DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,842,990

Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 17)

12 Tháng Mười Hai 201711:03 SA(Xem: 1059)
Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 17)
Kịch Bản Phim
 
Image result for tranh nguyễn trung
tranh nguyễn trung


tôi là ai mà thương quá đời này, TCS


Image result for cô gái yếm thắm sex
                                                                                                                                  hình minh họa




8

Hoán hôm nay về sớm để đi chơi với Hiền, anh nghĩ cần đi bán nốt những món còn lại trong cần xé nên anh đạp xe đến vựa ve chai chị Toàn. Sau khi cân các món lặt vặt còn lại, cũng chẳng được bao nhiêu. Chị Toàn nói:
- Hôm nay sao anh Hoán thu mua ít quá vậy? Chả bù mấy hôm, hàng đầy giỏ cần xé luôn.
Hoán gục gặt cái đầu, nói cho chị vui, chứ thật ra anh đã có mối hàng cạc tông của Hiền rồi:
- Thì có bữa đắt bữa ế chứ chị. Hôm nay sao mà tới đâu rao rát cả cổ, khan cả giọng mà mua không được bao nhiêu hết.
Chị Toàn chủ vựa dỗ ngọt Hoán:
- Thôi thì cũng có bữa này bữa kia, bữa ế bữa đắt chứ. Anh muốn xây nhà lầu hay sao mà muốn lúc nào cũng mua bán đắt hàng vậy.
Hoán cười hề hề:
- Nhưng mà tối nay tôi có hẹn với bạn đi chơi mà mua bán ế cũng buồn năm phút.
Nói thế chứ Hoán từ chỗ nhà máy giấy của Hiền chạy về, định tắm rửa thay đồ rồi đi liền, nhưng anh thấy còn sớm quá, mới khoảng 4 giờ chiều, mặt trời còn nắng chói lóa, nên anh nghĩ thôi mình chạy bán mấy món hàng còn đọng, thêm lời được đồng nào hay đồng đó, nên anh đi đến đây.

Thôi bây giờ mình về tắm rửa là vừa. Anh chào chị Toàn:
- Thôi tôi về nghe chị, mai đi cày tiếp.
Chị Toàn cũng xởi lởi:
- Thôi anh về đi chơi với bạn đi, mà bạn trai hay bạn gái vậy anh Hoán?
Hoán thấy chuyện mình cũng chẳng có gì để khoe, nên anh nói tránh:
- Bạn trai chứ bạn gái gì chị. Thân tôi bây giờ có có ai giám rớ đâu, tứ cố vô thân mà.
Chị Toàn ởm ờ:
- Anh nói vậy chứ mấy ông độc thân, ở cải tạo ra, có giá lắm đấy nghe.
- Giá gì? Giá sống để ăn bún bò Huế thì có.
Nói xong, không để chị Toàn kịp trả lời, Hoán lên xe đạp đi thẳng.
Anh vừa đi vừa mỉm cười.
Chị Toàn khoảng bốn mươi, hơn Hoán đâu bốn, năm tuổi, nhưng coi chị thịt da còn mát mắt lắm. Ưng ông chồng cũng là dân ba búa, hồi trước đi phụ lơ xe ở bến xe miền Đông, lần hồi, ông đi lơ xe các tỉnh xa, phải ở lại đêm, nên sinh ra hư, ông bồ với một cô gái ở Quy Nhơn, khiến cô gái dính bầu. Chị Toàn biết được ghen rùm lên một trận, rồi cấm cửa không cho ông về nhà nữa. Từ đó chị dứt luôn với ông chồng thèm ăn phở hơn ăn cơm nhà.

Chị ra cửa tiệm thu mua phế liệu này cũng hai năm, tính chị nhẹ nhàng, nhậm lẹ, trả tiền cho những người đem hàng tới bán đúng giá, không so kè bớt một thêm hai, nên ai cũng thích bán hàng ve chai cho chị. Cũng nhờ sự làm ăn uy tín đó mà chị phất lên, sắm được xe honda, nên chị thường đi du dương vi vút với bạn bè. Tuy vậy chị chưa phải lòng ai, qua người chồng cũ, chị nói, chán đàn ông đến tận cổ.


Hoán còn phải đạp xe lên cuối đường ba tháng hai để tắm nữa. Nơi gần khu nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi không có nơi nào có phòng vệ sinh công cộng, nên mỗi ngày, dù có bận rộn đến đâu Hoán cũng phải chạy xe lên đây tắm. Đi một ngày trời nắng chói chang, đưa lưng ra giữa nắng để đạp chiếc xe cọc cạch, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà không tắm chịu sao được. Hồi mới đầu, anh chỉ lên đây tắm rồi bận lại quần áo cũ, còn rịn ướt mồ hôi, trở về cởi áo quần ra bốc mùi như là chưa tắm. Sau này, anh biết thế nên đem theo một bộ đồ đã giặt xong, khi tắm xong anh thay luôn. Hôm nay, có hẹn với Hiền cũng quá bất ngờ, nên anh chỉ đem theo bộ đồ thường. Anh nghĩ, mình thay bộ này rồi về nhà lấy bộ "vía" mà thay, để đi hẹn với em. Cho le lói chút. Bộ đồ anh mới mua từ sau ngày gặp Hiền, khi con người có tình yêu thì hay chưng diện cho đẹp, cho dễ coi hơn một tí, cho người yêu ngắm, là mình cũng còn phong độ đẹp trai như hồi tuổi thanh xuân.

Hoán đạp xe đi bương bả. Phòng vệ sinh ở đây là phòng công cộng, khá hơn phòng vệ sinh ở khu chợ Thái Bình. Phòng ở nơi đó hẹp và dơ hơn, nước thường có mùi tanh lợm. Cũng may thành phố có những phòng vệ sinh như thế này, chứ không có, không biết tụi bụi đời, vô gia cư như Hoán biết tìm nơi nào để tắm rửa. Chàng dựng xe ngoài cửa như thường lệ, rồi đi qua chỗ bà giữ cửa trả bà một đồng, bà giữ cửa quen mặt chàng hằng ngày, nên cũng không có một lời gì. Hoán tự nhiên bước vô phòng tắm.

Phòng tắm có một cái hồ chứa nước đầy, chung quanh có một khoảng rộng theo chu vi của hồ chứa nước. Ai vô tắm cứ tự nhiên cởi quần áo rồi lấy ca múc nước xối lên mình, xà phòng tự lo lấy. Dân lang thang thường ghé đây nên lúc nào phòng cũng đông người, ai cũng ở truồng dông dỗng như thuở mới khai sinh lập địa. Bên kia cũng có phòng vệ sinh nữ, không biết có phòng tắm không vì Hoán chỉ vào bên này dành cho nam giới. Chàng cởi áo quần bắt đầu múc nước xối lên người. Nước mát làm chàng tỉnh táo, xoa cục xà phòng cô Ba đem theo, chàng nghe mùi hương thoang thoảng khiến cảm thấy yêu đời thêm lên. Cái hạnh phúc ở quanh ta mà, nếu mình cảm thấy vui sướng thoải mái thì hạnh phúc thôi.

Về nhà, trong ngôi mộ ông tướng, chàng đã để trong một bao cát, những đồ coi như tạm là quý giá của chàng, đó là bộ đồ vía, và đôi dép sa bô. Bộ đồ vía chàng mua tháng trước ngoài chợ Tân Định, khu bán hàng sida ngoài trời. Cái quần jean xanh còn coi được và cái áo sơ mi trắng ca rô. Và đôi giày sa bô nữa cũng ngốn đi của chàng mấy chục ngàn. Tiền chàng để dành mới đầu chàng đem theo, bỏ trong bóp, cũng không bao nhiêu, nhưng sau thấy bất tiện, vì có gì xảy ra, như rủi mất bóp thì coi như mất hết, nên chàng quan sát ngôi mộ, thấy có một cái khe rất kín, chàng xếp những tờ giấy bạc để dành ngay thẳng, rồi bỏ vào trong một cái túi, xong nhét vào khe. Chàng nghĩ tụi nhóc bụi đời chắc là không lấy của chàng đâu, và cái khe này cũng kín nên không ai để ý, nếu chúng có muốn lục lạo chỗ ở của chàng. Thật ra có bao nhiêu...Nhưng chàng nghĩ xa hơn, cố gắng để dành được chút đỉnh thì chàng sẽ thuê một căn phòng nhỏ để ở, chứ chẳng lẽ suốt đời chui rúc trong khu nghĩa trang này sao? Còn Hiền nữa, Hiền nhiều lần muốn lên thăm chỗ ở của Hoán, nhưng chàng ngăn lại, vì tự ái, thấy chỗ ở mình xập xệ quá nên chàng không muốn Hiền nhìn sự nghèo hèn của mình.

Hoán cởi bỏ cặp đồ đang mặc, dù mới thay, cũng ướt nhèm mồ hôi, lấy cặp đồ vía bận vào. Không có gương soi nhưng chàng thấy như mình trẻ ra, như thuở hai mươi đi hẹn với người tình đầu. Tâm hồn chàng trở nên mơ mộng và ủy mị. Chàng mở tháo dây ràng xe đạp cột cái cần xé, đem cái cần xé cất đi. Rồi mang đôi sa bô vào, lục trong khe lấy thêm năm chục ngàn nữa bỏ vào bóp. Chàng đạp xe đi ra, như một chàng thanh niên mới lớn. Tình yêu có sức hấp dẫn của nó đến lạ kỳ. Chàng đạp xe băng băng trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh. Cũng khoảng hơn bảy giờ rồi. Đến nhà Hiền thì vừa.


                                                       *


Thu và Phụng đến trước quán Thịt Vịt Thanh Đa. Cái bàn gỗ tạp 4 người được Thu dành trước. Hôm nay cô cậu ai cũng diện. Thu thì bận cái quần jean bó sát người, áo thun màu vàng hoàng hậu, trông nàng tươi trẻ ra. Phụng cũng vậy, chàng cũng bận quần jean xanh và áo polo xám. Thu kinh nghiệm ăn ở quán Thịt Vịt này phải đi sớm để giữ chỗ, chứ không thì đến ngồi đợi bàn rất lâu.


Ngồi đợi khoảng mười lăm phút thì Hiền và Hoán cũng tới. Hôm nay Hiền bận đầm mới kinh chứ, cô nàng có đôi chân thun dài nên thích khoe cặp giò trắng hồng của mình. Cái đầm màu xanh da trời rất hợp với thân hình thon gọn của cô. Còn Hoán thì thay đổi hẳn, chàng đã bỏ đi cái vỏ người mua ve chai dạo hàng ngày. Anh thấp thoáng hình ảnh của chàng trung úy cách đây mười năm, đôi mày rậm, chòm râu quai nón lún phún và nụ cười rất duyên. Nhớ hồi học ở Thủ Đức, chủ nhật về nghỉ phép ở thành Sài, mấy cô nữ sinh anh quen, có cô mê mệt cái bộ râu quai nón và cái alfa sinh viên sĩ quan của anh. Ngày đó đã xa rồi, coi như một giấc mơ.
Khi Hoán và Hiền gởi xe đạp bước vào quán thì thấy ngay Thu và Phụng đã ngồi đợi mình trước.
Hiền rối rít:

- Xin lỗi nghe, tụi này đến trễ làm hai bạn phải chờ.
 Thu đở lời:
- Không có gì đâu, tụi mình cũng mới tới.
Rồi Thu giới thiệu:
- Đây là anh Phụng bạn Thu.
Hoán bắt tay Phụng. Nhìn Phụng không quen, nhưng biết chàng cùng lò cải tạo như mình, nên anh nói rất thân thiện:
- Nghe nói về anh nhiều nhưng hôm nay mới hân hạnh biết anh.
Phụng cười tươi:
- Có gì đâu, anh em mình đều phần số như nhau cả mà. Thôi, tụi mình kêu món đi, hôm nay để mừng buổi gặp mặt mình "bia lên" nhe. Cùng uống một bữa cho say, coi như đào viên kết nghĩa...

Trong lúc đó thì người tiếp viên ra ghi món ăn. Thu và Hiền coi như phụ trách đi chợ, ở đây có món vịt luộc là ngon nhất, kế đến là lòng, đầu, cánh Vịt và uống bia Sài Gòn. Như vậy là đủ để cuộc nhậu bừng bốc.

Đến chai thứ tư thì Phụng và Hoán bắt đầu quờ quạng, ăn nói có phần vung vít. Phụng kể về công việc bỏ hàng phụ tùng xe đạp của mình, tuy vất vã nhưng cũng có ăn, nếu Hoán muốn đổi nghề thì Phụng sẽ dẫn dắt cho, giới thiệu mấy nơi sản xuất phụ tùng xe đạp ở Chợ Lớn, lấy hàng gối đầu rồi bán trả sau. Hoán thấy nghề này chắc sẽ khá hơn nghề ve chai của anh, nên anh gật đầu. Quyết tâm đổi nghề, để mong cuộc sống thoát ra khỏi khu nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi mà chàng tá túc lâu nay. Biết đâu đây là một ngã rẻ trong cuộc đời anh.

Hoán với Phụng đến chai thứ năm thì hai người đã quíu chấu, líu lưỡi. Còn Hiền với Thu là đàn bà nên biết giữ mình, mỗi người chỉ uống hai chai. Hoán thấy chung quanh bắt đầu xoay mòng mòng, nên anh nói:
- Thôi cuộc vui hôm nay đến đây mình dứt nghe. Tôi là người mang ơn các bạn lắm, các bạn không chê tôi là thằng ve chai mà đã kết bạn với tôi là tôi rất cảm động. Tui xin bao chầu này như lễ ra mắt. Các bạn đừng ngại gì cả nhe.
Nghe Hoán nói vậy, Thu có ý kiến ngay:
- Không được đâu anh Hoán, tụi tôi rủ anh, mời anh và Hiền, thì tôi có bổn phận trả chầu này chứ. Mình còn nhiều dịp mà. Có gì anh để lần sau.
Cả 4 người cứ dằng co nhau mãi, ai cũng đòi thanh toán, nên cuối cùng họ chia đôi, Hoán và Hiền một nửa, Thu và Phụng một nửa. Thế cũng ổn. Hoán lấy tiền đưa Hiền thanh toán cho mình vì anh quá say rồi.
Lần này Hiền phải chở anh về.

Ngồi phía sau Hiền chở, ôm eo ếch nàng, Hoán từ từ tỉnh người ra. Có lẽ nhờ hương thơm từ nước hoa hay từ thân thể Hiền, anh thấy mình bồng bềnh như trôi trong một không gian thơm ngát. Anh mở mắt thấy Hiền đang rướn người đạp xe qua dốc Cầu Sơn. Anh thương Hiền quá. Lần đầu tiên anh say rượu, để người tình phải chở về, nghe cũng kỳ thiệt, nên anh nói vọng lên với Hiền:
- Em mệt không, để anh thay em chở cho, anh tỉnh rượu rồi. Thấy em đạp xe mệt quá anh không đành.
Hiền vừa thở vừa nói:
- Không có gì đâu anh. Gần tới nhà rồi mà.
Anh đành ngồi phía sau để Hiền đưa về nhà tiếp.

Đến nơi, cơn say và buồn ngủ lại đến, vô phòng riêng của Hiền là anh nhào lên giường ngủ ngay, may mà mấy đứa con Hiền đã ngủ trước rồi. Hiền se sẹ mở cửa phòng tắm lấy nước rửa mặt, mũi. Rồi đem khăn ướt ra lau mặt cho chàng. Không có bộ đồ nào đàn ông để thay cho anh, nên Hiền cứ để Hoán bận bộ đồ cũ. Nhìn Hoán ngủ nàng thấy thương anh vô hạn, tửu lượng của Hoán không nhiều, nên uống năm chai là xỉn quá rồi. Nàng loay hoay mãi, không biết nằm đâu, cuối cùng nàng đánh bạo leo lên giường nằm chung với Hoán. Chứ biết làm sao bây giờ. Hoán say quá nên không biết trời trăng mây nước gì nữa cả.


Hôm đó, suốt đêm, hai người ôm nhau ngủ, mà ngủ chay... Nhiều lúc lơ mơ trong giấc ngủ, Hoán xoay người ôm Hiền riết nàng vào lòng. Hiền cũng gợn lên trong lòng những cảm giác ham muốn, nhưng thấy Hoán xoay người ngủ tiếp thì thôi. Nhìn Hoán ngủ như một đứa con nít vô tư, nàng thương anh thật tình. Hiền cũng xoay người qua Hoán ôm lấy chàng, hôn lên má nàng, nói nhỏ. "Em yêu anh, Hoán ơi."
Rồi nàng cũng đi vào giấc ngủ, bình yên.



                                                                        Trần Yên Hòa

                                                                                  (còn nữa)


Mời tìm đọc: Những tác phẩm của Trần Yên Hòa phát hành trên Amazon

Amazon Sấp Ngửa
Amazon Mẫu Hệ


*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content







Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Mười Một 20186:45 CH(Xem: 9)
Cái giá mà ông Huyện trưởng đưa ra ngầm ý nhắc tôi đừng tưởng mọi việc cứ thế mà xong
08 Tháng Mười Một 201812:45 CH(Xem: 53)
Tôi quyết định đối đầu với ông Xã trưởng. Sau mọi cân nhắc, tôi thấy mình đã ở vào thế không thể
30 Tháng Mười 20187:42 SA(Xem: 100)
Tôi bị bịt mắt, tống lên xe và đưa đến một nơi nào đó không thể xác định được. Nhờ vào khả năng nhận biết phương hướng, tôi chỉ thấy chiếc xe ngoặt trái ngoặt phải
23 Tháng Mười 20187:33 CH(Xem: 105)
Thay vì lao vào những việc đang nóng bỏng sau mấy ngày vắng mặt bị ùn lại, tôi dành thời gian
16 Tháng Mười 20188:09 CH(Xem: 153)
Chuyện ông Quang trực tiếp kể với tôi về những bóng đen bịt mặt có khả năng xuất hiện trong đêm đen