DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,847,100

VUI ƠI. CHÀO NGƯỜI ĐẸP YÊN BÁI! - Tâm Nguyên (Khóa I ĐH/CTCT/ĐL)

12 Tháng Giêng 20179:17 CH(Xem: 1914)
VUI ƠI. CHÀO NGƯỜI ĐẸP YÊN BÁI! - Tâm Nguyên (Khóa I ĐH/CTCT/ĐL)

VUI ƠI. CHÀO NGƯỜI ĐẸP YÊN BÁI!

                                               

(Nói tới chuyện vui trong ngục tù cộng sản, nghe như một lời nói không thật. Nhưng tìm CHO RA MỘT NỤ CƯỜI trong chỗ chết, vẫn là phương châm của những người đã từng “trải nghiệm” những ngày tận cùng bi thảm bị sa vào lưới chụp của loài quỷ đỏ.)                 

 

     -  Gửi đến người con yêu của miền Nam Tự Do, chút kỷ niệm những ngày không quên trên đất Bắc.

                                                                                                           

                                                                                                                        TÂM NGUYÊN



Image result for nguyễn trung


BẦY ONG DỮ TRÊN RỪNG NGHĨA LỘ- HOÀNG LIÊN SƠN

                                                                     
1.-

Phải công tâm mà nói, đó là một tổ ong “vĩ đại”. Hay nói cho có vẻ “bóng bẩy” hơn, giữa thời đại “Kách mệnh” lên ngôi, đó là một  tổ ong “cực kỳ hoành tráng”. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một tổ ong nào như vậy trong đời. Nó to hơn hai sải tay người ôm và dài  trên hai phần ba  cánh cửa ra vào phòng ngủ.
Hình thù nhìn từ xa, giống hệt một con gấu đen, đang  treo mình  lủng lẳng trên một nhành cây cổ thụ, nằm ngang, cách mặt đất khoảng hơn đầu người. Những lùm cây thấp đã che khuất bóng dáng của tổ ong khổng lồ. Nghe tới tổ ong, là phải nghĩ ngay đến  tàn mật ngọt, thơm lừng của nó. Nhưng không thể nào quên những con ong nhỏ xíu. Mang trong mình chất độc tố, châm vào da thịt làm buốt nhức tận tim óc; đôi khi lại quá nguy hiểm nầy.
Đến nay, sau bao năm dài, tôi vẫn còn thấy rõ ràng trong trí nhớ, hình ảnh người bạn tù; mình mẩy từ đầu đến chân, ong bám dầy đặc, giống hệt một tổ ong thứ hai. Như một bóng ma đen, phóng như bay xuống chân đồi. Miệng kêu cứu vang trời.
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng Chúa Nhật, trên rừng núi Hoàng Liên Sơn (xưa kia giáp ranh với tỉnh Vân Nam Tàu cộng) ngay ven huyện Bắc Yên. Nơi mà địa danh đẫm ướt sương mù, nghe rợn tóc gáy.  Trước kia, những vùng rừng núi hoang sơ nầy thuộc  tỉnh  Nghĩa Lộ, gồm các huyện Mù Cang Cháy, Văn Chấn, Trạm Tấu. Ai có đọc cuốn tiểu thuyết Vàng và Máu của Thế Lữ, thì rõ cái địa danh núi đá Văn Dú đáng sợ, đầy vẻ hoang vu và ma quái giống ở vùng Trung du thuộc miền núi phía Bắc nầy.
Khoảng tháng 12 năm 1975 chúng được sáp nhập vào tỉnh Yên Bái. Chính nơi đây, chúng tôi, những người tù cải tạo, đã được tà quyền cộng sản ưu ái, từ miền Nam xa xôi, lưu đày đến đây, để thực hiện chính sách “tập trung cải tạo” và chuẩn bị đưa cả gia đình đến, lập  nghiệp sau nầy. Đó là chuyện của mấy “lão già CS vô thần” ác hiểm, mưu toan, tính kế hại người. Còn chuyện Trời lo cho những kẻ có lòng với sự tồn vong của tổ quốc, của dân tộc, lại hoàn toàn khác.
                                                                        2.-
Đầu năm Kỷ Mùi 1979, tiếng súng thần công của tàu cộng làm rung chuyển toàn  biên giới phía bắc, đã giúp các trại tù, đang giam giữ chúng tôi, lần lượt di chuyển về phía Nam.
Gần ngày TẾT, những người tù trẻ, do trại chia thành từng nhóm. Cho leo lên núi phía sau trại tù, bẻ măng non, từ những lùm cây giang, đem về hầm thịt trâu với muối.  Cái gọi là “đảng và nhà nước ta, đặc biệt quan tâm ưu ái, bồi dưỡng các cải tạo viên” trong ba ngày nghỉ  “mừng Tết cổ truyền của dân tộc”.
Ba anh em chúng tôi, gồm một sĩ quan Trinh Sát thuộc Trường Bộ Binh Vỏ Khoa Thủ Đức và anh kia vốn là một viên thiếu uý phi công phản lực, xuất thân từ Trường Vỏ Bị Quốc Gia Việt Nam và tôi, tốt nghiệp  khoá 1 Đại Học CTCT Đà lạt.
Viên sĩ quan trinh sát là người đầu tiên“phát giác “ ra tổ ong “vĩ đại” kia.
Tôi thấy choáng váng  như vừa gặp một hung thần không đối thủ. Định tìm phương lẫn tránh thì anh bạn Trinh sát ra lệnh, như đang say men chiến thắng:
           - Có ăn rồi, ở tù mà gặp tổ ong là trúng số, tổ ong bự như thế là mình trúng số        
              độc đắc, để đó, tôi tính, mật ong ăn không hết thì mang về cho mấy thằng     bệnh. Phen nầy mình “dớt” mệt nghỉ. Mau lên.
Nói xong là anh vội vàng chạy tới lùm giang. Đốn nhanh một cây, vừa tay cầm. Đẵn một đoạn ngang tầm tổ ong. Vạt nhọn, chừa một lổ hổng phía trên đầu. Chúng tôi dư biết ý định của anh, bèn ba chân bốn cẳng vụt chạy nhanh xuống đồi.
Tôi vừa chạy, vừa ngoáy đầu nhìn lại. Trong nháy mắt, cả mình mẩy anh bạn trinh sát quấn chặc sau tấm áo mưa đi rừng. Đầu cổ đã được trùm kín mít. Tôi nhớ lại, anh hay thủ một tấm vải mùng, để che  mặt khi tình cờ “hái” một tổ ong.  Hai tay anh đã có đôi vớ rách bọc kín. Chân mang đôi giày bố, như một bảo vật, mà anh đem theo từ khi bị nhốt ở các tỉnh phía Nam.
Khi nhìn thấy chúng tôi đã ở dưới chân đồi; đó chính là lúc mà anh ta một mình thủ vai Đông Ki Sốt, can trường, lao thân chọc phá ống giang vào ngay tàn mật. Hy vọng được một bữa say mèm mật ong, cho thoả những ngày nhỏ dãi thèm một tán đường đen, hay một khúc mía lùi…
Nhanh như  chớp. Hằng  trăm ngàn con ong, quầng đen bầu trời, hệt một luồng ám khí xông lên ngùn ngụt  Ong thấy có hơi người là lao vào thí mạng  cùi, đốt nọc, cắn phá tơi bời.
Hai anh em chúng tôi  chưa kịp phản ứng ra sao, thì  liên tục bị  cả chục phát như kim chích  độc dược vào tai, vào cổ.  Vừa la, vừa chửi, mong trốn thoát bầy ong đang hồi điên tiết. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi cùng nhào ngay xuống dòng suối bên cạnh. Không còn biết cái lạnh là gì. Lại một phen muốn ngợp thở. Vừa mới ló mặt ra khỏi nước, là a lê hấp, những con ong dữ dằn, mặc kệ, không cần biết có phải đúng  là  kẻ thù hay không, đồng loạt bay vèo tới mục tiêu, ráo riết  truy kích. Làm như bấy lâu nay chúng lầm lỳ, cần mẫn, giữ kín trong lòng mối thù truyền kiếp với mọi loài động vật ác độc, kể cả con người, hay ngang nhiên phá phách cuộc sống an lành của mình.
Hai tay tôi ôm riết lấy mặt, thì những vết chích buốt nhức, đau như xé, tranh nhau chạy dài trên mu bàn tay. Hoảng hốt, chúng tôi lại nhào ngay xuống giòng suối.  
Lúc bấy giờ, tôi nghe tiếng gào thét inh ỏi. Cả đám người Tày cũng vừa la lối kêu trời, rủa đất, vừa chữi thề như mèo ngao, chó tru… Tranh nhau quơ quào, hụp lặn, tránh bầy ong đang trút cơn thịnh nộ lên muôn loài, vạn vật. Những người Tày, chắc vừa đi kiếm cũi, bẻ măng đâu đó, bị đàn ong lao vào châm chích cho hả cơn giận dữ. Có ba bốn đứa con gái tranh nhau chạy tuột váy, ở truồng, phô mấy cặp đùi non trắng hếu. Vừa thấy người lạ, chúng lấy tay bụm bụm. Nhắm mắt, ném mình xuống suối kề bên, làm bọt nước văng lên tung toé. Vài anh đàn ông đen đủi, té lăn nhào, bò lê bò càn, như vỏ sĩ đô vật. Có người văng chiếc khố rách ra vệ đường.
Trong tình thế  “cực kỳ” hoảng loạn như vậy, thì bỗng dưng, từ trên đầu dốc đường, một đoàn xe Molotova, chở đầy lính- chúng tôi gọi là Việt cộng- đang phóng như bay về hướng Bắc.
Ngay lập tức, không tiếng còi, không phát súng, không hiệu lệnh, cả trăm ngàn con ong rừng, từ dưới suối, men vực sâu, từ trên đồi cao, như một luồng gió cuốn, đồng loạt vút cánh bay. Lao hết tốc lực, ào ạt mang nọc độc, truy bức đoàn xe chở lính mà chắc bầy ong nghi ngờ đã dám cả gan động tới cuộc sống riêng tư, hạnh phúc, đầy mật ngọt ngàn năm cao đẹp của chúng.
Tôi thấy rõ ràng, những tên lính ốm trên xe, vụt đứng lên. Trườn mình, quơ tay, cào mặt. Chúng nhào qua, té lại như những thằng say rượu ba xi đế. Chúng như bị ma trêu, quỷ chọc giữa ban ngày, ban mặt.
Ngay sau đó, tôi nghe tiếng  thét của anh bạn phi công  như đang hồi mê sảng; hoặc như khi  một mình, một ngựa, hạ cần lái, chúi thẳng máy bay, lao vào trận địa :
            -  Đ. cộ  nó, cắn, cắn … cắn nữa, cắn  cho chết mẹ… tụi nó đi, toàn tụi ác ôn,  hãm hại anh em.
Anh ngừng lại một chút, rồi quát mắt nguyền rũa đàn ong:
            - Theo cắn tụi tao, những thằng hiền nầy làm chi….đồ ngu…
Và chúng tôi, trong tích tắc, tự nhiên được “giải phóng” khỏi cơn “mưa diêm sinh” kinh hoàng, một cách vô cùng kỳ diệu.
Chui nhanh ra khỏi dòng nước lạnh tanh. Toàn thân ướt đẩm. Tôi quay lưng lại.  Phía sau bụi rậm, mặt mày anh chàng phi công đẹp trai, nhìn không còn  ra hình thù gì nữa cả. Tròn không ra tròn. Méo không ra méo. Trông như quả cà chua bị dập. Hơn thế nữa, giống  một vỏ sĩ quèn, vừa bị đối phương quầng cho  một trận no đòn. Nốc ao. Tôi chắc mình trông cũng không khá gì hơn. Trong cơn nhức nhối, tôi cũng ráng  mường tượng ra một ý nghĩ  lạ lẫm và định lên tiếng trêu người bạn tù:
            – Chào người đẹp núi rừng Yên Bái.
Nhưng bỗng dưng, tôi bưng mặt cười sặc sụa, như một gã điên. Vui ôi là vui…Không còn nhớ ra mình đang bị ở tù; đang bị đàn ong miền Bắc, do ảnh hưởng CS nó tuyên truyền nhồi sọ ra sao, mà lại thi nhau hành hạ “nguỵ quân, nguỵ quyền” quá đỗi. Đó là lúc mà, anh chàng trinh sát, như một tổ ong di động, vung tay, múa chân, hung hãn giống một con gấu dữ, vừa bị cuỗm mất người tình. Không một ông thần mạnh sức nào, kể cả lực sĩ Sam sôn, gả đàn ông trai lơ; người tình lãng mạn của kiều nữ Đa li la, từng phen lay đổ cả thành quách lâu đài, có thể cản nỗi bước chân của anh. Một con người đang quyết chí gieo mình xuống dòng nước sâu, hầu kết liểu cuộc đời đã quá ư bi đát… Miệng la khóc như rươi. Hệt một thằng con nít ăn vụng, vừa bị mẹ phết cho một trận đòn nên thân… Chúng tôi lại thêm một phen khốn đốn; hụp lặn trốn thoát lũ ong còn sót lại, quyết không buông tha kẻ thù. Và thật sự, dòng suối lạnh đã như âm thầm cứu vớt chúng tôi vượt qua nỗi tai ương từ trên cao ập xuống.
Buổi chiều. Cả ba, tiu nghỉu lết về tới trại tù. Vui mừng nghe lời chúc phúc của anh em: May quá, chỉ cần thêm mươi phát nữa, là có đứa hết  ăn Tết, chẳng còn “cơ hội phấn đấu ra sức cải tạo, lao động tốt, học tập tốt, để mau chóng được đảng và nhà nước ta, ưu ái cứu xét, mở  lượng khoan hồng cho trở về Nam, sum họp với gia đình”.
Sau nầy, gặp bất cứ ai, người sĩ quan trinh sát dễ thương năm nào, cũng hay lập lại những lời ta thán, như điệp khúc của một bài ca buồn, quá dở.  Âm hưởng nghe có chút hơi hám“cách mạng”:
-          Không bỏ xác tại trận tiền, ở vùng núi đồi phía Bắc xa xăm, là may mắn lắm rồi. Chỉ nóng sốt mấy hôm vì bị bầy ong “phản động”, lén chui vào kẽ hở, chích cho nát bấy mặt mủi, thịt da.  Rồi nhờ Trời, mình cũng lên xe lửa Thống Nhất, an lành xuôi Nam thôi.
Đêm về, nằm trên phiến xi măng lạnh lẽo trong nhà tù, giữa núi rừng Hoàng Liên Sơn với đồng đội “thua cuộc”, mới tìm ra chút triết lý “vặt”, để nhẫn nhục sống qua ngày. Thấy thương cho loài ong. Chẳng tôn thờ  chủ nghĩa, chẳng say mê  lý tưởng gì ráo. Một lần đem cả sinh mạng, giao tranh dữ dội với những kẻ đan tâm phá hoại, vì chỉ muốn cật lực bảo vệ “giang sơn, xã tắc” của mình.  Rồi thôi. Rồi an phận, miệt mài gầy dựng lại “cơ đồ” đã tan nát. Nhớ tới một bài đọc xa xưa, chỉ loài người mới có tổ chức hẳn hoi. Tàn bạo cạn tàu, ráo máng trong đối xử cùng đồng loại. Sẵn sàng chém giết, chiếm đoạt, gông cùm truy bức nhau không thương tiếc. Xú ảnh và uế danh những tên độc tài khát máu, dâm tặc, tham lam vô độ, thời nào cũng có.  Đã mang lấy thân phận con người. Thôi cũng đành…
Cũng từ đó, không ai trong chúng tôi, còn dám mơ tưởng  tới một chút mật ong, dù  chỉ là giấc mơ hoa, cho qua cơn khốn khó…

