DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,867,250

Nguyên Lạc - BÀI THƠ TỨ TUYỆT VÔ ĐỀ

01 Tháng Chín 201712:45 CH(Xem: 1076)
Nguyên Lạc - BÀI THƠ TỨ TUYỆT VÔ ĐỀ

BÀI THƠ TỨ TUYỆT VÔ Đ


 

Các bạn thơ chắc ai cũng biết bài tứ tuyệt rất nổi tiếng của TRƯƠNG KẾ (nhà thơ Trung Quốc, thời Đường Túc Tông). Đây là bài thơ.

 

Phong kiều dạ bạc

 

Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên

Cô Tô thành ngoại Hà San tự

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

(Trương Kế)

 


Nửa đ
êm đậu bến Phong Kiều

 

Trăng tà, tiếng quạ kêu sương,

Lửa chài, cây bến, sầu vương giấc hồ.

Thuyền ai đậu bến Cô Tô,

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.

(Bản dịch của Tản Đà)

 

 

BÀI THƠ TỨ TUYỆT VÔ Đ

 

Theo tôi, bài tứ tuyệt sau đây cũng hay không kém.

Lạ lùng thay, bài tứ tuyệt này được hai người nổi tiếng làm: Đó là thầy TUỆ SỸ  (TS) và Ngải thi bá BÙI GIÁNG (BG). Thầy TS làm hai câu đầu, BG tiếp theo hai câu cuối. Đây là bài tứ tuyệt của hai người:

 



V
Ô Đ

 

 Thâm dạ phong phiêu nghiệp ảnh tùy

 Hiện tiền vi liễu lạc hoa phi.    (Thầy Tuệ Sỹ)

 

 Phiêu bồng tâm sự, tân toan lệ, 

 Trí hải đa tàm, trúc loạn ty.   (Thi sĩ Bùi Giáng  tiếp thơ)

 

Dịch thơ:

Tôi tạm dịch thoát như sau:

 

 Đêm sâu bóng nghiệp theo làn gió

Rõ ràng làm liễu lạc hoa bay

Tâm sự lâng lâng, dòng lệ khổ

Biển học thẹn lòng, trúc .  xoay (*)

(Nguyên Lạc)

 

BÀI THƠ KHÔNG Đ

 

Sẵn đây, Nguyên Lạc xin giới thiệu thêm bài KHÔNG ĐỀ, bài thơ gồm 3 khổ, khác với bài thơ tứ tuyệt Vô Đề ở trên do thầy TS làm sau này.

 

KHÔNG Đ

 

Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ

Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang

Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ

Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn

 

Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở

Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan

Cười với nắng một ngày sao chóng thế

Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng

 

Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ

Bụi đường dài gót mỏi đi quanh

Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ

Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn 

(Tuệ Sỹ)

 

Tuyệt quá phải không các bạn?

Thơ văn người Việt mình đâu có thua ai đâu?

 

Nguyên Lạc       
2017
(tác giả gởi)

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chú thích:

(*) -  Rừng trúc như tơ rối: không thâu đắc được.(Trần Việt Long)

- Trí hải:  biển hiểu biết (biển học), nhưng cũng là TRÍ HẢI, tên của một ni sư. BG muốn giỡn với TS

@.  Có tham khảo các bản dịch: Hoàng Quốc Bảo , Trần Việt Long..





 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Mười Hai 20186:19 CH(Xem: 19)
Không hiểu tại sao, khi nghĩ về Cõi nhân sinh trong tập truyện ngắn & tùy bút Milano Sài Gòn, đang về hay sang? của Trương Văn Dân, tôi lại nhớ đến ca khúc nổi tiếng “Một Cõi đi về” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
03 Tháng Mười Hai 201811:14 SA(Xem: 102)
Kim Dung từ khi gác bút năm 1972 đã không còn sáng tác nữa mà chỉ nhuận sắc các tác phẩm cũ của ông. Đến đầu năm 2000, trong số đầu tiên của tạp chí "Thu Hoạch", ông mới viết một tản văn đầu tiên từ khi gác bút, chính là truyện Nguyệt Vân này.
02 Tháng Mười Hai 20187:13 SA(Xem: 122)
Chàng hay em có chồng rồi, Yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành. Vấn vương những mối cảm tình, Em đeo trong áo lót mình màu sen. (NTT)
25 Tháng Mười Một 20188:28 SA(Xem: 120)
Đó cũng là thời điểm Elena Pucillo bắt đầu viết và công bố những truyện ngắn, tản văn của mình; ; còn chồng chị, nhà văn Trương Văn Dân mới vừa ra mắt cuốn tiểu thuyết “Bàn tay nhỏ dưới mưa” đang rất “hót” trên thị trường sách Sài Gòn năm ấy
19 Tháng Mười Một 201810:30 SA(Xem: 184)
Trong thơ tình, tình yêu là kẻ chiến thắng sau cùng. Chứ không phải lý trí, đạo đức, chính trị, hay lịch sử. Bao giờ và ở đâu cũng thế. Chỉ còn anh và em. Cùng tình yêu ở lại.