DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,727,663

Những đàn ông và những đàn bà (hết) - Nguyễn Đức Thiện

07 Tháng Giêng 201710:24 SA(Xem: 1335)
Những đàn ông và những đàn bà (hết) - Nguyễn Đức Thiện
Những đàn ông và những đàn bà


blank


Chương 10

thĩt sạch láng. Má đi chợ về, quà chia cho em hết, nó là con đầu, lớn rồi, qua cáp làm chi. Mà nó đâu có biết rằng trong lúc các em nó cạp miếng bánh ngon lành, thì nó them nhểu nước miếng và mong mình bé lại một chút để được nhận quà. Tía nó làm việc ngoài tiệm cơ khí tư nhân. Thợ giỏi, lương có cao hơn người khác chút ít, nhưng cũng chỉ đủ trang trại thùng gạo, ít đồ mới cho đám con. Tất cả nhìn vào cái bàn bán bánh ướt của má nó ngoài chợ. Những gì cần cho một gia đình như một xe đạp, cái radio, mùng mền, chiếu gối, giường tủ trong nhà là nhìn vào bầy heo và rẻo rau cặp suối. Nếu xét như thế thì công sức nó cho gia đình cũng nhiều lắm chớ. Cuốc đất, nhiều khi chỉ có một mình nó. Tười rau, có hai mẹ con. Nuôi heo thì một mình nó bằm rau, nấu cám, vậy mà sao tía nó kêu nó là thằng báo cô, báo đời. Khi tía nó xung lên thì trận đón nào ra trận đòn ấy. Những lằn roi có khi hai ba ngày còn vết. Nó không chỉ thấy tủi thân mà còn thấy mình bị hàm oan. Nên nó càng khóc dữ. Khóc không ra tiếng, nước mắt cứ tuôn dài vuốt không kịp. Nó khóc cho đến khi lả đi vì mệt. Nó thiếp đi. Trong giấc ngủ mà vẫn nghe tiếng roi ngọn vun vút, lâu lâu lại giật mình khóc nữa.

 

Khi đang chập chờn như vậy, nó bỗng thấy người nó ấm ran lên. Giật mình, tỉnh giấc, nó muốn reo lên. Con bé nàh bên đang ngồi cnạh nó. Con bé xoay người nó lại, lật lưng quần nó, lấy dầu nóng xoa lên những lằn roi. Nó biểu:

-          Mày kéo hẵn cái quần mày xuống coi. Để tao sức dầu cho. Cục nào cục nấy sưng vù lên hết thế này. Đau lắm phải không?

Thằng bé vừa kéo quần xuống vừa rên rỉ:

-          Đau, đau lắm.

-          Lúc mày bị đánh, tao khóc đấy!

-          Làm sao mày khóc? Tao bị đòn mà?

-          Thế mày tưởng tao chưa bị đòn sao. Đòn của bác tao có khi còn đau hơn đòn tía mày nữa kìa. Nên tao biết mày đau lắm. Lúc ấy tao sợ mày chết quá hà…

Bàn tay con nhỏ xoa nhẹ lên mông thằng bé, làm cho những vết đau dịu đi chút ít. Con nhỏ tiếp:

-          Tao phải lấy trộm chai dầu nóng của bác tao đó. Bác ấy để ở đầu nằm, phải chờ bác ấy ngủ say, tao mới trộm được, nên hơi lâu.

-          Khuya lắm rồi, phải không mày.

-          Ưa, khuya lắm rồi.

-          Từ sáng đến giờ tao chưa có cái gì vào bụng. Đói quá hà.

-          Chết quên. Tah61y mày đau quá, tao lo sức dầu không hà. Tao có mang cho mày mấy củ lang đây. tao nấu vội, nấu lén ấy mà, không biết đã chín chưa. Tao sợ bác tao bắt găp biểu tao ăn vụng, đánh chết…

-          Không sao đâu, khoia lang sống ăn còn được mà…

Thằng bé cạp miếng khoai nhai ngon lành. Mùi khoai lang lúc đó sao hấp dẫn đến thế. Đúng là khoai nấu vội không kịp chín. Nhưng không sao, lúc đ1oi mầm đá còn ngon kia mà. Thoáng chốc, nó đã ăn hết mấy củ khoai lang. Nó hỏi:

-          Mà sao mày biết tao ở đây mà ra kiếm?

-          Thì mày có còn chỗ nào nữa đâu. tao để ý suốt buổi tối, thấy má mày than ngắn thở dài về mày. Bà còn năn nỉ tía mày cho mày nữa, nên tao biết mày chưa về nhà, nên tao ra đây tìm mày.

-          Thôi, được rồi, mày về đi. Bác mày biết ra đây lại đánh mày, tao không đỡ được đâu.

-          Không – con bé lắc đầu – mày kể chuyện gì cho tao nghe rồi tao mới về.

-          Vậy mày thích chuyện gì?

-          Chuyện gì có cái cô ắc, ắc gì đó…

-          Acxinhia, trong Sông Đông Em Đềm chứ gì. Mà sao mày thích chuyện ấy thế.

-          Thích lắm, sao cô ấy yêu cái ông Gi, Gi gì đó đến thế…

-          Gơrigori… mày đọc chữ còn không thạo mà cứ thích mấy cía chuyện ấy không hà…

-          Tao thích lắm. Nay mai lớn lên nhất định tao cũng sẽ như cái cô Acxinhia đó. yêu như thế mới thích…

-          Mày biết yêu là quái gì mà bày đặt nói chuyện yêu…

-          Thì mày kể cho tao biết đó thôi… Bưã trước, tao lại lén đi coi ti vi ngoài đầu xóm. Có cía phim gì đó tao thích mê, xém quên là mình đang coi cọp nữa. Có cái cô Lôlô, Đét Đét gì đí… tao khóc thương họ muốn chết luôn.

-          Otenlô và Detsdemona trong phim Otenlo…

-          Mày giỏi thực đấy, cái gì cũng biết. còn tao, tao chẳng biết cái gì cả. Nhưng chuyện thì tao biết đấy. tao thương họ dễ sợ luôn… Tao tah61y họ hôn nhau nữa mày ơi.

 

Thằng bé bỗng thấy hoảng. Nó chợt nhớ chuyện cách đây hai năm. Vẫn thấy còn hỏang. Nó ngồi xích xa hơn con nhỏ một chút. Nhưng con nhỏ không thích thế. Nó xích lại cho gần thằng bé hơn. Ở tuổi này hình như con gái mau lớn hơn con trai. Nhưng thằng nhỏ bỗng thấy là lạ. Trăng cuối tuần đã mọc. Vành trăng già, khuyết hết một góc, toả ánh sáng vàng vọt khắp mặt đất. Anh trăng cũng đủ để cho thằng nhỏ nhìn rõ hơn con bé. Ơ kìa, con bé hôm nay lạ quá. Có phải bấy lâu nay chơi với nhau nhưng ít nhìn mắt nhau nên hôm nay thằng bé thấy lạ. Cái miệng nó sao bây giờ tưoi thế. Không giống như hồi xưa cứ chu ra coi rất ngộ. Mái tóc nó bây giờ cũng suôn sẻ, mượt và lại có cái mùi gì là lạ nữa. Hình như nó gội đầu bằng bồ kết. Thằng bé thường nấu nước gội đầu cho má nó nên có biết. còn mắt nữa kìa. Khi nói chuyện về phim, hai mắt nó cứ sáng lên, tươi rói. Ngực nó cũng lạ nữa, ngày xưa có thấy gì đâu, bây giờ nó nhô lên… Ô lạ thực.

 

Con bé bỗng ngã đâu vào vai thằng bé. Thằng bé ngồi im không cục cựa. Chắc là nó thức khuya, buồn ngủ, thì cho nó tựa vai, nghỉ một chút có sao. Nhưng con bé bỗng ngước mặt lên áp mặt mình vào mặt thằng bé, thì thào:

-          Thế, người ta làm thế đó.

Rồi đôi môi nó áp vào môi thằng bé một lúc thực lâu. Thằng bé ngẩn người. Thực tình thì nó không hiểu gì hết, nhất là không hiểu người ta làm thế để làm gì. Nhưng nó không dám cựa. Môi conbé vẫn áp chặt môi thằng bé, chặt hơn. Lần này sao cũng khác lần trứơc, có cái gì rất lạ, cả cái mũi cũng rất lạ mà thằng bé không nghĩ ra…

Trăng đã xuống thấp, ánh trăng nhạt nhoà.

 

*

Đời thằng bé thay đổi rất đột ngột. Một hôm sau bữa cơm chiều, tía thằng bé kêu nó lên và biểu:

-          Thôi nghe. Mày học thế là đủ rồi. nhà này con đông… Mày nghỉ học ra tiệm cơ khí làm với tao, phụ giúp kiếm tiền nuôi em. Mày học nữa, tao nuôi không nổi. Nghe chưa.

-          Mắc mớ gì mày khóc. Học thế đủ rồi. học nhiều chữ mà làm gì. Không có chữ cũng kiếm ra tiền, rõ chưa. Mày còn học đến như vậy, tao nè, có được bao nhiêu chữ đâumà tao cũng nuôi cả cái nhà này. nghỉ, nhất định nghỉ…

Thằng bé không nói lấy một lời.

Đêm ấy nó chui qua cái lỗ hàng rào sang bếp nhà ông hàng xóm gọi con bé. Nó bây giờ chui qua cái lỗ hàng rào thực khó khăn. Những nhành cây bông bụt cáo lên mặt nó, rát rạt. Nó cào váo cánh cửa bếp. Một lúc thực lâu con nhỏ mới thức giấc và hai đứa lại đưa nhau ra chân cây rơm. Chúng không ngồi xuống như mọi khi vì hình như thằng bé có cái gì đó khá vội vàng. Nó nói với con bé:

-          Tao không ở nhà được nữa rồi. Tao phải trốn đi thôi…

-          Chết cha, sao mày phải trốn, mà trốn đi đâu?

-          Tía tao không cho tao đi học nữa. Mà tao thì đang còn muốn đi học. Tao mà ở nhà, nhất định tía tao, bắt tao ra tiệm. Tao ra thành phố. Ngoài đó má tao có người bà con. Tao ra ở đậu để đi học…

-          Mày có nói cho má mày biết không?

-          Làm sao nói. Nói má tao cản thì sao?

-          Nhưng rồi mày làm sao học. Còn phải có tiền mới học được chớ…

-          Thế mày không thấy tao hằng ngày làm gì sao. Tao vừa làm vừa học. Ngoài thành phố thế nào cũng có người thuê tao mà.

-          Thế bây giờ mày có tiền đi xe không?

-          Làm gì có. Tao đi bộ. Vừa đi vừa chạy, chiều nay thế nào tao cũng tới nơi được mà. Mày đừng lo. Tao lên trên ấy ở, đi học, nếu có việc làm tao về kêu mày lên đi làm với tao cho vui.

-          Khoan, mày chờ tao chút.

Con bé lắp sắp chạy về. Lát sau nó lại chạy ra, dúi vào tay thằng bé một cái gói nhỏ

-          Tao cho mày. Mấy năm nay, năm nào tao cũng có tiền lì xì tết. Tao chẳng sài gì. Mày cầm lấy. Có khi đủ tiền xe đó. Mày đi bộ, tía mày đuổi theo, chắc mày chết đòn quá hà.

Nước mắt ở đâu ấp lên đầy mí mắt thằng bé. Nó cầm lấy cái gói mỏng tang, sụt sịt nói:

-          Mày cũng thế. Ơ nhà nhớ giữ sức khoẻ, đừng làm bác mày giận, bác mày đánh mày, tội nghiệp…

Con bé không còn biết nói gí thêm. Ngực nó nghẹn tức. Nước mắt nó cũng chảy vòng quanh.

Đột nhiên nó ôm choàng lấy thằng bé. Hôn lên mắt, lên má và lên môi nó. Thằng bé cũng quàng tay ra ôm lấy vai con bé. Trên môi nó mặn chát vị nước mắt, không biết là của nó hay của con nhỏ nữa… hai lần trước nó thử, còn lần này nó hôn thiệt và thằng bé  tự nhiên cũng muốn hôn con bé một cái hôn dài giã biệt. Nhưng dẫu sao nó cũng còn vụng về. Nó buông tay, lau vội nước mắt chạy đi.

*

-          Rồi sao nữa?

-          Sao là sao?

-          Hai đứa trẻ rồi chúng có gặp nhau không?

-          Làm sao biết được? Em có thích chúng nó gặp nhau không?

-          Thích. Nhưng không nên. Còn anh?

-          Cũng thích, nhưng …

-          Này anh.

-          Sao em?

-          Bây giờ mà mình là hai đứa trẻ thì truyện há?

-          Sao thế?

-          Trong sáng đến vô cùng…

 

ĐOẠN KẾT

 

Bây giờ thì ông chỉ có một mình. Ong không kiếm bà mà bà cũng chẳng kiếm ông kể từ hôm ấy. Trong chiếc hộp con xinh xắn, ông chỉ có tấm giấy ghi mấy con số điện thoại của bà, và nhưng dòng chữ bà viết, có đoạn dành cho ông, có đoạn dành cho bà, và có đoạn chẳng dành cho ai. Trong những trang viết ấy còn có bài thơ của ai đó nữa:

                        Có hay không cái thoáng vô tình kia

                        Vô tình gọi nhau, vô tình hò hẹn

                        Lạnh 1những nỗi buồn hay sương lạnh

                        Vô tình, cuồng nhiệt những nụ hôn

                            

 

                        Ta bỏ ta, ta đi lang thang

                        Ta cuống cuồng tìm ta sợ mất

                        Vô tình ơi, cái vô tình ta gặp

                        Trả lại ta trong say đắm vô tình.

             Hình như bà thích giống như hai đứa trẻ kia. Bỗng nhiên gặp, bỗng nhiên quen, bỗng nhiên thân và rồi chia tay không ngày gặp lại để nụ hôn chỉ đến thế không hơn.

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ VIẾT

            Anh

Lúc này, đêm đã rất khuya. Ngoài sân trăng sángvà lạnh lẽo làm sao, cứ lâu lâu em lại có một đêm không sao ngủ được. Và em nhớ anh.

Tình yêu đến rất muộn, rất tình cờ và mơ màng. Anh và em ở hai đầu nỗi nhớ, gần gũi và cách xa. Chẳng thể nào với tới mà cũng ch8ảng thể nào rời xa. Muốn đến với anh mà không thể đến. Nếu cứ thế này mình sẽ ra sao?

Có những mùa trăng quê. Trăng luôn luôn đồng loã với những mối tình đẹp và thơ mộng. Cũng chính vì thế mà đã từ lâu em vẫn thường ngồi lặng hàng giờ ngoài hiên vắng, nao lòng chỉ vì một đêm trăng quê.

Từng có những mùa xuân, nắng vàng ngọt ngào, vàng đẫm những chiếc lá xanh và lảnh lót, vang vang tiếng hót ríu rít của loài chim hoang dã. Giấc ngủ muộn biến em thành công chúa ngủ trong rừng. Em trở giấc, là nắng cũng vừa nhảy nhót váo tận trong mùng, xuyên qua khe cửa, đậu lại trên bàn viết lung linh, ngây thơ.

