DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,845,243

HOÀNG LÂM - PHÁC THẢO MỘT SỐ CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975: NGUYỄN ĐẠT

13 Tháng Mười Hai 20175:17 CH(Xem: 822)
HOÀNG LÂM - PHÁC THẢO MỘT SỐ CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975: NGUYỄN ĐẠT
HOÀNG LÂM
 
PHÁC THẢO MỘT SỐ CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975:
 
NGUYỄN ĐẠT

nguyen dat
 

TIỂU SỬ:

 

Tên thật:  NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Nơi sinh:  Vĩnh Yên, Bắc Việt

Năm sinh:  1945.

Hiện đang sống tại Sài Gòn.

 

TÁC PHẨM:

 

Thơ:  Nơi Giá Băng (NXB Hội Nhà Văn, 1991), Dran (NXB Giấy Vụn, 2015)

Truyện ngắn:  Kỷ Niệm Dã Quỳ ( NXBTrẻ, 1996 ), Cơn Mộng Cẩm Giang (NXB Trẻ, 1997)

 

Thơ, truyện ngắn của NGUYỄN ĐẠT trước năm 1975 đã đăng trên các tạp chí văn nghệ miền Nam: NGHỆ THUẬT, VĂN, VẤN ĐỀ, KHỞI HÀNH, THỜI TẬP… Ông cũng từng với bạn bè chủ trương Tập san VĂN CHƯƠNG ( Phát hành được 5 số ).

Hình như, trong mỗi tâm hồn chúng ta đều có ám ảnh về một nơi chốn riêng nào đó. Với NGUYỄN ĐẠT, đó là ĐƠN DƯƠNG, DRAN… thuộc cao nguyên LÂM VIÊN.

 

Trên mặt đất này rất nhiều miền lạ

Mỗi một miền có riêng một linh hồn

Linh hồn tôi mãi ở Đơn Dương

Và trong thơ ông, những hình ảnh của thác ngàn, rừng thông, dã quỳ trở nên thân thiết, thường xuyên hiển dạng với nỗi cô đơn trầm thống của một kiếp người. Còn những cuộc tình thì sao? Vì đời sống của chính mình gần như trộn lẫn một cách bất thường giữa thực và mộng nên chỉ đem đến buồn thảm hay tan vỡ.

 

Em run rẩy những cuộc tình thầm vỡ 
Em nghe thấy chăng 
Những đêm hoang vu gió lóc thịt xương 
Dưới một cành thông buốt nhọn ở Đơn Dương 
Anh đứng trầm mình trong nỗi tự sát và yêu em 

 

Đọc ông, ta cảm nhận được nỗi ám ảnh da diết về một miền đất hoang sơ, niềm hiu quạnh tột cùng của một thân phận lạc lõng, thân phận của chính nhà thơ.

 

Người ngồi ôm ngực mỏng không rời

Chỉ sợ trần gian đau tắt thở

 

Để tạm kết luận về thơ ông, về tâm hồn ông, ta thử đem tựa đề một vỡ kịch của WILLIAM SAROYAN:  My Heart’s in the Highlands ( Hồn Tôi Ở Tận Miền Sơn Cước ) làm chủ ý.

 

 



TRÍCH THƠ:

 

ĐÓA DÃ QUỲ

 

Trên mặt đất này chen chúc muôn hoa 
Mỗi loài hoa có riêng một ngôn ngữ 
Nói với riêng tôi là đoá dã quỳ 
Bấy nhiêu năm ở núi rừng Đa Thọ. 

Trên mặt đất này rất nhiều miền lạ 
Mỗi một miền có riêng một linh hồn 
Linh hồn tôi mãi ở Đơn Dương 
Ở nơi ấy cũng như ở Đa Thọ. 

Dẫu ở Đơn Dương dẫu ở Đa Thọ 
Cũng như ở  Đà Lạt ở Di Linh 
Dẫu ở nơi đâu trên miền cao nọ 
Vẫn đoá dã quỳ đậm gió rung rinh

 

TRÊN ĐƯỜNG

 

Ngàn năm e còn phơ phất

Hồn tôi trên đồi bông lau

Đã quá nhiều hoa rụng rớt

Mai này ai hiểu cho nhau

 

Nắng đã xuôi về đèo Chuối

Sương chiều đổ xuống Phương Lâm

Ngoài đồi vẫn loài cỏ ấy

Vu vơ réo gọi tên mình

 

Đồi bông lau chiều trôi mau

Người đi còn hẹn nhớ nhau

Phất phơ loài hoa đồi cỏ

Hồn tôi bạc trắng xưa sau

 

TRÍCH ĐOẠN ĐƠN DƯƠNG

 

Em thơ ngây rạng rỡ 
Em ngồi ngoan thơ thẩn trước đàn 
Em run rẩy những cuộc tình thầm vỡ 
Em nghe thấy chăng 
Những đêm hoang vu gió lóc thịt xương 
Dưới một cành thông buốt nhọn ở Đơn Dương 
Anh đứng trầm mình trong nỗi tự sát và yêu em 
Những đêm khuya như phím đàn giá lạnh 
Em còn nghe thấy chăng 
Trái bi lăn lóc cóc trên thảm xanh 
Anh vận đầy áo ấm vui chơi lặng lẽ 
Như đứa trẻ 
Lặng lẽ vui chơi một mình và quên em

                       

Em nghe thấy chăng 
Khí núi phả sương mù muối mặn 
Những dãy nhà thấp mãi dưới ruộng đồng 
Tiếng hú thét

Trong ghềnh đá

Ngoài thác nước Liên Khàng 
Tiếng uất ức đâu như hồn mê oan 
Ôi sương mù muối mặn kín em 
Anh bơ vơ bỏ đi quanh quẩn vùng Phú Thạnh 
Đứng ngơ ngẩn trước sân trường tiểu học 
Sớm mai hiền lành phơi nắng trên giàn dưa 
Ngỡ thấy em cười chiếc áo ngắn tay 
Bước nhẹ như lá vàng rơi trong vườn bát ngát

                       

Em nghe thấy chăng 
Đêm qua gió trút đầy trên đồng 
Lửa tươi rói đầy trong vườn 
Và những nụ hoa nở vội khắp quanh sân 
Và tiếng đàn kéo mãi anh lên 
Kéo mãi anh lên kéo mãi anh lên 
Kể chi tới đớn đau kể chi tới buồn phiền 
Ôi tiếng tù và thời điên rồ dã man 
Chuyến tàu anh tới đã băng qua Trạm Hành 
Chuyến tàu anh tới đã băng qua Sài Gòn 
Chuyến tàu anh tới đã băng qua đời em 
Chuyến tàu anh tới đã băng qua đời anh 
Ôi tiếng tù và thời điên rồ dã man 
Chuyến tàu anh tới đã tan vào hư không.

 

GIÓ THAN UYÊN

 

Gió Than Uyên về buốt đêm Đơn Dương

Sao mai ôm tịch mịch cây rừng

Lẽ loi linh hồn hai mươi tám tuổi

Hai mươi tám năm đau đớn thống khổ

Như núi rừng vời vợi điêu linh

Em cứ thả tóc mãi Uyên

Em cứ thả tóc kéo tuột đời anh

Không hờn oán không than van

Bởi niềm an ủi một đêm trăng rừng

Bầy thông reo hò cho anh chạy tới

Bầy thông thổn thức anh chết vội

Cho đời thôi tê buốt gió Than Uyên

Ôi vì sao mai còn đứng đó

Mãi mãi rừng Đơn Dương chứng kiến

Anh quỳ xuống ngàn lần thú tội

Y xô đẩy em từ chóp đỉnh hạnh phúc

Y xô đẩy em xuống lòng thác

Ôi vì sao mai gió Than Uyên

Y đắp mộ y trên đồi Đơn Dương

 

GA XÉP ĐA THỌ

 

Khoảng thời gian xa ấy

Đâu rõ tên tuổi nàng

Mưa và rừng xô chạy

Tàu đã tới ga chăng

 

Rừng bước xuống thung lũng

Bụi dã quỳ trông mưa

Những đóa sầu gió dựng

Vai gầy áo chợt thưa

 

Khoảng thời gian xa ấy

Tôi nào quen biết em

Tuổi thanh xuân buồn vậy

Mở mắt nhìn thâu đêm

 

Những đêm sâu Đa Thọ

Cây đèn bão lửa im

Tàu sắp qua ga nhỏ

Tàu sắp qua đường tim

 

Tàu sắp qua. Còi hụ

Em đăm nhìn bụi hoa

Mỗi nhành quỳ thêm nụ

Tràn ven đồi tàu qua

 

Khoảng thời gian xa thật

Tâm tưởng có phai mờ

Đôi mắt nàng bí mật

Mang hồn đồi hoang sơ

 

MỘT LẦN NÀNG TỚI CÙNG TÔI

 

Đưa nhau về nơi đây

Lạnh tắt lửa mặt trời

Mái thấp chùm nấm mộ

Ván khép quanh hình hài

Đưa nhau về nơi đây

Nấc thang lảo đảo say

Tóc em tràn thơ dại

Cớ sao dứt mộng đời

Đưa nhau về nơi đây

Mưa trút một lần này

Dấu chân em quá nhẹ

Chiều mây trời quá dày

Đưa em về nơi đây

Đưa em về chiều nay

Ngàn đời ôi rộng quá

Một lần ai có hay

Đưa em về chiều nay

Em vuốt tóc cho ngay

Một lần anh còn nhớ

Một lần em tới đây

 

Tạp chí THỜI TẬP

  

Hồi Phục Bên Chiều Cũ

 

Sương tinh mơ ấp ủ mộng bên hồ

Sương mỏng mảnh những hình dung lỡ dở

Cũng rởn mình như thoáng nắng vạt áo

Vì phút giây mặt trời rớt xuống mồ

Sáng nay đây chiều cũ mở hồn hoa

Đoá hoa sớm mở ngực người thấm đỏ

---

Người buông áo trên đồi

Áo mỏng mảnh treo trên cành thơ dại

Rừng vọng thanh xuân giọng thác liên hồi

Đổ lệ xót thương

Đoá hoa phất phơ vách đá ngàn đời

 

---

 

Chuyến xe sớm thức mặt hồ sao ngủ

Mờ phố châu thành ai vội chân qua

Lướt thướt ngang đường đầy tràn tóc gió

Những con chuột chạy nhảy trên hè

Sương trắng hoa trắng

Thác núi xa xôi

Những con chuột những giấc mộng những đoá hoa

Chiếc áo chập chờn bay.

 

Những cánh rừng quay bánh tròn mê mải.

 

Tạp chí THỜI TẬP

 

 

Ni Đứng Chờ Tôi Bên Sông Hương

 

Những cánh chim buốt tóc

Về trổ một mùa bông

Ôi nhành hương rất độc

Bay dào dạt trên không

 

Ni đứng chờ bên ấy

Ai khóc một ngày đông

Bây giờ con nước chảy

Còn giá rét đôi giòng

 

Đầu cầu quen thuộc lắm

Ni đứng đợi tôi sang

Áo đà che mấy nhịp

Như cầu gãy ngang chừng

 

Tôi lóng ngóng bên này

Chân mang giày quá nặng

Ni thánh thoát bên trời

Tôi làm sao tới đặng

 

Rồi gió rất điên cuồng

Tôi làm sao biết được

Gió kéo một nhành hương

Trên giòng sông rất độc…

 

Sinh Nhật Mùa Đông

 

Nàng ra đời như mùa đông bám chặt trên mặt đất

Giá lạnh chuốt dung nhan rừng thông run tê buốt

Chuyến xe chiều chở hồn nàng hoang vu

Hằng hằng rừng thống thiết khúc man rợ

Hiu hắt biết bao nhiêu

Tôi kéo nàng chạy băng vô cánh rừng sâu hút

Nàng ra đời như thánh giá chiều

Và rừng Đơn Dương như trái thông vỡ nứt

 

Tôi còn lại gì rừng quá cô đơn

Những trái thông vừa qua giờ trút kiếp

Chuyến xe chiều trống trải như đời tôi

Chuyến xe chiều trống trải như bào thai

Tiếng la hét không nguôi bọn trẻ đứng bên đường

Hò reo phút nắng hấp hối ngang lưng núi

Nàng chạy nhảy khắp cánh đồng chiều tà

Ôi cánh bướm chập chờn ôi giấc mộng

Không bao giờ không bao giờ tôi thấy

Nàng có hiểu gì đâu

 

Ta còn lại gì đồi thông run bóng nắng chiều vĩnh biệt

Đáy hồ nước lạnh im

Tóc rũ rừng thông đêm

Nàng ra đời cùng mùa đông vĩnh viễn trên mặt đất

Rừng thông không nguôi ứa nhựa

Nàng ra đời

Nức thơm nhựa ròng tinh huyết lệ

Lệ chuốt dung nhan nàng

Đau đớn diễm ảo biết bao nhiêu

Rừng thắm mãi hồn nàng

Mười chín mùa đông giá lạnh như bào thai

Mặt đất trơ trụi

Không bao giờ tôi còn nhìn thấy nàng còn nhìn thấy

Mặt đất trơ trụi biết bao nhiêu

Chúng tôi ngủ suốt mùa đông bát ngát quạnh hiu

Chúng tôi ngủ suốt mùa đông trong bào thai

Không bao giờ thức dậy

Mùa đông vĩnh viễn trên mặt đất…

 

(15/11/1955, sinh nhật của LỆ)

 

BÊN HỒ DỸ VÃNG

 

Chiều nay, chiều lặng lẽ đau buồn dẫn dắt tôi trở về

Miền hiu quạnh

 

Hiểu tại sao tôi trở lại đây

Chiếc ghế em đã ngồi, hồ nước em đã thấy

Hút điếu thuốc rất cũ

Một điệu hát không thôi

Một điệu hát không dứt trong buổi chiều đắm mình

Phương

Em ngây thơ rạng rỡ em chưa hiểu được

Sao tôi lại trở về

Chết giấc mỗi giờ

Ôi hồ thở nỗi chiều hiu hắt

Ôi tia nắng vinh hiển lần cuối trên mặt nước này

Dãn dần dãn dần như thớ thịt mệt mỏi

Chiếc hoa kèn nở rộng giữa buổi chiều

Buổi chiều, nỗi bi thảm tôi đã nhớ

Cánh tay chùi nước mắt, ngực để thổn thức

Em thổn thức rồi ngất bên rào cây

Ôi rào cây nơi em đã ngất, nơi tôi đã chết

Nơi hư vô lũ lượt kéo về

Như những giọt sương rất nặng

Rớt xuống rớt xuống

Từ những cành hoa trắng

Rớt xuống rớt xuống

Như nước mắt của em

Nước mắt đứa con

Trong cơn vĩnh biệt xa vời mất hút đau đớn

 

Ôi hầm tối đời người đàn bà

Tôi có lần chứng kiến

Và đã một lần được sống

Thống khổ buồn bã như cuộc đời mẹ em

Như cuộc đời tôi những lúc muốn điên

Như tất cả những cánh rừng đã lớn lên

Quanh ga xép Đa Thọ

Rừng ở đây mọc không thể nói

Rừng ở đây buồn rớt nhựa vàng

Khác chi cánh rừng tôi có lần toan tự vẫn ở Dran

Bất cứ cánh rừng nào em có thể ngó thấy

Không lạ gì đâu

Phương ơi

Em không thể tới nơi đó được

Em không thể ngó dù chỉ một lần

Tôi sẽ nằm vĩnh viễn trong cánh rừng nào chắc chẳng ai hay biết

Niềm bí ẩn chôn theo tên tuổi của nàng

Dấu kín nàng trong một không gian

Đời đời giá rét

 

Tôi nhớ con đường tôi đã dùng để trở về

Đà Lạt

Ở mỗi đoạn đường tôi đã chẳng dừng chân

Đâu phải là không muốn chết

Ở mỗi đoạn đường

Bây giờ nước vẫn chảy rất âm thầm

Ở mỗi đoạn đường nỗi điên dại nhớ em

Chiếc hoa của hư vô, ảo vọng của mẹ em, buổi chiều của nước mắt

Lần đó tôi nhớ tôi đã trở về

Ôi quá khứ

Ôi mười mấy năm

 

Lần đó tôi nhớ tôi chưa kiệt quệ sinh lực

Dù những cây xanh tái mét mỗi buổi chiều

Tôi đi lang thang xao xuyến lo sợ

Không hiểu sao tôi đã lo sợ

Khi nhìn những cây xanh dày đặc ở Tùng Lâm

Những cây chen chân chạy miết tới nhà em

Lần đó tôi nhớ tôi đã tự hỏi

Tôi đã tự trả lời và đã rất thảng thốt

Lần đó tôi tin rằng chắc em chưa biết

Thế nào là cô đơn

 

Lần đó tôi nhớ trước mỗi rạng đông

Rừng chuốc sạch khổ đau mới ánh mặt trời

Tôi kể cho em nghe về một đứa con gái

Đứa con gái tật nguyền

Đã ngủ vùi giữa thời khắc phục sinh

Tôi kể cho em nghe thật tha thiết

Tôi kể cho em nghe như tình điên

Tôi nhớ thật sự tôi đã điên

Khi thấy khuôn mặt em đầm đìa cảm động

Tôi đã nén cười điên lúc em nhỏ lệ xót thương

Tôi nhớ lần đó tôi thật bất nhẫn

 

Phương hiểu gì không

Tôi nhớ lần đó tôi chẳng yêu đứa con gái ấy

Tôi nhớ lần đó tôi yêu em

Nỗi phiền muộn mở rộng cửa tàn ngày

Tôi mệt lả một thời đã sống

Hiểu tại sao tôi yên tâm tuyệt vọng

Dẫu đêm

Những rừng cây thông xanh đen quặn niềm thương tiếc

Không

Hai mươi hai năm

Tôi ngồi đây hiểu rõ nỗi bất lực

Tôi ngồi đây đợi báo tin cho em

Anh ngồi đây

Phương

Em làm sao để hiểu

Kẻ nào yêu hết được trái tim buồn

Chiều nay

Sao tôi nhớ thê thiết một buổi chiều nào ấy

Tôi ôm ảo tưởng thiên tài đi khắp miền hiu quạnh

Mặc kẻ thanh niên hờ hững dạt bên đời

Chiều nay

Ôi điệu kèn đồng thê thiết nọ lại trổi lên

Tôi bỗng bật khóc rất hồn nhiên

Như đứa trẻ thơ

Thoát khỏi bóng rộng yên ấm của cha mẹ

 

Chiều nay tôi hối lỗi ru em

Em ngủ cho ngoan

Cho trí não trong veo tuổi hồng bóng suốt

Buổi chiều rồi cũng khẽ qua đi

Tôi cũng rất khẽ qua đi

Cả mặt nước hồ này cũng rất khẽ tan đi

Ôi vầng trán ngây thơ, em ngủ ngoan nào biết…

 

Tập san VẤN ĐỀ

                                                                   Hoàng Lâm
                                                                  (Nguyễn Thanh Châu gởi)




*

Mời tìm đọc:


Amazon Sấp Ngửa
Amazon Mẫu Hệ



*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Mười Một 20186:37 CH(Xem: 14)
Người ta các đồng chí của tôi. Treo tôi lên một cái cây. Đợi một loạt đạn nổ. Tôi sẽ
10 Tháng Mười Một 20187:06 SA(Xem: 56)
Nhưng ở thế kỷ XXI này, có một nữ tiến sĩ người Ý lại đi ngược so với mọi người; chị bỏ nơi giàu sang, văn minh để về với nghèo khó, lạc hậu. Đó là Elena Pucillo Truong. Tình yêu đã khiến chị đi ngược so với nhiều người
05 Tháng Mười Một 20188:15 SA(Xem: 98)
Từ ngày 03 tháng 9 năm 2018 đến nay, mới vừa đầy 2 tháng, nhà thơ Chu Vương Miện đã liên tiếp trình làng 23 chùm Thơ Thiền
28 Tháng Mười 20183:29 CH(Xem: 269)
Sau đó thì đúng như tôi hình dung, có hẳn một chủ trương “cho phép tác giả rời Cà Mau”
19 Tháng Mười 20187:46 SA(Xem: 170)
Ta ngắt đi một cùm hoa Thạch thảo. Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi.