DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,727,665

Nhà thơ Lâm Anh: Một đời thơ nghèo khó - Nguyễn Minh Phúc

06 Tháng Tư 20179:41 CH(Xem: 1066)
Nhà thơ Lâm Anh: Một đời thơ nghèo khó - Nguyễn Minh Phúc

Nhà thơ Lâm Anh:
Một đời thơ nghèo khó

 

Image result for nhà thơ lâm anh

      Nhà thơ LÂM ANH
          ( 1942-2014)
 
          Nếu ai hỏi có nhà thơ tài hoa nào quê Sông Trà Núi Ấn thành danh nhưng cuộc sống nhiều đau thương, bi lụy hơn cả, tôi không ngần ngại trả lời: Đó là Lâm Anh.
          Rồi tôi sẽ kể về Lâm Anh như vừa là người anh, vừa là người bạn và những kỷ niệm không quên cùng tôi trong những ngày ở quê nhà và sau đó là luân lạc vào Sài Gòn - Rạch Giá, những ngày sau 1975 và trên 30 năm sau đó.
    Hình như có một định mệnh nào đó giữa tôi và Lâm Anh. Tôi không biết. Nhưng rõ là cuộc đời văn chương dong ruổi của tôi đã gắn với người thơ nầy nhiều nhất. Từ lúc đạp xe đi bán bột giặt sau ngày mất Quảng Ngãi cho đến lúc gặp ở Sài Gòn và sau đó là Rạch Giá. Những ngày cuối đời của Lâm Anh, chúng tôi lại gặp nhau ở Ba La Cửa Đông Quảng Ngãi, nơi anh về quê gặp mẹ lần cuối từ khu kinh tế mới Mandagui - Lâm Đồng.
     Đám tang anh ở miền quê xa lắc Lâm Đồng cũng vơi người viếng. Một nhà thơ sống khó khăn, chết thầm lặng và có phần bi lụy như Lâm Anh quả  ít có nhà thơ nào gặp phải. Đành rằng "Đã mang lấy nghiệp vào thân - Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa - Nguyễn Du.. nhưng sao thấy thương quá kiếp sống của những nhà thơ tài hoa mà mệnh bạc.
       ... Ngay chỗ anh ở Cát Tiên có một ngã ba mà tôi và nhà thơ Tâm Nhiên từng đến thăm anh năm 2010. Một con dốc ngang qua mà người dân ở đây đặt tên là Ngã Ba Lâm Anh . Âu cũng là niềm an ủi rất lớn cho tên tuổi của nhà thơ mà tôi tin là sẽ mãi lưu danh nơi cao nguyên đèo heo hút gió nầy.

         *Vài kỷ niệm với Lâm Anh

          Sau ngày Quảng Ngãi mất, khoảng tháng 10 hay 11 gì đó năm 75, Lâm Anh đến nhà tôi ở Thôn Cộng Hòa, xã Tịnh Ấn, Sơn Tịnh rủ tôi cùng đi bán ... bột giặt. Là thế nầy. Người ta sản xuất bột giặt từng bao 0,5 ký chủ yếu trộn vào nhiều thứ hóa chất . Nhiệm vụ của tôi và Lâm Anh là chia nhỏ ra khoảng 10 hay 20 bịch nhỏ để mang đi bán cho các vùng quê. Thời bây giờ, ở quê tôi người ta không có nhiều tiền để mua bịch bột giặt lớn. Vậy là 2 anh em đèo nhau trên chiếc xe đạp ( do ba tôi cho mượn ) đi rao bán các bịch bột giặt nhỏ. Cuối ngày, sau khi đạp rả chân và rao mỏi miệng cũng dư dả được chút ít. Thế là hoặc ghé chỗ Lâm Anh ở Cửa Đông hoặc ghé nhà tôi làm vài xị rượu ... bọc đường... Cuộc mua bán nghệ sĩ nầy chỉ tồn tại đâu được chừng vài tháng là... hết vốn ( cũng mượn của ba tôi) và rồi 2 anh em lại xơ xác trắng tay trở về...vạch xuất phát...
         Không dừng lại ở đó, năm sau, Lâm Anh lại rủ tôi về Sài Gòn làm chuyến Hành Phương Nam. Trong túi không tiền, 2 anh em đành ... nhảy tàu vào Nam. Chuyện cũng vui vì sau đó, trên chuyến tàu Thống Nhất, sau khi bị bảo vệ bắt giải lên chủ tàu vì tội đi lậu vé, nghe Lâm Anh trình bày và ...đọc thơ, chủ tàu chẳng những không lấy tiền mà còn... đãi 2 chòi thơ ăn miễn phí suốt 2 ngày trời...(lúc bây giờ tàu đi 2 ngày từ ga Quảng Ngãi mới tới Sài Gòn)
        Nhưng chưa hết xui rủi... Đến ga Nha Trang, do lơ đểnh, cái ba lô đựng quần áo và ...thơ của tôi và Lâm Anh bị trộm lấy mất. Vậy là khi đến Sài Gòn, mỗi người chỉ nhất y nhất hưởn.. lang thang tìm bạn bè cứu giúp...
       Sau nầy, vì sinh kế, tôi về Rạch Giá cùng người chú bán thuốc tây lề đường còn Lâm Anh đi kinh tế mới ở Lâm Đồng. Bước ngoặc nầy khiền 2 anh em xa nhau gần 30 năm trời không gặp...
       Để rồi sau đó, nhờ bạn bè hỗ trợ giúp đỡ (hình như anh chẳng bao giờ có tiền) Lâm Anh ra được tập thơ Quá giang thuyền ngược. Ngày ra mắt tập thơ của anh ở Hồ Kỳ Hòa ( quận 10-TPSG) anh em gặp lại trong nước mắt. mừng cho anh và cho cả đời thơ lận đận của anh long đong từ thuở đầu xanh cho đến khi đầu bạc.
       Ngày anh mất cũng là ngày ba tôi qua đời nên không về tiễn anh. Tôi cứ ân hận mãi nhưng biết làm sao. Đành tiễn anh bằng bài thơ tôi viết trong 2 nỗi đau cực lớn trong đời mà có dịp, tôi sẽ hầu các bạn.
      Quảng Ngãi của tôi xứ sở xinh tươi, hiền hòa, người dân nhân hậu... nhưng hình như nhà thơ nào cũng nghèo, cũng khổ, không biết tại sao... Từ Minh Đường, Hà Nguyên Thạch, Phan Nhự Thức... đến Lâm Anh, Phạm Trung Việt, Huyền Huyễn Thạch, Trầm Thụy Du...Như một định mệnh mà không ai cưỡng lại ...

        * Một bài thơ hay của Lâm Anh:

      Trong số gần 200 bài thơ của Lâm Anh ( có thể nhiều hơn nhưng bị thất lạc ), và tập thơ duy nhất Quá giang thuyền ngược gồm trên 70 bài, in đậm nhất trong tôi là tuyệt tác Chiếc áo cũ... Một bài thơ đánh dấu tài hoa phát tiết của nhà thơ xứ Quảng. Tôi sẽ bình bài thơ nầy theo cảm xúc chủ quan riêng mình nhưng trước hết, các bạn hãy đọc lại tuyệt tác thơ 5 chữ nầy nhé :

Chiếc áo cũ


Ta mua chiếc áo cũ
Với giá bốn mươi đồng
Quảng Ngãi chiều gió bấc
Quảng Ngãi đầy mùa đông 

Ta đứng thay áo mới
Giữa chợ đời ngược xuôi
Ta ngắm ta như núi
Giữa đất trời rộng thênh 

Ta đứng thay áo mới
Như mặc vào vạn phương
Áo thơm mùi rạ ẩm
Ồ không! Mùi máu xương

Áo ai giờ ta ấm
Trong cái lạnh dị thường
Nghe trong từng thớ thịt
Có tiếng gì kêu thương 

Ta giống như ông lão
Lật chiếc áo thời trai
Ngắm bâu mòn cổ bạc
Như ngắm cành hoa phai 

Ta giống như con nít
Khoe chiếc áo đầu năm
Ta ngắm trên ngắm dưới
Như ngắm trời xa xăm 

Áo thu xanh vàng nắng
Đẫm xót tình quê hương
Ta sờ tay vô túi
Bỗng đụng nhằm khói sương 

Ta sờ tay vô túi
Mới hay rằng trong áo
Có bóng chiều ải quan
Có bóng người thua trận
Ôm bước về hoang mang

Ta sờ tay vô túi
Mới hay rằng trong áo
Có một bầy ngựa hoang
Quị chân vào mặt nước
Đành quên thời dọc ngang

Ta sờ tay vô túi
Mới hay rằng trong áo
Có một góc trời đen
Có một vầng nguyệt chết
Giữa một đời giá băng 

Ôi! Ai về trong áo
Thoáng nụ cười điêu linh
Ôm những dòng kiếm lạnh
Thả trong màu thi kinh 

Ôi! Ai về trong áo
Mang thánh giá trên lưng
Mang mộ sầu trên mặt
Râu tóc đầy dao găm 

Ôi! Ai về trong áo
Mang bóng hình vọng phu
Mắt chưa mờ máu đỏ
Tình chưa mờ thiên thu 

Để bây giờ trong áo
Có ta chết nụ cười
Ôm những bầu rượu đắng
Trút vào hồn hoang vu 

Để bây giờ trong áo
Có em rã lệ hồng
Trong đường kim mũi chỉ
Trong nút mòn khuy long 

Chợt nhớ mình đang thức
Đang mặc áo mùa căm
Chợt nhớ mình đang đứng
Giữa chợ đời tối tăm 

Chợt nhớ mình đang đứng
Dưới bầu trời quê hương
Mua áo người chiến sĩ
Máu hồng che gió sương

Chợt nhớ mình đang thức
Giữa chợ mà nghĩa trang
Bầu trời như bầu rượu
Không uống mà say tràn 

Bao năm đời treo áo
Bên một góc cổ đình
Người xưa… im cửa đóng
Nhện giăng mờ buồn tênh

Bao năm đời treo áo
Trên rẩy bái nương rau
Trong đầu rừng xó núi
Trên dốc ngược đường xuôi 

Bao năm đời nhuộm áo
Đo lòng em - lòng con
Đen đầu đường – xó chợ
Vàng lòng anh- lòng tôi

Bao năm đời xé áo
Bọc lá trầu trái cau
Chặm mắt mù bụi cát
Che tóc bạc muôn màu 

Cũng đành như chiếc áo
Bạc thếch những màu xanh
Ôi những màu đất đá
Ôi em và ôi anh 

Cũng đành như chiếc áo
Tan bụi vào thiên thu
Vào thơ sầu thiên cổ
Vào hoang phế mịt mù 

Bao năm lòng không áo
Bởi ta bận làm ăn
Bao năm đời quên áo
Nên rất quí tình em 

Nếu không về quê cũ
Đâu gặp được mùa đông
Cảm tạ ơn gió bấc
Cảm tạ đời lạnh căm
Cảm tạ ơn sông núi
Cảm tạ người tôi thương ..
 
  
      Một chiếc áo cũ mua lề đường với giá 40 đồng ở mùa Đông Quảng Ngãi vào một chiều lạnh buốt thịt da. Và tác giả đứng ngay lề đường mặc vào để chống cái rét trong mùa lạnh giá . Nội dung chỉ có thế...
       Chỉ là một chiếc áo bình thường nếu không muốn nói là quá tầm thường nhưng tác giả đã vẽ nên cả thế giới con người và những phận đời quanh chiếc áo. Tôi sẽ không nói gì thêm vì bài thơ đã nói hết rồi. Từ hình hài người lính thua trận đến nỗi đời của những phận người đớn đau, thấp kém trong xã hội ... Từ hình dạng chàng trai trẻ ngang dọc một thời cho đến ông lão chân run tay quỵ.. Từ thân phận của người đàn bà không may cho đến đàn con nheo nhóc (mà tôi đồ rằng là gia đình tác giả)...hiện lên đầy bi thương lẫn hào hùng trong bài thơ 5 chữ
       Vậy mà, tác giả không trách ai cả, không buồn phiền gì đời mình mà còn cảm tạ vợ con, bạn bè, thời gian, cảm tạ ơn đời đã cho anh một mùa Đông, cho anh xao xuyến lãng du với những kỷ niệm tuyệt vời xưa cũ, cho anh những xúc cảm chân thành mà gửi gắm lòng mình vào những câu thơ tài hoa bậc nhất.
       Các bạn hãy đọc lại đi, một lần nữa. Tôi tin rằng các bạn sẽ nghĩ giống tôi thôi dù cảm xúc chúng ta có thể khác nhau: Đây là một bài thơ hay khó gặp.
       Giờ thì anh Lâm Anh đã thành người thiên cổ. Nhưng chắc rằng, với quê hương Quảng Ngãi và bầu trời thi ca lồng lộng, anh đã có chỗ đứng vững chắc.
...Như con dốc mang tên Ngã Ba Lâm Anh ờ Cát Tiên. Và như một bút hiệu khác của anh ở cửa Đông - Quảng Ngãi: Nguyễn Ba La...



                                                                          Nguyễn Minh Phúc

   Tiết Đông chí, 2016
 (tác giả gởi)




*



Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 







Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Sáu 20189:51 SA(Xem: 47)
Xin giới thiệu với thân hữu và độc giả Tuyển tập truyện ngắn gồm một số truyện đắc ý của Đặng Phú Phong
13 Tháng Sáu 20189:36 SA(Xem: 217)
Ngay từ những truyện đầu của Nguyễn Đình Từ Lam, đã làm tôi ngạc nhiên và thích thú.
10 Tháng Sáu 20186:58 CH(Xem: 101)
Cuối năm 2017, tôi nhận được tập truyện ngắn và tùy bút Một phút tự do của Tiến sĩ Ngôn ngữ và Văn học Elena Pucillo Truong
08 Tháng Sáu 201810:25 SA(Xem: 103)
Những Màu Âm Xô Giạt của Huy Tưởng và Người Đọc Và Người Viết của Hai Trầu - Lương Thư Trung
31 Tháng Năm 20187:45 SA(Xem: 175)
Ví dụ, nội dung của nó, ngắn gọn, là về những - người - ăn - thịt - người - để - đẻ - ra - sách."