DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,845,663

Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 3)

13 Tháng Chín 20177:40 SA(Xem: 956)
Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 3)
           Kịch Bản Phim

 
 Image result for tranh nguyễn trung
                                                                                                                 tranh nguyễn trung


                                                            
                                                             Trước khi vào truyện



                   (tôi, tôi không phải là tôi mà chỉ là một nhân vật, "tôi là ai mà thương quá đời này" TCS)


Tôi ghi câu chuyện này là truyện dài. Có thể. Nó không phải là mẫu chuyện viết (kể) thông thường như những mẫu truyện dài khác, có lớp lang, thứ tự theo từng mốc thời gian, của một số nhân vật trong đời sống. Truyện dài của tôi là truyện cà kê dê ngỗng về một (số) nhân vật, không có lớp lang, rời rạc, không đi theo tuyến thời gian trước sau nhất định. Đây là những suy nghĩ dài dòng về những ngày tôi và các người chung quanh tôi đã sống, đã trải, đã nếm đủ mùi vị của cuộc đời, thương, yêu, ghét, hận. Nó thành hình trong đời sống tôi bằng những mẫu chuyện của a, b, c, d, e... Nhưng nó cũng thể hiện tâm cảm, đời sống của (tôi), của một lớp người, trước, sau, trên, dưới, bên cạnh (tôi, tôi không phải là tôi mà chỉ là một nhân vật, "tôi là ai mà thương quá đời này" TCS)...
Với những thương yêu, lừa lọc, những niềm tin và sự bội phản, những con người sinh ra bình thường với cuộc sống bình thường, đầy đủ đức tính "nhân chi sơ tánh bổn thiện". Và không bình thường, với những thay đổi giới tính (chẳng hạn). Khiến đời sống lộn tùng phèo cả lên. Cái gì cũng hai mặt, hạnh phúc và đau khổ. Ý nghĩ đó quấn chặc lấy đời sống (tôi), dẫn dắt (tôi) đi tới quyết định, ghép nó lại thành một mảng (như) truyện dài - là những mảnh rời kết nối về một nhân vật, nhiều nhân vật...


                                                 *

Những toán lính quốc gia đầu tiên đến tiếp thu thị xã Bến Tranh, họ tỏ ra lịch sự, chững chạc. Lính thì mang súng car-bin, bận áo quần màu xanh cứt ngựa. Còn những hạ sĩ quan mặc áo quần kaki vàng, đội bê rê đen. Sĩ quan là lớp quan quyền, bận áo quần ka ki vàng, đội nón calô, có gắn bảng cấp bậc, thiếu úy, trung úy...Đó là thuộc những người lính của Liên đội bảo an đoàn, được thành lập sau khi Pháp chịu trao quyền quản trị đất nước từ vĩ tuyến 17 trở vào nam, cho chính quyền Ngô Đình Diệm.


Dù mang danh trả quyền tự trị cho Việt Nam nhưng quân đội vẫn còn thuộc vào quân đội Liên Hiệp Pháp, lon lá đều theo lon lá của quân đội Pháp.


Lính đến từng nhà dân, xin được ở nhờ, vì họ quan niệm quân với dân như cá với nước, cá không có nước sẽ chết ngay. Nên cũng như các bộ đội CS, họ được huấn luyện là làm sao lấy lòng dân. Gặp bà già thì gọi mẹ, gặp chị lớn thì kêu chị, phải ngọt ngào thì họ mới được vui vẻ tiếp đón.
Bộ đội cộng sản, họ chủ trương từ nhân dân mà ra nên dân phải nuôi nấng, lo cơm lo nước cho họ. Dân phải thắt lưng buộc bụng nhịn phần ăn gia đình, hàng ngày nấu cơm phải dành riêng mấy bụm gạo cho hủ gạo chiến sĩ, hủ gạo nuôi quân. Đến một tuần, mười ngày, tổ trưởng tới thâu, gạo để dành nhiều thì được tuyên dương, xuất sắc. Còn nhà nào nghèo quá, hủ gạo nuôi quân ít, thì bị phê bình, kiểm thảo, liên hồi kỳ trận, thâu đêm suốt sáng...

Lính quốc gia có lãnh lương hàng tháng, nên họ không lợi dụng dân, họ còn chi tiền ra để mua đồ ăn uống cho ngon, có cả rượu bia, nên người dân thích hơn.

Cách về việc lấy lòng dân của các người làm chính trị, cả hai phía, đều xài theo phương pháp cũ, nghĩa là lãnh đạo đi chân không, vác cuốc đi cuốc ruộng với dân, chân tay, áo quần lấm lem, đầy bùn, đất. Họ cười nói với dân, trông rất là hỉ hả. Vỗ vai, choàng vai chẳng hạn, để chụp hình quay phim. Có nhiều lúc họ ôm hôn thấm thiết một người nông dân nào đó nữa chứ. Mọi trò như vậy, tuy lỗi thời, nhưng vẫn còn ăn khách. Người dân thì vô tư, vô thưởng vô phạt, thường coi đó như những kịch bản phim, phim hay thì theo dõi hoài, hết tập này sang tận khác, phim dở thì bấm lướt qua, vậy thôi. Còn người cán bộ, sau khi được đàn em cho đóng phim mị dân như vậy, về nhà tắm rửa sạch sẽ, ngồi xa lông đọc báo. Nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh. Bữa ăn toàn thủy hải sản loại cao cấp, ai biết đâu. Chiêu thức này những lãnh tụ hàng đầu của hai bên vẫn xài...coi như là bửu bối.


Nàng Hương Hoa buôn bán đồ lặt vặt ở thị xã cũng kiếm ăn qua ngày, nhưng với một sắc vóc trời cho như vậy, làm sao tránh những cặp mắt của những chàng lính trong nhóm lính bảo an đoàn, bỏ qua cho được.

Về riêng nàng, thì Điền đi tập kết hơn một tháng, nàng nghe trong những đợt mít ting ở sân vận động gần cơ quan hội đồng xã, là chính quyền quốc gia quyết chống đối hiệp thương, không bao giờ có chuyện hai năm mấy người tập kết sẽ trở về. Chuyện năm mơ cũng không có, chứ đừng nói đến sự thật xảy ra trong đời. Chuyện tiếp theo là chiến dịch tố cộng, diệt cộng diễn ra trên khắp miền nam, nên những thân nhân của những người đi tập kết cũng bị theo dõi gắt gao. Hương Hoa phải sống dưới cảnh trên đe dưới búa, nên nàng phải tìm cách tự cứu mình.


Hương Hoa buôn bán càng ngày càng khá hơn, nàng đã có vốn làm một cái nhà tranh cho hai con ở, và khuyếch trương thêm bán bia, bán rượu, bán nước ngọt cho khách khi họ muốn rai rai ba sợi.  Nàng không muốn dính vô chuyện chính trị, nhưng tự dưng, một sợi dây vô hình khiến nàng phải dính vô. Là vợ của người đi tập kết, lại có sắc đẹp, nên bắt buộc nàng phải có một con đường, vì chung quanh nàng toàn là những loại rắn rết, ngã bên nào cũng gây nên hận thù...


Trong số khách là lính bảo an hay đến quán nàng uống bia Larue, có trung sĩ Thạch tỏ ra yêu thương, mê mệt nàng nhất. Trung sĩ Thạch là chỉ huy đám lính bảo an, nên đám lính dưới quyền, dân vệ xã biết vậy đều phải de ra. Và nàng nữa, Hương Hoa, người đàn bà mới hai mặt con, hai lăm bước qua hăm sáu, làm sao thân thể nàng quên được những giây phút mặn nồng với Điền ngày xưa. Những lúc Điền còn là anh du kích trong bưng, chàng và nàng gặp nhau, yêu nhau, cùng nhau ái ân trong khe suối, ở giữa đồng không mông quạnh, hay khi Điền về thị xã công khai cưới nàng làm vợ. Hai người biết bao nhiêu lần "yêu" ở cái chỏng tre nàng ngủ hàng đêm này. Nên nàng nhớ quá. Và con gái miền Nam thì tính tình dễ dãi, xuề xòa, rất lạc lòng, như các nhân vật của nhà văn Lê Xuyên trong Chú Tư Cầu hay Rặng Trâm Bầu, chẳng hạn. Nàng Hương Hoa cũng háo hức từng đêm sau những cái cầm tay, cùng lời tán tỉnh đường mật của trung sĩ Thạch.


Hương Hoa nghĩ cũng đúng, lính miền Nam ngọt ngào, hào phóng hơn bộ đội nhiều. Hồi Điền còn trong bưng, nàng đã cơm đùm, cơm gói cho Điền biết bao nhiêu lần. Điền một mực hứa là hòa bình sẽ về lo cho em, cho con, thế mà thế cuộc xoay vần, Điền về cũng không ở nhà được nhiều, hết dự họp nơi này, phát động phong trào nơi kia, nên nàng đâu có được gần anh bao nhiêu, bây giờ thì hai năm theo lời hứa của Điền cũng bay vèo theo gió, tan đi hy vọng trong những buổi mít ting tố cộng.


Cho nên nàng nghĩ mình phải có một đời sống khác, yêu Điền chỉ được những lời hứa hảo mà thôi, nên nàng thấy cần phải sống, phải kiếm tiền nuôi con, chứ đợi chờ Điền biết có ngày về không?


Thời gian này, Trung sĩ Thạch, có được một chiếc xe "đốt - cách" dùng để di chuyển lính, chuyên chở họ đến các địa phương lân cận. Và một tháng đôi ba lần xe chạy xuống thị xã Đẹp Thơ mua thức ăn. Lúc này xứ Đẹp Thơ phát triển hơn Bến Tranh nên những người buôn lẻ thường xuống thị xã Đẹp Thơ mua hàng về bán. Hương Hoa cũng theo nhờ xe trung sĩ Thạch, đi bổ hàng, mua tận gốc thì về bán có lời hơn. Nàng phải nhờ trung sĩ Thạch thôi, bởi vì nàng không biết làm thế nào, khi nàng chỉ có một chiếc xe đạp cà tàng, di chuyển hàng ngày. Đi Đẹp Thơ thì xa quá, lại chở thêm hàng nữa, nên nàng đành nhờ Thạch "anh giúp em đi quá giang xe anh bổ hàng nhe". Lời yêu cầu của Hương Hoa khiến Thạch xiêu lòng.  

Cuối cùng thì Hương Hoa chấp nhận làm người tình của trung sĩ Thạch. Và nàng đi bổ hàng như vậy cũng được năm, sáu lần gì đó.


Cuộc đời Hương Hoa chuyển qua một bước ngoặt mới, với tình yêu mới. Đây là quyết định riêng tư cùa nàng với nhận thức phải kiếm tiền nuôi con, ý thức cuộc sống phải thay đổi, nhưng không ngờ nàng đang mắc vào vòng vây chính trị, của phía bên kia.


Chuyện này đến tai một số cán bộ nằm vùng và họ báo cáo ra bắc cho Điền. Điền nghĩ Hương Hoa đã ngoại tình với người của phe Quốc gia, đã phản bội mình, nên qua cuộc họp ban bí thư, Điền đồng ý phải "xử" Hương Hoa ngay.

Thế là trên chiếc xe đốt-cách chạy từ Bến Tranh đi thị xã Đẹp Thơ, trong đó có Hương Hoa quá giang đi lấy hàng, bị chặn lại. Người du kích đứng bên đường ria một loạt đạn vào tài xế, rồi nhắm Hương Hoa bắn thẳng vào ngực, vào đầu nàng. Nàng gục xuống chết ngay tại chỗ. Đó là vụ án "xử" đầu tiên xảy ra tại Bến Tranh mà báo chí một thời đã đăng.


Sau ngày ba mươi tháng tư bảy lăm, Điền về quê, lúc này đã là một ông già, biết rõ ngọn ngành người vợ cũ của mình bị chết như thế nào. Con cái hai đứa đều dời xuống thị xã Đẹp Thơ làm ăn, vì chúng cũng biết vụ "cha xử mẹ" chúng như thế nào hồi năm nẳm, nên chúng không nhìn mặt ông.

Thời gian sau, ông Điền xin phục viên, rồi buồn tình sao đó hay ngộ đạo Phật, ông cạo đầu đi tu. Ông Điền sống trong một cái am nhỏ ở huyện Bình Lớn, ăn chay trường nên người ông khô quắt đi. Mấy năm sau nữa, ông bị đột quỵ một mình trong am, không có ai bên cạnh nên phải chết. Phật tử trong vùng làm đám cho ông giản dị, chỉ tụng kinh cứu khổ và kinh cầu siêu, không có bà con thân thích nào tham dự, dù khu Bình Lớn ông cũng có nhiều bà con.

Hương Hoa chính là bà ngoại của nàng Yến Oanh bây giờ.
- Chuyện gia đình em có thật anh à, trăm phần trăm đó anh.
Yến Oanh kể chuyện rạch ròi như vậy.

 

 

                                                                              Trần Yên Hòa
                                                                                      (còn tiếp)




                                 *

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Mười Một 20186:45 CH(Xem: 42)
Cái giá mà ông Huyện trưởng đưa ra ngầm ý nhắc tôi đừng tưởng mọi việc cứ thế mà xong
08 Tháng Mười Một 201812:45 CH(Xem: 64)
Tôi quyết định đối đầu với ông Xã trưởng. Sau mọi cân nhắc, tôi thấy mình đã ở vào thế không thể
30 Tháng Mười 20187:42 SA(Xem: 121)
Tôi bị bịt mắt, tống lên xe và đưa đến một nơi nào đó không thể xác định được. Nhờ vào khả năng nhận biết phương hướng, tôi chỉ thấy chiếc xe ngoặt trái ngoặt phải
23 Tháng Mười 20187:33 CH(Xem: 113)
Thay vì lao vào những việc đang nóng bỏng sau mấy ngày vắng mặt bị ùn lại, tôi dành thời gian
16 Tháng Mười 20188:09 CH(Xem: 164)
Chuyện ông Quang trực tiếp kể với tôi về những bóng đen bịt mặt có khả năng xuất hiện trong đêm đen