DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,726,490

NỤ HÔN GIÓ - Mã Lam

21 Tháng Mười Hai 20168:14 SA(Xem: 1487)
NỤ HÔN GIÓ - Mã Lam
NỤ HÔN GIÓ


Image result for nụ hôn gió
 
       I.
Ông Ánh đang lang thang trên con đường mòn cặp bờ sông, sáng còn mờ đất, dòng sông còn ngái ngủ, sóng xô nhè nhẹ thanh tịnh, thoang thoảng mùi thơm cỏ mới phát nằm ngổn ngang. Ông Ánh đã đi trên con đường này không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, chỉ biết ông đã rất quen từng gốc cây hốc đất vùng ngoại thành này. Công sức của ông chỉ tính bằng cuộn phim, đếm bằng tập hình ông chụp được những thời khắc nên thơ trong sinh hoạt trong lao động của thiên nhiên của con người địa phương mà ông đam mê mà ông say đắm. Hôm nay ông muốn canh thời khắc mặt trời xuất hiện từ dòng sông nhô lên, đề tài này ông ấp ủ đã nhiều năm nay, đã hết nhiều cuốn phim, đã ra nhiều tấm hình, nhưng ông người nghệ sĩ yêu nghề này vẫn chưa ưng ý với những thành quả đó.
       -Ai khoai lang luộc kh... ông... Chú ơi mua khoai lang luộc cho con nha chú?
       Ông giật mình ngoái lại. Trước mặt ông là một cô bé khoảng mười tuổi, hai tay đang lủng củng những đồ nghề bán hàng. Ông lắc đầu vì giờ này ông chưa thể ăn được khi thời khắc ông muốn đang chậm dần đến. Nhưng đột ngột ông thay đổi thái độ vì trong ánh nhìn ông vừa chớp được một kho tàng có đề tài cuộc sống vô giá.
       -Con gái quay lại đây!
      -Con đã gặp chú nhiều lần rồi, con muốn nói chuyện với chú nhưng con còn đi bán, chưa mở hàng. Cô bé vừa nói vừa đi lùi nhanh.
       -Gọi con để mua mà, chọn cho chú hai củ thật ngon nha.
       Ông và cô bé ngồi bệt xuống cỏ vệ đường, ông bóc khoai vừa ăn vừa quan sát cô. Ông ăn ngon lành, khoai vừa thơm vừa bột nhiều nghẹn trong miệng khó nuốt trôi ngay.
       -Con bán khoai mà nhìn chú ăn cũng bắt thèm. Cô bé ngước cặp mắt to đen láy nhìn sâu vào khuôn miệng đang ăn của ông.
       -Vì khoai rất ngon con gái ạ. Ông mắc cỡ trước ánh mắt tò mò của cô bé. Một lọn tóc theo gió phơ phất vướng vào miệng đang nhai của ông, ông lấy tay đập đập cho hết khoai dính rồi vén mái tóc nghệ sĩ bị buông bay tung về sau vành tai.
       -Có mái tóc đẹp quá à, nhưng muối tiêu rồi, giống ba con quá, để con cuốn lại cho chú. Cô bé vô tư thân thiện làm động tác cuốn tóc như cuốn giùm cho má ở nhà. Tay cô lòng khòng như đang thi đua dài thượt cùng hai ống tay áo bạc màu ngắn ngủn.
       -Cám ơn con đã cuốn tóc và có khoai ngon bán cho chú ăn. Con chọn thêm cho chú tám củ nữa là mười, chú sẽ mang về cho vợ con chú. Hết bao tiền cả thảy con?
-Sao chú đưa con nhiều tiền thế.
-Chú tên là Ánh, con tên chi?
Cô bé giao túi xốp đựng khoai cho ông:
-Con tên Hoa, con mới bán mở hàng cho chú chưa có tiền đủ thối lại chú ạ.
-Chú cho con đó.
-Không được đâu, con không lấy tiền của ai mà mình không có công sức bỏ ra trong đó.
-Thế thì con cứ cầm hết đi sau chú gặp sẽ ăn khoai trừ nha.
Cô bé cười e thẹn thu dọn đồ đứng lên đi bán tiếp. Cô đi thụt lùi quay mặt lại một quãng thật xa rồi mới ù té chạy. Ông nhìn theo lắc đầu cười, biết cô xấu hổ với miếng quần toạc một chút sau mông.
Mặt trời hồng bắt đầu nhô dần lên trên dòng sông như nụ hôn ngày mới...
 
