DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,867,233

TRÈO CAU (tản văn) - Đoàn Thị Phú Yên

12 Tháng Giêng 201710:00 CH(Xem: 2017)
TRÈO CAU (tản văn) - Đoàn Thị Phú Yên
                                                            Trèo Cau
                                                                                                      



phu-yen
                                                                                             Đoàn Thị Phú Yên



Mấy rày, ông bạn tui cứ nhắc chuyện con gái Phú Yên leo dừa làm tui nhớ tuổi thơ tui quá xá. Ổng còn khẳng định: leo dừa, trèo cau là văn hóa xưa cần phải giữ gìn…làm tui giật cả mình. 

Ờ…ờ…có khi đúng à! Đó là nét văn hóa một đi nay không thèm trở lại nữa rồi! Có lẽ bây giờ không còn mấy người ăn trầu nữa thì trèo cau làm chi mà ca với tụng …
Ôi tui nhớ tuổi thơ tui lắm! Nhớ quá đỗi! Nhớ khu vườn thuở bà Cố ngoại tui còn sống, nhớ bà Ngoại…hổng ăn trầu…của tui, nhớ chuyện trèo cau thuở nào (hồi còn nhỏ xíu xiu thôi chứ bây giờ mà trèo lên cây cau có mà…ngã rạp cả vườn cau mất thôi)
Nhưng mà tuổi thơ tui làm chi có chiện leo dừa (có lẽ bị gì cây dừa to quá tui ôm hổng xuể chứ hong phải tui hong biết leo đâu nha!). Trong khu vườn ấy, tui chừa mỗi cây dừa, còn lại cây chi tui cũng leo tuốt luốt lên tới đọt hết á!
Tui còn nhớ, cứ mỗi tuần, vào thứ 7 nghỉ học là má tui hoặc có khi là bà Ngoại tui mướn tui trèo cau để hái cau đi bán. Một buồng cau lúc đó bán được khoảng 3 đồng (lúc chưa đổi tiền). Mỗi lần mướn tui trèo là phải trả công cho tui 5 xu. 5 xu hồi đó tui nhớ nó màu đen đen có lỗ xỏ chính giữa. 2 đồng cắc 5 xu ra chợ mua được một gói kẹo cà vàng ươm gói trong lá chuối ngọt ơi là ngọt, ngon ơi là ngon!
Ngu gì hổng trèo.
Bữa đó bà ngoại tui mướn tui trèo hái cau cho bà.
Nghĩ tới gói kẹo cà, tui hăng hái lém.
Cắt dây chuối làm cái nài để trèo cho đỡ mỏi chân. 
Xong xuôi đâu đấy, tui ôm cây cau, trèo liền một mạch. 7, 8 tuổi người cứ gọi là nhẹ tênh tênh như con sóc. Gói kẹo cà đã khiến cho tui quên cả nỗi sợ hãi độ cao và tui trèo tích tắt là đến đọt.
Ai có trèo cau mới thấy hết cái “thú” của cái công chuyện cao cả và thiêng liêng này. Tui trèo lên tới nửa cây cau thui là tui đã thấy sướng. Sướng nhứt là lúc lên tới đọt, nghỉ mệt chút xíu, tui cho hai chân đu dây nài, phóng tầm mắt nhìn ra xa…Ui, ruộng đồng xanh bao la bát ngát cánh cò bay lả. Vườn cây nhà ai cũng xanh mướt ngút ngàn tầm mắt…Ui, kia là nhà bác Quốc, ngôi nhà nhỏ ở xa xa nhất xóm mình mà mình cũng thấy luôn kia kìa. Rồi kia nữa, nhà bà Bảy, nhà bác Tư, Bác Tám, sân kho, trường mình học, con sông uốn lượn mấy bữa mình trốn Ba đi … “đuông chập” í….
Ôi, thấy hết…cái chi cũng thấy…Đã quớ! Sướng quớ!
Lấy liềm giắt nơi lưng quần, tui cắt trái cau coi thử vừa hay non rồi cắt buồng cau cái phựt. Xong xuôi, tui đeo nó trên tay rùi quẳng liềm chuẩn bị tuột từ từ xuống. Ui chầu quơi giờ mí sợ nè nhang! Đi lên dễ chứ đi xuống là khó à! Tui gồng mình ôm cây cau từ từ tuột xuống mà… qui chu cha nó…nặng!
Tuột xuống đến nửa cây, mỏi hai tay quá, buồng cau nặng càng nặng hơn so với sức của một con bé con 7,8 tuổi, tay nào ôm cây, tay nào móc buồng cau đây trời? Tui la lớn, la bai bải:
- Bà Ngoại ui con mỏi tay quá…aaaaaa…aaaaaaaaa….
Hoảng hồn, sợ cháu té (bình thường là bà Ngoại tui tiếc của lém, dễ gì bả chịu để cho buồng cau đẹp bị rụng), bà Ngoại tui đứng dưới gốc cau mà hét lên:
- Thả, thả buồng cau đi con, thả, thả..!
Tui thả cái ầm. 
Buồng cau rụng hết trơn hết trọi rồi tui tuột xuống đất thở cái phù…
Bữa đó bà Ngoại bán buồng cau được 7 hay 8 xu gì đấy vì cau rụng người ta mua giá thấp. Trả công cho tui hết 5 xu, mua dầu xức tay chân bụng cho tui mất đồng rưỡi. Hahaha…bà Ngoại lỗ nặng luôn. Hahaha…
Bây giờ nhớ lại, tui hiểu câu nói bâng quơ mà đầu ý nghĩa sâu xa của ông bạn mình: “Trèo cau, leo dừa là nét văn hóa dân gian cần gìn giữ”. 
Nhìn quanh, còn mấy ai biết ăn trầu nữa để mà giữ mà gìn. Bà già bây giờ hông còn ăn trầu nhuộm răng nữa. Vườn cau nhà tui vẫn còn đó mà má tui bán cau hổng ai mua, cho hổng ai hái…Má tui giữ lại nọc trầu bên giếng nước và chăm sóc sớm hôm như để giữ lại chút kỉ niệm xưa cũ bên mình, như để bà Cố tui có về thăm nhà thì cũng đỡ u uất vong linh tội nghiệp.
Đúng! Trèo cau, leo dừa là nét văn hóa dân gian cần gìn giữ!
Câu nói ấy không phải nói cho vui, nói bâng quơ mà là câu nói khiến cho tui phải…giật mình.
Bà Ngoại tui đã mất.
Má tui tóc giờ cũng đã bạc phơ phơ.
Tui xa nhà tha phương vì miếng cơm manh áo…
Thỉnh thoảng, nhớ về khu vườn cũ, nhớ Ngoại, nhớ Má, tui lại nhớ chuyện hồi nhỏ mình trèo cau mướn mà nước mắt cứ chực trào ra…
Ôi tuổi thơ ơi, nhớ quá!


