DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,726,612

Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 14)

22 Tháng Mười Một 20177:35 SA(Xem: 502)
Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 14)
Thanks


           Kịch Bản Phim

 
Image result for tranh nguyễn trung
tranh nguyễn trung


tôi là ai mà thương quá đời này, TCS



Image result for thiếu phụ
                                                                                                                                  hình minh họa


7

Yến Oanh lên ngồi xe chàng, để cùng Căn đi chơi những "vườn trái cây" ở Thanh Bình, Tân Thạnh. Trong lòng nàng, như mở hội, vui như Tết. Ôi! Tình yêu sao đẹp quá vậy cà. Mình vừa mới đặt chân tới một phương trời đầy hoa, đầy lá, đầy nắng sớm rực rỡ của buổi bình minh. Tại sao có người cho tình yêu là tình buồn? Đây, tình yêu ta đây, thầy Căn, người thầy, người yêu dấu của mình đây, người đã đem lại cho mình tình yêu ngọc ngà này. Tấm lòng Yến Oanh là một tấm lòng trinh nguyên, mượt mà, như một dải lụa hồng phơi phới. Nàng ngồi phía sau Căn, vừa mĩm cười hát nho nhỏ:


Tuổi thần tiên sống theo hoa học trò
Phượng về thắm tươi trên sân trường nhà
Tuổi thần tiên rướn lên theo thầy cô
Phá vỡ sương mù, theo ánh sáng xa.
(Tuổi thần tiên - Phạm Duy)

Giọng hát nàng khá chuẩn, âm điệu miền nam ngọt ngào, giọng hát đó tương lai hy vọng sẽ thành ca sĩ, nếu có người hướng dẫn, chí ít ra cũng được làm ca sĩ tỉnh lẻ, miệt vườn. Dầu gì đi chăng nữa, nàng đầy ắp trong đầu mộng mơ của tuổi con gái, tuổi học trò hoa mộng. Bây giờ thì giấc mơ đó thu nhỏ lại, là lấy được người mình yêu, là thấy Căn, lòng tràn đầy với giấc mộng yêu đương.

Buổi sáng thứ bảy, nên xe chạy trên đường từ cà phê Làng Việt ra Trung Lương khá tấp nập. Đất nước đang vào thời đổi mới, nhưng dân chúng phần đông vẫn còn chạy xe đạp. Xe gắn máy rất ít, thầy Căn có được chiếc Honda dame là tốt quá rồi, là "ngon cơm" lắm. Những người đi xe đạp từ dưới ngó lên chiếc xe Honda chạy vun vút trên đường với vẻ thèm thuồng. Giá gì có được chiếc xe như vậy chạy để đỡ đạp xe mỏi chân.
Buổi sáng nắng lên rực rỡ, gió thổi trên những tàng cây làm lao xao những cành lá xanh tươi. Mây trắng bay bay trên trời. Khung cảnh này thật hợp với một cuộc đi chơi dã ngoại như thế này.

Căn từ phía trước, đưa tay ra phía sau, cầm tay Yến Oanh đặt lên tay mình. Chàng nói:

- Hôm nay trời đẹp quá em ha?
Nàng chỉ đáp nhẹ:
- Dạ.
Căn bóp tay Yến Oanh nhè nhẹ:
- Bây giờ mình sắp ra khỏi thành phố, khỏi sợ những đôi mắt thiên hạ nhìn vào mình nữa rồi. Mình tự do.
Yến Oanh đáp lại:
- Dạ, nhưng mà em thấy có gì đâu anh, ở đâu cũng vậy, mình thương nhau thì ai có nhìn thì kệ người ta, mình công khai chứ sợ cái gì.

Câu trả lời của Yến Oanh khiến Căn thấy mình đã nói hơi hớ. Thì ra trong tâm trí chàng luôn luôn muốn, là chỉ ăn vụng mà thôi. Yêu cô bé học trò anh không sợ gì, nhưng điều anh sợ là trong tâm anh vẫn cứ nghĩ rằng: Đây là cuộc chơi, cuộc chinh phục để chiếm đoạt, sau đó thì quất ngựa, chứ đâu anh có muốn dây dưa ăn đời ở kiếp với ai đâu. Hết cô này đến cô khác, tiếp theo như thế, nên càng giữ bí mật, càng im tiếng thì vẫn tốt hơn. Đó là chủ đích của chàng. Cho nên trong lúc vụng miệng, chàng đã thốt lên câu nói ấy, khiến chàng cảm thấy như mình hớ, để hở cái âm mưu, nói ra cái tâm thật của mình rồi.

Căn đành nói lấp liếm:
- Em nói đúng rồi, mình đâu có sợ gì ai khi mình yêu nhau thành thật. Nhưng anh là thầy giáo nên anh cũng ngại chứ em. Thôi bỏ qua chuyện này đi, em nhé.

Xe chạy qua khỏi Trung Lương, thẳng đường Quốc lộ 1 ra khoảng năm cây số là tới khu dân cư đông đúc. Căn tương kế tựu kế, tính toán trong đầu. Ít ra cũng phải dẫn nàng đến một khu vườn trái cây nào đó, chứng tỏ cho nàng biết là mục đích chính của mình là đưa nàng đi chơi vui vẻ trong một ngày thứ bảy, để nàng khỏi nghi ngờ với ý đồ đen tối của mình. Rồi sau đó, trong vườn trái cây ra, mình sẽ nói, trời nóng quá em, mình kiếm chỗ nào mát mát nghỉ chân chút em nhe. Như thế vừa hợp tình hợp lý.

Đến Thanh Bình, Căn cho xe chậm lại. Chàng biết ở đây có mấy vườn trái cây nho nhỏ, cũng có chôm chôm, vú sữa, mảng cầu. Tuy không bằng những vùng xa như Cẩm Kim, nhưng cũng tạm cho khách viếng thăm mua trái cây với giá vừa phải. Căn chạy một đoạn dài khoảng nửa cây số thì lái vô vườn trái cây ông Năm Chồi. Năm Chồi là tên người chủ, là vườn trái cây thường bán cho các chủ vựa hơn là cho khách thăm viếng, tuy nhiên, nếu ai có lòng đến viếng khu vườn, thì năm Chồi cũng tiếp đãi ân cần, bán trái cây mang về giá thật rẻ.
Khi thấy có khách đến thăm vườn của mình, chú Năm chạy ra đon đã nói:
- Chào anh chị, hôm nay thứ bảy, anh chị đi thăm vườn.
Căn dẽo miệng:
- Chào chú năm, tụi tôi từ thành phố đến đây, muốn ghé thăm vườn trái cây chú một chút. Vườn có nhiều trái ngon không chú?

Chú năm Chồi là nông dân miền nam chính hiệu. Chú thật thà nói:
- Thì cũng có, nào chôm chôm, nào vú sữa, mảng cầu  này, anh chị cần thứ gì để tôi ra hái cho.
Căn ngần ngừ một chút, vì anh thuộc dân "kẹo kéo". Dẫn em đi chơi mà tiêu tốn nhiều quá thì cũng uổng. Vì anh nghĩ đã tốn tiền ăn hủ tiếu, tốn tiền thuê phòng đặt trước, rồi "bo" cho quản lý phòng ngủ, để khỏi trình ra cái giấy Đăng Ký Kết Hôn, cũng tốn bộn rồi, bây giờ còn mua trái cây nữa thì xót quá.

Anh chần chừ nói hàng hai:
- Tụi tôi đi ngang qua biết vườn chú có nhiều trái cây nên ghé vào tham quan chút thôi. Chú cho tụi tôi ra thăm vườn rồi thích loại nào tôi sẽ nhờ chú hái nhe.
Chú năm thấy khách nói vậy, nên cũng bằng lòng:
- Thì anh chị ra vườn chơi đi, anh chị ăn tại chỗ thì tha hồ, còn khi mang về tôi mới tính tiền.

Căn nghe chú năm nói vậy thì mừng thầm trong bụng, như vậy mình sẽ dẫn em ra vườn, thấy quả nào chín ngon, mình sẽ ăn một bụng cho đầy, bảo Yến Oanh cũng vậy. Rồi mình ra giả bộ có việc cần đi gấp, mua một, vài ký cho có lệ thôi. Như vậy thật tiện.
Lúc nãy đến giờ, Yến Oanh không nói gì, nàng nghe Căn và chú Năm trao đổi về cây trái lấy làm thích chí lắm. Khi chú Năm bảo hai người dắt nhau ra vườn chơi, thì nàng reo lên:
- Hay quá, mình ra vườn chơi đi anh.
Nàng lí nhí trong miệng cảm ơn chú Năm, rồi cùng Căn tung tăng như chim sáo, sóng đôi ra vườn.
Yến Oanh thích nhất là những trái chôm chôm đỏ au sà xuống trước mặt nàng, nàng hái từng trái ngon, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. Ngon thiệt, ngọt thiệt. Trái cây hái từ cây có một mùi vị đặc biệt. Như từ cành, từ lá, từ thân cây tiết ra những chất ngọt lịm. Hai người du dương từ vườn chôm chôm qua vườn vú sữa, mảng cầu, đã nghe đầy bụng.


Trời bắt đầu nắng gay gắt, Căn thấy mình đã đóng vai người tình xuất sắc lắm rồi. Thôi, cái gì cũng có đoạn kết của nó. Anh nóng lòng muốn trở ra và chở nàng đến ngay phòng trọ Thiên Lý theo kế hoạch đã định.
Căn nói:
- Em ơi, như vậy cũng đủ rồi, anh thấy đầy bụng rồi đó. Thôi mình ra em nhe.
Yến Oanh cũng thấy hơi mệt vì mặt trời đã lên, chiếu anh nắng buổi trưa xuyên qua người nàng rất nóng. Cái nóng của miền nhiệt đới, nàng đã đổ mồ hôi. Ở đây một chút nữa, mồ hôi sẽ xóa đi hết son phấn của nàng.
- Đúng đó anh, thôi mình ra.
Hai người dắt tay trở lại nhà chủ vườn Năm Chồi. Chú Năm thấy hai người, cười xả lả:
- Hai anh chị thấy trái cây vườn tôi thế nào, ăn ngon không?
Căn trả lời đãi bôi:
- Ngon lắm chú năm. Cảm ơn chú.
Chú năm vồn vã:
- Hai anh chị cần loại gì, bao nhiêu ký, tôi vào lấy cho.
Căn lúng túng chưa biết trả lời thế nào, mua nhiều thì tốn quá, nhưng không mua thì cũng kỳ, nên anh lấp lững:
- Tụi tôi còn đi chơi nữa nên xin chú ít thôi, vú sữa khoảng 2 ký, chôm chôm 1 ký thôi.
Chú năm chưng hửng, khách vào vườn, thấy chạy xe Honda, ăn diện bảnh bao, ngở là khách sộp, ai ngờ hai người này "ki bo" quá. Nhưng để vui lòng khách, chú Năm vào trong cân đúng số lượng khách cần đem ra đưa Căn.

Chú nói:
- Tưởng anh chị lấy nhiều, chứ lấy bấy nhiêu tôi biếu anh chị đó. Anh chị đem theo ăn đi đường cho vui.
Thế là Căn hú hồn một lần nữa. Chàng như thoát nạn, chuyến ra quân này tất thắng.
Hai người cảm ơn chú năm rồi ra lên xe đi.

Yến Oanh ngồi phía sau ôm sát người Căn, nũng nịu:
- Trời bây giờ nóng quá anh ơi.
Nhân dịp này, Căn vào đề ngay:
- Ứ, nóng quá em ha. Thôi để anh kiếm chỗ nào mát mình nghỉ trưa chút em há. Trưa rồi, đi ngoài đường nóng lắm.
Yến Oanh không biết thâm ý của Căn, nàng nhỏ nhẹ:
- Dạ.
Căn chạy xe ra đường quốc lộ, còn một chút nữa là tới Phòng Trọ Thiên Lý. Anh quay lại sau nói rất nhỏ:
- Anh biết chỗ này có phòng trọ máy lạnh, anh và em vào đó nghỉ nhe.
Thật ra lúc này, Yến Oanh chưa biết Phòng Trọ là gì, dĩ nhiên trong đầu óc ngây thơ của nàng chỉ hiểu lờ mờ thôi, chưa nghĩ đế sự nguy hiểm của căn phòng khi chỉ riêng có hai người, một trai một gái, đang yêu nhau. Khi cánh cửa khép lại thì chuyện gì sẽ xảy ra, khi chỉ có hai người.


Xe dừng lại trong sân phòng trọ. Căn và nàng xuống xe, anh nói lời của con gà trống:
- Em vào đi, không có gì đâu mà sợ, vào đây nghỉ chút cho đỡ mệt rồi mình đi chơi tiếp, hôm nay mình có nguyên một ngày nghỉ mà.
Yến Oanh e lệ bước theo cái nắm tay của Căn, nàng như bị một ma lực nào đó đẩy nàng đi. Căn đi qua căn phòng tiếp tân. Người quản lý cũng quen quá với những hoàn cảnh như thế này, nên thấy Căn lại gần, ông liền đưa chìa khóa phòng trống số 9 đã đặt trước. Ông nháy mắt với Căn rồi cúi xuống tờ báo đọc dỡ.

Căn dắt Yến Oanh đến phòng, chàng mở cửa như một người thành thạo, rồi chàng kéo Oanh vào một cách mạnh bạo, như thể, nếu không kéo mạnh, nàng sẽ vụt đi mất, chàng sẽ không được gì, sẽ mất toi tô hủ tiếu và tiền thuê phòng. Còn Yến Oanh thì đi theo như bị thôi miên, tất cả làm nàng mê muội đi.

Đúng ba mươi phút sau, khi hai người đã nằm yên vị trên giường và cùng khỏa thân. Chàng đã dùng mọi lời ngon ngọt hứa hẹn, như anh sẽ cưới em, em không lo gì về nhà cửa nữa, anh là con trai một trong gia đình, em sẽ về sống cùng anh trong căn nhà đó, căn nhà mẹ anh chắc chắn sẽ dành cho anh sau này. Anh yêu em mà, em cho anh nhe.

Lần đầu tiên trong đời, Yến Oanh thấy mình như đang bay bỗng trên chín tầng mây. Và khi Căn lật ngửa nàng ra, kéo hai chân nàng rộng, xoạt ra hai bên. Nàng nghe một nỗi khoái cảm dâng trào, khi chàng thủ thỉ ngọt ngào:
- Em đừng sợ gì nghe, hơi đau tí thôi, nhưng sau đó thì...rất khoái cảm.

Chàng ấn nhẹ vào, rồi đột nhiên đẩy mạnh, nàng giật nẫy người lên. Như một vết cắt làm nàng thốt lên, đau quá anh. Nàng ứa nước mắt.

Nàng nhìn đồng hồ trên bàn, đúng 12 giờ trưa ngày 1.9. Hôm nay là sinh nhật nàng, mà nàng quên khuấy đi mất. Ngày nàng ra đời và cũng ngày nàng mất đi đời con gái vào tay Căn.

Trưa. 12 giờ trưa.


Sau này nàng không quên ngày, giờ, đó. Rất đáng nhớ với nàng.


Trần Yên Hòa

                                                                                                                                (còn tiếp)




*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content






Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Sáu 20189:25 SA(Xem: 210)
Buổi tối nhậu, vui, tràn đầy tiếng cười. Hoán với niềm
05 Tháng Sáu 20187:16 CH(Xem: 273)
Những ngọn gió tháng 7, tháng 8 hắt thẳng vào người Sài Gòn như những ngọn roi
29 Tháng Năm 20188:02 SA(Xem: 279)
Anh nghĩ, ai mà không sợ cái chết. Thôi nhảy vội...vào đây, hai năm né đạn..
22 Tháng Năm 20184:16 CH(Xem: 295)
Cứ mỗi tuần, Yến Oanh đi tập văn nghệ ba buổi, thứ hai, thư tư và thứ sáu.
15 Tháng Năm 20185:13 CH(Xem: 295)
Nhóm Sơn Ca 5 của Yến Oanh được phân công tập bản Tiếng Chày Trên Sóc