DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,770,326

LỐC CUỘC ĐỜI - Mã Lam

29 Tháng Ba 201711:17 CH(Xem: 1049)
LỐC CUỘC ĐỜI - Mã Lam

LỐC CUỘC ĐỜI


Image result for lốc xoáy

 


 I.

Đom đóm bay lả tả trên bầu trời vắng sao, từng đàn lúc bay vù lên cao lúc xà xuống thấp. Ông Năm nằm ngửa nhìn trời lòng buồn rười rượi, không biết giờ này vợ ông ở quê đang làm gì, con ông có chịu khó học không, nó là niềm tin hy vọng của ông. Đời ông Năm cơ cực nhiều rồi chung quy chỉ vì nghèo, nghèo do dốt không có học hành như người ta nên cuộc sống để đời trôi, không lèo lái chi được, nghèo được thể vùi dập mãi. Ông Năm tâm sự với vợ con: đời ông khổ mấy ông ráng chịu nhưng vợ con phải bằng người ta ông mới mãn nguyện. Kiếp công trường ngày tháng xa vợ con ông nằm đường nằm chợ, sống chui lủi mái tranh dạ dật. Năm thì mười họa bà Năm mới có dịp rảnh rang theo lên công trường thăm chồng. vợ chồng hạnh phúc vài ngày lại chia tay ai về việc đó. Còn ông Năm phải lựa lúc công trường chuyển chỗ hoặc chuyển việc mới lọ dọ về thăm vợ con, đám giỗ đám quẩy giao khoán cho vợ cùng họ hàng làng nước. Lãnh đạo nào chấp nhận công nhân nghỉ về quê ăn đám giỗ, nhiều khi phải muối mặt nói dối vợ ốm con đau để về dự những đám giỗ quan trọng. Mỗi tháng công trường cử người về Công ty làm báo cáo kết hợp lãnh lương. Việc này luân phiên từng người để ai cũng có điều kiện kết hợp thăm gia đình.
Đội có mười người, công trình này xong lại đi công trình khác. Ông Năm là người nhiều tuổi nhất khoảng bốn lăm tuổi. Còn mấy thanh niên trẻ khỏe chưa vợ làm nòng cốt sản xuất cùng phong trào văn thể. Mười người tương lai sẽ lấy vợ mười phương vì công trường đến đâu tình nghĩa đến đó, không có điều kiện yêu đương đâu xa. Anh em công được bà con yêu quý trân trọng vì họ từ xa đến địa phương chung tay xây dựng quê hương văn minh hơn. Đám giỗ nào bà con cũng mời anh em công trường tham dự, công nông đoàn kết một nhà. Tình cảm đôi bên sâu nặng dẫn đến phát sinh tình yêu đôi lứa. Đám cưới công nhân và chị em địa phương là chuyện thường, tối thiểu một công trường một đám cưới.
Công trình thường xây dựng trên vùng đất mới chưa điện nước, cách xa nhân dân cách xa chợ búa. Anh em gặp muôn vàn khó khăn vì vậy công nhân tuyển toàn đàn ông, chị em khó cam đảm theo nghề. Anh em sống với nhau nhìn tình cảm khô như đá sỏi. Nhưng bên trong tình nghĩa lắm, việc nhà nhỏ như cái tăm cũng tâm sự cùng nhau.
Mùa khô ngủ ngoài trời thành sở trường của anh em công trường. Bầu trời đêm sương gió mát rượi như trong phòng lắp điều hòa, mọi người đắp kín mít nền ngủ ngon một mạch đến sáng. Một bạn trẻ ngủ ngoài trời riết làm biếng, sáng trật không chịu dậy đi làm để anh em hò la như gọi đò. Ông Năm tính thẳng thắn lập mưu sửa tính xấu cho bạn. Sáng đó ông đề nghị mọi người lẳng lặng ra đi. Ông đốt nắm nhang lớn cắm trên đầu cùng nải chuối đè trên bụng người ngủ nướng. (Dân gian quan niệm người chết lục phủ ngũ tạng bị vi sinh hủy hoại dẫn đến bụng trướng hơi, để chống trướng phải đặt nải chuối lên bụng. Có người giải thích chuối sẽ hút hết chướng khí, có người giải thích chuối đè nặng sẽ ém khí ra ngoài). Trước cảnh tượng lạ bà con đi qua hãi hùng, không biết công trường đêm qua xảy ra chuyện gì người chết nằm chình ình giữa trời. Tiếng còi xe inh ỏi. Người xe ùn tắc một quãng dài chỉ vì hiếu kỳ. Nắng nóng rọi vào mền chàng lười ngồi ngổm dậy, dụi mắt lạ lẫm nhìn chung quanh, chợt tỉnh chàng mắc cỡ vội cuốn mền chạy. Mọi người ôm bụng cười ồ… Chàng biếng lười từ đó trở nên siêng năng.
Ông Năm nằm nhìn đom đóm bay vù từng tia tủm tỉm nhớ có lần vợ ông lên thăm chồng, hai người mang chăn chiếu ra bãi cỏ xa lán trại vừa hóng mát vừa tâm sự. Ông đang lồm cổm làm chuyện ấy, bỗng vợ ông đẩy ông xuống rồi ngồi bật dậy vơ quần áo đắp kín người:
- Chồng kỳ quá đi... có người vừa qua nè...
Ông tẽn tò, bực mình sinh cáu gắt:
- Công trường ban đêm thì ai đi? Ma thì có…
- Vợ thấy rõ người hút thuốc đi qua, ánh lửa vụt bay nè.
- Chèn đéc qủy thần ơi, vợ khùng quá, đom đóm bay mà cũng sợ người?
- Ừ há… Vợ chồng ôm nhau cười lăn lộn làm đêm cũng cục cựa...
Ai? Có người!...
Tiếng rên hẳn hoi!...
Ông Năm dỏng tai ngóng. Đúng tiếng rên hư hử như lên cơn co giật nghe mỗi lúc một rõ ràng gần chỗ ông Năm nằm. Ông ngồi nhổm nhìn lơ láo chung quanh. Xa xa một đống nhúc nhích, tóc ông dựng đứng. Con gì cà? Con chó à? Không phải, con heo thì có. Không phải, con người! Vì ông nghe có tiếng hỉ mũi và tiếng thở hổn hển.
-Ba ơi... ới Ba. Ông Năm gọi vào khu lán. Có tiếng người trả lời khản đặc, rồi ánh đèn dầu được khêu to. Ông nhìn rõ dáng Ba chàng thanh niên trẻ nhất công trường, tuổi khoảng đôi mươi, cao lêu đêu, ngáp ngắn ngáp dài đi ra, vừa đi tay vừa cài khuy áo.
Ông Năm chấn tỉnh kéo Ba về phía tiếng rên. Ba dụi mắt cho tỉnh hẳn, thì thào:
- Có... ng... ười chú Năm?
- Ai nằm đó? Ai đó?
- C... ứu... c... ứu... t... ui... Tiếng kêu lí nhí yếu ớt.
- Đàn bà chú Năm à! Ba lò dò tiến lên phía trước. Bà ta làm sao vậy cà?
Ông Năm ôm lưng dựng người đàn bà ngồi lên. Bà ta nóng ran như hòn than, thân run lên co giật, quần áo tơi tả, tóc xõa rối tung, thoang thoảng mùi phấn son nước hoa đậm nồng.
- Ba, cùng chú dìu chị ấy vào lán cho kín gió...
-...
- Ba, lấy chú lọ dầu...
-...
- Ba, lấy chú cái khăn mặt ướt...
-...
- Ba, bắc bếp nấu cho chú bát cháo...
-...
 
II.

Cô The ngồi chải đầu trong lán, dáng uốn theo bàn tay vuốt tóc. Người đàn bà nào cũng đẹp nhất lúc ngồi chải tóc, đàn ông nào mà không xao xuyến ngắm chị em trong điệu múa tạo hóa đã biên đạo cho giới tính phái đẹp. Anh em công nhân đã đi làm hết, lán trại trong yên tĩnh. The đã đỡ sốt cao do viêm nhiễm, nhưng còn yếu đuối lắm. Cô phải "táng" hàng vốc thuốc kháng sinh mỗi ngày. Hình dung lại sự việc đã xảy ra cô rùng mình. The đi buôn, vốn ít muốn lãi nhiều nên theo toán buôn lậu xuyên biên giới. Công việc đang lên tiền vô như nước, cả bọn sinh tật vào casino đánh bạc hết tiền ký nợ đánh tiếp, thua tiếp. Vốn ít thế yếu cô bị đồng bọn ký gửi lại casino, hứa về nước lấy tiền sẽ sang chuộc. Nào ngờ chúng bán đứng cô không quay lại. Cô bị Casino bắt làm nhân viên phục vụ, thực tế là mại dâm giải quyết nhu cầu sả sui của những con bạc ăn thua. Thời gian dài, cô được toán buôn người Việt khác thương tình chuộc ra. Toán buôn này cũng vẫn căn bệnh trác táng, cờ bạc liên miên, được thua liên miên… Còn ít vốn, cả toán mua hàng chuồn lẹ về nước. Họ vượt qua biên giới bị lộ, hàng bị tịch thu và truy tố hình sự. Họ dùng hàng hối lộ nhà chức trách, bỏ của chạy lấy người ra được khỏi nơi tạm giam. Quan niệm dị đoan họ cho cô là con ma ám mang xui xẻo cho cả toán. Lợi dụng trời tối bọn chúng thi nhau hãm hiếp cô xả sui rồi bỏ rơi cô trên đường rút chạy. May mắn cô gặp ông Năm cùng lòng tốt của anh em công trường cứu giúp. Bệnh của cô bắt nguồn từ những ngày lao động cơ cực trong ổ mại dâm, bệnh không chết ngay nhưng mài mòn sức khỏe nhan sắc theo ngày tháng. Bệnh nghề nghiệp không thể chữa khỏi ngay ngày một ngày hai. Nhờ anh em công trường, cô từ cõi chết đã trở về hiện tại. Trong túi cô không còn đồng cắc bọn du côn đã vét sạch. Mấy hôm nay trăm sự dựa vào anh em công trường. Quê cô xa lắm, vì làm ăn không chính đáng phải tứ xứ xa quê, phương trời nào cứ có lợi là đi. Cô cũng có lòng tự trọng như mọi người nhưng số phận chớ trêu xô đẩy vào con đường trụy lạc. Một con người để giữ nhân phẩm phải mất một đời, sa vào trụy lạc chỉ mất một giây. Cô không muốn ăn bám anh em hôm qua đã nói với ông Năm:
- Em ở không cũng kỳ, anh có thể cho em ra công trường phụ với anh em.
- Em suy nghĩ làm gì, cốt sao em khỏi dứt bịnh muốn làm gì các anh cũng chịu.
- Các anh là ân nhân của em. Em nói thiệt nếu anh em có nhu cầu… em xin...
- Bậy... bậy nào... ông Năm mặt đỏ tía hai tai đứng phắt lên, đi như chạy vừa nói với vào. Em cứ nghỉ cho khỏe, nếu khỏe thật sự rồi thì phụ chuyện chợ búa cơm nước cho anh em cũng được.
The ở quê còn nhiều người trông chờ cô. Cô phải sống để giúp ba má già cả, em trai cô, con trai cô cùng bị mù lòa. Bệnh mù lòa mấy người, mấy thế hệ như gia đình cô không phải bệnh di truyền mà do ba cô mang về. Hai chị em được ba sinh ra có cô là lành lặn còn người em trai bị mù bẩm sinh. Không phải ba cô ăn chơi trác táng mà căn bệnh chất độc da cam trên vùng sơn cước. Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ nhưng còn ảnh hưởng đời sống dân Việt mình còn sâu sắc. Tưởng rằng cô may mắn có cuộc sống hạnh phúc lứa đôi với người mình yêu. Không ngờ kết quả tình yêu vừa ra đời một bé trai kháu khỉnh cũng tiếp nối di truyền từ ông ngoại bé cũng bị mù bẩm sinh. Cô chết đứng trước đứa con máu thịt mù lòa và tiếp tục chịu sấm sét đánh xé đôi hạnh phúc của mình, người chồng bỏ mẹ con cô đi với người mới cặp. Hắn sợ hãi trước gánh nặng gia đình người vợ để lại. Cả nhà năm miệng ăn trông chờ cái phao cuối cùng là hai bờ vai yếu đuối của The.
Thời buổi người làm nuôi năm miệng ăn chỉ có hành nghề phi pháp... Cô chọn nghề buôn phi pháp. Cô lên đường đi xa thật xa, đã mấy năm nay cô chỉ gửi tiền, chưa về quê lấy một ngày, tin nhà không biết ra sao.
- Cô ơi anh Năm chưa vào nghỉ trưa à? The giật mình quay ngoắt lại thấy một phụ nữ chân chất miệt vườn. Bà nhìn cô từ đầu đến chân. Cô là vợ chú nào cà?
- Thưa chị em là... chị là... The mặt mày xám ngoét tắc họng không nói nên lời.
- Tôi là vợ anh Năm, còn cô? Cô là ai? Bà Năm lia ánh nhìn khắp lán, dừng mắt lại mấy đồ lót phơi trên sào. Bà vất tung hai giỏ đồ nặng lặc lè, sấn sổ vào người cô. Bớ người ta... công trường chứa chấp gái nè bà con ơi...
Ông Năm và anh em đang làm việc nghe tiếng ồn ào liền bỏ việc chạy tất tưởi vô lán. Bà Năm tay túm The, miệng gào khóc lóc tùm lum:
- Chồng ăn vụng vợ nè... trời cao đất dày ơi… mở mắt mà coi nè... Vợ con ở quê cực khổ để chồng ở đây bao gái nè...
- Chị Năm... chị... Năm... hiểu... lầm... em... là... The cong người chống đỡ tóc bị xổ tung rũ rượi.
- Mi là... là... con điếm phải hôn? Bà Năm lôi The ra ngoài sân, miệng mồm thở hồng hộc. Chồng ơi... là chồng...
Ông Năm và anh em chạy tới gỡ hai người phụ nữ ra:
- Vợ... ơi… kh... ông... nh... ư... vợ... n... ói...
- Ông... còn... bênh... con... đĩ... hả trời. Bà Năm buông The rồi nằm lăn ra đất dẫy dụa đành đạch. Trời ơi… là tr… ời… Hai người phụ nữ đầu tóc áo sống tơi tả, nước mắt nước mũi giàn giụa. ông Năm đỡ vợ dậy bà vẫn vẫy vùng không thôi. Ông cứ tìm đi… tìm xem con nào mông to… bằng tôi kh… ông?...nè… tr..ời…
 
III. 

Bà Năm vừa đi vừa đưa tay chống lưng, bụng bà đã to lặc lè. Cái thai là chứng tích lên thăm chồng lần rồi. Nghĩ lại bà Năm xấu hổ với mình tính nết hồ đồ, may cô The cùng anh em công trường không giận bà lâu. Những ngày sống trên công trường bà đã hiểu thấu, càng nghĩ càng thương The. Bà trước khi về đã tâm sự và khuyên bảo The nếu địa phương này có thể sống được thì về quê vận động ba má chuyển đến xây dựng quê hương mới ở đây. The sẽ quay qua buôn bán, ba má phụ giúp khó khăn sẽ qua, người đâu mà nhuận sắc đa đoan đến thế.
Bà Năm nghĩ lại hôm đó ông không vũ phu trước sự ghen tuông vô lối của bà:
- Thôi em… đừng… đừng… chuyện có gì đâu. Ông Năm bình tĩnh ôn tồn khuyên can vợ, dìu vợ vào nhà. Ba, con rót cho dì Năm ly nước... Ông đỡ vợ ngồi lên, lấy tay quẹt nước mắt cho vợ. Nè em uống miếng nước cho đỡ khát…
Bà Năm thút thít không nguôi:
- Tui không ngờ ông đốn mạt, xa vợ rước gái vô công trường.
- Bậy... bậy... bậy nào, có anh em đoàn thể chứ mình tui với cổ đâu, em chỉ nghĩ tầm bậy tầm bạ không à. Ba cùng mấy em chuẩn bị cơm trưa đi trễ rồi đó. Ông bê vào chậu nước, tay vò cái khăn ướt đưa cho vợ. Em rửa ráy cho mát, chuyện gì còn đó, đừng nghĩ quẩn quanh, oan uổng người ta nha.
Sau đận lầm lẫn đó, bà Năm càng thương chồng hơn xưa. Bà ân hận, sống với nhau mười mấy năm trời còn hiểu lầm lòng dạ ông chỉ vì hồ đồ nông nổi, ích kỷ hẹp hòi của mình. Trong đầu những người vợ xa chồng luôn luôn có dấu hỏi lớn về lòng chung thủy của người bạn tình có dịp là nổ tung không đủ bản lĩnh kìm nén. Cái thai này là ngoài kế hoạch của hai người, thằng Hai đã sang tuổi mười mấy rồi. Ông cứ tưởng mình không còn “đạn”, bà cứ tưởng mình hết “trứng”, hai người chỉ ao ước thêm một mụn con gái “chấy rận”, hủ hỉ khi tuổi già mãi không kiếm ra. Khi tình yêu cạnh tranh nó mạnh mẽ kết trái dễ dàng. Ông Năm căn dặn bà qua điện thoại:
- A lô... em à, gần ngày tháng sinh con rối đó, em thu xếp lên công trường với anh nha. Thứ nhứt ở đây mới xây bệnh viện hoành tráng lắm. Thứ hai có anh bên cạnh, vợ chồng sẽ yên tâm hơn. Thứ ba có cô The phụ giúp, em sẽ yên trí kiêng khem được. Em sinh ở tuổi này không phải là anh không có lo lắng đâu...
Nghe ông, bà và thằng Hai đã trở lại công trường được mấy hôm nay. Thằng Hai đang thời gian nghỉ hè, đã lâu lắm cả nhà mới đoàn tụ vui vẻ như lúc này, tuy công trường sinh hoạt không thuận lợi như dưới quê. Anh em công trường đã dành hẳn một đầu lán cho gia đình bà sinh hoạt thuận tiện hơn. The thời gian này đã chuyển qua buôn bán, cô nghe bà Năm về quê thuyết phục ba má, mới đầu hai cụ không nghe sau đó nhờ dòng họ thêm vô ba má cô cuối cùng cũng đồng tình. Gia đình chờ The thu xếp nơi ăn chốn ở xong đại gia đình di chuyển đến đây trong thời gian gần.
Ông Năm công việc đang bừa bộn chạy theo tiến độ do cấp trên giao gấp. Ông luôn có mặt nơi làm việc với anh em, lo lắng điều phối vật tư vật liệu chuyên chở đến công trường phục vụ tiến độ kịp thời. Sản lượng công trường tăng rõ rệt, lương bổng mọi người kha khá. Cuối tháng Công ty điều xe cho cán bộ xuống tận công trường phát lương, anh em không phải cử người về nữa.
Đêm nay yên ắng quá, chỉ nghe tiếng sủa vu vơ xa xa của mấy con chó. Bà Năm thấy khó chịu trong người nhưng vẫn nằm yên chịu trận cho chồng ngủ thêm chút nào hay chút đó. Bà nhẩm tính ngày sinh đến rất gần nay mai thôi. Đận trước sinh thằng Hai con so nhưng không đến nỗi khó khăn như người ta. Lần sinh này bà chỉ lo ngại tuổi tác của mình đã lớn, hơn nữa mười mấy năm không sinh sợ quên cách dặn ra ấy chứ. Bà nghĩ vu vơ lẩn thẩn cười nhạo mình trong đêm. Đã nghe thấy tiếng mấy con gà tre nuôi chơi của Ba gáy te te bên hồi nhà bà chịu hết nổi, quay ngang quay ngửa làm ông Năm tỉnh dậy xoa xoa vào bụng vợ:
- Em thấy khó chịu à cưng?
- Vâng, có lẽ con bắt đầu muốn ra rồi đó mình à. Bà ôm cổ chồng muốn ngồi dậy. Em dậy lấy thêm vài thứ, anh sang bển kêu mấy chú và cô The dậy phụ đưa em đi bệnh viện nha. Còn thằng Hai mặc cho nó ngủ.
Hai xe gắn máy nối với nhau bằng cây sào, đầu trước buộc vào yên xe do ông Năm điều khiển, đầu sau buộc vào tay lái do Ba điều khiển, giữa treo chiếc võng toòng teen đặt bà Năm nằm. Chạy theo sau nữa  là xe cô The buộc treo mấy giỏ đồ đựng quần áo tã lót, phích nước.... Chân trời bắt đầu ló rạng, đường đất còn mờ mờ trong sương sớm. Tiếng ếch nhái kêu rỉ rả. Từ công trường đến bệnh viện khoảng năm cây số, đường dễ đi không sóc, nhưng bà Năm vẫn rên đau, vào đến phòng cấp cứu bà Năm được bác sĩ sơ khám và chuyển lên bàn đẻ liền. Ông Năm vuốt tóc, xoa bụng vợ an ủi cả hai mẹ con yên tâm, không có gì lo lắng. Ông Năm cho Ba về chuẩn bị đi làm bình thường, còn ông đi làm thủ tục nhập viện rồi cùng The ngồi chờ ở phòng ngoài với một số người nhà của các bệnh nhân khác. Nhưng The thấy khuôn mặt ông Năm luôn đỏ bừng căng thẳng, ông hút thuốc liên tục, đi đi lại lại liên tục. Thỉnh thoảng ông còn áp tai vô cửa kiếng nghe tiếng động bên trong phòng chắc để võ đoán tình hình.
Cô y tá vừa mở cửa đi ra ông Năm chân không kịp xỏ dép xán gần lại liền, miệng hỏi nhỏ nhẹ:
- Vợ tui sanh chưa cô?
- Chị lớn tuổi phải không? Chưa sanh, nhưng ca này khó đó. Anh cứ chờ nếu có gì chúng tôi sẽ kêu nha.
Ông Năm lại hút thuốc liên tục, đi đi lại lại liên tục. Thời gian như ngưng đọng, như không chịu nhúc nhích. The ra cửa viện mua cho ông nắm xôi nhưng ông Năm chỉ cầm trong tay làm kiểng chưa chịu ăn cho.
Bỗng cửa phòng sanh lại hé mở, cô y tá thò cổ ra:
- Ông Nguyễn Văn Năm vô ký biên bản cam đoan. Ông giật mình dập vội điếu thuốc hút dở, lập cập theo chân cô y tá. Sau vài phút ông đi ra mặt mày biến sắc xanh lè. The ý tứ không dám ho he hỏi han, chỉ đưa bình nước mời ông uống. ông tu một hơi hết nửa bình, trán rịn mồ hôi hột. Ông Năm dường như không chịu nổi sức ép của biên bản đáng ghét vừa ký, quay sang The ông trút tâm sự:
- Chị và cháu gay go đó em, anh vừa ký đồng ý cho bác sĩ sử dụng các biện pháp y học có thể nếu mẹ con gặp trường hợp xấu. Họ đề nghị gia đình ký cam đoan không được khiếu nại, khiếu kiện sau này.
The cũng mất tinh thần, mồ hôi lưng chảy ròng ròng, hai bàn tay lạnh ngắt ướt nhẹp, cô thương ông nhưng vẫn nói mạnh để an ủi ông Năm và an ủi chính mình:
- Bệnh viện này lớn đó ta cũng yên tâm anh à!
Ông Năm lại hút thuốc liên tục, rồi đi đi lại lại liên tục. The thở dài đánh sượt, xót xa cho vợ chồng ông Năm hiền lành chất phác mà gặp nghịch cảnh trớ trêu như xót xa cho chính mình vậy. Trời oi nồng, không chút gió như đang nén cơn giận, không khí cô đặc, hơi thở như vón cục.
- Ông Nguyễn Văn Năm và người nhà vào gặp mặt sản phụ. Cô ý tá truyền lệnh gấp gáp. Ông Năm bật dậy kéo áo lôi The đi cùng. The bỏ mặc mấy giỏ đồ le te chạy vào phòng sanh.
- Chị nhà sanh bé gái, chị lớn tuổi quá bị băng huyết hiện đang rất mệt. Cô ý tá thì thầm.
Trong phòng sanh hơi lạnh của máy điều hòa cộng với tinh thần căng như dây đàn càng làm ông Năm và The hai người run cầm cập đứng dính sát vào nhau. Bà Năm người lả mệt nhọc, thân người mỏng dính trong cái chăn màu trắng của bệnh viện nên nhìn còn chút xíu. Ông Năm vội ôm lấy vợ, The không chịu đựng nổi cám cảnh bật khóc thút thít. Thấy hai người bà Năm mắt sáng lên mừng rỡ, tay sờ hết người ông Năm đến nắm chặt tay The như vội vàng, như cuống quýt. Ông vuốt mồ hôi dịn trên tóc trán vợ, cúi sát mặt xuống hỏi:
- Cưng thấy trong người thế nào? Con đâu?
- Em... mệt... con... lồng... ấp... Bà thều thào nói hụt hơi, lấy tay ra hiệu cho ông Năm cùng The sát lại. Em... có... mệnh... h.. ệ................ hãy... yêu... nhau... vì... em... Nước mắt bà ứa tràn ra hai hàng rỏ xuống má màu trắng bệch.
- Bậy... bậy... Em sẽ khỏe lại, sẽ về với chúng ta mà, đừng nghĩ dại nha cưng. Ông Năm lau nước mắt cho vợ.
The nghẹn tắc không nói được gì, hai người đàn bà nước mắt nhòe nhoẹt, luôn xỉ mũi ầm ĩ, họ càng nắm tay nhau chặt hơn như níu kéo nhau, như cam kết giao nhận với nhau bằng tín hiệu không lời. Bà Năm mỉm cười mãn nguyện, lặng lẽ nhắm mắt từ từ. Bỗng ông Năm vồ lấy ngực vợ mà lay lay liên tục:
- Út... ơi... Út... ơi... đừng... bỏ... anh...
- Chị... Út... ơi... chị...
 
Cửa phòng mở toang, mọi người ào vô dìu ông Năm và The ra ngoài. Trời đang đổ cơn mưa, hạt mưa mỗi lúc một nặng vỗ lên mái tôn nghe rào rào. Gió tốc từng hồi, quạt nước mưa tạt khắp phòng. Không gian phòng chờ còn giá lạnh hơn trong phòng sanh. Ông Năm và The hai con người quằn quại trong cay đắng, rúm ró nép vào nhau trước sức quất như đòn roi của trận lốc cuộc đời./.


Mã Lam
(tác giả gởi)



*



Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 










 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Tám 20188:00 CH(Xem: 73)
Anh đến để làm gì, tóc em bắt đầu thấy nhiều cọng bạc. Nếu con gái lớn lấy chồng, em trở thành bà ngoại
09 Tháng Tám 20189:38 SA(Xem: 85)
Anh ta xuống xe đò, đặt chân trên hè phố Thị Trấn Sương Mù hồi khuya. Anh ta nhìn quanh,
05 Tháng Tám 20188:42 SA(Xem: 170)
Mình cười phá lên, nói vào mũi ổng - Hồi đó là con mèo, còn bây giờ là con điếm!
02 Tháng Tám 201812:48 CH(Xem: 213)
Thời Phương là nữ sinh, Phương đã nổi tiếng toàn trường vì nàng đã đẹp, lại hát hay, múa giỏi nữa. Thái mang hình ảnh đó trong sâu thẳm tâm hồn,
31 Tháng Bảy 201811:04 CH(Xem: 113)
Tu viện Dòng Tên xây dựng thời Pháp thuộc, nghe đâu từ đầu năm 1911, xây bằng đá, cốt sắt