TRẦN DZẠ LỮ
SINH NHẬT, ANH VẪN DẶN LÒNG…
Cũng có lúc em nghĩ anh thằng dại dột
Chọn yêu rồi cứ ghim mãi vào tim
Một bóng hình, không thế ai thay thế
Không ai tri âm, tri kỷ bằng em …
Không nói TIẾC dù có lúc em điên
Gọi điện hoài, tay chẳng cần bắt máy
Những lúc ấy, biết đời đang xô đẩy
Một linh hồn vào ngõ cụt đa đoan!
Sinh nhật xanh, anh vẫn tự dặn lòng
Thà anh đau, không muốn nhìn em khổ…
Cũng có lúc thấy tình bờ hơ đến lạ
Mỉm miệng cười, anh đi lấy thơ đong…
Đấy là cách mình làm dịu tâm hồn
Khi giông bão trần gian xoay xoáy tới
Anh thừa sức đở đòn, không hối lỗi
Nhưng đàn bà, chạy không khỏi buồn thương!
Có thể hôm nay uống đắng vô thường
Bạn bè bỏ anh, người dưng trôi nổi…
Vẫn rót rượu mừng mình vừa thêm tuổi
Em chưa về, thế giới cũng đi hoang…
NGÀY TÌNH NHÂN CỦA MỐI TÌNH ĐẦU
Tinh mơ đã rót rượu mời
Không em, chỉ có tôi ngồi lui cui
Sinh chi cái lễ bùi ngùi
Chỉ tôi so đũa gắp lời tri âm…
(ĐN, 1969)
NGÀY TÌNH NHÂN CỦA MỐI TÌNH CUỐI
Đưa nhau về phố ngàn hoa
Đêm qua trăm mái, trăng xa gùi tình…
Qua không còn nướng điêu linh
Nụ cười Bậu rót xuống tinh khôi lòng!
(ĐL 2017)
THƠ VIẾT Ở MA RỪNG LỮ QUÁN
Trưa trợt rồi… về Ma Rừng Lữ Quán
Xe bon bon, tài xế “đạp” một trăm
Gặm bánh mì, họa may mới kịp
Đường quanh co xuống thung lũng rất tình…
Ngồi bên em, hương lọn tóc thơm xinh
Anh tửng tửng nếu cả hai cùng chết!
Sẽ như mơ ghi dấu thuở đăng trình
Trời cao nguyên hóa thiên đường đang Tết…
Lạ lùng thay ma rừng kia cũng biết
Nên ân cần đưa lối hẹn tình nhân
Lữ quán mun dưới vòm hoa tím biếc
Em trầm trồ bằng con mắt thi nhân…
Hồ nước xanh hiện hữu một cây đàn
Chủ nhân chắc như bắp là nghệ sĩ
Đâu lưng vào nhau ghi hình ti tí
Mà một trời lãng mạn phải không em?
Nếu một mai gã khờ lại điên điên
Vác ba lô về Ma Rừng ở ẩn
Em đừng hỏi vì sao anh lạ thế
Có gì đâu! anh đã lặn vào em!
Người thông minh đâu cần phải thắp đèn
Em dư biết nơi nào anh sẽ đến
Và sẽ về khi em là sóng biển
Cứ xô bờ rừng rú của tình anh…
HIỂU…
Anh rất hiểu nỗi niềm riêng em che giấu
Bởi cốt cách công chúa tự lâu rồi
Phơi nụ cười là để mua lại niềm vui
Nhưng nhân thế mấy ai hiểu bậu?
Số phận mỗi con người Thượng Đế ban cho là ở đậu (*)
Giỏi giang chi cũng chỉ trăm năm
Biết em luôn kiêu bạc dáng nguyệt rằm
Là tự ru mình lúc tận cùng yếu đuối…
Nước mắt em ươn ướt cả vạn lần
Anh chia sẻ bằng môi hôn xa xót
Không vay nợ mà sao em trả nợ?
Vào cái đãy rách bươm chẳng thấy chút mùa xuân?
Đời có khi anh thấy kẻ vô tâm
Chỉ ngon ngọt mà thiếu mất hành động
Thương tấm lòng người đàn bà luôn phơi phóng
Nét nhân văn ràn rụa trái tim mình…
Trần Dzạ Lữ
(tác giả gởi)
(*) ở đậu tiếng Huế là ở nhờ, ở trọ
11033
Tel: 714 982-6979
(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)
Trân Trọng Kính Mời
Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange
Thanks