Đoàn Thị Phú Yên
(tác giả gởi)





*

Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 









Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Mười Hai 20186:19 SA(Xem: 4)
Tờ sự vụ lệnh bỏ trong túi áo, chàng trẻ tuổi bước đến nhiệm sở với lòng hăng hái yêu đời,
10 Tháng Mười Hai 20187:26 CH(Xem: 70)
Thời nhỏ, tôi là học trò kém. Kém là chữ cô dùng, không như những người khác đều kêu: Đồ học dốt! Thấy chưa hả, lại thòng thêm chữ “đặc”. Dốt đặc là chi? Tôi nào có thông minh để hiểu thấu.
08 Tháng Mười Hai 20188:57 SA(Xem: 255)
Có thể từ ba, đến năm năm. Thời gian là cục gôm, cục tẩy. Mỗi ngày xóa đi một ít, chút ít, từ từ thôi. Cho đến ngày vết bầm phai nhạt,
06 Tháng Mười Hai 20189:35 SA(Xem: 167)
Thời Pháp thuộc, đồng bào ở miền Tiền Giang, Hậu Giang đều nghe danh... Đơn Hùng Tín.
01 Tháng Mười Hai 201811:26 SA(Xem: 188)
Vẫn nguyên cặp sách trên lưng, tôi nhào đến cạnh mẹ, sung sướng và ngạc nhiên: