Qua đầu đường Hùng Vương (quận 5), chúng tôi đã thấy một người đàn ông và một phụ nữ trung niên ngồi ẩn mình dưới gốc cây, mắt dáo dác hướng ra đường tìm những thanh niên cố tình chạy xe máy chầm chậm... trong túi họ luôn để vài xấp đĩa “tươi mát”. Ở các nhà chờ xe buýt bên cạnh luôn có vài thanh niên ngồi vắt chéo chân, một vài người thì đội lốt hàng rong đứng ở các ngã tư. Hễ có ai tấp xe vào lề, họ liền lôi khách vào con hẻm gần đó để “giao dịch”, vài phút sau khách vội vã rời đi, họ lại quay về vị trí cũ. Tuy nhiên, không phải lúc nào khách cũng vớ được hàng thật. “Tuần rồi mua năm cái DVD để “rửa mắt”, nhưng về mở chẳng có đoạn phim nào cả. Quay lại đổi đĩa thì bọn chúng không những không đổi mà còn dọa đánh” - anh Bảy, làm cơ khí ở quận 8 nói.
Ngoài hai khu vực trên thì tại một số điểm trên cầu Sài Gòn, Điện Biên Phủ, cầu Kiệu, đường Nguyễn Thị Minh Khai, công viên 23-9... cũng là nơi công khai bán đĩa phim “đen”. Theo K., một tay buôn đĩa ở cầu Tham Lương: “Việc sao chép phim loại này khá đơn giản. Chỉ cần đầu tư dàn vi tính cỡ vài chục triệu đồng, mấy cái ổ ghi, tiền Internet để tải phim trên mạng về. Đơn giản hơn thì chỉ cần chiếc laptop có ổ ghi, thẻ Master Card để truy cập vào các trang web có phim đồi trụy rồi tải về. Nhiều phim họ lưu sẵn trong máy, cần thì mở ra sao lại”.
RẦM RỘ CÀ PHÊ THÁC LOẠN
Dừng xe trước quán cà phê C.S trên đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, chúng tôi được hai cô gái ăn mặc hở hang lôi vào trong. Chưa kịp quen với ánh sáng tù mù và đám muỗi vo ve, chúng tôi bị “dội” bởi âm thanh khủng từ dàn karaoke phòng trong. Mùi bia rượu, đồ nhậu, ẩm mốc lẫn hố ga xộc thẳng vào mũi khiến chúng tôi buồn nôn. Dọc hai dãy bàn trong quán có bảy cô gái tuổi đôi mươi lượn lờ đón khách. Phía sau là năm người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh là các cô gái chỉ có mảnh vải che thân, họ vừa hát, vừa “ôm”... Ở góc khuất cuối phòng, một người đàn ông trung niên tựa lưng vào ghế cùng cô tiếp viên đang cuộn lấy nhau, chẳng thèm để ý đến người xung quanh.
Đẩy chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế cáu bẩn, rách bươm, cô tiếp viên làm như quen tự bao giờ: “Lâu rồi không ghé, em nhớ anh muốn chết”. Một tay rót nước, tay còn lại của cô gái bắt đầu vuốt ve, “du lịch” khắp người khách. Ph., một tay chơi có tiếng ở khu vực Thanh Đa đi cùng chúng tôi gỡ tay ra, cô tiếp viên nài nỉ: “Anh không cho em làm, chủ quán trừ lương em đó”. “Lỡ đang... mà công an đến thì sao?” - Ph. thắc mắc. “Anh yên tâm, công an chưa tới ngõ là tụi em biết rồi” - cô tiếp viên đáp gỏn lọn. “Hôm nay anh mệt, để khi khác” - tôi nói. Cô tiếp viên đứng phắt dậy, quắc mắt: “Vào đây mà cà phê “chay” à? Chán bỏ mẹ” rồi đùng đùng bỏ ra ngoài vắt chân lên ghế đón khách. Cô này vừa đi thì cô khác lại tới. “Con nhỏ đó hôm nay tiếp nhiều khách nên nó hơi cáu, em sẽ bù”. “Ôm bình thường 50.000 đồng, đi tiếng 300.000 đồng, tàu nhanh 200.000 đồng, bao nhà nghỉ”. “Tàu nhanh thì đi ở đâu?”. Cô tiếp viên chỉ ra phía nhà vệ sinh, nơi có những tấm bạt cũ kỹ, chắp vá nhiều lớp. Lâu lâu lại có một người đàn ông quần áo xộc xệch cùng cô gái đi ra với vẻ mặt hí hửng.
Cách quán C.S không xa, quán N.D cũng có cách câu khách tương tự. Thấy chúng tôi, hai tiếp viên dáng người mập mạp, da trắng kèm theo mùi nước hoa khó chịu bưng ra chai nước và vào thẳng vấn đề: “Ôm hay đi?”. Chúng tôi vờ hỏi: “Ở ngoài ghi cà phê nhạc, sao bên trong lại ôm?”. “Ghi cho có lệ thôi. Con đường này có hàng chục quán cà phê em út, mình mở cà phê nhạc thì có ma vào uống. Thích em nào thì chọn, toàn hàng đẹp cả đấy” - Một cô mời gọi. Chúng tôi từ chối, lập tức “tú bà” ngồi kế bên gằn giọng: “Vào đây là để gọi gái. Uống cà phê nước ngọt thường cũng bị tính tiền ôm”. Hơn một giờ ngồi ở quán này, đếm sơ bộ cũng có vài chục khách ra vào liên tục. Ngoài đường Ung Văn Khiêm, trên nhiều tuyến đường như D2, Điện Biên Phủ, khu Bình Quới - Thanh Đa, khu vực quận Thủ Đức... loại hình cà phê thác loạn hoạt động rầm rộ không kém.
MASSAGE, GỘI ĐẦU CHIỀU TỚI... Z
Bên cạnh quán cà phê thác loạn thì xung quanh khu vực bến xe Miền Đông còn có hàng chục cơ sở hớt tóc, massage kích dục và hành nghề mại dâm. Chúng tôi vào quán massage T.Đ trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh). Phía dưới là khu vực để các cô gái khoe “hàng” còn phía trên là nơi massage và hú hí. Bước lên cầu thang hẹp, tối ẩm, chúng tôi trở thành mục tiêu săn đón của nhiều cô gái ăn mặc hở hang, mặt trét đầy son phấn. Nhiều cặp mắt của vài kẻ bảo kê bắt đầu để ý đến chúng tôi. Hễ có khách nào “xù” thì dù mọc cánh cũng khó thoát.
Chủ cơ sở là một cô gái khá trẻ giục: “Chọn hàng đi”. Sau lưng cô ta có chục cô gái đang “tút” lại nhan sắc, liếc mắt đưa tình chờ tuyển chọn. “Giá bao nhiêu?”. “Đây là chỗ quen, chú mày khỏi lo, nếu muốn thì đi tới Z” - Ph. khẳng khái. Hai cô gái dẫn chúng tôi vào căn phòng tù mù, rộng khoảng 10m2. Ở giữa đặt chiếc giường cũ kỹ, hằn lên những vết loang lỗ. Không xông hơi cũng chẳng massage, một cô gái tên Nhung sáp lại gần anh bạn tôi uốn éo lả lơi và bắt đầu những động tác mơn trớn. Hỏi “chuyện kia” thế nào, Nhung tủm tỉm: “Bây giờ không được, phải sau 23 giờ, em ra ca. Đi tiếng giá 400.000 đồng, qua đêm 700.000 đồng, anh bao phòng”. Có tiếng gõ cửa, Nhung giục: “Làm gì thì làm lẹ lên để người ta còn tiếp người khác”. Bo cho Nhung ít tiền, chúng tôi lấy cớ phải đi có việc để chuồn. Ra khỏi phòng, những cô gái khác sấn lại hỏi rối rít: “Có đi tăng hai không? Mấy anh đi chỗ khác, coi chừng không có đường về đâu”. Một tràng tiếng cười giòn giã vang lên.
Đến tiệm hớt tóc H.C cách đó không xa, hoạt động của quán này sôi nổi không kém. Theo Ph. quảng cáo thì đây là tiệm hớt tóc ba trong một: hớt tóc, khích dục và chiều tới bến. Thấy khách, nhân viên trong quán niềm nở: “Hai anh muốn gì, tụi em phục vụ”. Theo chân nhân viên vào trong, đập vào mắt chúng tôi là hai dãy buồng tuềnh toàng, ẩm thấp, dưới nền trải chiếc chiếu cũ kỹ và cái gối cáu bẩn. Cô gái tên Lan ăn mặc “nghèo nàn” đề nghị khách “sờ mó” để kiếm tiền bo. “Tụi em chỉ được chủ cho ăn, ở. Lương hàng tháng nhờ vào tiền bo và đi khách”. Cũng như Lan, các cô gái tại các cơ sở này đa phần không có tay nghề, họ mượn những cơ sở massage, hớt tóc gội đầu chủ yếu để hoạt động mại dâm. Suốt ngày họ quanh quẩn trong quán, chỉ có ăn, ngủ và kích dục, ai có nhu cầu thì có thể phục vụ tới Z. Nhiều cô không biết giữ mình đã chuốc vào mình căn bệnh thế kỷ. Cuộc sống của họ ở chốn thị thành lắm lúc bi đát, đôi khi phải giở trò “hai ngón” để nuôi thân. Bởi vậy, không ít ông khách lúc đến “thư giãn” thì rủng rỉnh tiền bạc nhưng sau một cuốc “mây mưa” chỉ còn mỗi bộ quần áo để về.
Tiếp tục vào nhiều quán trên Quốc lộ 1A, đoạn từ cầu vượt Sóng Thần đến ngã ba 621, chúng tôi thấy hàng chục điểm massage, gội đầu biến tướng đang hoạt động ngày đêm. Các dịch vụ “mát mẻ” này tồn tại là mầm móng của tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, làm mất an ninh trật tự, suy thoái đạo đức xã hội...
Tổng hợp