DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,726,477

Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 15)

29 Tháng Mười Một 20179:26 SA(Xem: 452)
Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 15)
           Kịch Bản Phim

 
Image result for tranh nguyễn trung
tranh nguyễn trung


tôi là ai mà thương quá đời này, TCS



Image result for thiếu phụ
                                                                                                                                  hình minh họa


8



Cặp đôi rổ rá Hiền và Hoán, trong những ngày đau thương nhất của anh, Hoán không bao giờ nghĩ đến mình sẽ có một tình yêu, một người đàn bà dịu dàng, hiền hậu như Hiền. Cuộc đời và ông trời lúc nào cũng ngó đến những con người cùng khổ nhất và không quên họ. Không để họ một đời chúi nhũi xuống vũng bùn đen, tối thui như những dòng kênh đọng nước. Cho nên cái duyên đã xuôi khiến hai người hẹn hò, tình tự.  Nhưng nhiều đêm, ngủ một mình trong ngôi mộ ông tướng ở khu nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, Hoán chợt nghe tê lạnh những suy nghĩ trong đầu, con ta đâu? vợ ta đâu? Anh đã thất lạc cũng đã mười năm từ ngày anh xách gói vô trại tập trung. Anh thương vợ nhớ con mà biết tăm hơi vợ con biết đâu mà tìm. Anh có trở về xứ "nẫu" mấy lần, nhưng những người thân năm xưa ấy cũng tản mát hết rồi. Một người dân biết anh, nhìn anh một cách lạnh lùng, rồi dùng lời hăm dọa, mấy người đi tù về đây chỉ bỏ xứ mà đi thôi, không thì họ lại dẫn anh về lại Xuân Phước cho tù mọt gông nữa đó. Anh lặng lẽ leo lên xe đò đi từng chặng, giã từ xứ "nẫu" vào thành Sài.


Vào đất thành Sài anh không quen ai. Thất tán hết rồi. Bạn anh bây giờ không còn ai. Chỉ còn Phú ở Tham Lương, mỗi lần đạp xe đi mua ve chai anh vẫn tạt vào thăm Phú, rồi anh đi làm công chuyện của anh. Bạn anh bây giờ là những đứa trẻ đi móc bọc dạo nọ, sống cù bơ cù bất ở khu nghĩa trang, là những cô gái vô gia cư đi "đứng đường", tối về cũng tấp vào những ngôi mộ trống mà ngủ. Thấy anh vò vỏ sáng đi chiều về một mình, có lúc họ mua cho anh ổ bánh mì, bịch trà đá, gói xôi...Những cử chỉ nhỏ nhặt đó làm anh cảm động. 

Có cô còn dạn mồm dạn miệng, anh đẹp trai, cho em vào ở chung với, cho ấm anh nghe. Em đi làm hàng ngày tiếp hàng chục người đàn ông, mà em sao vẫn thấy dửng dưng, vẫn "lạnh lùng sương rời heo may, anh ơi!". Anh cười không nói. Người con gái cũng không theo anh vào ngủ chung mà tấp vào ngủ một ngôi mộ gần kề. Dù sống dưới tận đáy xã hội, lớp người cùng khổ này, họ đối xử với nhau cũng có tình, có nghĩa với nhau, hơn là những lời văn hoa bóng bảy của lớp thượng lưu, như là cán bộ nhà nước, cứ rập khuôn rặt ròng như nhau, lúc nào phát biểu ra là chỉ một giọng điệu, cố tiến lên để trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa.


Nhưng Hoán cũng thấy lòng mình chựng lại đối với tình yêu của Hiền dành cho anh. Nhiều lúc anh thấy thương Hiền quá mức. Một thân một mình làm công nhân trong hợp tác xã giấy, với đồng lương công nhân hợp đồng chết đói mà nàng phải nuôi bốn đứa con. Trẻ con mới lớn cần rất nhiều nhu cầu, nào ăn, nào mặc, sách vở học hành, thì hỏi làm sao mà đủ được. Cộng tiền nàng cho thuê mặt bằng mấy trăm ngàn một tháng, nàng cùng bốn đứa con chỉ sống cầm hơi với những món ăn rẻ nhất. Nhiều ngày liên tiếp, nàng mua tương, chao, đậu hủ, rau củ về xào chay cho các con ăn. Nàng ăn theo lời dạy của các sư trong tịnh xá. Ăn chay để cho tâm mình tịnh lại, cho những ham muốn dịu bớt đi. Nàng lấy mấy câu đó về nhà nói lại với các con. Chúng nó chỉ nghe thôi, không biết chúng có ý thức gì chưa? Chỉ biết một điều, tuổi mới lớn, cơ thể con người rất cần dinh dưỡng. Ăn uống thiếu dinh dưỡng, tuổi trẻ sẽ bị còi đi, không phát triển được.

Cho nên Hoán nhiều đêm suy nghĩ, tình yêu của Hiền to lớn quá, nhưng anh làm sao cho nàng hạnh phúc đây, trong lúc anh đeo trong người anh bao nhiêu là khổ lụy. Anh là người vô sản thứ thiệt. Cả một chỗ ngủ để ngã lưng sau một ngày làm việc mệt nhọc mà cũng không có được, bây giờ phải ngủ trên một nền mả ở khu nghĩa địa. Anh làm gì đây cho nàng được hạnh phúc. Anh không có gì cả. Chạy xe suốt ngày trên khắp các ngã đường thành phố để mua ve chai, cốt kiếm một ngày hai bữa cơm, mà có ngày còn kiếm không ra, thì lấy gì để lo lắng săn sóc cho mẹ con nàng. Anh lo ngại, nên chỉ những hôm buồn bã quá, nhớ Hiền quá, anh mới hẹn nàng đi uống cà phê. Chứ anh không giám tiến xa hơn nữa. Cái gì làm cho nàng hy vọng ở anh? Mình không có gì cả. Em biết không?

Nhưng khi ngồi với Hiền, thủ thỉ tâm sự với nàng, Hoán mới thấy tấm lòng nàng cao rộng và từ bi hơn hết thảy. Con người có thể đóng nhiều vai trong cuộc đời, nhưng không thể đóng vai người hiền lành, độ lượng mãi được. Trong một lúc nào đó sẽ lộ ra ngay...Nhưng Hiền không đóng phim, lúc nào trong nàng cũng tỏa ra chan hòa lòng độ lượng.

Trong những lần cùng Hiền ngồi trong quán cà phê bụi rậm ở đường Điện Biên Phủ, nàng đã trải lòng mình với Hoán, em yêu anh, em không cần gì ở anh cả. Chỉ cần có anh, là được rồi.

Lúc này, các quán cà phê ở thành Sài mọc lên như nấm. Có thể nói, từ thành đến tỉnh, đến các quận lỵ hay xã ấp đìu hiu, đâu đâu cũng đầy đặc quán cà phê, quán nhậu, quán bia ôm, rượu đế ôm, trà đá ôm, karaoke ôm. Thượng vàng hạ cám. Đây là kiểu làm ăn mới của những tay khai phá tiềm năng cho đất nước, làm nát như tương những giá trị cũ. Chính quyền "xã nghĩa" quyết diệt tận gốc văn hóa đồi trụy, phản động, đánh bật gốc tư sản mại bản...xóa bỏ tàn tích tha hóa, đĩ điếm, ở khắp nơi...Nhưng chuyện đời cái gì cũng có lỗ hổng của nó, khi "trên" ra một đường, "dưới" làm một nẽo. Phép vua thua lệ làng, công cuộc cải cách này chỉ có lợi cho đám công an phường, xã, quận, huyện. Cấp trên bịt đầu để cấp dưới làm ăn, tìm cách len lách đầu kia, ngõ nọ, đút lót cho đám dân phòng, công an khu vực để được nhẹ tay, hay ngó lơ để các động em út, tự do thoải mái hành nghề. Nếu có cấp trên xuống kiểm tra thì sẽ được đám "theo đám ăn tàn" báo trước, mọi việc sẽ im re, như không có chuyện gì xảy ra. Một nơi chốn bình yên dân sống thoải mái như thời Trần Nhân Tông hay Lê Thánh Tôn. Nhà không khóa, cửa thường bỏ ngõ...

Ngoài những động, những quán massage xông hơi vật lý trị liệu, hớt tóc thanh nữ, karaoke "hát với nhau", mọc lên công khai, thì những quán cà phê bụi rậm, cà phê chuồng cũng theo dấu...mọc lên, ở hầu hết các thành phố miền nam, miền bắc, miền trung... Nghĩa là trong thời kỳ "đồ đểu" này, cái gì hái ra tiền được thì một sớm một chiều, các nơi khác sẽ có ngay bản sao...y như bản chính.

Hoán và Hiền thì cũng nhờ là có quán cà phê bụi rậm này mà hai người tự nhiên tỏ tình. Quán là một khu vườn ban ngày bán cây kiểng, những chậu hoa được sắp dày trong một khoảnh đất rộng, gần bằng một sân bóng đá. Đến khoảng năm giờ chiều thì chủ tiệm vườn cây cảnh ra về, chủ quán cà phê ra tiếp thu ngay. Họ cho đàn em xếp gọn những cây kiểng gần sát nhau, che một vùng bóng tối. Cứ một lùm cây kiểng họ kê hai cái ghế nhựa và một cái bàn nhựa thấp lè tè. Các cặp tình nhân buổi tối dẫn đến đây vào ngồi trong hai ghế, chung quanh có những cây kiểng cành lá xum xuê vây bọc họ lại, họ như sống riêng biệt một góc trời. Kêu cà phê xong, trả tiền xong, thì họ tự do với nhau trong vùng tối rậm rịt đó, không ai nhìn rỏ mặt ai. Nếu có thấy mờ mờ mặt nhau, thì đó là kẻ cùng hoàn cảnh, đang tranh thủ kiếm chút tình xác thịt trong bóng đêm vậy mà. Giá cà phê chỉ đắc hơn bên ngoài chút xíu, nên khu này khoảng 8 giờ tối là đầy kín cả khách, ai tới sau phải đi chỗ khác chơi...

Hoán dẫn Hiền vào đây cũng ba bốn lần, nhưng lần nào anh cũng do dự, suy nghĩ, tính tới tính lui, không biết mình có nên tíến xa hơn không? Anh sợ Hiền buồn, sợ trách nhiệm, khi một lời đã hứa thì nên nợ, anh không thể lờ đi được. Đó là một tâm trạng hoang mang, thương Hiền, nên ngoài lần đầu tiên háo hức hôn Hiền một cái rõ lâu, nhưng sau đó anh cầm chừng, chỉ cầm tay nàng, hoặc cùng lắm là hôn má, hôn trán nàng mà thôi.

Hiền không hiểu tại sao Hoán đang vồn vã với mình, lần đầu rất mặn nồng như vậy, mà sau này thấy anh lơ lơ. Không biết mình có lỗi gì với anh không, hay mình không hấp dẫn, đàn bà trên ba mươi tuổi, với bốn đứa con, có lẽ cũng "nái sề" quá rồi...nên anh chê chăng? Nhưng nàng thấy không phải là vậy, anh vẫn tế nhị, vẫn săn sóc nàng một cách trìu mến, và cư xử một cách đứng đắn. Lòng nàng thì muốn tung hê lên, một người luôn luôn ăn chay niệm Phật, nhưng trong tận đáy lòng nàng vẫn có những cơn lửa sôi sục, lúc nào cũng chực bùng lên để thiêu hủy, đốt cháy thân xác. Lời mấy nhà sư trong tịnh xá dạy nàng, nàng quên hết, khi thân xác nổi lên làm nàng quằn quại, nàng không còn thiết giữ gìn gì nữa. Cái gì cũng vô thường, có là không, không là có, là sắc sắc không không. Tại sao ta phải níu giữ làm gì. Phải không anh?

                                                                           *

Trong nhóm bạn của Hiền có Thu, cô gái bán đồ phụ tùng xe đạp trước nhà Hiền, bên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh. Thu ba hai tuổi, sống độc thân và ôm nuôi một đứa con gái. Cuộc sống, Hiền thấy chung quanh ai cũng có những khúc gãy, không hạnh phúc. Thu người dong dõng, lưng ong, dáng đi như rắn bò. Dáng dấp đó người ta thường nói là đa tình và đa dâm. Nhưng khi làm bạn với Thu, Hiền thấy ở Thu có một nổi khắc khoải về cuộc đời. Yêu một người đàn ông đã có vợ, rồi không giữ được lòng, nàng trót mang bầu với Hiển, nàng ôm bụng bầu một mình, chịu đựng sinh con. Hiển hiện đang sống với vợ trong một con hẻm đường Bạch Đằng, thỉnh thoảng Hiển lén vợ gởi nàng mấy trăm ngàn. Hiển tới, nhanh như một làn gió, để bì thư đựng tiền trên sạp hàng, nói vài câu nhân nghĩa, em đừng buồn anh, thông cảm cho anh, em cố giữ bé Ly nhe em, anh cảm ơn em. Hiển lên xe gắn máy vụt đi như sợ có người trông thấy. Thế rồi, thời đó cũng qua, khoảng một năm sau thì Hiển lặn mất tăm.
Có một chàng đi học tập cải tạo về làm nghề bỏ hàng xe đạp tên Phụng, đem hàng đi rao ở các sạp, ghé tạt vào tiệm của Thu. Từ đó Thu lấy hàng của chàng, và dần dà, hai người yêu nhau. Ôi những mối tình của các chàng tù cải tạo trở về, mất vợ, có người tình mới, nó cũng đẹp lắm nhưng buồn quá, nó như một tấm gương bể cố gắng lắp lại cho đều, rồi đánh bóng lên, nhưng nhìn kỷ nó vẫn còn những nét lồi lõm.


                                                                   Trần Yên Hòa

                                                                                                         (còn tiếp)




*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content







 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Sáu 20189:25 SA(Xem: 199)
Buổi tối nhậu, vui, tràn đầy tiếng cười. Hoán với niềm
05 Tháng Sáu 20187:16 CH(Xem: 272)
Những ngọn gió tháng 7, tháng 8 hắt thẳng vào người Sài Gòn như những ngọn roi
29 Tháng Năm 20188:02 SA(Xem: 277)
Anh nghĩ, ai mà không sợ cái chết. Thôi nhảy vội...vào đây, hai năm né đạn..
22 Tháng Năm 20184:16 CH(Xem: 293)
Cứ mỗi tuần, Yến Oanh đi tập văn nghệ ba buổi, thứ hai, thư tư và thứ sáu.
15 Tháng Năm 20185:13 CH(Xem: 294)
Nhóm Sơn Ca 5 của Yến Oanh được phân công tập bản Tiếng Chày Trên Sóc