                                                                        3.-

Nay quả là ơn Trời có đoái thương, cho cả gia đình cùng đang vui hưởng hạnh phúc, ấm no ở Mỹ. Tôi cứ nhớ mãi những người anh em bạn tù. Sống chết có nhau.  Nhất là  anh chàng sĩ quan trinh sát nầy, luôn nhắc nhở  cho chúng tôi bài học tù đầu đời: Sống với Việt cộng là đói khổ rồi. Dân còn đói, huống chi tù. Phải biết “mưu sinh thoát hiểm”. Nghĩa là phải biết tìm cái  sống trong cái chết. Cái gì thấy ăn được, cứ ăn vào. “Chủ yếu” là giữ cho bao  tử được no luôn. Để mà cầm cự. Phải sống chờ thời. Cái gì rục rịch, là tóm lấy. Là nướng nhẹ, có thể  không cần. Rồi “điều tra” qua loa. Là “tống giam” liền. Nói nôm na là nhai sơ sơ, rồi nuốt ngay vào bụng. Ở tù trong Nam còn “may mắn” hơn. Cây trái trong rừng tha hồ kiếm mà ăn. Rắn rít, cá, ếch, bồ cạp, thằn lằn tha hồ mà tìm bắt.  Ra tới miền Bắc xã hội chủ nghĩa “giàu mạnh kia”, rừng cây không còn trái. Ruộng đồng rau cỏ gì ăn được, là dân chúng họ quơ sạch. Có lúc dân chúng còn tin tưởng kháo nhau, “một ký đọt sắn (củ mì),có chất bổ ngang một lạng thịt bò”. Thậm chí con cóc cọt, cả con nhái bén, chim muông hay con chuột nhắt kia cũng vắng bóng. Nhờ anh sĩ quan trinh sát nầy mà tôi luôn được ăn no rau tàu bay, củ sắn, củ khoai, cả con rắn, con nhái cũng được chia đều cứu đói.

                                                                        4.-

Còn viên cựu sĩ quan không quân trẻ tuổi ngày nào. Theo lời anh kể, vừa được bay bổng với chiếc F5E. Một chiến đấu cơ phản lực tối tân bậc nhất, mà Mỹ mới trao cho Không Quân VN trước 30 tháng tư, không bao lâu. Tổng cộng chưa tới 24 giờ bay, thì phi trường TSN bị tràn ngập. Đồng đội anh thoát đi được. Chỉ có anh, đã leo lên chiếc chiến đấu cơ mới toanh, giá vào thời điểm đó là 2,1 triệu đô la Mỹ. Rồi lại vội vã tuột ngay xuống.
Sau nầy, những lúc phơi thân trên những luống đất ngoài đồng khô cỏ cháy, tôi thường nghe anh ta than thở mấy lời như đang làm thơ: Phải chi, lúc bấy giờ, đừng có yêu mê quá… Mà vèo một cái là tới phi trường U Ta Pao gì đó, ở Thái. Quá đã em ơi. Nhưng anh còn vướng nợ tình với một em nữ sinh viên Nha Khoa, thật là xinh xắn. Anh quay về, định dẫn em theo. Nhưng anh không có duyên hội ngộ cùng em. Sau nầy nghe tin cô gái đẹp  đã theo cha mẹ đi Pháp và có chồng là một nha sĩ người Hoa. Thành thật mà nói, tôi chưa hề nếm biết vị đắng của kẻ bị tình phụ, nên cũng chẳng hề biết anh buồn bã tới độ nào.                                             
Lúc bấy giờ, hôm 30 tháng tư 1975, gần giờ tận số của miền Nam tự do, anh nôn nả quay lại, thì phi trường đã bị đạn pháo của VC dộng vào tơi bời. Ôi thôi, thật là hào phóng. Phải chi là bạc vàng hay cơm gạo thì hay quá. Không phải, nó gồm đủ mọi loại đạn của Tàu, của Liên Xô, của Đức, của Tiệp, trút lên đầu lên lên cổ  quân dân Miền Nam đang sống an lành. Không hề một lần gây hấn với những người CS miền Bắc kia. Ấy thế mà, “Quân giải phóng “ tràn vào  Nam, như một đàn ong  vò vẽ,  cực lớn. Gây cảnh hỗn loạn. Nồi da xáo thịt. Từ xa, anh thấy rất rõ, chiếc oanh tạc cơ tối tân F5E-Mỹ, nằm ụ ra đó, im lặng và ngạo nghễ. Còn anh, quá trễ rồi. Cả ngàn năm sau, cũng không tài nào với tay tới gần được nữa. Họ sợ anh, vì anh “biết lái oanh tạc cơ”. Họ “gông” anh kỹ, vì anh không “ đồng chí” với họ. Viên phi công  trẻ tuổi, đẹp trai, hào hoa kia, rất nhẫn nhục, đã nhiều năm ở chung trại giam với tôi. Còn tôi thì cứ làm tài hay, khuyên lơn anh bạn. Mỗi người có số mà. Biết đâu anh có  bay được thì cũng chẳng tới đích. Vì cất cánh đụng phải máy bay Mig-Liên Xô của “quân giải phóng miền Nam”. Nó đang nằm yên phục kích rình anh, trong mấy đám mây đen trên bầu trời cao ngất kia. Tông vào nhau, có mà rơi bịch xuống đất. Anh chỉ cười; rồi hiền lành bảo với tôi, làm như anh lái dở lắm. Lại còn lên tiếng ghẹo tôi: Gặp mặt nó, mình sẽ “ chiêu hồi” ngay, rồi “rinh” thẳng nó qua Mỹ luôn; “tung cánh chim tìm về tổ ấm”. Anh em với nhau cả mà. Ngu chi giết hại nhau cho “tây” nó khinh. Rồi tha hồ uống Heineken, ăn bíp tết, phì phà mấy làn khói Marlboro thơm phức, cho đời lên hương.
Tôi vội góp ý: Nhớ mang theo điếu cày chuẩn và mấy gói thuốc lào 3 số 8 thiệt là ngon nữa nhé, chứ ở Mỹ kiếm không  ra đâu , vả  lại phải lái máy bay ghé Yên Bái thì  ôi thôi, “ đường về quê xa lắc lê thê”, coi chừng “phi lạc sang Tàu”, thì khốn kiếp nữa.
Cả hai cùng phá lên cười.
                                                                        5.-
“Nhất nhật tại tù, Thiên thu tại ngoại”. Mà anh  em chúng tôi, hầu hết bị người “khắc chí” nó siết cho  gần cả chục năm trong nhà đá. Những người “tù cải tạo”:  Cùng lẽ sống, cùng cảnh ngộ, cùng ước mơ, cùng cười trò đời đảo điên, cùng khóc hận vận nước nổi trôi. Quý mến nhau lắm. Mới đó mà đã trên mấy mươi mùa “xuân trắng” xa nhau.
Cuộc đời quả như là một giấc mơ qua.

