DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,870,149

VN: Bệnh vô cảm ngày càng nặng? - Kinh hoàng xe khách đường dài

01 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 6612)
VN: Bệnh vô cảm ngày càng nặng? - Kinh hoàng xe khách đường dài

Bệnh vô cảm ngày càng nặng, vì sao?


Ở VN hiện nay, vô cảm gần như trở thành một căn bệnh xã hội có sức lây nhiễm rất cao, người mắc cũng đủ dạng.., đó là vấn đề đạo đức rất đáng báo động.


vo_cam-content

Tên trộm đã bị “hiệp sĩ“ không chế. Lúc này mọi người mới xông vào... xử trộm

Hằng ngày, báo chí, truyền hình đưa quá nhiều thông tin về các vụ phạm pháp, có những vụ đặc biệt nghiêm trọng làm xôn xao dư luận, gây sốc cho tất cả mọi người. Xem và đọc những tin ấy, người ta căm phẫn đòi trừng phạt nghiêm khắc kẻ gây ra tội ác, có người còn muốn tự tay băm vằm kẻ thủ ác cho hả giận. Rồi người ta phàn nàn rằng: “Luật pháp chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe. Cần phải bổ sung, tăng khung hình phạt…!”. Nhưng cũng có những kẻ không gây ra tội ác, không thể bị pháp luật trừng phạt song hành vi của họ vẫn bị mọi người chê trách và lên án. Đó là những kẻ mắc bệnh “vô cảm”.

Vô cảm lây nhiễm khắp nơi

Trong y khoa không có bệnh vô cảm mà chỉ có trạng thái thờ ơ với ngoại cảnh và bệnh lãnh cảm (thường chỉ về tình dục). Theo nghĩa chúng ta dùng hiện nay, thì nên gọi đúng tên là thói vô cảm, để chỉ một lối sống, thói quen dần dần trở thành như một “bệnh”.

vo_cam_2-content

15 giờ chiều 16-6-2011, người đàn ông này đi xe máy đến đoạn vòng xoay ngã năm An Dương Vương (đoạn giao nhau của các đường An Dương Vương - Trần Phú - Sư Vạn Hạnh thuộc phường 8 và 9, quận 5 - TPSG) thì bị hai tên cướp đi xe máy từ phía sau giật giỏ xách. Anh ta giật lại, giỏ tiền bị rách, tiền bay lã tã...


Ở VN hiện nay, bệnh vô cảm gần như trở thành một căn bệnh xã hội có sức lây nhiễm rất cao. Đối tượng mắc bệnh này rất rộng rãi, đủ loại người, bao gồm cả những người có học, hiểu biết rộng, tôn trọng luật pháp. Biểu hiện của bệnh vô cảm cũng thật đa dạng. Nhẹ nhất là người mắc bệnh, không biết nói lời “xin lỗi” khi làm sai và “cám ơn” khi được giúp đỡ. Họ tiếc một tràng vỗ tay khi xem xong một tiết mục thể thao, văn nghệ (có lẽ chẳng ở đâu như nước mình tiếng vỗ tay trong khán phòng thường rời rạc và tẻ nhạt đến thế!).

Bệnh vô cảm nặng hơn khi người bệnh quên đi trách nhiệm cứu người, giúp người bị nạn. Chúng ta ai cũng từng chứng kiến cảnh những đám đông trên đường phố khi có vụ tai nạn hoặc va chạm. Người lao vào cứu giúp thì ít, kẻ hiếu kỳ xúm vào xem rồi lặng lẽ bỏ đi thì nhiều! Có kẻ vô cảm đến mức độ dã man, vô lương tâm là lợi dụng cơ hội cướp đoạt tài sản của người bị nạn. Tệ hại hơn nữa, là có kẻ còn lạnh lùng dùng điện thoại di động quay cảnh một người bị xe cán cụt chân, nát thây rồi tung cảnh quay ấy lên mạng

vo_cam_3-content

...người đi xe đạp và xe máy xung quanh không giúp anh ta mà xông vào tranh nhau lượm tiền. Thật quá vô cảm!

Người vô cảm thường là nhút nhát, ngại phiền phức, họ không dám tố giác, ngăn chặn kẻ gây ra tội ác. Thậm chí chính họ lại gây ra tội ác một cách vô thức như có trường hợp lái xe ô tô ấn còi inh ỏi khi biết trước đầu xe của mình là hai mẹ con đèo nhau bằng xe đạp, kết cục bi thảm là hai mẹ con bị giật mình hoảng hốt, cháu bé ngã, bị ô tô cán chết! Trong trường hợp này, lái xe đã bị xử phạt nhưng nếu người lái xe ấy biết cảm thông, chia sẻ nỗi vất vả với mọi người xung quanh cũng đang chịu cảnh kẹt xe thì đâu đến nỗi!
Rồi chuyện đây đó, bác sĩ, y tá chểnh mảng nhiệm vụ, kém trách nhiệm khi cấp cứu làm người bệnh bị chết oan. Ngay cả việc trong lớp học, có các trường hợp thầy giáo cứ giảng bài đại khái cho hết giờ, còn để sức về dạy thêm, còn trò thì ngủ gật, nói chuyện riêng, nhắn tin… Ở đây, những thầy và trò ấy đều mắc bệnh vô cảm với nhau mà lẽ ra họ phải là những người cảm thông với nhau nhất.

Một dạng bệnh vô cảm còn biến chứng trong đe dọa những giá trị đạo đức cao cả thiêng liêng nhất của dân tộc “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”. Dư luận đã không ít lần xôn xao, phẫn nộ trước hành động “đánh bài chuồn” của một nhà tài trợ vàng sau khi đã đăng đàn hứa hẹn “nổ” như pháo, quảng cáo thương hiệu công ty mình, cá nhân mình. Có những người đã vô cảm đến mức lợi dụng các hoạt động từ thiện, cứu trợ nhân đạo để kiếm chác cả tiếng tăm lẫn tiền bạc! Nhưng chính hành động vô cảm, vô trách nhiệm ấy rất đáng xấu hổ.



vo_cam_4-thumbnail
Khoảng 5 giờ ngày 28-7-2011, xe tải này lưu thông trên Km 648 thuộc Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch - Quảng Bình) bị lật nghiêng giữa đường khiến toàn bộ thùng hàng chứa trái cây rơi tung tóe ra đường... Trong lúc nhà xe đang luýnh quýnh thì nhiều người gần đó xông vào khoắng gần hết số trái cây...


Đừng tự bôi xấu mình

Bệnh vô cảm, lỗi tại ai? Đã đến lúc phải nghiên cứu, tìm hiểu cội nguồn, nguyên nhân sâu xa của căn bệnh vô cảm đang có nguy cơ bùng phát và lan truyền rộng rãi ở nước ta. Nếu là căn bệnh xã hội thì nguyên nhân tổng hợp bao gồm các yếu tố mang tính xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị.




vo_cam_5-content

Thờ ơ trước tai nạn của người khác và hôi của là những dạng thức phổ biến của bệnh vô cảm



T
ổng hợp



VN: Kinh hoàng
xe khách đường dài

Những chuyến xe khách đường dài đã trở thành nỗi ám ảnh của không ít hành khách và đôi khi hậu chuyến xe là tử vong hoặc thương tật suốt đời. PV đã có trải nghiệm đứng tim trên những chuyến xe bão táp này.


Đua tốc độ “vợt khách”

Xe khách 29 chỗ tuyến Mỹ Đình - Yên Bái bắt đầu rời bến, nhưng tới 8 giờ 45, mới chạy được chưa đầy 1 km, tới ngã ba Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng, vì phải “vợt khách”. Nhưng tốc độ rùa bò này nhanh chóng chấm dứt khi chiếc xe chúng tôi ngồi lao vào cuộc đua với các xe khác cùng tuyến.



xebuyt

Các xe khách dừng bắt khách giữa đường, bên ngoài bến Giáp Bát và Nước Ngầm


Tới QL2, đầu thị trấn Hương Canh, H.Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), tài xế bắt đầu đạp chân ga, tăng tốc, vì lơ xe phát hiện đang chạy ngay sau xe là “đối thủ”. Đến ngã tư Hương Canh, khi thấy chiếc xe khách Duy Hinh chạy hướng ngược lại Yên Bái - Mỹ Đình, người tài xế bỗng đạp thắng và giơ bàn tay phải ra hiệu. Thoáng thấy lái xe Duy Hinh chỉ bàn tay lên trời, tức thì chiếc xe khách bắn vọt đi với vận tốc gần 100 km/giờ (5 ngón tay chỉ lên trời là không có CSGT đứng chốt, 5 ngón tay hướng xuống mặt đất là có CSGT đứng chốt bắn tốc độ). Giữ nguyên tốc độ, nhà xe vừa bóp còi inh ỏi, vừa điều khiển xe chạy vượt cắt mặt nhiều xe cùng chiều. Phát hiện chiếc khách ngay trước mặt, chủ xe ngồi bên ghế thu tiền vé hối tài xế lập tức nhấn ga bám sát rạt, để chiếc xe khách chạy cùng tuyến này không còn cơ hội “vợt khách” dọc đường. Hành trình tăng tốc - bám đuổi - cắt đầu tiếp tục lặp lại trên đường, ngay cả khi vào địa phận H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), dưới lòng đường ken đặc những hộ kinh doanh hoa quả, chiếc xe vẫn lao đi với tốc độ trên 90 km/giờ. Hành khách trên xe nhiều lần thót tim khi tài xế phải đạp thắng gấp, mũi xe nhiều lúc cách xe đằng trước chừng nửa mét.


“Chim lợn” báo hiệu

Giới tài xế xe khách có cả hệ thống tín hiệu riêng cấp báo cho nhau biết để tránh các điểm chốt. Thậm chí còn thuộc làu từng điểm chốt cố định, từng máy bắn tốc độ gắn dọc đường đi để “điều tiết” tốc độ chạy xe khi cần thiết.

T. lái xe, kiêm luôn chủ xe 36M-1651 tuyến Thanh Hóa - Hà Nội vừa đi vừa chỉ cho chúng tôi máy bắn tốc độ được đặt khá kín đáo bên đường đoạn qua Ninh Bình. Lơ xe đằng sau vừa đảo mắt tìm khách vừa không ngừng nhắc: “Chạy chậm thôi, đoạn này hôm qua có thằng vừa bị túm”.


 


Nhờ hệ thống báo động cho nhau, các xe đều thoát hiểm ngoạn mục qua các chốt CSGT làm nhiệm vụ, cho dù có thời điểm xe vượt quá tốc độ 100 km/giờ (trong khi tốc độ hạn chế trên tuyến đường không được vượt quá 60 km/giờ).

Ngoài ra, các nhà xe đường dài còn sử dụng hệ thống “chim lợn” (cò mồi hoặc người báo hiệu) dày đặc trên đường đi. Trên chiều ngược lại từ Yên Bái về Hà Nội, về tới đầu thị trấn Phong Châu, H.Phù Ninh (Phú Thọ), trong khi lơ nhảy xuống đường “vợt” thêm 2 khách, nhà xe nhận được điện thoại của “chim lợn” (là anh xe ôm ở ngã ba Tiêu Sơn) cấp báo các xe 8612, 0024, 19L - 4572 đang ở rất gần. Dứt cuộc điện thoại, nhà xe kêu lơ quẳng nhanh đồ đạc lên xe, thay vì mở cốp sau cho vào. Và ngay lập tức, chiếc xe khách lại đạt tốc độ của một chiếc xe đua thể thao công thức 1. Sau cú nước rút kinh hoàng, chiếc xe khách chở chúng tôi lại tiếp tục dừng bánh trước cổng trường CĐ Nghề Phú Thọ để nhận thêm 3 khách từ “chim lợn”, đồng thời là xe ôm đứng bến. Xe lại từ từ bắt khách, cho đến khi chuông điện thoại reo với lời nhắn từ “chim lợn” P.Nông Trang báo xe Bảo Yến 2052 chạy tới đường tàu, và chủ xe lại thúc giục “mau mau mà chạy nhanh lên, kẻo lại mất hết khách với nó”.




Không “vợt khách” thì lỗ (?)

Trấn an khi hành khách lo ngại “xe chạy thế có ngày gây tai nạn”, Tiến, chủ xe khẳng định như đinh đóng cột: “Xe chúng cháu chạy thế là thường xuyên, nhưng chưa bao giờ gây tai nạn đâu. Cả nhà cứ yên tâm để xe cháu “vợt” thêm ít khách không lại chẳng đủ tiền dầu mỡ”.


Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, tại Bến xe này một ngày có chừng 70 xe khách Yên Bái xuất bến, còn nếu tính cả lượng xe dù, thì mỗi ngày cũng ngót trăm chiếc xe khách chạy tuyến Yên Bái - Hà Nội. Trung bình, cứ 15 phút, bến Mỹ Đình lại làm thủ tục đăng tài xuất bến cho một xe khách chạy tuyến Mỹ Đình - Yên Bái. Như xe 21H-4415, 12 giờ 45 mới có mặt tại TP Yên Bái, nhưng chỉ một tiếng rưỡi sau xe đã quay đầu về Hà Nội, vừa đi vừa “vợt khách” vì lượng khách trên xe chỉ có 7 người. Nhiều tài xế cho rằng, với số lượng lượt xe lớn như trên, nếu không tính toán thời gian chạy xe chi li, sẽ bị xe khác “vợt” mất khách. Vì lợi nhuận, những nhà xe luôn trong tình trạng “đói khách”. Nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, ngay cả những ngày khách đầy xe, nhà xe vẫn sẵn sàng mạo hiểm, cộng với máu liều của tài xế, chỉ cốt sao “vợt” được càng nhiều khách càng tốt.


6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 23.065 vụ tai nạn, làm chết 5.662 người, bị thương 25.662 người. Trong đó có 53 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 166 người chết, 185 người bị thương.

Số liệu thống kê từ ngày 1.7-15.8, cả nước xảy ra 16 vụ, làm chết 40 người, bị thương 85 người (trong đó, có 9 vụ liên quan đến xe ô tô chở khách, làm chết 21 người, bị thương 74 người).



BVN-TH
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 6037)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 7233)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 9835)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 13195)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 6958)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh