DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,823,912

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp, Kịch Bản Phim (tiếp theo 22)

16 Tháng Giêng 20182:35 CH(Xem: 948)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp, Kịch Bản Phim (tiếp theo 22)
          Kịch Bản Phim
 
Image result for hình sex nghệ thuật
hình minh họa
 

tôi là ai mà thương quá đời này, TCS


Image result for hình sex nghệ thuật
                                                                                                                              hình minh họa


                                              Nghiệp Kiếp

Trước khi vào truyện

(tôi, tôi không phải là tôi mà chỉ là một nhân vật, "tôi là ai mà thương quá đời này" TCS)


Tôi ghi câu chuyện này là truyện dài. Có thể. Nó không phải là mẫu chuyện viết (kể) thông thường như những mẫu truyện dài khác, có lớp lang, thứ tự theo từng mốc thời gian, của một số nhân vật trong đời sống. Truyện dài của tôi là truyện cà kê dê ngỗng về một (số) nhân vật, không có lớp lang, rời rạc, không đi theo tuyến thời gian trước sau nhất định. Đây là những suy nghĩ dài dòng về những ngày tôi và các người chung quanh tôi đã sống, đã trải, đã nếm đủ mùi vị của cuộc đời, thương, yêu, ghét, hận. Nó thành hình trong đời sống tôi bằng những mẫu chuyện của a, b, c, d, e... Nhưng nó cũng thể hiện tâm cảm, đời sống của (tôi), của một lớp người, trước, sau, trên, dưới, bên cạnh (tôi, tôi không phải là tôi mà chỉ là một nhân vật, "tôi là ai mà thương quá đời này" TCS)...
Với những thương yêu, lừa lọc, những niềm tin và sự bội phản, những con người sinh ra bình thường với cuộc sống bình thường, đầy đủ đức tính "nhân chi sơ tánh bổn thiện". Và không bình thường, với những thay đổi giới tính (chẳng hạn). Khiến đời sống lộn tùng phèo cả lên. Cái gì cũng hai mặt, hạnh phúc và đau khổ. Ý nghĩ đó quấn chặc lấy đời sống (tôi), dẫn dắt (tôi) đi tới quyết định, ghép nó lại thành một mảng (như) truyện dài - là những mảnh rời kết nối về một nhân vật, nhiều nhân vật...
                                                  

                                                                                9.


Thời gian. "Ông" thời gian cứ quay tròn đều, không ngưng nghỉ. Cô bé Yến Oanh cũng theo bước thời gian quay đều, nhưng nàng có khác. Tình trạng thân thể của người con gái từ khi tắt đường kinh nguyệt và cái thai đang tượng hình trong bụng, làm nàng bị "sốc" không ít. Khi ăn cơm nghe mùi cá kho của má, là nàng chịu không nổi, mùi cá thường ngày má nấu nghe thơm lừng mùi hành, tiêu, ớt, tỏi. Thế mà bây giờ nghe mùi đó từ xa, nàng đã thấy lợm trong miệng, muốn nôn ra tất cả những gì có trong bao tử. Có lúc nàng một mình trong phòng vệ sinh nôn ra tất tật cái gì có trong bụng, từ ruột non qua ruột già. Nàng ứa nước mắt. May mà má đi làm ở bến xe liên tỉnh từ sớm, ba thì chạy xe đôi ba ngày mới về nhà. Nàng nằm ru rú trên gác xép một mình. Buồn bã lo lắng.


Cũng hơn nửa tháng rồi, Căn đóng vai một giáo viên gương mẫu, nghiêm nghị, mô phạm, rất đạt. Chàng chăm chú dạy học, cất lời giảng sang sảng, chàng nói về những người đàn ông khí tiết, những gương dũng liệt của các anh hùng dân tộc trong lịch sử quê nhà, như Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Đình Chiểu, những anh hùng của đất Tiền Giang đầy nghĩa khí, đứng lên đánh đuổi quân thù, như câu ca dao:

Làm trai cho đáng nên trai
Xuống đông đông tỉnh lên đoài đoài yên.

Chàng nêu cao khí phách của con trai, đàn ông, sống cuộc sống phải có trượng nghĩa anh hùng, phải là đấng nam nhi, đúng nghĩa nam nhi.
Chàng ít cười, từ bục giảng chàng nhìn xuống học trò, như một diễn giả nhìn xuống đám người nghe trong giảng đường. Đám học trò nghe chàng, kính phục chàng quá đổi, ai cũng há miệng ra như muốn nuốt chững từng lời nói, từng lời hay ý đẹp, từng lời vàng ngọc, của chàng.


Hết tiết học, chàng thu dọn sách vở, bỏ vào chiếc cặp táp bằng da đen, rồi đi thẳng lên phòng giáo viên, nghỉ mười lăm phút. Chàng tán chuyện chính trị, thời sự với các bạn giáo viên khác. Chàng nói về tình hình thế giới, về chính trường của các nước đang rối ren. Ở VN, nhất là ở trường Hồng Gấm này, cần có sự phát huy tinh thần cách mạng của từng đảng viên, để chi bộ đảng trường, càng ngày càng phát triển tốt, gieo hạt giống cách mạng càng ngày càng vươn lên. Mình phải là hạt nhân tốt của chế độ, nhất là ngành giáo dục...mình phải làm gương. Chàng hùng hồn nói, bởi vì chàng là con liệt sĩ.


Cha chàng đã theo cách mạng mà chết, dù lúc đó chàng còn nhỏ nhưng sau khi cha chết, chàng được mang danh là con liệt sĩ. Chàng nghĩ, cha như một anh hùng, dù cha chàng chỉ là người du kích đứng gác cho chi ủy họp, bị "ngụy quân" bắn chết trong một cuộc hành quân diều hâu của quân đội quốc gia. Cha có bổn phận đứng gác, nhưng ông đi lơ ngơ, tìm gà dân nuôi trong vườn để bắt, để làm thịt ăn. Thì đùng một cái, những chiếc máy bay trực thăng bay vù tới, toán lính nhảy xuống đúng chỗ, lúc người du kích đang ví bắt gà. Ông bị một loạt đạn ria trúng ngay người, quỵ xuống. chết tại chỗ. Cái chết của cha chàng thực sự chỉ vậy thôi. Sau đó, chi ủy họp và phong cho gia đình chàng là gia đình liệt sĩ.


Bây giờ, chàng cố đóng vai người giáo viên nhân dân gương mẫu, chỉ biết dạy học thôi, không ngó ngang ngó dọc nữa, nên Yến Oanh không biết làm sao lại gần được. Cũng gần nửa tháng rồi...Yến Oanh tự nhủ lòng, hãy nói với anh, phải nói với anh, để anh biết mình đã có thai, đứa con trong bụng này là của anh mà, là giọt máu, là huyết nhục của đôi ta, như một phim Hồng Kông nàng đã coi trong TV. Chữ huyết nhục, huyết nhục, nghe hay và thấm thía làm sao. Nhưng làm sao nói với chàng đây, khi hết tiết dạy, chàng xách cặp lên phòng giáo viên hay lên  xe ra về, rất lẹ.


Với Căn thì anh thủ thế, thấy nguy cơ sẽ đến với mình khi nghe Yến Oanh nói, "anh ơi, em có chuyện nói với anh nè", chuyện đó là chuyện gì, chắc là chuyện thúc hối cưới xin, hay chuyện nàng có bầu, chỉ hai chuyện đó là quan trọng với một người con gái thôi, nên Căn cố phớt lờ, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Yến Oanh đau khổ lo âu, mười lăm ngày qua, rồi hai mươi ngày qua, rồi một tháng. Cái thai trong bụng hành nàng ra mặt, nàng ụa mửa bất cứ lúc nào, mặt nàng lo âu, nàng xuống sắc thấy rõ. Má nàng tưởng nàng đau bụng hay cảm cúm, nên mua thuốc cho nàng uống, bà vỗ về, lo lắng, làm nàng càng tủi thân hơn.


Thấy nàng nằm chèo queo trên gác, đắp mền kín mít người, gương mặt xanh xao, rã rời. Má đến ngồi bên giường, rồi nhỏ nhẹ nói:
- Len này, con bịnh phải không, má mua thuốc cho con nè, con uống đi cho hết bệnh, chứ má thấy đầu con nóng lắm. Hay má mua lá sả về nấu cho con nồi nước xông nghe.
Yến Oanh không mở cái mền trùm đầu ra, nếu mở ra, má nhìn khuôn mặt nàng sẽ thấy rất héo úa, nàng sẽ bật khóc ngay, nước mắt nàng sẽ chảy ra, má sẽ hỏi có chuyện gì vậy con, con đừng làm má lo nghe. Nên nàng vẫn cố trùm chăn kín đầu, nói vọng ra với má:

- Không có gì đâu má, con bị đau đầu chút thôi. Nằm nghỉ chút là khỏe liền, má à. Má để thuốc đó con uống sau, má đi làm đi, con không có gì đâu, má.

Bà Nguyện cũng thấy yên tâm khi nghe Len nói thế, bà vỗ vỗ vô tấm mền nàng đắp trên người, âu yếm nói:
- Dạo này khí hậu thay đổi, dễ cảm cúm lắm, con nhớ đi ra đường phải đội nón nghe con. Đừng để bị cảm thì mệt, thôi má đi làm đây.
Bà Nguyện vỗ nhẹ nàng mấy cái nữa rồi bước xuống thang gác, nàng thở phào, dỡ mền ra khỏi mặt, nàng khóc vùi. Anh ơi, Căn ơi, sao anh bỏ em một mình chịu đựng thế này, cái thai này, cốt nhục này là của anh, sao anh không chia sẻ với em...


Căn thì vẫn vậy, khi "con ong đã tỏ đường đi lối về", thì muốn tìm cánh hoa khác mà hút nhụy. Anh đã một lần vướng vào Nhung, anh đã thoát ra một cách êm đẹp, Nhung đã bỏ thành phố Đẹp Thơ xuống ngụ ở thành Sài, coi như anh thoát nạn một lần, không ngờ tánh trăng hoa ong bướm vẫn đeo đuổi anh, anh vẫn mong và hy vọng là không có gì, không hờ chi, nàng vẫn vậy, vẫn là cô nữ sinh như mọi ngày, không dính bầu với chàng. Nhưng nay, trước tiên chàng phải thoát ra. Im lặng là thái độ, chàng im lặng và làm lơ, coi như mọi chuyện mình không quan tâm, nàng không dính dáng gì đến mình cả.


Yến Oanh tức quá, nàng vẫn còn nhớ mãi những lời yêu ngọt như đường, như mật của chàng dội vào tai nàng, mà nay sao mười lăm, rồi hai mươi ngày, hai mươi lăm ngày, rồi một tháng, chàng vẫn bình chân như vại. Gặp nhau trong lớp chàng không nhìn nàng một cái nào, không tỏ vẻ gì là hai người quen nhau, thân mật cả. Tức anh ách trong lòng, nhưng ở lớp học này, nàng đã được chàng, đã bỏ xa những đứa bạn như Thiên Nga, Như Ý, Quỳnh Anh, Ái Nghi...Những cô bé này cũng đã từng có cảm tình với thầy Căn, nàng đã quyết trong lòng, phải chiếm được chàng, và bây giờ nàng đã được rồi, đã "ôm sô" cái thai trong bụng, nàng còn lòng dạ nào để tâm sự với mấy "nhỏ bạn" này được nữa. Nàng đã thỏa mản lòng tự ái của mình, đã đè bẹp những đối thủ. Nàng nghĩ và tính toán trong lòng, khi Căn ngỏ lời cầu hôn, nàng sẽ thông báo cho tụi nó biết, cho tụi nó "lé mắt" chơi. Thế mà bây giờ thầy Căn phe lờ nàng là nghĩa làm sao?

Cuối cùng thì Yến Oanh cũng đành phải thủ thỉ với má. Chỉ có má thôi, má theo Phật, má từ tâm, má thương con nghe má, con dại dột đã trao thân cho thầy giáo của con, mà nay, thầy đã lơ con rồi, con bao lần muốn gặp thầy mà thầy không cho gặp, con biết làm sao đây, khi cái thai trong bụng càng ngày càng hành con, con ăn uống không ngon, luôn ụa mửa...Má thương con nghe má.

Bà Nguyện tính tình thật thà, sau cú sốc khi nghe tin ông Phạm có bồ, bà giận ông từ đó đến nay, cũng mấy năm. Nhưng tánh tình bà phúc hậu, không làm được điều gì ác đức cả. Ông Nam đi chạy xe liên tỉnh, hai ba ngày mới về một lần, bà vẫn lo cơm nước, ăn uống đàng hoàng. Bà mua thịt cá về nấu cơm cho ông ăn, bà nấu đồ ăn thật ngon cho gia đình, để chồng và mấy đứa con có món ngon mà ăn, còn bà thì ăn chay trường. Bà đã phát nguyện rồi. Vì nghiệp chưa đủ nên ba chưa vô chùa được, nhưng bà cố gắng theo gương mấy sư, tu tại gia và lên chùa làm công quả. Bà có một điều quyết là giữ mình cho trong sạch. Từ ngày bà bắt quả tang ông Phạm có bồ, bà nguyện trong lòng là "chuyện vợ chồng" với ông Phạm từ nay đã hết, bà không nghĩ tới, không thèm muốn về chuyện xác thịt nữa. Bà chỉ còn bổn phận với chồng trên danh nghĩa, lo lắng bữa ăn, thức uống cho chồng. Thế thôi.

Bà Nguyện buổi chiều đi làm về thấy Yến Oanh vẫn còn nằm trên gác, bà không biết con nhỏ hết đau chưa, liền bước lên căn gác gỗ. Thấy Yến Oanh nằm đắp mền che kín mặt như ban sáng, bà lại gần, đập tay vào tấm mền, nhỏ nhẹ hỏi:
- Len, con làm sao thế, nằm từ sáng đến giờ hay sao, không đi học sao con, bịnh ra sao nói má đi mua thuốc cho uống.
Nàng nói trong lúc vẫn đắp cái mền:
- Con không sao đâu má. Má xuống dưới đi.
Nàng nói vậy nhưng tự nhiên nước mắt ràn rụa chảy ra tự bao giờ, nên nàng phải hít hít vào. Cái hít làm tràn qua cuốn cổ, gây thành tiếng. Bà Nguyện biết Len đang khóc, nên bà mạnh tay dỡ cái mền ra.
Bà thấy mặt mũi Yến Oanh tèm lem, nhòe nhoẹt nước mắt, bà liền ôm lấy Oanh:
- Len, sao con khóc vậy con, có bịnh gì không con?
Yến Oanh lúc này muốn nói cho má nghe tất cả, chớ để chần chừ thì sẽ chẳng bao giờ nàng nói được:
- Má ơi, con khổ quá má ơi, con có chuyện muốn nói với má mà không dám nói, sợ má la con, má đừng la con mới dám nói, nghe má.
Bà Nguyện luồn tay vào mền, cầm tay Yến Oanh bóp chặt:
- Con nói đi, má không buồn, không la đâu.
Yến Oanh thì thào trong nước mắt:
- Con trót dại rồi má ơi, con lỡ yêu thầy Căn, thầy dạy của con và nay con mang thai với ảnh rồi.
Bà Nguyện điếng người, hỏi dồn dập:
- Con nói sao? Con có thai rồi hả? Trời ơi, sao con dại thế. Má đã dặn dò nhiều lần rồi mà, mình con gái có thân phải biết giữ chớ con. Thôi, chuyện lỡ rồi, con kể ra sao rồi má sẽ giải quyết cho.

Yến Oanh ngồi dậy, mái tóc nàng rủ xuống khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Nàng bắt đầu kể chuyện Căn tán tỉnh nàng ra sao, nàng tin tưởng Căn vì chàng là giáo viên đứng lớp dạy nàng, hai người hẹn hò nhau và nàng yêu Căn thật tình nên nàng đã trao thân cho chàng, đến bây giờ hai người quan hệ với nhau cũng được bốn tháng, và tháng vừa rồi nàng thấy trễ kinh, tất cả triệu chứng của một người con gái mang bầu nàng đã có. Nàng tìm Căn để báo cho Căn biết, nhưng cả tháng nay Căn tránh mặt nàng...
Kể đến đây, nàng thất vọng quá nên khóc to lên. Bà Nguyên ôm lấy con gái, dỗ dành:
- Má biết rồi, con đừng buồn, chuyện đâu còn có đó. Thầy Căn thì cũng ở thành phố này chứ đâu xa, chắc là không có gì đâu, nếu thầy tránh mặt con thì má sẽ đến trường gặp trực tiếp thầy, nói cho ra lẽ. Con đừng lo, cái gì cũng có duyên nghiệp cả con à, có lẽ lại tại nghiệp của con còn nặng quá, nên mới xảy ra chuyện vậy thôi. Nam Mô A Di Đà Phật.
Bà chắp tay và vái vào không gian im vắng.

Yến Oanh cũng nguôi ngoai chút đỉnh vì má không giận, không la nàng mà còn an ủi nàng. Đó thật sự là trái tim người mẹ. Quả tim người mẹ đúng là quả tim bồ tát.

Bà Nguyện nghĩ, mình sẽ quyết đi tìm Căn để nói chuyện, đến trường là tốt nhất. Bà sẽ đến, nói muốn gặp thầy Căn, và bà báo chuyện con bé Len, con gái bà, đã có thai với thầy, coi thái độ thầy ra sao? Nếu Căn từ chối cái thai đó, bà sẽ trực tiếp lên nói với Ban Giám Hiệu Trường, với thầy Hiệu Trưởng. Chuyện này bà nghĩ mình làm đúng, không trái khuấy gì. Yến Oanh cũng nghĩ thế, phải nói cho anh biết để anh giải quyết ra sao, chắc anh không giận em chứ.

Nàng yên tâm, nàng ngủ được một giấc yên lành.


                                                           Trần Yên Hòa
                                                                                                                         (còn tiếp)



                                  *

                                                               Mời tìm đọc:


Amazon Sấp Ngửa
Amazon Mẫu Hệ



*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content

 








Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Mười 20188:09 CH(Xem: 49)
Chuyện ông Quang trực tiếp kể với tôi về những bóng đen bịt mặt có khả năng xuất hiện trong đêm đen
06 Tháng Mười 20188:40 SA(Xem: 82)
Tôi có lý do để gác lại mọi công việc mặc dù điều đó có thể khiến tôi phải trả giá.
02 Tháng Mười 20188:33 SA(Xem: 117)
Việt có hai việc dự định sẽ làm: một là về nơi công ty của anh đang có dự án sân gôn
25 Tháng Chín 20188:28 CH(Xem: 152)
Mà họ thì đang rục rịch làm chuyện lớn gì đó, âm ỉ như quả bom nổ chậm.
18 Tháng Chín 201810:48 CH(Xem: 160)
"Mr. Đại - như cách gọi luôn ở mức thì thầm của đám bề dưới - qua những lời đồn thổi thường có thói quen thích tổ chức