 

TÂM NGUYÊN
 Portland, OR
Đầu Năm 2017
(tác giả gởi)





*

Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Mười Một 20187:37 CH(Xem: 28)
Nhà vốn nhỏ hẹp nên vắng chị tôi được “thừa hưởng” nguyên cái giường trống (khỏi phải nằm chung với bố hay mẹ nữa) cùng một tủ sách nho nhỏ có đủ mặt Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, Lan Khai, Đinh Hùng, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Thị Vinh, Linh Bảo, Minh Đức Hoài Trinh, Võ Hồng, Thanh Nam, Mai Thảo, Nhật Tiến, Tuấn Huy, Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Đình Toàn, Văn Quang, Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc … Tôi đọc tuốt luốt nhưng “chịu” Doãn Quốc Sỹ, và vẫn cứ tiếp tục lẽo đẽo theo ông cho đến lúc xế chiều. Theo Nguyễn Mộng Giác: “Khi xây dựng nhân vật, Doãn Quốc Sỹ thường không lưu tâm moi móc những ngóc ngách xấu xa của họ.” Võ Phiến cũng có nhận xét (gần) tương tự: “Các truyện của ông Doãn nhân vật nào cũng tốt, việc gì cũng có khía cạnh hay. Ông bất lực không tạo được người xấu, kể nổi việc xấu. Đọc sách ông thơm tho cả tâm hồn.” (Văn Học Miền Nam Tổng Quan. Westminster, CA: Văn Nghệ, 1999). Quả là đúng thế nhưng tưởng cũng cần nên nói thêm là tác phẩm của Doãn Quốc Sỹ rất ít những hình ảnh
16 Tháng Mười Một 20188:07 SA(Xem: 49)
(h. SN) Trong các nhạc sĩ mà anh thụ giáo có nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi (1930-2008). Với nhạc sĩ Nguyễn Hiền (1927 – 2005) cùng sinh hoạt, quen biết nhau, ca khúc Hoa Bướm Ngày Xưa của Nguyễn Hiền phổ thơ Thanh Nam rất nổi tiếng, có lẽ sự thân tình nầy, anh dùng tựa đề nầy cho băng nhạc (viết lên điều nầy để tránh sự ngộ nhân vì sao lấy ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ thành danh). Trong tuyển tập Song Ngọc – Những Tình Khúc Thi Ca Muôn Thuở, Nghiêm Phú Phi viết: “Tôi nhiệt liệt ngợi khen nhạc sĩ Song Ngọc về tài năng cũng như nhiệt tình sáng tác của anh… Từ bản nhạc Mưa Chiều nhịp luân vũ, sáng tác đầu tay của Song ngọc năm 1958 khi còn ở nước nhà, tôi đã nhận diện được chỉ dấu ở một người nhạc sĩ có thực tài đầy triển vọng tương lai. Nhận xét đó quả thật không sai, nếu nhìn về quá trình mấy chục năm sáng tác viết nhạc của Song Ngọc”. Nhạc phẩm đầu tay lúc Song Ngọc mới 15 tuổi được vị thầy từng là Giám Đốc Trường Quốc Gia Âm Nhạc & Kịnh Nghệ Sài Gòn nhận xét như vậy thể hiện tài năng
13 Tháng Mười Một 201811:19 SA(Xem: 56)
Đề cập đến sức sống của văn học miền Nam sau ngày Cộng Sản chiến thắng, anh viết: “…nhà cầm quyền Cộng sản đã không hoàn toàn thành công trong ý đồ ngăn chặn sự lan tỏa của văn hóa miền Nam, đặc biệt là âm nhạc và văn chương. Việc “những cuốn tiểu thuyết, những tập thơ mang nội dung phản động hoặc đồi trụy vẫn được chuyền tay nhau, không những ở các tỉnh miền Nam mà ngay cả ở một số thành phố miền Bắc” cho thấy trong số chiến lợi phẩm mang về từ miền Nam trong những ngày tháng đầu tiên sau chiến tranh không chỉ có đài, đồng hồ không người lái, và xe đạp mà còn có một món hàng quý hiếm khác, đó là những tác phẩm của nền văn chương đa dạng và dựa trên nền tảng tự do sáng tạo của miền Nam. Tôi tin chắc các độc giả hiếm hoi và may mắn ở phía Bắc đã nhanh chóng làm một cuộc so sánh văn chương giữa hai miền dựa trên những trải nghiệm mới mẻ họ có được sau khi đọc một số tác phẩm của các ngòi bút miền Nam. Điều đáng tiếc là họ phải đọc trong lén lút, và nhận định của họ có nhiều phần đã
10 Tháng Mười Một 20187:16 SA(Xem: 93)
Ngày 25/10/2018, ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và môi trường, giám đốc nhà xuất bản Tri thức bị kỷ luật đảng, một tuần lễ sau đó Ban kiểm tra trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông báo, liệt kê chi tiết lý do ông bị kỷ luật. Điều đầu tiên và quan trọng nhất được thông báo này nêu ra là những quyển sách mà ông Chu Hảo chịu trách nhiệm xuất bản đi ngược lại với quan điểm đường lối của Đảng Cộng sản. Những quyển sách đó là: Đường về nô lệ của Hayek, Karl Marx của Peter Singer, Tranh luận để đồng thuận của nhiều tác giả, ngoài ra còn có cuốn Ông Sáu Dân trong lòng dân, nói về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, được cho là tập hợp những bài viết khác với đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản. Nhà xuất bản Tri thức được chính thức thành lập vào tháng 9/2005, ba tháng sau đó, Tủ sách Tinh hoa được thành lập với tham vọng ấn hành 500 tác phẩm kinh điển về triết học, kinh tế, chính trị,… ở Việt Nam. Tác phẩm Đường về nô lệ là một trong các tác phẩm của tủ sách
07 Tháng Mười Một 20184:46 CH(Xem: 110)
“Tôi chưa bao giờ nghĩ là đất nước này sẽ bầu Donald Trump lên làm tổng thống,” ông Kimball Blake, 61 tuổi, một kỹ sư năng lượng ở Knoxville, bang Tennessee, nói và gọi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump là ‘nhân tố sâu sắc’ khiến ông quyết định bầu cho Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Thượng viện của bang ông. “Nó khiến tôi phải đi bầu trong năm nay. Thông thường tôi không có động lực đi bầu lớn như vậy.” Người Mỹ đã lũ lượt đi bỏ phiếu hôm 6/11 – một số người đã xếp hàng từ trước lúc mặt trời mọc, một số người đứng chờ hàng giờ hay đứng dưới trời mưa hay trời tuyết – để bỏ lá phiếu quyết định ai sẽ nắm quyền kiểm soát Quốc hội cũng như đưa ra phán quyết về hai năm đầu của nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Kết quả cuộc bầu cử này sẽ tái định hình lại bức tranh chính trị Mỹ trong nhiều tháng và nhiều năm tới. “Ông ấy thật bẩn thỉu,” ông nói. “Theo ý kiến của tôi, cuộc sống không cần phải bẩn thỉu như vậy.”