
Chặt tre, chặt nứa
Để củng cố hào, luỹ
Làm tuyến phòng ngự
Càng dày, càng chắc chắn
Bàn tay của họ luôn bị phồng, giộp
Và những vết cắt của tre, nứa
Không bao giờ lành miệng
Chưa kể tới nạn sên, vắt
Và sốt rét rừng
Sốt rét rừng đã đốn ngã
Bao nhiêu là lính thú
Mà mồ chôn rải rác
Khắp bên ngoài quan ải
Kiếp lính thú, kiếp lưu đày!
Mà hồn họ dường như
Còn quanh quẩn đâu đây
Trên quan ải
Trên ngọn cờ đỏ
Đang quằn quại bay trong gió
Được cắm trên nóc
Của ĐỆ NHẤT HÙNG QUAN
24-11- 2016
XUÂN THAO
(Ải Vân Quan phía QN - Đà Nẵng)
(tác giả gởi)
11033
Tel: 714 982-6979
(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)
Trân Trọng Kính Mời
Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange
Thanks