DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,847,040

Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 13)

15 Tháng Mười Một 20174:16 CH(Xem: 973)
Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 13)
           http://img.123greetings.com/eventsnew/enov_thanks_wishes/8493-002-13-1028.gif

          Kịch Bản Phim


 
Image result for tranh nguyễn trung
tranh nguyễn trung


tôi là ai mà thương quá đời này, TCS



Image result for thiếu phụ
                                                                                                                                  hình minh họa





7



Yến Oanh bận cái quần dài trắng mỏng. Nàng lựa loại mỏng, mỏng nhất trong những vải quần, đó là một chủ đích. Chủ đích là hấp dẫn, khiêu gợi người nhìn. Nàng chọn màu trắng, vì khi bận chiếc quần chật cứng, sẽ bó sát thân thể nàng, tất cả được che đậy nhưng lại phơi bày. Có một câu nói nào đó, đàn bà muốn che mà hở, muốn hở mà che. Tuy nhiên Yến Oanh, cô gái mười bảy bước qua mười tám, thì chuyện nàng làm dáng để khoe thân thể đẹp của mình, là một việc nên làm, dù có ý mồi chài, cũng là chính đáng.

Và cái áo mút xờ lin nữa chứ, cái áo mỏng dính để lộ tất cả đường nét thiếu nữ lồ lộ, khiến nhìn nàng từ xa, nàng đẹp lộng lẫy, khiêu gợi và hấp dẫn, cho dù chiều cao có khiêm tốn, nàng chỉ cao một mét năm mươi.

Từ hôm thầy Căn hẹn, sáng thứ bảy đi chơi nhe, nàng đã gật đầu. Về nhà, nàng suy nghĩ lung lắm về chuyến đi, nhất là chuẩn bị áo quần nào để mặc cho phù hợp. Thật ra nàng chỉ có hai bộ áo dài trắng để dành mặc đi học, còn những bộ bận ở nhà chỉ là đồ bộ vải rẻ tiền. Nên nàng lo lắm.
Hôm đó, tối về nàng tỉ tê với má:
- Má nè, thứ bảy tuần này con có hẹn với mấy đứa bạn gái lớp con, đi biển Gò Công chơi, mà con không có bộ áo quần nào ra hồn hết, má à.
Nàng dụi dụi mặt vào lưng má.
- Má cho tiền con mua một bộ đồ nghe má.

Bà Nguyện vốn hiền lành và thương con, thấy con mình đi học chỉ có hai bộ quần áo dài, còn đi ra đường thì chỉ bận cặp đồ bộ loàng xoàng, quần ngắn củn cởn lên đến đầu gối. Con gái nhà nghèo thật cực, đến thời cần ăn diện đi chơi với bạn bè không có được cặp áo quần nào ra hồn để bận, tội nghiệp cho con quá Len ơi! Bà Nguyện không biết con bé Len đã đổi tên, một cái tên thật kêu, thật nổ, mà cũng thật sến, Yến Oanh.


Bà Nguyện vào buồng, lấy chìa khóa, mở cái rương gỗ, nơi bà dành dụm từng đồng tiền lương, ngày ngày đi bán vé xe đò ở bến xe liên tỉnh. Đồng lương chả bao nhiêu, nhưng bà biết tiện tặn, sau khi hết ca, bà đạp xe đạp về qua chợ Trị Thạnh, vào mấy hàng rau bán ế, mua rẻ bó cải, bó rau muống với giá bèo nhất, rồi bà quay qua hàng cá mua thêm mấy con cá hơi ươn, về kho cá, nấu canh cho gia đình ăn. Dù vậy, thức ăn qua tay bà Nguyện, mọi thứ đều được pha chế và nấu lên, đều ngon như đồ tươi sống. Tiền lương, bà gắng gượng mỗi tháng để dành một ít, nên hôm nay, nghe con Len than khổ, đi chơi mà không có áo quần mặc để bằng chị bằng em, bà đành bấm bụng lấy ra năm nghìn cho nó. Con có quần áo đẹp bận đi chơi bà cũng vui lòng.


Có tiền, Yến Oanh vui mừng hết cở, cô ra ngay chợ Đẹp Thơ, sà vào sạp áo quần xi đa, đang bán seo, nàng nghĩ trong đầu, với óc thẩm mỹ của nàng, nàng sẽ mua được bộ áo quần ưng ý, và cái quần trắng bằng vải nội, cái áo mút xờ lin mỏng này, nàng chộp ngay đem vào phòng thử, may mắn làm sao cặp đồ đúng ni tấc y chang.


Yến Oanh cũng biết ăn diện lắm chứ bộ. Nàng đã chuẩn bị cái quần xì hết sẩy. Nghĩa là nàng ngắm các bạn học cùng lớp, cùng trường, các cô đẹp nhất, ăn bận mốt nhất. Chỉ với bộ đồ nữ sinh quần dài trắng, áo dài trắng, mà mấy nàng đã làm nhiều chàng nhìn vào phải "lắc lư con tàu đi", nghĩa là cái quần xì chỉ chút xíu và mỏng tăng, che không đủ khu vực nhạy cảm nhất của người con gái. Lại cái quần trắng mong manh nữa, để cho bao chàng nam sinh cứ lấm la lấm lét nhìn vào đó mà ra sức tưởng tượng. Cái gì nửa kín, nửa hở mới hấp dẫn, chứ nếu trống huơ hoác thì còn gì hấp dẫn nữa. Nên nàng đã tìm mua cái quần lót bằng bàn tay và cả cái xu cheng chỉ che được một phần nửa bầu ngực sừng trâu, luôn tìm cánh ngỏng lên muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cái xu cheng mỏng dính kia. Thế là với số tiền để dành từ tháng này qua tháng khác, bà Nguyện định mua những miếng tôn cũ về thay những tấm đã mục, rỉ nước, cho ngôi nhà khỏi bị dột mỗi khi mùa mưa tới. Thôi cho con sắm sửa bằng chị bằng em cái đã, bà Nguyện nghĩ thế và thấy vui trong lòng.

Yến Oanh bận cặp đồ mới mua, cái quần trắng bó sát người, cái áo mút xờ lin mỏng dính, làm người ngoài nhìn vào thấy nàng lạ hoắc, không còn là cô nữ sinh dễ thương ngày ngày với cặp áo quần dài trắng cắp sách đi học, tung tăng trên con đường từ đường Đống Đa qua đường Nguyễn Trãi, xuống đường Hùng Vương, rồi qua trường Nguyễn Đình Chiểu, là tới trường Hồng Gấm...với bao cặp mắt nam sinh ngoái nhìn theo. Bây giờ những người hàng xóm nhìn nàng như một hiện tượng lạ, như một Việt kiều từ Mỹ hay từ các nước châu Âu trở về. Nàng không biết điều đó, nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mình làm đẹp cho anh, cho chàng, cho người yêu dấu mà thôi.

Yến Oanh bước xuống thang gác. Bà Nguyên đang còn loay hoay bên bàn thờ Phật. Cứ mỗi sáng, khoảng 5 giờ là bà đã thức dậy tụng kinh, bà ê a những câu kinh cầu nguyện cho gia đình an vui, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm bồ tát. Từ ngày "giải phóng" đến nay, người cha trở về từ miền bắc, cái chết của người mẹ bị bắn trên chiếc xe "đốt cách", mà ai cũng nói là người cha đã cho các "đồng chí" sát hại vợ. Rồi ngày ông về nam, ông bỏ hết chuyện đời vào chùa đi tu, điều đó khiến bà thấy thế gian này chẳng có gì là vĩnh cửu, điều ác xảy ra triền miên...nên bà nguyện ăn chay trường, làm công quả trong Tịnh Xá. Duy chỉ một điều bà không tha thứ được với ông Phạm, người chồng của bà, người đàn ông đã phụ tình, phụ nghĩa bà...

Yến Oanh bước chân sáo đi ra khu Giếng Nước. Còn mười phút nữa là đến 9 giờ. Nàng hồi hộp lạ thường, tim nàng đập mạnh theo từng bước chân.

Giếng Nước là một cái hồ lớn được chia làm hai, chung quanh bờ hồ là những con đường viền được tráng bằng xi măng, để cư dân buổi chiều ra đây đi bộ, rong chơi, thư giản. Nhưng Giếng Nước cũng là nơi để các "chị em ta" hoạt động. Buổi tối, chị em ta cũng theo chân các người đi bộ, hay những người đi dạo mát, các nàng lợi dụng các ghế đá còn trống, ngồi xuống đó, làm như một khách nhàn du, có người đàn ông nào đi qua, kiếm chỗ "xả" thì sẽ tấp vào, hỏi giá, nếu được thì sẽ đưa đi một chỗ khác, một bờ bụi nào đó vắng vẻ, xe chạy ra khỏi thành phố độ mười phút thôi thì cảnh vật rậm rịt, chỉ vào mấy con đường vắng là có thể có bãi đáp thỏa mản nhau rồi.

Còn đây nói về buổi sáng. Buổi sáng nắng chan hòa trên cành lá trong các vườn cây. Yến Oanh đi bộ nhún nhẩy như các cô người mẫu đi  trên sàn Can Vác, bởi vì hai chân nàng di chuyển đánh qua đánh lại, dáng dấp bẩm sinh riết rồi thành quen, không sửa được. Yến Oanh miệng lí nhí hát một bản nhạc tình, mà nàng thường nghe ở radio của ba ở nhà, bài Hương thầm:

Khung cửa sổ hai nhà cuối phố
Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ.
Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp
Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa.

Nàng chưa dứt câu cuối thì một chiếc xe Honda dame đi phía sau tấp lại trước nàng. Nàng ngạc nhiên quay lại, thì ra là thầy Căn.
Căn đã nhìn thấy Yến Oanh từ xa, nhưng anh không vội. Căn chạy xe từ từ theo sau, ngắm chiếc quần trắng ôm sát thân thể phần dưới của Yến Oanh. Nhìn nàng bận cái quần trắng, Căn đã thấy trào lên những ham muốn. Này cặp mông, này cặp đùi, lại thêm chiếc áo mút xờ lin mỏng dính bó sát thân thể khiến vồng ngực nàng vun cao thêm. Anh nhìn ngắm và tự hài lòng, cái thân thể ngà ngọc này ta đã lục lọi khắp nơi rồi, tuy nhìn không rỏ từng nơi, nhưng bàn tay anh đã trải qua đó. Bây giờ, chút xíu nữa thôi, cả tấm thân của em sẽ thuộc về ta, anh chẳng cần lễ lộc, cưới hỏi gì, mà ta cũng được em. Căn cười thầm và tự mản nguyện.

Khi xe của chàng dừng lại trước mặt Yến Oanh, Căn nở nụ cười thật tươi:
- Em. Yến Oanh. Anh đến đón em đây. Em biết không? Anh dậy thật sớm, ra ngồi uống cà phê ở quán đàng kia, khi thấy em đi ra là anh chạy theo liền đây. Em hôm nay đẹp quá.
- Anh. Anh Căn. Anh hẹn ngoài Giếng Nước mà em không biết đợi ở chỗ nào, em đành đi vòng vòng. May mà anh đến kịp chứ không em quê lắm.
- Anh xin lỗi nghe. Khu này rộng mà anh quên nói đúng chỗ hẹn. Anh biết vậy nên anh ra sớm để đón em đây mà. Bây giờ em lên xe anh đưa đi ăn.
Chàng cũng biết ga lăng lắm đó chứ. Buổi sáng thức dậy nàng lo tắm táp, trang điểm rồi ủi áo quần, khi nhìn lên đồng hồ thấy đã gần 9 giờ, nàng vội vã ra đi. Khi ấy mới biết mình chưa ăn gì. Thường thì buổi sáng nàng vẫn ăn cơm chiên trước khi đi học, cái bao tử quen rồi, nên nay nàng thấy đói bụng. Nghe Căn nói thế Yến Oanh thấy vui trong dạ. Những lần trước đi uống cà phê nàng thường uống nước chanh muối hay nước cam, chưa được chàng dẫn đi ăn lần nào cả. Nay, buổi sáng đẹp trời, chàng mời mình đi ăn, thật hạnh phúc biết bao.

Thành phố Đẹp Thơ có món ngon để đời cho khách thập phương khắp nơi đến đây là món hủ tiếu. Yến Oanh đã ăn hủ tiếu nhiều nơi, nhưng nàng vẫn thích hủ tiếu trong hẻm nhà nàng. Hủ tiếu của dì sáu Phương. Dì Phương chỉ bán từ bốn giờ chiều đến khuya, khi nào hết dì dọn về. Hủ tiếu dì Phương rẻ, cay và dai. Nàng ăn từ thuở nhỏ và cảm thấy đúng đây là mùi vị quê hương. 
Khi Yến Oanh ngồi yên vị trên yên sau xe Honda của Căn, Căn hỏi:
- Mình đi ăn hủ tiếu nghe em. Gần cà phê Làng Việt có bán hủ tiếu, ngon lắm. Mình tới đó ăn nhe.
- Dạ.
Yến Oanh ngồi sau, choàng chân ngồi qua hai bên, ôm eo ếch của Căn. Mùi thơm từ phấn, từ son, từ tóc nàng tỏa ra thoang thoảng, khiến Căn có một cảm giác êm đềm. Anh chợt sựng người lại, nhìn hình bóng nàng, tâm hồn nàng, ngôn ngữ nàng nói, đúng nàng chỉ là một cô bé mới lớn, chỉ muốn làm điệu, làm duyên thôi, muốn được cưng chiều, được thương yêu, với một tình yêu trong sáng, chân thật. Anh định thôi đi cái ham muốn đang lộng hành trong thân thể anh. Thôi đi, nàng còn ngây thơ quá, trong trắng quá.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ đến với Căn một phút giây trong con người lương thiện còn sót lại của chàng, rồi nó lại biến đi, khi con quỷ đam mê thân xác, muốn chiếm đoạt lồng lộng ngự trị, không thể bỏ con mồi, con mồi dâng đến tận miệng rồi. Hãy tiến lên, dũng cảm tiến lên đi chàng.
Căn cho xe rồ đi.

Khi hai người ăn xong, Căn thấy nôn nóng trong lòng. Con lợn lòng trong Căn thức dậy, riết róng đòi ăn. Mặt chàng nóng bừng, đầu óc chàng cuồng quay. Khi người ta có những tư tưởng hắc ám, lợi dụng, đểu cáng, thì tự nhiên trí não lùng bùng, quay cuồng. Chàng cũng thế, trước khi đem "con nai vàng ngơ ngác" này đi mổ thịt, người đồ tể cũng có chút thương tâm. Nhưng chàng cũng tự dỗ mình, vì tình yêu mà, ai cũng vậy, ai cũng đến bước đó, bước cuối cùng.
Căn trả tiền, rồi trong lúc uống nước, chàng cố dằn sự bối rối, Căn nói:
- Bây giờ anh chở em xuống Thanh Bình chơi nhe.
Yến Oanh ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao lại xuống Thanh Bình, em tưởng anh đưa em đi Gò Công hay Bến Tranh chớ!
Căn cố giải thích:
- Đi mấy nơi đó xa lắm, nóng lắm. Ở Thanh Bình có những khu vườn trái cây thật đẹp, nhiều trái ngon lắm. Em thích vú sữa không, chôm chôm nữa, rồi sầu riêng...
Nghe nói đến trái cây, nàng sáng mắt ra, vui quá, lên vườn trái cây thì còn gì bằng. Nàng nhớ người anh họ nàng, anh Đông, có vườn vú sữa và chôm chôm ở Cẩm Kim, nàng lên đó tha hồ ra vườn hái trái. Bây giờ thì đi cùng Căn xuống Thanh Bình, cũng đi chơi vườn trái cây, thì vui quá.
Thế là Yến Oanh tiếp tục ngồi lên xe Căn chở xuống vườn trái cây Thanh Bình, Phường Tân Thạnh, để "nộp mạng" cho chàng.



                                                                Trần Yên Hòa

                                                                                                                                  (còn tiếp)




*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content











 



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Mười Một 20186:45 CH(Xem: 56)
Cái giá mà ông Huyện trưởng đưa ra ngầm ý nhắc tôi đừng tưởng mọi việc cứ thế mà xong
08 Tháng Mười Một 201812:45 CH(Xem: 74)
Tôi quyết định đối đầu với ông Xã trưởng. Sau mọi cân nhắc, tôi thấy mình đã ở vào thế không thể
30 Tháng Mười 20187:42 SA(Xem: 140)
Tôi bị bịt mắt, tống lên xe và đưa đến một nơi nào đó không thể xác định được. Nhờ vào khả năng nhận biết phương hướng, tôi chỉ thấy chiếc xe ngoặt trái ngoặt phải
23 Tháng Mười 20187:33 CH(Xem: 115)
Thay vì lao vào những việc đang nóng bỏng sau mấy ngày vắng mặt bị ùn lại, tôi dành thời gian
16 Tháng Mười 20188:09 CH(Xem: 166)
Chuyện ông Quang trực tiếp kể với tôi về những bóng đen bịt mặt có khả năng xuất hiện trong đêm đen