 

Từng có những chiều thu, gió lồng lộng thổi, mặt ao buồn lay phay, những canhnhững diều giấy lượn lờ ngoài ruộng xa. Tuổi thơ hồn nhiên như cánh cò cõng nắng xoải mãi về chân trời xa. Em một mình một cõi, rưng rưng buồn, nhớ ngày xưa còn bé, cùng bạn bè rong chơi, cùng bạn bè đùa đẫy hết một chiều thu. Nắng thu vàng đượm trên vai áo, lấp lánh những giọt mồ hôi, và sáng bừng những ánh mắt cười, những cặp môi cười.

 

Nhớ lại lúc em mới mười lăm tuổi. Tuổi sắp thành thiếu nữ, đọc sách nhiều, mơ nhưng chàng trai cưỡi ngựa hồng đến từ bên kia bờ sông vắng. Chiều nào cũng vậy cứ ngồi mã mà mong chờ cho đến khi ráng chiều thắp đỏ mặt sông mới chịu quay về. Rồi một ngày kia, hình như chàng xuất hiện thực. Chàng không phi ngựa mà chàng lội như ocn cá kình, lướt trên mặt sông. Thuở ấy sống như mộng, giữa mộng và thực không ranh giới, bởi vì chiều nào cũng dòng sông ấy và chàng cũng vậy. Cả hai cùng bơi lội chung một dòng sông mà chẳng ai nói với ai điều gì, cho đến một hôm chàng không đến nữa, chàng bỗng biết đi trong lòng sông nước chảy cuồn cuộn. Dòng sông hoá thành dòng sông ly biệt, khi chàng chỉ kịp chia tay bằng một câu rất ngắn rất buồn: “Chào em ngày mai anh sẽ đi rất xa, và không trở lại”. Em thấy hình như bàn tay run rẩy trong bàn tay chàng. Và hình như đôi mắt chàng có một sợi khói mơ hồ. Chàng đã ra đi thật, một năm trời với những buổi chiều tàn phai, không lần nào chàng trở lại. Cô bé mười lăm tuổi lúc ấy đã biết buồn vu vơ.

 

Mười tám tuổi trong trẻo như nắng ban mai. Em hoá thân thành một dòng sông dài của thời mười tám, dòng sông khao khát những tình cảm nồng nàn. Lại gặp một người thực nhưng lại là người của một thế giới mộng mơ. Người thường viết cho em những bức thư tình bằng bútt đỏ. Bàn tay mất một ngón cái, chàng luôn viết bằng tay trái, nét chữ nghiêng trữ tình. Mà chàng chỉ dám viết thư tình. Những lá thư tình ướp thơm và say đắm. Nhưng chàng lại dối em. Thư viết thì thực như không thể thực hơn. Nhưng, bên chàng đã có người chung chăn gối. Khi em biết ra thì chnàg đã không còn ở quanh đây nữa, chàng ra đi không từ giã. Em ôm gốc cao su già khóc nức nở, không giận chàng giả dối, mà giận chàng không chịu đến sớm hơn. Chàng gọi em là cô - bé - cái - gì - cũng -  biết. nhưng có một cái cần biết thì chẳng biết gì cả. Chàng nâng niu em như một bông hoa cánh mỏng. Vậy mà chàng đã thả vào tuổi trẻ của em một nỗi đau  buồn. Em ôm trái tim trong trắng trong lòng, trái tim chưa kịp rung rinh, chưa kịp san sẻ vẫn mỗi ngày đến lớp, học rất giỏi, nhộn nhịp như một chú chim sáo, nhảy nhót, líu lo…

 

Ngày ấy, trứơc sâm trừơng có một cây me tơ, đng mùa sai quả. Trưa nào đến lớp, trong học bàn em cũng chất đầy những trái me chua. Có kẻ nào đó vào rất sớm hái trộm me tặng em. Ngày nào bọn con gái cũng chia nhau những quả me thú vị đến geh6 răng. Cho đến khi me trên cây không còn, dù chỉ là một quả non. Nhưng người trộm me cũng đã ra đi, ra đi vĩnh viễn,trên cõi đời này có kiếm tìm, cũng chỉ còn là chút kỷ vật mà thôi. Thời chiến tranh người ta chết dễ dnàg làm sao.

 

Khi lớn dần lên, em sống đời bằng một chút ngốc nghếch của tuổi trẻ, sống như thể để thấy đời dường như bớt nhọc nhằn.

 

Bây giờ có lúc em thèm kêu lên: hãy trả em về với trong trẻo ngày xưa. Cuộc đời ơi đừng quá trần tục, cho em mơ một chút đến thiên đường, ở đó có ngọt ngào tình yr6u, có trong trắng, hồn nhiên, khóc vĩnh biệt tuổi thơ của mình, tuổi trẻ của mình.

 

Rồi sau đó, có những mùa mưa, vườn nàh em cỏ mọc um tùm, hoang dại, cỏ vào đến tận thềm. Mùa mưa đêm dài vô tận, rả rích tơi bời trên mái lá. Chiếc máng xối dột nước đổ vào những chiếc thau nhỏ, giọt vắn, giọt dài. Gió  thốc vào từ mành mành cửa sổ, trống vắng lạnh lẻo, tuổi thân. Em đã một mình bắc thang trèo lên che chỗ dột, chèn lại tấm lá bị gío thổi bật ra. Bụi chuối sau hè gió tạt vào phành phạch. Nỗi buồn, nỗi cô đơn cuộn tròn như giấc chiêm bao đau đớn. Em nhớ ngày xưa có người đã ra đi cũng vào một ngày mưa tầm tã. Từ đó, em có những mùa đông mặt đất lạnh lẽo, bầu trời lạnh lẽo. Những đêm trăng màu đông mới dài làm sao. Chiếc giường rộng quá, thênh tahng quá. Giường em lúc nào cũng có hai chiếc gối. Một để nằm còn một chỉ để cho bớt cô đơn. Mở cửa sổ, nhìn ra mảng sông mênh mông. Trăng sáng quá, ánh trăng xanh lướt thướt, bóng cây trong trăng đổ dài, quạnh quẽ liêu xiêu. Nhớ ray rứt mùa trăng tuổi thơ.

 

Anh ơi

Trên đâu mình, đã có đến hai mầu tóc ,mà trái tim gõ nhịp đập của tuổi đôi mươi, tìnhyêu đến thầm lặng ngọt ngào, tình yêu mơ hồ tựa như giấc chiêm bao. Tình yêu lẻn vào trái tim nhẹ nhàng như gió lọt qua ô cửa.

 

Giờ này anh còn thức không? Muốn phone cho anh lại không dám. Một tiếng chuông khuya, sợ làm kinh động trần gain, sợ trái tim anh lỗi nhịp, sợ đánh thức một giấc mơ tuyệt vời.

 

Em muốn giữ một chút kỷ niệm này mãi mãi dù cho cuộc đời có thể bất ngờ páh hỏng những giấc mơ. Mái tóc anh như sương khói. Giọng nói anh như gió thoảng, hơi thở anh như men rượu và trái tim anh vanh nhịp những lời ca. em có thể ngủ quên trong như thế của nah. Có anh, em bỗng thấy mình rất nhỏ, như thuở còn thơ, hay vòi vĩnh. Bỗng thấy gánh nặng oằn trên vai mình như nhẹ đi, như có người đưa vai gánh hộ và có lúc bỗng tự nhiên bật khóc vì em biết anh cũng chỉ là hư vô. Rồi anh cũng giống như người cùng lội dòng sông của tuổi mười lăm, người viết thư tình bằng tay trái nét chữ nghiêng nghiêng hay như người hái trộm me chua, sẽ biến mất như người ta từng biến mất. Nên em tự dỗ dành mình: hãy nín đi, đường còn dài, hãy can đảm như bấy lâu can đảm ấy mà.

 

Có lúc một mình, bỗng dưng em muốn khóc và thế là em khóc thật. Khóc thật hồn nhiên mùi mẫn. Khóc bằng thích cho đến khi bất ngờ nhận ra mình đã nín lặng và đang lắng nghe tiếng khóc của chính mình. Tiếng khóc mới trẻ con làm sao, đến cả tiếng nức nở cũng thấy ngon lành.

 

Đêm đã rất khuya. Mong em ngủ được nửa đêm còn lại, để sáng mai tiếp tục trên vai oằn một cuộc đời và bước vững bằng những bước chân cô đơn, xiêu vẹo đến tận cuối nẻo đường xa. Nhưng những chuyện anh kể đêm ấy cứ ám ảnh em hoài.

 

Chuyện kể trong một đêm dài quá và chắp vá bằng rất nhiều chuyện cay đắng trần tục đến khủng khiếp, những thân phận khố khổ, nhọc nhằn, những mảnh đời lẻ loi tốt xấu lẫn lộn. Em đọc và buồn muốn chết đi cho rồi.

 

Đã lâu rồi, em cố gắng sống rất hồn nhiên, rất lạc quan. Em thèm một buổi sáng chủ nhật ngủ muộn, trở giấc bằng tiấng chim hót vangtrên ngọn dừa cao, mà nơi đó nắng đã nhuộm thắm những chiếc lá xanh và ngoài ruộng xa những chú cò trắng đã từ bao giờ đứng quanh bờ ruộng nhỏ, làm sáng cả một quãng đồng.

 

Những buổi sáng như thế êm ả, ngọt ngào như một ký ức xa xưa. Em muốn sống như thế cho đến hết cuộc đời này. em mặc mọi thứ để sống với cái riêng mình, và đã từ lâu em lạc lõng một cách hạnh phúc.

 

Đã lâu lắm em không có ngày chủ nhật. Em mơ hồ nhận ra sống giữa cõi đời này mang vào mình những vay, những trả, mà lẽ ra đó không phải là cõi của em. Em sống hư hư, thực thực giữa đời. Có lúc em ngán ngẫm và em muốn biến đi. Yêu và ghét tầm thường vậy sao. Em trải rộng lòng mình ra khắp chốn, yêu tha thiết con suối trong vắt mát rượi, yêu chiếc xuồng nhỏ neo mãi dưới bến sông quen, yêu những đứa nhởn nhơ chạy chơi trứơc mặt, yêu những chiếc rễ gừa rất già, vững vàng cắm sâu vào lòng suối lạnh, để toả bóng mát xanh cho những con cá vỗ nước óc ách. Yêu những nơi em đến trên quê hươngngập nắng này. yêu những bàu tràm, bàu le te cô tịch của rừng già nơi  có những con mễn, con mang lạc bước chạy quẫng giữa mênh mông hoang vắng. Yêu cây cám cụt đọt cháy xém và lỗ chỗ vết đạn chiến tranh, yêu cả con đường mònrất nhỏ giữa rừng im ắng. Em yêu những buổi trưa vắng lặng. Yêu những vườn điều làm chỗ trú chân, yêu những chú bò vàng nhởn nhơ gặm cỏ và yêu vô cùng những người dân đen đúa đôn hậu mộc mạccủa xứ này. em yêu những đêm trăng rừng huyền hoặc, trăng lên cao và rực sáng giữa cô liêu. Trời bạt ngàn sương trắng, rừng bạt ngàn cây xanh. Nơi đó luôn luôn có những chuyện còn nóng hổi của hôm qua, của ngày xưa, của vĩnh hằng những tên người, tên đất. Còn nhiều nơi em chưa đến, trong ước ao, em muốn được đến khắp nơi, được yêu nhiều hơn nữa. Yêu để thấy đời còn tươi quá, xinh đẹp quá, con người sẽ trở nên đáng yêu hơn đáng ghét.

 

Không ai hiểu em, tất cả đều tưởng em lúc nào cũng vui nhộng, pha trò. Em biến cuộc đời em, thành một cuộc vui: đùa với cháu. Dỡn với con, trồng câ quanh nhà, nhưng những thứ đó chỉ là nhất thời, nó không là đam mê, không là tận cùng của khao khát. Nhớ những ngày mới ra trường, cơn bệnh trầm kha tưởng sẽ làm mất đi chính mình. Nhưng chiếc lá, chiếc lá cuối cùng không còn rụng nữa, nỗi tuyệt vọng thành niềm hy vọng để hôm nay tồn tại. Càng sống lâu, càng thấy khó thực hiện những điểu mong ước. Em mơ mình có một đôi cánh, và bay mãi lên cao, bay mãi lên cao…

 

Viển vông quá phải không anh.

Ngày mai em có thể chắng còn gặp anh nữa. Ngày mai có thể anh, có thể em sẽ là người của thiên cổ (Cũng sắp rồi còn gì). Ngày mai, có thể sẽ ngưng lại tất cả chấm dứt vòng quay trái đất… Thì em cũng cảm ơn anh đã trả cho em một chút tuổi trẻ. Cũng như anh đã từng cảm ơn em cho anh biết lại một thời nồng nàn.

Chỉ nên thế thôi, cho ngày mai còn có mơ ước.

Dẫu có muộn mằn

Đừng hôn em nữa, đủ rồi.

*

Lá thư trên đây được đưa đến khi người ta phải đục cánh cổng hẹp trước cái phòng nhỏ như cái hộp diêm quẹt ra để có đường đi cho tám anh đạo tỳ khiêng chiếc hòm ra xe thổ mộ. Đi phía trước có hai ông tuổi chừng ngoài ba mươi, hay sắp bốn mươi gì đó đội nón rơm và chống gậy. Bên cạnh có một người đàn bà chít khăn tang dài và hai người đàn bà khác chít khăn tang ngắn hơn một chút, nhưng ai cũng mặc áo xô. Có mấy đứa trẻ chít khăn tang vàng. Anh nah6n viên bưu điện ngơ ngác như mình mắc lỗi:

-          Ông ấy chết rồi ư?

-          Thấy rồi còn hỏi.

Có ai đó nhấm nhẳn.

-          Còn lá thư này?

-          Thư gì?

-          Thư viết cho ổng. Thư nặng lắm, chắc viết dài…

-          Thì đốt đi, về dưới ấy ổng nhận.

Một ngọn lửa. Lá thư cháy cùng với những giấy tiền vàng mã trước mộ ông.



Nguyễn Đức Thiện
(hết)




*



Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 

 

 

 







 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Sáu 20188:26 SA(Xem: 105)
Buổi sáng sớm, khu Thị Nghè đã rộn ràng cảnh xe cộ qua lại tấp nập, nhất là khu vòng xoáy Hàng Xanh.
12 Tháng Sáu 20189:25 SA(Xem: 238)
Buổi tối nhậu, vui, tràn đầy tiếng cười. Hoán với niềm
05 Tháng Sáu 20187:16 CH(Xem: 303)
Những ngọn gió tháng 7, tháng 8 hắt thẳng vào người Sài Gòn như những ngọn roi
29 Tháng Năm 20188:02 SA(Xem: 287)
Anh nghĩ, ai mà không sợ cái chết. Thôi nhảy vội...vào đây, hai năm né đạn..
22 Tháng Năm 20184:16 CH(Xem: 300)
Cứ mỗi tuần, Yến Oanh đi tập văn nghệ ba buổi, thứ hai, thư tư và thứ sáu.