DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,770,326

Hạt Nút Thứ Năm - Bùi Thanh Xuân

03 Tháng Ba 20176:38 SA(Xem: 1792)
Hạt Nút Thứ Năm - Bùi Thanh Xuân

HẠT NÚT THỨ NĂM



DC 5

Con bé đã ngủ say, chị len lén mở cửa. Mấy năm rồi, từ khi anh ra đi, lề cửa không được tra dầu mở, kêu rin rít. Chị cẩn thận kéo từng xăng ti mét, vừa đủ để lách người ra ngoài
Cuối năm gió bấc lạnh tê người, chị đến ngã tư gần nhà, vẫy tay gọi người xe ôm đang vắt vẽo nửa trên, nửa dưới, nửa tỉnh, nửa mê trên chiếc xe sáu bảy cũ kỉ.
Đi đâu?
Anh chở tôi đến bãi xe tải quá cảnh.
Người xe ôm gật đầu, thông cảm.
Chị đẹp, rất đep và duyên dáng nhưng sắc đẹp không thể nuôi sống chị và đứa con gái mồ côi. Chị đã làm đủ thứ nghề, buôn bán, giặt áo quần thuê, mở quán nước vỉa hè, giúp việc nhà.. bao nhiêu công việc chị đã trải qua nhưng cuộc sống nghèo khổ cứ bám lấy chị và đứa con gái năm tuổi. Tội nghiệp cho con bé, áo quần đi học chỉ có đồ cũ người ta thương tình cho mặc.

Chị rời bục giảng sáu năm trước, đám học trò cũ thỉnh thoảng ghé thăm, giúp chị đôi ba thứ lặt vặt, cũng cái tình. Ai cũng đói nhưng riêng chị không còn chổ bấu víu, thở than. Mẹ chồng khuyên về quê khoai sắn cũng được nhưng chị không muốn. Chị không thể vì có những lí do của nó. Hơn nữa, trong lòng chị, anh vẫn còn sống, đợi anh về.
Một vài người bạn cũ, trong cơn quẫn bách, chị nên bán cái đẹp của mình để cơ hội nuôi con. Chị đã từng gạt phắt, nhưng rồi chị lung lay.

Lần đầu tiên chị đến bến xe quá cảnh này, người bạn cũ hẹn chị ở đây, hứa sẽ giới thiệu chị với một gã đàn ông lái xe. Hai người len lõi giữa những thùng xe tải hôi mùi su của bánh lốp. Dưới những ngọn đèn tù mù từ cabin, những gã lái xe đang ngồi đọc báo hoặc ăn tối hay có thể đang cợt nhã với một người phụ nữ nào đó. Đằng sau bãi xe là một bãi cỏ rộng, tối đen. chị thóang thấy một vài người phụ nữ từ trong đó bước ra.

Nép sát vào thùng xe tải, gã đàn ông mở cửa cabin nhảy xuống nắm tay chị định kéo lên. Chi hoảng hốt co rúm người lại
Trong mờ mờ sáng tối chị nhận ra khuôn mặt gã tài xế quá cảnh còn khá trẻ, có thể trẻ hơn chị, dang tay định vồ lấy chị. Người bạn vội chạy đến.
Anh làm gì vậy?
Gã đàn ông nói giọng miền bắc, lạnh lùng.
Làm điếm mà cũng đỏng đảnh à?
Điếm có giá của điếm, anh buông tay ra!
Được ! Bao nhiêu?

Đằng sau xe tải tối om. Mấy tấm ván bắt ngang thùng xe sát cabin làm chỗ nằm nghỉ, như chiếc đi văng dã chiến. Gã đàn ông trải tấm chăn bốc mùi rồi bảo chị nằm xuống. Chị nép sát vào góc thùng xe, hai tay ôm gối, sợ hãi. Gã đàn ông lết tới, nhảy chồm lên người chị. Một cảm giác ghê sợ, chị đưa hai tay ra chống đỡ. Trong giây phút bàng hoàng, chị dang tay tát thẳng vào mặt gã tài xế. Trong bóng tối, cánh tay chị vẽ một vòng cung và kịp dừng lại khi những ngón tay chạm vào cái má đầy thịt.

Con bé nằm thiêm thiếp trên giường, tấm chiếu ngã màu, sút biên, trơ những cọng xơ xác. Cơn sốt vật vả nó mấy ngày liền, chị không còn tiền để đưa nó vào bệnh viện, lúc chiều cho nó uống nước chanh và đắp khăn ấm, cơn sốt đã hạ xuống. Trước khi đi, chị bần thần đứng cạnh nó thật lâu, nhìn ngắm khuôn mặt dẹp như thiên thần, lòng đau lắm, cắn môi để không bật ra tiếng nấc, chị hôn lên mặt nó rồi mở cửa, bước đi.
Không được, không thể nào đuợc. Đuợc không?

Bàn tay gã đàn ông di chuyển trên khuôn mặt chị, những ngón tay ghê tởm đang lần xuống cổ, ngực, từ từ tháo chiếc cúc áo đầu tiên. Chị siết chặt cổ áo. Được không ? Không được! Được.

Hai mắt con bé nhắm nghiền, miệng há ra thở nặng nhọc. Mồ hôi trến trán chảy ướt cả mi mắt. Có thể là nước mắt của nó. Chi hiểu lúc này mình cần phải làm gì đó. Chị hiểu mình cần phải đưa nó vào bệnh viện hoặc nhờ vả hàng xóm.

Cả hai điều chị hiểu đều không thể làm được. Tiền không còn và những gã hàng xóm xa lạ, mắt hau háu đang chờ cơ hội giúp đỡ chị. Những người đàn bà nhìn chị dè chừng.

Gã đàn ông dìu chị nằm xuống, tay phải choàng dưới cổ, tay trái sờ soạng bên trong ngực áo. Hắn thô bạo hôn như vũ bão trên mặt chị.
Được không?
Hai tay chị lơi dần khỏi cổ áo, chiếc cúc thứ nhất bật ra.
Con bé cần phải đi bệnh viện...

Gã đàn ông lần mò tìm hạt nút thứ hai, những ngon tay lóng ngóng bật hạt nút. Chị nằm yên, mặc kệ.

Bọn học trò láo nháo bỗng im bặt. Cô giáo trẻ bước vào phòng, cả lớp đứng bật dậy lễ phép chào cô giáo mới. Chị khoát tay cho bọn trẻ ngồi xuống.
Cô chào các em ! Hôm nay dạy buổi đầu tiên, cô dành vài phút để chúng ta làm quen với nhau...

Gã nôn nóng, không cần mở hạt nút thứ ba, không cần đến những ngón tay vụng về của gã đàn ông, chị tự mở nó. Hơi thở gấp gáp của gã bay thốc lên mặt chị, hạt nút rơi xuống tấm chăn nhớp nháp.

Anh thường vụng về khi nằm bên cạnh chị. Vợ chồng lấy nhau nhiều năm nhưng mỗi khi bắt đầu chuyện ái ân, chị nghe rõ tiếng đập thình thịch trong lồng ngực, còn bàn tay dịu dàng của anh sợ làm chị đau. Cảm giác được anh vuốt ve dễ chịu và đáng yêu làm sao...

Bàn tay, những ngón tay thô bạo không thể là tay anh. Chị nhắm mắt, đợi hạt nút thứ tư bung ra.
Cảm giác nhột nhạt, mùi mồ hôi đặc quánh hà cùng mùi dầu nhớt. Chị buồn nôn.
Bàn tay di chuyển dần xuống phía dưới, chị nhắm mắt. Còn hạt nút cuối cùng. Hạt nút thứ năm

Được không? Chỉ mười lăm, hai mươi phút thôi mà, chị sẽ có cái chị cần và con bé sẽ chóng khỏi.

Đêm trăng vành vạnh, hắt ánh sáng nhàn nhạt xuống khu vườn hoa cải, chị ôm con bé vào lòng. Mấy con đom đóm vờn trước mặt, sà xuống rồi lại bay lên. Con bé ốm yếu, chưa được nhìn mặt cha bao giờ, nó đòi bay theo đom đóm.
Chị lạc mất anh trong đêm không trăng tháng sáu, khi mang thai con bé được hai tháng. Dưới bãi biển, sát sườn núi, nhiều người bị bắt, nhiều người chạy tán loạn và thoát. Chị bị giam nửa tháng rồi nguời ta cho về, còn anh thì biền biệt.

Bao nhiêu phút đã trôi qua, chị không nhớ, không biết, không cảm xúc nhưng biết mình đau đớn. Cái đau không đến từ thể xác, nó ở trong tim, nó chạy theo những tế bào và lên não. Cơn đau xé nát tâm hồn chị.

Còn hạt nút cuối cùng. Được không?
Chị hất gã đàn ra khỏi người mình, hai tay nắm chặt vạt áo, nơi chiếc cúc thứ năm vừa rơi xuống sàn xe.
Không được ! Không thể được !
Chị hét lên, gã đàn ông thoáng giật mình. Trong bóng tối lờ mờ, chị cảm thấy má mình nóng ran, rát bỏng.
Mẹ mày ! Đồ điếm mà kiêu. Cút!

Chị leo khỏi thùng xe, thẫn thờ bước đi trong đêm tối, len theo hàng rào có đám cỏ ống cao gần bằng đầu. Những lá cỏ cứa vào da thịt tươm máu, không có cảm giác đau nhiều hơn cái đau vừa lúc nãy.
Bên trên bãi cỏ hoang, hai con đom đóm bay lên rồi lại sà xuống. Chị theo ánh sáng đom đóm, thất thểu trở về nhà.
..


Tháng 3/2017
Bùi Thanh Xuân
(tác giả gởi)




*



Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content





 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Tám 20188:00 CH(Xem: 73)
Anh đến để làm gì, tóc em bắt đầu thấy nhiều cọng bạc. Nếu con gái lớn lấy chồng, em trở thành bà ngoại
09 Tháng Tám 20189:38 SA(Xem: 85)
Anh ta xuống xe đò, đặt chân trên hè phố Thị Trấn Sương Mù hồi khuya. Anh ta nhìn quanh,
05 Tháng Tám 20188:42 SA(Xem: 170)
Mình cười phá lên, nói vào mũi ổng - Hồi đó là con mèo, còn bây giờ là con điếm!
02 Tháng Tám 201812:48 CH(Xem: 212)
Thời Phương là nữ sinh, Phương đã nổi tiếng toàn trường vì nàng đã đẹp, lại hát hay, múa giỏi nữa. Thái mang hình ảnh đó trong sâu thẳm tâm hồn,
31 Tháng Bảy 201811:04 CH(Xem: 113)
Tu viện Dòng Tên xây dựng thời Pháp thuộc, nghe đâu từ đầu năm 1911, xây bằng đá, cốt sắt