DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,847,643

Ngày thơ, tình thơ - Mộng Loan

18 Tháng Mười Hai 20166:53 SA(Xem: 1775)
Ngày thơ, tình thơ - Mộng Loan

Ngày thơ, tình thơ

 

Lời nhạc của Diệu Hương đã đem tôi vào giấc ngủ. Thời sinh viên ở Đà Lạt đã trở về và thời học trò trở về, tất cả trộn lẫn vào nhau để khi thức giấc tôi vẫn còn bàng hoàng.  

Mong Loan

Mộng Loan – Ngày xưa

Ôi những ngày thơ mộng!  
Ôi thời thơ ấu nay còn đâu!
Con bé bước ra khỏi lớp, áo đầm phồng bên ngoài là áo khoác lấm  tấm những nước sơn đủ màu, nhìn thấy ba đứng đợi, nó chạy a đến “ba ơi, con đói bụng”,  ba ôm bổng nó lên “ừ ừ, để ba qua trường đón L. chị, đón anh Hai rồi mình về nhà ăn cơm.” “Con đói, con đói!”Ừ, ừ, ba đi mau, ăn bánh rồi không ăn cơm được, má la đó.” Con bé xịu mặt, cái mặt tròn vo với mái tóc bum bê, hai con mắt đỏ hoe, ươn ướt... Hôm sau ba đứng trước lớp với gói bánh trên tay, con bé chạy với tiếng chuông leng reng theo mỗi bước chân “Nè Chó con!”
Vẫn mái tóc bum bê, con bé sang trường khác, lớn hơn một chút, nhưng chỉ vài bước bên kia đường thôi, Trường Nữ Tiểu Học, không còn áo khoác lem nhem màu nước nữa, con bé bắt đầu ê a ... a b c ... và tập viết 1 2 3 ...
Có hôm ba đến đón, nhìn con bé với cặp đỏ hoe. “Sao dzậy con?” Không dám nói, cúi mặt xuống, chân dí dí trên đường. “Cái gì, sao?” “Con bị cô Mai đánh, con viết chữ xấu, cô đánh tay con.” “Đâu, đưa ba coi.” Nhìn mấy đầu ngón tay con đỏ ửng, ba dỗ “Thôi lần sau con rán viết cho đẹp nghen, cô muốn con giỏi mà” (mấy chuyện này đừng hòng được ba bênh cho). Có điều cô Mai đánh kiểu đó đau quá, đến bây giờ bốn mươi mấy năm rồi, nó vẫn còn nhớ như in, chụm mấy ngón tay lại cô dùng thước có bảng đánh, hôm sau bầm hết mấy đầu ngón tay.
Lớn dần, lớn dần...
Con bé biết thêm công dân giáo dục, sử, địa lý, toán (môn này nhỏ không thích lắm), học thêu thùa, và lúc nào cũng được cô khen giỏi và thêu đẹp... Đi học ba không đưa đón nữa vì có các cậu, các dì trên Thành xuống trọ học, Ba cho các anh học sinh hiếu học nhưng ở thành phố xa trọ, tiện đó kèm cho anh chị con bé luôn, giúp người và giúp ... ta luôn, hì hì... Cái gì chứ nói về học hành thì ba con bé rất khắc khe.
Học xong mới được chơi, nhưng chỉ trong nhà thôi, không cho qua nhà hàng xóm đâu, anh Hai học trường Giuse, thường bày trò cho các em, anh nằm giữa giường trùm mền, các em ngồi xếp bằng chung quanh (lúc đó nhà con bé có năm anh em), anh lâm râm đọc "kinh", xong ngồi dậy, biểu tất cả xoè tay ra, nhổ trên tay mỗi đứa 1 bãi nước miếng, có đứa nào biết cái gì đâu, tại ổng nói ổng làm phép mà. Biết là gớm, vậy mà lần nào cũng vậy, biểu đưa tay ra thì y như rằng đứa nào cũng nhìn nhau và đưa tay ra, không làm bị "ra rìa" sao? Mà chơi trong nhà thì có gì đâu mà chơi, 5-10 thì được, nhảy dây, u mọi, lò cò ưm... không xong! Với lại chỉ có 3 đấng con nít, còn hai đấng kia lại còn con nít hơn, ba đấng này leo lên lầu thượng, vạch rào qua hàng xóm nhập bọn với con nít hàng xóm, …
Anh Hai vào Bá Ninh, hai chị em con nhỏ dẫn nhau đi học, vẫn trốn ba má qua nhà hàng xóm chơi ngoài giờ học. Nhà bắt đầu đông thêm người, các cậu, các dì và vài anh của trường Bá Ninh, con nhỏ còn nhớ được là anh Ngọc Anh và anh Hòa.  Anh Hòa nghiêm nghị, ít cười. Anh N. Anh vui tánh, nghịch ngợm, và nhất là thương con nhỏ kinh khủng, mỗi lần con nhỏ bị đòn, anh chạy lại ẳm đi mất, gan cùng mình! (Ba đánh thì đừng hòng ai can, bị ăn roi luôn đó chứ!)
Ăn cơm chiều xong, các đấng học sinh phải vô phòng học, lớn thì kèm nhỏ, con nhỏ lúc ấy học lớp nhất, anh Hai vào Bá Ninh, chị HL vào Thánh Tâm, cậu em kề thì trường Giuse, con nhỏ dở toán khủng khiếp, toán vận tốc, nước chảy, ... làm con nhỏ méo mặt vì bị la hoài, cậu em lớp ba qua mặt vèo vèo... nó được mọi người đặt là "Kỹ sư Toán."
Ba má quyết định cho con bé vào College Francaise (một lầm lẫn lớn!!!). Tháng nào con bé, Toàn (Dương Sanh Phát), Triển (Thắng An) cũng thay nhau “đội sổ”, con bé bị ăn đòn hoài (vì học “giỏi” quá!) ba má phải nhờ cô Trang, em bà con của ba học trường Tây đến kèm cho con nhỏ cuối tuần, con bé “yên” được vài tháng. Một hôm, dạy cho nhỏ xong, trên lầu đi xuống, cô trượt chân té một cái "oạch", trước sự chứng kiến của các đấng mày râu trong nhà, thay vì tới đỡ người ta, mấy ổng cười ồ lên, cô T. mắc cỡ quá đi một nước, thế là con nhỏ "đội sổ" tiếp!  Đang học tiếng Việt cho vô trường Tây, ba má tưởng con nhỏ là vịt hay sao chớ, bỏ xuống nước biết bơi liền!
Đánh quá chắc mỏi tay, ba nói “Thôi, cho con đi học tiếp liên Hóa Khánh, rồi thi vô đệ thất Nữ Trung Học, bây giờ còn kịp.” Nói là làm,  hôm sau hết làm cô đầm (xoè!), mặc quần tây đi học lớp thày Trực,  cho kịp với người ta. Sao kỳ dzậy ta, nhà có 5 đứa : 1 Bá Ninh, 1 Thánh Tâm, 2 Giuse, còn con nhỏ lại là học sinh tương lai của Nữ Trung Học.  Thôi kệ, không dám hỏi, miễn không phải nghe ông Tây, bà Đầm nữa là được rồi, hì hì...
Rồi ngày thi đến, cũng đi thi với người ta, ba đón tại phòng thi,  thấy mặt con nhỏ tươi rói, ba cũng vui, thi xong cho đi Đà Lạt chơi liền, đi với mấy chị hàng xóm, sau này ngồi nghĩ lại “ủa, sao có một mình mình được đi dzậy ta?” nhưng rồi cũng không hỏi ba má tại sao, cứ nghĩ ba má làm gì cũng có lý do, thôi khỏi hỏi, ỷ lại dễ sợ! Ngày khai trường, ba chở đi học, vào văn phòng nói chuyện với bà Tổng Giám thị, xong đứng đợi con nhỏ vào lớp rồi ba mới về. (Cưng con lắm mà cũng dữ đòn lắm!)
Cô nhỏ trở thành nữ sinh trường NỮ TRUNG HỌC, cũng đầm nhưng đầm trắng, với huy hiệu trên áo, hãnh diện lắm chứ, vô được trường công mà, nhưng về nhà thì cô nhỏ cũng giống như các đấng học sinh khác, giờ ăn giờ học như nhau, giờ học tối thì được ba chở lên đường Khổng Tử, nhà dì Cúc (bà Tổng Giám thị - má nuôi của cô nhỏ),  ngồi học chung với các con của Dì, 9 giờ ba chở về, cô nhỏ ngồi đó chia verbe mệt nghỉ! Có ngày thì học thêm Pháp văn với Ông Bác trên đường Công Quán (không biết tại sao gọi Thày là Ông Bác?)
Cô nhỏ đi học lớp của Ông Bác vào buổi xế trưa, cô nhỏ thỉnh thoảng đi với chị, có lúc đi một mình, đến Hoàng Tử Cảnh và Quang Trung là cô cảm thấy vấp váp vì có một đôi mắt từ trên cao nhìn theo bước chân cô, cô nhỏ đã biết mắc cỡ, đi lên thêm chút nữa gần góc Công Quán, một đôi mắt khác nhìn xuống, nhưng cô nhìn lên vì cô nhỏ biết chủ nhân của đôi mắt này, cô nhỏ nhoẻn miệng cười, cậu NHỎ cười lại, cậu NHỎ này đã từng là một trong những chàng trai đi cứu công chúa ra khỏi tay bà phù thủy mà, và đã từng dẫn con nhỏ đi học về từ trường Tây. Lớn lên một chút, cô nhỏ hỏi “sao ngày nào em đi học trưa, anh cũng ngồi nơi cửa sổ dzậy?” Anh cười nói “viết thư cho em.”  Trời! Quê một cục, cô nhỏ nói  “Xạo, em có thấy thư hồi nào, xì ì ì... ì...
Đi học trường mới, bạn mới, hợp hơn, nghịch ngợm hơn nhưng không dám lì lợm hơn vì vẫn sợ Cô Tổng giám Thị, má nuôi, dù Cô không nuôi ngày nào. Ba bắt đầu đưa đón lại, thời khóa biểu trong tay, cô nhỏ không dám cúp cua, hôm nào Cô, hay Thầy bị bịnh,cô và vài nhỏ bạn phóng ra tiệm bánh Hưng Hoa, ăn Pâté chaud, uống sữa đậu nành rồi vô thương xá của Nhatrang Hotel hay thương xá trên rạp ciné Tân Tân đi dạo hay ngắm quần áo, nhưng vẫn phải vội về trước giờ tan trường vì ba cô nhỏ đã đứng ngay cổng rồi, thỉnh thoảng cả gan theo bạn về tận Thành, hái xoài, hái mận, … Hay có Tiến con chú Xi, anh của chú Jacque Nhatrang Hotel chở đi Phú Khánh ăn bánh ướt, đi xe hơi thì không sợ Ba bắt gặp vì có thấy đâu, còn đi xe Honda thì rán mà núp. Đối với các bạn đi chơi như vậy là thường nhưng với cô nhỏ thì những lúc đó chắc được ăn Gan Trời!!! Ba mà bắt được thì trời cứu, anh Anh đã thi đậu và biến mất ra khỏi nhà rồi không ai giải cứu cho đâu (trong đầu cô nhỏ : không còn ở trong nhà tức là biến mất rồi).
Với lại, phải học nhiều lắm, hết Pháp văn với ông Bác trên đường Công Quán, rồi thày Cảnh (dạy Bá Ninh), rồi toán lý hóa buổi trưa, 3 ngày / tuần, buổi trưa 2g đến 4g, không ngủ trưa lén mở cửa đi lượm bàng khô, nhưng ngày phải học thì mong ba má ngủ quên, quá giờ, thày nản bỏ về cho rồi, nhưng chuyện đó không xảy ra, thày vẫn kiên nhẫn đứng đợi và cô nhỏ phải học, vừa học vừa ngủ gục, mà thày cũng chẳng la,  gọi là thày chứ thật ra cũng chỉ là mấy anh gần thi Tú tài, mà cô nhỏ quên mất tên nên gọi Thày cho bảnh đó mà, hì hì... Gọi chị HL “L.chị nè, L.chị nhớ tên cái anh dạy kèm L.em lý hóa buổi trưa không? L.em chỉ nhớ anh Nhậm dạy L.chị thôi”, bị chị ấy la “thày của mày, mày không nhớ làm sao tao nhớ, tao chỉ nhớ ổng hiền hiền, đi chưn vòng kiềng thôi (trời đất!).” Sao L.em nhớ anh Nhậm mà không nhớ anh kia? Tại dzì anh này hiền  không có gây  ấn tượng lắm, nhớ anh Nhậm vì L.chị làm bài, anh không vừa ý là L.chị bị uýnh liền, L.em cầu trời, lớn lên không bị anh Nhậm dạy kèm. Trời thương, cô nhỏ học đệ tam, đệ nhị thì anh đã vào trường Kiến trúc rồi, hú hồn!
Chị của cô nhỏ thi đậu tú tài 1, chị được vào Nữ Trung Học, đệ nhất. Cô nhỏ cũng leo lên tới đệ tứ, lớn từ từ tánh nghịch ngợm cũng gia tăng, ăn vặt trong lớp, phá phách thày cô, cũng biết thân, không dám chường mặt đâu, nhưng trời bất dung gian! Một buổi chiều đẹp trời, có 1 giờ Vật lý của thày Bật, cả bọn Mỹ Ninh, Kim Liên (Phàn Lê Huê ), cô nhỏ, và vài đứa nữa, quyết định cúp cua vì chưa làm bài, ba chân bốn cẳng phóng ra biển, ghé ông Tàu bán "xắp xắp", mỗi đứa làm 2 dĩa gỏi bò khô, gan cháy, tương ớt thật nhiều, hít hà cho đã rồi lật đật về trường. Vẫn còn sớm, cả bọn ngồi ở nhà xe coi lớp khác tập thể dục,  nhảy cao, nhảy xa, các cô té oạch oạch, thì cả bọn ngoác họng ra cười.  Thày Phạm Đình Tước dạy thể dục lúc đó tưởng cười ông, ông tới sạt cho một mách và ghi tên vô sổ phong thần, tưởng là chỉ nộp cho giáo sư chỉ đạo thôi, ai ngờ đến thứ hai, chào cờ, cả bọn bị đọc tên phạt dưới cột cờ về tội trốn học và nhạo báng thày giáo trong giờ cúp cua. Oan ơi Ông Địa!
Muốn được vào lớp học lại thì cha mẹ phải lên xin lỗi, con nhỏ đứng chết trân, cúp cua thì có nhưng nhạo báng thày giáo thì không. Một tội cúp cua đã chết (với Ba) rồi, đàng này hai tội nhập lại, Trời cứu thôi! Mọi người vào lớp rồi, con nhỏ đứng đó, đâu dám về nhà, thà bỏ nhà đi luôn chớ về bị đòn chết. Chị HL đi tới (cái mặt sùng một đống). “Đi về! Tao dẫn cho về.” Không dám nói một tiếng, lủi thủi đi theo,  đến nhà Ba ngạc nhiên nhìn, không đợi hỏi, L.chị méc liền, Ba nhìn cô nhỏ nạt (cái nhìn khủng khiếp) “Đi lên lầu!” Cô nhỏ biết kỳ này chắc chết, không ai cứu đâu, đi ngang tủ sát vách, đựng thuốc, cô nhỏ lẹ tay dớt đẹp chai thuốc trợ tim, rót một ly nước trong tủ lạnh rồi lên phòng,  tự xử (chết) chứ không để bị đòn (đau lắm), chưa kịp đóng cửa phòng nghe tiếng Ba sau lưng “Đi xuống nhà với Má.” Cô nhỏ mở tủ quần áo, vứt chai thuốc vô, ba đi lại tủ, lục trong đó lấy nó ra, lườm cho một cái,  đi xuống nhà, nghĩ sao ba nói “thôi lên xe ba chở đi học tiếp, trễ giờ của L.chị rồi.”
Sau đó, con nhỏ không bị đòn, không bị phạt, không bị la. Chuyện lạ! Nó đã dám lấy thuốc uống để tự tử vì sợ đòn, chắc vậy nên Ba "tội nghiệp", không đánh cũng có. Cô nhỏ sợ quá, lo học thôi, học trường, học toán, lý hóa mấy anh kèm thêm ở nhà, tối học thêm Pháp văn thày Hoàng Tường, với lại thời gian này anh Hai và chị H.L cũng học ráo riết để thi Tú Tài đôi.
Năm nay, Nữ Trung học tổ chức 10 năm thành lập, cắm trại và được ngủ lại đêm. Ngủ lại đêm? Hư...mmmmm, cả một vấn đề đây! Rốt cuộc rồi Ba cũng cho hai cô con gái ở lại, ban ngày dựng lều, thi đua nấu ăn, mấy anh Võ Tánh được dịp này sang giúp các cô dựng, trang hoàng lều (các cô, em của bạn mình hay các cô BẠN mình). Lớp Chín 1 của cô nhỏ có mấy anh học nhất B 2 Võ Tánh sang giúp, cô nhỏ chạy đi coi thi nấu ăn, coi thiên hạ tập văn nghệ để tối diễn, coi thi hoa hậu ... đến chiều mệt quá, về lều nghỉ thì thấy các bạn đang vây quanh mấy anh (làm gì đó, cô nhỏ không biết), có một anh lại gần hỏi “cô bé tên gì, cô bé có hình tặng anh không?” (Ơ hay nhỉ!) Đang giương mắt nhìn cái anh này kỳ cục, thì anh nói tiếp “anh có hình tặng cho bé này.”  Tỉnh bơ cô nhỏ đưa tay ra “Đâu?” Vậy là cô nhỏ có một tấm, mặt sau có hàng chữ : “Mến tặng... Dù cho ảnh co' phai màu, Xin đừng xé bỏ làm đau lòng người.”
Vài ngày sau, chim xanh đưa đến một cuốn nhạc Phạm Duy,  “Ngày đó chúng mình”, sau đó là những lá thư bươm bướm, những quyển nhạc của những nhạc sĩ khác và có những hẹn hò, nhưng mà hẹn thì hẹn, cô nhỏ cho người ta leo cây dài dài vì cô nhỏ sợ Ba quá, không dám đi đâu hết. Hè đến, anh thi Tú tài, anh vào Sài gòn học, cô lên đệ tam, anh vẫn thư cho cô mỗi tuần qua một cô bạn, rất đều đặn vì anh sợ cô giận. Rồi một hôm cô nghe người ta đồn rằng anh hay đi Queen Bee lắm, cô nhỏ hờn “anh đi học mà, sao anh hay đi vũ trường chi vậy? em không chịu đâu.” Cô nhỏ không viết thư cho anh nữa (ai biểu không nghe lời), anh viết thư năn nỉ, cô im lặng, im lặng, anh phải từ Sài gòn về năn nỉ cô nhỏ, không nghe, không chịu, anh đứng trước trường nhìn vào. Lì! cô không thèm nhìn ra, mấy cô bạn nói “mày ác quá”, rồi các cô chạy ra cổng cầm một bức thư vào, cô nói “đứa nào cầm thư thì rán đọc đi, ta không biết ổng nữa.” Mấy con nhỏ đọc xong, mắt cô nào cũng ướt, cô nhỏ tội nghiệp chỉ lấy 1 trang trong bức thư, 1 trang có 1 cành bông hồng đỏ và bản nhạc “Đừng Xa Nhau.” Để kỷ niệm, nhưng vẫn không trở lại với anh nữa.  
Cô lên đệ nhị, vẫn đi học, vẫn nghịch (ngầm), quen một anh chàng khác, Võ Tánh, cùng lớp đệ nhị, gặp nhau bằng quán chè của cô Luận,  có chở nhau đi chơi thì vòng vòng biển nếu có 2 giờ (thày cô nghỉ).  Còn nếu có hẹn với cô thì ráng chịu, cô vẫn gật đầu nhưng đến giờ hẹn cô đứng trên lầu nhìn xuống, không dám ra khỏi nhà, Ba đập cho chết.  Rồi cô nghe được anh chàng hay đi nhảy đầm, cô la cho một trận “L. ở nhà, mắc học, không đi chơi được, sao H. cứ đi nhảy đầm hoài dzậy?”  Cô nhỏ giận, không thèm quen nữa. Cô nhỏ có một cái tật, ai không nghe lời cô là cô giận rồi không thèm quen nữa. Tụi bạn nói “Trời trả báo mi đó!”  
Không nghe lời mấy anh con trai nhưng lại dại, nghe lời xúi của mấy cô bạn, ai đời lên đến lớp 12, mặc áo dài soie Suisse, đi giày cao gót, đàng trước cao 2 hay 3 phân, đàng sau gót cao 11, 12 phân, mà chạy như thỏ. Một hôm, đám bạn nói “Mi đem dùm mớ khế này tới lớp đàng kia cho mấy con nhỏ 12...”, tỉnh bơ, đổ vào vạt áo dài cô nhỏ chạy, một đứa khác chạy đâm sầm vào, cô nhỏ hét lên “chết cha, đổ khế!” Cô có biết đâu thày Khế đi gần đó, mấy con Ma (học trò) phá lên cười, thày tức đến đỏ mặt nhưng không làm gì được vì đổ khế thiệt mà.  Hậu quả : con nhỏ bị thày gọi lên bảng đã đời và "chống gậy" đi xuống (tức là điểm 01/20 đó). Dở toán nhưng giỏi Pháp văn, lúc nào cũng 20/ 20, hiếm khi mà bị 19/20 lắm, môn Pháp văn vớt hết các môn khác. Học giỏi thiệt chứ không phải được thày thương đâu.
Ngày đi cắm trại Đại lãnh sau khi thi thử IBM, ba má đời nào cho mấy cô con gái đi cắm trại, nhất là đi bằng xe GMC, nhưng dì Cúc nói “chạy vô văn phòng điện thoại cho ba má con là Dì cho con đi”, thế là má chịu. Thày C. dặn “ngày mai em đi chung xe với thày nha.” Hôm sau ngồi trên xe Jeep với thày mà bị một cô giáo khác lườm nguýt, bắt ớn!
Rồi vài tuần sau, trường nghỉ hè, cô nhỏ ở nhà học thi, chiều đến xả hơi, xuống coi tiệm cho Má, Thày đi ngang, vào thăm hỏi, Má không để ý lắm. Được vài ngày Ba gọi lại la cho một trận “Dì Cúc nói con đi cắm trại có ông thày chở con đi xe riêng hả?” “Đâu có Ba, Thày chở con trên xe Jeep, con ngồi với 2 đứa cháu của thày mà, con đâu có đi riêng (ngây thơ dễ sợ!)” “Con liệu hồn đó!” Má chen vô “ờ, mỗi buổi chiều có một ông thày hay ghé vào thăm hỏi nó đó”, Ba phán “chiều nay ba không đánh tennis, ở nhà coi ông thày nào đây.” Con nhỏ hoảng hồn, phóng lên phòng, thảo một bức thư cho Thày liền “Thày ơi, học trò đồn ầm lên là em với thày, dì Cúc mét ba má em, đừng ghé ngang nhà em nữa, ba la đó, mà coi chừng em bị ăn đòn.” Cô nhỏ nhờ một cô bé hàng xóm đem lên cho thày, Ba không đi đánh tennis mấy hôm, ở nhà chờ, không thấy gì hết, ba đâu có biết thày đi ngang nhưng thày không vô, thày đi bên kia đường nhìn vào cười với con nhỏ (gan cùng mình!). Ba đợi hoài không thấy ai ghé ngang bèn càm ràm rồi la con nhỏ tiếp, con nhỏ cãi lại “con có làm gì đâu!”, ba không đánh vì biết tánh nó, nó tức, nó học không đưọc.
Mấy tháng học thi, ba cũng khổ với con nhỏ, mỗi tối Ba bắt cậu em pha cho chị ly café để chị thức học bài, 10g Ba lên lầu thượng thắp nhang thì thấy con nhỏ rớt xuống đất ngủ còn ly café hết rồi, Ba bồng lên giường cho ngủ, 5g sáng được 1 ly càfé nữa, bắt ngồi vào bàn đàng hoàng, 7g sáng đi ngang, con nhỏ ngủ trên bàn, thức nó dậy, cho ăn sáng, dỗ “học đi con”, 10g ăn đậu hũ, trưa ăn cơm, xế ăn chè đậu xanh, tối ăn chè đậu đỏ, không được rớ tới trứng, chuối.  
Ngày thi, ba dẫn đi thi, đón tại cửa lớp, đến ngày thi lý hóa, bước ra thấy Ba, khóc òa lên “Ba ơi, con gãy rồi, con làm không được.” Ba nói “Không sao, không sao, rớt thì thi kỳ hai, không sao đâu con.” Về nhà, con nhỏ nổi sùng, gọi chị người làm “chị Năm, cho em ăn trứng, cho em ăn chuối, em thèm, hổm giờ cấm không cho em ăn.” Con nhỏ nghỉ ngơi 2 ngày, trong phòng, không bước xuống nhà, ngày thứ ba, bắt đầu học, không đợi ai nhắc, không đợi coi bảng, cắm đầu học (vì nghĩ là bị rớt rồi, ban A mà gãy Lý hóa thì đậu sao được). Gần ngày treo bảng, dì Cúc xuống nhà “Tư nè, sao số báo danh là của con L.em mà tên thì là tên con L.chị?” (Thi IBM mà, nên chữ M giống chữ H.) Trời ơi! báo tin mà báo kiểu dzậy chết con rồi Dì ơi!
4 giờ sáng, con nhỏ thức dậy hối “Phương, chở tao đi coi bảng,  nhớ đem theo đèn pin.” Cậu em chở đi mà nó hỏi “bà làm cái gì mà trùm kín mít dzậy, mặc áo măng tô mà đội nón, trời chưa sáng mà.” Con nhỏ trả lời “đi sớm, lỡ tao thi rớt mày chở tao về liền, không ai nhìn thấy tao.” Chở tới trường Nữ trung học, rọi đèn coi bảng, nó nói “L.em đậu rồi, tên P T M Loan mà”, chở đến Võ Tánh, cũng rọi đèn coi bảng, no' nói “bà đậu rồi!” Đi thêm mấy trường nữa, nó nói y chang, vậy là không về, áo măng tô xếp lại, nón mắc ở tay lái, chở đi đủ chỗ đến sáng luôn. Đậu rồi mà!
Rồi con nhỏ được lên Đà lạt học, cô chọn Văn khoa Pháp, vô học với dân trường Tây, ông Tây, bà Đầm giảng bài, cô nhỏ BƠI tiếp, ghi không kịp ở lớp, mượn bài về chép, mệt nghỉ! Vài tháng muốn bở hơi tai thì có 1 anh bên Kinh tế tình nguyện chở đi học, chở về dùm và chép bài dùm nữa. Học bài mệt thì có chè trà trứng gà đem đến tận phòng, quà cáp lia chia, quần áo thì từ Le Printemp (shop quần áo từ bên Tây nhập qua), con nhỏ huy hoàng lắm vì anh Kinh tế cưng, cũng có vài anh bên Chính trị Kinh doanh để ý.
Vô tư,  hồn nhiên cho đến ngày nghe thấy CS vào, tình hình không yên, hai chị em bỏ Đà Lạt chạy về Nha Trang với gia đình, rồi lại chạy nữa vào Phan Rang, lọt được vào phi trường Phan Rang, không có phương tiện vô Sài Gòn nhưng gặp lại được anh Ngọc Anh, anh dừng lại trong những chuyến bay, anh đã gởi cả gia đình theo một máy bay di tản lính từ những vùng đã bị mất, cả nhà leo qua đống ba lô để vào máy bay, anh đã nhấc bổng cô bé, đưa vào trong. Anh đợi máy bay cất cánh rồi anh mới yên tâm trở về với công việc của anh, cám ơn anh!