II.
Ông Ánh đang ngồi soạn những tấm hình mới chụp ra giữa sàn nhà. Ba cô bé vây quanh bấm nhau cười khúc khích.
-Chú ơi bé Hoa cả xóm trêu là con sếu đồng, sao trong hình chú chụp nó đẹp thế?
-Vì nó đẹp tự nhiên như cây cỏ thôi. Ông Ánh vừa làm việc vừa trả lời các cô bé. Ông săm soi từng tấm hình rồi phân làm ba tập, tập bên phải hình không đạt yêu cầu, tập bên trái cần nghiên cứu xem xét lại, chỉ còn vài hình trong lòng ông mới là loại ông ưng ý. Bắp tay ông gân guốc chuyển động nhịp nhàng đưa từng tấm hình lên nhìn săm soi một cách đam mê, mồ hôi rịn trên trán làm khuôn mặt rám nắng của ông càng bóng như đồng. Thời nay nhiếp ảnh đã tiến nhanh hiện đại có công nghệ tiên tiến phát triển nhanh chóng, máy chụp hình ghi hình không cần phim gắn cả trong điện thoại cá nhân, ai cũng làm nhà nhiếp ảnh được, chi phí giảm giá rẻ mạt. Nhưng riêng ông vẫn giữ truyền thống phòng tối tráng phim rửa hình thủ công lạc hậu. Không phải ông "gàn", ông cho rằng kỹ thuật hiện đại có thao tác tiện dụng, độ mịn nhạy cảm ánh sáng, nhưng để tôn độ sâu hình khối và phản ánh màu chân thật không thể nào thay thế chụp hình phim, rửa hình phòng tối truyền thống được.
-Chú nè bọn con trai trong xóm từ ngày xem hình chúng nó hay ghẹo con lắm làm con mắc cỡ muốn chết. Hoa vừa mê mải ngắm tấm hình chụp nó vừa tỉ tê tâm sự. Ba chị em cô bé không ngại ngần nằm soài bên cạnh đống hình mà tha hồ thủ thỉ:
-Con Hoa xấu hoắc mà sao trong hình lại đẹp không ngờ. Hôm sau chú chụp chúng con cũng đẹp như nó, mà chú đưa chị em con đi chụp hình xa thật xa nghe chú.
-Ok, nhưng ba và má các con có chịu hôn?
-Các con sẽ xin ba má, chú cũng phải nói phụ mới được chú nha.
Từ cuộc gặp bất ngờ mua khoai ngày ấy đến nay đã qua mấy năm, ông đã trở thành người thân quen trong gia đình Hoa và bà con trong xóm lao động này, vui buồn luôn chia sẻ cho nhau. Hoa và bà con nghiễm nhiên trở thành những người mẫu hình cho ông mà không ai nói thành lời. Những bức hình ông chụp trong cuộc sống sinh hoạt, học tập, lao động hàng ngày của bà con đã giúp ông nâng cao và thăng hoa nghề nghiệp. Trưa nay ông nán lại để gặp ba má Hoa để xin cho chị em cô ngày mai theo ông đi chụp hình xa hơn để có khuôn hình gắn với thiên nhiên sông nước.
-Không được chú hai à, con Hoa có nhiều công chuyện phải làm phải học, nên tui không thể cho nó đi cùng chú mấy ngày được. Ba của Hoa đặt chung rượu xuống sàn nhà phất tay phản đối. Nó chưa một lần đi xa kể cả đi với tui.
Cả Ba cô bé xúm lại năn nỉ:
-Ba ơi chúng con được phép nghỉ mấy ngày lễ mà, ba cho chúng con đi cùng chú hai nha ba?
Má Hoa bê tô cháo lủng củng xương heo nóng hổi lên đặt vào mâm nói vui vẻ:
-Từ ngày có chú hai ghé chơi, các cháu ngoan thêm học hành chăm chỉ, chú lại có quà hoài cho các cháu, chúng tôi cũng ngại ngùng tốn kém. Má Hoa lấy tay lau mồ hôi trên mặt ý tứ nhìn chồng.
-Cả ba chúng mày muốn làm phiền chú hai sao? Ông nhìn các con rồi nhìn ông Ánh. Ông Ánh gật đầu xác nhận. Ba của Hoa rót thêm rượu vô chung giơ lên cụng ly mời ông rồi cười xòa. Thế hả, chú hai chịu là chúng tôi chịu à, chỉ sợ các cháu làm phiền gây trở ngại công chuyện của chú thôi.
-Anh chị đừng ngại tui bảo đảm mà, các cháu cũng ngoan lắm.
Các cô bé reo lên:
-Cả ba và cả má đồng ý rồi hén. He... he...
Mặt trời lên giữa đỉnh đầu, ánh nắng vàng mật nhảy múa trên cành lá. Trong xóm buổi trưa không gian tĩnh mịch. Ông Ánh bước những sải dài đi ra khỏi xóm.
 
III.
Ông Ánh ngồi bên cửa sổ với những tập hình chụp về Hoa dày thêm lên theo ngày tháng. Những giọt nước chậm rơi của cơn mưa cuối mùa thánh thót như nhịp tim ông thổn thức. Hoa giờ đã là một thiếu nữ hoạt bát đang được và đang yêu. Hoa rực rỡ như ánh nắng phương Nam, thánh thiện như hai mùa mưa nắng vùng nhiệt đới này. Những kỷ niệm vui buồn của chú cháu đầy ắp lũ lượt hiện về. Những ngày chú cháu dã ngoại nắng mưa cực khổ. Ông là người đàn ông sương gió thì không nói làm gì còn chị em Hoa tuy sinh ra lớn lên con nhà lao động nhưng thân gái dặm trường lang thang đây đó làm ông day dứt vô cùng. Thành quả của ông gắn liền sức lao động trí sáng tạo của các cô bé. Có những lần ông bị chọc quấy vì những thanh niên có cảm tình với các cô bé dẫn đến thù ghét ông, lúc họ lấy của ông cái này lúc đón đường gây gỗ ông vì những lý do kia. Thậm chí ông bị cảnh sát dẫn lên phường làm việc vì tổ chức chụp hình gây mất trật tự công cộng. Máy móc đồ nghề của ông phải để lại hàng tuần cho cảnh sát xem xét, họ cố tình kiếm chứng cứ chụp hình khoả thân như những lời người ta tố cáo. Bao trái ngang ông đều kiên nhẫn nín nhịn vượt qua.
Nhưng có một số kỷ niệm riêng tư của hai chú cháu luôn khắc sâu trong ông suốt đời làm nghề nhiếp ảnh của mình. Có lần chú cháu vào rừng, đang mải mê chụp hình tạo dáng thì một đàn khỉ rừng mấy chục con vây quanh lấy mất cái bóp tay của Hoa chạy biến vào rừng. Ông thuê người tìm kiếm, mãi mấy ngày sau mới nhặt được chiếc ví rỗng không đang bồng bềnh trôi trên một kênh; Lần khác, hai chú cháu đang chăm chút chụp hình tạo dáng trên gốc cây cổ thụ thì nghe cái rắc, cành cây gẫy cả người Hoa rớt xuống đất như chiếc lá. Ông Ánh vất máy chạy lại đỡ, Hoa đã bất tỉnh, ông thuê người khênh cáng đi cấp cứu mới biết Hoa bị gẫy dập xương quai xanh. Bệnh viện bó bột bất động hàng tháng Hoa mới cựa quậy được; Lần khác, trên dòng sông mênh mang sóng nước, đầu mũi ghe Hoa đang tạo dáng, phía cuối ghe ông đang ngắm máy, vì chống tay hẫng hụt làm cả người làm Hoa rớt xuống sông. Ông Ánh và người chèo ghe không trở tay kịp. Hoa đã trôi xa một đoạn, cô giơ tay chấp chới cầu cứu. Ông Ánh không còn cách nào khác vất bỏ máy lại lao luôn xuống dòng nước cuồn cuộn đuổi theo bóng dáng Hoa. Lúc ông túm được vạt áo của cô cũng vừa lúc người chèo đưa ghe vượt tới vứt phao, giơ sào, kéo Hoa lên còn ông ở dưới ra sức đẩy. Ông Ánh trèo được lên ghe thì nhìn thấy Hoa đã mỏng mảnh như một làn rêu bất động xanh lè, ông liền vội vàng hô hấp...
 Hú vía trời còn thương ông, thương Hoa cho sống đến ngày nay. Ôi thôi đủ éo le gian nan cực khổ, nếu ai không trong nghề thì cứ nghĩ rằng cuộc đời nhiếp ảnh gia toàn có mơ mộng hoa lá và vinh quang lắm. Ông Ánh chăm chú ngắm tấm hình ông chụp cuối cùng cho người con gái này. Ôi thánh thiện làm sao, trong trắng làm sao, tràn trề sức sống làm sao. Hoa giờ đã gặp một nửa của mình, một chàng trai được sinh ra và lớn lên trên một lục địa xa xôi, khác màu da với cô. Anh mê những bức hình ông sáng tạo, anh mê luôn cô người mẫu, anh xin cưới cô làm vợ, anh xin rước cô về quê hương mình...
Ông nhìn vào xa xăm, đăm đắm một cảm xúc khó gọi nên lời. Tuổi ông tóc trắng phơ đầu búi củ hành sau ót mái tóc đã mỏng còn chút xíu. Ngoài vợ con trên cõi đời này ai còn nhớ tên ông, ai còn nhớ bức hình nào ông sáng tạo. Ông vẫn biết trên đời tất cả là vô thường theo quy luật tiến hoá tự nhiên. Ông vẫn tiếc nuối, thời gian đối với ông nay đã là hữu hạn nhưng tâm hồn người nghệ sĩ thì nhiều vô hạn. Ông vẫn muốn đội mưa đội nắng, vẫn muốn thức sớm dậy khuya rình mò lặn lội canh chụp những thời khắc tuyệt diệu của con người của thiên nhiên, hiến dâng cho đời  thêm hạnh phúc. Ông thường tâm sự với bạn bè:
-Tôi không ăn mày danh vọng, nhưng tôi khất thực chân thiện mỹ...
Bỗng tiếng điện thoại cầm tay của ông tấu nhạc, ông nhìn màn hình thấy hiện mã số nước ngoài. Giờ này bên bển đang đêm, có chuyện gì mà người gọi cần gấp vậy cà? Ông Ánh bấm máy, nghe tiếng người nói bên kia vang vọng:
-Con Hoa đây... qua làn sóng con gửi ba Ánh... món quà nha... Ch... ú... t...
Ôi con gái tôi. Ông Ánh không còn  thấy gì nữa, không còn nghe gì nữa. Ông ôm mặt khóc nức nở. Ông đang đón nhận một vinh quang lớn lao mà không ai trên đời này cũng có được như ông. Ông lấy tà áo quẹt nước mắt. Ông nhe hàm răng trống huơ ra cười...
 
Mặt trời về chiều đỏ ối như trái sa ri  nó cũng cười... theo ông Ánh./.


Mã Lam
(tác giả gởi)



*



Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content





 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Sáu 20184:58 CH(Xem: 154)
Nói thế, chứ lần này cũng như bao lần khác, ông ngồi quạt muỗi cho thằng con, đến khi nó ngủ thẳng giấc
12 Tháng Sáu 20188:45 CH(Xem: 85)
- Gì mà “tóc gió thôi bay”? - Không là gì cả! Đó chỉ là ních nêm của một anh chàng.
08 Tháng Sáu 20188:53 CH(Xem: 140)
Bạn tôi có cái dáng lủi thủi của một con gà con. Nàng vừa nhỏ con lại vừa gầy, chân dài
07 Tháng Sáu 201810:30 SA(Xem: 104)
Nếu An có thai, An sẽ làm gì và Khanh sẽ làm gì? Khanh không phải chồng An
01 Tháng Sáu 20189:48 SA(Xem: 190)
Anh đang hồi phục, bác sỹ nói vậy. Những vết chém đã được băng bó,