Mong Loan 1

Mộng Loan – Ngày nay

Hai mươi mấy năm xa nhà, nợ con cái, nợ áo cơm, cô nhỏ đã không còn nhỏ nữa rồi, đầu đã hai thứ tóc, cô mỏi mệt lắm rồi, cô nhiều lúc chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc ngủ dài, dài thật dài... nhưng rồi cô vẫn thức dậy, trả nợ đời...
Những kỷ niệm cô cất dấu trong ký ức đã nuôi sống cô cho đến ngày nay. Cô đã gặp lại anh chàng ngồi bên cửa sổ khi cô đi học trên nhà Ông Bác. Cô đã gặp lại anh chàng chuyên môn đi Queen Bee, vào ngày sinh nhật 50 của cô, sau lời thăm hỏi, anh đã nói “anh không ước mơ một kho tàng châu báu, anh chỉ ước mơ được bên cạnh em trong một buổi chiều có nắng vàng nhuộm mái tóc em.” 2006, trong đêm hát cho nhau nghe, anh đã hát IT'S NOW or NEVER  tặng cho cô bạn nhỏ thời thơ ấu và các cô NTH ngày xưa. Cô đã gặp lại anh chàng bị cô bỏ vì hay đi nhảy đầm. Cô đã gặp lại ông Thày chở cô đi cắm trại ở Đại Lãnh.
Cô đã gặp lại tất cả nhưng tất cả không còn như xưa nữa. Làm sao như ngày xưa được khi chính cô, cô không như ngày xưa!!! Trong cuộc sống không phải tất cả đều mang lại cho ta hạnh phúc ngọt ngào. Có những khi chúng ta gặp phải những điều đau buồn hoặc nặng nề hơn nữa là sự bất hạnh. Khi đó thì chúng ta rất cần sự cảm thông và chia sẻ của mọi người xung quanh mình.


Mộng Loan
(NTH Nha Trang)
tác giả gởi



Mời nghe nhạc:

Mỹ Tâm - Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EM -- QUANG DŨNG

ĐỜI ĐÁ VÀNG - KHÁNH HÀ




*



Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 









Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Mười Một 20184:35 CH(Xem: 56)
Quen nhau gần hơn một năm, tôi mới biết được số tuổi của Thiện. Cũng là do chàng vô tình tiết lộ trong một buổi cả hai
16 Tháng Mười Một 20186:14 CH(Xem: 72)
Với vận tốc trung bình, không nhanh chẳng chậm, khoảng cách giữa đi và đến, lộ trình phải trả là 45 phút
13 Tháng Mười Một 20187:47 CH(Xem: 79)
Thính vũ sơn hoang vu cô tịch đã từ lâu, có một cây bạch tùng vạn niên, thân nó cao tưởng đụng trời xanh, lá mọc tràn lan
08 Tháng Mười Một 20189:11 SA(Xem: 151)
Qua khỏi đoạn đường đất rợp bóng tre, là con đường rải nhựa. Đứng ở ngã ba, chú Tâm chỉ về phía xa , nơi con đường như một gạch thẳng chạy suốt
05 Tháng Mười Một 20184:10 CH(Xem: 196)
“Em tắm chúc xíu.” Hai má cô gái đỏ hồng. “Lần nào múc nước xong, má Tư cũng cho em tắm.